Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường muốn hỏi hắn: "Rốt cuộc giá trị của tôi rẻ mạt đến mức nào?"

Tôi từng hy vọng vào một chút ôn nhu kia của hắn là chân thực. Cuối cùng lại bàng hoàng phát hiện, con người như hắn có thể dùng cái đó bù đắp cho tội lỗi đáng ghê tởm của mình.

Xin lỗi. Một chút như vậy. Không thể khiến tôi bớt đau lòng ngược lại càng sợ hãi anh.

...

Bạn đã bao giờ vì một người mà mất hết thần trí chưa?

Dù chỉ một giây thôi.

...

Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt. Cậu ta ngồi yên tĩnh trên ghế hai mắt thẫn thờ quan sát tán lá xanh đung đưa trong gió.

Cuộc đời này vốn dĩ là một vòng tròn lớn, và khi đi hết vòng tròn lớn đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau... có khác chăng là ta phải mất thời gian bao nhiêu lâu thôi.

Có lẽ Phác Xán Liệt đã đi cả một vòng tròn lớn đó trong một năm nay, hiện tại mới có thể thấy được người kia. Biện Bạch Hiền.

Có những khoảng khắc tình cờ là đủ để nắm bắt, nhưng có những việc chờ mãi mãi cũng không thể đến.

Trong tận sâu thâm tâm hắn, thấy Biện Bạch Hiền, một cỗ đau lòng kéo về. Giữa một khoảng không trong lành, ánh mắt cậu trống rỗng vô ưu vô lo nhìn vào đó. Bộ dạng này Phác Xán Liệt chưa bao giờ được thấy qua.

Bao lâu nay bản thân vẫn luôn dằn vặt vì trước kia không một lần coi cậu ta là người. Cả một năm tìm kiếm, cho lật tung cả Đại Hàn dân Quốc, cuối cùng chỉ một cái ngoảnh mặt có thể nhìn thấy người kia ngay trong tầm mắt.

Một người phụ nữ từ trong quầy tạp hoá bước ra, cúi đầu tươi cười vò vò tóc Biện Bạch Hiền, sau đó kéo cậu đứng dậy. Biện Bạch hiền ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh. Người ta thường nói, không có giây phút nào đáng giật mình bằng giây phút được người mình quan tâm nhìn lướt qua sau bao nhiêu ngày xa cách. Phác Xán Liệt đã từng chuẩn bị rất nhiều, từng đặt ra một loạt tình huống, khi thuộc hạ của hắn tìm được Biện Bạch Hiền trở về. Ánh mắt đầu tiên nhìn cậu sẽ ra sao? Câu nói đầu tiên sẽ như thế nào. Xin lỗi. Tôi sẽ bù đắp cho cậu hay là chúng ta bỏ qua tất cả cho nhau được không?

Nhưng hiện tại, hắn đang căng thẳng không biết dùng biểu tình nào bước đến, dùng câu nói nào để hỏi Biện Bạch Hiền, thì trong một giây người kia đã ngoảnh mặt đi, bước qua hắn như chưa hề quen biết.

Không hề gượng ép.

Không phải giả tạo.

Không phải run rẩy gồng mình trốn tránh.

Mà rất tự nhiên lướt qua. Phác Xán Liệt nhìn xuống cánh tay mình trống trơn, vội vã quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền.

Người phụ nữ trung niên chặt chẽ ôm cánh tay cậu đỡ đi. Biện Bạch Hiền chập chững bước trên vỉa hè.

Phác Xán Liệt gấp gáp đi theo sau Biện Bạch Hiền và người kia. Hắn chỉ im lặng mà bước đi, cảm thấy có chút nực cười. Phác Xán Liệt, đường đường quản lý cả một hắc bang, tổ chức lớn nhỏ rải khắp cả nước, còn có cả một tập đoàn vững mạnh, hiện tại trong tâm kì thực đang bối rối.

Hắn không biết nên chạy đến nói gì với Biện Bạch Hiền. Đi theo sau cũng cảm thấy rất kì lạ, không yên lòng.

Nhỡ đâu trong một giây nào đó, Biện Bạch hiền một lần nữa biến mất.

Suy nghĩ vẩn vơ vẫn là đi theo hai người họ đến khi dừng lại, ngẩng đầu mới kinh ngạc, hoang mang.

"Bệnh Viên tâm thần Đức Nhân"

...

Hắn tin vào Nhân- Quả. Biện Bạch Hiền ngồi trước mặt hắn, hiện tại không cần sợ hãi, không cần suy nghĩ. Nhưng Phác Xán Liệt thì khác, hắn lo sợ. Biện Bạch Hiền một chút cũng không nhớ đến mình. Cậu ta còn chẳng thể nói.

"Tha cho tôi."

"Van cầu anh, đừng như vậy"

Hắn từng nghe thấy Biện Bạch Hiền vừa khóc lớn vừa gào thét van xin mình. Khi đó chính Phác Xán Liệt đã thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người dưới thân mà chà đạp.

Quá khứ ...

đôi lúc bạn nghĩ về, có những chuyện sẽ trở thành dấu vết đầy trẻ con, ban chỉ muốn ngay lập tức xoá sạch nó, không chỉ trong đầu mình, mà còn là kí ức của người khác.

Ninh Thương vào phòng làm thủ tục xuất viện cho Biện Bạch Hiền, hiện tại chỉ còn hắn và cậu ngồi trên ghế. Biện Bạch Hiền cả năm nay vẫn yên ổn như vậy sao? Phác Xán Liệt đưa tay lưa lưa trước mặt cậu.

Năm đó, ngày Biện Bạch Hiền lần đầu tiên xuất hiện, cậu ta cũng nhón chân với tay đưa trước mặt hắn. Phác Xán Liệt chỉ thản nhiên nhìn thẳng đợi một lúc người kia vẫn không dừng lại thì giận dữ mà gạt mạnh tay cậu ra. Biện Bạch Hiền bị nghiêng người chút nữa thì ngã sang một bên.

"Anh hai."

Thấy Phác Xán Liệt quay đi, cậu vội vàng dùng giọng điệu đáng thương gọi lớn. Hắn thực sự nổi giận khi nghe thấy từ này. Từ trước đến nay, Phác Xán Liệt vẫn là đứa con độc nhất của Phác gia, hiện tại lại bị cướp mất cái vị trí đó, không phải rất đáng giận sao?

Biện Bạch Hiền lúc đó vẫn dùng đôi mắt nai con quan sát hành động nổi giận của Phác Xán Liệt, chẳng hề biết được điều gì sắp xảy ra. Phác thiếu gia đi đến, nhìn Biện Bạch Hiền chăm chăm một lúc mới cất giọng.

"Đừng bao giờ gọi tôi là anh hai."

Ánh mắt lạnh lùng lưa nhanh qua chỗ khác. Biện Bạch Hiền chỉ đứng há miệng ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt rời đi.

Ngày đó Phác Hiểu Hoa kéo Biện Bạch Hiền đứng trước tất cả lão đầu, tiền bối trong bang hội thông báo, cậu ta mới chính là con độc nhất của Phác gia. Phác Xán Liệt chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế bao lâu nay.

...

"Bạch Hiền."

Gọi một tiếng thâm tình đến vậy. Biện Bạch Hiền lại không có cơ hội nhận thức được biểu tình trên mặt hắn. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt hai tay lên má, kéo cậu nhìn thẳng vào mình.

"Từ giờ, gọi em là Bạch Hiền, em phải nhìn anh. Hiểu không?"

Nếu là một năm trước, Biện Bạch Hiền sẽ không thể nào ngừng ngạc nhiên được. Bất quá, hiện tại, cậu chẳng hiểu bất cứ sự đời. Chỉ nghe thấy mang máng câu nói của hắn, hiểu cũng hời hợt được một chút.

Hắn gọi Bạch Hiền, thì cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Tiếng gió thổi, mặt nước sóng sánh chuyển động. Cậu im lặng nhìn hắn. Đôi mắt trong veo vô tội.

Biện Bạch HIền.

Không cần nhớ anh. Bởi vì đoạn thời gian kia cũng khiến anh sợ hãi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro