Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người chỉ có thể biểu hiện ở một mức độ nào đó. Nhưng khi đối phương – người mà mình quan tâm gặp nguy hiểm sẽ trở thành kẻ mất kiểm soát.

...

Biện Bạch Hiền nằm co quắp tại nửa giường bên kia, chỉ mới vài ngày mà cả thân đã gầy ốm thấy rõ. Chiếc chăn đắp đến bụng, lộ ra hai bắp tay nhỏ bị nắm đến thâm tím. Phác Xán Liệt ngồi dựa người trên thành giường quay sang chỉ thấy tấm lưng bị cọ sát đỏ ửng một mảnh đối diện với tầm mắt mình. Hắn thực sự cũng rất đau lòng, nhưng mỗi lần bản thân cố gắng khiến cho Bạch Hiền kích động mà nói với mình một câu, đều thất bại, hắn lại là kẻ hiếu thắng, cảm giác thất bại khó mà nuốt nổi.

" Thực ra em chỉ cần mắng anh một câu là đủ."

Phác Xán Liệt kéo chăn, đứng lên, vào nhà tắm, chỉ cần mình nói một câu, Biện Bạch Hiền đã run lên rồi. Vào đến nhà tắm, nhìn lại mình trong tấm gương lớn, quả thực cũng tự khiến bản thân lạnh run. Biểu tình đáng sợ khi xâm phạm Biện Bạch Hiền có lẽ đã doạ cậu không ít. Xoay người nhìn tấm lưng in rõ vài vết xước do cậu cào lên tâm lại nhớ đến thời khắc Biện Bạch Hiền bị mình ép chặt xuống giường, cả cơ thể không sao nhúc nhích được, cánh tay chỉ có thể ôm chặt lấy lưng hắn mà bấu víu, mỗi đợt di chuyển khiến cho cánh lưng ma sát mạnh vào ra giường. Biết mình tàn bạo, nhưng Bạch Hiền ngang bướng dùng biểu tình ngờ nghệch để đối phó như vậy hắn không sao không chế được. Lấy Kì Thiên Cựu ra đả kích cũng không khiến cậu ta động tâm.

Hắn thực sự nghĩ hết cách rồi.

Ngô Thế Huân thấy bữa sáng chỉ có một mình Phác Xán Liệt xuống dùng, cũng đoán ra được ít chuyện.

" Để tôi lên gọi Bạch Hiền"

Ngô Thế Huân đặt đĩa cơm xuống trước mặt Phác Xán Liệt, sau đó nói nhỏ, ngay lập tức bị Phác Xán Liệt hừ mạnh nói:

" Không cần, để cậu ta nghỉ ngơi đi"

Thế Huân nghe được cũng dừng bước đi đến đứng cạnh chỗ Phác Xán Liệt ngồi.

" Phác Kính vừa gọi, hắn nói, công ty ta có vấn đề với một số khu vực."

" Tôi đã đoán trước sẽ thế"

Phác Xán Liệt ung dung dùng cơm. Mấy khu đất đấu thầu đó quả thực có vấn đề, chẳng qua bao lâu nay không ai dám động đến công ty hắn. tháng trước hắn lại khiến cho Hứa Nhiên phá sản, vố đau như vậy, chú của Hứa Nhiên- hiện tại đang làm trong bộ phận quản lý đất đai chắc chắn sẽ có động thái muốn cắn lại. Có điều những phản xạ non nớt như vậy, sao có thể khiến cả Phác thị lớn thế này không đối ứng kịp.

Phác Xán liệt đưa tay vào túi áo, móc ra một chiếc USB đưa cho Ngô Thế Huân:

" Nói với hắn ta, nếu muốn đòi nợ cho cháu mình thì nên tự bảo vệ chính mình đã"

Ngô Thế Huân gật đầu hơi ngước mắt lên nhìn biểu tình nhàm chán của Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói:

" Tôi chỉ sợ, bọn họ làm bậy."

" Anh đang chỉ đến điều gì?"

" Không có"

Ngô Thế Huân lúng túng trả lời sau đó đi làm việc mình cần làm. Phác Xán Liệt buông dĩa, nhìn thẳng về phía Ngô Thế Huân. Rõ ràng hắn đang có ý định làm gì đó.

...

" Không được, tôi phải đến nói đạo lý với Phác Xán Liệt."

Lộc Hàm cầm tập ảnh trên tay, hung hăng đứng dậy. Ngô Thế Huân vội kéo cậu ta lại ôm chặt vào lòng.

" Đừng như vậy, hắn không phải loại người dễ đối phó như em nghĩ."

Lộc Hàm chịu im lặng để hắn ôm một lúc, cảm thấy hơi thở sau gáy gấp gáp, hơi quay đầu lại nhìn về đằng sau, quả thực Ngô Thế Huân đang khóc, cậu vội thả lỏng người, cố gắng ngoan ngoãn đứng trong vòng tay của hắn.

" Lộc Hàm"

Thanh âm gọi đến chân tình, Ngô Thế Huân không nghĩ bản thân so với chính mình lại kém cỏi như vậy. Hắn thấy Lộc Hàm không phản kháng nữa, thân thể lại thả lỏng nên có phần yên tâm, gục đầu vào vai cậu.

" Anh với Bạch Hiền, ai quan trọng hơn?"

Lộc Hàm một lần nữa quay đầu lại, Ngô Thế huân cũng gắng gượng nhìn biểu tình trên mặt của cậu. Vì thế cho dù cậu đang đứng quay lưng với hắn, ánh mắt vẫn có thể chạm nhau. Khoảng cách kéo ngắn lại, bản thân không khỏi run lên. Lộc Hàm vội trốn tránh quay đầu về đằng trước.

" Bạch Hiền, từ nhỏ đến lớn luôn cùng tôi."

Ngô Thế Huân nghe được, cũng không muốn truy xét rõ ràng. Cậu chỉ nhắc đến Bạch Hiền có lẽ cũng đoán được phần nào câu trả lời rồi. Hắn đưa môi hôn lên khắp gáy cậu, nơi có dòng chữ khắc tên hai kí tự kia thì cắn nhẹ xuống, Lộc Hàm ngửa cổ rên rỉ. Cái khiến kẻ khác say đắm chính là tình cảm này. Dùng đủ mọi cách nghĩ xấu về đối phương cũng không sao mà vứt bỏ được.

...

Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng, Biện Bạch hiền đã sợ hãi ngồi co lại lê người về phía góc giường, hắn cả ngày mệt mỏi xử lý rất nhiều việc, về đến nhà lại nhìn thấy người bản thân để ý trốn tránh mình thì không sao vui vẻ được. Phác Xán liệt thở dài, cởi áo vest ngoài, sau đó đi vào phòng tắm, một lát sau bước ra trên thân chỉ quấn một chiếc khăn, quay sang nhìn Biện Bạch Hiền, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế nhìn mình sợ hãi, cũng chẳng còn hứng thú đâu, đành đi đến tủ đồ thay một bộ quấn áo ngủ, thong thả mở cửa đi ra ngoài.

Cả đêm ngồi trong phòng làm việc, cũng không thể an ổn mà về phòng ngủ được. Hắn nhàm chán đưa tay chống trán. Biện Bạch Hiền, nên đối thế nào với cậu ta đây? Giờ khắc đối diện như vậy đều cảm thấy mệt mỏi.

Tuy nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng nhưng Phác Xán liệt vẫn nhấc máy gọi điện cho Ngô Thế Huân. Đầu dây bên kia không ngờ lại có giọng nói lạ nghe máy. Cảm giác rất quen. Một lúc sau mới nghĩ ra đó là giọng Lộc Hàm.

" Điện thoại của anh.... A lô. Phác Xán Liệt"

Ngô Thế Huân ngáp ngắn thở dài trả lời.

" Mai chủ nhật, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, muốn đưa Bạch hiền đi chơi"

" Được"

Phác Xán Liệt thở phào một hơi.

"Ngô Thế Huân rốt cuộc muốn làm gì mình hay là Bạch Hiền, thì ngày mai là cơ hội tốt đấy. Chính tôi đang tạo cơ hội cho anh"

Không phải vô lý mà hắn được an toàn ngồi lên cái chức vị hiện giờ. Bản thân dùng cả một thời thiếu niên để học tập về vấn đề suy luận, quan sát sắc mặt biểu hiện mà cố gắng suy đoán ý nghĩ của con người. Ngô Thế Huân rõ ràng muốn cảnh cáo hắn có thể Hứa Nhiên sẽ làm liều, nhưng nhìn kĩ lại chính là Ngô Thế Huân muốn làm lạc hướng hắn thì đúng hơn. Chuyện rất đơn giản, chú của Hứa Nhiên muốn làm khó Phác thị, mọi lần chính Ngô Thế Huân có thể giải quyết gọn gàng không cần nhất thiết phải để Phác Xán Liệt ra tay. Nhưng hôm đó hắn lại báo cáo với Xán Liệt. Chỉ riêng điều này cũng khiến kẻ khác phải suy nghĩ rồi. Hôm nay gọi điện nghe được giọng Lộc Hàm, Phác Xán liệt càng chắc chắn hơn hắn sẽ có hành động. Tuy Ngô Thế Huân vẫn nhất nhất trung thành với mình, nhưng nếu đặt trên tình cảm của hắn với Lộc Hàm cùng sự trung thành đó trên cán cân thì có thể không cân bằng.

Phác Xán Liệt xoa xoa thái dương, mệt mỏi đứng dậy, cuối cùng vẫn là mở cửa bước lên giường ôm người đang ngủ say vào lòng.

Hắn thì thầm bên tai Biện Bạch Hiền.

" Anh cũng muốn xem xem, em rốt cuộc cần anh như thế nào."

Cho dù người mà Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhắm đến là ai, thì chắc chắn họ đang tìm cách tách cậu và hắn ra. Biện Bạch Hiền xem ra có cần đến Phác Xán Liệt hay không, câu trả lời đều nhờ họ mà giải được.

Người trong lòng cọ cọ vài cái, hình như ngửi thấy mùi quen thuộc mà đưa tay đặt lên ngực hắn giữ khoảng cách.

" Nếu như em muốn rời đi..."

Phác Xán Liệt đau đớn nhìn xuống nói nhỏ. Hắn thực sự cảm giác bất an, lần đầu tiên mặc cho người ta hành sự mà không chắc chắn điều gì. Bản thân muốn giữ Biện Bạch Hiền nhưng lại sợ cậu không muốn. Rõ ràng có thể cưỡng ép, nhưng đến bản thân cũng tự chán ghét mình. Rồi sau này sẽ thế nào? Có hạnh phúc chăng?

Hắn cúi người hôn lên môi Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền bị làm cho tỉnh giấc bắt đầu quyết liệt giãy dụa. Phác Xán Liệt nhanh chóng đè lên người cậu, chế trụ hai tay cậu trói chặt vào thành giường.

" Em phải nhớ đến anh, mãi mãi."

Cho dù có xa nhau, cũng phải nhớ đến nhau. Phác Xán Liệt bá đạo suy nghĩ, sau đó cúi xuống xé toạch tấm áo ngủ mỏng của Bạch Hiền. Trong đêm tối tiếng thét thê lương vang lên từ căn phòng lớn. Ngoài trời sự yên tĩnh của buổi đêm vẫn bao phủ, trên giường hỗn loạn, Biện Bạch Hiền cố gắng chống cự đạp đạp hai chân, nhưng đều bị Phác Xán Liệt tóm lại sau đó tách mạnh hai bắp đùi trắng nõn ra. Hơi thở hừng hực muốn chiếm hữu, Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn về phía dưới, Phác Xán Liệt tiến lại gần thong thả đem dục vọng của hắn chôn sâu vào cơ thể cậu.

Biện Bạch Hiền càng thét lớn, cơ thể bị xé rách, nỗi đau hằn sâu trong trí não, mỗi ngày đều in đậm, rõ nét. Âm thanh xâm phạm hoà với tiếng khóc nức nở, không khí ngột ngạt khiến mọi sinh vật không khỏi nhiễm một sắc thảm bại.

Biện Bạch Hiền theo thói quen đưa tay ra cánh lưng cứng rắn mà cào, tất cả uất hận đều dồn hết lên bàn tay, mỗi một lần vết cào chưa lành, cậu lại đặt móng tay lên đó cào tiếp, xâm phạm càng nhiều vết thương trên lưng Phác Xán Liệt càng nặng. Cho dù đối với hắn thực sự đau đớn không thấm vào đâu, nhưng với cậu, cảm giác được xả lên thân thể người đang xâm phạm mình. Toàn bộ kí ức cứ thế vươn lên ôm trọn lấy trí não. Cậu nhìn ánh mắt của Phác xán Liệt.

Rốt cuộc điểm khác trước kia, chính là ánh mắt này.

Một tia đau đớn nhói qua.

...

Phác Xán Liệt đứng giữa công viên đông người, một mình nhìn quanh mọi vật. Biện Bạch Hiền quả thực biến mất rồi. cũng không biết là cậu tự chạy trốn hay là bị Ngô Thế Huân bắt đi nữa. Lần đầu tiên bản thân cảm thấy thất bại thảm hại như vậy. Hắn đã hi vọng khi hắn nói biện Bạch Hiền ngoan ngoan ngồi chờ hắn, cậu sẽ nghe lời. Nhưng cuối cùng quay về lại không thấy cậu nữa. cảm giác mất mát, khi tức đau đớn nghẹn lại ở cổ. Điện thoại reo, Phác Xán Liệt ung dung nhấc máy.

Một hồi sau tắt máy mới thở phào. Biện Bạch Hiền là bị bắt cóc, bọn họ muốn một mình hắn đến. Không phải cậu ta chạy trốn, không phải cậu ta không nghe lời.

Hắn lần đầu tiên hồi hộp đến sắp khóc, Phác Xán Liệt biết Ngô thế Huân biết chuyện rồi, như thế mới tự tin sai người gọi điện cho mình. Ngô Thế Huân hiểu được, chắc chắn hắn sẽ không dùng thủ đoạn đối phó với mình. Chắc chắn hắn sẽ một mình đi đến đây, hoặc cũng có thể là không đến, tuyệt đối sẽ không có chuyện mang theo một binh đoàn lực lượng lớn người đến áp chế kẻ bắt cóc.

Bởi vì Ngô Thế Huân là người kề cận Phác Xán Liệt, chỉ có hắn mới biết chính xác bọn họ hôm nay đến đâu.

Lộc Hàm ngồi phía trên toà nhà, kinh ngạc chứng kiến cảnh Phác Xán Liệt một thân một mình đi đến, ở tầng dưới chỉ có ba người đứng xúm lại bao vây chiếc ghế đang trói biện Bạch Hiền. Mà Biện Bạch Hiền tự khi bị bắt không hiểu sao cứ như vậy mà khóc, sợ hãi đến mức cả thân thể phát run, ánh mắt lo sợ đến cực độ.

" Thả Bạch Hiền ra"

Phác Xán Liệt đứng giữa chiếc cửa lớn, oai phong nói, Biện Bạch Hiền nhìn lên càng khóc nhiều hơn, nước mắt rơi không ngừng, hai tay bị trói chặt vào ghế, chân cũng bị trói vào chân ghế, đầu gục xuống trốn tránh ánh mắt của hắn.

" Cậu ấy sợ Phác Xán Liệt hơn"

Lộc Hàm nói nhỏ với Ngô Thế Huân ở bên cạnh.

Phía dưới, một tên cao lớn đứng ra xấc xược nói:

" Quỳ xuống"

Phác Xán Liệt hiện tại một thân một mình, cho dù có cao cường đến đâu cũng không thể đấu với bọn họ. Hắn đơn giản quỳ xuống trước ghế Biện Bạch Hiền.

Ở phía trên Lộc Hàm nắm chặt lấy lan can, nhìn chăm chăm vào Phác Xán Liệt.

" Thực ra bọn tao là những kẻ vô công rồi nghề, hay đi kiếm chuyện với mấy tên nhà giàu như chúng mày. Lại biết được tiểu bạch này được mày sủng đến trời xanh, muốn quan sát xem bộ dạng khuất nhục của mày thế nào, nên quyết định trêu đùa một tý."

Diễn viên phía dưới lại mở miệng công kích Phác Xán Liệt, hắn đưa con dao lưa qua người Biện Bạch Hiền.

" có hai lựa chọn, một là tao xén một nhát lên người cậu nhỏ này, hai là mày tự cầm dao, xén lên người mày, nếu mày manh động mạng sống của hắn coi như xong. Tội nghiệp từ lúc bị bắt đến giờ không ngừng khóc."

Tay tóc vàng đưa tay sờ má Biện Bạch Hiền con dao dí trên cổ cậu. Tay cao lớn tóc đen vừa rồi nói thì dơ con dao trước ngực Biện Bạch hiền, còn một kẻ tóc xanh khác, chính là cầm khẩu sủng chĩa thẳng vào Phác Xán liệt phòng hắn ta đánh trả.

Tất cả im lặng một hồi lâu. Lộc Hàm cũng căng thẳng đến run rẩy. Cậu không biết mình muốn câu trả lời gì, chỉ mở miệng nói với Ngô Thế Huân.

" Hắn... sẽ không ..."

" Đến đây rồi, chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không để Bạch Hiền bị thương"

Ngô Thế Huân tự tin trả lời.

" Thực ra bọn tao chỉ rạch một đoạn thôi, chắc cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhan sắc thì cũng không."

" Đưa dao đây"

Phác Xán liệt lớn tiếng nói, vươn tay hướng đến phía tên tóc đen. Kẻ kia hơi ngước lên tìm sự đồng ý của Ngô Thế Huân. Thấy Ngô Thế Huân gật đầu, hắn mới đem dao đặt lên tay Phác Xán Liệt.

Phác xán liệt biết cho dù hiện tại mình có động thủ giết hết ba kẻ trước mặt, bọn họ một sợi lông của Biện Bạch Hiền cũng không dám động đến. chỉ là hắn biết chắc, Ngô Thế Huân làm như vậy có mục đích, việc này nhìn kĩ ra chính là hắn và Ngô Thế Huân đang cùng ở một bên chiến tuyến. Ngô Thế Huân chắc chắn cũng mong chờ ở hắn điều gì đó.

Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt không ngại đưa con dao lên sườn ngực mình, siết một nhát, thấm qua lớp áo máu đã bắt đầu chảy. Tên tóc vàng cởi trói cho Biện Bạch Hiền, còn tên tóc xanh vẫn cố gắng giữ vững khẩu súng. Bạch Hiền bị đẩy về phía Phác Xán Liệt, ba tên kia co lại một góc, kẻ cầm dao, kẻ cầm súng hướng bọn họ doạ nạt.

" tao tha cho bọn mày, đi đi."

Biện Bạch Hiền ngơ ngốc đứng trước mặt Phác xán Liệt, cậu chỉ nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Phác xán Liệt khập khiễng đứng dậy kéo mạnh Biện Bạch hiền đi, không phải sợ hãi, nhưng bàn chân một lúc một nhanh mà bước. Hắn sợ là sợ Biện Bạch Hiền đi mất, sợ bản thân cho dù tự lấy dao rạch da mình vẫn không thể khiến cậu ta động lòng.

Cảm giác đã làm đủ mọi cách, vẫn không thể theo suy nghĩ mà đạt được. Ngày đó nắm chặt bàn tay run rẩy của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nghĩ nếu cậu ta muốn bỏ chạy, thừa dịp hắn đang thiếu sức muốn đi mất, chắc chắn hắn sẽ đau đớn đến chết. Nhưng cuối cùng, vẫn là như vậy, vẫn như hắn dự đoán. Biện Bạch Hiền giằng mạnh tay ra, không phải chạy đi mà quay lại căn nhà hoang đó.

Phác Xán Liệt ôm vết thương, đau đớn mà đuổi theo. Hắn không hiểu Biện Bạch hiền nghĩ gì. Đột nhiên suy ra hành động của cậu, bản thân không khỏi run lên. Lúc trở lại căn nhà đó, ba tên kia đã chạy mất, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng đi khỏi. Phác Xán Liệt thờ hừng hực dựa người vào tường, Biện Bạch Hiền khóc đến tê tâm ngã gục ở chính giữa căn nhà trống.

" Xin các người!"

Cậu hét ầm lên.

Âm thanh thê thảm kéo dài, Phác xán LIệt kinh ngạc nhìn, Biện Bạch Hiền đang nói. Hắn sững sờ, giống như mạch máu cũng không thể lưu thông nữa, hắn im lặng nghe tiếp Biện Bạch Hiền sẽ nói gì. Nhưng khi nghe rồi, thì lại hối hận.

" Giết tôi đi!"

Biện Bạch Hiền tiếp tục hét lớn. chỗ này là đồi hoang, bóng người cũng không có, âm thanh của cậu vang vọng, khiến tâm Phác Xán Liệt chết lặng. Biện Bạch Hiền không ngờ muốn chết như vậy. Phác Xán Liệt nhếch môi cười chua xót, khao khát của Biện Bạch Hiền không phải là muốn trốn mà là muốn chết. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền ngã xuống khẩn cầu. Thực sự là buồn cười mà. Đau lòng đến tê tái, không còn nhận biết được cảm xúc nữa. Hắn đột nhiên hối hận, sao vừa rồi không đâm chính mình mạnh hơn đến chết đi, để không thể chứng kiến cảnh này nữa.

Biện Bạch Hiền như mong muốn của hắn đã nói rồi đấy.

Vậy mà sao lại biến thành thế này. Sức lực của hắn vì không có nên không thể chạy trốn được, ngồi ở đây nghe tiếng khóc của cậu, ngồi ở đây nghe cậu hét muốn chết.

Mệt mỏi, cùng cực mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro