Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền quả thực đến cô nhi viện. Phác Xán Liệt đứng ngoài nhìn thấy cậu xách một đống đồ đến đó liền nở nụ cười. Bao lâu này vì sợ hắn mà cậu không dám đến đây, cái giả thuyết này chính xác một trăm phần trăm rồi. bây giờ Phác Xán Liệt biết rồi, Biện Bạch Hiền cũng không cần trốn tránh nữa. Hắn có điểm bằng lòng mà nở nụ cười.

Phác Xán Liệt nhấc điện thoại gọi đến cho Ngô thế huân.

" Ninh Thương, đến cô nhi viện có được không?"

" Tôi đang rất bận, không có thời gian như anh đâu."

Ngô Thế Huân vì phải chia một số công việc của Phác Xán Liệt mà hiện tại cũng cùng đám người khác bận tối mắt tối mũi, bây giờ bị hắn gọi đến cô nhi viện lại cảm thấy uất ức hơn.

" Xin anh đấy, đến đây, xem Biện Bạch Hiền, à, tốt nhất mang máy quay, quay lại giúp tôi đi."

" cái gì?"

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng hiểu được đôi chút. Có lẽ Phác Xán Liệt chính là nhớ ra Bạch hiền. Bạch Hiền lại về cô nhi viện, gần đây, Phác Xán Liệt có bản tính hài hước rồi. Còn nói hắn mang máy quay đến. Ấy vậy mà Xán liệt muốn như thế thật. Thấy Ngô Thế Huân không mang máy quay, hắn còn làm ra bộ giận dỗi, khiển trách. Có lẽ tai nạn xe cộ không chỉ khiến hắn mất đi một mảng kí ức, mà còn khiến hắn bị tâm thần loại nhẹ nữa

...

Biện Bạch Hiền phát hiện, Phác Xán Liệt cũng không đáng sợ như hai năm nay cậu nghĩ. Đến cô nhi viện cũng không có gì nguy hiểm. Cậu tưởng rằng khi mình gặp Phác Xán Liệt, hắn sẽ tức giận nhốt cậu vào nhà, hoặc cũng có thể dở trò kia ra cho bõ tức vụ hắn bị cậu lừa chạy trốn. Nhưng mà, giờ nghĩ lại, có lẽ hắn cũng mong như vậy. Lúc đó, bản thân hắn cũng mệt mỏi, cũng dần chán ngán cậu rồi.

Cũng đúng, ai lại muốn ở với người điên cả đời.

" Đô Cảnh Tú với tôi từng quan hệ đấy, chính là quan hệ tình dục, xác thịt, Nó không sạch sẽ như cậu nghĩ đâu."

Bạch Hiền thấy Cảnh Tú chia tay một thiếu niên sau đó rời đi, sau đó lại thấy một thiếu niên mặc đồng phục cao lớn khác, kéo thiếu niên đeo kính vừa đi với Cảnh Tú lại để nói câu này.

" Kim ChunG Nhân, cậu thật là biết nói đùa."

" Nói đùa gì, cậu cần tôi kể không? Cậu ta cởi quần cho tôi dùng cái này này..." Kim Chung Nhân chỉ tay vào bộ vị dưới thân mình. " để chọc vào thí thí của cậu ta đấy."

Cậu trai đeo kính kia hai má đã ửng đỏ.

" Cậu đừng gần gũi với cậu ta như vậy, kẻo bị cậu ta ... yêu đấy."

Nghe xong câu này, thiếu niên hiền lành chạy mất dép. Biện Bạch Hiền tức giận đi ra, Kim Chung Nhân đứng đó cười lớn. Thực sự trơ trẽn.

" Kim Chung Nhân"

" cái gì?"

Kim Chung Nhân xấc xược nói, vênh váo hướng Biện Bạch Hiền hỏi: " Lại chuyện gì nữa?"

" Tôi là anh của Cảnh Tú, trước có hẹn cậu ra nói chuyện."

" Rồi sao nữa."

" Đi xin lỗi nó đi, cũng đừng nói với người ta cậu với nó quan hệ nữa."

Kim Chung Nhân không để ý muốn đi khỏi, lại bị Biện Bạch Hiền kéo lại.

" Cậu đúng thật trơ trẽn, làm chuyện đó rồi, còn kể với người khác nữa."

" Buông ra."

Cậu nhóc học sinh kia, lấy một ngón tay gẩy tay Bạch Hiền ra.

" Thì sao? Ai nói cậu ta lúc nào cũng làm bộ ngây thơ, khiến tôi có dục vọng vấy bẩn."

" Cậu..."

[ Làm với Phác Xán Liệt bao nhiêu lần rồi, còn tỏ ra ngây ngô như vậy]

Biện Bạch Hiền nhớ lại câu này từ miệng của tay họ Hạ kia. Cậu hung hăng kéo Kim Chung Nhân lại nắm lấy cổ áo của cậu ta.

" Cậu... đúng là hạ lưu. Cậu không biết hành động đó rất bẩn thỉu sao?"

" Thì chính là muốn dùng hành động bẩn thỉu mà."

" Loại người như cậu không nên sống trên đời."

Biện bạch Hiền nói câu này dùng ngữ khí rất đáng sợ. Kim Chung Nhân thường không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy biểu tình của cậu cũng phải co lại. Biện Bạch Hiền buông tay, đột ngột đấm thẳng vào mặt Chung Nhân. Bản thân cậu không điều chỉnh nổi cảm xúc nữa. Đột nhiên chỉ muốn đánh đập kẻ hạ lưu ghê tởm này. Ghê tởm. Cảm giác mình bị kéo vào một chỗ nhơ bẩn, sau đó bị áp lên tường bị kẻ xa lạ buộc phải tiếp nhận nam căn của gã, bị một đống ánh mắt dâm tà nhìn thấy. Biện bạch hiền đột nhiên giống như cảm nhận được lần thứ hai. Cậu vớ được thanh gỗ trên lề đường, đánh rất nhiều lên lưng cậu ta. Kim ChunG Nhân không kịp phản kháng lại, chỉ ôm người co vào một góc. Cậu ta nhiều năm làm đầu gấu, đứng trước cơn phẫn nộ của Biện Bạch hiền lại trở thành đứa trẻ biết sợ hãi rồi.

" Đồ khốn khiếp. Chó chết. chúng mày sống trên đời này làm cái gì?"

Biện Bạch Hiền mấy năm nay không dám nói một câu, vẫn cố gắng kìm nén nỗi nhục nhã đó lại. Hiện tại được xả hết, liền tận dụng triệt để, đánh người không thương tiếc.

" A... Cứu.. cứu với.."

Kim Chung Nhân nhục nhã kêu lên. Người kia vừa khóc vừa đánh mình, giống y như anh ta mới là người bị cưỡng bức vậy. Bị đập xuống liên tục, người bị đánh đến thâm tím, máu cũng chảy ra. Kim Chung Nhân càng lúc càng sợ hãi, không biết người này có phải có ý định đánh chết mình không?

" Anh..."

Đô Cảnh Tú đột nhiên xuất hiện, kéo Biện Bạch Hiền lại. Biện Bạch Hiền khựng lại nhìn xuống trên người Kim Chung Nhân toàn là vết máu thì sợ hãi lùi người lại, ngồi phịch xuống đất ôm chặt đầu mình. Cảnh Tú vội chạy qua chỗ Kim ChunG Nhân hỏi:

" Cậu có sao không?"

Kim Chung Nhân đau đến chết cũng cắn răng nói: " KHông sao"

Quay sang nhìn BIện Bạch Hiền, thấy cậu đang ngồi co vào chỗ khóc. Cảnh Tú muốn đi đến, Biện Bạch Hiền lại la lớn..

"đừng đến gần, đừng đến... xin... các người..."

...

Phác Xán LIệt nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân vội vàng chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì thấy Kim Chung Nhân bị bó toàn bộ, hai tay băng kín, trên mặt thì đầy vết xước. Ngồi bên cạnh là Đô Cảnh Tú. Người bệnh rốt cuộc là ai? TRong phòng bệnh đột nhiên có thanh âm lớn, hình như tiếc thuỷ tinh vỡ. Phác Xán Liệt vội vàng mở cửa phòng, các y tá đang ghìm chặt hai tay Biện Bạch Hiền, Bạch Hiền thì một mực hét.

" Buông ra... đừng lại gần tôi... xin các người.. buông ra."

Phác Xán Liệt đi đến, cậu vẫn hét lớn hơn. Hắn vẫn bất chấp tiến lại, đưa tay xoa xoa đầu cậu, Biện Bạch Hiền mới yên tĩnh, mềm nhũn người xuống khóc. Các y tá vẫn một mực nắm chặt tay cậu, Phác Xán Liệt lắc đầu nói họ ra ngoài sau đó hắn kéo Bạch Hiền vào lòng ôm lấy.

" Ngoan. KHông sao."

Hắn không biết tại sao Bạch Hiền lại trở nên như vậy, chỉ biết hiện tại mình có thể khiến cho cậu bình tĩnh lại như thế này. Có cảm giác rất tốt, giống như mình đã trở thành người quan trọng đối với Bạch HIền. Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay bị băng của Biện Bạch Hiền. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Đợi đến khi cậu ngủ được một lúc, Phác Xán Liệt mới đi ra. Kim Chung Nhân cùng Đô Cảnh Tú vẫn ngồi trước dãy ghế chờ. Phác Xán Liệt cũng đi đến ngồi xuống xoa xoa hai bên thái dương.

" Lại có chuyện gì?"

Hắn hỏi Kim Chung Nhân ý là muốn biết tại sao thằng nhóc lại bị thương.

" Anh ta đánh em, sau đó đánh chán rồi, chắc là muốn trốn tội giả điên."

" Kim chung Nhân"

Bên kia Cảnh Tú gằn giọng quát. Kim Chung Nhân im lặng lại nói tiếp.

" Em có cảm giác anh ta nhận sai người, tại vì đánh mỗi mình em, nhưng anh ta cứ chửi "chúng mày đáng chết..." Vậy đó."

Phác xán Liệt gật gật đầu, sau đó vươn tay đập mạnh vào vai kim Chung Nhân.

" Cảnh Tú, nhờ em đưa nó về phòng, anh ở lại chăm sóc Bạch Hiền."

Biện bạch Hiền hai năm nay đều không xảy ra sóng gió gì, hắn là kẻ luôn sai người theo sát cậu, có chuyện gì khó khăn hắn đều âm thầm giải quyết. Chắc chắn là quá khứ. Phác Xán liệt lại một lần nữa nhu nhu thái dương. Biện Bạch hiền, bao giờ anh mới hiểu được em đây.

Biện Bạch Hiền tỉnh lại thô lỗ dứt ống truyền nước ra, sau đó đi đến tủ lấy bộ quần áo của mình thay ra. Phác xán Liệt mua cơm trở về chứng kiến một phen tức giận nổi lên, hắn đi đến kéo mạnh tay cậu lại quát.

" em làm gì vậy, ai cho em xuất viện."

" Tôi muốn xuất viện thì xuất viện, liên quan gì đến anh."

Cậu tiếp tục khoác áo khoác vào, cố giật cánh tay ra khỏi lòng bàn tay Phác Xán Liệt, thế nhưng hắn vẫn kiên trì nắm chặt.

" Phác Xán Liệt buông tay."

" Vì cái gì? Hôm qua như vậy?"

Ngữ khí hắn hỏi cảm giác nặng nề giống như một lời ép cung hơn. Biện Bạch Hiền không trả lời, mím chặt môi dùng tay kia bấu lấy bàn tay Phác Xán liệt gỡ ra.

" Em không nói, thì sao anh biết được. em bị cái gì, em nghĩ cái gì. Trước kia em giả vờ câm, trước kia em giả vờ ngu ngốc, anh còn thông cảm được. Giờ thì sao? Em phải nói chứ. Em rốt cuộc là làm sao? Vì Kì Thiên Cựu kia đúng không? Để anh giúp em đòi lại công bằng."

Phác Xán Liệt nói một tràng, Biện Bạch Hiền vội lớn tiếng nói lại.

" Phác Xán Liệt, anh không hiểu tôi, tôi sớm đã không còn tình cảm với Thiên Cựu rồi."

" Vậy tại sao?"

Phác Xán Liệt đột nhiên thô bạo, hắn nắm lấy người Biện Bạch Hiền giật mạnh lên.

" Tôi nói với anh, anh nghe sao? Nếu tôi nói là tại anh thì sao? Tôi nói là tại anh... tất cả đều tại anh. Anh khiến tôi phát điên, anh là ám ảnh của tôi. Tôi ghét anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, đoạn kí ức ấy cứ ve vởn trêu đùa tôi. Tôi không có kiên nhẫn để chịu đựng nữa."

Phác Xán Liệt dừng lại, nhìn ánh mắt bi thương của Bạch Hiền, hai tay vươn ra sau vai ôm cậu lại.

" Anh... xin lỗi."

Tâm trạng của hắn hiện tại rất rối loạn, vừa vui vừa buồn, vừa thống khổ, lại vừa hạnh phúc. Hắn chính là kẻ tác động đến Biện Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng nói không còn yêu cái gã hắn hay ghen ty với kia.

" Buông."

" Anh không buông."

Phác Xán Liệt ngang bướng nói.

" Phác Xán Liệt, tôi ghét chính là bản tính này của anh. Anh không muốn buông thì không buông, có xem thái độ, suy nghĩ của tôi không? Trước kia, anh chán ghét tôi, sau đó đưa tôi trở về cái bệnh viện đó, anh có nghĩ tôi sẽ cảm giác thế nào không? Anh có biết tôi đã cảm thấy bản thân bị bỏ rơi không?"

Phác Xán Liệt đột nhiên từ từ buông lỏng cánh tay, Bạch Hiền nhờ đó lùi lại xa hắn.

" Tôi không bao giờ tin tưởng anh nữa đâu."

Biện Bạch Hiền nói một câu sau đó vội vàng chạy đi. Phác Xán Liệt gấp gáp đưa điện thoại lên.

" Phá căn nhà đó, phá sạch, đốt sạch đi."

Hắn hung ác nhìn ra ngoài cửa.

Bạch Hiền, em không còn nhà để về nữa, cô nhi viện, anh thách em trở lại đấy. Anh sẽ lại nắm em trong tay. Mặc kệ em nghĩ cái gì. Anh muốn em.

Trước kia không dám giở trò hung ác với cậu, hiện tại đã biết rõ bản thân đủ năng lực làm điều đó, chẳng phải Biện Bạch Hiền vì mình thống khổ sao? Bạch Hiền vô tình tạo cho hắn niềm tin lớn rồi. Trong ánh mắt Phác Xán Liệt đầy cuồng vọng.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro