Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, đối với bất cứ thứ gì, việc gì, hành động gì đều là một đánh dấu trọng đại.

Mãi đến tận bây giờ, ai ai cũng muốn biết tiếng đầu tiên bản thân nói là gì. Lần đầu tiên có thể vững vàng tự lực đứng lên đi từng bước. Cũng muốn biết và nhớ nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên.

Nỗi đau cũng như vậy, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền đau đớn đến thống khổ chính là đêm đó. Hận, cho dù có dùng mọi phương thức tra tấn vẫn cảm thấy chưa đủ. Tâm trạng này là tâm trạng lúc đó của Phác Xán Liệt. Cái ngày hắn rủ lũ bạn đến doạ Biện Bạch Hiền, sau khi bước vào phòng đã hiểu được cái gì đối với cậu là thảm hại nhất. Hắn muốn đích thân mình tra tấn, hành hạ, sỉ nhục Biện Bạch Hiền.

Cớ sao cậu ta lại đột nhiên xuất hiện, cớ sao lại đứng trước mặt hắn mỗi ngày, còn cố tỏ ra mình tốt bụng, tôn trọng mình.

Ba Phác sau chuyện đó một lời giải thích cũng không có, hắn lại không phải dạng người muốn dây dưa, dai dẳng nhõng nhẽo ba mình để hỏi chuyện.

Nhìn Biện Bạch Hiền gào khóc xin tha thứ, hắn biết mình đạt được mục đích rồi. Đúng vậy, chỉ là đưa nam căn vào trong tàn phá, tàn phá, chỉ tàn phá.

Phác Xán Liệt cố tình kéo Biện Bạch Hiền ra giữa căn phòng rộng lớn của mình, khiến cậu một chút bấu víu cũng không có. Hắn ấn chặt đầu cậu dúi xuống đất, một tay thô lỗ nâng eo Bạch Hiền lên đâm thẳng vào. Ban đầu khó khăn một chút, nhưng sau đó vách nội bích liền chảy máu mà bôi trơn. Biện Bạch Hiền suy yếu chống tay, hắn có thể nhớ rõ lúc đó cánh tay cậu chống lên run rẩy ngay lập tực liền khuỵu xuống. Gần đó có một chiếc ghế, Bạch Hiền vừa khóc nức nở vừa vươn tay đến, cố tìm một thứ để bám vào. Nhưng Phác Xán Liệt một bên lại chặt chẽ giữ mông cậu, khiến cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đưa tay chạm được vào chiếc ghế.

Cả đêm cứ như vậy, Phác Xán LIệt chỉ đơn giản ra vào, dùng mấy vạt tai tặng cho Biện Bạch Hiền còn cậu chỉ dùng sức với lấy chân ghế.

Lúc đó chỉ cần chạm được vào chiếc ghế thôi Biện Bạch Hiền cũng có thể cảm thấy bớt thống khổ.

Bạch Hiền đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, lần đầu tiên nghe Kì Thiên Cựu nhắc đến thành tích của hắn đều cảm thấy hắn rất cừ khôi. Những kẻ như cậu, tuy hiện tại có người để gọi là ba má, nhưng trước đó căn bản không có học hành tử tế.

Phác Xán Liệt là một kẻ có tư duy tình dục phong phú, hắn cũng hiểu được, thứ đó là điểm yếu của con người. Hận một ai đó, chỉ cần trên giường khiến kẻ kia khuất nhục cũng gọi là đạt được mục đích.

Biện Bạch Hiền suy yếu nằm trên sàn. Phác Xán Liệt đơn giản chỉnh chu lại quần áo đứng lên, cúi đầu nhìn sau đó dứt khoát lên giường ngủ một giấc.

...

Biện Bạch Hiền nằm trên giường, đầu gối lên tay Phác Xán Liệt yên ổn ngủ. Xán Liệt cúi đầu, hơi hơi nhếch người ngồi dựa vào thành giường, quan sát biểu tình của Biện Bạch Hiền.

Ngủ như vậy, an tĩnh giống như thiên thần vậy.

"Tôi tin vào anh."

Câu nói khiến hắn lúc đó hơi sững sờ, Biện Bạch Hiền thường xuyên bị chính mình hành hạ đột nhiên nói lên câu này. Hắn đưa tay vén tóc mái cậu, mê mẩn nhìn khuôn mặt trắng nõn ngây dại ngủ. Ý thức của cậu ấy cứ trôi dạt đi xa, đến một lúc Biện Bạch Hiền đuổi kịp rồi, nên làm gì? Chi bằng hiện tại tạo cho người kia cảm giác an toàn một chút.

Tâm trí giống hệt đứa trẻ lên ba, Phác Xán Liệt nghĩ đến chuyện chiều nay liền đau xót nâng tay cậu lên nhìn vết bầm lớn trên mu bàn tay.

Hắn đã quên mất Biện Bạch hiền hiện tại không hề có tâm thức, hiểu biết. Buổi sáng dậy kì thực rất vội, cũng không thể dặn dò cẩn thận mọi người chăm sóc Biện Bạch Hiền. Mọi người trong nhà cũng y như hắn, đâu phải người bị bệnh như Biện Bạch Hiền mà hiểu rõ bản thân cậu sẽ như thế nào. Việc đi đến nơi mình thích, là chuyện rất căn bản của con người. Biện Bạch Hiền cứ thất thần đi ra khỏi nhà. Ai cũng chẳng quan tâm. Chỉ là ra ngoài vườn một chút thôi, không ai nghĩ được, Biện Bạch Hiền sẽ gắng gượng trèo lên cây phong lớn, bị ngã lên ngã xuống đến bầm dập chân tay.

Lúc trở vào trong nhà, thấy cậu trên mặt trầy xước ôm trong ngực một chú chim nhỏ ai ai nhìn cũng sợ hãi. Cũng chẳng ai nghĩ đến việc cậu trèo lên cây để lấy một tổ chim. Bởi vì những loại chuyện như vậy chỉ có đứa nhỏ thấp đến vai cậu mới làm ra.

Chính Phác Xán Liệt còn quên mất việc dặn dò mọi người chú ý Biện Bạch Hiền, huống chi là người khác. Hắn chưa nhận thức được, cậu ở một mình có thể nguy hiểm thế nào.

"Xin lỗi."

Biện Bạch Hiền hiện tại có thức không để nghe thấy lời nói này không? Kì thực có thức hay không cũng chẳng quan trọng, Bạch Hiền chắc chắn nghe xong đều không hiểu. Nhận thức duy nhất của cậu chính là gọi Bạch Hiền thì sẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đó. Giống như trong đầu chỉ chứa được thông tin đủ như vậy thôi.

Có cảm giác rất giống động vật cưng nuôi trong nhà.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trước kia chưa từng có khoảng thời gian chịu lắng nghe thấu hiểu nhau. Hiện tại hắn dùng thời gian dành cho cậu, thực buồn cười, đến lúc như vậy rồi, Biện Bạch Hiền ngờ nghệch hoàn toàn trống rỗng hiểu được cái gì nữa.

Sáng sớm, hắn ghé miệng vào tai nhẹ nhàng gọi Bạch Hiền dậy. Cậu tuy không hiểu gì nhưng chỉ cần nghe thấy thanh âm trầm ổn "Bạch Hiền. Bạch Hiền à." bên tai là có thể mở mắt nhìn thẳng vào hắn.

Phác Xán Liệt đỡ cậu ngồi dậy ôn nhu vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của cậu:

"Rời giường chuẩn bị, anh đưa em đến một nơi."

Hắn quàng tay qua cổ đỡ cậu dậy, Biện Bạch Hiền loạng choạng xuống giường, đi theo hắn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó lại theo hắn đứng trước tủ quần áo. Phác Xán liệt chọn cho cậu một bộ quần áo đơn giản mặc vào, xuống dùng bữa.

Bạch Hiền ngồi trên xe rũ mắt xuống không dám ngẩng đầu nhìn lên. Phác Xán Liệt lấy trong ngăn đồ một chiếc điện thoại, bật nhạc đưa tai nghe đeo cho cậu. Bác sĩ nói, bệnh nhân như Biện Bạch Hiền sợ chỗ đông người. Hắn cũng không muốn Biện Bạch Hiền ngày ngày ở trong nhà ngột ngạt nên có ý định dẫn cậu đi đâu đó. Chính là tình cờ có cuộc hẹn với một người, Phác Xán Liệt muốn cậu gặp cô ấy, ngoài ra cũng muốn nói với người đó, Biện Bạch Hiền hiện đang trong tay mình, không giống trước kia, không phải là phế vật bị vứt bỏ.

Rất buồn cười phải không? Quá khứ cố gắng chứng tỏ vật đó vô giá trị, hiện tại lại cực lực muốn giải thích bác bỏ điều đó.

Bạch Hiền nghe nhạc, có chút dịu lại, không còn tỏ ra căng thẳng như vừa rồi. Xe đi thật chậm đến một quán nước trong hẻm vắng, hắn cố tình chọn chỗ này vì nghĩ đến Bạch Hiền không thích nơi ồn ào. Đỡ cậu bước vào, liền thấy ngay người kia.

Chu Tư Hy nhìn thấy hai người đàn ông tiến đến bàn mình, vui vẻ đứng dậy. Cô chăm chú nhìn vào bàn tay vòng qua vai nắm chặt lấy cánh tay Biện Bạch hiền của Phác Xán Liệt, có chút cười mỉa mai.

Bạch Hiền vô thức được đặt ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng tìm được nơi phóng tầm mắt đến, chính là chiếc vòng trên tay cô gái ngồi đối diện.

"Em cùng ông xã mới về nước, liền hẹn gặp anh ngay"

Phác Xán Liệt gật gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào menu còn đang nghĩ nên gọi gì cho Biện Bạch hiền. Chu Tư Hy đột nhiên có chút ghen tị. Lại theo ánh nhìn của Biện Bạch Hiền nhìn chiếc vòng trên tay mình.

Năm đó vì nó mà Bạch Hiền bị đánh đến thê thảm. Đừng nhìn chiếc vòng đơn giản mà coi thường, Phác Xán Liệt phải dùng rất nhiều thời gian, tiền bạc để liên hệ với nghệ nhân nổi tiếng Anh Quốc làm cho cô. Vòng được gửi về nhà lại bị Biện Bạch Hiền lấy cắp. Hắn tức giận đến nỗi không kìm chế được, vung tay đạp chân đánh Biện Bạch Hiền, sau đó còn giam cậu trong phòng tối một tuần.

Cuộc đời đúng là thực kì lạ. Tất cả sau một năm nhưng lại bị đảo ngược hết. Cô chưa từng nghĩ được, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ở một chỗ sẽ yên bình như vậy. Căn bản thế gian này là như vậy, chỉ cần chớp mắt một cái, đã có hàng ngàn thứ thay đổi. Hôm nay anh ta nói yêu bạn, nhưng ngày mai có thể thay đổi.

Chỉ cần đi ra đường, có hàng ngàn người qua lại. Giống như một cuộc đào thải, người xuất sắc sẽ được để ý nhiều hơn, còn người tầm thường sẽ phải dùng hết khả năng mà kiếm người phù hợp cho hạnh phúc của bản thân. Chu Tư Hy nhìn Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt xuất sắc như vậy, cuối cùng vẫn chọn Biện Bạch Hiền đấy thôi. Không phải rất kì tích sao?

Nói chuyện một lúc, Chu Tư Hy đứng dậy vì nhà chồng có việc. Phác Xán Liệt cũng không muốn Biện Bạch Hiền ở đây lâu nên cũng dìu cậu đứng lên.

Ba người cùng ra khỏi quán, Chu Tư Hy lên xe lại không thể rời mắt khỏi hai người đàn ông kia. Có chút hiểu được ý tứ Phác Xán Liệt mang Biện Bạch Hiền đến đây. Lấy lại danh dự cho cậu ấy sao? Ích lợi gì? Biện Bạch Hiền hiện tại cũng chẳng hiểu danh dự là gì.

Cô nhìn Phác Xán Liệt ngốc nghếch ấn Biện Bạch Hiền xuống ghế trước cửa hàng. Nói xem, trước kia người khác ngốc nghếch van xin tình yêu của anh. Đến bây giờ, anh ngốc nghếch tìm kiếm tình yêu của người khác. Cái này gọi là nhân- quả sao? Đã là quy luật, cho dù có khó tin đến đâu, ông trời cũng cố sắp xếp nó thành như vậy.

Tư Hy đạp ga, phóng xe rời khỏi.

Phác Xán Liệt vì quên ví trong cửa hàng nên đành đặt Biện Bạch Hiền ngồi trước cửa một mình đi vào.

Lúc ra ngoài hắn bất ngờ không thấy Biện Bạch Hiền đâu. Ban đầu chính là nghĩ cậu ấy có thể đi đâu đó một chút, nhưng sau đó liền hiểu được, Biện Bạch Hiền hiện tại đang bị bệnh, sao có thể giống như người bình thường dùng thời gian đó đi dạo được.

Hắn trở nên lo lắng, chạy vội xung quanh tìm kiếm. Đến một sân cỏ gần đó thấy được Biện Bạch Hiền, mới có thể thở phào. Biện Bạch Hiền ngơ ngác đứng tại sân cỏ chăm chú nhìn đám thiếu niên đang đá bóng.

"Ê. Cậu kia. Đi ra đi, sao đứng đó, cẩn thận bị đá trúng"

Trong đám người đang lộn xộn tranh bóng, có một thiếu niên quát lớn, vươn tay chỉ Bạch hiền. Cậu vẫn im lặng đứng. Phác Xán Liệt nhìn bọn họ vật lộn đá bóng cùng đám người thưa thớt cổ vũ, đột nhiên sợ hãi. Nếu quả bóng kia bay đến, chạm vào người cậu, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ không biết tránh như thế nào. Hắn càng lúc càng chạy nhanh, đến khi có thể vươn tay kéo được cậu về phía mình với yên lòng.

"Trước kia em rất hay cùng đám trẻ ở cô nhi viện đá bóng, Xán Liệt có thể cho em đi xem cùng anh không?"

Quá khứ một lần nữa hiện về. Phác Xán Liệt ngồi trên xe thở dài. Sao mình có thể nhớ nhiều việc như vậy. Người kia mới chính là kẻ bị tổn thương hiện tại lại chẳng cần nhớ đến.

Biện Bạch Hiền lúc đó chỉ tin vào những gì ba Phác nói, nghĩ mình thực sự là Phác thiếu gia, là em trai hắn, vô tư làm nũng. Nhận lại chính là bị đối xử không giống con người.

Phác Xán Liệt lại tiếp tục thở dài. Mong rằng đến giờ vẫn còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro