Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến thăm của đại sứ ngoại quốc đến Hàn bắt đầu diễn ra, mọi chuyện cũng được chuẩn bị ổn thoả, Phác Xán Liệt cũng có thời gian nghỉ ngơi, mọi việc giao hết cho cấp dưới bản thân tiếp tục cuộc sống thanh nhàn. Xong việc trở về nhà, ngoài ý muốn hỏi giúp việc mới biết Biện Bạch Hiền đang ngủ trên phòng. Phác Xán Liệt thở một hơi hỏi tiếp:

" Ngủ từ lúc nào rồi."

" Ngày nào cậu Biện cũng ngủ sau đó lại ăn, ngồi xem ti vi một lúc lại ngủ."

Phác Xán Liệt kinh ngạc, rõ ràng hắn đã đưa cho cậu cả thẻ tín dụng, còn dặn dò nếu nhàm chán thì làm những gì. Biện Bạch Hiền từ lúc hắn bận rộn ngày nào cũng ăn rồi nằm như vậy. Không hỏi thêm nữa, Phác Xán Liệt đi chầm chậm lên phòng cậu. Giờ mới bốn giờ chiều nhưng trong phòng, rèm che hết ánh sáng nên rất tối. Phía trên giường, người kia đang ngủ rất ngon lành. Phác Xán Liệt đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống, ôn nhu đưa tay ra vỗ vỗ má cậu.

" Bạch Hiền, em hôn mê mười năm rồi đấy."

Biện Bạch Hiền nhíu mày, hơi bài xích bàn tay hắn.

" Biện Bạch Hiền, mười năm không nhớ anh sao? Dậy nhìn anh này."

Vẫn không thấy Bạch Hiền có ý định dậy, Phác Xán Liệt đi đến đầu giường, kéo cậu ngồi lên, tay đặt sau lưng ôm lấy Bạch Hiền. Biện Bạch hiền dụi dụi mắt, thanh âm phát ra từ miệng uể oải, mệt mỏi vì cơn buồn ngủ. Phác Xán Liệt thấy vậy, cưng nịnh cúi đầu thơm lên má cậu. Cậu như vậy lại hơi đẩy hắn ra.

" Anh về lúc nào vậy?"

" em đoán xem."

" Mười năm trước?"

" Haha..."

" Tôi biết là không có khả năng."

Biện Bạch Hiền cười cười, trong ánh mắt lại thấm đầy vẻ bi quan. Cậu đi đến mép giường đặt chân xuống sàn. Phác Xán Liệt thấy được Bạch Hiền có tâm trạng nên cũng lo lắng đứng dậy.

Bạch Hiền vào nhà tắm đánh răng.

" Em giận à?"

Cậu không để ý Phác Xán Liệt, đơn giản lưa qua lưa lại díp đánh răng.

" Em để ý cả câu nói đùa của anh?"

Bạch Hiền súc miệng xong, đưa khăn lau sạch nước trên mép, nhàn nhạt nói:

" Nếu không thể làm được thì đừng nói."

Đi qua Phác Xán Liệt, ánh mắt vô cảm. Biện Bạch Hiền chính là như vậy, cái nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu để tâm, cứ coi như cậu ích kỉ đi. Nhưng một lần bị rắn cắn, không thể nào không sợ dây thừng được. Phác Xán Liệt đang đứng dựa vào thành cửa nhà tắm, đứng người lên, vươn tay kéo cậu lại.

" Em sao không ra ngoài chơi cho đỡ nhàm chán."

" Một mình thì chi bằng ở nhà ngủ còn hơn. Có khác gì nhau đâu."

" Nếu em hôn mê mười năm, anh sẽ đợi em mười năm. Em muốn anh ngồi cạnh em mười năm, anh cũng sẽ làm."

Phác Xán Liệt đột nhiên nói chuyện này Biện Bạch Hiền trốn tránh không dám nhìn ánh mắt hắn, nhưng lại bị hai tay Phác Xán Liệt áp lại nâng mặt cậu lên, đối diện với mình.

" Không thể."

Biện Bạch Hiền bị sững lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn khó khăn nói ra hai từ này.

Nói và làm là hai chuyện khác nhau rất nhiều. Cho dù Phác Xán Liệt có ngồi cạnh cậu mười năm, Biện Bạch Hiền cũng chỉ hiểu được, hắn ở bên mình một giấc ngủ thôi. Cho dù hắn có làm vậy, cũng chẳng khác gì bản thân nhàn rỗi không có việc gì làm ngồi cạnh một người không ý thức thôi. Huống hồ cậu không tin.

Biện Bạch Hiền bốn năm trước không phải như vậy. Đôi mắt kia ban đầu chứa đầy hạnh phúc. Phác xán Liệt thấy được nỗi bất an, sự đề phòng của cậu bản thân cảm thấy rất hổ thẹn. Hắn vừa ôm Bạch Hiền vừa đẩy cậu ra khỏi phòng.

" Không nói chuyện đó nữa, chúng ta xuống dùng cơm. Anh xong việc rồi, từ giờ sẽ ở nhà chơi với em."

Biện Bạch Hiền thuận theo hắn xuống phòng ăn.

Hôm sau, Biện Bạch Hiền trực tiếp muốn Phác Xán Liệt dẫn ra ngoài, chính hắn cũng cảm thấy vừa mừng vừa lo. Biện Bạch Hiền ngồi cạnh lại chủ động ôm tay mình nói tôi muốn ra ngoài chơi. Phác Xán Liệt theo ý Bạch Hiền đưa cậu đi dạo, Bạch Hiền không muốn dẫn theo ai đi cùng nên chỉ có hai người, lại không muốn đi xe nên cả hai liền đi bộ, cậu còn muốn chính mình dẫn hắn đi.

Quả nhiên khi đi đến khu chợ bình dân xong trở về thì gặp Phác Kính. Phác xán liệt đứng bình tĩnh cạnh Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cũng không tỏ thái độ gì.

" Nếu tôi đi theo anh ấy, anh không có khả năng kéo tôi lại."

Biện Bạch Hiền mở miệng nói. Phác Kính bên người mang một thanh kiếm dài.

" em định thất hứa?"

" Tôi chưa từng hứa hẹn với anh cái gì."

Ba người đứng thành hình tam giác đều, nghiêng mặt là có thể nhìn thấy nhau. Phác Xán Liệt im lặng nhìn Biện Bạch Hiền mỗi lúc lùi ra xa mình hơn. Hắn biết Bạch Hiền không có ý đồ dứt khoát rời đi, bởi vì nếu cậu muốn thì đã làm mấy ngày trước rồi. Cái cậu muốn là nhìn thấy sắc mặt của hắn. Phác Kính giơ kiếm lên trước mặt Phác Xán Liệt.

" Em muốn thế nào thì ở lại. Giết anh?"

Phác Xán Liệt không sợ hãi, chỉ quay sang nhìn Biện Bạch Hiền hỏi.

" Phải trả lời thành thật."

" em còn muốn anh nói cái gì nữa, tất cả anh đã hứa rồi, anh còn cố tình thề độc, anh làm, anh đang làm, sao em không chịu tin anh."

Bạch Hiền lùi xa hơn, bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại cố sắp xếp tình huống thế này nữa. Cậu còn muốn Phác Xán Liệt nói cái gì. Cậu tham lam, một cách cực độ rồi. Bạch Hiền khắc sau cúi đầu nức nở khóc.

" em không biết, chỉ thấy rất rối."

Phác Xán Liệt quay sang nhìn mũi kiếm trước mặt, thở một hơi dài.

" Không chịu tin anh. Được. Em muốn anh chứng minh đúng không?"

Hắn vừa định đưa tay dứt khoát giật thanh kiếm lại, Biện bạch Hiền nhìn hành động của hắn thì hoảng đến phát sợ. Phác Xán Liệt không nắm được chuôi kiếm, chỉ cầm chặt lấy mũi kiếm, thanh kiếm sắc mỏng cứa mạnh vào bàn tay.

" Bỏ tay ra."

Phác Kính nghiến răng nói. Biện Bạch Hiền vội vàng chạy đến ôm lấy hắn.

" Không phải. anh buông ra đi Xán Liệt."

Phác Kính bắt đầu kéo thanh kiếm lại, chỗ vết thương càng đau xót hơn. Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt. Bạch Hiền hét lên.

" Phác Kính, anh dừng lại đi. Xán liệt, em tin... anh buông ra ngay. Em tin rồi. Tin anh."

Trên trán Phác Xán Liệt đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hai mắt vẫn nhìn Phác Kính kiên quyết không buông, Bạch Hiền vội đi đến nắm lấy tay Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gỡ ra. Nhìn vết thương ở các ngón tay bản thân không tránh được run rẩy. Cậu vội đưa tay xé mạnh tay áo sơ mi gấp gáp bó lại bàn tay cho Phác xán Liệt, uất ức đấm mạnh vào ngực hắn nói:

" Anh muốn chết sao?"

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay cậu.

" Em không phải muốn giết anh sao? So với việc em chưa tin anh, thì thế này không đau hơn đâu."

Phác Kính đứng phía trên cười nhếch miệng mỉa mai. Xem họ kìa. Biện Bạch Hiền thực sự khó đoán. Cậu ấy không phải muốn thử lòng Phác Xán Liệt, mà là đang cố tình làm cho gã xem. Cậu cố tình muốn cho Phác Kính nhìn thấy Phác Xán liệt yêu cậu thế nào. Một lời thách đấu chăng?

Nhận được cuộc gọi của Biện Bạch Hiền, gã đã có suy nghĩ này.

Đã vậy để em hai người tin nhau đến đâu. Phác xán Liệt, Biện Bạch Hiền, cứ tận dụng thời gian để ân ái đi. Đột nhiên gã có cảm giác bản thân giống như con rối.

...

Buổi chào đón đại sứ rất suôn sẻ, ngoài việc khi tiễn họ ra sân bay, thì giữa đường đột nhiên có một thi thể đã lạnh ngắt nằm chắn đường. Mọi người náo loạn, đám vệ sĩ được cử đến vội vàng đi kiêng cái xác đi. Tình cờ trên thi thể có một bức thư. Thuộc hạ của Phác Xán Liệt nhìn thấy thì âm thầm đưa cho hắn, trên thư còn ghi rõ gửi đến Phác Hiểu Hoa. Sự việc xác chết được thả giữa đường lớn được chỉ đạo điều tra kĩ lưỡng, vì có liên quan đến uy tín của quốc gia.

Bức thư trên người nạn nhân bí mật được giấu đi. Phác Hiểu Hoa nhận được thì càng phát hoảng, cơ thể đông cứng. Phác Xán Liệt cung đã dở ra đọc, trong thư chỉ ghi vỏn vẹn một dòng. Con của Hiếu Như, tình nhân Phác Hiểu Hoa, nạn nhân của Sato Yko.

Nhìn sắc mặt của ba mình, Phác Xán Liệt cảm thấy cực kì hứng thú. Hung thủ là đang muốn tỏ sức mạnh với Phác gia sao? Cố tình muốn hù doạ bọn họ?

Đứa con của Hiếu Như kia, nghĩ thế nào cũng không thể cùng mình đội trời chung. Có lẽ bao nhiêu năm mai danh ẩn tích muốn quay lại đòi nợ phu nhân Phác gia, nhưng tình cờ bà ta đã chết, nên muốn đòi nợ cả Phác gia chăng. Loại con hoang như vậy, muốn làm cái gì đây? Nói cho cùng Hiếu Như chính là kẻ đã phụ tình ba hắn, yêu nhau như thế lại có con với đàn ông khác. Tất cả là do loại phụ nữ lăng loàng đó hứng lấy.

Nếu bà ta có con với Phác Hiểu Hoa thì cũng đường đường chính chính mà bước chân vào Phác gia rồi.

Buổi tối hôm đó, Phác Hiểu Hoa lại kì dị đòi dùng cơm với Phác Xán Liệt, ánh mắt nhìn Biện Bạch Hiền không rời. Biện Bạch Hiền vốn vẫn như cũ không quá nhiệt tình với ông. Bản thân vẫn chưa thể đối xử bình thường được nên cũng luôn cố tình phớt lờ sự chú ý của người ba hờ này.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro