Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là mời Biện Bạch Hiền uống rượu nhưng chính Phác Kính lại bị cậu kéo đến quán bar. Biện Bạch Hiền là người không biết uống rượu nên cậu ngồi ở quầy rượu chỉ ngồi ực ực một hơi uống hết một ly rồi một ly. Nếu gã không đưa tay ngăn lại thì Bạch hiền cứ như vậy mà uống đến khi nào không ý thức được mới thôi. Phác kính ngăn cậu lại:

" Không nên uống nữa."

Biện Bạch Hiền vẫn cố gắng lắc lắc đầu thanh tỉnh, hai khóe miệng nhếch lên:

" Anh không cần cản em. Phác Kính... em muốn."

Phác Kính nghe thấy hai từ cuối của Bạch Hiền thì bản thân trở nên nóng vội. Biện Bạch Hiền có lẽ là lần đầu tiên nói cậu ấy muốn gì với gã đi.

Bạch hiền vươn tay khoác lên vai Phác Kính.

" Em muốn ngoại tình."

Không ngoài dự đoán, gã kinh ngạc nhìn thẳng Biện Bạch hiền. Cậu nói xong liền kéo ghế ngồi dán sát vào Phác Kính. Bạch hiền biết Phác Xán Liệt luôn cho người theo dõi cậu. Đây là cậu cố tình làm cho hắn biết. Cậu biết cho dù Phác Xán Liệt luôn cố gắng lạnh lùng với mình, nhưng khi mình chủ động kích thích hắn đều không thể kiểm soát được nữa. Biện Bạch Hiền nở nụ cười rất ngọt, một tay đưa lên sau gáy Phác Kính.

" Phác Xán Liệt khiến em mệt rồi. Hắn lại cố chấp muốn giữ em bên cạnh."

Ánh mắt Phác Kính hiện rõ sự khao khát, đôi mắt rực cháy nhìn thẳng vào khóe miệng Biện bạch Hiền, gã rất muốn Biện Bạch Hiền, dù chỉ là một cái va chạm nhẹ, nụ hôn phớt. Bạch Hiền lại đưa thêm một tay vòng qua cổ gã, Phác kính bắt đầu rục rịch cũng chủ động. Môi chạm vào nhau, gã liền cảm nhận được mình muốn nhiều hơn. Chỗ này là gay bar, cũng không kì lạ gì khi có hai người đàn ông hôn nhau, cho nên bọn họ cũng không để ý.

Phác Xán Liệt nghe được thuộc hạ báo cáo thì lập tức đến đây. Trên đường đi cũng nóng vội mà phóng rất nhanh đến, hắn đứng từ xa nhìn anh họ mình ôm chặt vòng eo của Biện Bạch Hiền, bàn tay còn đưa xuống xoa xoa hai mông cậu. Phác Xán Liệt không nhịn được nữa, một mạch đi nhanh đến phía hai người bọn họ kéo Biện Bạch Hiền tách ra. Bạch hiền say rượu cả người đã mềm nhũn liền theo đà tựa vào người Phác xán Liệt. Phác Kính thì hung hăng đứng lên nhìn thẳng Phác Xán liệt.

" còn chưa biết cậu ấy là người của tôi sao?"

Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay đang cố gắng vùng vẫy của Biện bạch Hiền. Phác Kính nghe được câu kia nở một nụ cười mỉa mai.

" Người của cậu. Tại sao khiến người ta tịch mịch đến mức muốn tìm đến tôi vậy."

" Anh."

Phác Xán Liệt cứng họng, Biện Bạch Hiền bên kia bắt đầu cười ha hả, cậu cúi gập người xuống cười.

" Anh ghen sao? Phác Xán Liệt, tôi biết là anh sẽ ghen mà."

" Bạch Hiền."

Phác Kính gọi nhỏ nhìn cậu. Biện Bạch Hiền đứng thẳng người, vừa rồi cười đến chảy nước mắt, biểu tình hiện tại lại nghiêm đến mức bi ai. Hai mắt đã ửng đỏ, nhìn thẳng Phác Xán Liệt.

" Lấy tư cách gì mà ghen, anh có làm cho tôi hạnh phúc đâu. Tôi yêu anh như vậy, anh lại không coi tôi là cái gì hết."

Phác Kính lui lại phía sau, lấy chiếc ghế làm trụ, cả cơ thể gã bỗng chốc vô lực. Biện Bạch hiền đây là cố tình lấy mình ra trêu đùa sao?

" Chúng ta về nhà."

" Không về."

Phác Xán Liệt kéo mạnh Biện Bạch Hiền, nhưng lại bị cậu hất ra.

Cậu quay lại, hướng toàn bộ đám người phía đó nói lớn.

" Hắn ta là gã hèn nhát."

Bạch Hiền đưa tay chỉ về phía Phác xán Liệt.

" Tôi giết mẹ anh ta sao? Tôi làm gì sao? Bây giờ hắn ta yêu tôi, nhưng một mực không muốn thể hiện, mọi người nói xem, tôi bị hắn ta khi dễ như vậy đáng sao?"

Bên kia bắt đầu xôn xao bàn tay. Phác Xán Liệt nhìn bàn tay Biện Bạch Hiền run run chỉ vào mình. Hắn đi đến ôm cậu kéo đi. Phía bên này, Phác Kính vẫn ngồi bất động nhìn theo họ. Đúng vậy, hai người họ yêu nhau. Gã chỉ là kẻ thứ ba âm thầm không có ai để tâm đến.

Trong phòng ngủ tối om, Phác Xán Liệt đứng vững để Biện Bạch Hiền dựa vào người mình khóc. Bạch hiền rúc vào ngực hắn nức nở đến mức nấc lên liên tục. Cậu ủy khuất không ngừng mắng mỏ hắn.

" Em có lỗi với anh sao? Nếu có em cũng xin lỗi rồi mà. Tại sao không được. .. hức. Sao chúng ta không thể thanh thản sống bên nhau một chút. Lúc trước đã như vậy rồi, được một đoạn thời gian vui vẻ, bây giờ lại thế này. Thực sự em .. hức"

Biện bạch Hiền đưa tay đấm vào ngực phác Xán Liệt một cái.

" Anh ..."

Phác xán Liệt nghe được thanh điệu của cậu, liền xót xa, sau đó đưa tay ôm chặt Bạch Hiền, một tay vươn lên xoa xoa đầu cậu.

...

Phác Hiểu Hoa vốn là người không dễ dàng tự tử. Điều này, Phác Xán Liệt biết rõ hơn ai hết. Cho dù ông có ý định đó, vậy Lăng Ly người phụ nữ bỏ công bỏ việc để ở nhà chăm sóc chồng sao lại không phát hiện kịp thời. Những chuyện trước kia, vốn Phác Xán Liệt còn có nghi ngờ giờ cũng rõ ràng. Bí mật của ba Phác, ngoài Lăng Ly, Phác Xán Liệt ra thì còn có ông ngoại hắn cùng người anh họ kia biết nữa. Biện Bạch Hiền có vẻ không phải là kẻ biết giết người, cũng không phải người đã biết rõ mọi chuyện từ sớm.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng chờ đến khi cửa phòng mở ra mới ngồi thẳng nhìn về phía người đang tiến đến. Biện Bạch Hiền cũng theo sau Phác Kính đi vào. Cảm giác được Phác xán Liệt có chút nghiêm trọng, cậu cũng không hỏi gì chỉ ngồi xuống chờ hắn nói.

Tuy hắn vẫn chưa chắc chắn nhưng vẫn muốn thử xem, Phác xán Liệt đưa hai tay chống cằm nhìn thẳng Phác Kính, nói:

" Anh giết bọn họ sao hay là em, Biện Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền không hiểu chuyện chỉ ngẩng đầu ngây ngô nhìn Phác Xán Liệt, nhưng Phác Kính chính là cố tình tỏ ra bình tĩnh. Gã hiểu được câu hỏi kia của Phác Xán Liệt, nhưng lại không biểu tình gì. Phác Xán Liệt nhếch mép cười nói tiếp.

" Tuy tôi không hiểu rõ lắm, nhưng có lẽ chuyện này liên quan đến Ngoại. Ông ta biết được thân thế của Bạch Hiền đúng không?"

Phác Kính vẫn không nói gì. Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn biết rõ có cậu ở đây, Phác Kính sẽ không nói dối. Một bên cũng không thể thừa nhận được nên vẫn duy trì im lặng. Phác xán Liệt cứ theo thế mà bắt đầu theo suy luận của mình nói toàn bộ.

" Chuyện của Bạch Hiền, về thân thế của em ấy, anh đã sớm biết. Tôi đúng ra nên sớm nghĩ ra mới đúng. Thời gian đấy, ngoại cũng gây áp lực không ít cho tôi. Điều tôi nghi ngờ chính là tại sao ngoại cố chấp muốn tôi trao Biện Bạch Hiền ra. giờ có thể hiểu rồi Haha."

Biện Bạch Hiền cũng lờ mờ hiểu ra, cậu chăm chú nghe Phác Xán Liệt nói tiếp.

" Vậy tại sao anh một lần nữa lại nghe theo ngoại. Không phải vì Bạch Hiền sao? Hôm qua nhìn biểu hiện của anh, thực sự đã rõ ràng, anh yêu Bạch Hiền. Đúng không?"

Phác Kính hoảng hốt nhìn sang Bạch HIền, cậu ở đó cũng sợ hãi nhìn gã. Bọn họ không nói gì, nhưng Phác Xán Liệt lại chắc chắn được toàn bộ mọi việc rồi.

Phác Xán Liệt đứng lên, lấy thanh kiếm sắc từ trên cái bàn lớn rút ra.

" Chúng ta có lẽ giải quyết như vậy. Một, tôi lập tức đâm anh, hai, ngay ngày mai rời khỏi đây. CŨng đừng nghĩ ngoại có thể giúp anh."

Biện Bạch Hiền cũng đứng dậy, chạy nhanh đứng che trước mặt Phác Kính. Người này dù có làm gì, cũng là người anh luôn lo cho cậu. Trước kia là gã nhắc nhở cậu, nhưng cậu không đáp ứng. Gã luôn tốt với cậu. Không thể phủ nhận được điều đó.

" Anh ấy đi."

Bạch Hiền tự mình quyết định thay cho Phác Kính, gã lại một mực không nói gì, toàn bộ vẫn ghìm chặt trong lòng. Mỗi lần đứng trước Phác xán Liệt mà có Biện Bạch hiền bên cạnh, gã đều muốn ôm cậu ngay trước mặt người kia. Phác Xán Liệt một tay thu kiếm lại, một tay kéo mạnh Biện Bạch Hiền từ phía Phác Kính về phía mình.

" Đừng nghĩ tôi đơn giản tin cậy anh là làm bậy. Đi đi. Có chuyện nữa, tôi không muốn nói ra là để chừa cho anh đường sống đấy."

Phác Kính hung hăng nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay Biện Bạch Hiền kia. Bạch Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt ra, sau đó vội vàng kéo gã ra ngoài.

Phác Xán Liệt đứng lặng người một mình trong phòng. Lý giải được nhiều việc như vậy, đáng ra hắn phải thấy mĩ mãn mới phải. Nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Không phải gã âm mưu giết người đổ cho Bạch Hiền sao, vậy mà cậu vẫn cố gắng che chở cho Phác Kính. Lần này thực sự hắn sợ tình cảm của cậu. Trước kia cậu chưa biết Phác Kính yêu mình, bây giờ biết rồi. có khi nào? Huống hồ tình cảm của hai người bọn họ hiện tại có rất nhiều mâu thuẫn. Như vậy, nếu như Biện Bạch Hiền thực sự nghĩ rằng bên cạnh Phác Kính sẽ tốt hơn thì sao?

...

Bạch Hiền ra ngoài rất lâu mới trở về, lần này người của Phác Xán Liệt cũng không theo đuôi được bọn họ. Phác KÍnh cố tình lái xe cắt đuôi mấy tay vệ sĩ đó. Khi trở về cũng đã là tối muộn. Phác Xán Liệt có lẽ đã ngồi chờ cậu ở trong phòng khách từ lâu.

" Dù thế nào, cũng đừng để hắn xuất hiện trước mặt anh. Đặc biệt với cái tư cách gì khác."

Phác Xán Liệt bình tĩnh nói. Biện Bạch HIền hiểu cái tư cách kia hắn chỉ là gì. Nhưng cậu vẫn cố tình hỏi vặn lại.

" Tư cách gì?"

" Tình nhân."

" Anh còn biết ghen nữa sao?"

Phác Xán Liệt có vẻ nóng giận đứng lên nói.

" Sao không ghen được. Em giật tay ra khỏi tay anh sau đó đi với người đang đối kháng anh vì em."

" Vậy anh có yêu em không?"

Biện Bạch Hiền ngắn gọn hỏi. Phác Xán Liệt lập tức im lặng ngồi xuống. Bạch Hiền cười nhẹ.

" Phác Xán Liệt. Nếu anh không nói được, quá muộn em sẽ không chờ được đâu."

Cậu muốn dứt khoát một lần. Phác Xán Liệt cứ thế này làm sao cậu thắng được, cuộc cá cược này cậu làm thế nào thắng đây. Nhìn chăm chăm bộ dạng lảng tránh của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền tự cười giễu bản thân. Rốt cuộc mình làm như vậy đều là vì muốn Phác Xán Liệt hiểu rõ cái gì cũng không thể cứ theo ý hắn được. Việc gì cũng phải có hai bên ngươi tình ta nguyện. Biện Bạch Hiền như con thiêu thân đâm đầu ngọn lửa, mờ mịt không rõ mình chết ra sao, Phác Xán Liệt lại cứ để mặc cậu như vậy, không phải rất bất công sao.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro