Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu em hỏi tôi có hối hận không? Tôi sẽ tự trả lời nếu giây thứ nhất đối xử với em không tốt thì giây thứ hai tôi liền hối hận rồi. Có điều em sẽ vĩnh viễn không thể thấy bộ dạng đó của Phác Xán Liệt, bởi vì hắn rất cao ngạo. Tôi cảm nhận được bàn tay mình đã chạm đến từng vết nứt trong quan hệ, nhưng làm cách nào cũng không hàn gắn được. Tôi cũng linh cảm được, một ngày em sẽ rời đi, nhưng thế nào cũng không dám nghĩ nhiều. Có phải kiếp trước chúng ta tạo nên tội nghiệt gì không? Tôi yêu em. Tôi yêu em. Biện Bạch Hiền. Đến khi tôi có thể nói câu đó, thì nhẩm đi nhẩm lại hàng nghìn hàng vạn lần cũng vô dụng."

...

Người phụ nữ này cuối cùng cũng dám đối diện với hắn một lần nữa. Trước kia, còn chưa hiểu chuyện Phác xán Liệt còn nghĩ cô ta căm ghét mình nên không muốn gặp mình. Nhưng hiện tại nhìn Lăng Ly cúi đầu, chính cô ta không dám ngẩng đầu nhìn mình, Phác Xán Liệt đã hiểu.

Ba Phác đối với người phụ nữ Hiếu Như tình cảm sâu đậm, đối với mẹ hắn là hối hận tràn trề, nhưng đối với Lăng Ly chỉ là một giao hẹn bởi cặp nhẫn. Dù tình cảm lớn thế nào, cũng không tránh được lòng tham của con người. Phụ nữ càng tình nguyện hy sinh thì càng muốn nhiều hơn. Đằng này Lăng Ly lại vứt bỏ cả sự nghiệp, chính là vì thứ cô muốn có được hơn. Có thể là tình cảm của Phác Hiểu Hoa đi.

Phác Xán Liệt bình tĩnh rót một ly rượu đưa cho Lăng Ly, hắn ung dung tao nhã cầm ly rượu đó ngồi xuống ghế.

" Hôm nay là ngày dỗ mẹ tôi, chúng ta chơi một trò chơi đi, Nói thật. Chị cũng đáng tuổi chị tôi thôi, tội gọi chị là chị được không?"

Thấy Phác Xán Liệt có vẻ biết rõ mọi suy nghĩ của mình, cô cũng ngồi xuống ghế, đưa môi nhấp một ngụm rượu.

" cậu nói trước đi."

" Tôi yêu Bạch Hiền."

" Vốn điều đó chẳng có gì khó nói cả. Chuyện của tôi còn khó nói hơn."

Lăng Ly cười nhẹ với cái hiển nhiên mà Phác Xán Liệt nói ra kia.

" Vậy mà tôi lại keo kiệt không dám nói với em ấy. Tôi đã hỏi đi hỏi lại mình, tại sao, lại dễ dàng nói tôi hận em nhưng nói tôi yêu em khó khăn như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được con dao đâm thẳng vào ngực mẹ mình. Giống như chính tình yêu của bà vậy. Chính nó giết chết bà."

Bọn họ ngồi ở một bàn riêng được đặt trên tầng tòa nhà, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn xuống tấm hình người phụ nữ đối với hắn rất quan trọng đó. Đến bây giờ trong mắt hắn chỉ còn biểu tình u buồn của bà.

" Chết rồi thì sao? Tôi ước gì cũng có thể thay vị trí của bà ấy trong tim ba cậu. Tôi tự ràng buộc bản thân mình vào ông ấy. Tôi tự đưa toàn bộ cho ông ấy. Nhưng mà tôi không phát hiện ra mình khao khát được giải thoát thế nào. Tôi rất yêu rất yêu người đàn ông này. Nhưng đến một ngày, cậu dùng toàn bộ sinh lực, cuộc sống để dành cho người mình yêu, phát hiện mình không còn gì nữa, vậy mà hắn vẫn không thèm đặt cậu ở trong lòng. Cậu quay lại bản thân không còn gì nữa. Người nào có khả năng sẽ hận hắn, người nào không có khả năng sẽ mệt mỏi bỏ cuộc. Như tôi, tôi lại làm cách khác."

Phác Xán Liệt biểu cảm chờ đợi nhìn Lăng Ly. Cô ta nhếch miệng cười sau đó theo đúng luật chơi của trò chơi mà nói:

" Tôi không muốn thất bại, ba anh là người duy nhất biết tôi thất bại thôi. Chỉ cần để ông ta chết, có phải không? Ngày đó tôi chứng kiến ba vợ của chồng tôi giết chồng. Tôi còn phối hợp với lão. Ba cậu lại coi đó giống như giải thoát vậy.còn Tôi, cứ nghĩ đổ tội cho cậu sẽ thoải mái một chút. Cậu biết rồi? tại sao không giận dữ."

" Đau lòng, sau đó cảm thấy ông ta sống trên đời cô đơn như vậy. Có lẽ tâm nguyện cuối cùng của ba là nhìn thấy tôi chăm sóc thật tốt cho Bạch Hiền đi."

Hai người giống như hai người bạn trỉ kỉ đang tâm sự. Phác Xán Liệt phát hiện, hình như mình quá chủ quan rồi. Lăng Ly yêu ba mình đến như vậy, cuối cùng kết cục là quá mệt mỏi mà giết chết người mình yêu. Có lẽ có quá nhiều việc khiến người ta khó nghĩ, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy cái tội ác này rất đáng thương. Ba mình chết như vậy lại rất nhẹ nhõm. Không cần nghĩ cũng biết tại sao ngoại lại giết ba. Hận nhiều, bây giờ kiếm được người khác mình còn hận hơn. Dùng ba để Phác Xán Liệt trở về.

Biện Bạch Hiền. hắn nhớ đến dáng vẻ cô đơn, run rẩy của cậu vài tiếng trước. Cậu ấy ngốc thật hay giả vờ. Biết rõ đứng trước mẹ, Phác xán Liệt làm sao có thể mềm lòng được. Nói chuyện với Lăng Ly, Phác Xán Liệt đâm ra sợ hãi. Hắn đột nhiên không tin vào suy nghĩ trước kia của mình. Cứ như vậy, Biện Bạch Hiền vĩnh viễn ở cạnh hắn. Không phải Lăng Ly cũng yêu ba mình lắm sao? Biện Bạch Hiền có khi nào mệt mỏi rồi không? Trong đầu hình ảnh tưởng chừng sắp vỡ tan của cậu khi quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên, ánh mắt nhìn theo chiếc nhẫn lăn dài trên sàn hiện đến. Vừa đứng lên, Lăng Ly say mềm kéo tay hắn lại.

" Cậu ở lại nói chuyện đi. Tôi là kẻ thất bại, an ủi tôi đi, Tôi còn là đứa tội nhân, trách móc tôi đi. Người phụ nữ nham hiểm, xấu xa..."

...

Buổi lễ kết thúc. Phác xán Liệt mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn của Ngô Thế Huân. Hắn lái xe về nhà. Hôm nay chị giúp việc không cần đến làm, căn nhà trống trơn, không chút ánh sáng.

" bạch Hiền."

Thanh âm vang lên xuyên suốt từ dưới lên tầng năm, sau đó lại từ đó dội lại.

" Bạch Hiền à?"

Có phải giận dỗi nên không lên tiếng. Phác xán Liệt mệt mỏi nới lỏng cà vạt, bước lên lầu, mọi thứ trong phòng cậu vẫn nguyên vẹn không thay đổi, chỉ là có hơi lạnh, không có người. Hắn vào phòng mình, cũng như vậy.

Đột nhiên tim đập nhanh, cơ thể căng cứng, Phác Xán Liệt đưa điện thoại gọi vào số di động của Biện Bạch Hiền. không có tín hiệu. Phác Xán Liệt lập tức gọi đến cho đám vệ sĩ của mình. Bọn họ đang an nhàn không có việc gì làm nhìn thấy cuộc gọi đến của chủ tịch thì thở dài một hơi.

" Tìm Biện Bạch Hiền, tìm nhanh..."

Phác Xán Liệt hung hăng quát.

Sau đó di chuyển đến giường, hắn nằm xuống giống như một thằng khờ khạo mà nói nhỏ.

" Bạch Hiền, anh nằm ở đây, em sẽ lại vào phòng anh ngủ đúng không? Biện Bạch Hiền."

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu, cả đêm đều thức vẫn không thấy. Vệ sĩ đang lục tìm khắp nơi cũng không có kết quả.

Đến gần sáng mới có người báo cho hắn biết Phác Kính đang ở quán rượu từ tối, hắn không đi cùng Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đứng lên vội vã đến quán rượu đó. Chủ quán rượu là người bạn bè của Phác Kính vừa thấy hắn đến đã hấp tấp đi ra nói.

" quán chưa mở cửa, trong đây là người nhà."

Phác Xán Liệt đẩy mạnh chủ quán ra, ngồi xuống sàn nhìn Phác Kính đang vừa thơ thẩn vừa nói.

" Biện Bạch hiền lừa tôi, Bạch Hiền lừa tôi. Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền lừa tao, mày biết không?"

" Bạch hiền đâu."

" Haha. Nhìn bộ dạng của mày, thật khác cái lúc đẩy hộp nhẫn đi. Bạch Hiền lừa tao. Mày bị như vậy là đáng, nhưng tại sao, Biện Bạch Hiền tại sao lại đối xử với tao như vậy."

Lại nâng chén rượu uống một ngụm, Phác Kính tức giận chửi mắng. Phác Xán liệt nhìn mẩu vụn của vé máy bay xé tung khắp bàn liền trở nên bất an hơn.

" Bạch Hiền đâu."

Hỏi đi hỏi lại câu kia. Không biết tại sao bây giờ lại vô lực như vậy, câu nói cũng không còn uy phong như thường ngày. Phác Xán Liệt đang quỳ trên sàn cũng rụp xuống.

" Bạch Hiền không muốn ở cạnh anh mày. Vậy mà cậu ấy nói dối, chúng ta sẽ hạnh phúc ở cạnh nhau."

" Cái nhẫn đó, Biện bạch Hiền cầm nó tặng mày, rõ ràng mày không nhận rồi. Sao em ấy không đi theo tao."

" Vậy giờ Bạch Hiền ở đâu."

" Đi theo sư phụ rồi."

Phác Xán Liệt chấn động nhìn Phác Kính. Phác Kính lắc đầu nói:

" Thực ra tôi nên đoán ra mới phải. Sư phụ đời nào lại để Bạch hiền bên cạnh tôi. Rõ ràng đã nói nếu cậu không đồng ý kết hôn thì sẽ để Bạch Hiền theo tôi, nhưng thực sự không phải. Sao có thể như vậy. Sư phụ hận Bạch Hiền đến tận xương tủy, sao có thể chứ. Ngu ngốc. Phác Kính ngu ngốc."

Ngày hôm nay sau khi cầu hôn, Bạch Hiền khóc hết nước mắt cuối cùng vẫn làm theo giao ước, đi theo Phác kÍnh đến sân bay, nhưng cả hai bị chặn lại giữa đường. Bạch Hiền lại rất phối hợp đến ngồi lên xe của đám vệ sĩ Nhật bản, Phác Kính bị khống chế không cho bám theo. Nhưng gã biết đám người đó là của sư phụ mình.

Chính vì thế, bản hợp đồng thực sự là giao ước giữa Bạch hiền với sư phụ chứ không phải Bạch hiền với gã.

Biện Bạch Hiền kết hợp với lão Sato lừa gã. Tại sao? Có thể vì không muốn ở cạnh Phác Kính, có thể vì bị lão già kia ép buộc.

Phác Xán Liệt gọi điện đến cho ngoại mình, đến khi nhấc máy cũng là ngày hôm sau, lúc hắn đang xuống sân bay Nhật bản.

" Bạch hiền đâu?"

Nghe thấy thanh âm sợ hãi của Phác Xán Liệt, lão Sato trong điện thoại ung dung nói.

" Chết như vậy rất được. Có vài quan chức cấp cao có hứng thú với những đứa nhỏ như cậu ta. Được mấy người đó yêu thương trước khi chết, không phải rất có cảm giác sao?"

Phác xán Liệt tay cầm điện thoại cơ thể run lên không ngừng.

" Tại sao ...?"

Hắn đứng giữa thành phố Tokyo tấp nập, hét tiếng hàn Quốc, không khí xa lạ ập đến.

" Bị cường bạo. Mấy vị kia vì muốn thỏa mãn, có vẻ đã quá tay. Cậu ta vì mệt mỏi sau khi bay, cơ thể yếu nhược."

Ngoại hắn vẫn giữ phong thái ung dung nói.

" Tôi hận ông."

Phác Xán Liệt tiếp tục dằn lên từng từ. Hắn thất bại ngồi gục xuống giữa đường vỉa hè nhộn nhịp người dân qua lại.

Chúng ta nếu ai ai cũng muốn giữ phần thắng cho riêng mình, đến lúc phát hiện thực sự bạn là kẻ thất bại nặng nề mới biết được người luôn thất bại trước mặt mình kia đã chiến thắng. Biện Bạch Hiền giao định với lão Sato sẽ đi theo ông ta, sẽ làm đúng như trong bản hợp đồng của riêng hai bên. Cậu biết Phác Xán Liệt sẽ hối hận, cậu biết cái ngày đó sớm muộn gì cũng đến, nhưng cậu muốn hắn thực sự khắc sâu vào gân cốt. Hắn thực sự hiểu được, không phải chuyện gì cũng có thể theo ý hắn, Biện Bạch Hiền hôm nay muốn ở bên hắn, nhưng có thể ngày mai sẽ không. Biện Bạch Hiền hôm nay sẽ kiên quyết muốn hắn nói yêu mình, nhưng cũng có thể ngày mai cậu không còn muốn nữa.

Hắn có thể đổi ngược thế giới của cậu, cậu cũng có thể xoay tròn thế giới của hắn, bởi vì tình yêu luôn rất công bằng. Nó tuy mờ ảo, khó thấy nhưng nó luôn đối xử đều đặn với hai người trong mối quan hệ.

Phác Xán Liệt yêu Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng yêu hắn không có nghĩa là chỉ có Biện Bạch hiền mới chịu tổn thương.

Trong đầu Phác Xán Liệt, những cử chỉ toàn tâm cố gắng muốn khơi lên tình cảm của Biện Bạch Hiền hiện ra. Hắn cố chấp thì sẽ có cái quả báo của cố chấp.

Đường phố dài dằng dặc, Phác xán Liệt vô vị bước đi. Đến được Tokyo rồi, nhưng vô ích. Bởi vì thế giới này không còn cậu nữa.

Chỉ là trong trái tim có một Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền luôn vì hắn chịu đau khổ.

Hắn hận ngoại mình, nhưng nỗi đau còn lớn hơn. Có những lúc bạn chắc chắn người bên cạnh sẽ ở cạnh bạn mãi mãi nhưng kì thực không phải. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một con đường rời đi.

" Ngoại, con thực sự muốn chết lắm."

" Ta không có cách khác. Ta hận nó, nó lại nói mặc ta. Xin lỗi."

Đúng vậy, hắn cũng từng như thế. Biện Bạch Hiền bên mình, hắn thỏa sức mà hận thù, khiến nó che lấp cả tình yêu của mình. Sự kiêu ngạo, sự cố chấp cứ nghĩ nếu làm khác người ta sẽ cười nhạo.

Một lần trong đời thôi, thường thì con người chỉ có một lần trong đời chớp lấy hạnh phúc quan trọng nhất thôi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro