Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tại ghế sau, Biện Bạch Hiền tò mò ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. Người đàn ông trên mặt hiện rõ rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt tinh xảo ngập đầy ý tứ thâm trường. Lão ta im lặng không nói, nhưng vẫn có thể phát hiện ánh nhìn tò mò của cậu. Biện Bạch Hiền giống như muốn nói điều gì, nhưng vừa mở miệng, sau đó lập tức nuốt lời muốn nói lại.

" Chủ tịch, mời ngài xuống."

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà rộng khuôn viên kiểu Nhật bản truyền thống.

" Cậu Biện."

Tài xế mở cửa cúi đầu nói với Biện Bạch Hiền.

Nhưng cậu vừa mới đưa một chân bước ra, thì ngay lập tức lão Sato đã đứng trước cửa xe, cầm chiếc gãy lão đang chống ngăn lại chân cậu. Bạch Hiền lui vào trong xe, lão lập tức đóng sập cửa. Cậu sợ hãi đập cửa, bên ngoài lão dặn dò tay tài xế vài chuyện, sau đó hắn ngồi lên xe im lặng tiếp tục lái xe.

" Anh đưa tôi đi đâu?"

Bạch Hiền hoang mang hỏi, cho dù nửa năm nay lão Sato giữ mình lại chưa động đến một cọng lông chân của cậu, nhưng chỉ là chưa, không có nghĩa là không. Vừa rồi sai người đến đưa cậu dự buổi tiệc, bây giờ lại muốn lái xe chở cậu đi đến đâu.

" Xin cậu, đừng hỏi gì."

Tay tài xế cúi đầu nói, Biện Bạch Hiền bất lực ngồi im ở ghế sau. Cậu biết rõ, bản thân mình đúng ra nửa năm nay được sống tốt như vậy, lão đồng tình xóa mọi thứ cá cược kia, đồng tình giống như người ông nuôi dưỡng mình, cuối cùng vẫn phải nhận kết cục thôi.

Xe dừng tại khách sạn cao cấp của công ty, Gã tài xế đi xuống kéo cậu ra, sau đó nhất nhất nắm cánh tay cậu kéo đi. Đến căn phòng ở tầng cao nhất, cũng là phòng rộng nhất, hắn dùng thẻ mà chủ tịch vừa rồi đưa cho mình mở cửa.

" Cậu Biện, xin hãy ở trong này."

Tài xế vẫn cúi đầu lễ phép nói, tiếp theo vội vàng đóng cửa, Bạch Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện, cậu kinh ngạc đập mạnh cửa, đập chán chê mới quay sang nhìn căn phòng một lượt. Gió từ bên ngoài thổi vào kéo bay chiếc rèm cửa khiến căn phòng vô tình trở nên tình sắc, ánh đèn mờ nhạt tạo nên không khí ấm áp lại có chút ái muội. Biện Bạch Hiền chầm chậm đi đến cửa lớn, đẩy rèm cửa ra, toàn bộ thành phố Tokyo vào buổi đêm hiện ngay trước mắt. Bản thân bỗng chốc nhớ đến điều gì đó, liền lùi lại, nhưng ngay lập tức chạm vào vật gì đó mát lạnh. Bạch Hiền kinh hô một tiếng, quay lại thì thấy Phác Xán Liệt toàn thân chỉ đeo một chiếc khăn bông tắm che đi phần dưới, trên vai ngực vẫn còn đọng rất nhiều nước.

" Em sao lại ở đây?"

" Phòng của anh?"

Biện Bạch Hiền lùi người vào vách cửa, tay nắm chặt tấm rèm mềm mại phía sau.

" Đúng vậy. Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt nói nhỏ, sau đó tiến đến, Biện Bạch Hiền lập tức hét lên.

" Đừng, đừng lại gần. Anh đi mặc đồ vào."

Phác Xán Liệt lặng người một lúc, cuối cùng vẫn phải đi đến phía tủ lấy một bộ đồ ngủ kín đáo mặc lại. Biện Bạch Hiền ngay lúc đó, luống cuống mò điện thoại gọi cho người kia.

" Ông làm gì vậy? Tôi... tôi ... không phải chúng ta nói tôi sẽ không được gặp hắn sao?"

" Giao dịch chính là ngủ với cháu tôi, hiểu không? Tôi lâu ngày mới nghĩ ra chuyện này, có lẽ, cậu ngủ với người đã tổn thương mình, cậu sẽ rất đau đớn. Phác Xán Liệt cũng không day dứt nữa. Nó đã rất đau khổ."

Biện Bạch HIền nghe thanh âm từ trong điện thoại kêu tút tút một hồi, cậu ngơ ngẩn nhìn Phác Xán Liệt tiến lại gần.

" Xán Liệt."

Ngữ khí dịu dàng, Phác Xán Liệt sững sờ nghe cậu nói. Biện Bạch Hiền vẫn đề phòng nép sát người vào khung cửa.

" Anh đã rất nhớ em, ngoại nói em chết rồi. Bạch Hiền, anh xin lỗi."

" Có thể nhờ anh một việc được không?"

Phác xán Liệt còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Biện Bạch Hiền ngăn lại, cậu gấp gáp hỏi hắn. Hắn chỉ im lặng gật đầu, Biện Bạch Hiền nói gì hắn cũng có thể làm, cho dù là chết.

" Đêm nay,... nếu ngoại anh hỏi, hãy nói đêm nay chúng ta đã làm."

Thấy Phác Xán Liệt có chút khó khăn, Biện Bạch Hiền vội vàng nói tiếp.

" Chính là giúp tôi được không?"

" Tại.. sao?"

" Chuyện trước kia, tôi với ông ấy, tôi thua, vì thế, chúng tôi dựng chuyện làm như tôi không còn sống, thực tình nửa năm nay, ông ấy chăm sóc tôi rất tốt. Nhưng đến bây giờ, ông ta nói tôi phải ngủ với anh. Phác Xán Liệt. Có thể giúp tôi không?"

Phác Xán Liệt mơ hồ đã hiểu ra, mà càng hiểu thì càng đau đớn. Hắn nhếch môi cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi Biện Bạch Hiền.

" Vậy tại sao không ngủ với tôi."

" Tôi không muốn."

" Đây là em làm nhưng không chịu sao, thua thì phải trả giá chứ."

Biện Bạch Hiền sợ hãi nhìn Phác xán Liệt từng bước từng bước đi đến, cậu nép chặt tấm rèm phía trước, mong sao có thể tạo một khoảng cách giữa hai người.

" Phác Xán Liệt, tôi thà chịu bị cưỡng bức giống như anh nghĩ còn hơn như vậy."

Bàn tay vừa đưa lên muốn chạm vào vai Bạch hiền, bây giờ đang giữa không trung run rẩy. Thì ra là thế, Phác Xán Liệt, mày còn chưa hiểu Biện Bạch Hiền ghét mày như thế nào sao? Hắn cúi xuống cười cùng cực man dợ. Đã lâu không cười đã như vậy. Quay sang nhìn Bạch Hiền giống như thỏ con nhìn thấy sói, hắn đưa tay vuốt vuốt đầu cậu. Biện Bạch Hiền cũng theo nhịp vuốt ve mà run rẩy.

" Bạch Hiền, vậy em đi ngủ đi."

Nói xong lại đưa tay xuống quàng lên vai cậu, ôm cậu đến cạnh giường, miệng nở một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng mở lời.

" em biết không? Lúc nhìn thấy em anh rất vui, giống như chưa từng vui như vậy. Nhưng mà em nói chuyện kia, anh hiện tại lại muốn em chết đi còn hơn. Sợ anh sao?"

Phác Xán Liệt thấy cậu vẫn còn run, giọng đều đều hỏi.

" bỗng nhiên anh cảm thấy tức giận, em lừa dối anh, nửa năm nay em sống, nhưng lại như vậy lừa anh. Anh ôm nỗi dằn vặt, bản thân lúc nào cũng tự trách mình, một giây đều không ngừng nghĩ đến em. Anh yêu em, mỗi ngày đều khắc đi khắc lại trong tim câu đó. Anh hạnh phúc lắm, vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy em. Đúng vậy, anh muốn ôm em, hôn em, làm tình với em. Anh còn muốn đem em nạp vào trong người. Đừng run, đừng sợ, anh yêu em."

Giọng nói trầm ấm khiến cả người cậu nổi gai ốc.

" Ngủ một giấc, ngày mai phải kể hết cho anh nghe, nửa năm này đã làm cái gì. Anh thì chỉ nghĩ đến em thôi."

Xán Liệt ấn cậu ngồi xuống giường, sau đó hắn kéo ghế, ngồi xuống.

Biện Bạch Hiền nhìn ra nửa năm này, Phác Xán Liệt đã thay đổi như thế nào, hắn trước kia vốn rất đáng sợ, bây giờ còn đáng sợ hơn.

Bạch hiền đem hai chân đặt lên giường, ngả lưng nằm xuống. Phác Xán Liệt ôn nhu vuốt ve má cậu.

" Anh xin lỗi. Anh yêu em. Xin lỗi, đã khiến em ghét anh như vậy."

Thực ra hắn tỏ thái độ như vậy không có ý gì dọa dẫm cậu, chỉ là hắn muốn nói toàn bộ sự thật, toàn bộ suy nghĩ của hắn.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Phác Xán Liệt vẫn còn ngồi cạnh giường, hình như đã thức từ rất lâu chỉ nhìn chằm chằm cậu. Biện Bạch hiền hơi ngượng ngùng ngồi dậy.

" Những ngày qua, chắc em sống rất tốt."

Phác Xán Liệt vẻ mặt buồn thiu hỏi cậu. Bạch Hiền thơ thẩn nhìn lên, lại thấy ánh mắt ươn ướt của hắn thì vội vàng cúi đầu xuống. Những ngày qua sống tốt, như thế nào là sống tốt. Nghĩ cũng không dám nghĩ, lừa gạt bản thân chưa từng trải qua hạnh phúc, chưa từng nếm trải đau đớn.

" Đứng lên, dùng bữa sáng, anh đưa em đến chỗ ngoại."

Phác Xán Liệt khó khăn đẩy ghế đứng dậy, cả đêm ngồi nhìn Biện Bạch Hiền, chân cũng tê dại, động đậy một chút liền cảm thấy đau nhức.

Định đi ra cửa nhưng đột nhiên hắn dừng lại, quay sang nhìn Bạch Hiền.

" Anh sẽ nói với ngoại, đêm qua chúng ta có làm."

Nói xong thì dứt khoát ra khỏi phòng, Bạch hiền thơ thẩn lẩm bẩm hai chữ cảm ơn.

...

Phác Xán Liệt đưa cậu về chỗ ngài Sato, hai người họ nói chuyện riêng với nhau rất lâu. Bạch Hiền đứng chờ ngoài cửa hồi lâu, mới thấy Phác Xán liệt đi ra, hắn liếc qua cậu một chút, sau đó lạnh lùng đi ra ngoài, đến cạnh chiếc xe. Biện Bạch Hiền thấy hắn đi ra một mình thì yên tâm chạy theo, hắn vừa định mở cửa bước vào, cậu đã vội vã kéo tay áo hắn.

" Phác Xán Liệt."

Hắn đóng lại cửa xe, đứng thẳng đối diện với Biện Bạch Hiền chờ cậu nói tiếp.

" Anh bao giờ về Hàn Quốc."

" Mai."

" có thể xin ông ấy cho tôi đi cùng được không? Anh nói, cần tôi. Tôi nghĩ ông ta sẽ cho tôi đi."

Biện Bạch hiền rất khó tự mình rời đi. Cứ cho như đêm qua đã ở cạnh Phác xán Liệt, nhưng những tháng nay ăn không, ở không, sao có thể cứ như vậy mà đi được. Phác Xán Liệt biết rõ yêu cầu của Bạch Hiền không chỉ có như vậy, nên hắn vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp.

" Tôi... muốn về Hàn sống với bà ngoại. Tôi muốn gặp bà. Coi như, nếu anh cảm thấy có lỗi thì cứ cho là đền đáp đi."

Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn Bạch Hiền khó khăn nói từng từ. Thực ra cậu cũng sợ chứ, sợ Phác Xán Liệt giống như trước kia, nhưng đến hôm qua, nhìn thấy hắn như vậy, hôm nay hắn lại giúp mình nói với ngài Sato như thế, có lẽ cơ hội này nên nắm bắt.

" Vậy tối chúng ta đi ăn được không?"

Phác Xán Liệt đành lấy cái này ra tráo đổi. Hắn biết cậu chưa tin mình, cho nên lấy điều kiện đơn giản như thế.

" Được. chỉ cần anh giúp tôi. Đi ăn bao nhiêu bữa cũng được."

" Em không sợ tôi sẽ làm bậy?"

" Nếu muốn đêm qua anh đã làm rồi."

Biện Bạch Hiền đơn giản trả lời. Phác xán Liệt cười chua xót, đưa tay đẩy nhẹ cậu lùi về đằng sau.

" Vào nhà đi, tối đến đón em."

Phác Xán Liệt đưa một chân lên xe, lại bị cậu kéo tay áo một lần nữa.

" Cám ơn."

Hắn cười cười gật đầu, cuối cùng lên xe phóng đi.

Biện Bạch Hiền quay lưng đi vào nhà, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Toàn bộ chúng rất bình dị, rất ấm áp. Cậu cảm thấy bản thân thực may mắn, có lẽ nếu không cùng ngài Sato kia kí bản hợp đồng cá cược đó, cậu vẫn còn vùi mình trong đau đớn, vẫn còn cố chấp bên cạnh Phác Xán Liệt. Mà cũng có thể bây giờ đã tan nát cõi lòng, thịt nát xương tan rồi.

Ngày đó đi cùng lão, cứ tưởng ông già tàn độc này sẽ đem mình lên thớt mổ xẻ hành hạ thực đau đớn, ai ngờ lão lại không làm gì. Mỗi ngày đều trò chuyện về những bí mật lão một mình ấp ủ. Lão biết rõ Biện Bạch Hiền không có khả năng kể với ai, chính vì thế lão cứ vô tư nói. Hồi trẻ đã từng giết ba để giành công ty, hay bản thân lão ích kỉ chưa từng chăm sóc chu đáo cho con gái, cả chuyện lão ra tay giết ba Phác. Có lẽ người đàn ông này không muốn làm chuyện xấu nữa. Kì thực là lão không nỡ ra tay. Bỗng dưng có suy nghĩ, nếu làm gì Biện Bạch Hiền, đứa cháu ruột duy nhất của mình sẽ rất đau khổ. Mẹ nó tự tử, ba nó bị mình giết. Còn chưa đủ đáng thương sao?

Nghe được nó lần đầu thổ lộ câu " Cháu buồn lắm", lão đã hiểu được, bản thân mình bị lay động thế nào khi thấy đứa cháu của mình không ổn, một phút bấp bênh khó khăn mà nói câu đau lòng kia.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt đến đón Biện Bạch Hiền đi ăn tối. Khi về nhà, hắn ngồi nói chuyện với lão. Chính là muốn đưa Bạch Hiền về nước. Lão không suy nghĩ gì chỉ gật đầu đồng ý. Đứa nhỏ kia lại lần đầu tiên ôm lão khóc, giống như lúc còn 6 tuổi vậy.

Chúng ta cuối cùng đi dài đến đâu vẫn sẽ có những thời điểm yếu lòng muốn nương tựa vào đâu đó.

Và lúc này, lão đã nhìn thấy đứa cháu đang nhận sự an ủi của mình.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro