CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy nghe nhạc trong lúc đọc fic nhé :) Hy vọng sẽ mạng lại cảm xúc tốt hơn cho bạn :)


https://youtu.be/2UIgKBc2Jgs


Ngày tăm tối, tháng bóng đêm



Cơn mưa nặng hạt từ ban chiều hôm nay lại cứ như dòng thác lũ trút xuống hết ủy khuất mà bấy lâu nay hanh khô chịu đựng. Những giọt nước bắn tung tóe vào khung cửa sổ thủy tinh tạo ra chuỗi âm thanh ầm ầm khiến tai tôi hơi choáng váng. Đôi chân bị phong thấp bấy lâu nay của tôi lại bắt đầu trở chứng mà trở nên ê ẩm nhức nhối vô cùng. Thiếu đi bàn tay âm ấm thỉnh thoảng áp chặt vào chân mình rồi nhấn nhá theo những kiến thức học được từ lớp ngoại khóa chăm sóc người bệnh, tôi bất giác thở dài vì một mình ở trong căn phòng có diện tích đủ rộng để cảm thấy bản thân bị cô đơn lạnh lẽo nhấn chìm.


Bản năng thèm khát hơi người kỳ hoặc vừa mới hình thành gần 5 năm qua đôi lúc sẽ khiến tôi đâm ra cảm giác chán ghét cái thể xác vô dụng này. Quả thực trước đây tôi là một người vô cùng tự lập từ khi đưa ra quyết định táo bạo chạy trốn gia đình để đến với Seoul xa hoa theo đuổi con đường nghệ thuật mà lúc nhỏ đã trở thành một hoài bão chảy trong dòng máu đam mê mãnh liệt. Nhưng mọi thứ lại rẽ theo một hướng khác, phương hướng lạ lẫm mà trong những giấc ngủ ngập đầy sự mộng mơ của tuổi nhỏ cũng chưa một lần tưởng tượng ra được. Ngày ấy, chàng trai mà tôi yêu trước mặt tôi mà gục ngã trên sân khấu. Rồi như một guồng quay với tốc độ điên cuồng khiến bản thân không tài nào kiểm soát, tôi không một tia do dự ký tên vào tờ giấy cam kết kia... Ngày đó khi bàn tay nhẹ hẫng ngay ngắn đặt nét bút xuống mảnh giấy vô tri chi chít những con chữ chuyên môn lạnh lẽo, không một tia dao động, trong lòng chỉ ngập đầy hạnh phúc cùng sự giày xéo đến thê lương. Ngày đó, tôi tự hào với chính bản thân mình khi có thể một lần mang đến sự hạnh phúc nhỏ nhoi cho chàng trai trẻ đầy đẹp trai có quãng tương lai xán lạn, nhưng bản thân lại đau đớn vô cùng khi lần nữa lừa dối bố mẹ sống chui rúc ở một nơi xa xôi mà chưa kịp một lần trả hết ơn nghĩa nuôi dưỡng của họ.


Phải rồi! Lee Howon là một kẻ lừa dối bạc nhược!


Anh ấy đâu rồi!!? Lúc này kỳ thực chỉ muốn nhào vào lồng ngực rắn chắc đó trút hết ủy khuất qua những tiếng thút thít nóng đến bỏng rát phát ra từ cổ họng và bị lớp vải quần áo bóp nghẹn lại thành tiếng thở dài méo mó. Lee Howon từ khi nào lại trở nên yếu đuối cần dựa dẫm người khác thế này? Tất cả là lỗi của anh ta hết! Người đàn ông đó nuông chiều con quái vật chỉ biết vùi nửa đời còn lại của mình trong bóng tối đến mức hiện tại ở nhà một mình vào ngày mưa cũng khiến nó cảm thấy ngột ngạt đến sợ hãi. Nam Woohyun đáng chết!


- Đi đi...


Hả!!! Giọng nói này là của ai thế???


À, chắc là lúc nãy tôi còn chưa kịp tắt TV đây mà...


- Đi đi, cho khuất mắt tôi!


Nhưng mà... sao lại quen thuộc như thế???


- Anh nghĩ anh đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi sao?


Thanh âm trầm thấp cứ như thế lạnh lùng đập vào màng nhĩ... Giọng nói này, chủ nhân của nó chẳng phải người kia sao?


- Tôi đâu phải gay, đồ điên hahaha! Vị hôn thê của tôi còn ngoan ngoãn chờ tôi kết hôn nữa kìa...


Là cậu ấy sao? Đúng rồi! Chỉ là bộ phim trên TV đang phát có cậu ấy tham gia mà! Tại sao những lời thoại kia đối với tôi lại chân thật đến như vậy???


- Tôi nói anh cút đi! Đồ phản bội hèn nhát như anh còn xứng đáng với tình yêu khờ dại của tôi thời trẻ sao?


Myungsoo à... Em không có như vậy... Không hề phản bội anh...


ẦM ẦM...



- Thằng khốn, cút khỏi mắt tao! Đừng có trở thành vật cản đường của cuộc đời tao nữa...


Đôi tay trắng bệch hẳn là do bị bóng tối hơn 5 năm ấp ủ bỗng chốc run lên dữ dội. Cái gì đây? Bộ dạng của tôi bây giờ thế nào rồi? Thảm hại lắm sao? Chẳng thấy gì cả... Tôi chẳng cảm nhận được gì hết ngoài làn gió mạnh tàn nhẫn mang theo bọt nước lạnh ngắt của cơn mưa xối xả tát thẳng vào mặt từ ô cửa sổ chưa đóng kín. 


RẦM


Đau


Lạnh


Hình như tôi vừa bị ngã xuống sàn nhà khi đang cố với tay tìm kiếm chiếc TV để tắt đi thứ thanh âm khủng bố đó. Đôi chân vô thức ép sát vào nhau đè nén tiếng thổn thức phát ra từ cổ họng chết tiệt. Tôi không muốn nghe nữa, dù không có ánh sáng, tôi cũng không muốn nghe thấy bất cứ gì nữa. Ngay lúc này, tôi muốn được bình yên. Không được sao? Nam Woohyun đâu rồi! Tại sao anh ấy lại bỏ mặt tôi bơ vơ trong căn hộ lạnh lẽo đáng sợ này. Chẳng phải anh ấy nói yêu tôi sao? Đâu hết rồi? 


Tôi sợ...


- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương như vậy! Vô dụng thôi! Trái tim tôi không có chỗ trú ẩn tạm bợ cho kẻ phản bội!


Tôi... Myungsoo à... Phải làm sao đây? Nước mắt em rơi rồi... Phải làm sao đây? Em còn yêu anh thật sao? Myungsoo à...


Từ khi nào Lee Howon lại trở nên như vậy... Từ khi nào tôi bắt đầu sợ hãi sấm sét... Từ khi nào trái tim hoen gỉ này lại cố chấp quay ngược lại phía chói lòa của người kia... Từ khi nào lại trở nên tham lam muốn níu giữ một người đàn ông khác là Nam Woohyun nữa...


Ngoài trời mưa cứ như thác đổ, gắt gao, lạnh lẽo. Trái tim của tôi, lâu ngày bị nhốt trong cũi sắt của sự yếu đuối, trốn tránh thèm khát sự giải thoát biết đến khi nào mới tìm lại được hai chữ "bình yên".


---To be continued---



Thật xin lỗi, mình chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến những bạn đã theo dõi fic này. Quả thật là rất lâu rồi mình mới up chap mới. Trong lòng mình hiện giờ nhiều mớ cảm xúc lẫn lộn lắm! Thật xin lỗi vì chap này mình viết vội nên chưa được hoàn chỉnh... Đây cũng là fic đầu tay của mình nên mình hứa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những chap sau.

Hơn một tháng nữa là mình thi tốt nghiệp cấp 3 rồi, sau khi hoàn thành xong kì thi quan trọng đó mình sẽ trở lại với tất cả những gì mình còn dang dở từ năm ngoái đến năm nay nhé :) Xin thông cảm cho mình và cảm ơn vì đã theo dõi các fic của mình :) Chờ mình nhé :)

Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro