Chap 25: Thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



17 giờ 30 phút

Tập đoàn SJK, phòng thiết kế thời trang

Cô gái đang phác họa những nét vẽ trên trang giấy, từng đường nét đều thể hiện tài năng và sự chuyên nghiệp của chủ nhân. Cô gái với mái tóc vàng được bối lên gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp rất tập trung khiến cho người khác nhìn vào không khỏi bị thu hút. Jessica nhìn đồng hồ rồi vội xếp tập bản thảo còn dang dỡ cho vào ngăn tủ.

Cô khoác chiếc áo, bước ra bãi để xe vội vã lên chiếc audi và lao đi vì không muốn trễ cuộc hẹn với em gái đặc biệt là vào dịp sinh nhật của Krystal, Jessica lại càng không muốn vì Công việc mà làm sứt mẻ tình cảm chị em vốn đã không được thân thiết của hai người.

Cô đậu xe và vào quán ngồi.

"Quý khách dùng đồ uống gì không ạ?"

tiếng phục vụ nữ ôn tồn hỏi

"Tôi sẽ gọi sau, tôi đang đợi bạn"

Jessica nói với khuôn mặt vẫn lạnh lùng và không quan tâm lắm đến người phục vụ vì Cô đang trông chờ Krystal.

Vừa thấy bóng dáng Cô em gái Jessica đã nhanh nhảu đứng lên vẫy tay và khuyến mãi cho Cô nàng một nụ cười tươi rói.

Người con gái từ phía xa đi đến mặc chiếc áo khoác có mủ trùm kín cả khuôn mặt, vì Krystal là ca sĩ rất nổi tiếng nên Jessica cũng đã cố gắng tìm một quán cà phê khá kín đáo.

"Em đến rồi".

Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười và nhẹ dọng hỏi han khi Krystal đến và ngồi vào ghế.

"Chị thôi nụ cười đó đi" Krystal nói mặt vẫn lạnh tanh.

"em uống gì"

"thôi khỏi"

"Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi rất bận, có gì chị nói nhanh đi" Jessica đang vui vẻ cũng không vì thái độ đó của Krystal mà mất đi nụ cười trên môi. Cô lấy hai tay nâng chiếc bánh sinh nhật từ trong hộp lên, đây là chiếc bánh mà hôm qua Cô đã mất cả buổi để làm cho Krystal.

"Happy birth day Soo jung"

Một tia bất ngờ hiện lên trong đôi mắt Krystal nhưng nhanh chóng thay vào đó là ánh nhìn ảm đạm.

"Tôi không cần những thứ này từ chị và làm ơn đừng bao giờ gọi tôi là Soo jung nữa, chị đã mất đi cái quyền gọi tên tôi từ 8 năm trước rồi"

Sau lời nói ấy cũng là lúc không khí trở nên căng thẳng, Jessica ngồi bất động nhìn chiếc bánh mà không một lần dám nhìn thẳng vào Krystal. Krystal sau cùng vì không chịu nỗi ánh nhìn đầy thê lương ấy mà cũng lên tiếng.

"Dù sao cũng cảm ơn chị"

"Bây giờ gần đến giờ biểu diễn rồi, tôi phải đi đây" Krystal nói rồi đứng dậy bỏ đi để mặc chị gái ngồi đó cùng chiếc bánh, nhưng trước khi đi khuất Cô cũng nghe được lời nói thốt lên từ cổ họng Jessica "Chị thật sự xin lỗi"

Sau khi Krystal đi khuất thì Jessica cũng ngồi thừ ra đó cả tiếng đồng hồ và uống liền một lúc năm ly cà phê đen, mỗi khi buồn Cô sẽ uống cà phê đen để nguội, không nhâm nhi mà sẽ uống liền một hơi. Đó là cách giải tỏa nổi buồn hơi kỳ quặc của Jessica. Lịch sự rút tiền ra đặt trên bàn rồi cầm theo chiếc bánh đi ra phía cửa nhưng vừa bước đi cô đã cảm thấy đầu óc sây sẩm.

Rầm...

.

.

.

Jessica cảm thấy rất mệt, thậm chỉ cả việc phải mở mắt để có thể nhìn xung quanh cũng khiến cô thấy rất tốn sức.

"cậu tỉnh rồi hả?"

"Tiffany" Jessica ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên đó, cô bạn thân tiếp tục lên tiếng:

"cậu không nhớ gì hả Jessica? Cậu bị ngất ở quán cà phê, nên nhân viên ở đó đưa cậu đến bệnh viện may lúc đó mình gọi cho cậu nên mới biết mà kip đến đây."

"mình bị gì vậy?" Jessica vừa lên tiếng thì vị bác sĩ trung niên bước vào nhẹ nhàng hỏi thăm

"Cô Jessica, Cô cảm thấy trong người nào?"

"bây giờ Tôi vẫn còn cảm thấy hơi mệt"

"Cậu ấy không sao chứ bác sĩ, kết quả xét nghiệm thế nào?" Tiffany chưa để Cô nói gì đã lo lắng mà hỏi vội, cô bạn thân của Cô là vậy dù cho có việc gì vẫn luôn lo lắng cho cô.

Vị bác sĩ khẽ mỉm cười "Cô ngất do kiệt sức thôi, cần nghỉ ngơi vài ngày"

Vị bác sĩ đưa ngón tay đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục

"tuy nhiên, chúng tôi phát hiện thận của cô có vấn đề, chúng tôi chưa thể xác định được ngay nhưng theo tôi cô Jessica nên làm xét nghiệm tổng quát"

"tôi không..."

"vậy phiền bác sĩ làm xét nghiệm luôn đi ạ" Tiffany nhanh nhảu cướp lời cô kèm theo cái liếc dành cho cô.

Jessica thực sự ghét đến bệnh viện, ghét cái cảm giác bứt rứt và hối hận mỗi khi đặt chân đến nơi đây nên cô không muốn nán lại lâu hơn thế nhưng cô bạn thân đã quyết thì phải theo thôi.

"vậy chúng tôi sẽ tiến hành các xét nghiệm, Cô đi theo Tôi" nói rồi Jessica theo vị bác sĩ đi vào phòng xét nghiệm.

.

.

.

"xong hết rồi hả Jessica?" Tiffany nói khẻ khi Jessica mở cánh cửa phòng bệnh bước vào.

"đã bảo không sao còn xét nghiệm gì chứ! một tuần nữa mới có kết quả." Jessica gằn dọng rồi thả mình xuống chiếc giường.

"thôi mà, phải làm xét nghiệm mới chắc chắn được mà"

Tiffany nói kèm nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt cười kèm theo, thực sự khiến cho người ta nhìn không thể giận được mà.

Jessica lắc đầu, Tiffany đặt xuống một chiếc túi rồi từ từ lấy ra một hộp cháo.

"chắc cậu đói rồi, ăn đi"

"mình muốn về nhà" Jessica nói, nơi gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, cô thực sự không muốn ở nơi đây.

"mình biết rồi, ăn xong rồi về".

.

.

.

Jessica sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận thì được hộ tồng về nhà liền ngâm mình vào bồn tắm. Ra khỏi phòng tắm thả mình xuống chiếc giường êm ái. Một ngày trôi qua mệt mỏi khiến Jessica chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hai mắt híp lại và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ...

Mẹ...

Mẹ ơi tỉnh lại đi mà, mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi...".

Jessica giật mình tỉnh giấc, hai hàng mi vẫn còn ướt nhòe vì sợ hãi, Cô vội vàng kéo hộc tủ lấy mấy viên thuốc an thần uống. Bao năm rồi giấc mơ đó vẫn ám ảnh Cô, bao năm rồi mà ký ức ấy vẫn dày vò Cô, Jessica cố nhắm mắt mà nước mắt đã đầm đìa cả gối.

Kít...

Rầm...

Chiếc xe thắng gấp, Jessica định thần trở lại thì phát hiện mình nằm bên lề đường,

ở giữa đường, trên vũng máu kia là mẹ cô đang thoi thóp từng hơi thở khó nhọc. Jessica không còn đứng vững được nữa, hai chân cô run rẫy chỉ có thể bò từng bước đến bên mẹ cô mà gào khóc

"mẹ..!

Mẹ ơi... xin mẹ xin mẹ mở mắt ra đi mà, đừng bỏ con mà...".

Cũng từ ngày mẹ cô mất, cô muốn thay mẹ chăm sóc cho em gái, muốn cố gắng chăm sóc cho Krystal nhiều hơn, nhưng dường như mọi chuyện quá muộn màng khi mà con bé trở nên lạnh lùng hờ hững, con bé chẳng còn vui đời như trước, cũng không thần tượng ngừơi chị như cô, luôn trách cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cô. Sau đó một năm con bé được công ty giải trí mời vào làm thực tập sinh, mặc dù con bé rất thích làm bác sĩ nhưng có lẽ vì ghét cô nên quyết định gia nhập ngành giải trí.

.

.

.

Tập đoàn SJK. Phòng chủ tịch

Cộc cộc..

"Vào đi"

"Cháu chào chủ tịch."

"Cháu đến rồi đấy hả? Ngồi xuống đây đi Jessica" người phụ nữ khá lớn tuổi trông thực quý phái với bộ vest thanh lịch khẽ mỉm cười.

"Dạ, Chủ tịch gọi cháu đến có việc gì quan trọng phải không ạ!" cô gái vừa ngồi xuống vừa hỏi một cách cẩn trọng.

"Cháu cũng biết từ ngày cháu vào công ty chưa từng làm ta thất vọng, các thiết kế của cháu rất được khách hàng ưng ý, thiết kế lần này cháu cho ra mắt cũng rất thành công, doanh thu mang về cũng rất lớn nhưng tại sao cháu lại không chịu tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ truyền thông?"

Người phụ nữ bưng tách trà nhấp môi rồi nói tiếp

"bà già này thực sự không hiểu tại sao mấy năm nay cháu đều không sử dụng tên thật, cũng không hề tham gia các buổi phỏng vấn của tạp chí và đài truyền hình"

"một khi nhà thiết kế tài năng như cháu ra mắt truyền thông thì không những các thiết kế của chúng ta càng có giá trị mà ngay cả bản thân cháu cũng khẳng định được vị thế của mình"

Jessica lắng nghe rất cẩn trọng, Bà Lâm là người mà Cô rất biết ơn vì bảy năm trước khi cô mất đi gia đình, chán nản chính bà là người động viên cô tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, cũng chính bà tiếp nhận, cho cô môi trường để thể hiện bản thân, có được thành công ngày hôm nay.

"thôi cháu không nói ta cũng không ép, hai tháng nữa cháu gái ta sẽ về nước, nó sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành giúp ta quản lý Tập đoàn này"

Chủ tịch nhấp một ngụm trà nói tiếp:

"tập đoàn của chúng ta có nhiều lĩnh vực nhưng thời trang cũng là lĩnh vực quan trọng, ta hy vọng cháu sẽ giúp đỡ con bé hết mình"

"dạ. cháu sẽ cố gắng hết sức vì Công ty và chủ tịch".

Vị chủ tịch lớn tuổi hài lòng cười lớn.

.

.

.

Jessica làm việc trong tình trạng dạ dày đã biểu tình cực độ do lúc sáng đi làm muộn mà chưa ăn gì. Cũng bởi vậy mà tan làm Jessica chạy thật nhanh ra trước tòa nhà, hôm nay Cô có hẹn ăn trưa cùng Tiffany, Cô bạn thân và kiêm bác sĩ tâm lý của Cô.

Chiếc audi màu hồng phấn dừng trước cửa Công ty, Jessica mở cửa trước bước vào rồi hai Cô nàng tới nhà hàng quen thuộc mọi khi để ăn uống và tám chuyện.

"hôm nay tớ chỉ có 30 phút dành cho cậu thôi đấy Jessica" Cô gái mặc nguyên cả cây màu hồng thậm chí cả móc chìa khóa cũng màu hồng vừa ngồi xuống chiếc ghế đã lên tiếng, đôi mắt cười vẫn hiện hữu.

"cậu đối xử với bệnh nhân như vậy đấy hả, đúng là tồi mà" Jessica giả bộ giận dỗi.

"đùa thôi, vì vậy hôm nay Tớ đãi nhé, ăn nhiều vào đi"

"cậu nói vậy Tớ không khách sáo đâu" – Jessica nói rồi thích thú cầm menu chọn món.

.

.

.

End Chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro