Chap 28: Chị gái em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Jessica nhìn cơn mưa như trút nước qua khung cửa kính không tránh khỏi thở dài, đưa tay với lấy túi xách rồi đi thẳng xuống dưới. Vì hôm qua đưa xe đi bảo hành nên sáng nay Tiffany chở cô đến công ty, nhưng buổi chiều cô ấy bận nên cô phải tự về. Mà trời mưa như thế này thật ngán ngẩm. Jessica ghét mưa, mưa làm cô nhớ đến những chuyện không vui. Giờ này cũng chẳng còn ai ở công ty nữa, một ngày như mọi ngày Jessica luôn là người đến công ty sớm nhất và rời khỏi công ty muộn nhất. Cô ghét cảm giác để đầu óc thảnh thơi vì mọi chuyện không vui sẽ lại ập đến đeo bám lấy cô.

Cởi chiếc áo khoác che lên đầu và chuẩn bị bước đi thì một bàn tay níu cô lại, do bất ngờ mà Jessica loạng choạng suýt té thì đã được người kia vòng tay ôm lấy

"Sếp không sao chứ?" người kia bây giờ mới lên tiếng,

"Kim Taeyeon!" – nói khi đang tách ra khỏi cái ôm đó

"sao còn ở đây?" – Jessica hỏi vậy thôi chứ cô biết Kim Taeyeon đó chẳng phải tình cờ mà ở đây. Bao nhiêu lần cô quên ô là bấy nhiêu lần Kim Taeyeon đó xuất hiện, chẳng có sự trùng hợp nào quá ba lần cả.

"tôi tình cờ ghé qua thôi" Kim Taeyeon nói trong sự lung túng, chẳng lẽ lại nói lo sếp ướt nên tới đón. Thật mất mặt.

Jessica bỏ dỡ câu nói của Kim Taeyeon rồi lên tiếng

"xe cô đâu?"

"Làm gì có xe chứ" – Kim Taeyeon phụng phịu

"vậy cô đi bằng cái gì đến thế?"

"tàu điện ngầm"

"vậy cảm ơn cô nhé, Tôi bắt taxi về trước" – Jessica nói xong cầm chiếc ô từ trong tay người đối diện bật lên che cho bản thân rồi bước đi.

"sếp! chờ tôi với chung đường mà!" Kim Taeyeon nói rồi chạy vội theo người đang đi, cả hai cùng đi về phía con đường lớn.

.

.

.

Krystal ném chiếc điện thoại sang một góc chiếc ghế mà thở dài

"nè cậu có sao không Krystal" tiếng Suly quan tâm

"không sao, chỉ là một số điện thoại không muốn nghe"

"là chị của cậu à" Sulli nhẹ nhàng đáp, Cô đã làm bạn với Krystal đủ lâu để hiểu người trầm lắng như Cô ấy cũng chỉ ghét nghe điện thoại từ Jessica mà thôi.

Krystal nằm thườn ra chiếc ghế, Cô không hiểu nổi tại sao từ bé Jessica đã rất hờ hững với Cô, trong khi Krystal luôn muốn gần gũi thì Jessica lại xa xa cách. Sau khi mama qua đời Jessica quan tâm, yêu chiều Cô thì Krystal lại cảm thấy ghét và ghê tởm, Cô căn bản là không chấp nhận hình tượng chị gái hoàn hảo lại đi yêu một người con gái cũng lại vì lựa chọn người con gái đó mà khiến người yêu thương nhất là mama Cô phải ra đi vĩnh viễn, Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Jessica, không bao giờ.

"cậu có mời Jessica đi dự lễ tốt nghiệp của cậu không Krystal"

"không bao giờ và cậu cũng đừng bao giờ nhắc tên chị ta ra đây nữa" Krystal cáu lên và đi thẳng vào phòng để Sulli ngồi thờ thửng. Sulli trước giờ chưa từng gặp qua chị gái của Krystal nhưng qua Krystal Cô nghĩ Cô gái đó căn bản là không ra gì..

.

.

Hôm nay là ngày Krystal nhận bằng tốt nghiệp nên Cô ăn mặc rất xinh đẹp, cô cũng khá buồn, mặc dù rất nổi tiếng và nhiều người hâm mộ nhưng trong những ngày có ý nghĩa như thế này thì việc ở bên gia đình thật sự rất ý nghĩa.

"Krystal, chúc mừng em" cái vỗ vai khiến cô giật mình.

"chị Tiffany" Krystal cười tươi khi nom thấy Tiffany. Ánh mắt vẫn nhìn xung quanh.

"một xíu nữa Jessica sẽ đến, cậu ấy đi sau mà" Tiffany vẫn cười

"ai nói em tìm chị ấy chứ" Krystal lạnh lùng đáp nhưng ngay sau đó vẫn cười tươi, Tiffany đã chơi cùng Jessica từ lâu rồi, những năm tháng Jessica đi du học là tt luôn bên cạnh chăm sóc cô nên Krystal cũng coi như chị mình.

Jessica dừng xe lại và tiến vào phía cổng trường. trên tay cầm bó hoa. Vừa thấy Krystal Jessica đã cười thật tươi thay cho vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình, Tiffany cũng cười khi Jessica tiến đên, chỉ có Krystal vẫn giữ vẻ mặt không chút thiện cảm.

"chúc mừng em, Soojung" Jessica nói khi tay đưa bó hoa lên. Nhưng chỉ nhận lại được từ Krystal sự hờ hững

"tôi không cần chị đến đây" Krystal lạnh lùng đáp dù trong lòng vừa trông thấy Jessica đã cảm thấy ấm áp.

Bị Krystal lạnh lùng đuổi về không thương tiếc Jessica cũng đành leo lên xe cùng Tiffany ra về.

"cậu đừng buồn quá" Tiffany nói khi đang điều khiển xe đảo mắt nhìn Jessica u buồn.

"mình không sao, cũng là do mình đã không làm chị tốt, mình đáng bị như thế mà" Jessica cười buồn.

"à cậu có đưa thuốc cho mình không Tiffany?" Jessica hỏi khi chiếc xe đã dừng trước căn hộ của Cô.

"có đấy vẫn như cũ" Tiffany nói xong cầm lấy chiếc hộp vuông nhỏ và mở ra và dặn dò kỹ càng.

"ngăn màu đỏ là thuốc đau đầu, màu trắng là thuốc trầm cảm, màu vàng là thuốc an thần..." - Jessica đã quá quen thuộc với những loại thuốc này vì bao năm qua Cô sống chung với chúng mà, thế nhưng lần nào Tiffany cũng căn dặn đủ diều và lần nào cũng như lần nào, đơn giản vì Tiffany sợ Jessica sẽ không nhớ rõ.

"cảm ơn cậu, tớ lên trước"

"ừm nghỉ ngơi đi" Tiffany nói rồi rồ ga lái xe đi

.

.

.

End Chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro