Chap 3: Không được vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ai lớn lên mà không có ký ức, vui có buồn có nhưng dù buồn hay vui ta cũng không thể xóa bỏ chúng bởi chúng đã gắn với đời ta, góp phần tạo ra ta của ngày hôm nay!

.

.

.

Chap 3: Không được vui

"con xin dượng, con xin dượng tha cho con."

"Á....."

Soo Yeon giật mình tỉnh giấc, hai hàng mi vẫn còn ướt nhòe vì sợ hãi, Cô vội vàng kéo hộc tủ lấy mấy viên thuốc an thần uống. Bao năm rồi giấc mơ đó vẫn ám ảnh Cô, bao năm rồi mà ký ức ấy vẫn dày vò Cô, Soo Yeon cố nhắm mắt mà nước mắt đã đầm đìa cả gối.

Ngoài trời mưa rất to, sấm chớp ầm ỉ khiến cho Cô bé con đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ giật mình thức giấc. Khẽ nhấc người ngồi dậy, Cô bé với làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn với sóng mũi cao, đôi môi nhỏ hồng chúm chím, mái tóc vàng kiêu hãnh, đôi mắt ngấn nước đảo xung quanh, dường như thời tiết kia khiến Cô bé sợ hãi

"Mẹ"

"Mẹ ơi con sợ" gọi mãi mà không thấy Mẹ khiến Soo Yeon sợ hãi mà nép mình vào góc giường.

"bé con à đừng lo, Mẹ đi vắng rồi dượng sẽ chăm sóc cho con" - người đàn ông từ phía cửa tiến lại gần chiếc giường gỗ, vừa đi vừa cởi chiếc áo trên đang mặc trên cơ thể ra, gương mặt hiền lành hàng ngày được gỡ bỏ và trên gương mặt ấy chỉ còn lại hình hài một ôn thú khát dục mà thôi, với Soo Yeon ông đã sớm có dã tâm nhưng ngặt nỗi Cô bé là con vợ nên ông còn hơi sợ nhưng bây giờ cơ hội đã đến vợ ông đã đưa Soo Jung đứa con chung của hai người đi ra ngoài, trời lại mưa to như vậy đúng là đã giúp hắn khỏi mất Công tính kế. HangKiung nhảy bổ vào Soo Yeon mà hôn hít, Soo Yeon hoảng loạn gào thét và ra sức chống cự nhưng Cô càng vùng vẫy càng bị bàn tay đó siết chặt, hắn xé áo quần rồi dùng áo bịt miệng Cô bé lại sau đó bàn tay mạnh bạo cào cấu xâm nhập không thương tiếc cho thỏa dục vọng của bản thân và giải tỏa những ngày mà hắn phải cố kiềm chế dấu diếm, Soo Yeon bấy giờ chỉ mới bảy tuổi chỉ biết chịu trận, sự xâm nhập mạnh bạo và cào cấu khiến cơ thể Cô đau buốt, cảm giác sợ hãi làm cô hoãng loạn. Ngoài trời mưa gió và sấm chớp vẫn cứ tiếp tục như gào thét thay cho Soo Yeon vậy.

Cạch! Bà sau khi mở cánh cửa và chứng kiến toàn bộ sự việc thì đứng chết trân tại cửa, người cha dượng sau màn cưỡng hiếp Soo Yeon cũng uể oải mà không còn sức, sau đó hắn bị kết án với mức án 11 năm tù.

Còn về Soo Yeon sau sự cố đó từ một Cô bé ngây thơ hồn nhiên thì tâm tính thay đổi, ít cười ít nói, nỗi đau đó ám ảnh Cô trong suốt cả tuổi thơ và cả khi trưởng thành, Soo Yeon mắc bệnh sợ sấm chớp vì khi đó Cô sẽ tưởng nhớ lại đêm đó, nhớ đến con người khủng khiếp ấy.

.

.

.

Soo Yeon soi mình trước gương trước khi bước ra khỏi phòng, bà Jung đã chuẩn bị bữa sáng cho cô và Soo Jung

"con ngồi xuống ăn sáng đi"

"vâng."

"Chị, hôm nay chị đưa em đến trường nha." Soo Jung vừa ăn vừa hướng đôi mắt về phía chị gái.

"Tự mình đi đi" Soo Yeon lạnh lùng đáp, nhưng Soo Jung không vì sự lạnh lùng đó mà chịu thôi

"Xe em đang sửa chị cho em đi ngày hôm nay thôi" Soo Jung cố nài nỉ gương mặt tươi vui.

"Con đưa em đến trường hôm nay thôi Soo Yeon" Bà Jung cũng lên tiếng.

"Con biết rồi mẹ" Soo Yeon miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của mẹ.

Chiếc xe đạp chầm chậm di chuyển qua những dãy nhà, cao có thấp có, bình dân có, sang trọng cũng có.

"hôm nay em có bài kiểm tra khảo sát đầu năm đấy chị" - Soo Jung cố xua đi cái không khí u uất nhưng lại chẳng nhận lại được hồi đáp từ chị gái, nhưng cô bé không vì thế mà nản lòng

"unnie chúc em thi tốt được không?"

"im lặng đi, ồn ào quá rồi"

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều qua những góc phố nhưng hai chị em lại chẳng nói gì cả. Soo Yeon dừng xe trước cổng trường nơi Soo Jung đang học, con bé vừa xuống xe là cô đi luôn, không nói một lời cũng không tạm biệt, mặc kệ cho con bé vẫn cứ đứng phía sau trông theo.

Soo Jung thua cô 3 tuổi, Soo Yeon vẫn biết Soo Jung rất yêu thương cô, luôn tôn sùng chị gái nhưng bao năm rồi cô không cách nào đối diện được với em gái bởi con bé quá giống cha, cũng chính là người cha dượng đã cướp đi sự trong trắng, để lại cho cuộc đời của cô sự tổn thương không cách nào xóa được.

Cô biết việc trút sự tức giận ấy lên Soo Jung là ích kỷ, là không đúng, bởi con bé không hề có lỗi và con bé cũng chẳng hề biết sự thật ghê tởm về người cha đó. Dù Cô có cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào đối diện, mỗi lần nhìn thấy gương mặt, nụ cười ấy là cái ngày kinh tởm đó lại hiện ra trước mắt.

.

.

.

Cuối giờ học Soo Yeon phải ở lại dọn dẹp lớp học, con người vô duyên kia đã cúp học rồi làm bây giờ mình cô phải lau chùi cả giảng đường.

"hi"

Soo Yeon giật mình quay lại, là cô gái ấy, mặc dù mới gặp một lần nhưng sự thân thiện và đôi mắt cười khiến cô khó quên

"cậu gọi tôi"

Tiffany gật đầu đôi mắt cười long lanh, rồi chạy lại cầm cây chổi lên tiếng

"mình dọn phụ cậu. Mình là Tiffany, rất vui được làm quen"

"Mình là Soo Yeon"

"Soo Yeon? Có phải Jung Soo Yeon, giải nhất cuộc thi thiết kế trẻ năm vừa rồi" Tiffany bất ngờ thốt lên. Sở dĩ Tiffany quan tâm vì cuộc thi đó có hai giải nhất được trao, một người là bạn cô Yoona, còn một người chính là Jung Soo Yeon.

"woa! Không ngờ lại là cậu"

Soo Yeon khẽ gật đầu nhưng chợt nhớ ra

"đúng là đồ vô trách nhiệm" Soo Yeon lẩm bẩm

"ý cậu đang nói Yoona"

"Yoona?" Soo Yeon nhắc lại

"tên cô ta sao?"

"ừm, là Im Yoona, cậu ấy có việc phải sang Pháp, sẽ quay về sớm thôi"

Tiffany dừng lại dò xét thái độ người trước mặt rồi tiếp

"mình giúp cậu không sao chứ?"

"không sao". Soo Yeon nói rồi tiếp tục việc dọn dẹp, Tiffany cũng sắn tay áo cầm cây chổi quét nền nhà.

.

.

.

Rù..rù. – tiếng rung từ chiếc điện thoại trong túi áo khiến cô giật mình.

"A lô. Soo Yeon nghe"

"Em ở đâu? Anh gặp em một lát được không?"

Một cuộc hẹn được thiết lập trong chốc lát. Soo Yeon cất điện thoại ngước nhìn Tiffany.

"cũng gần xong, Mình có thể đi trước không?"

"ừm, cậu đi đi"

"cảm ơn nhé Tiffany"

.

.

.

Quán cà phê mà cô chọn là một quán cà phê sách gần thư viện thành phố, nó khá xinh xắn và nhìn cũng ấm cúng. Cô ngồi chờ Kyuhuyn vì cô biết từ chổ anh ở đi xe máy qua đây khá xa. Cô quý Kyuhuyn vì anh là người con trai duy nhất tạo cho cô cảm giác an toàn. Soo Yeon và Kyuhuyn là hàng xóm, anh lại là khóa trên thời trung học của Cô, Cô biết anh có tình cảm với cô đã từ lâu lắm và mặc dù Cô phớt lờ thì Kyuhuyn vẫn quan tâm, lo lắng cho Cô, nhưng anh cũng không thể đi vào trái tim cô bởi cô không yêu anh và cô cũng chưa từng yêu một ai.

Trong từ điển của Soo Yeon từ bé đã không có hai chữ bạn trai bởi đơn giản cô sợ, cô ám ảnh bởi cái quá khứ bị vẫn đục bởi người cha dượng đó. Nhưng Kyuhuyn thì khác, anh quan tâm cô từ xa, không vụ lợi, anh cố gắng tìm hiểu mọi chuyện về cô, cố gắng giúp đở cô trong việc học, trong cuộc sống, và cũng chính anh là khách ruột của ghánh hàng rong của mẹ cô mặc dù anh chẳng bao giờ ăn quà vặt cả. Anh từng nói, với anh cô quan trọng nhưng trong cô chỉ coi anh là một người anh trai.

Hai mươi phút sau, Kyuhuyn xuất hiện, Cô nhìn thấy anh từ xa qua ô cửa kính, anh vẫn vậy, vẫn dáng người cao lớn, đôi mắt sáng và đôi môi đang cười tươi với cô.

"Em chờ anh lâu không?"

"Em cũng mới đến, thực ra là hai mươi phút rồi. Cô cười gượng."

"Anh chỉ muốn đem cho em mấy quyển sách chuyên nghành, anh nghĩ nó cần cho em đấy." Anh nói rồi nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương đó khiến cô thực sự mệt mõi. Vì cô không thể đáp lại tình cảm của anh dành cho cô.

"Em cần gì cứ nói với anh, ba năm trước anh đối với em ra sao thì bây giờ vẫn vậy, không thay đổi."

"Anh đừng như vậy nữa anh như vậy em cảm thấy không thoải mái."

"Em không phải anh, em sao hiểu được anh tiếp tục quan tâm hay rời xa em là tốt cho anh. Cái em cần là quên cái quá khứ không đáng nhớ đó đi."

"Anh"

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô và anh biết anh đã lỡ lời lại chạm đến nổi đau cô chẳng bao giờ muốn gợi lại, không ai nói thêm lời nào, anh đưa cô ra trạm xe buýt:

"Anh đưa em về?"

"Em không thích, em đi xe buýt được rồi. Cảm ơn anh, anh về đi nha."

Anh trao lại mấy quốn sách cho cô rồi quay lưng bước đi, cô nhìn theo cái dáng vẻ buồn rầu của anh, nhưng biết làm sao khi tình yêu là xuất phát từ tình cảm, mà tình cảm lại đến từ con tim chứ không phải từ lý trí.

.

.

.

end Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro