Chap 30: Người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 30: Người tình

Lâm Duẫn Nhi thức dậy khi tiếng chuông điện thoại đang reo liên tục

"a lô"

"Đứa trẻ này, hôm sao không về nhà lại ra khách sạn làm gì hả?"

"bà nội, cháu ở khách sạn cũng được rồi, bà đừng bận tâm"

Lâm Duẫn Nhi nói thêm vài câu bèn kiếm lý do tắt máy vì không muốn đôi co, vã lại nói thêm một hồi thảo nào cô cũng tức chết với mấy bài báo đính hôn mà bà cô bày ra. Nghĩ đến đó Lâm Duẫn Nhi thở dài cất điện thoại sang một bên chợt nhớ ra chuyện hôm qua liền nhìn xung quanh phát hiện Jessica đang trong nhà tắm, bèn mặc lại đồ tính bước về phòng nhưng cảm thấy nếu cứ như vậy mà đi thật chẳng khác gì kẻ sở khanh. Nhưng để giải thích cô biết nói sao, rõ ràng bị người con gái đó quốn hút đến mê mẫn.

Mãi suy nghĩ mà Lâm Duẫn Nhi không để ý Jessica đó đã đứng đối diện nhìn cô từ rất lâu, cô ta dựa cả người vào bức tường, hai tay khoanh về trước ngực, ánh mắt nhìn cô như có như không khiến Lâm Duẫn Nhi cũng không thể hiểu thật ra trong lòng cô ta nghĩ gì, cô cũng chỉ biết dùng ánh mắt vốn đã to tự nhiên của mình mà nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Sau cùng Lâm Duẫn Nhi cũng chịu không nỗi mà lên tiếng

"cô muốn gì?"

Jessica nhún vai tỏ ý không hiểu khiến Lâm Duẫn Nhi có đôi phần khó chịu lại tiếp tục

"ý tôi hỏi cô muốn như thế nào? Tiền? nhà? Hay xe?" – Lâm Duẫn Nhi nói xong dừng lại để quan sát nét mặt người đối diện

"Cô muốn gì Tôi sẽ cho cô, chỉ cần trong khả năng,"

"tôi có nhà, có xe cũng có tiền"

"vậy tôi nên làm gì?"

Jessica nhìn Lâm Duẫn Nhi nhấn mạnh từng chữ một

"Tôi muốn một người tình" – lời nói vừa thốt ra đã làm Lâm Duẫn Nhi đó choáng váng.

"người tình? Nhưng Tôi là nữ cô cũng vậy"

"có sao? Chẳng phải cô vẫn rất hứng thú với cơ thể của Tôi sao. Suy nghĩ đi giám đốc, Tôi chờ cô trả lời" – Jessica nói xong thấy Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng thì tiếp

"bây giờ cô có thể về phòng của cô không, tôi cần ra ngoài"

"à được!"

"không tiễn"

Jessica nhìn Lâm Duẫn Nhi đó đi khỏi, khẽ thở dài. Cô không biết sao bản thân lại có thể thốt lên những lời đó nữa, người tình ư? ừ cũng tốt nếu cô không thể đi cùng Im Yoona cả chặng đường dài thì có một người giống cô ấy thỏa mãn cô cũng không tồi. Không trao yêu thương sẽ không phải tổn thương.

.

.

Sân bay quốc tế InCheon

"ya! Jessica Jung, mình ở đây ở đây" – Tiffany vừa nhìn thấy Jessica đi ra khỏi nhà chờ đã nhảy lên gọi lớn như thể sợ chiều cao khiêm tốn của mình sẽ bị người khác che khuất mất.

Tiffany Hwang là con gái của một giám đốc bệnh viện chuyên về  tâm thần và tâm lý học, dĩ nhiên cô cũng là một bác sĩ tâm lý rất giỏi, chỉ có điều hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người bệnh nhân không ổn định tâm lý khiến bản thân cô cũng có chút áp lực, nhưng thái độ cuộc sống của cô luôn vui tươi, đối diện chuyện không như ý cũng rất hồ hởi không như cô bạn họ Jung kia, đối với mọi chuyện đều bất cần, đối với mọi thứ đều bàng quang, lại luôn sống trong dằn vặt và đau khổ khiến người bạn thân như cô cũng thấy rất đau lòng.

"cậu về rồi, đi ăn với mình, mình có chuyện muốn kể cậu nghe" – Tiffany vui vẻ nói khi Jessica đã đứng trước mặt cô

"được, nhưng cậu muốn đi ăn với mình lâu dài thì lần sau bỏ bớt màu hồng đi nha, nhìn cậu cứ như thú nhồi bông vậy, cả chiếc xe nữa, có cần cậu biến thành ra hồng thế này không" – Jessica vừa nói vừa lắc đầu, ngồi trên xe vẫn không quên ca cẩm.

"thôi được rồi, sẽ đãi cậu món thật ngon nên bớt càm ràm đi" – Tiffany nói rồi lái xe ra khỏi sân bay tăng tốc đi về nhà hàng phía trung tâm.

.

.

Cộc cộc

"vào đi" – Jessica tay vẫn mãi mê kéo những nét vẽ trên tập giấy vẽ nói vọng ra,

"Sếp" – Taeyeon từ ngoài bước vào, khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu,

"có chuyện gì vậy"

"Có thông tin là SJK sẽ hợp tác với phía tập đoàn IMM để cho ra thiết kế lần này, họ sẽ cử người từ bên họ sang.

"IMM?" – Jessica vô tình đánh rơi cọ vẽ từ tay, cả người đều tỏa ra cảm giác bất an.

"tại sao là IMM? Chẳng phải hai công ty xưa nay là đối thủ sao?"

"Em không biết, nghe nói đây là quyết định của Lâm Tổng"

Jessica vừa nghe xong chưa dứt câu đã tức giận bước ra khỏi phòng làm việc.

.

.

Giám đốc Lâm có trong phòng không? Jessica tức giận hỏi cô thư ký

"dạ có nhưng" – thư ký chưa kịp nói Jessica đã tiến thẳng về phía căn phòng của họ Lâm.

Cộc cộc...

Cộc cộc...

"vào đi" – Sau câu nói đó Jessica mở cửa bước vào trong, Lâm Duẫn Nhi đang ngang nhiên ngồi xem xét giấy tờ, cả khuôn mặt toát lên khí chất ngời ngời khiến người đối diện phải choáng ngợp nhưng với Jessica là lo lắng xen chút sợ hãi. Sợ quá khứ cứ trỗi dậy lấn át lấy tâm hồn cô,

Lâm Duẫn Nhi ngước lên, hướng đôi mắt nhìn người đối diện

"giám đốc Jung, cô có chuyện gì?"

"tại sao giám đốc ký hợp đồng hợp tác cùng IMM, Tôi mới là giám đốc thiết kế, tôi mới là người trực tiếp thiết kế và quyết định hợp tác cùng ai"

Lâm Duẫn Nhi nghe xong lời đó nhíu mày, dù sao Jung Jessica đó nói cũng có lý

"được, giám đốc Jung đưa ra một lý do đi, tại sao không hợp tác? IMM là tập đoàn thời trang rất nổi tiếng, thị phần ổn định, tại sao không hợp tác?"

"chúng ta cũng có thương hiệu riêng, mỗi bên theo đuổi những định hướng thời trang khác nhau, e rằng khó có thể thỏa hiệp"

"dĩ nhiên, nó đâu ảnh hưởng gì đến thương hiệu hai bên, chỉ là lần này hợp tác đưa ra một dòng sản phẩm chung? Cô biết thị phần của IMM ở Châu Âu là rất lớn, trong khi chúng ta chủ yếu mở rộng thương hiệu ở Châu Mỹ, cô không thấy đó là cơ hội của cả hai sao?"

"Tôi nghĩ việc này giám đốc Jung nên đồng ý thì hơn, đúng hơn là cô không có lý do để phản đối đâu"

"Cô ra ngoài được rồi" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi lại cúi xuống xem xét tài liệu. Rồi bỗng như nhớ ra gì đó liền vội vàng đứng dậy níu lấy tay người sắp bước đi, điều đó làm Jessica khá bất ngờ.

Lâm Duẫn Nhi có vẻ khó khăn để thốt nên lời:  " lời hôm trước cô nói ở Bắc Kinh"

"lời tôi nói ở Bắc Kinh" – Jessica hỏi lại

"cô quên rồi?" Lâm Duẫn Nhi có vẻ sốt sắng

"không tôi không quên, vẫn luôn chờ câu trả lời từ Giám đốc" – Jessica vẫn lạnh lùng

"Tôi đồng ý" – Lâm Duẫn Nhi vừa nói xong ba từ đó đã khiến Jessica bất giác suy tư, cô cố giữ vẻ bình tĩnh gật đầu và bước đi.

Jessica căn bản cứ nghĩ đó là lời nói khi bản thân xúc động, cứ nghĩ người như Lâm Duẫn Nhi sẽ không chấp nhận mối quan hệ như vậy, nhưng lần này quả thật cô không ngờ cô ta lại đồng ý khiến cô không biết nên làm sao cho đúng.

.

.

End Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro