Chap 33: Chuyện không may.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Cộc ....

"vào đi"

"giám đốc!"

"có chuyện gì"

"vé xem concert của Krystal, quản lý của cô ấy vừa chuyển qua cho chị"

"để đó cho tôi"

"vậy em đi với chị được không" – Tae yeon nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt có chút băn khoăn, cô cảm thấy cô ca sĩ đó vốn dĩ không ưa Jessica vậy mà tại sao concert nào của Krystal Jessica cũng đều đi xem vậy chứ.

"cô tự mình đi đi" – Jessica nói khi vẫn chú tâm vào bản vẽ.

"nhưng em không có xe, với lại concert kết thúc muộn, lúc đó không còn tàu điện nữa"

"vậy đi taxi về là được rồi"

"em... dạ, chào giám đốc" – Tae yeon lủi thủi bước ra ngoài, với Jessica có lẽ không nên xin xỏ gì cả, máu lạnh vô tình nhưng lại khiến người ta muốn kết thân.

"19 giờ, chờ tôi ở cổng" – Jessica nói khi Tae yeon đã gần bước ra ngoài.

"cảm ơn Sếp" – Tae yeon vui vẻ.

.

.

Chiếc audi đang đi bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, Jessica cố khởi động lại máy nhưng có vẻ mọi giải pháp lúc này đều không ổn.

"Xe không ổn hả Chị?"

"ừ, có vẻ máy có vấn đề" – Jessica nói xong thở dài nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần đến giờ Krystal biểu diễn mà quãng đường thì quá xa, hơn nữa trời lại đang có tuyết mà cô thì không mang ô, giờ thì cô mới thấy hối hận vì đã đi đường tắt cho nhanh đến nỗi bây giờ muốn gọi taxi cũng khó khăn thế này, Jessica thở dài.

"chúng ta phải làm sao?" – Tae yeon cũng rón rén mà thở dài theo, cô rất thích Krystal. Mặc dù cô ta không tốt lắm với Jessica Jung nhưng lại rất được lòng những người khác, nhất là khi làm người mẫu cho tập đoàn, cô ta luôn tỏ ra tốt bụng và nhã nhặn.

"chúng ta gọi dịch vụ cứu hộ cho xe và về thôi, giờ này cũng không kịp" – sau câu nói ấy Jessica và Tae yeon cùng bước xuống xe và đi về phía ga tàu điện ngầm, mặc dù đi bộ ra đó thì khá xa xôi, nhưng không hiểu sao Tae yeon lại thấy rất vui, dù chỉ là đi bộ với Jessica trong lặng thinh thì trong lòng Kim Tae yeon vẫn cảm thấy rất thú vị.

.

.

Tại phòng thay đồ thuộc đài truyền hình.

Krystal đang trang điểm nhưng không ngừng ngoái nhìn màn hình điện thoại, bình thường vào những ngày thế này chẳng phải Jessica Jung sẽ gọi điện cho cô báo rằng sẽ đến sao, sao hôm nay tận giờ này cũng chẳng thấy đâu. Krystal thở dài nhìn mình trong gương. Đôi lần tự vấn tại sao cô và chị gái lại không giống nhau về ngoại hình.

Ring... tiếng tin nhắn đến khiến Krystal ngay lập tức nắm lấy điện thoại, đúng là tin nhắn từ Jessica, báo tin không thể đến vì xe hư. Cô đọc xong lại đặt xuống bàn

Đến thì đến ai thèm quan tâm chứ

Là suy nghĩ thế thôi nhưng sao lòng cô vẫn thấy khó chịu, cảm thấy thiếu đi điều gì đó.

.

.

Jessica đỗ xe xong liền nhanh chân bước vào căn hộ nhưng bị tiếng nói làm cho bất ngờ mà quay lại

"Sica đi đâu mà tận bây giờ mới chịu về?" - Lâm Duẫn Nhi nãy giờ phải chờ đợi trong thời tiết lạnh giá thì bực mình mà cáu gắt.

"tôi đi đâu Duẫn Nhi hỏi làm gì chứ? có liên quan gì tới Duẫn Nhi" - Jessica nói rồi liền tiếp tục bước đi và sau khi Cô mở cửa căn hộ thì cái tên kia cũng đã chui vào trong và ngồi chễm chệ trên ghế.

Jessica đặt khóa xe lên bàn rồi pha cho Lâm Duẫn Nhi một ly trà gừng còn bản thân Cô một cốc cà phê đen.

"Sica có chuyện gì buồn lắm à?" - Lâm Duẫn Nhi hỏi khi nhìn Jessica đang măn mê ly cà phê. Lâm Duẫn Nhi luôn để ý đến Jessica và không khó để nhận ra Jessica chỉ uống cà phê đen vào lúc buồn bực.

"sao Duẫn Nhi hỏi vậy" - Jessica bưng cốc cà phê đang còn nóng nhấp một ngụm.

"không có chuyện gì, mà Duẫn Nhi đến đây có chuyện gì vậy?"

"thích thì đến" - trong khi Jessica đang chú tâm đặt câu hỏi mà nhận được câu trả lời vô duyên thì ban cho Lâm Duẫn Nhi một cái liếc đứt người.

Lâm Duẫn Nhi sau khi đón nhận ánh mắt đó thì cúi gầm mặt

"là do nhớ ai đó không ngủ được nên mới tới đây"

"nhớ ai thì đến tìm người ta chứ đến đây tìm tôi làm gì" - Jessica vừa nói đã biết mình vẽ đường cho hươu chạy nên nhanh chóng im bặt, nhưng đâu dễ thế, vì lời nói cũng đã nói ra rồi đâu thể bảo rút lại là rút lại.

"là Duẫn Nhi nhớ Sica nên muốn đến ngắm" - Lâm Duẫn Nhi nói với ngữ điệu chậm rãi và ôn tồn khiến cho Jessica không chịu nổi.

"sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi tiếp khi thấy Jessica im lặng.

" Duẫn Nhi nhớ đến Cô người mẫu chân dài thì có" Jessica bĩu môi.

"Jessica ghen à"

"làm gì có, cô nghĩ mình là ai chứ"

"là Lâm Duẫn Nhi hoàn hảo đến từng micromet" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi làm bộ mặt lừa tình khiến cho Jessica không thể nhịn mà phá lên cười. Lâm Duẫn Nhi sau khi nhìn ai đó cười thì thành ra ngơ ngơ ngẫn ngẫn mà thốt lên

"Sica cười rất đẹp, Duẫn Nhi rất thích nhìn em cười"

"ai là em hả" - Jessica nói rồi xích lại cạnh Lâm Duẫn Nhi, gương mặt chỉ còn cách nhau một xíu

"nhớ Sica" - Jessica nói khi nhìn thẳng vào Lâm Duẫn Nhi còn Lâm Duẫn Nhi thì bị hành động ban nãy của Cô làm bất ngờ mà chỉ gật đầu.

"ừm"

"vậy nhìn kỹ một chút rồi về cho tôi đi ngủ" Lâm Duẫn Nhi biết mình bị đuổi khéo liền tiu nghỉu.

"vậy chứ sica không nhớ tôi sao?"

"không"

"thực ra Tôi sẽ bay sang Pháp vào ngày mai vì công việc"

"sẽ đi trong bao lâu"

"một hai tuần gì đó"

"ừm" Jessica lại im lặng

"Duẫn Nhi giữ gìn sức khỏe"

"Sica cũng đừng uống cà phê đen nữa, một lần mà uống năm cốc thì có ngày cũng đau dạ dày đấy".

Jessica hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Lâm Duẫn Nhi nói rồi ra về.

.

.


End Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro