Chapter 1: Neighbor - Hàng Xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: KangBae's

Title: Hey Future Husband, Don't Lazy! (Chồng tương lai à, chăm chỉ lên nào!)

Couple: ♥ Only SeulRene ♥ SeulRene Is Enough For Me ♥

Rating: Biết chữ là đọc được =))))

Status: Nhiều bạn dễ thương thích SeulRene quá nhỉ ^^ cứ tưởng có mình thôi chứ, đáp lại sự đáng yêu của mấy bạn bằng một cái fic đây, cùng nhau cố gắng nhé <3~

NOTE: Viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

========================

• LET ENJOY • HOPE YOU LIKE IT • DON'T REUPLOAD ANYWHERE •

========================

Chapter 1: Neighbor - Hàng xóm.

Hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà ai cũng mong cũng đợi, người lớn hay trẻ con đều rảnh rang cả. Nó cũng vậy chứ, cả tuần toàn đi học lúc sáng sớm, mệt lắm chứ bộ, nên không thể nào mà không tận dụng cả ngày hôm nay để "nướng". Nhưng xem ra thì không được rồi. Mới gần 7 giờ sáng mà có nguyên chiếc xe tải to đùng cứ chạy qua chạy lại ầm ầm ngang nhà nó, hình như có ai mới dọn nhà đến thì phải.

- Ashhhh! Mới sáng sớm mà đã.. Oápppp! _ nó ngáp dài than thở.

- Seulgi ah! Dậy chưa con? Mau xuống nhà ăn sáng kìa!

- Nae! Con biết rồi umma!

- Goodddddddd Morningggggg Seulgieeeeeee.

- Này Soo Young, em mà không thôi cái aegyo nhão nhẹt ấy, có ngày chị giết chết em.

- Còn chị mà không thôi cái tính du côn ấy, có ngày chị ế cho mà coi. Pleeeee~

- Nói gì nói lại nghe coi. _ nó lấy miếng sandwich nhét vào miệng em gái.

- Um..ma..Seul..gi..yah..bỏ..em..ra.. _ Soo Young la oai oái.

- Seulgie. Youngie. Mau ngồi xuống ăn đàng hoàng đi. _ appa Kang lên tiếng.

- Nae! _ ngoan ngoãn đồng thanh khi nghe giọng appa :3

- Mình này, hàng xóm mới nghe nói hình như là nhà anh chị Bae thì phải?

- Vậy sao? Trùng hợp thật. Cũng lâu rồi tôi không gặp họ.

- Appa! Umma! Có phải lúc con còn nhỏ bác Bae hay đến nhà mình chơi không?

- Đúng rồi. Lúc đó hai bác hay dẫn Joo Hyun đến chơi cùng con ấy.

- Ah. Bae Joo Hyun! Lâu rồi không gặp.

- Seulgi, Joo Hyun là ai vậy? _ Soo Young hỏi.

- Babo, lúc đó em còn chưa ra đời mà!

____ F L A S H B A C K ____

- Hwanie, ném qua đây đi.

- Rồi nè, bắt nhé Seulgie.

- 1 2...AHHHHHHHHH!

Một đứa trẻ từ đâu đi tới lại là ngay lúc quả bóng bay qua, vậy là người bạn mới khóc la ăn vạ ngoài đường.

- Này! _ nó gọi.

- Umma, umma ơi. Con bị bắt nạt nè.

- Chơi gì kì vậy? Là tự cậu đi tới cơ mà.

- Nếu bạn cậu không ném thì đã không trúng rồi.

- Nhưng Hwanie..HWANIE? SON SEUNG HWAN, CẬU TRỐN ĐÂU RỒI HẢ?

- Thấy không? Là lỗi của cậu!

- Ừ thì.. Thôi đừng khóc nữa, ăn kẹo đi này!

- Có kẹo màu hồng không? Ghét màu cam lắm!

- Sao lại ghét? Màu cam đẹp vậy mà, màu hồng mới xấu ấy, đồ con gái!

- Chứ cậu con gì?

- ... *á khẩu* =)))))))

- Sao không trả lời?

- Thôi bỏ qua đi, còn mỗi màu cam thôi, ăn tạm đi sau này tôi đền cho.

- Vậy thì còn được.

- Mà này, đừng có ăn mãi thế, giới thiệu về cậu đi.

- Bae Joo Hyun. 10 tuổi. Mới chuyển nhà đến đây.

- 10..10 tuổi?

- Oh! Sao vậy?

- Vậy..vậy..thì..gọi bằng chị nhé..Seulgi mới 7 thôi.

- Nhóc con! Haha!

- Đừng có gọi nhóc con! Tôi ít ra còn cao hơn chị.

Nó còn nhớ rõ từ sau lần đó, ngày nào Joo Hyun cũng đến nhà nó chơi, nó cũng nhanh chóng thân với cô, quên luôn cả Hwanie (quá nhọ cho Đy Đại Gia TvT). Hai đứa chơi đủ thứ trò, quậy đủ thứ kiểu cho đến một ngày...

- Gấu con! Em ra đây một chút được không?

- Sao không vào nhà vậy Hyunie?

- Uh cái này.. Chị có chuyện muốn nói..

- Là chuyện gì vậy?

- Hyunie lại phải chuyển nhà rồi Seulgie...

- ...

- Em đừng có như vậy. Là tại công việc của appa nên mới phải..

- Em hiểu mà. Giờ thì chị đi đi.

- Nhưng..

- EM NÓI LÀ VỀ ĐI. KHÔNG NGHE THẤY SAO?

Nó tức giận hét to vào mặt Joo Hyun. Đó cũng là lần đầu tiên nó giận đến vậy và cũng là lần đầu tiên nó giận trước mặt Joo Hyun, người con gái mềm yếu, mỏng manh, ít nhất là nó thấy vậy...

Joo Hyun thôi không nói nữa, cũng không bỏ về, chỉ im lặng và nhìn nó. Nó biết không phải lỗi của Joo Hyun, nhưng làm sao có thể chấp nhận việc này được chứ, nó chỉ là nhất thời ích kỉ muốn giữ Joo Hyun lại mà thôi. Joo Hyun đi rồi sẽ không ai sang nhà chơi cùng nó nữa, nhất là cái trò bố mẹ mà Joo Hyun rất thích, cứ đòi làm umma và bắt nó làm... con nít mãi -.- nó hỏi tại sao không được làm appa thì Joo Hyun luôn trả lời là "Bởi vì em nhỏ hơn chị mà".

Đứng nhìn nhau hồi lâu, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, nó thấy bác Bae sang nhà chào tạm biệt appa và umma nó, sau đó dắt tay Joo Hyun đi, nó buồn, nó biết Joo Hyun cũng buồn, nhưng còn biết làm gì nữa? Năm đó, nó để chị đi...

____ E N D F L A S H B A C K ____

Mới đó mà đã 10 năm rồi, giờ nó đã 17 và chị thì 20. Nó đang là học sinh năm cuối còn chị thì chắc cũng là sinh viên đại học rồi. Nó nghe người ta nói trái đất này coi vậy mà nhỏ bé lắm, thế nào rồi nhất định cũng sẽ gặp lại nhau, nó vốn không tin, nhưng giờ thì buộc phải tin, vì chẳng phải Joo Hyun là hàng xóm "một lần nữa" của nhà nó sao?

Nó tự hỏi không biết giờ chị như thế nào, có còn thấp bé để nó trêu chọc, có còn thích mấy viên kẹo dâu mà nó đưa, có còn thích màu hồng như ngày đó, có còn mít ướt để nó dỗ dành, có còn nhỏ bé trong vòng tay của nó, có còn không...?

- Seulgi! Chị đang nghĩ gì vậy? Ăn mau đi kìa.

- Đâu..đâu có gì. Em cũng ăn đi.

Buổi sáng của nó định dành để nghỉ ngơi nhưng rốt cuộc thì cũng tiêu tan vì bận nghĩ đến chị. Bình thường thì nó sẽ lên phòng ngủ tiếp hoặc chơi vật lộn với Soo Young để dành cái TV, nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn đi ra ngoài. Nó muốn nhìn thấy ai đó sao? Không không, nó chỉ đơn giản là muốn đi dạo thôi...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro