[LONGFIC] Replacement [Taengsic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr: ssvn

Title *: Replacement

Author *: JennyNguyen ... là bạn gái ổng Ken .... chưa có nick trong ssvn nên mượn tạm post

Category*: Drama

Rating: K

Couple:Taesic

Chap 1

Tôi đứng nhìn cậu từ xa , hình ảnh nhạt nhòa trong từng giọt mưa nhẹ rơi trên sân trường càng làm cho tôi đau đớn hơn . Tôi đã chạy theo cậu suốt 3 năm trung học , nhưng cậu chỉ xem tôi như một người bạn . Tôi là một người bạn của cậu và Fany , trong tình cảm của 3 chúng ta tình bạn đã lấn tới lên đến đỉnh điểm . Phải cậu chỉ xem tôi như một người bạn không hơn không kém , tình cảm của cậu và Fany ngày càng lớn hơn . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ , sợ rằng người cậu chọn là Fany chứ không phải tôi .

Dẫu biết điều đó là khờ dại nhưng tại sao tôi vẫn không thể xóa hình ảnh của cậu ra khỏi trái tim tôi , những đêm khuya tôi thức trắng với hai dòng nước mắt chảy dài lăng trên má . Nỗi nhớ cậu như ai bóp chặt con tim , nhịp thở khó khăn cũng không thể làm tôi quên được cậu ...... tại sao vậy ? .... phải chăng tôi chỉ là một bóng hình cô đơn ở đằng sau lớp vỏ bọc tình bạn giữa 3 chúng ta .

Chơi thân nhau từ khi còn chập chững bước đi , cả 3 chúng ta ngày xưa là những đứa bé chơi đùa cùng nhau . Cùng bước một nhịp trên con đường đến trường vào mỗi buổi sớm , và lại cùng nhịp bước trở về nhà trên con đường có ánh nắng hoàng hôn nhẹ của buổi chiều . Mới đó đã chớp mắt được 20 năm rồi , 20 năm dài đằng đẳng nhưng chỉ có 3 năm trung học này mới khiến tôi nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu không đơn giản như một người bạn . Nó lớn dần rồi mang theo bao kỷ ức đầy u buồn trong trái tim tôi , tôi khóc và cảm thấy ghanh tị mỗi khi cậu ở bên cạnh Fany , tôi hụt hẫng khi thấy cả hai đùa giỡn với nhau trước mặt mình .

Nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra ghen ghét trước mặt cậu và Fany , tôi chỉ lặng thầm gục mặt khóc trên dãy hành lang vắng người trong những tiết học . Tôi khóc ....... khóc vì mình cảm thấy sợ hãi , tôi quá ích kỷ phải không ......... nhưng khi yêu ai mà chẳng ích kỷ ... ai chẳng muốn người trong tim mình chỉ thuộc về mình .

Tôi từng mơ những giấc mơ chỉ có tôi và cậu , cánh đồng bát ngát hoa thơm . Cùng cậu nắm lấy tay nhau chạy và ngã người trên cánh đồng đầy hoa cỏ , nơi chỉ thuộc về cậu và tôi . Nơi hạnh phúc không ai chen vào , và cũng chỉ là nơi không bao giờ có trong cuộc đời tôi ........... Taeyeon cậu có biết được điều này hay không ..... Tớ yêu cậu ........

Ngày tôi quyết định nói cho cậu biết cũng là ngày tôi mất tất cả , ngày Valentine đầu tiên tôi biết được sự hồi hộp và cũng chính là lần đâu tiên tôi quyết định nói hết ra với cậu . Tôi ôm chặt hộp Socola mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình , chạy thật nhanh trên dãy hành lang về phía lớp học . Tôi muốn tìm cậu thật nhanh , tôi phải nói ra hết những gì tôi chất chứa bao ngày qua .

Thấp thoảng thấy bóng dáng cậu cùng với vài người bạn trong lớp đang nói chuyện , tôi chạy đến bên cánh cửa và gọi khẽ tên cậu .

- ... Taeyeon ...

Cả đám đang mải mê trò chuyện nên cậu không thể nghe được tiếng gọi nhỏ nhoi yếu ớt của tôi . Cho đến khi một cậu bạn khác khẽ lay vai cậu và đảo mắt về hướng tôi , cậu quay lại nhìn tôi với một nụ cười xinh đẹp , nụ cười đã khiến bao lần rối loạn nhịp tim . Những người còn lại cùng ồ lên trêu chọc ........

- Taeyeon cậu sướng nhé , hôm nay là ngày của cậu đó - Sooyoung người có thân hình khá cao chọc cậu , nhưng tôi không quan tâm điều đó cũng dễ hiểu . Cậu là một người khá nổi bật trong đám học sinh và điều đó có gì lạ khi những người khác tặng cậu Socola chứ .

- Đi theo tiếng gọi con tim đi kìa lùn .... - Hyoyeon trêu đùa đẩy cậu ra phía tôi . Cả bọn bắt đầu xì xào .

Cậu ngại ngùng bước chậm rãi đến chỗ tôi và nở một nụ cười ngố .

- Sica cậu tìm mình hả ..... có gì không - Cậu luôn như vậy , mỗi khi đứng ở giữa đám đông cậu luôn ngại ngùng và nói lắp .

Tôi cúi xuống định rút hộp Socola trong chiếc cặp của mình , vô tình ánh mắt nhìn thấy chiếc hộp Socola màu đỏ hình nấm mà cậu nắm trong tay mình . Tôi như chết lặng đi .... tôi biết hộp quà đó là của Fany tặng cậu ấy . Cậu nhìn xuống và thấy tôi đang dõi mắt nhìn chiếc hộp trên tay cậu , cậu nắm nó và đưa lên cười nói với tôi .......

- Nó là của Fany làm đấy , cậu ấy đã tỏ tình với tớ .... và tớ đã đồng ý .... - Từng lời từng chững của cậu khiến cho tôi cảm thấy một màu đen tối sầm ụp vào mình .

- Hôm nay tớ vui quá , chút tan học 3 chúng ta đi ăn gì đó chúc mừng nha Sica - Tai tôi ù đi , tôi không còn nghe thấy gì nữa . Khoảng trống trong lớp học cũng không đủ dưỡng khí cho tôi thở được nữa .......

- Cậu sao vậy Sica , cậu đến tìm mình có chuyện gì không sao lại đứng thừ người ra vậy ? - Tôi cố gắng ngăn cho hai dòng nước mắt đừng rơi ra , một cánh tay vẫn để trong chiếc cặp và đang nắm hộp Socola ....... nhưng nó đã bị bóp nát từ khi nào chính bản thân tôi cũng không biết .

- .. K...hông.. có gì . Chúc mừng cậu , tớ phải đi có việc ... Tạm Biệt - Tôi quay lưng đi mặc kệ Taeyeon đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì ở sau .

Lướt thật nhanh trên dãy hành lang trường học , mọi cố gắng của tôi trở thành vô ích ......... điều mà tôi sợ nhất lại xảy ra . Và bản thân mình lại thành kẻ đến sau , hình ảnh hộp quà của Fany và nụ cười của Taeyeon khi nhìn nó và nâng niu như báu vật lại càng làm tôi đau đớn hơn .

Tôi chạy thật nhanh trên những bậc thang lên sân thượng của trường , từng bậc tậng bậc ..... . Bước chân chầm chậm lại , tai sao tôi cảm thấy những bậc thang này dài quá . Cứ mỗi bậc tôi bước lên là con tim lại nhói lên , một bậc hình ảnh của 3 chúng ta vui vẻ bên nhau lại hiện lên , một bậc lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống . Thêm một bậc nữa tôi thấy Fany và cậu cùng vui vẻ bên nhau ........ cặp mắt tôi mờ đi vì nước mắt . Bây giờ chỉ còn một mình tôi trên sân thượng trống trãi này , từng con gió nhẹ thổi qua . Tôi ngắm nhìn cả bầu trời một màu xanh cùng với những đám mây lặng lẽ trôi .

Tôi đã mất cậu rồi .......... cuộc đời không như một mảnh ghép luôn luôn hoàn hảo , và tôi chính là mảnh ghép xấu xí không thể nào gắn vào trong bức tranh cuộc đời tươi đẹp kia được . Một bức tranh có cậu có tôi .... chỉ hai chúng ta .............. , nhưng nó chỉ là một bức tranh ảo tưởng được vẽ ra và tác giả không ai khác chính là tôi ..........

Những ngày tiếp theo tôi đã không còn đi học chung với cậu và Fany nữa , con đường mà chúng ta đi mỗi ngày nay chỉ dành cho 2 người . Tôi cần nên tách riêng ra để đi một con đường khác , chỉ vì tôi không muốn thấy cảnh đau lòng nữa , tôi sợ rằng mình sẽ chạy đến ôm lấy cậu và không bao giờ bỏ ra . Khi đó tình bạn của 3 chúng ta sẽ tan vỡ ,

Trong trường học tôi cũng tránh gặp mặt cả hai , cậu và Fany tìm tôi thì tôi lại càng trốn tránh . Đứng nép sau bức tường ở ngã quẹo hành lang , tôi nhìn tới thấy cậu . Nỗi nhớ cậu tha thiết càng trào dâng ... đã 4 ngày rồi tôi và cậu không gặp nhau , điều đó nó khiến tôi như phát điên lên . Tôi ước gì cho phép mình chạy đến ôm lấy cậu và nói cho cậu biết rằng tôi yêu cậu biết bao , tôi muốn nói rằng ánh sáng trên thế giới có thể tắt hết , và cả thế gian này chìm trong đêm tối . Nhưng tôi vẫn có thể thấy được còn đường mình đi vì cậu , cậu là ánh sáng cuối cùng đầy hy vọng trong trái tim tôi , tôi chỉ cần thấy cậu là đủ rồi ..... để cảm nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi của mình .......

Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để làm điều đó , tôi xoay lưng bỏ đi với hai dòng nước mắt ..... Tôi chỉ có thể lén nhìn cậu hạnh phúc ở phía xa , và ... và chúc cho cậu hạnh phúc bên Fany .......

Khi định quay đi một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo lại , tôi giật mình nhìn lại . Là cậu .... người trong giấc mơ của tôi , người tôi nhớ nhung suốt bao ngày ........

- Cậu sao vậy Sica ... sao lại khóc - Cậu luôn như vậy , quan tâm chăm sóc cùng với sự ân cần làm cho người ta cảm thấy ấm áp . Nhưng cậu chỉ là một tên ngốc , cậu cảm nhận được tình cảm của Fany mà đâu hay rằng tình cảm của tôi ....

- Tớ không sao .... cậu không cần quan tâm ... - Tôi cố kéo tay mình thoát ra khỏi bàn tay của cậu , tôi thật sự muốn trốn tránh trước khi con tim mình bùng nổ nói ra hết những gì tôi nghĩ .

- Cậu đứng lại đó .... - Cậu hét lên giận giữ ..... tại sao lại giận giữ với tôi chứ ...

Bước đến trước mặt tôi thật nhanh , cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc .

- Cậu sao vậy Sica , cậu không đi chung học với bọn mình vào buổi sáng nữa . Tan học chúng tớ tìm cậu cũng chẳng thấy đâu , và bây giờ cậu lại khóc ở đây nói gì cho mình biêt đi được không .

- Tớ cảm thấy không thích đi học cùng nên đi một mình thôi , từ nay cậu đừng tìm tớ nữa . - Tôi cố gắng lạnh nhạt , dấu nước mắt không tuông ra cùng với tình cảm của mình .

- Vậy tại sao cậu lại ở đây khóc lóc một mình , cậu có chuyện gì vậy

- Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm , hãy trở về lo cho nàng nấm của mình đi - Tôi quay đi , nghĩ thầm cậu ấy sẽ bỏ đi ... nhưng không , cậu ấy kéo tôi lại và lần này mạnh hơn làm cổ tay của tôi đau .

- Cậu phải nói hết mới được đi , chuyện gì xảy ra với cậu vậy . Chúng ta là bạn cậu không thể nói cho tớ biết được sao .

- Cậu không cần quan tâm , chuyện của tớ thì tớ tự giải quyết , bây giờ bỏ tay cậu ra đi .. Cậu đang làm tớ đau đấy - Tôi cố thoát ra khỏi bàn tay của cậu một lần nữa , nhưng nó lại siết mạnh hơn lúc đầu khiến tôi rất đau .

Tôi càng vùng vẫy muốn thoát ra thì cậu lại càng siết mạnh cố không để tôi đi , trong lúc đau đớn tôi đã tát cậu ấy một cái thật mạnh ........

Bốp ..

Tôi bừng tỉnh ...... 5 dấu tay in hằn trên mặt cậu ấy , cả không gian xung quanh như đống băng lại . Cả hai chúng tôi giữ nguyên bất động , cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy giận giữ , lần đầu tiên tôi thấy cậu giận như vậy . Bàn tay tôi tê rần vì cái tát vừa rồi , tim tôi cũng nhói đau .......

- Cậu đánh tớ rồi đấy , bây giờ cậu nói rõ đi . Tại sao cậu lại như vậy hả - Cậu nhìn tôi với cặp mắt sắc lạnh , nét mặt giận giữ của cậu thật đáng sợ .

- Nói đi , cậu bị câm sao . Tớ hỏi cậu đấy Sica . Cậu lại tiếp tục hét to hơn .

- Đủ rồi ! ... - Tôi hét lên chặn giọng cậu lại , nước mắt tôi kìm nén nay vỡ tung ùa chảy ra lăng dài xuống má .

- Cậu muốn biết tại sao hả .... để tớ nói cho cậu biết . Tớ không muốn nhìn thấy cậu và Fany bên cạnh nhau , tớ không muốn tin rằng hai cậu đã là người yêu chính thức của nhau , tớ càng không muốn đi chung với cậu và Fany nữa . Tớ sợ rằng mình chỉ là một người dư thừa , cậu sẽ bên Fany và tớ chỉ có một mình . Vì vậy tớ tránh mặt cậu .......... - Nhạt nhòa trong những giọt nước mắt , tôi nói nhanh hơn và càng lúc càng to hơn như muốn hét lên cho cả thế gian biết .

- C..ậu....

- Phải ... tớ không còn tình cảm bạn bè với cậu nữa .... . Chỉ vì ..... Tớ nhận ra mình yêu cậu . - Tôi cuối cùng cũng nói ra hết được những gì tôi cần nói , xoay đi bỏ mặt cậu ở lại ngơ ngẩn như cái ngày Valentine .........

Lần này không còn ai nắm tay kéo tôi lại nữa ..... Tôi cố gắng chạy thật nhanh trên con đường chúng ta hay đi học , dưới cơn mưa lạnh lẽo Tôi vẫn chạy , chạy cho mưa rửa sạch mọi ký ức về cậu , chạy để nước mưa xóa hết muộn phiền . Chạy cho đến khi mệt nhoài vấp ngã ...................

Đầu gối bị xướt máu chảy ra từ vết thương , tôi ngồi giữa mưa và nhìn những giọt máu cùng nước mưa chảy xuống tôi lại nhớ đến cậu .

- Cậu thật là không cẩn thận mà , chảy máu rồi kìa ....

- Hix hix .... đau quá .... Taeyeon à ...

- Thôi đừng mít ướt nữa , trèo lên tớ cõng cậu về nhà . Nếu không rửa vết thương và băng bó thì dễ bị nhiễm trùng lắm . Khi đó có nước cưa chân

- Cưa chân cũng được .. có Taeyeon cõng tớ mà ....

- Sí ... nặng như voi mà bắt tớ cõng hả , tớ không muốn đã lùn rồi lại càng lùn hơn đâu , mà còn có Fany nữa chứ đâu phải mình cậu .

- Taeyeon nè .....

- Hả ..

- Tớ và Fany cậu thích ai hơn .....

- Tớ thích Fany hơn vì cậu ấy không nặng như cậu , cõng đỡ đau lưng

- Ya! .... cậu muốn chết hả ....

- Thôi đừng đánh nữa ... đau quá . Thật ra tớ thích cả hai cậu , vì cả hai là bạn tốt của tớ . Cậu lạnh lùng với cái vẻ bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong ....

- Vậy Fany thì sao .

- Fany thì khác hẳn cậu , cậu ấy luôn mỉm cười dù trong hoàng cảnh nào , nhưng lại biết quan tâm đến người khác . Nếu ai đó chọn giữa hai cậu để lấy ra một người làm vợ thì ......

- Thì sao .

- Thì khổ suốt đời chứ sao ... hahahahahaha

- Cậu dám nói thể hả , tớ đánh chết cậu ......

Đó là lúc trước rồi Sica ạ , giờ đây chỉ có mình mày ngồi giữa cơn mưa nhớ về ký ức ..... dẫu đau đớn nhưng phải chấp nhận . Giờ chẳng còn ai đến cõng hay kéo tôi dậy nữa , một mình và chỉ một mình

End chap 1

Chap 2

Hôm sau tôi bệnh nặng vì dầm mưa cả ngày hôm qua ,chỉ nằm liệt ở trên giường vì sốt cao . Trong lúc hôn mê tôi chỉ thấy cậu , kêu gào tên cậu trong vô thức , tôi thấy cậu nắm lấy tay Fany mà bước đi , tôi càng chạy đến thì lại càng xa dần . Cánh đồng hoa nơi tôi từng ước mơ cùng cậu ở bên nhau này đã không còn , nó biến thành một sa mạc đầy cát , cùng với cái nóng cháy da thịt . Không còn cậu , tôi chẳng biết mình là gì nữa , hình ảnh cậu hiện lên giữa cái nóng sa mạc . Khi chạy đến thì nó biến mất , tất cả chỉ như ảo ảnh .......

Tôi chợt tỉnh giấc khi cảm nhận được một bàn tay của ai đó sờ nhẹ trên trán của mình , cảm giác mát lạnh của bàn tay làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn . Cái nóng trong giấc mơ đã không còn , thay vào đó là một cảm giác mát mẻ của cơn gió mùa thu ....

Tôi thực sự tỉnh hẳn nhưng mắt vẫn còn nhắm , một giọng nói khẽ vang lên bên tai tôi , giọng nói quen thuộc ấy là cậu .... chính là cậu ...

- Sica , tớ xin lỗi ..... chỉ vì tớ mà cậu bệnh nặng như vậy . - Bàn tay di chuyển thẳng lên phía trên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi . Cậu im lặng một lúc và nói tiếp

- Tớ xin lỗi vì không thể nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn , nhưng tớ đã yêu Fany mất rồi .... Tớ chỉ xem cậu như một người bạn , tớ không thể hiểu cảm giác của cậu ra sao .

Tôi lại một lần nữa đau đớn , cố gắng tỏ ra bình tĩnh và ngăn không cho mình mở mắt ra và ôm lấy cậu mà khóc . Cậu đã thuộc về người khác mất rồi , cậu chỉ là của Fany , trái tim , linh hồn , thể xác , nó chỉ thuộc về Fany mà thôi . Đâu còn chỗ trống cho tôi xen vào nữa .

- Nhưng tớ hiểu rằng tình cảm chân thành của cậu dành cho tớ thật sâu sắc , một lần nữa tớ xin lỗi vì không thể đáp trả lại nó . Hãy tha thứ cho tớ ...........

Bàn tay cậu rời khỏi mái tóc của tôi , tôi không còn cảm nhận được hơi thở của cậu nữa . Âm thanh cánh cửa căn phòng của tôi khép lại vang lên nhẹ nhàng , tôi có thể nghe được tiếng bước chân của cậu xuống dưới nhà . Tôi mở mắt ra hai hàng nước mắt tuôn rơi , đã đến lúc tôi quyết định . Một quyết định đau đớn nhưng phải thực hiện , đó là xa rời nơi này xa rời cả cậu . Bỏ mọi thứ sau lưng để thời gian chữa lành vết thương . .

1 tuần sau tôi đươc chuyển trường sang Mỹ học , ở bên đó tôi sẽ ở cùng với bố của mình . Chỉ còn một năm nữa là tôi kết thúc việc học của mình ở trường trung học , và tiếp tục học ở một trường đại học kinh doanh ở Mỹ để tiếp quảng công ty của bố mình . Ngày tôi đi , là một ngày u ám , gió thổi từng cơn mạnh lung lây những thân cây trước cửa nhà mình . Xách chiếc vali nặng trịch ra khỏi cửa , tôi để người tài xế sắp xếp hành lý của mình đằng sau cốp xe . Ánh mắt tôi dõi theo từng góc ở nơi đây để lưu lại hình ảnh trong trí nhớ của mình , tôi sẽ nhớ nơi này lắm . Tôi nhớ còn đường tôi và cậu từng đi , nhớ quán cafe cũ nơi chúng ta hay ngồi nói chuyện cười đùa . Nhớ những quán ăn nhanh mà cậu mua cho tôi ăn mặc dù tôi không thích chúng , nhớ quán kem mát lạnh giữa trưa hè ..... Nhớ tất cả .... nhớ cả nỗi đau cậu dành cho tôi ........

Sau khi hoàn tất thủ tục để gởi hành lý cũng như kiểm tra lại vé máy bay cùng với hộ chiếu , tôi cầm lấy toàn bộ cùng với chiếc áo khoác màu nâu tiến lại dãy ghế ngồi chờ đợi . Còn 10 phút nữa tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc , những dòng người đang đua chen nhau xô đẩy vội vã . Người đến chào đón người thân , người tiễn đưa bạn bè . Tôi cảm thấy mặc cảm khi không có ai đưa đón mình , Tiếng thông báo của nhân viên sân bay vang lên . Tôi lấy áo khoác và bước đến cửa soát vé , tôi xếp hàng và suy nghĩ trong vô thức . Khi đến lượt mình tôi đưa vé máy bay cho người nhân viến kiểm tra , ánh mắt nhìn xung quanh và dừng hẳn lại ở chỗ dãy ghế ...........

Có một người đang ngồi nhìn tôi với cặp mắt u buồn , cậu đã đến tiễn tôi . Cậu không nói gì chỉ nhìn tôi , tôi toan quăng bỏ tất cả để chạy đến bên cậu , dù chỉ là nói vài câu chào tạm biệt . Đã hơn một tuần tôi không gặp cậu kể từ khi nói ra hết , tưởng chừng như có thể quên được cậu nhưng tại sao tôi vẫn không thể ..........

Câu hiểu được ý định của tôi lập tức cậu đứng dậy đưa bàn tay mình ra , như muốn ngăn tôi lại . Lắc lắc bàn tay của mình như bảo tôi đừng làm vậy , cậu đặt bàn tay của mình lên trước ngực . Một tay cậu chỉ tôi rồi kéo lại chỉ cậu , kéo cả hai bàn tay mình lên ngực và cậu nhắm mắt lại . Tôi không thể hiểu được ý của cậu , nhưng tôi thầm nghĩ cậu có lẽ muốn nói cậu và tôi mãi mãi vẫn là bạn ........

Tôi gật đầu dù không hiểu và xoay mặt đi bước vào trong , giọt nước mắt một lần nữa lăn dài thoát ra khỏi nơi giữ chân nó ............. Tôi ngồi trên ghế máy bay mà lòng luôn nghĩ về cậu , .........

4 năm sau .

Tôi ngồi trong căn phòng làm việc , từ những tấm kính trong suốt tôi nhìn ra bên ngoài , cảnh tượng một thành phố rộng lớn ở đất nước này thật hùng vỹ . Từ trên cao nhìn xuống tôi có thể thấy được những tòa nhà cao tầng , những con người bé nhỏ như con kiến đang chậm chạp đi .......

Suốt 4 năm trời tôi lao vào học tập , và bây giờ tôi đang làm việc cho công ty của bố mình . Cách để tạm thời quên cậu đi chỉ là một đống công việc giấy tờ lộn xộn , nó giúp tôi giết thời gian một cách nhanh chóng . Nhưng khi một ngày làm việc kết thúc , tôi trở về nhà cùng với nỗi cô đơn vây kín . Tôi cảm thấy nhớ cậu biết bao ........ nhớ cái gương mặt ngốc ngếch của cậu . Nhớ hành động ân cần quan tâm của cậu mỗi khi tôi giận , tôi thèm được nghe tiếng cậu . Thèm được vuốt cái gò má hồng hào của cậu ........... tôi cứ sống trong nỗi nhớ như vậy suốt 4 năm trời .

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về với thực tại ..... . Màn hình nhỏ hiện tên umma . Mẹ tôi gọi , không biết bà có chuyện gì lại gọi cho tôi .. Bập nắp chiệc điện thoại tôi lắng nghe .

- Alo mẹ à .... .

- Sica à , dạo này con thế nào . Chẳng gọi điện thoại về cho mẹ biết , bố con cứ chú tâm vào công việc chẳng quan tâm gì đến mẹ , ngay cả con cũng vậy sao - Mẹ tôi làm một hơi liên tục .....

- Con xin lỗi công việc ở đây bận rộn quá , con quên mất .... con hứa sẽ gọi điện thoại về thường xuyên . - Tôi cố gắng an ủi mẹ , dù sao công việc ở đây đúng là bận rộn thật , mọi tâm trí đều dồn cho công việc cả . Đến khi về nhà thì mệt mỏi một phần và lại nghĩ đến Taeyeon , khiến tôi quên mất .

- Ừ .. không sao , con nhớ giữ gìn sức khỏe nha .

- Con biết rồi mẹ , mẹ cũng vậy nha .

- À con còn nhớ bà Kim không . Mẹ của Taeyeon ấy , mấy hôm trước bà ấy có sang nhà ta chơi . - Tai tôi ù đi , nhắc đến những gì liên quan đến cậu tôi lại cảm thấy buồn hơn .... ,

- Vâng con nhớ , bác ấy có khỏe không mẹ - Cô gắng bình tĩnh , tôi trả lời mẹ mình và hỏi thăm tin tức của Taeyeon .

-Bác ấy khỏe nhưng còn con gái bác ấy là Taeyeon bạn con , nó không được ổn cho lắm . Hiện tại nó bê tha lắm , rượu chè suốt ngày . Suốt ngày chỉ ở những quán bar thôi ... - Những lời của mẹ tôi làm cho tôi hoàn toàn bất ngờ , đã có chuyện gì xảy ra với Taeyeon ... tại sao cậu ấy lại sa sút đến như vậy .

- Tại sao cậu ấy lại như thế hả mẹ ..... mẹ nói cho con biết đi - Tôi dồn dập hỏi ... cố gắng biết được lý do .

- Mẹ cũng không biết , nghe bà Kim kể thì từ lúc Fany bạn của nó chết vi tai nạn thì nó bắt đầu như thế . Mấy lần tự sát nhưng gia đình đã ngăn cản kịp thời . - Chiếc điện thoại trong tay tôi tuột khỏi rơi xuống sàn nhà ...... tôi ngỡ ngàng khi nghe những gì mẹ tôi nói .

Tôi lấy vội áo khoác và chạy nhanh ra khỏi phòng , chiếc điện thoại vẫn nằm trên sàn nhà cùng với tiếng nói của mẹ tôi bên trong ...

- Sica .. Sica con sao vậy .. Sica .

Tôi chạy ra khỏi phòng và gặp thư ký của mình , vội bước đến đặt hai tay mình chống trên bàn trước mặt cô thư ký . Tôi vội vả nói .

- Cô hãy thu xếp cho tôi một chuyến bay vào chiều nay về Hàn Quốc , càng sớm càng tốt . Tiện thể báo với Tổng Giám Đốc là tôi xin nghỉ phép một thời gian dài , các hồ sơ của đối tác công ty X tôi đã thu xếp ổn thỏa , cô hãy nhờ người nào đó đi ký hợp đồng dùm tôi vào ngày mai . Và khi nào có được vé máy bây thì làm phiền cô đưa đến nhà tôi ...

Cô thư ký đang cô gắng ghi nhớ toàn bộ những gì tôi nói .

- Vâng thưa cô Jung - Cô ấy cúi đầu chào khi tôi bước đi .

Tối phóng chiếc Novitec Rosso với vận tốc tối đa lao về nhà , trong đoạn đường những chiếc xe cảnh sát đuổi theo đều bị tôi bỏ xa . Tôi mặc kệ tất cả , điều tôi quan tâm bây giờ là Taeyeon . Cậu ấy cần có một người giúp cậu ấy thoát khỏi nghịch cảnh này . Fany đã chết vì tai nạn giao thông , cậu ấy chắc sẽ rất đau đớn . Và tôi còn cảm thấy đau hơn , tôi lo lắng vì có thể Taeyeon lại tìm cách tự sát một lần nữa , tôi mất đi một người bạn thân . Dù cậu ấy đã cướp đi Taeyeon của tôi , nhưng giữa tôi và cậu ấy vẫn là bạn bè .

Tôi trở về nhà thu xếp hành li , gom vài bộ áo quần cùng thêm đồ cá nhân . Tôi lấy hộ chiếu cùng với chiếc áo khoác , kéo nhanh chiếc vali xuống lầu thì Thư ký của tôi cũng đã bước vào .

- Cô Jung đây là vé máy bay , khoản 2 tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh .

- Cám ơn cô rất nhiều - Tôi chạy đến giựt lấy tấm vé và kéo vali ra khỏi cửa .

Trước khi đi tôi quay trở vào và nói .

- Cô sẽ được tăng lương , tạm thời công việc ở đây tôi giao cho cô xử lý , nếu có việc gì quan trọng quá thì hãy tìm tổng giám đốc . - Tôi nói xong lại bước ra .

Chất chiếc vali vào cốp xe , tôi lái chiếc xe đi như bay về hướng sân bay .................................

"Taeyeon cậu hãy chờ tớ nhé . Tớ sẽ trở về "

Đó là những gì tôi nghĩ trong lúc này .......

End chap 2

Chap 3

Xung quanh tôi là tiếng nhạc dồn dập với âm lượng lớn , nó khiến tôi ngột thở . Trong dòng người đông đảo đang đung đưa theo điệu nhạc , dù tất cả thời gian tôi đều ở đây và uống nhưng tôi vẫn không thể quen được âm thanh này . Tiếng nhạc được tay DJ đánh càng ngày càng sôi động hơn , kiếm cho mình một chiếc ghế ở ở quầy rượu , tôi vờ đung đưa theo điệu nhạc và hét to nói với bồi bàn .

- Lấy cho tôi một chai Whisky Scotland

Người phục vụ gật đầu và đi vào trong lấy ra một chai rượu nâu nhạt , đặt lên trên bàn cùng với chiếc ly . Tôi mỉm cười boa cho hắn ta một ít tiền .

- Hôm nay cô ổn chứ cô Taeyeon - Hắn hỏi với giọng quan tâm , tôi không lạ gì những cậu hỏi phục vụ này .

- Tôi ổn cám ơn anh , nếu cần gì tôi sẽ gọi - Tôi nói và không thèm ngẩn đầu lên nhìn hắn .

Sau khi hắn đi , tôi mở nắp chai rượu và rót ra ly của mình . Chất lỏng màu nâu nhạt bên trong chảy ra , cái giá của nó cũng không phải rẻ . Nhưng đối với tôi nó cũng chỉ là những thứ phù du , chỉ là thứ để tôi có thể giải tỏa nỗi buồn . Nếu cái gì cũng có thể mua bằng tiền được thì tốt biết bao , tôi có thể mua sự sống của Fany không ? ....... . Nhưng nó không như tôi nghĩ cái vô giá của một mạng sống đâu chỉ đáng giá bằng những tờ đô la ....... , Fany vô giá đối với tôi , ngắm nghía ly rượu và suy nghĩ . Chẳng cần chần chừ gì tôi nốc cạn không còn một giọt , cai vị đắng cay xè của rượu trên đầu lưỡi làm tôi nhăn mặt , nó thật sự mạnh đủ vật ngã một người trong 3 ly .

Nhưng tôi đã quá quen với cảm giác này rồi , ngày ấy ..... cái ngày mà tôi căm thù bản thân mình nhất .... cái ngày mà tôi mất đi Fany , mọi thứ mà chúng tôi xây dựng cho tương lai hoàn toàn sụp đổ ..... nó sụp đổ như một đống tro tàn không bao giờ có thể dựng lên lại được . Ngày đó Fany vẫn đang vui vẻ nói cười và hôn tạm biệt tôi sau khi đi chơi xong , tôi bận công việc không thể chở cô ấy về tận nhà được . Lúc qua đường ..........

Một chiếc xe tải lao đến tông vào cô ấy , chiếc xe tải khốn kiếp đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của người tôi yêu , cướp đi cuộc đời tôi ......... Nó cướp cô ấy ngay trước mắt tôi , nụ cười cùng lời tạm biệt vừa mới nói xong , cũng là lời vĩnh biệt dành cho tôi ........

Cho đến khi chiếc xe tải dừng lại thì cô ấy nằm trên nền đường lạnh giá , máu từ đầu cùng và trên cơ thể cô ấy chảy thành một vũng ....... Tôi như người điên lao đến ôm cô ấy trong vòng tay của mình .

- Fany ..... Fany cậu tỉnh lại đi ..... Fany - Tiếng kêu gào đầy đau khổ của tôi , tôi sợ ....... lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sợ . Sợ mất cậu , sợ cậu rời xa tôi . Sợ cô đơn một mình lạnh lẽo ... khi không có cậu .

- Ai đó ..... cứu ... cứu cô ấy dùm tôi .... cứu cô ấy dùm tôi - Tôi cầu cứu những người qua đường , mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai chúng tôi . Họ chỉ đứng nhìn mà chẳng may mảy giúp đỡ , ánh mắt của họ sợ sệt khi thấy những vũng máu đỏ từ người Fany , chẳng lẽ họ sợ bẩn quần áo của mình để cứu giúp một sinh mạng sao ......

Tôi cố gắng giúp Fany tỉnh táo hơn , nhưng đôi mắt cô ấy vẫn nhắm lại không chịu mở ra ...

- Fany ... Fany tỉnh lại đi Fany ... Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện .... Xe cấp cứu sắp đến rồi ..... tỉnh lại đi Fany - Cô ấy hoàn toàn không trả lời được tiếng gọi của tôi , bàn tay tôi nhuốm đầy máu của Fany , chiếc áo trắng của cô ấy mua tặng tôi nay đã trở thành màu đỏ và ướt nhẹp vì thấm máu .

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của Fany đang đập , nó yếu dần và tắt hẳn . Tôi đau đớn ôm lấy cô ấy trong vong tay mình thật chặt , như níu giữ linh hồn không cho rời khỏi thân xác . Tôi không muốn cô ấy ra đi , tôi phải kéo cô ấy trở lại về bên tôi ....... nơi hai chúng tôi sẽ đến khi đám cưới , nơi chung ta sống khi kết hôn . Một ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi mà tôi đã chuẩn bị trước để dành bất ngờ cho cậu , một căn nhà đầy màu hồng . Ở sau có vườn cây mà cậu có thể ngắm nhìn hoặc trồng hoa ..... Tôi ước mơ về những đứa con cùng cô ấy , một đứa bé gái trắng trẻo xinh đẹp như mẹ nó , và một đứa bé trai lanh lợi giống tôi .

Cả gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau , nhưng này giấc mơ đó tan vỡ như những mảnh kính bị vỡ . Từng mảnh rơi xuống không thể hàn gắn được , cậu đang nằm trong tay tôi . Hơi thở đã không còn , nhịp tim cũng đã ngừng đập ....... cơ thể của cậu sao lạnh quá ... Cái lạnh đang xâm chiếm cậu ...... , Tôi cảm thấy căm hận bọn họ , những người đang nhìn tôi đau khổ .

Tôi đau đơn không thể kêu gào thêm một tiếng nào nữa , nước mắt chảy dài . Tôi áp má mình vào má cậu và ngồi như vậy cho đến khi nghe được tiếng còi xe cấp cứu đang chạy đến .......

Cắt đứt dòng suy nghĩ tôi lại tiếp tục nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác , cảm giác lâng lâng của cơn say đang đến gần . Ánh mắt tôi mờ nhòa đi , đưa ánh mắt mình nhìn dòng ngươi chen lần nhún nhảy ở giữa quán bar tôi bật cười . Cười cho cuộc sống của họ , cười cho nỗi đau của tôi . Chai rượu thứ 4 cũng vừa cạn thì trời đã khuya lắm rồi . Bước những bước loạng choạng đến quầy tính tiền , phải khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy những con số trên hóa đơn .

Chưa kịp rút tiền trả tôi bị cơn say vật ngã nằm dài trên sàn quán bar ... , trước khi chìm hẳn vào trong cơn mê tôi nghe được cuộc đối thoại của tên phục vụ và một người khác .

- Đây là tiền rượu , còn đây là tiền boa cho anh .. Làm phiền anh gọi một chiếc taxi dùm tôi . -Tiếng nói đó rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra là ai , tôi lả đi trong cơn say ..............

Những điều tiếp theo tôi không thể nào biết được , sáng sớm hôm sau tôi tỉnh lại với cơn nhức đầu khủng khiếp . Có lẽ do ảnh hưởng của số lượng rượu tôi uống hôm qua , cố gắng để đầu óc tỉnh táo một chút , nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi .... , ai đã giúp tôi trả tiền rượu .. ai đã giúp đưa tôi về nhà .

Mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra , một người bước vào cùng với chiếc khay bê đồ ăn trên tay . Tôi nhìn từ dưới gót chân rồi di chuyển lên phía trên và dừng lại khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt của người đó . Tôi thật sự bất ngờ , tiếng nói phát ra trong ú ớ .

- J..es.s..ica

Cô ấy không nói gì chỉ bước đến bên cạnh và ngồi xuống giường của tôi , đặt chiếc khay lên bàn để sát giường . Sica đưa bát cháo còn nóng hổi nghi ngút khói về hướng tôi , ánh mắt cô ấy nhìn tôi một cách kì lạ . Tôi không màn đến bát cháo , tôi liền hỏi cô ấy .

- Cậu về nước khi nào vậy , và người giúp tớ tối qua là cậu ? đúng không

Cô ấy đặt khẽ bát cháo về chỗ chiếc khay rồi nói .

- Tớ vừa về hôm qua , và được mẹ cậu cho biết cậu đang ở quán Bar . Tớ không ngờ Taeyeon tớ biết lại sa sút như vậy , cậu nốc cái thứ độc hại đó như uống nước . Cậu nghĩ Fany sẽ vui khi thấy cậu như vậy sao , cậu nghĩ cô ấy sẽ yên lòng khi cậu tự hành hạ mình như thế à .

Tôi bỗng hét lên đầy giận giữ , tôi không muốn ai đó nhắc đến Fany trước mặt tôi .

- Đủ rồi .. cậu là gì mà tôi phải lắng nghe những lời chỉ trích của cậu . Cậu chỉ là bạn tôi chứ không phải là mẹ tôi , tôi cấm cậu không được nhắc đến cái tên Fany trước mặt tôi . - Tôi thật sự giận giữ , Fany chỉ để cho một mình tôi gọi mà thôi , tôi quyết không cho ai gọi tên cô ấy nữa cả

- Vậy mẹ có thể nói con được chứ - Cánh cửa phòng bật ra , mẹ tôi đứng trước cửa và nói .

- Mẹ con đang mệt làm ơn đừng khiến mọi việc trở nên tồi tệ nữa - Tôi nằm xuống lại giường trước khi mẹ tôi mắng một trận , tôi cố gắng tránh khỏi phải nghe những lời giáo huấn của mẹ mình ...

- Đến lúc con phải thay đổi lại cách sống của mình rồi đó Taeyeon , con định sống như vậy đến bao giờ . Trong cuộc sống dù vấp ngã vẫn phải đứng dậy , con như vậy thì Fany nó vui lòng nhắm mắt không . Hay chỉ là thêm lo lắng cho một đứa tồi tệ như con , mẹ nghĩ rằng Fany đã chọn nhầm người rồi đấy .... - Mẹ tôi nói xong thì cùng lúc tôi nghe bước chân rời khỏi căn phòng của mình . Không gian lại yên ắng , kéo tấm chăn nồng nặc mùi rượu đêm qua ra khỏi người . Chẳng còn ai ở đây nữa , Sica đã đi cùng mẹ tôi xuống nhà .

Có nhiều lúc tôi muốn biết tại sao mình lại trở nên như thế này , cố gắng quên và không nghĩ đến nó nữa nhưng vô ích . Nỗi đau cứ cào cáu lấy tôi và không chịu dứt ra , mỗi khi như vậy tôi thèm được uống . Uống cho quên hết những gì mà mình muốn quên , những giọt rượu có thể giúp tôi vơi bớt nỗi đau khi mất Fany . Nhưng chẳng bao giờ có thế chữa lành vết thương cho tôi , tôi luôn luôn lắng nghe những gì mẹ nói . Nhưng mẹ ơi , con càng muốn quên thì lại càng không thể .......

Buông mình trong cơn say để xoa dịu nỗi buồn khi thiếu Fany , có khi nó lại càng giúp tôi có thể đến gần bên cô ấy vào một ngày nào đó , những lần tự sát tôi đều thoát khỏi cơn nguy kịch . Những lần đó khi tỉnh lại , người tôi thấy đầu tiên là mẹ mình . Bà nằm thiếp đi bên chiếc giường bệnh của tôi , bả đã thức trắng chăm sóc tôi vào những lúc đó . Nó lại càng khiến tôi đau lòng hơn và càng thương bà nhiều hơn , sau những lần đó tôi loại bỏ hai từ tự sát ra khỏi đầu mình .

Tôi không muốn gia đình của mình lo lắng cho tôi thêm nữa , chỉ có thể tìm men say để quên . Cho đến hôm nay tôi khá bất ngờ khi thấy Sica , tôi cũng không muốn cho cô ấy thấy mình trong tình trạng thế này . Nó khác xa những gì của Taeyeon 4 năm về trước trong mắt Sica , đang miên man suy nghĩ thì chiếc bụng trống rỗng từ hôm qua đến giờ đang biểu tình . Tôi nhăn nhó ôm lấy nó , khẽ liếc qua bát cháo để trên bàn mà Sica đã nấu cho tôi .

Một giây để tôi đắn đo có nên ăn nó hay không .... , nhưng cuối cùng cơn đói đã chiến thắng ý chí của mình . Tôi bưng bát cháo và ăn một cách vội vàng như bị bỏ đói lâu ngày ......

Sau khi ăn xong tôi vào phòng tắm và tẩy rửa cái mùi rượu nồng nặc trên cơ thể mình , trong màn hơi nước mờ ảo bốc lên . Tôi nhìn cơ thể của mình đã gầy đi rất nhiều , gạt làn hơi nước đang bám trên chiếc gương . Ánh mắt tôi nhìn vào đó , một khuôn mặt xanh xào vàng vọt cùng với cặp mắt thâm quầng . Cái khuôn mặt baby mà tôi luôn được Fany khen nay đã không còn , giờ nó như một con ma xấu xí ......

Sau khi làm xong những gì mình cần làm tôi bước đến cầu thang để xuống nhà , khi bước chân gần chạm đến cúi bậc tôi nghe tiếng trò truyện của mẹ mình và Sica ở bên dưới . Nhưng hình như cũng gần kết thúc .

- Bác trông cậy vào cháu , bác trai vì quá bận rộn với công việc nên không thể quan tâm đến Taeyeon . Nhưng dù có quan tâm đến ông ấy không thể đưa nó trở lại với bản thân mình được .- Tiếng mẹ tôi đang nói , sạo mẹ lại nhắc đến ông ta nhỉ . Suốt 6 năm trời ông ta có trở về căn nhà này đâu , con người phụ bạc đó thì nhắc làm gì chứ .

- Cháu sẽ cố gắng ạ , cháu lần này về nước cũng vì chuyện của Taeyeon . Cháu nghe tin từ mẹ mình nên vội vã trở về - Thì ra cô ấy đã nghe tin Fany mất nên mới trở về , chẳng lẽ .........

- Sắp tới bác phải sang chỗ bác trai chăm sóc ông ấy , dạo này sức khỏe không được tốt lắm . Cứ mỗi lần trở trời lại tăng huyết áp - Ông ta chết luôn cũng được , sống dai quá đấy .

- Chuyện cháu về nước mong bác giữ bí mật với mẹ cháu dùm - Thì ra cô ấy trốn về , tại sao mẹ lại nhờ cô ấy chăm sóc mình nhỉ . Mình có tay chân mà ..... bực mình quá ...

- Uh , bác sẽ giữ bí mật dùm cháu . Bây giờ bác đi có chút chuyện tối nay cháu ở lại ăn cơm nhé .

- Vâng thưa bác ! .

- À mà cháu đang ở khách sạn nào vậy , bác sẽ nhờ người đến lấy hành lí về cho cháu . Hãy ở đây cùng với Taeyeon , có lẽ nó sẽ cần cháu nhiều đấy - Sao ! ở đây cùng với tôi ư ... không được .... mình phải trốn thôi .

- Vâng thưa bác .

Sau khi bóng dáng mẹ tôi khuất xa sau cánh cửa chính , tôi mới từ từ đi xuống . Một chút ngại ngùng trong tôi , tôi nghĩ có lẽ cậu ấy vẫn chưa quên được tôi . Nếu như đã quên được tình cảm dành cho tôi tại sao phải trốn về khi nghe tin của tôi và Fany chứ .... . Tôi phải đối phó ra sao đây , nhất quyết phải từ chối cô ấy nếu như cô ấy có biểu hiện nào đáng nghi ngờ .

Sica vẫn ngồi trên chiếc sopha cùng với một quyển sách dày cộm , nó được bọc vỏ ngoài màu đỏ . Ở phía trước tôi có thể đọc được dòng chữ tên cuốn sách "Personal Days" , thầm nghĩ cô ấy vẫn còn cái sở thích đọc sách cho đến bây giờ sao . Tên của cuốn sách cũng chẳng hay ho gì " Những ngày riêng tư " nó làm tôi phát ngán , chú tâm vào một cuốn sách cùng với những dòng chữ nhỏ xíu đọc đau cả mắt , và hơn hết là tôi lại không thích chúng cho lắm . Chỉ cần đọc nữa trang là tôi ngủ mất rồi .

Nghe thấy bước chân , Sica ngẩng đầu lên và nhìn tôi , 4 mắt nhìn nhau một lúc lâu . Tôi cảm thấy hơi ngại liền hỏi vu vơ một cậu .

- Cậu vẫn còn cái sở thích đọc sách như trước sao .

Cô ây cười khẽ , một nụ cười thật đẹp nhưng rõ ràng thua xa Fany của tôi . Đặt cuốn sách xuống bàn cô ấy nói .

- Uh , tớ vốn thích sách mà . Nó giúp tớ thư giản và hòa mình vào trong chúng , và hơn hết có thể giết thời gian nhàm chán khi không có việc gì làm ... - Cô ấy đang nói bỗng dưng bối rối ngừng lại một chút và nói tiếp .

- ... Cũng như giúp tớ quên một số chuyện không nên nhớ trong một thời gian tạm thời ....

Tôi không nói gì nữa và bước đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi tiến đến chỗ cánh cửa dẫn ra sân sau ...... Tối nay có lẽ tôi nên ở nhà ăn tối một lần , đã lâu lắm rồi tôi không ăn tối cùng với mẹ mình . Và Sica cũng đã trở về sau 4 năm , thật bất lịch sự nếu tôi không có mặt ở đấy ........... Cô ấy là người bạn thân của tôi , hầu như tôi đã quên mất sự tồn tại của Sica trong thời gian qua .

Chap 4

Buổi tối hôm đó , bữa ăn tối diễn ra trong ảm đạm và im lặng . Ở trên bàn bày những món ăn mà Sica cùng mẹ tôi nấu , cũng đã rất lâu tôi không ăn tối ở nhà . Ký ức về những bữa tối trong tôi hầu như là một khoảng trống , một chiếc bàn và xung quanh chỉ có tôi và mẹ mình ngồi ăn . Ông ta chẳng bao giờ có mặt trong những lúc như thế , những bữa tối chờ cơm . Những hình ảnh mẹ tôi ngồi chờ và gục trên chiếc bàn ........ . Nó làm tôi ghét những bữa tối cùng gia đình , hai chữ gia đình sao khó tồn tại trong căn nhà này quá .

Sica xông xáo bưng những dĩa thức ăn kèm theo một nụ cười trên môi từ trong bếp ra , sau khi hoàn tất mọi việc cả 3 chúng tôi ngồi vào bàn . Không gian lại chìm trong im lặng , tôi vẫn cặm cụi ngồi ăn . Chẳng ai nói gì nhiều , ngay cả Sica cũng vậy . Cậu ấy có lẽ đang ngại khi ở nhà tôi .........

- Giá có bố con ở đây nhỉ ! . - Câu nói phá vỡ im lặng của mẹ tôi phát ra cũng là lúc tôi thấy máu nóng trong mình đang sôi sùng sục .

- Đừng nhắc đến ông ta nữa , ông ta đã vì công việc mà bỏ bê cả hai chúng ta ... mẹ còn nhắc đến người đàn ông vô trách nhiệm đó làm gì ? . - Tôi giận giữ nói , phải ông ta quá chú tâm vào công việc mà quên mất đi hai người thân của mình .

- Bố con đã xin lỗi rồi mà , tại sao con vẫn chưa chịu tha lỗi cho ông ấy . - Tha lỗi cho ông ấy , nghe sao đơn giản vậy . Nếu như mẹ tôi có thể tha thứ vì có một tấm lòng bao dung , ngược lại tôi thì không , tôi hận ông ta đến chết mới thôi . Vì công danh sự nghiệp ông ta coi mẹ tôi như là một món đồ chơi , thích thì quan tâm . Không thích thì quăng bỏ rồi chạy theo những người đàn bà khác giàu sang hơn , tôi biết tất cả những gì ông ta làm .... nhưng không muốn mẹ tôi đau lòng tôi chỉ im lặng .

- Ông ta chẳng đáng để mẹ quan tâm đến đâu , .. con no rồi , con xin phép . - Tôi đứng dậy và bắt gặp ánh mắt của Sica , một chút bối rối trong lòng tôi trỗi dậy . Nhưng nó nhanh chóng vụt tắt , tôi quay đi và bước lên lầu trở về phòng mình .

Đặt cơ thể của mình lên chiếc giường êm ái , tôi nhắm mắt lại cố gắng để đầu óc tỉnh táo và yên lặng một lúc . Hình ảnh của Fany lại hiện lên , nụ cười cùng từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy khiến tôi không thể quên được , tôi cảm thấy mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn này . Một cái lạnh lẽo thấm sâu trong cơ thể , không tình cảm gia đình . Không có sự quan tâm cùng với những kỷ niệm vui vẻ bên bố mẹ mình . Tôi sống và lớn lên như thế , cho đến khi gặp được Fany .. và Sica . Cả hai bù đắp cho tôi những tình cảm bị thiếu , dạy cho tôi biết tin tưởng đến bạn bè ..... và hơn hết cho tôi biết đến mùi vị của tình yêu , hạnh phúc , đau đớn cùng chan hòa với nước mắt .

Nụ cười vui vẻ bên nhau trước đây đã vụt tắt , chỉ còn lại gương mặt đầy đau khổ trong những đêm tối cô đơn . Fany đã đi rồi , cậu ấy đã đi và chỉ còn tôi một mình ....... , tôi cứ như người điên chạy quanh quẩn chiếc vòng tròn của cuộc sống . Được và mất , tôi có được tình yêu của Fany thì lại mất cậu ấy . Tôi lại thèm rượu nữa rồi , tôi nhớ cái cảm giác đắng và cay ở đầu lưỡi , sau đó là cảm giấc lâng lâng của men rượu . Mới có một hôm không uống tôi cảm thấy thời gian dài vô tận .......

Đang miên man suy nghĩ cùng với cơn nghiền rượu nổi lên thì ở bên ngoài tiếng của Sica vọng vào đây .

- Taeyeon tớ vào được không ? - Tôi miễn cưỡng ngồi dậy và nói to .

- Tớ không khóa cửa cậu vào đi

Cánh cửa từ từ mở ra , Sica đi vào và nhìn giáo dác xung quanh mọi vật trong căn phòng tôi . Cậu ấy dừng lại trước chiếc bàn để bên cạnh giường nơi đặt khung hình của tôi và Fany , cậu ấy cầm khung hình lên và nhìn nó . Hai hàng nước mắt Sica đã chảy từ bao giờ , tôi hoàng toàn bất ngờ trước cử chỉ của cậu ấy .

- Tại sao cậu khóc ? - Tôi cố lạnh lùng hỏi .

Sica quay đi lau nhanh nước mắt và quay trở lại với một nụ cười xinh xắn , cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và nói .

- Chỉ là tớ thấy tấm hình đó và nhớ những kỷ niệm trước kia , thời chúng ta còn đi học . Vậy mà thắm thoát đã 4 năm ...... - Cậu dừng lại và không nói nữa . Không gian lại chìm trong im lặng , một chút ngại ngùng trong cả hai chúng tôi .

Làm sao tôi quên được , những năm trung học cậu ấy đã tỏ tình với tôi . Nhưng khi đó Fany đã đến trước và tôi đã chìm đắm trong tình yêu với cậu ấy , có lẽ khi đó cậu buồn lắm phải không Sica ...... nhưng tớ biết rằng trái tim mình chỉ dành cho Fany . Định mệnh là như vậy , dẫu trái ngang nhưng vẫn là sự thật .

- Tớ nhớ lúc đó 3 chúng ta được coi là tâm điểm của trường , những cuộc theo đuổi của đám con trai trải dài vô tận từ ngày này sang ngày khác . Lúc đó cả 3 chúng ta như tội phạm vậy , đúng không . - Tôi cất tiếng nói cố gắng làm cho không khí trở nên vui vẻ một chút .

- Cậu là người luôn luôn đứng lại cản đường cho hai bọn tớ thoát thân , để rồi cậu bị họ bao vây xung quanh . Phải mất một lúc mới thoát được - Sica nói nhưng không hề nhìn tôi , ánh mắt cậu ấy nhìn phía trước như đang hồi tưởng lại ký ức đẹp đó .

-Chỉ tại cậu và Fany lúc nào cũng hậu đậu , hại tớ khổ sở như vậy mà .

- Nhưng cậu luôn luôn xuất hiện khi tớ và Fany cần , không phàn nàn và đầy quan tâm .

- Vì chúng ta là bạn mà , bạn bè phải quan tâm nhau chứ .

- Nhưng đó là lúc trước .... , trước cái ngày Valentine cuối cùng tớ ở Hàn Quốc . Tình bạn của 3 chúng ta đã biến đổi ....... - Câu nói của Sica làm tôi giật mình , nhìn thoáng qua gương mặt của cậu ấy . Nó mang một nỗi buồn vô tận , ánh mắt vẫn nhìn phía trước chưa một lần qua tôi .

- Tớ xin lỗi ....... - Một câu nói mà trước kia tôi muốn nói với cậu , ngày cậu đi tôi không thể đến gần cậu và nói cho cậu nghe được Sica à .

- Lỗi không nằm ở cậu , nó nằm trong cuộc sống của chúng ta mà thôi . Cậu yêu Fany mà , đó là lỗi lầm với tớ sao .

- ...... - Lời nói của cậu làm tôi nghẹn lại không thể nói gì được nữa . Tôi đâu có lỗi ..... vậy tai sao lại xin lỗi Sica , tôi thấy mình giống một đứa ngốc .

- Bốn năm qua , tớ giống như sống trong địa ngục vậy , việc tớ có thể làm là lao đầu vào công việc của công ty . Cố quên cậu bằng đống giấy tờ chất cao như núi , nhưng công việc có nhiều đến đâu rồi cũng hết . Vậy mà vẫn không xóa hình ảnh của cậu khỏi tớ ... .

- Sica à ... - Tôi chưa nói thì bị cậu chặn lại .

- Cậu để tớ nói đi ... .

- Tớ sống như thế cho đến khi biết tin của cậu và Fany , tớ lo lắng rất nhiều . Bỏ tất cả để về đây tìm cậu , khi thấy cậu tớ muốn chạy đến ôm cậu thật chặt để thỏa mãn nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian qua . Nhưng tớ không ngờ cậu lại sa sút đến như vậy , cậu uống rượu và say khướt trong bar . Cậu biết không , tớ đau lòng lắm , tớ đau lòng vì một Taeyeon mà tớ biết đã không còn . Con người mạnh mẽ của cậu đã chết thật rồi , cậu từng nói gì với tớ mỗi khi tớ ngã cậu còn nhớ không .

- Sica .....

- Cậu nói ... , nếu ngã hãy tự đứng lên . Dẫu đau nhưng phải biết cắn răng chịu đựng mà vượt qua . Nếu cậu cứ nằm ở đó mãi mà không đứng dậy cậu sẽ mất tất cả , sống phải tự mình đối chọi với khó khăn , chẳng ai kéo cậu dậy được cả . Chính bản thân cậu phải đứng lên ...... - Không gian lại im lặng , đó là những gì tôi nói với cậu 4 năm trước . Cậu luôn vụng về và hay bị ngã , mỗi lần như vậy tôi lại chạy đến và không kéo cậu dậy ngay lập tức . Tôi nói với cậu những lời này và kéo cậu dậy , tôi đã đánh mất mình rồi sao .

Sica đứng dậy và bước đến cánh cửa phòng , cậu ấy bước ra khỏi đó .... trước khi khép cảnh cửa lại . Cô ấy nhìn tôi và nói .

- Cũng như 4 năm trước tớ đã từng nói với cậu .... . Tớ yêu cậu Taeyeon à , tình cảm của tớ ngoan cố lắm . Nó sẽ không thay đổi cho đến khi cậu chấp nhận nó mà thôi . - Cánh cửa phòng khép lại , đầu óc tôi rối bời .

Sica đã khơi dậy cái tôi trong tôi , cái bản chất mà bấy lâu nay chìm sâu trong giấc ngủ . Nỗi đau mất Fany đã kéo nó nằm sâu trong đáy lòng tôi , từ khi Fany đi rồi tôi hoàn toàn chìm trong biển rượu . Không màn đến tương lại , không thiết phải đứng dậy . Có lẽ vì nỗi đau quá lớn chăng , hay tại vì tôi mù quáng ......... Tôi chẳng biết nữa , trong lòng tôi bây giờ hỗn độn lắm .

Sica cũng đã nói vẫn yêu tôi , tại sao cậu ấy khờ vậy chứ . Suốt bốn năm lại nhung nhớ một người tồi tệ như tôi , tình cảm của cậu ấy dành cho tôi sâu đậm như vậy sao . Nhưng tôi không thể chấp nhận được , sẽ ra sao nếu tôi chấp nhận cậu ấy . Tôi sẽ thấy có lỗi với Fany , và có lỗi với Sica nhiều hơn nữa vì tôi không yêu cậu ấy .

Ngồi bật dậy khỏi giường , tôi vội vả thay áo quần và trèo ra ngoài bằng cửa sổ . Tôi cần uống một cái gì đó để khỏi phải suy nghĩ , cái mà Sica khơi dậy trong tôi nay chìm hẳn vào trong bóng tối . Cơn thèm rượu đã chiến thắng nó ................ . Tôi cứ nghĩ một điều , uống là quên hết . Có lẽ tạm thời còn tốt hơn nằm một chỗ và suy nghĩ ..

Chap 5

Sáng hôm sau tôi thức dậy với tâm trạng khá tốt , tối qua tôi đã nói được điều mà mình muốn và ấp ủ trong lòng bấy lâu nay , nhìn thái độ của Taeyeon thì cậu ấy khá bối rối . Nhưng không sao thời gian rồi cũng có thể làm con người thay đổi mà , tôi sẽ chờ và tiếp tục cố gắng . Trèo ra khỏi giường tôi lao ngay vào phòng vệ sinh làm những gì cần làm , hôm nay quả thật là một nỗ lực phi thường vì mới 6h sáng mà tôi đã thức dậy . Nếu bình thường chắc cũng ngủ nướng đến 8 9h , tôi muốn nấu cho Taeyeon một bữa sáng . Nghĩ đến cảnh cậu ấy nếm và khen ngon làm tôi ngượng không chịu được ....

Trong căn nhà này chỉ có mỗi bác Kim là mẹ của Taeyeon và cậu ấy sống , tuy nó rộng rãi nhưng luôn thiếu vắng bóng người . Không gian trong căn nhà đầy đủ đồ vật cần thiết , vậy mà lại thiếu vắng tình cảm gia đình như vậy . Cuộc nói chuyện tối qua của Taeyeon với mẹ cậu ấy khiến tôi suy nghĩ , liệu bố cậu ấy đã làm gì và tại sao cậu ấy lại ghét ông ấy như vậy . Dù sao ông ta là bố của cậu ấy mà , có nên tha thứ một lần còn hơn là cứ cố chấp như vậy không ? . Chấm dứt suy nghĩ tôi bước nhanh về phía cửa phòng của Taeyeon .

- Taeyeon à , cậu dậy chưa ? - Tôi gõ cửa và gọi khẽ tránh làm phiền đến mẹ Taeyeon .

Không có tiếng trả lời , không gian lại tiếp tục im ắng .

- Taeyeon , cậu dậy chưa - Tôi tiếp tục gọi với hy vọng cậu ấy đã dậy .

Nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời , tôi đánh bạo mở cửa phòng và gọi cậu ấy dậy . Cánh cửa mở ra bên trong không có ai cả , mọi đồ vât vẫn y nguyên như tối hôm qua . Nhưng Taeyeon thì lại không có trong phòng . Câu hỏi đặt ra cho tôi là cậu ấy đã đi đâu , suốt đêm qua cậu ây ở đâu ? ......

Tôi chán nản rời khỏi phòng , vậy là cái ý định làm bữa sáng cho cậu ấy hoàn toàn tiêu tang . Mất công dậy sớm thế mà lại như thế này , nhìn quanh quẩn trong nhà chẳng có gì làm . Tôi tự hỏi mình có nên trở về phòng và tiếp tục ngủ ? . Nhưng chuyện đó có lẽ không xảy ra , tôt hơn hết tôi nên ra ngoài đi bộ .

Nghĩ là làm , tôi tiến ra cửa chính và mở cửa . Nhưng ..... ập vào mắt tôi là một cơ thể nhỏ bé đang nằm co ro trước cửa nhà , tôi hơi hoảng . Ai lại nằm trước cửa nhà thế này ? , nhìn kỹ hơn tí nữa tôi thấy cái hình dáng quen thuộc cùng khuôn mặt baby đang nằm ngủ ngon lành . Nhận ra đó là Taeyeon tôi chạy đến ngay bên cạnh và lay người cậu ấy .

- Taeyeon ... Taeyeon cậu sao lại nằm ở đây .

Có cái mùi gì đó nồng nặt xộc lên mũi tôi , nó khá là khó chịu vì toàn mùi rượu . Quần áo Taeyeon sốc xếch đầu tóc rối bù như ăn xin tôi hay gặp . Làn môi cậu ấy tim ngắt vì lạnh , chẳng có tiếng trả lời nào từ cậu ấy , có lẽ cậu ấy say quá rồi . Không thể nghĩ gì được nữa tôi kéo cậu ấy vào nhà và cố gắng không phát ra âm thanh nào , nếu mẹ cậu ấy biết chắc có lẽ sẽ lo lắng lắm .

Phải vất vả lắm tôi mới kéo cậu ấy vào phòng và đặt lên giường , khi định quay đi lấy khăn ướt lau người cho cậu ấy thì cánh tay bị kéo lại .

- Fany à .... cậu đừng đi có được không ..... . Cậu đi rồi tớ biết phải làm sao đây , cữ mỗi ngày dài tớ chỉ mong mình chìm vào giấc ngủ để thấy cậu ..... - Cậu bắt đầu nói trong cơn say

- Fany à ..... Fany à đừng bỏ tớ ..... - Cậu vẫn nắm chặt cánh tay tôi và kêu tên Fany , cảm giác trong lòng như bị bóp chặt .....

Hai hàng nước mặt rơi ra từ khuôn mặt cậu chảy dài xuống thấm vào lớp vài của chiếc ra giường , cậu yêu cậu ấy như thế sao . Ngay cả khi say cậu vẫn nhắc đến cậu ấy ..... , ước gì tôi được như vậy .

- Tớ sẽ không đi đâu cả Taeyeon à , hãy ngủ ngon nhé . Tớ sẽ bên cậu .... - Kìm nén tình cảm trong trái tim mình , tôi khẽ thì thào bên tai cậu ấy .

Cánh tay của cậu ấy dần dần thả lỏng ra , cơ mặt không còn nhăn nhó đau khổ nữa . Nó dãn ra và có vẻ yên bình hơn , tôi cứ ngồi như vậy cứ để bàn tay mình cho cậu nắm lấy . Ít nhất một lần tôi cũng có thể ngắm nhìn cậu lâu như vậy .

- Cậu vẫn cứ tiếp tục uống như vậy sao Taeyeon , cứ mỗi khi cậu buồn là cậu lại tìm đến rượu sao . Suốt thời gian qua cậy vẫn sống như vậy sao , dùng rượu lấp đầy khoản trống đau khổ trong cậu có phải là một cách không .

Tôi cố gắng không để nước mắt chảy ra , tôi biết những lời nói này cậu sẽ không bao giờ nghe được . Nhưng tôi vẫn nói , nói những gì mà tôi chưa từng được nói với cậu ..........

- Tớ chẳng thể hình dung ra được Fany lại quang trọng với cậu như vậy , cứ mỗi lần nghe chuyện của cậu từ mẹ cậu tớ lại khóc nhiều hơn . Ngày Fany mất cậu như người điên , ngồi im lìm suốt 3 ngày trong phòng mà không hề mở cửa . Sáng hôm sau cậu lại tìm đến cái chết , cậu có biết tớ nghe những chuyện đó tớ đau đến thế nào không . - Nước mắt lại chảy xuống mặc kệ cố gắng kìm nén của tôi .

- Nhưng tớ sẽ cố gắng kéo cậu dậy bằng trái tim và tình cảm của tớ , tớ mặc kệ cậu sẽ xua đuổi hay không chấp nhận tình cảm của tớ . Tớ sẽ bên cậu .... vì tớ yêu cậu nhiều lắm - Tôi cúi người xuống và khẽ hôn lên mờ môi của Taeyeon , một nụ hôn chẳng có cảm giác . Chỉ xuất phát ở một bên mà không có sự chấp thuận của người kia , nó trôi qua thật nhanh .

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng , không hề hay biết người đang nằm đã tỉnh từ bao giờ . Nếu lúc ấy tôi biết rằng những lời tôi nói cậu ấy nghe được chắc có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm .......

Nhưng những ngày tiếp theo diễn ra không được tốt như tôi nghĩ , nó giống như một cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Taeyeon . Cậu ấy không hề nói với tôi một câu nào sau buổi sáng hôm ấy , tệ hơn hết là cậu ấy luôn tránh gặp mặt tôi . Cách hai ngày một lần cậu ấy biến mất và buổi sáng hôm sau lại say mèm , những lúc như thế tôi vô cùng đau khổ vì trong cơn say cậu luôn gọi tên Fany , dần dần cái hy vọng nhỏ nhoi của tôi gần như bị dập tắt . Tôi đã không thể nhớ hết bao nhiu lần mình đã khóc khi cạnh cậu ấy trong cơn say .

Tối hôm đó cậu lại bắt đầu bỏ trốn để đi uống như mọi lần , tôi đã biết trước và đứng chờ cậu bên dưới cửa sổ phòng cậu . Khi nghe tiếng động tôi biết chắc là cậu đang trèo từ cửa sổ xuống . Khi chân cậu chạm đất cũng là lúc tôi cất tiếng nói , điều đó khiến cậu giật mình và ngã bật lui sau .

- Cậu lại trốn đi uống nữa phải không .

- Ya ! cậu định hù chết người đấy hả . Cậu là người hay ma sao lại đứng đây - Cậu hét lên giận giữ .

- Cậu lại đi uống , đây là lần thứ bao nhiêu vậy Taeyeon . Cậu thôi không để cái thứ đó hành hạ cậu một giây phút nào được sao - Tôi nhìn cậu ấy và nói nghiêm túc .

- Sica tớ biết cậu quan tâm tớ , nhưng làm ơn đứng nhúng tay vào chuyện riêng của tớ . - Cậu nói và bước đi .

Tôi nhất quyết không để cho cậu đi và kéo tay cậu lại , lập tức tôi nhận được một sự giận giữ hơn nữa . Cậu hất tay tôi ra và nói .

- Cậu không hiểu những gì tớ nói sao , tớ không muốn cậu xen vào chuyện của tớ . Cậu là bạn tớ nhưng cậu không có quyền quyết định tớ làm gì hay không làm gì , vì vậy làm ơn đừng làm phiền tớ nữa . - Một lần nữa cậu bước đi thật nhanh , tôi nhìn theo chỉ biết đứng đó nhìn .

Khi hình bóng của cậu khuất sau cánh cổng , tôi vội chạy theo thật nhanh và ôm lấy cậu từ phía sau thật chặt . Cả hai bất động tôi và cậu , có lẽ vì một phần bất ngờ nên cậu không biết phản ứng ra sao . Cứ như thế một lúc , bỗng trái tim tôi cảm thấy niềm vui nỗi buồn xen lẫn , xiết chặt hai cánh tay mình hơn . Tôi áp người mình vào lưng cậu ............. , những giọt nước mắt lại rơi , nó rơi vì hạnh phúc sau những gì đã xảy ra mấy ngày nay , tôi hiểu đây là lần cuối cùng tôi được ôm cậu ..... lần đầu cũng như lần cuối .

- Sica cậu ..... - Những lời phát ra từ cậu đầy bối rối , tôi hiểu nhưng vẫn không nói gì cứ tiếp tục ôm lấy cậu .

- Cậu bỏ tớ ra đi Sica - Cậu càng nói tôi lại càng siết chặt cánh tay mình hơn

Tôi cảm nhận được hai bàn tay của cậu đang đưa xuống chạm vào tay tôi và gỡ nó ra khỏi người cậu , cậu xoay lưng lại và nhìn tôi . Tôi chẳng còn biết gì nữa cả , mọi việc đều do cơ thể tự làm lấy . Hai cánh tay tôi đặt lên má cậu và kéo nhanh cậu sát vào mặt mình , áp môi mình vào làn môi ẩm ướt của cậu và hôn nó thật lâu .Cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , chỉ biết đứng yên và trợn mắt nhìn .

Những giọt nước mắt càng lăn dài hơn trên má tôi , tôi khẽ đẩy cậu ra và bước đi chậm chạp về hướng ngôi nhà . Có lẽ ngày mai tôi nên rời khỏi đây , mọi cố gắng của tôi đều không thể giúp cậu thoát khỏi nỗi đau trong trái tim cậu , nó lại càng làm phiền cậu hơn . Cứ mỗi khi tiến gần lại bên cậu , thì cậu lại né tránh xích ra xa khỏi tôi . Cứ một người tiến một người lùi chẳng bao giờ tôi bắt kịp cậu cả .

Tôi bước đi để lại cậu đứng ở sau nhìn , trông cái khung cảnh của đêm tối hình dáng của tôi sao cô độc và lặng lẽ quá . Nó giống như một con người chẳng bao giờ thấy ánh sáng , tôi đã từng nghĩ chỉ cần nhìn cậu thôi có lẽ đã đủ khiến tôi hạnh phúc , nhưng cái lòng tham trong mỗi con người nó to lớn lắm . Được thứ mà mình mong muốn rồi lại càng muốn thứ khác , cứ như thế chẳng biết khi nào dừng lại . Chỉ có vài ngày mà tôi hoàn toàn quên mất đi suy nghĩ trước kia của mình , ngày mai cậu sẽ lại tiếp tục tránh mặt tôi nhiều hơn . Những chuyện xảy ra vừa nãy có lẽ là kết thúc chăng ? ....... Ảo tưởng có một tình yêu mới , tự cho mình một cơ hội khi Fany ra đi . Mày có ích kỷ và tham lam quá không Sica .........

Sáng hôm sau tôi xếp hành lí của mình và chào mẹ của cậu , mẹ cậu hỏi tôi có chuyện gì xảy ra sao lại ra đi . Tôi chỉ biết dối rằng có công việc quan trọng nên chỉ có thể ở đây vài ngày và trở về Mỹ . Bà không nói gì thêm và gật đầu dường như hiểu đã có chuyện gì xảy ra , tôi ghé vào phòng cậu để nói lời tự biệt . Tôi hiểu rõ cậu không có ở đây , nhưng có lẽ nó ra là một kỳ tích nếu cánh cửa này mở ra cậu đang ngồi trên giường ..... Khi đó cậu sẽ kéo tôi lại chứ ? .... Có lẽ là không vì nó chỉ là một ảo tưởng của tôi thôi .

Căn phòng vẫn trống không , cậu đã không về nhà đêm qua . Hay đang ngủ ở nhà một người bạn nào đó ........

Kéo chiếc vali ra ngoài chiếc Taxi chờ sẵn , tôi lại một lần nữa nhìn xung quanh . Nhìn để nhớ nơi này hay nhìn để tìm hình bóng của cậu , vội vã trở về nay lại vội vã ra đi . Có lẽ quá nhanh trong vài ngày , nhưng như thế đã đủ với tôi . Tôi đã được ôm cậu trong vòng tay mình , đó là điều ước mà từ lâu tôi đã mong có được . Nụ hôn đầu tiên của tôi cũng đã dành cho cậu , nhưng tình cảm có lẽ không tiến tới phía trước được chỉ lặng lẽ ở phía sau . Tôi đã thua Fany thật rồi , thua khi bắt đầu và kết thúc vẫn là kẻ thua cuộc .

Chiếc xe lăn bánh , tôi lặng lẽ nhớ về những ngày qua . Một giấc mơ khi được ở bên cạnh cầu dù nó ngắn , hay dù cậu lạnh nhạt với tôi .... . Nhưng tôi vẫn cho đó là hạnh phúc ..............

Chap 6

Xoảng .

- Taeyeon cậu uống vừa thôi , chai thứ 10 rồi đấy - Yuri ngồi bên cạnh và khẽ kéo cánh tay tôi lại trước khi tôi mở chai rượu thứ 11 .

- Lần đầu tiên tớ thấy cậu ngăn cản tớ khi tớ uống nhiều đấy Yuri . - Tôi phì cười trước hành động của cậu ấy .

Suốt mấy tháng qua Yuri và tôi luôn là uống cùng nhau trong những bữa tiệc nổi loạn thâu đêm suốt sáng , khó mà đếm được những cuộc vui như thế này diễn ra bao nhiêu lần . Yuri khác hẳn với tôi , tuy là bạn bè nhưng tính cách cậu ấy luôn trái ngược với một người bạn như tôi . Yuri không tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu , thứ cậu ấy cần là những cuộc vui , những đêm thác loạn cùng tiếng nhạc dồn dập trong bar . Hãy nhưng đêm trải qua chuyện tình chớp mắt , đối với cậu ấy người tình không bao giờ tồn tại quá 1 tuần . Nhưng đối với tôi tình yêu nó thật sự quan trọng , tôi từng hạnh phúc , từng vui vẻ . Nhưng bây giờ lại đầy đau khổ .

Giựt tay mình ra khỏi cậu ấy , tôi mở chai rượu thứ 11 và núc một hơi dài . Tôi giống như kẻ chết khát trên sa mạc , cũng giống như kẻ chết khát vì thiếu đi nguồn nước của mình yêu . Cứ uống , uống mãi nhưng cơn khát vẫn chưa qua đi . Giống như nỗi đau cứ tồn tại chẳng bao giờ biến mất

- Cậu ngày càng giống sâu rượu rồi đấy , không biết tớ có dạy cậu nhiều quá không - Yuri nhìn tôi và nói một câu đùa cợt .

Cả hai chúng tôi quá hiểu nhau , trái ngược nhưng lại là bạn thân từ những ngày còn học đại học .

- Cậu không phải dạy tớ điều gì cả , cậu chỉ dẫn tớ đi vào con đường này thôi . - Tôi trả lời và phì cười trước khi đưa chai rượu lên uống tiếp .

- Cậu sẽ ở lại con đường này đến bao giờ hả Taeyeon ? . - Tôi khựng lại khi nghe những lời cậu ấy nói , ánh mắt Yuri nhìn tôi lần đầu tiên tôi cảm thấy sự nghiêm túc ở trong đó .

- Cậu đã ở trong một con đường quá lâu rồi , nó không phải dành cho cậu . - Tôi gần như bị sặc khi nghe cậu ấy nói những lời này , nó giống như một người khác chứ không phải Yuri . Người mà tôi biết .

- Ya cậu thôi ngay cái bộ mặt đó đi , nó không hợp với cậu đâu . Yuri tớ biết đâu phải thế này ...

- Yuri mà cậu biết là một kẻ ăn chơi lêu lổng , một player khét tiếng trong các quán bar . Đó có phải là những gì cậu sắp nói không ? . - Yuri đưa chai rượu lên và uống một ngụm , giọng điệu cậu ấy hoàn toàn thay đổi . Nó làm tôi lo lắng .

- Tớ đâu có muốn như vậy đâu Taeyeon . Tớ sinh ra trong một gia đình khá giả , cha mẹ đều là người có địa vị trong xả hội . Nhưng họ gần như quên mất họ còn đứa con là tớ , những lúc thiếu vắng tình cảm tớ chỉ cô đơn một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó . Rộng nhưng không đủ cho tớ che giấu sự xấu hổ với bạn bè mình , nhưng rồi cũng mặc kệ . Tớ gần như quên hết những chuyện đó từ khi gặp một người ....... Thời gian cứ trôi qua hạnh phúc cho đến khi bố tớ bị bắt vì tham nhũng , mẹ tớ thì lại bỏ trốn vì cũng có liên quan - Dừng lại Yuri lại tiếp tục đưa chai rượu lên và nốc cạn số rượu còn lại và ném chiếc chai rỗng vào tường .

- Tớ và cô ấy thật sự yêu nhau , nhưng khi biết cái hoàn cảnh gia đình của tớ . Bố mẹ cô ấy phản đối *** gắt và ép buộc cô ấy cười một gã đàn ông khác , có nhiều tiền hơn - Hai hàng nước mắt của Yuri vỡ òa ra chảy suôi theo bờ má rơi xuống .

- Ngày cô ấy cưới cũng là ngày tớ đau khổ nhất , tớ nhìn từ xa nhưng không thể đến gần và kéo cô ấy bỏ trốn . Từ đó tớ không còn tin vào tình yêu nữa , nó như cơn gió thôi Taeyeon à . Đến rồi đi nếu cứ giữ trong tim mình thì chỉ có mình đau khổ .

- Vẫn còn có tớ bầu bạn với cậu mà Yuri - Tôi đặt cánh tay mình lên vai Yuri và kéo sát người cậu ấy vào mình , nếu muốn khóc cứ để cho cậu ấy khóc trên vai tôi . Ít nhất tôi có thể làm một người bạn tốt , tôi cũng đã khóc , khóc rất nhiều . Tôi hiểu cảm giác Yuri đang mang , tôi và cậu hai người chúng ta đều có chung một vết thương .

- Bởi vì vậy , tớ không thể để bạn của mình giống tớ . Tớ nghĩ cậu nên rời khỏi con đường mà tớ và cậu đang đi , cậu còn tương lai ở phía trước . Còn cơ hội để lập lại cuộc sống , vì vậy hãy thôi hành hạ mình đi Taeyeon à . Cậu chỉ đến đây với tớ để trốn tránh nỗi đau thôi , cái cậu cần là đứng dậy và vững tin tiếp tục cuộc sống . - Tôi giật mình khi nghe cậu ấy nói như vậy , một nỗi giận giữ bùng lên trong tôi .

- Cậu nói vậy nghĩa là sao , cậu đã chán ngán nhìn thấy tớ rồi phải không . Nếu cậu chán rồi thì cứ nói không cần phải đuổi khéo như vậy , tớ tự lo cho mình được - Tôi đứng dậy và đá chai rượu nằm trước mặt mình cùng nỗi bực dọc khi bị Yuri đẩy ra rìa .

Khi bước đi được vài bước , thì lập tức bị kéo lại .

Bốp .....

Tôi thấy đầu óc mình choáng và suýt ngã , khi đứng vững lại và nhìn rỏ thì thấy Yuri đang giận giữ nhìn mình . Các luồng máu nóng trong người tôi nãy giờ kím nén bây giờ nó bùng phát , tôi lao vào cậu ấy đấm thẳng vào mặt .

Nhưng cậu ấy đâu phải tay vừa , cả hai chúng tôi vật lộn trên nền xi măng . Kẻ ăn đấm người ăn đá ........ cho đến khi mệt nhoài nằm vật ngã ra mà thở .

Cơn say lúc nãy hoàn toàn biến mất , cả hai chúng tôi ướt đẫm vì mồ hôi chảy ra không ngớt . Gương mặt của cả hai bây giờ bầm tím và chảy máu ......

- .... hộc ... Tae..yeon ... hộc .... - Cậu ấy gọi tôi trong hơi thở đầy mệt nhọc vì trận vật lộn vừa qua .

-..... gì ... hộc ..... - Tôi cũng chẳng khá hơn gì .

- ... Tớ không phải chán cậu .... mà đuổi cậu đi , chúng ta vẫn là bạn . Nhưng tớ hy vọng rằng cậu đừng giống tớ , tớ đã đi quá xa rồi bây giờ có muốn trở lại cũng không được . Nó ăn sâu vào máu rồi . Vì vậy cậu hãy trở về với cuộc sống đi .......

- Tớ cũng đâu khác gì cậu ... tớ mất tất cả rồi . Không có Fany tớ chẳng biết mình ra sao nữa , tớ nhớ cô ấy quá ......... - Không gian xung quanh bỗng lặng im , trên bầu trời đầy sao đang chiếu sáng , nó khá mờ nhạt vì trời sắp sáng . Khung cảnh này làm tôi nhớ đến lần tôi và Fany nằm trên ngọn đồi và ngắm sao ............... , Lúc đó tôi hạnh phúc biết bao . Nhưng giờ những ngôi sao vẫn còn mà người bên cạnh tôi đã mất .

- Cậu nhớ lần đầu tiên cậu dẫn Fany gặp tớ không , lúc đó tớ đã định tán tỉnh Fany nhưng lập tức bị dập tắt cái điều định làm đó bởi vì cậu . Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy , và cô ấy là của cậu , đó cũng là lần đầu tiên cậu gần như muốn giết tớ bằng cái lườm dễ sợ .

- ....... - Phải đó là lần đầu tiên tớ dẫn Fany gặp cậu , cô ấy và cậu nói chuyện khá hợp nhau . Vì điều đó mà tớ ghen và cảm thấy lo lắng khi để Fany trước một tên Player như cậu .

- Hãy trở về đi , tớ tin ở đâu đó có người cần sự bảo vệ của cậu chứ không phải ngoài Fany ra , nếu có gì cứ gọi tớ . Tớ sẽ giúp đỡ cậu , chúng ta vẫn gặp nhau và uống với nhau . Nhưng đó là khi tớ thấy Taeyeon bây giờ đổi khác chứ không phải tên sâu rượu . OK - Trời cũng bắt đầu sáng dần , mới đó mà đã qua một đêm . Những câu nói của Yuri làm tôi ngộ ra được nhiều điều , sẽ có ai cần tôi bảo vệ .......

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi , hình ảnh của một người con gái cô độc bước đi trong đêm tối . Cái ôm hôn phớt lờ của cô ấy tối hôm qua dần dần hiện ra rõ trong tôi , Những giọt nước mắt của Sica chảy dài trên khuôn mặt . Những lời nói của buổi sáng đầu tiên lúc tôi say , có phải tôi đã làm cho cô ấy đau khổ không ? ............. Mày đã làm cô ấy buồn nhiều rồi Taeyeon ạ , có lẽ mày nên xin lỗi những chuyện mày gây ra .

Tôi ngồi bật dậy , thì Yuri đã đi từ lâu . Những ánh nắng của ngày mới bắt đầu chiếu rọi trên sân thượng của tòa nhà này , thật kỳ lạ lần đâu tiên tôi không say khi uống rượu , những lần đó tôi đều say mèm . Và khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở nhà hay là chỗ của Yuri ................

Tôi chạy thật nhanh về nhà , để gặp Sica và xin lỗi cô ấy . Cánh cửa bị tôi mở toang , lật đật chạy vào trong tôi nhìn quanh một lượt , phòng khách không hề có bóng dáng của Sica đâu . Vội vã chạy vào trong bếp nơi cô ấy thường làm bữa sáng cho tôi , nhưng hầu như tôi chưa bao giờ đụng đến hay liết nhìn một lần . Ở đây cũng chẳng có ai ........ ,

Rầm !

Tôi chạy như bay về phòng của cô ấy và đạp cánh cửa thật mạnh , tôi lúc ấy như người điên không hề nghĩ đến hành động của mình . Cánh cửa bật ra vì sức mạnh từ cú đạp , ở bên trong phòng mọi thứ trống trơn , Sica không còn ở đầy nữa ...... cô ấy đã đi thật rôi .

- Taeyeon con làm gì vậy , sao ồn ào quá vậy . - Tiếng mẹ tôi từ phía sau nói vọng tới , tôi quay sang và hỏi liên tục .

- Mẹ Sica đâu rồi , cô ấy đi được bao lâu rồi . Cô ấy có nói sẽ đi đâu không ? . - Hai cánh tay tôi siết chặt tay mẹ mình thật mạnh khiến bả nhăn mặt đau đớn .

- Thả mẹ ra con làm mẹ đau đấy , Sica đã đi từ sáng sớm rồi .

- Cô ấy nói sẽ đi đâu ạ .

- Nó nói, sẽ trở về Mỹ vì có việc gấp , có lẽ bây giờ nó đã lên máy bay rồi .

Tôi sững sờ khi nghe những gì mẹ tôi nói , cô ấy đã đi thật rồi ............................

Lết cái thân xác nặng nhọc của mình trở về phòng , tôi ngã người mình lên chiếc giường . Đầu óc hoàn toàn trống rỗng , một chút ăn năng trong tôi , tại sao lại không chờ tôi về nói lời xin lỗi lại bỏ đi như vậy . Tại sao chứ ............. Hối hận cũng muộn rồi , cô ấy đã đi mất rồi .

Chap 7

Về Nhà .

Chiếc xe taxi dừng lại trước cánh cổng cao làm bằng sắt , tôi đứng nhìn nó khá lâu . Cái nơi mà tôi lớn lên , chẳng có gì thay đổi sau 4 năm tôi sang Mỹ . Sau khi thanh toán toán tiền với tài xế , tôi đặt chiếc vali nặng nề của mình dựa vào bức tường đá và bấm chuông .

Một giọng nói quen thuộc vang lên .

- Ai vậy .

Tôi mỉm cười gượng gạo , đây là giọng nói của mẹ tôi . Suốt 4 năm trời tôi thèm ép người mình vào lòng bà và nhận hơi ấm cũng như cái vuốt ve của người mẹ dành cho con gái , những cuộc nói chuyện qua điện thoại trong suốt thời gian tôi ở Mỹ . Tôi tò mò không biết bà đã thay đổi như thế nào , ở cái nơi đất khách quê người tôi cô đơn lắm . Dù rằng ở gần bố nhưng ông luôn bận rộn với công việc , hiếm hoi lắm mới có những bữa ăn tối giữa hai bố con .

- Con Jessica đây umma , mở cửa cho con .

Khi nghe đến tên tôi , mẹ tôi mừng rỡ chạy ra mở cửa mà quên mang cả dép . Thời gian cũng đã lâu lắm rồi bà mới gặp lại tôi mà , cái hình dáng thân quen ấy làm sao tôi quên được . Trong suốt thời gian qua ắt hẳn bà cô đơn lắm . Vì bố tôi chưa bao giờ có thời gian rảnh để về thăm bà .

- Ôi Sica con về khi nào vậy , sao không gọi điện trước để mẹ ra đón . - Bà nắm tay và kéo tôi vào lòng , bàn tay khẽ vuốt những lọn tóc của tôi .

- Con không gọi điện trước để dành bất ngờ cho umma mà - Câu nói dối khiến tôi thấy có lỗi với bà , nhưng bà vẫn không hay biết mà vẫn tươi cười .

- Con vào nhà đi , chắc bay suốt mấy tiếng đồng hồ có lẽ con mệt lắm rôi . Vào tắm rửa rồi mẹ nấu cơm tối cho con . - Bà nắm chiếc vali kéo vào trong , tay còn lại nắm lấy tay tôi và vội vã bước vào nhà .

Từng giọt nước bắn xối xả vào người tôi , trong cái màn sương ẩm ướt của làn hơi nước bốc lên nghi ngút . Tôi thả lỏng cơ thể để cảm nhận được sự thoải mái ít ỏi , mấy ngày qua tôi hầu như suy nghĩ quá nhiều . Chẳng có thời gian để dành cho bản thân mình , những việc làm dành cho Taeyeon đã chiếm gọn hết tất cả .

Dùng tay mình vuốt sạch hơi nước đang bám trên tấm gương , tôi tự nhìn cơ thể mình ở trong đó . Những đường cong của một cơ thể hoàn hảo , tôi nghĩ như vậy vì luôn được người khác khen là sở hữu một thân thể cân đối . Nhìn từ dưới lên trên , tôi dừng lại ở nơi bờ môi mình . Đưa cánh tay chạm nhẹ vào đó , đôi môi này lần đâu tiên hôn một người khác . Suốt hai mươi mấy năm lần đầu tiên tôi biết đến nụ hôn là gì , không ngọt ngào , không lãng mạng như tôi tưởng . Chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ của 1 phía , nó thoáng qua thật nhanh ........... cái giây phút của đêm qua lờ mờ hiện lên trước mắt .

Quấn một chiếc khăn tấm quanh người , tôi bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống chiếc giường của riêng tôi . Căn phòng này chẳng thay đổi gì cả , những tấm hình chụp chung cùng Fany và Taeyeon vẫn được để ở trên bàn cạnh chiếc giường . Vì một lí do nào đó , khi ra đi tôi đã không mang nó theo , tự nghĩ rằng để không gợi nhớ Taeyeon trong lúc đó . Khi bước chân sang Mỹ tôi đã ân hận vì quyết định của mình , nỗi nhớ cậu ấy gần như giết chết tôi . Tôi mỉm cười chua chát nhìn tấm hình , ở trong hình Taeyeon quàng 2 cánh tay của mình qua vai Fany và tôi . Cả 3 chúng tôi mìm cười vui vẻ , đó là những kỷ niệm khó quên .

- Fany à , tại sao cho đến khi cậu ra đi rồi tớ vẫn không thể có Taeyeon ....... tại sao vậy - Tôi cầm tấm hình và tự nói một mình , những giọt nước mắt rơi đều đặn xuống lớp gương trên tấm hình.

- Có lẽ tớ quá tham lam phải không Fany , tớ là một người bạn tồi . .... Nhưng trách sao được vì tớ cũng như cậu ..... tớ quá yêu Taeyeon . - Ép chặt tấm hình vào lòng mình , tôi nấc lên từng tiếng , những nỗi buồn suốt mấy ngày qua tôi luôn kìm nén để không khóc thật to . Nay vỡ òa , những nỗi buồn trong tôi cứ tiếp tục trào dâng trong cảm xúc . Nước mắt , cái kết tinh của đau khổ , hạnh phúc , tuyệt vọng , vui sướng cái đặc biệt nhất của một con người có ........... . Và nó là thứ mà tôi có nhiều nhất , chỉ để cho cậu Taeyeon à .

Có lẽ bây giờ nên giải phóng hết những gì trong lòng tôi , tôi cứ ngồi đó và khóc mặc kệ những chuyện sẽ xảy ra như thế nào vào ngày mai .

Cốc cốc .

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi giật mình , tiếp theo đó là tiếng nói của mẹ tôi gọi từ đằng sau cánh cửa .

- Sica , con có trong đó chứ .

Lau nhanh những giọt nước mắt , tôi cố bình tĩnh trả lời . Tôi không thể để cho bà biết được rằng con gái bà đã biết yêu và đau khổ từ lâu nay .

- Con đây , con đang thay đồ , mẹ xuống nhà trước đi . Con xong sẽ xuống ngay - Tôi trả lời xong , nhưng những giọt nước mắt vẫn trào ra . Lấy tay bịt miệng mình để những âm thanh trong cổ họng không thoát ra ngoài . Tránh cho mẹ tôi biết chuyện này .

- Vậy con xuống nhanh nha , mẹ đã nấu xong rồi . Mẹ sẽ chờ con dưới nhà , hai chúng ta sẽ ăn tối .

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên và xa dần khi đó tôi mới thả lỏng cánh tay mình xuống , và tiếp tục nấc những tiếng nấc nhỏ . Sau khi thay áo quần tôi mở cánh cửa phòng và bước xuống nhà cùng ăn tối với mẹ mình .

Trước mặt tôi là chiếc bàn ăn , ở trên đó toàn những món tôi thích . Nó nhiều đến nỗi 5 6 người ăn cũng không hết , thấy tôi nhìn chằm vào những món trên bàn mẹ tôi cười và nói .

- Lâu rồi con mới về , vì vậy mẹ nấu những món con thích ... . Có lẽ mẹ nấu hơi nhiều

- Không sao mà mẹ , chỉ cần là mẹ nấu con sẽ ăn tất cả . - Tôi mỉm cười nói cho bà vui lòng .

Cả hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn , mẹ xới cho tôi một chén cơm và gắp thức ăn cho tôi . Bà không ăn chỉ nhìn tôi cười hiền hòa , dường như bà chỉ cần nhìn tôi thôi là đủ . Tôi vẫn không hay biết gì cứ cắm đầu mà ăn , tôi ăn lấy ăn để ăn cho quên hết những gì mà tôi mang trong lòng .

- Từ từ thôi Sica , coi chừng nghẹn .

Tôi không để ý và tiếp tục ăn , dường như tôi và mẹ mình có hai suy nghĩ khác nhau . Bà hạnh phúc khi nấu cho con gái mình một bữa ăn mà đã lâu lắm rồi bà mới được làm với tư cách một người mẹ , còn tôi .... tôi chỉ đang kiếm một cái gì đó thay thế cái chỗ trống trong suy nghĩ để không còn nghĩ đến Taeyeon .

Kết thúc bữa ăn , mẹ tôi dọn dẹp tất cả , tôi cũng muốn tham gia nhưng bà không đồng ý . Bà nói vì tôi đã mệt sau một chuyến đi nên cần nghỉ sớm , thật ra tôi đâu có đi đâu đâu . Tôi trở về đây sau khi ở nhà Taeyeon , khi tôi không biết có nên trở về Mỹ thì hình ảnh của bà lại hiện lên trong tâm trí tôi . Tối quyết định thăm bà và ở lại đây một thời gian rồi trở về Mỹ tiếp tục công việc cùng nỗi buồn của mình .

Tựa mình trên bục cửa sổ , tôi nhìn ra lên bầu trời của màn đêm . Hôm nay bầu trời đêm thật đẹp , không có một đám mây nào . Cả bầu trời lấp lánh ánh sáng của những ngôi sao nhỏ bé được ông trời treo lên giữa bức tranh màn đêm , tôi tự hỏi những ngôi sao lấp lánh đó có cô đơn giống tôi hay không . Nó chỉ có thể chiếu sáng vào ban đêm , khi ánh sáng của bàn ngày đến nó không thể được người ta thấy nữa . Cứ hết đêm này đến đêm khác một mình lấp lánh trên bầu trời , cho đến khi tuổi thọ của nó kết thúc ...... nó sẽ biến mất .

Có lẽ 100 năm hay 1000 năm hoặc có thể hơn nó sẽ vụt tắt , nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh nó đang mang . Tôi cũng có một vì sao cho riêng tôi , nhưng ánh sáng của vì sao đó không phải chiếu sáng vì tôi . Nó vì một bóng hình khác , cái bóng hình mà nó mang trong nó . Đến bây giờ cái bóng hình đó đã mất nhưng nó vẫn chiếu sáng như chờ người đó về , dù có làm gì tôi cũng không thể thay thế được ............ Taeyeon , bao giờ cậu sẽ nhìn tớ và chiếu ánh sáng của cậu lên tớ ....

Có lẽ là không bao giờ đúng không ? , đã bao lần tôi tự hỏi mình dù đã biết câu trả lời . Vì sao tôi lại ngu ngốc như vậy , chính bản thân tôi cũng không lý giải được , yêu là mù quáng là khờ dại . Dù cho mình có ngu ngốc nhưng vẫn yêu , dành tặng cho người đó cả trái tim lẫn thời gian dài chờ đợi . Bao nhiêu chàng trai đến bên cạnh tôi , dù đẹp dù giàu có , dù nguyện chết vì tôi tại sao tôi lại từ chối . Chỉ vì một con người mang tên Taeyeon , tôi bỏ tất cả chỉ để một lần được nghe cậu nói câu .... " Sica Saranghae "

Giá như tôi bước đến bên cậu sớm hơn Fany , thì câu nói đó bây giờ tôi đã có nó . Tôi đã từng ước cho thời gian quay lại , tôi sẽ không ngại ngùng để bước đến bên cậu và nói tôi yêu cậu như thế nào ......

Nhưng thời gian nó là thứ rất xa xỉ , dù có đổi bằng tất cả những cái quý giá nhất trên cuộc đời này thì tôi vẫn không có nó . Nó quá đắt để mua bằng tiền , và nó cũng quá rẻ so với một ai đó . Để rồi khi nhận ra thì họ đã không thể quay lại được , hối tiếc cũng muộn cho một kết quả không hề muốn nó xảy ra .

Đôi mắt tôi mệt mỏi khi nhìn những ánh sáng nhỏ nhoi trên bầu trời , ngã người mình xuống chiếc giường êm ái . Tôi lặng im chìm vào giấc ngủ , trong giấc mơ tôi sẽ mơ đêm nay liệu nó ác mộng hay là một giấc mộng đẹp . Tôi hy vọng nó là một giấc mơ đẹp , để an ủi được phần nào trái tim tổn thương của tôi ...............

Chap8

Tôi nằm dài trên chiếc giường của mình và nhìn thẳng lên trần nhà , những suy nghĩ hiện tại trong đầu tôi thật quá rắc rối . Tôi đâu có yêu Sica , người trong trái tim tôi chỉ có mỗi hình bóng của Fany . Vậy tại sao tôi lại cảm thấy bức bối khi Sica ra đi , những suy nghĩ đen xen lẫn nhau và cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt mấy ngày qua .

Hay tôi đã có tình cảm với Sica rồi ? , đưa hai cánh tay lên đầu mình tôi cố gắng giữ chặt nó lại để thôi không còn suy nghĩ đến những điều vớ vẩn đó nữa . Tôi chỉ có mình Fany và chỉ Fany , dù cô ấy đã xa tôi nhưng tôi vẫn yêu cô ấy .

Trèo xuống giường , tôi vớ chiếc áo khoác và mở cửa bước xuống nhà . Tôi đi thật nhanh qua phòng khách nơi mẹ tôi vẫn đang ngồi trên sopha và xem ti vi .

- Con đi đâu - Tiếng mẹ tôi nói , khi bà không nhìn tôi mà vẫn dõi mắt lên chiếc tivi .

- Con cần ra ngoài hóng gió một tí , mẹ buồn ngủ cứ ngủ trước đi không cần chờ con .

Vừa nói xong tôi ra khỏi nhà , không cần biết mẹ mình có nói thêm gì nữa không . Trèo lên chiếc Apria tôi rồ ga phóng đi như bay trên con đường vắng người vì trời đã khuya , trong suy nghĩ tôi không biết mình nên đi đâu . Chỉ là tôi cần ra khỏi nhà để đón chút gió và thư giản đầu óc để không suy nghĩ đến những chuyện kia .

Trên con đường tôi cứ tiếp tục phóng nhanh và không hề giảm tốc độ , hết ngã tư này đến ngã tư khác tôi mãi miết chạy . Từng cơn gió táp vào người cùng với những tiếng ù ù bên tai , tôi thấy thoải mái đôi chút .

Chiếc xe dừng lại nơi có ánh đèn màu với tấm biển cùng dòng chữ SM , tại sao tôi lại đến đây nhỉ . Cái quán bar quen thuộc , cũng là nơi tổ chức những bữa tiệc của tôi và Yuri . Mấy ngày rồi tôi không hề đến đây . Từ bên ngoài tôi có thể nghe được tiếng nhạc dồn dập , hình ảnh những cặp khoác tay nhau bước ra vui vẻ cười nói . Nó chẳng lạ gì với tôi , những tay chơi đều như vậy cả . Đến đây và kiếm thứ mình cần , có thể là trải qua tình một đêm để rồi sáng mai ai đi đường nấy . Nếu có chút ấn tượng thì có thể đến với nhau lần nữa , hoặc là không . Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy , có lẽ Yuri có kinh nghiệm chuyện này hơn tôi . Thứ tôi cần ở đây là rượu với độ cồn cao ngất ngưỡng ........

Tôi bước vào một tên bảo vệ mở cánh cửa cho tôi vào , gương mặt hắn chẳng có gì ngoài vẻ mặt lạnh tanh . Khi cánh cửa vừa mở ra , tiếng nhạc ầm ầm thoát ra khác hẳn với bên ngoài . Hàng chục hàng trăm cơ thể đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động .... Kiếm cho mình một chỗ ngồi , tên phục vụ bước tới hỏi tôi dùng gì . Hắn là một tên khác hẳn với cái tên tôi thường gặp ở đây .

- Cô dùng gì thưa cô

- Anh là người mới ? - Tôi nheo mắt nhìn hắn

- Vâng tôi mới vào làm được vài ngày . - Hắn trả lời với chút e dè .

- Cho tôi một chai Wishky . À mà tiện thể cho tôi hỏi có Yuri ở đây không .

Hắn bước vào trong nói gì đó với người pha chế , một lát sau hắn đem rượu và ít trái cây ra đặt trên bàn của tôi . Và nói

- Cô Yuri đang nhảy ở ngoài kia , nếu cô cần tôi có thể ra gọi cô ấy vào .

- Không cần , anh có thể đi được rồi - Tôi móc tiền trong ví và boa cho hắn ta . Hắn ta cám ơn cúi đầu rồi quay đi

Tôi nhìn ra giữa đám người đông nghịt đang nhảy ở giữa , cái hình dáng cao cùng với làn da ngăm đen của Yuri trong ánh đèn mờ ảo của quán Bar . Cậu ấy đang nhảy cùng với một cô gái , lại là một người tình mới . Tôi tự hỏi tại sao các cô gái luôn chết mê mệt vì cậu ấy , Yuri xích đến gần cô gái kia và cùng làm những ngọn sống trên cơ thể nhấp nhô thật quyến rũ . Cả cô gái kia cũng bị cuốn theo những đường S-line đó .

Tôi quay lại một mình uống rượu , cái chất lỏng màu vàng nhạt này đã bao lần trôi qua cổ họng . Cái vị cay nồng cùng với mùi rượu xộc lên tận mũi , không phải tôi chưa quen mà có lẽ đã lâu tôi chưa tìm đến nó .Nhớ những lần ở đây , những bữa tiệc chưa bao giờ tàn trong đêm . Hay khi không muốn có cảm giác ồn ào tôi lại tự mình lặng lẽ uống , mới đó mà đã được vài ngày trôi qua . Tại sao tôi lại cảm thấy khác lạ quá , nó gần như dài cả mấy năm trời . Sự thay đổi làm tôi tự hỏi mình , mọi vật xung quanh thay đổi hay là tôi thay đổi .

- Cô em sao ngồi đây uống rượu một mình buồn thế , có cần anh giúp giải sầu không - tiếng nói phát ra , khi tôi chưa kịp nhìn thì thấy một cái bóng lướt đến thật nhanh và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình .

Trước mặt tôi là một gã đàn ông cùng với bộ cánh đắt tiền , hắn nở một nụ cười ma mãnh khi nhìn tôi . Gương mặt hắn nhìn cũng bảnh bao ra dáng là một công tử nhà giàu , nhưng tôi lại chẳng thích mấy cái loại như hắn . Nói đúng hơn là tôi có ác cảm với những loại người này , vung tiền như rác và tỏ ra ta đây .

- Không cám ơn tôi thích một mình hơn - Tôi trả lời ngắn gọn và tiếp tục nhăm nhi ly rượu của mình .

Hắn ta vẫn chưa bỏ cái ý định rủ tôi đi chơi , hắn tưởng tôi như những cô gái khác sao ....... Hắn rời khỏi chỗ ngồi và bước sang chỗ tôi ngồi xuống quàng một cánh tay lên vai tôi và thì thầm .

- Anh cá là em sẽ thích đấy , em thích gì thì anh cũng chiều . - Tôi kiềm chế để không tạt cái ly rượu trên tay mình vào mặt hắn .

Đưa ly rượu lên miệng nốc một hơi cạn sạch số rượu trong ly , tôi đặt chiếc ly xuống bàn và nói với hắn một câu .

- Rất tiếc nhưng tôi lại không thích , anh nên tìm những cô gái khác . - Tôi đứng dậy và bỏ đi .

Khi đi được vài bước , thì cánh tay tôi bị kéo lại . Vẫn là cái tên công tử mặt dày này , đến đây thì tôi không nhịn nổi nữa khi nghe hắn nói .

- Anh chấm em rồi , nên đêm nay em là của anh . Nhất quyết em phải đi chơi với anh đêm nay .

Tôi xoay lại cánh tay đang bị hắn nắm vặn ngược lại tay hắn , giữ cánh tay hắn thật chặt tôi đá thẳng vào mặt hắn một quả thật mạnh . Máu nóng trong người tôi dồn lên tận não , cái thứ tôi ghét thì tuyệt đối phải làm thế nào đó cho nó biến khuất mắt tôi .

Hắn lồm cồm bò dậy , một tay bịt mũi đang chảy máu . Một tay chỉ vào mặt tôi và xỉ vả .

- Con khốn mày dám đánh tao hả . - Khi hắn vừa nói xong ở đằng sau 5 6 gã đàn ông bước đến , coi bộ là cái lũ ăn bám chuyên theo hắn đây mà .

Thấy ồn ào DJ tắt nhạc hẳn , khi đó mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra .

- Đánh nó cho tao - Hắn tức tối hét lên , những gã kia xông tôi định ăn thua đủ với tôi .

- Dừng lại .

Tiếng hét phát ra ở đằng sau đám đông , những người kia tách ra hai bên thành một lối đi nhường đường cho người vừa nói . Yuri bước vào ở đằng sau là vài người bạn của cậu ấy .

- Ồ thì ra là Minho hôm nay lại đến đây tiêu tiền của ông già đấy à .

- Yuri lại là cô , hôm nay lại muốn cướp người đẹp với tôi nữa hả . - Hắn nhìn Yuri và tức tối nói .

- Không không . Hôm nay tôi không có hứng thú đó , chỉ là thấy ồn ào nên đến xem chuyện gì thôi mà . - Yuri nhìn tôi cười ma mảnh .

- Vậy thì tránh ra để tôi trị con nhỏ hỗn láo này , tụi bây xông lên bắt con nhỏ đó lại - Hắn chỉ vào tôi và ra lệnh cho mấy tên khác .

Nhưng Yuri lại đứng che chắn trước mặt tôi , ngăn không cho bọn chúng đến gần .

- Cô nói là không nhúng tay vào mà . Minho tức giận hét lên .

- Tôi không nhúng tay vào , nhưng phải hỏi ý cô gái này có theo anh hay không đã chứ . Nhiều người như vậy mà ăn hiếp một cô gái như vậy sao , anh không thấy nhục sao Minho .

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm , chỉ riêng mấy người bạn của Yuri là cười khúc khích . Biết mình đang bị chọc quê , Minho tức đến nổi mặt đỏ *** .

- Bây giờ không cần biết , tôi phải bắt con nhỏ đó vì nó đã dám đánh tôi . Cô tránh ra nếu không tôi cũng sẽ đánh cả cô .

Những tên khác nghe như vậy xông lên định bắt tôi , thì Yuri nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt một tên và đá mạnh vào bụng tên kế bên . 3 tên còn lại tiếp tục xông vào đánh tới tấp , Yuri một mình chống đỡ 3 tên to lù như hộ pháp . Sau khi chống đỡ một lúc , Yuri bị một tên đấm thẳng vào mặt ngã vật xuống sàn .Từ khóe miệng cậu ấy máu chảy ra , vội vàng quẹt vết máu Yuri đứng dậy đánh tiếp . Tôi thấy mình không thể đứng nhìn được nữa , xông vào 3 tên đang vây đánh Yuri . Đạp một phát thật mạnh vào hông tên gần nhất , tiếp đó là đá thẳng vào bụng tên thứ hai . Tôi học Taewondo từ nhỏ nên mấy tên này không nhàm nhò gì , Yuri cũng chẳng kém gì . Sau khi được giải vòng kìm hãm của 3 tên . Cậu ấy lấy đà song phi một cú đẹp mắt vào tên còn lại . Cái thân thể nặng trịch của hắn bay lùi ra sau và rớt xuống chiếc bàn làm nó bể tan .

Sau khi giải quyết xong mấy tên còn lại , thì cả hai chúng tôi chẳng còn thấy tăm hơi của Minho đâu cả .................

- Sao cậu còn đến đây nữa , những gì tớ nói cậu không hiểu sao . - Yuri thở dài mệt mỏi hỏi tôi . Sau khi đánh nhau chúng tôi lại ngồi tiếp tục uống .

Đã là chai thứ 7 rồi , những người khác đã say khướt nằm ngủ trên ghế . Chỉ còn hai chúng tôi , tôi không nói gì mà vẫn cứ tiếp tục uống ly rượu của mình .

- Nói gì đi chứ , cậu không nghe tớ nói gì à .

- Tớ biết nói gì với cậu đây , lý ra tớ không đến đây nhưng chẳng còn chỗ nào để tớ đi nữa cả . Cứ lang thang mãi trên con đường rôi cuối cùng lại đến đây .

- Cậu thật là .... lần này nữa thôi đấy . Lần sau tớ sẽ đá cậu ra khỏi Bar . Cố lên Taeyeon à , hãy sống lại cuộc sống trước kia đi .

Yuri à tớ phải làm sao đây , nếu tớ có thể sống lại cuộc sống trước kia thì tớ đã không như thế này . Có lẽ khó giải thích cho cậu hiểu cảm giác của tớ , chúng ta là bạn nhưng không phải cái gì cậu cũng hiểu được tớ . Tớ từng sống đời toàn màu hồng tươi đẹp , nhưng bây giờ nó toàn màu đen của bóng tối chẳng bao giờ biết đường ra . Trước đây tớ không hề biết cảm giác của một tên Player như cậu , nhưng khi biết chuyện của cậu tớ lại càng thông cảm cho nỗi đau của cậu hơn . Hai chúng ta chung một hoàng cảnh , đều mất đi người yêu của mình . Tuy khác sự việc nhưng nỗi đau vẫn giống nhau phải không Yuri ..........

- Tớ nghĩ tớ nên về ... khuya lắm rồi . - Tôi đứng dậy và định bước đi .

- Để tớ đưa cậu về , coi bộ cậu khó mà về nhà được .

- Nè đừng khinh thường nhau thế nhé , tớ đủ sức tự mình về được . Cậu còn lo cho cô gái đang nằm kia kìa - Tôi chỉ cô gái khuôn mặt khá xinh đẹp nằm trên chiếc ghế ngủ ngon lành . Một cuộc tình ngắn ngủi ......... Sau đêm nay có lẽ cô ta cũng như những cô gái khác đã từng đến với Yuri , bao giờ mới kết thúc đây .

Tôi bước đi thật nhanh ra khỏi cửa , trèo liên chiếc Apria và phóng đi trong cái bóng nhá nhem của màn đêm . Chiếc mũ bảo hiểm tôi vẫn còn treo lủng lẳng mà không hề đội lên đầu , như vậy thoải mái hơn . Những làn gió táp vào mặt rát buốt , trên đường cao tốc tôi phóng như bay cảm giác tự do như một con chim tung cánh trên bầu trời đêm .

Hai mắt tôi mờ đi , từng cơn gió mát làm tôi buồn ngủ . Số rượu tôi uống không phải ít giờ nó bắt đầu xâm chiếm lấy tôi , cái hình ảnh mờ nhòa của Fany cùng với nụ cười mà ai nhìn vào cũng phải rung động hiện lên trước mắt tôi ............... Cô ấy thật đẹp .......

Một chút ánh sáng phát ra từ phía trước , tôi lại tiếp tục chìm trong ảo tưởng .... Hình ảnh của Sica cùng với đôi mắt buồn rượi đang nhìn tôi .... một giọt hai giọt .... từng giọt nước mắt của cô ấy đang chảy dài trên bờ mi . Nó chảy nhanh hơn và ướt nhòe cả khuôn mặt ....... tôi có lỗi với Sica nhiều lắm . Nhắm mắt lại và quay quay cái đầu mình cho tỉnh táo hẳn , đến khi mở mắt ra tôi nhận ra cái ánh sáng đó không phải là ảo tưởng .. mà là ánh sáng của chiếc xe o tô đang lao đến . Không kịp làm gì nữa cả , tôi bối rối trong phút chốc . Nó thoáng qua thật nhanh , nhanh đến không tưởng . Và tôi lại thả lỏng tay lái tôi biết mình sắp va chạm vào chiếc xe kia , nhưng trong tôi hầu như không chút sợ hãi . Có lẽ là giải thoát cho tôi , hay là cơn say làm cho tôi không hề biết sợ hãi . Tôi không biết ......

Rầm ! .....

Âm thanh đó vang lên , tôi không hề mở mắt mình ra . Cảm nhận được rằng cơ thể mình đang bay bổng trên không trung , cảm giác thật thoải mái nhưng nó không tồn tại được bao lâu . Cái thân xác của tôi chạm mặt đường và lăng lóc một quãng dài ............................... tôi chìm vào trong cơn mê .

Những âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng còi xe cấp cứu , tiếng nói của những nhân viên y tế . Tôi lịm đi chìm vào vô thức ............................

Chap 9

Từng cơn gió thổi ào ạt cùng với lớp bụi ở bên ngoài ô cửa sổ , nó chẳng hứa hẹn được điều gì ngoài một cơn mưa lớn sắp xảy ra . Cả bầu trời u ám bởi một màu đen vì những đám mây đang ùn ùn kéo đên che lấp cả ánh sáng của mặt trời , từng cơn gió thổi mạnh hơn tôi xoa nhẹ hai vai mình vì lạnh . Lạnh ..... nó không như lạnh như những mùa đông tôi ở nước ngoài , một cái lạnh nhẹ nhàng của một người cô đơn lẻ loi một mình ở nơi đây .

Tôi ra khỏi nhà từ buổi chiều , không mang theo nhiều thứ . Bắt chiếc taxi gần nhất và tôi giờ đang ngồi đây , một quán cafe nhỏ nằm lẻ loi trên một con phố ít người qua lại . Nơi này thật yên tĩnh để dành cho những người như tôi , những hạt mưa bắt đầu rơi xuống . Từng hạt từng hạt rồi nó rơi nhanh hơn , cả không gian trong quán này thật im lặng ngoài trừ bản hòa tấu ngân vang một giai điệu buồn bả . Mưa cứ vô tình rơi , ở bên ngoài một vài người đi đường vội vã chạy tìm chỗ trú mưa . Từng giọt nước lăng dài chảy trên ô cửa kính , nó làm mờ nhạt đi cái không gian bên ngoài .

- Mưa rồi ! . Tớ lại quên mang theo dù - Tôi chán nản nhìn cái không gian sân trường ở phía trước , làm sao có thể về nhà được đây .

- Sica à cầm dù của tớ mà về - Một chiếc ô xếp nhỏ xinh xinh được chìa ra trước mặt tôi . Với nụ cười ngố quen thuộc của cậu ấy , cậu luôn vậy mà ....... ngố một cách dễ thương . Nhưng cậu quá ngố để có thể hiểu được một số chuyện .

- Còn cậu thì sao ? . Cậu về bằng gì - Tôi cầm chiếc ô trên tay mình và nhìn cậu . Cậu vẫn cứ cười và nói

- Tớ không sao , hơn nữa tớ thích dầm mưa mà . Thế nhé tạm biệt - Cậu nói xong vụt chạy ra ngoài trời thật nhanh .

- Taeyeon ... Taeyeon ... - Tôi cố gọi theo nhưng hình bóng của cậu đã khuất sau những làn nước mưa .....

Tôi thở dài mỉm cười nhìn theo , mở chiếc ô mà tôi vừa nhận được và dợm bước ra về thì tiếng nói ở sau kéo tôi lại .

- Sica ! . Chờ tớ với - Fany chạy đến và mỉm cười với tôi .... cái nụ cười chết người ấy khó ai mà chống đỡ được ...

- Cậu có thấy Taeyeon đâu không , cậu ấy nói sẽ về với tớ sao lại chẳng thấy đâu . - Fany nhìn quanh quẩn tìm Taeyeon và nhìn lại tôi chờ đợi câu trả lời .

- Cậu ấy về trước rồi .

- Hả ! , vậy sao tớ về được đây . Hôm nay tớ không mang theo ô - Fany xụ mặt chán nản nói .

- Cậu về chung với tớ cũng được mà - Tôi cầm ô và một tay kéo Fany bước ra về .

- Từ từ Sica , ngã bây giờ - Trong mưa cả hai đứa tôi bước đi , nhưng tôi vẫn cười một nụ cười ẩn ý .

- Sica à , cậu cười gì vậy

- Không có gì , chúng ta về nhanh thôi trời sắp tối rồi đấy .

- Taeyeon thật đáng ghét , bỏ tớ lại một mình đi về . Ngày mai tớ phải cho tên lùn ấy biết tay mới được . - Fany nắm chặt tay đưa nấm đấm lên trước mặt và nói .

- Cậu biết cây dù này của ai không ? . Của Taeyeon đó , 3 chúng ta chơi thân với nhau lâu lắm rồi mà cậu vẫn không hiểu cậu ấy sao . - Tôi lắc đầu cười nói

- Cây dù của Taeyeon vậy Taeyeon về bằng gì ? .

- Cậu ấy dầm mưa về rồi , chắc chắn ngày mai chúng ta phải chăm sóc cho người bệnh . Cậu chuẩn bị đi

- Tên lùn ngốc đó , đúng là ngốc thật .

Tôi hiểu cậu ấy chứ , dù cho mọi chuyện diễn ra trước mặt mình dù đối với ai . Chỉ cần họ cần sự giúp đỡ cậu ấy luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp , mặc dù thiệt thòi luôn về phía cậu ấy . Chỉ vì muốn tôi không phải dầm mưa trở về nhà , và cũng không muốn Fany bị như vậy . Cậu đưa chiếc ô cho hai chúng tôi , còn một mình trở về nhà trong cái lạnh cùng từng làn nước mưa táp vào mặt trên quãng đường đi . Đúng như tôi đoán , sáng hôm sau cậu bị cảm lạnh và hắt xì liên tục báo hại 2 đứa tôi phải dọn cái đống khăn giấy do cậu xả trong lớp học .......

Tôi mỉm cười như nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của 3 chúng tôi , ở bên ngoài cơn mưa cũng tạnh hẳn . Từng đám mây đen kéo đi dần , những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua những đám mây mỏng còn sót lại . Chúng trải dài trên những con phố những tòa nhà , và nó chiếu thẳng vào cái ô cửa kính nơi tôi ngồi . Cả không gian trong quán cafe sáng lên một màu vàng nhạt , chúng yếu dần và tắt hẳn .

Oh Oh Oh Oh ppareul saranghea

Tiếng chuông điện thoại vang lên , tôi cầm và nhìn số của mẹ tôi . Tôi vội đưa nó lên áp vào tai mình và lắng nghe .

- Alo Sica hả . - Giọng mẹ tôi có vẻ hốt hoảng .

- Vâng con nghe đây mẹ , có chuyện gì sao mẹ có vẻ hốt hoảng vậy .

- Sica à , con gái của bà Kim , Taeyeon bạn học của con bị tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện , bác Kim vừa gọi điện thoại nói cho mẹ biết .

Tai tôi ù đi , mọi sức lực trong cơ thể của tôi hầu như mất đi hẳn , cả không gian xung quanh tôi xoay chuyển tôi không thể nhìn thấy rõ được mọi thứ . Tay tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại vừa đánh rơi xuống nền nhà , chiếc ly trên bàn bị tôi vô tình gạt rớt xuống vỡ tan . Tôi bối rối cuối xuống tìm kiếm chiếc điện thoại , những mảnh thủy tinh sắc lẻm cứa vào tay tôi . Những giọt máu chảy ra nhưng tôi không hề đau đớn . Mặc kệ nó tôi vẫn tìm chiếc điện thoại , sau một lúc tôi tìm được nó trong trạng thái không đứng vững .

- Alo Sica con không sao chứ . - Tiếng của mẹ tôi có vẻ lo lắng hơn .

- Con không ... sao . Hiện giờ cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào hả mẹ . - Tôi cố gắng kìm nén , để những giọt nước mắt không lăng dài trên đôi mắt của mình . Vì tôi sợ tôi sẽ gục ngã mất .

- Nó đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Seoul , con đến nhanh nhé . Mẹ phải động viên bà Kim .

- Tút tút tút ....

Tôi vội vã đút chiếc điện thoại vào bọc áo và rời khỏi quán cafe , bắt một chiếc taxi đậu ở gần đó và chạy thẳng đến bệnh viện . Trong lòng tôi như lửa đốt , nóng lòng sốt ruột và đau đớn . Chiếc xe vừa dừng lại ở trước cổng bệnh viện , tôi vội vã lao vào bên trong thật nhanh . Trên dãy hành lang của bệnh viện tôi trông thấy mẹ của Taeyeon đang ôm mẹ tôi khóc nức nở , Trước cánh cửa trắng to lớn cùng với ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu . Tôi nhìn vào tấm kính trong suốt ở trên cánh cửa , bên trong những bác sĩ đang cố gắng cứu lấy người tôi yêu thương . Nỗi đau cùng với những giọt nước mắt gần như vỡ tung ra bên trong tôi . Nhưng không thể , tôi không thể khóc ........ tôi phải chờ đợi kết quả của cậu ấy . Tôi chắp tay cầu nguyện cầu xin chúa trời hãy cứu cậu ấy thoát khỏi vòng tay của tử thần . Hãy để cậu ấy trở về lại bên tôi , dù cậu ấy có xa lánh , tránh mặt tôi vẫn chấp nhận nó . Làm ơn .........

Tôi đứng chờ trong lo lắng , cứ mỗi lần cánh cửa kia mở ra . Lại đưa vào thêm một bênh nhân nữa , khi một lần khác nó lại tiếp tục mở ra các cô Y Tá lại đẩy ra một cơ thể , toàn bộ được phủ kín bằng tấm vải trắng . Khi đó gần như tôi chết đứng , nhưng may mắn thay không phải cậu ấy . Tôi lại tiếp tục cầu nguyện ............

Khi ánh đèn vụt tắt , cánh cửa đó mở ra . Một vị bác sĩ bước ra với mồ hôi nhễ nhại trên trán , ông bước về phía chúng tôi .

- Mọi người là người nhà của bệnh nhân Kim Taeyeon ?

- Vâng bác sĩ , con gái tôi thế nào vậy ạ . - Bác Kim mẹ của Taeyeon chạy đền níu hai cánh tay của mình lên người ông bác sĩ .

- Từ từ , bà hãy bình tĩnh . Con gái bà đã qua cơn nguy kịch , rất may là cô ấy không bị tổn thương gì ở vùng đầu . - Khi nghe đến đó cả 3 người chúng tôi mới thở dài nhẹ nhõm được phần nào .

- Nhưng tôi có thể hỏi một vài chuyện được không . - Ông bác sĩ nói tiếp và nhìn vào mắt ông ấy có vẻ như nó khá quan trọng .

- Vâng bác sĩ cứ hỏi .

- Con gái của bà .... đã tự tử nhiều lần rồi đúng không . Tôi đã kiểm tra trên người cô ấy, và phát hiện ra rằng những vết sẹo chi chít trên cổ tay . Cùng với những vết mổ trên bụng , và khi rửa ruột cho cô ấy tôi nghĩ rằng cô ấy gần đây đã uống một lượng lớn rượu . - Ông bác sĩ dừng lại và nhìn sắc mặt của cả 3 chúng tôi .

- Vâng , nó đã tự tử rất nhiều lần . Nhưng tình trạng hiện tại của nó thế nào vậy bác sĩ .

- Hiện tại cô ấy đã không sao , nhưng tay phải và chân trái của cô ấy thì khá nặng . Có lẽ phải điều trị một thời gian dài .

Tôi gần như chết lặng đi , những gì vị bác sĩ kia nói nó vượt quá xa những suy nghĩ của tôi về cậu ấy . Số lần tôi biết cậu ấy tự tử chỉ là 3 , nhưng giờ con số đã vượt lên quá nhiều . Tôi đau đớn vô cùng , có lẽ tôi không nên bỏ đi . Tôi nên ở lại với cậu ấy thì đã không xảy ra chuyện này .

- Bây giờ mọi người làm thủ tục nhập viện và đưa cô ấy qua phòng chăm sóc , chúng tôi sẽ quan sát thêm nếu có điều gì bất thường thì mọi người hãy báo cho tôi biết . - Ông bác sĩ nói xong và quay lưng bước đi .

...........................

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy , cái gương mặt xinh đẹp của cậu đã không còn như trước kia nữa . Nay nó toàn những vết bầm tím sau vụ tai nạn , tay phải của được băng bột trắng tinh . Một chân của cậu được treo lên trên thanh xà ngang trên giường . Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền lại , cho đến bây giờ những giọt nước mắt tôi kìm nén lại tuông ra vội vã . Tôi khóc nức nở bên cạnh giường bệnh của cậu , tôi trách mình sao lại bỏ đi để cậu ra nông nỗi này . Nếu tôi không bỏ đi thì cậu đã không như thế này .

- Tớ xin lỗi Taeyeon , lý ra tớ không nên bỏ đi thì có lẽ cậu sẽ không như thế này . Tớ xin lỗi ..............

Tôi gục đầu trên tấm khăn trải giường , một tay nắm lấy tay cậu thật chặt . Những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy ra , tôi hứa với lòng mình sẽ không bỏ đi một lần nào nữa . Tôi sẽ bên cậu dù cho cậu không yêu tôi .

Chap 10

Trong cái bóng đêm sâu trong tiềm thức của mình , chỉ có cô đơn lẻ loi và không có một chút ý chí để tồn tại nào cả . Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần câu hỏi này rồi ... liệu tôi đã chết chưa . Những dòng máu đỏ tươi chảy dài nơi cổ tay vào những đêm cùng với ly rượu và sự tuyệt vọng , tôi đã chết chưa .... hay trong những lúc ngồi tựa mình trên bục cửa sổ ngắm nhìn ra phía bên ngoài . Cả bầu trời sao lấp lánh kia ngôi sao của bản thân mình đã tắt chưa , tôi không biết ........ cố giết mình rất nhiều lần có đúng là cách để giải thoát không . Giờ vẫn là màn đêm của bóng tối , vẫn cái cảm giác giữa sự sống và cái chết , cái vạch ngăn cách giữa 2 thế giới thật gần và cũng rất xa . Bước qua và không thể trở lại được nữa , tôi mỉm cười khi thấy bóng dáng của Fany ở bên kia đang đứng đợi mình . Nhưng bước qua thì lại bị kéo về với thực tại , tôi lại thức giấc .

Và bây giờ cái hình ảnh đó lại hiện lên , cái hình dáng quen thuộc của người tôi yêu . Bộ váy màu hồng phấn nhìn thật dễ thương và xinh đẹp , cô ấy khẽ đưa bàn tay mình ra và vãy chào tôi . Bước từng bước chậm chạp tiến đến , khoản cách giữa hai chúng tôi thật gần . Chỉ một bước nữa thôi tôi sẽ gần cô ấy , sẽ sống bên nhau thỏa mãn những ngày xa cách .

- Taeyeon ..... - Ánh mắt cười đã lâu rồi chưa được thấy , cũng vì nó mà tôi nguyện đổi cả cuộc sống của mình để được thấy nó .

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm Nấm ngốc à .... - Tôi cố gắng bước thêm bước nữa để rút ngắn cái khoản cách giữa hai chúng tôi lại với nhau .

- Cậu đừng qua đây ... - Fany đưa bàn tay mình ra và lùi lại ở phía sau

- Cậu sao vây Fany , hãy để tớ được ôm cậu . Cậu có biết thời gian qua tớ đau khổ thế nào khi mất cậu hay không . - Trái tim tôi đau như cắt , cô ấy rất gần nhưng không thể chạm tới được .

- Tớ biết , và tớ cũng nhớ cậu thật nhiều . Nhưng cậu không thể bước qua đây được ..... , tớ xin cậu hãy tiếp tục sống tốt . Dù tớ biết cậu còn yêu tớ rất rất nhiều nhưng tớ đã chết rồi . - Những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra , Fany cúi đầu xuống như che dấu và không muốn tôi thấy những giọt nước mắt đang thay nhau trào ra

- Không ! ..... cậu vẫn còn sống , cậu vẫn đang đứng đây và nói chuyện với tớ . Tớ tin cậu vẫn sống , đừng đối xử với tớ như vậy mà Fany . Hãy cho tớ ôm cậu một lần đi tớ xin cậu . - Tôi gào thét , những cảm xúc đau khổ nay được giải tỏa . Những giọt nước mắt cứ rơi ra trên cặp mắt của tôi .

- Điều đó là không thể , cậu vẫn còn sống và tớ đã là một linh hồn . Cậu hãy sống tốt những thời gian còn lại của cậu , tớ biết một người vẫn còn lo lắng cho cậu thay cho tớ . Tớ hy vọng cậu hãy yêu thương lấy người đó , bây giờ hãy trở lại nơi cần có cậu . Tạm biệt ......... - Tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang được nhấc bổng lên và càng lúc càng xa chỗ Fany đang đứng .....

- Không Fany ..... làm ơn đi đừng rời xa tớ .... hãy cho tớ ở bên cạnh cậu ....... Fany ......................

Tôi tỉnh giấc , thì ra đó chỉ là giấc mơ ...... . Tôi đang ở trong một căn phòng trắng tình , mùi thuốc khử trùng với nhiều dây dợ được giăn ngang trước mặt , vậy là một lần nữa tôi đã không thể chết . Cảm giác những lời nói của Fany trong giấc mơ vẫn còn nơi đây .......... tôi không thể dấu được những dòng nước mắt đang chảy ra . Tại sao chứ , tại sao không cho tôi ở bên cạnh cậu . Cậu đã chết thì sao , tôi có thể chết hàng trăm lần để được bên cạnh cậu mãi mãi . Cậu là một linh hồn , thì tôi cũng sẽ làm một linh hồn đề bầu bạn bên cạnh cậu .

- Taeyeon à .... làm ơn ..... làm ơn đừng có gì nha . Tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà , làm ơn đi Taeyeon - Tiếng nói phát ra bên cạnh tôi , khiến tôi giật mình . Vội vã gạt nhanh những dòng nước mắt . Tôi nhìn xuống , một mái tóc màu vàng óng ánh cùng với làn da trắng mịn màn của người đang nằm gục trên giường bệnh mà ngủ .

Một bàn tay của người đó vẫn nắm chặt tay tôi , mặc dù cô ấy đang ngủ . Tôi mỉm cười khi thấy Sica vẫn nắm chặt lấy tay tôi không thể nào gỡ ra được , nhưng không thể nào nói rõ ra cho Sica hiểu được . Tôi nghĩ nếu mình là một người khác , không có một quá khứ đau khổ như vậy thì có lẽ tôi đã yêu Sica mất rồi . Một cô gái tốt như vậy thật khó kiếm , tôi vẫn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia mà không hề biết trời đang sáng dần dần .........

---------------------------------------------------------------------

Nhìn đồng hồ treo trên tường , đã 7h sáng rồi nhưng mà cái người kia vẫn cứ nằm ngủ ngon lành . Người gì đâu mà ham ngủ dễ sợ , tôi nhấc cánh tay đang bó bột của mình một cách khó nhọc . Khi vận sức một tí thì lại đau nhói , cho đến khi đặt cánh tay của mình chạm được vào cái cơ thể đang say giấc nồng kia , thì toàn bộ cơ thể của tôi vã mồ hôi nhễ nhại , vừa đau vừa mệt .

Lay lay cái vai của người đang nằm , vẫn chẳng có chút gì phản kháng ngoài tiếng hơi thở đều đều . Tôi cố gắng hết sức lay mạnh hơn ....... lập tức cánh tay đang băng bột của tôi được gạt phăng ra một cách tàn nhẫn .

- Mẹ à .. để còn ngủ chút nữa đi còn sớm mà . - Sica vẫn ngon lành ngủ tiếp mà không hề biết rằng ..........

Tôi đau đớn đến độ không thốt nên lời , cánh tay hình như bị trật khớp lại rồi thì phải . Cơn đau cứ nhói lên không thể nào chịu nổi ,gương mặt của tôi đỏ như gất vì đau . Các luồng oxy không thể nào vận chuyển đến phổi vì tôi phải nín thở gồng mình chịu đựng . May thay có cô y tá mở cửa bước vào phòng thấy gương mặt tôi đau đớn khó chịu . Cô ấy thét lên .

- Cô Kim Taeyeon , cô sao vậy . Gọi bác sĩ nhanh - Bây giờ thì cái con người ham ngủ kia mới tỉnh dậy .

- Taeyeon cậu sao vậy ... Taeyeon .... - Miệng thì gọi tay thì lay lay cánh tay đang bị đau của tôi . Nó khiến cơn đau tăng thêm mấy lần . Mọi việc cứ diễn ra theo chiều huống xấu nhất .

- Không xong rồi , máu cứ chảy ra ở vết thương . - Nghe cô y tá nói thế tôi liếc nhìn xuống cánh tay mình , khối bột được bó lại để giữ nguyên khung hình của xương nay một màu đỏ đậm ....................

- Trời ơi máu kìa , Taeyeon à đừng có bị làm sao nha . Tớ sẽ đi gọi bác sĩ - Sica chạy vội vã ra cửa thật nhanh và va phải người ở bên ngoài hành lang , cô ấy đầy lo lắng nhưng không hề biết mình là người làm ra chuyện này ......

Chỉ còn tôi và cô y ta trong căn phòng , trong cơn đau vật vã như vậy . Không hiểu sao tôi có thể cười trong lòng một ít ......... còn ngoài mặt thì nhăn nhó khổ sở

Chap 11 - Chấp Nhận

Đã vài ngày trồi qua từ cái ngày khủng khiếp đó , bây giờ con người trước mặt tôi đã không còn nguy hiểm đến tình mạng nữa . Và tôi cũng không còn phải sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ mất cậu ấy , nhưng đã mấy ngày trôi qua cậu ấy không hề nói với tôi một lời nào . Bác Kim mặc dù la mắng cùng với nước mắt nhưng cậu ấy vẫn không hề hé răng mở một lời nói nào . Cái cảnh tôi thấy người mẹ yêu thương con mình đứng ngoài hành lang của bệnh viện mà khóc nức nở , cũng như ở trong tính mạng của người con mà bà yêu đang nằm trên cán cân của sự sống và cái chết . Nó thật là bi thương

Suốt thời gian trong bệnh viện này tôi chỉ thấy cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ , bây giờ gương mặt cậu ấy như một thiên thần không chút nào giống thường ngày cả , không cau có và khó chịu dưới sự kiểm soát của tôi . Cậu cũng không trang điểm như thường ngày , cái cách cậu nhìn tôi thường ngày khiến tôi cảm thấy sợ , bây giờ gương mặt cậu thật yên bình mặc dù nó vô cảm . Và tôi cũng giữ im lặng không cố gắng tiếp chuyện với cậu ấy .

- Sica .... -Cậu quay sang và gọi tên tôi một cách đột ngột . Tôi lúng túng ấp úng trả lời .

- Cậu .. gọi tớ hả .

- Trong phòng này chỉ có hai người , không gọi cậu chẳng lẽ gọi ma .

- Cậu cần gì nói đi , tớ sẽ đi lấy

- Tớ không cần gì cả , tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi - Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn , sau mấy ngày cậu ấy cũng đã nói chuyện với tôi

- Tại sao cậu lại lo lắng cho tớ , ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng gọi tên tớ . - Tôi giật mình khi nghe cậu ấy nói như vậy , có lẽ nào khi ngủ say tôi vô tình kêu tên cậu ấy .

- Tớ ...

- Tớ có đáng để cậu làm như vậy hay không , ở ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn người tốt hơn tớ và luôn cho cậu một niềm vui mà không hề cảm thấy đau khổ . - Ánh mắt cậu nhìn tôi thật nghiêm túc .

- Tớ không biết ..... tớ vẫn giữ nguyên câu nói khi trước . Tớ yêu cậu và chỉ cần như vậy mà thôi , tớ sẽ ở bên cạnh cậu và không bao giờ bỏ đi nữa . - Tôi cúi mặt không nói gì thêm , tôi chờ đợi hồi âm từ phía bên kia .

Cả không gian lại im lặng , chỉ có những tiếng thở dài phát ra từ cậu , cậu không nói gì thêm nữa . Ánh mắt lại nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ , tôi vẫn ngồi đó và chờ đợi . Chờ đợi cậu sẽ xua đuổi tớ như trước kia , hay là chấp nhận tình cảm mà bấy lâu nay tớ nung nấu trong trái tim mình .

Thời gian cứ trôi chậm chạp từng chút một , trong tôi hàng ngàn suy nghĩ hay suy đoán cậu sẽ nói gì và làm gì tiếp theo . Trong lòng như ngọn lửa đang đốt cháy , thôi thúc chờ đợi để nghe câu trả lời từ cậu , cậu vẫn ngồi đó với cánh tay băng bột và một chân treo lên thanh ngang trên giường bệnh . Khi tôi ngước lên nhìn thì trời cũng đã tối , tôi không ngờ mình và cậu lại ngồi lâu như vậy mà không nói thêm lời nói nào . Khi tôi nhìn sang thì thấy cậu đang nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt .

Cảm giác ngại ngùng đang lấn át tôi , tôi không biết làm thế nào để tránh cái nhìn của cặp mắt kia . Nó như đang soi rọi toàn bộ cơ thể tôi không bỏ sót một chi tiết nào . Ơn chúa cánh cửa bật mở và Bà Kim bước vào giải thoát cho tôi khỏi cảm giác đó .

Bà Kim chào tôi và bước đến bên giường bệnh của Taeyeon , bà nhìn sắc mặt của đứa con mình và nói .

- Coi bộ con đã khỏe hơn trước , bác sĩ cũng đã nói con không bị ảnh hưởng gì bên trong nên hai ngày nữa có thể xuất viện và về nhà dưỡng bệnh . Nhưng mẹ muốn con hứa rằng đây là lần cuối cùng được không Taeyeon .

Không có tiếng đáp trả từ cậu , cậu vẫn ngồi yên đó và nhìn tôi . Mặc kệ những lời nói của mẹ mình

- Đến bao giờ con mới có thể đứng dậy đây hả , Fany đã mất rồi và cô ấy cũng không muốn con như vậy . Hãy sống tốt để Fany có thể an lòng yên nghỉ Taeyeon à .

Khi nghe thấy mẹ mình nhắc đến Fany ánh mắt Taeyeon lập tức chuyển qua nhìn mẹ mình thôi không nhìn tôi nữa , khuôn mặt vô cảm suốt cả ngày của cậu nay suốt hiện một nỗi buồn vô tận . Hễ nhắc đến Fany là cậu luôn như vậy , những lúc như vậy tại sao tôi lại cảm thấy đau lắm và lại rất ghen tị với Fany .

- Sau khi con xuất viện mẹ cũng sẽ đi sang thăm bố con , ông ấy tăng huyết áp và ngất xỉu khi nghe tin của con và bây giờ đang nằm viện . - Bà Kim buồn bả nói , những chuyện xảy ra vừa qua đã vắt kiệt sức của bà , hết Taeyeon bây giờ lại đến bố của cậu ấy .

Thường thì mỗi lúc nhắc đến bố mình Taeyeon luôn giận giữ , nhưng lần này thật khác lạ . Cậu không còn tức giận khi nghe đến bố mình nữa . Nhưng không có tiếng trả lời nào từ phía cậu ấy . Bà Kim sau khi nói chuyện với Taeyeon thì quay sang tôi và nói .

- Sica , xin lỗi cháu vì đã để cháu chăm sóc Taeyeon những ngày qua , thật là khổ cho cháu .

- Cháu không sao mà , bác hãy về nghỉ và thu xếp mọi chuyện ổn thỏa đi . Ở đây có cháu chăm sóc cho Taeyeon rồi , bác đừng lo lắng .

- Cám ơn cháu rất nhiều , nếu không có cháu bác cũng chẳng biết làm sao nữa . Bây giờ bác phải về thu xếp 2 ngày nữa Taeyeon sẽ xuất viện . Và sau đó bác sẽ sang thăm bác trai . Bác nhờ cháu chăm sóc dùm Taeyeon , đừng để nó làm điều gì dại dột nữa . - Bà Kim cầm tay tôi và cầu xin , tôi làm sao từ chối được . Dù cho bác ấy không nhờ tôi cũng sẽ tự đến chăm sóc cho Taeyeon mà .

Bà Kim lấy túi sách và mở cửa , trước khi bước ra khỏi cừa bả chào tạm biệt Taeyeon .

- Taeyeon mẹ về đầy , 2 ngày nữa con sẽ xuất viện , nhớ giữ gìn sức khỏe và nghe lời của Sica nha .

Tôi cứ tưởng cậu sẽ ngồi im , nhưng không cậu nhìn mẹ mình và cất tiếng nói .

- Mẹ đi đường cẩn thận , và hỏi thăm ông ta hộ con . Nếu con nhanh chóng hồi phục con sẽ sang đó thăm ông ấy .

- Tạm biệt - Bà Kim bước ra khỏi cửa và đóng cánh cửa lại , bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi trong căn phòng này như lúc trước .

Không gian lại chìm trong im lặng , cả hai chúng tôi không nói thêm một lời nào . Cái cảm giác ngại ngùng kia lại đến , tôi ghét nó quá tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ . Tôi cố gắng mở lời trước .

- Taeyeon à cậu đói không , tớ mua gì cho cậu ăn nha sắp đến giờ uống thuốc rồi . Nếu không ăn gì làm sao cậu uống thuốc được - Tôi vừa nói vừa bước gần đến cánh cửa , trước khi mở được nó ra ....... thì cậu lại cất tiếng nói .

- Cậu sẽ bên cạnh tớ chứ Sica ...... - Tôi có nghe nhầm không , cậu ấy vừa hỏi tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy không .

- C.ó... . Tớ sẽ ở bên cạnh cậu và chăm sóc cậu - Tôi gần như líu cả lưỡi lại , vì quýnh quán .

- Có lẽ tớ cần có thời gian để quên đi mọi thứ , và có lẽ nó sẽ rất lâu đấy .... cậu có chờ được không . -Tim tôi như ngừng đập , mọi thứ như một giấc mơ đối với tôi . Cuối cùng tôi đã có được một tia hy vọng.

- Tớ sẽ chờ dù bao lâu đi nữa , chỉ cần một ngày nào đó cậu yêu tớ như cậu đã yêu Fany .

Tôi mở cánh cửa và bước ra ngoài thật nhanh , trái tim tôi đập liên hồi . Dựa sát người mình vào bức tường tôi cố gắng để mọi thứ trong não có thể lưu thông một cách bình thường trở lại . Cậu ấy đã dần chấp nhận tôi rồi , tôi chỉ muốn hét to lên cho toàn bộ những người ở đây biết . Nhưng không thể , nếu làm vậy tôi có thể bị ghép vào cái câu " Đẹp mà điên " ............ Tôi tung tăng bước đi trên dãy hành lang cùng với nụ cười trên môi ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro