Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 23



- Hyesung ah, người cậu ướt hết rồi kìa ! Có bị lạnh quá không ?

- ... có ......

- Ừm ... để tôi ra nhà bếp đốt một ít củi nhé ? Chờ sàn ấm lên rồi, thì cậu sẽ hết lạnh thôi !

- Nhưng củi của cậu đằng kia ướt hết rồi mà ?

- Không sao, tôi còn trữ một ít củi ở trong nhà này. Bình thường mỗi khi trời mưa, tôi vẫn vào đây để trú tạm, chờ trời tạnh. Hệ thống sưởi ở đây vẫn còn hoạt động tốt, nên chỉ cần ngồi đây chờ một lát là người cậu sẽ ấm lên ngay thôi, Hyesung ah !

Hyesung khẽ gật đầu nhẹ với lời của Eric. Hiện tại cậu đang ngồi thu mình trong một căn nhà Hanok cũ được xây trong lòng của khu rừng nơi mà anh và cậu vẫn thường lui tới. Căn nhà không lớn, chỉ bé bằng một nửa so với nhà của anh và cậu, và theo cậu đoán thì căn nhà này cũng đã có từ rất lâu rồi. Ngồi thu chân vào tường và liếc mắt ra khắp căn nhà, cậu có cảm giác căn nhà này xem ra cũng chẳng khác căn nhà xập xệ của lão thần y luyện Tuyết Liên Tử kia là bao.

- Mà Hyesung này !

- ... Hmm ..... ?

Nghe Eric gọi, Hyesung liền tò mò quay sang nhìn anh. Và khi câu nói này của anh được thốt ra khỏi miệng, thì cậu chỉ muốn tá hoả lên ngay lập tức ở bên cạnh anh mà thôi :

- Cởi đồ ra đi, chúng ướt hết rồi kìa !

- ... sao ... sao tôi phải làm thế ..... ? – Hyesung lắp bắp hỏi lại, khuôn mặt cậu không khỏi tái mét sợ hãi.

- Cậu muốn bị cảm lạnh khi mặc đồ ướt như vậy sao ? Cởi ra rồi vắt hết nước đi, để tôi phơi chúng bên cạnh bếp lửa cho !

- ... không ... không thích ..... !

Hyesung đỏ bừng mặt và quay ngoắt người đi đằng khác, mặc kệ Eric đang cúi xuống đối thoại với cậu. Cởi hết đồ ướt ra và để Eric nhìn thấy ... mọi thứ sao .... ? Còn lâu nhé ..... ! Mặc dù cậu và Eric cũng đã từng ... thật, nhưng .....

- Đừng có cứng đầu nữa Hyesung ah ! – Eric khẽ thở dài đằng sau lưng cậu – Nếu cậu lăn ra ốm trong cái thời tiết thế này, thì tôi cũng chẳng có cách nào chữa bệnh cho cậu được đâu ! Giữa chốn rừng rú này, lấy đâu ra thuốc cho cậu uống chứ !

- ... Nhưng mà .....

- Nhưng sao ?

- .... tôi ... không làm được ..... !

- Không tự làm được thì để tôi làm giúp cho !

Vừa nói xong, Eric liền ngồi phệt xuống sàn, hùng hổ đưa hai tay về phía trước và chạm vào chiếc áo ướt của Hyesung. Thấy thế, Hyesung liền giật thót mình, cậu hất thật mạnh tay Eric ra và cuống cuồng đáp :

- Ya, tôi biết rồi mà ... !! Để tôi tự cởi, cậu ra kia ... đốt lò lên đi .... !

- .... Được rồi, để cậu tự lo vậy ... ! Nhưng nếu tôi đốt lò xong rồi, quay trở lại mà vẫn thấy cậu mặc cái đống ướt sũng này trên người, thì tôi sẽ không để cậu yên đâu đấy !

Eric có vẻ như đã chịu thua Hyesung, anh khẽ thở dài và bảo lại cậu. Rồi anh lẳng lặng đứng dậy khỏi mặt sàn, lững thững bước chân ra phía nhà sau để đốt lò, giúp hệ thống sưởi dưới sàn hoạt động.

Khi Eric đã đi khỏi rồi, thì Hyesung liền không nén nổi một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi hai má cậu lại khẽ đỏ bừng lên khi nghĩ tới chuyện mà mình sắp phải làm. Trong cái căn nhà bé tí tối om này, xung quanh toàn là mưa trút xuống không thấy điểm dừng, thì chỉ có mình cậu và anh thôi, chẳng ai có thể tới giúp hai người hết. Cũng chẳng có bộ quần áo nào khác cho cậu thay cả. Hẳn là cậu sẽ ngượng ngùng đến mức độ nào nếu như cậu thực sự làm cái điều đó và bị anh trông thấy trong tình cảnh như thế này ......

.... Aishhh, đến bao giờ thì mưa mới chịu ngớt đây hả .... ??



- Hyesung ah, tôi tìm thấy cái chăn cũ ở trong này, cậu trùm vào cho ấm người đi !

Eric từ nhà sau bước ra, hai tay ôm lấy chiếc chăn mỏng không biết kiếm được ở đâu, thong thả tiến về phía Hyesung. Nghe Eric gọi, Hyesung đang ngồi quay lưng về phía anh cũng không khỏi giật bắn mình, hai tay cậu siết chặt chiếc áo khoác màu trắng đang trùm bên ngoài cơ thể mình, và cậu nhắm tịt mắt vào. Cuối cùng thì điều này cũng tới rồi ....

- Ya, tôi đã bảo cậu cởi chúng ra rồi cơ mà ! Cậu cứ cứng đầu mặc đồ ướt như vậy thì tôi biết làm sao đây ?

Giọng Eric nhuốm vẻ khó chịu, anh lặng lẽ vứt chiếc chăn mình đang cầm sang bên cạnh, rồi lừ lừ tiến về phía cái lưng của cậu. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, nắm chặt lấy một bên khuỷu tay của cậu mà kéo thật mạnh cậu về phía mình. Hyesung bị anh làm cho bất ngờ, cậu kêu toáng lên và ngã ngửa ra đằng sau vì cái kéo người ấy, ngay trước mặt Eric. Chiếc áo khoác trắng cậu đang choàng bên ngoài cũng bất ngờ tuột ra khỏi tay cậu, rơi phịch xuống mặt sàn cùng lúc với thân thể sóng soài của cậu.

Và sau khi Hyesung đã ngã lăn đùng ra bên cạnh Eric như vậy rồi, thì cả Eric và Hyesung đều không tránh khỏi sửng sốt khi nhìn vào cơ thể của người đối diện mình ....


- ... ơ ... tôi ....


- .....


- .... tôi ... xin lỗi cậu .....


Sau khi sự sửng sốt đã trôi qua, Eric liền bối rối nhìn đi đằng khác, đồng thời vội vàng phủ lại chiếc áo khoác vừa tuột xuống dưới sàn ấy trở lại người Hyesung. Rồi anh loạng choạng đứng dậy khỏi mặt sàn, rảo bước về phía cái chăn vừa bị anh quăng xuống bên kia. Hyesung nằm yên dưới sàn, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy trong khi hai má cậu đã hoàn toàn biến thành hai quả cà chua chín. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải nhào dậy, và tát cho Eric vài phát vào má, nhưng bây giờ cậu lại chẳng còn tâm trí đâu mà làm điều đó nữa sau khi nhìn vào cơ thể của anh ....

... Tại sao cậu lại quên mất rằng Eric cũng bị ướt người giống như cậu, và việc hong khô quần áo của mình cũng là điều mà Eric cần phải làm lúc này chứ ..... ?

Vào cái khoảnh khắc thân thể cơ bắp chắc khoẻ và mái tóc ướt nước của Eric đập thẳng vào mắt cậu khi anh kéo cậu ngã xuống, thì tay chân cậu không biết đã muốn sụm đi từ bao giờ mất rồi ....

Và chính cái bộ dạng đó của Eric đã khiến cho cậu chẳng còn hơi sức đâu mà điều chỉnh lại chiếc áo khoác trùm hờ bên ngoài làn da trần lạnh cóng của cậu, sau khi cậu cởi bỏ toàn bộ chỗ quần áo ướt trên cơ thể và đặt sang bên cạnh nữa ....



- ... Hyesung ah ... ừm ... có cái chăn này ... cậu ... đắp nó vào đi ....

Eric rụt rè ôm chiếc chăn lại gần Hyesung, anh không khỏi thấy lúng túng khi trông thấy cái lưng áo từ đằng sau của cậu. Không biết trong lúc anh còn đang ổn định lại tâm trí, thì cậu đã ngồi thẳng dậy và trùm kín chiếc áo ấy trở lại như ban đầu, quanh cơ thể cậu từ lúc nào rồi. Anh lóng ngóng trải rộng chiếc chăn ra, rồi ngập ngừng trùm nó quanh bờ vai của Hyesung, trùm lên cả chiếc áo khoác trắng ấy của cậu. Vừa trùm anh vừa khẽ nói, giọng nói của anh lúc này đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều :

- Cậu bỏ cái áo ướt kia ra đi, có cái chăn này ủ ấm cho cậu rồi .... ! Còn quần áo của cậu ... ừm ... để tôi phơi ra chỗ bếp lò giúp cậu cho ... hiện giờ tôi cũng đang phơi quần áo của mình ở đó .....

Nghe Eric nói thế, Hyesung cũng nhẹ nhàng buông chiếc áo khoác trắng kia rời khỏi cơ thể mình, rồi rụt rè chìa nó ra khỏi chiếc chăn mỏng Eric vừa đắp bên ngoài cho cậu. Eric đón lấy chiếc áo ấy, rồi ngập ngừng cầm luôn cả bộ quần áo ướt mà Hyesung cởi ra đặt ở bên cạnh lên. Đáng lẽ ra anh phải nhìn thấy chúng sớm hơn mới phải, có thế thì anh mới không gây nên "trọng tội" với cậu như vậy ... Cũng may ... là cậu không tát anh vì hành động vô ý ấy ....

- Ừm ... tóc cậu ướt thế kia ... liệu có ổn không .... ?

Eric lại ngập ngừng hỏi tiếp, và Hyesung liền lặng lẽ đáp trả lại anh bằng một cái gật đầu mà không mở miệng nói câu nào. Eric bối rối đứng gãi đầu đằng sau lưng cậu, rồi lủi thủi lết người ra sau nhà, tay cầm theo bộ quần áo ướt của cậu để đem đi phơi.



Eric ngồi dựa lưng vào tường, còn Hyesung thì lặng lẽ ngồi trùm chăn quay lưng về phía Eric. Trời bên ngoài không biết đã trở nên tối đen như mực từ bao giờ, nhưng những giọt mưa nặng hạt kia vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Mưa càng lớn, Hyesung càng thấy lạnh hơn mặc dù cậu đã có chiếc chăn bên ngoài ủ ấm cơ thể và hệ thống sưởi dưới sàn đã hoạt động được một lúc.

Trùm kín mít thế này cậu còn thấy lạnh, vậy thì còn Eric đang "vườn không nhà trống" ngồi ở ngay đằng sau lưng cậu thì sao nhỉ .... ? Liệu anh có bị lạnh cóng không trong cái tình cảnh như vậy, và cậu có nên giúp đỡ gì đó cho anh lúc này không .... ?

Đắn đo một hồi, Hyesung liền rụt rè lên tiếng :

- ... Eric ah .... !

- ... Ơi ... ?

- Ừm ... cậu có lạnh không vậy .... ? Chăn bây giờ chỉ có mỗi một cái thôi, cậu ngồi đó một mình như thế không sao chứ .... ?

- Tôi ổn, cậu cứ đắp cái chăn đó cho ấm người đi ! Thân nhiệt của cậu vốn thấp hơn của tôi một chút mà !

Nghe câu nói này của Eric, Hyesung không khỏi đỏ ửng mặt lên. Hoá ra anh vẫn còn nhớ những điều liên quan đến cơ thể cậu nhỉ ....

- Nhưng dù là như thế ... tôi vẫn thấy kì cục lắm khi một mình mình hưởng thụ cái chăn ấm, còn cậu thì ....

- Tôi bảo tôi không sao mà, cậu cứ yên tâm mà đắp nó đi ! – Eric dịu dàng đáp lại cậu – Điều quan trọng bây giờ là mình nên ăn gì cho buổi tối này đây ? Trời bên ngoài thì đang mưa, trong đây cũng chẳng có thức ăn dự trữ nào cả. Cậu có phiền không nếu tôi và cậu tạm thời nhịn bữa này, chờ cho mưa dứt rồi về nhà ăn .... ?

- ... Thì bây giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu .... !

Hyesung thở dài đáp lại anh, giọng nói của cậu không giấu nổi vẻ buồn rầu. Cậu ngập ngừng quay đầu lại về phía Eric, và hai má cậu khẽ đỏ ửng lên khi trông thấy dáng vẻ quyến rũ một cách hoang dã của Eric lúc này ....

- ... Cậu thực sự ... không lạnh thật chứ .... ?

- Ừ, tôi không sao mà, cậu đừng lo lắng quá ! – Eric khẽ gật đầu và mỉm cười đáp lại cậu, khiến trái tim cậu lại khẽ trật nhịp đi ở trước mặt anh. A ... hình như đây là lần đầu tiên trong suốt ba ngày qua anh chủ động cười với cậu thì phải, dù chỉ là một cái mỉm cười nhẹ thôi .....

Không biết một luồng sức mạnh kì lạ ở đâu bắt đầu tràn vào cơ thể Hyesung, khiến cậu từ từ lết người về phía Eric. Một tay cậu giữ chặt lấy một bên mép chăn quấn quanh người mình, tay còn lại nắm chặt lấy mép chăn bên kia mà rụt rè chìa ra trước mặt Eric :

- Nếu cậu không thấy phiền ... cậu có thể đắp cùng chăn với tôi .... Ừm ... tôi không nỡ để cậu phải ngồi một mình chết cóng như thế, nên ....

Hành động này của Hyesung khiến cho Eric không khỏi thấy ngạc nhiên xen lẫn luống cuống. Anh lúng túng quay mặt đi đằng khác, cái miệng anh thì vội vàng bảo lại :

- Tôi vào đó đắp cùng cậu để ... ờ ... cậu tát tôi nữa sao .... ?

- Ai tát cậu bao giờ hả ... ? – Hyesung khẽ bật cười vì câu nói và phản ứng của Eric. Hoá ra cái mặt dày kia của anh cũng biết bối rối đấy nhỉ, đây là lần thứ ba cậu được trông thấy biểu hiện này của anh rồi .... !

- Thì tôi nói ... phòng hờ thế .... nếu cậu hứa cậu không tát tôi, thì tôi có thể .... – Eric lại tiếp tục gãi đầu lúng túng, nhưng lần này anh đã bắt đầu bộc lộ ý kiến của mình đối với lời đề nghị của cậu.

Hyesung không khỏi che miệng cười khúc khích vì câu nói này của Eric, khiến cho Eric càng thêm bối rối tợn. Theo sau câu nói của anh, cậu liền bắt đầu tiến sát về phía Eric hơn nữa, nhẹ nhàng phủ một bên chăn của mình lên cơ thể anh trong khi bàn tay còn lại vẫn giữ chặt lấy phần chăn che kín cơ thể mình. Chỉ cần không tát là được chứ gì, vậy thì có khó gì đâu ... !

Loay hoay một hồi bên cạnh anh, cậu chợt phát hiện ra một điều không được vừa ý cho lắm. Thế là cậu liền ngượng ngùng bảo :

- Eric ah ... hình như cái chăn này không đủ để cả hai đứa cùng trùm lên người thì phải ....

- ... Vậy sao .... ?

- Ừm ... vậy bây giờ mình phải làm gì .... ?

Eric ngập ngừng cúi xuống nhìn phần chăn mà Hyesung đang kéo sang trùm lên người mình, và trong đầu anh bất chợt nảy ra một ý tưởng không được ... đúng đắn cho lắm ....

- Vậy nếu tôi trùm cả chiếc chăn này quanh người mình, rồi cậu ... ờ ... ngồi vào giữa lòng tôi để tôi phủ nó lên cả cậu nữa ... thì có được không Hyesung ..... ?

Nghe Eric đề xuất như thế, hai má của Hyesung lại không khỏi đỏ ửng thêm một lần nữa. Ngồi vào giữa lòng Eric trong cái tình trạng này ư .... ? Như vậy thì ....

- Tôi sẽ không chạm vào người cậu, hay ... ừm ... làm gì kì lạ đâu, nên cậu cứ ngồi yên như vậy là ổn thôi ....

Nghe thế, Hyesung liền ngượng ngập nhìn đi đằng khác, đồng thời xoay lưng về phía Eric, và từ từ buông chiếc chăn ra khỏi cơ thể mình. Hai má cậu đỏ ửng nói lại với anh trong khi chiếc chăn rơi thõng xuống dưới, để lộ tấm lưng trần của mình ra trước mặt anh :

- Được rồi, cứ làm như ý của cậu đi ....

Eric có vẻ giật thót mình vì hành động này của cậu, anh vội vàng kéo chiếc chăn ấy lên sau khi cậu buông nó ra, phủ nó lên người mình và vội vã quay mặt đi đằng khác. Anh không nghĩ cậu lại bạo dạn đến mức đó, cũng không thể nhìn lâu vào tấm lưng trần trắng mịn ấy của cậu được. Anh ngắc ngứ nói lại với cậu trong khi vẫn đang ngó lơ đi đằng khác :

- Ờ ... được rồi ... cậu vào đây ... ngồi đi này .....

Thế rồi anh nhắm tịt mắt lại, chờ cho cơ thể của Hyesung tiến tới sát bên anh để anh trùm nốt hai bên mép chăn của mình vòng quanh cơ thể cậu, theo đúng như những gì anh vừa đề xuất.

Hyesung ngượng ngùng di chuyển tới vị trí mà anh yêu cầu, cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, mà cậu chỉ biết rón rén trườn vào giữa, chờ anh phủ chăn lên người cậu thôi. Cũng may là lúc này trời đã tối, trong nhà ngoài ánh sáng lập loè của bếp lò ở đằng nhà sau hắt lên thì cũng không còn gì khác nữa, nên cả cậu và anh đều không thể nhìn thấy cái gì "cấm" từ người đối diện cả ....

Chẳng mấy chốc cậu đã ngồi yên vị trong lòng của anh, và anh ngập ngừng nắm chặt lấy hai bên mép chăn, từ từ phủ lên cơ thể cậu ở đằng trước. Anh trao hai bên chăn này vào tay của cậu, rồi vội vàng rút tay về, cốt để cậu tự giữ chặt lấy chúng cho cả hai giúp anh.

- Eric ah, chăn vẫn bị thiếu này ....

- Thiếu à ... ?

- Ừ !

- Vậy ... ờ ... cậu ngồi sát vào tôi thêm một chút đi ....

- Ừm ...

Hyesung đỏ bừng mặt xấu hổ, cái mông của cậu bắt đầu rụt rè nhích về phía sau, gần với Eric hơn nữa theo lời của anh. Chẳng mấy chốc cậu đã ngồi sát vào giữa lòng anh, hai tay cậu giữ chặt lấy hai bên mép chăn phủ kín hoàn toàn bên ngoài cơ thể của cả hai người. Cậu và anh lúc này đã gần nhau tới mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Eric ở đằng sau phả vào mái tóc nâu còn vương chút ẩm ướt của cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể rắn chắc của anh bao bọc gần như là trọn vẹn lấy thân thể của cậu từ bên ngoài, điều mà cả anh và cậu đều không thể tránh khỏi ở trong hoàn cảnh này. Cậu vừa thấy ngượng ngùng vì sự tiếp xúc ấy, vừa thấy thích thú, và mong cho thời gian sẽ không còn trôi tiếp nữa ....

Đã bao nhiêu lâu rồi cậu không được ở gần anh đến mức này nhỉ .... ?

Bốn ngày cậu trở về thế giới tinh linh cáo, ba ngày cậu lưu lạc trong thế giới ảo giác, vậy là đã vừa tròn một tuần cậu thiếu vắng anh rồi. Mới chỉ có một tuần thôi, mà cậu đã thấy nhớ hơi ấm quen thuộc của anh, nhớ sự chăm sóc dịu dàng của anh đối với cậu nhiều biết bao ....

Không biết Eric có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh không nhỉ .... ? Không những là Eric đang ngồi ở đằng sau lưng cậu lúc này, mà còn là Eric đang vội vã đi tìm cậu ở thế giới thực nữa ....

Có lẽ lúc này cậu nên kiểm tra thử một chút thôi ....

Ngồi yên trong lòng Eric một lát, Hyesung liền khẽ gọi :

- ... Eric này .... !

- ... Hmm ..... ?

- ... Đằng sau mông tôi ... có cái gì của cậu cứ cọ vào thế .... ?

Nghe câu hỏi "hồn nhiên" này của Hyesung, Eric liền giật thót mình, anh cuống cuồng quay ngoắt đầu đi đằng khác và lắp bắp đáp lại cậu :

- Tôi ... tôi xin lỗi ... tôi đã cố rồi ... nhưng chẳng hiểu sao nó cứ như thế ... tôi xin lỗi .....

Hyesung cũng vừa đỏ ửng mặt xấu hổ vừa mỉm cười thích thú trước sự thừa nhận gián tiếp ấy của Eric. Quả nhiên mà, cơ thể của Eric vẫn còn nhớ đến cậu, vẫn phản ứng lại khi cậu ngồi gần bên anh như thế này. Và hẳn sẽ là quá đáng đối với anh khi bắt anh phải tiếp tục ngồi im bên cạnh cậu, mà không được động chạm gì vào cơ thể cậu cả như lúc này ....

Vậy nếu cậu thử chủ động với anh một chút thì sao .... ?

Nghĩ đến đây thì hai tay của Hyesung liền khẽ buông lỏng, khiến hai bên mép chăn cậu đang giữ trong tay cũng từ từ tuột xuống dưới. Theo đó cậu liền chậm rãi trườn người ra đằng trước, thoát ra khỏi sự che chở của cơ thể Eric và cái chăn, rồi dừng lại ở một khoảng cách đủ hoàn hảo để Eric có thể nhìn rõ thân thể cậu mà không hề có một chút bỏ sót nào ....

- Cậu muốn thử không, hả Eric .... ?

Hyesung từ từ quay người lại, và nhẹ nhàng đặt người xuống ngồi đối diện với Eric, hai má cậu không ngừng ửng đỏ vì hành động "bạo gan" này của mình. Cậu trông thấy khuôn mặt sửng sốt và bàng hoàng của Eric khi anh nhìn vào cậu, cậu có thể hình dung ra được cơ thể anh đang phản ứng dữ dội như thế nào trước những điều mà cậu đang làm hiện tại ....

Theo đó, cậu liền từ từ nhích người trở lại gần phía anh, thò tay tới nắm lấy bàn tay phải của anh ở phía bên trong cái chăn, rồi đỏ ửng mặt đặt bàn tay ấy lên trái tim của mình .... Cậu hi vọng bàn tay này của anh có thể cảm nhận được rằng trái tim cậu đang đập rộn ràng ở bên anh đến mức nào, có thể hiểu ra rằng anh chính là người làm cho trái tim cậu không một giây phút nào ngừng rung động cả ....

Hyesung tiếp tục di chuyển sát vào cơ thể Eric hơn nữa, rồi cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay phải của mình trở lại lên trái tim anh. Cậu nhận ra cả cơ thể lẫn bàn tay của anh đều đang run rẩy, kèm theo đó là nhịp tim hỗn loạn của anh bắt đầu truyền vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Cậu không khỏi ngẩn người ra mơ màng, những gì bàn tay cậu cảm nhận được lúc này sao lại trùng khớp với nhịp đập của con tim cậu đến như vậy nhỉ .... ?

Có vẻ Eric cũng đã dần trở nên bình tĩnh hơn, anh không còn có vẻ bàng hoàng hay có ý định từ chối cậu, đẩy cậu rời xa mình nữa. Mà thay vào đó, anh cũng ngồi yên ở tư thế ấy, lặng lẽ cảm nhận lấy sự trùng khớp diệu kì giữa nhịp tim của anh và cậu, cảm nhận lấy hơi thở quyến rũ của cậu ở ngay bên cạnh mình.

Không biết từ lúc nào, không biết là do điều gì xui khiến, mà cơ thể anh cũng từ từ bị đẩy nhẹ về phía trước, tiến thật sát tới bên cậu. Khoảng cách giữa anh và cậu theo đó cũng dần dần bị thu hẹp lại mà chính anh và cậu cũng không nhận ra nổi ....

Cho đến khi giữa cơ thể hai người không còn một chút khoảng trống nào nữa, thì cũng là lúc bàn tay còn lại của anh từ từ vòng lên, chạm vào bờ vai trần của cậu. Bàn tay anh siết nhẹ lấy bờ vai ấy, rồi từ từ trườn nhẹ ra đằng sau lưng cậu, mơn man lấy nó khiến cho cậu không khỏi khẽ rùng mình. Cậu biết điều cậu muốn đã đến rồi, và theo đó đôi mắt trong veo của cậu cũng từ từ khép lại, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy khi hơi ấm của anh đã dần bao bọc kín lấy thân thể cậu một cách tự nhiên nhất ....

Chẳng mấy chốc, cậu thấy một thứ gì đó mềm mềm, ngòn ngọt bắt đầu chạm nhẹ lên đầu môi đỏ mọng của cậu. Cậu ngồi yên lặng cảm nhận vị ngọt quen thuộc ấy, cảm nhận cả bàn tay ấm áp của anh đang siết nhẹ lấy cái lưng và vòng eo của cậu ở đằng sau ....

Rồi đến khi cơ thể cậu buông lỏng hoàn toàn, và bị anh đẩy ngã xuống dưới mặt sàn nóng bỏng, thì đầu óc cậu liền trở nên mụ mị và quay cuồng. Cậu không còn nhận thức được điều gì rõ ràng nữa, điều mà cậu đang làm lúc này, đơn giản chỉ là vô thức nương tựa vào những gì cơ thể cậu và anh đang mách bảo nhau mà thôi ....


=============


Hyesung từ từ hé đôi mắt mơ màng của mình ra, cơ thể cậu nằm bẹp dí một chỗ một cách yếu ớt bên dưới chiếc chăn nhỏ bé. Xung quanh cậu tối thui, đôi mắt ngái ngủ của cậu chẳng thể trông thấy bất cứ điều gì cả. Không biết trời đã sáng chưa, và mưa có tạnh bớt đi được chút nào chưa nhỉ .... ?

Nhưng điều làm Hyesung chú ý vào lúc này, không gì khác hơn lại chính là một vòng tay chắc khoẻ và ấm áp đang vòng quanh eo của cậu, siết cậu thật chặt không rời bên cạnh người đó. Cậu ngơ ngác chạm tay mình lên bàn tay ấy, và thế là một cảm giác yên bình quen thuộc đột nhiên tràn vào lòng bàn tay cậu, khiến cho trái tim cậu không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực cậu .... Không lẽ ... đây là tay của ....

- Hyesungie dậy rồi à ... ? Sao không ngủ thêm đi, trời vẫn còn tối lắm .... !

Chủ nhân của bàn tay ấy nằm ngay sau lưng cậu, nhẹ nhàng nhấc tay lên vuốt lấy tóc cậu và dịu dàng hỏi. Hyesung khẽ giật thót mình vì những cử chỉ và lời nói đó, cậu vội vàng xoay người về phía sau để xác nhận lại sự thật. Không lẽ nào ... tại sao người ấy lại gọi cậu là ... "Hyesungie" .... ?


- ... E ... Eric ah ..... ?


- Ừm, là tôi ... Sao thế, không nhận ra tôi luôn à Hyesungie ... ?


Hyesung mở to mắt sửng sốt khi trông thấy khuôn mặt mỉm cười quen thuộc ấy ở trước mặt mình, cùng với vòng tay của người đó đặt trên eo cậu khẽ siết chặt lại, kéo cậu thật sát vào trong lòng anh. Khoảng cách giữa anh và cậu lúc này bị xoá bỏ hoàn toàn, và anh đã tranh thủ khoảnh khắc ấy mà hôn thật nhẹ lên má cậu, khiến cho cổ họng cậu khẽ nghẹn ứ lại, không còn nói thêm được lời nào nữa ....

- ... Sao ... sao tôi lại ... nằm đây với cậu hả Eric .... ? – Khó khăn lắm Hyesung mới mở được cái miệng lắp bắp của mình mà hỏi anh.

- Thấy cậu tự nhiên thiếp đi, thì tôi nằm xuống ngủ cùng cậu thôi ! – Eric mỉm cười đáp lại – Mà Hyesungie cũng hư lắm nhé, dám "dụ dỗ" tôi đến mức tôi phải "ăn thịt" cậu như thế, đồ xấu xa !

Câu nói của Eric chẳng khác gì một tiếng sét đánh xoẹt ngang tai của Hyesung cả. Đúng rồi, trước khi cậu thiếp đi thì cậu và anh đã ... thật .... thế nên bây giờ cậu mới nằm cùng anh ... như thế này ....

- Tôi không chịu đâu, tôi bắt đền cậu đấy !!!!!! Ai cho cậu ... dám ..... Aaaaaaa !!!!!!!!! – Hyesung cuống cuồng rúc đầu mình vào trong chăn và gào lớn.

- Ơ ... tôi làm sao .... ? – Eric phát hoảng lên vì phản ứng của Hyesung, anh vội vã chạm tay lên người cậu từ bên ngoài lớp chăn mỏng.

- Trả quần áo cho tôi ngay lập tức !!!!!! Aaaaaa, Eric Mun, sao cậu dám làm thế với tôi hả ??????? – Hyesung đấm thùm thụp xuống sàn và tiếp tục gào thét.

- ... Nhưng quần áo cậu phơi chỗ bếp lò vẫn còn ướt mà .....

- Kệ, trả đây cho tôi !!!! Đồ độc ác Eric Mun !!!!!! Tôi giết cậu ...

Hyesung chưa kịp gào hết câu thì Eric đã đột ngột chui tọt vào trong chăn, vòng tay tới khoá chặt lấy cơ thể đang giãy đành đạch của cậu và ấn cậu xuống, đồng thời chiếm luôn cả đôi môi đang gào thét ấy của cậu. Hyesung đỏ bừng mặt cố giãy ra ngoài, nhưng sau một hồi cựa quậy một cách vô ích, thì cậu liền từ từ thả lỏng cơ thể ra, và bắt đầu tiếp nhận lấy anh ở bên trên .... A, Eric đáng ghét, sao anh dám làm như thế với cậu chứ ..... ?

- Bây giờ Hyesungie còn muốn bắt đền tôi nữa không .... ? – Eric nằm chống tay ở phía trên Hyesung, mỉm cười thì thầm vào tai của cậu.

- ... có .... ! – Hyesung khẽ rung người lên vì hơi thở của Eric phà nhẹ vào tai mình, cậu đỏ ửng mặt đáp trả lại anh trong khi cơ thể cậu đang tiếp xúc trực tiếp với anh ở ngay bên trên.

- Bắt đền chuyện gì ?

- ... chuyện cậu ... bơ tôi, phũ phàng với tôi suốt ba hôm nay .... bắt đền cậu đấy Eric ah .... !

Nghe thế, Eric liền thu ngay nét mặt thích thú lại, và thay vào đó là nét mặt ủ rũ, buồn rầu đến nao lòng của anh. Anh đột ngột buông lỏng cơ thể cậu ra, rồi lặng lẽ nằm lăn xuống bên cạnh cậu bên dưới tấm chăn. Tuy nhiên, vòng tay của anh vẫn tiếp tục vòng quanh eo cậu, siết cậu thật chặt vào trong lòng mình mà không hề nới lỏng ra một chút nào. Hyesung khẽ rùng mình vì bàn tay ấy, cậu cảm nhận được sự tồn tại của một chuỗi hạt lành lạnh, cưng cứng nào đó nơi cổ tay anh đang cọ vào eo của mình, mà theo suy đoán của cậu lúc này thì đó chính là ....

Hyesung nghẹn ngào nắm chặt lấy bàn tay ấy của anh, rồi thò bàn tay còn lại của mình lên trước mặt. Cậu muốn được trông thấy rõ một chuỗi hạt xinh xắn giống hệt như thế tồn tại ở trên cổ tay mình, thứ mà đã khiến cậu cạn nước mắt suốt ba ngày qua vì sự biến mất một cách thần kì của nó ....

- ... Eric ah ... tại sao ... nó lại ở đây .... ? Không phải ... nó đã mất rồi sao ... ?

Đôi mắt Hyesung rưng rưng ngước nhìn Eric, cậu vội vã giơ chiếc vòng tay đen-trắng quý giá đang nằm ngay ngắn trên cổ tay mình ra trước mặt Eric. Thấy thế Eric liền mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cậu, cọ chiếc vòng tay đen-trắng thứ hai anh vừa đặt lên eo cậu vào gò má đỏ ửng của cậu. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu, khiến cho trái tim cậu không khỏi thấy vỡ oà hạnh phúc :

- Mất làm sao được, tôi còn phải chờ để đeo nó cho người mà tôi yêu nhất trên đời này chứ .... ! Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm lại được cậu, và trả được chiếc vòng này về đúng với chủ nhân của nó rồi, Hyesungie ah .... !

Nghe Eric nói như vậy, đôi mắt trong veo của Hyesung bắt đầu ứa nước mắt, và cậu khẽ gục mặt lên vai anh, oà khóc tức tưởi vì sự tủi thân vô vàn trong lòng mình. Thấy thế, Eric liền vội vàng vuốt lấy mái tóc của cậu, xoa dọc lấy tấm lưng gầy của cậu mà dỗ dành :

- Rồi rồi, tôi biết rồi mà, đừng khóc nữa Hyesungie .... ! Là lỗi của tôi hết, chính tôi là người đã đẩy cậu vào tình cảnh này ... Xin lỗi cậu, Hyesungie ah .... Cậu cứ đánh tôi đi, cho đến khi nào cậu hết giận thì thôi ....

Thấy Eric không ngừng vỗ về và xin lỗi mình như thế, Hyesung lại càng khóc to hơn nữa trong vòng tay của anh. Tất cả những dồn nén, những tổn thương suốt bao nhiêu ngày qua của cậu cứ theo đường nước mắt mà trào hết ra ngoài, khiến cậu chẳng thể nào ngừng làm ướt sũng khuôn ngực vạm vỡ của Eric được. Cứ như thế, cậu cứ tiếp tục khóc một cách ngon lành và hạnh phúc bên anh, tiếng khóc ấy của cậu đã giáng một đòn nặng nề tới anh đến nhường nào khi anh nhớ lại những gì mình đã ngu ngốc làm ra trong suốt ba ngày, hay thậm chí là suốt bốn tháng qua đối với cậu ....




- Vậy ý cậu là Mi Young bắt cậu phải ngừng tìm kiếm tôi và chấp nhận tình cảm của cô ta nếu cậu không thể tìm ra tôi sau 1 tháng sao ... ?

- Ừ, là vậy đấy Hyesungie ... ! Lúc ấy tôi đã tin chắc rằng kiểu gì mình cũng sẽ tìm ra được cậu thôi, nên tôi mới chấp nhận đề nghị ấy của cô ta. Ai dè đến tận bây giờ, tức là tận sau bốn tháng, tôi mới tìm lại được cậu. Thời gian cậu xuất hiện trở lại bên tôi quá muộn, vì tôi và Mi Young đang chuẩn bị làm đám cưới đến nơi rồi ....

Eric siết thật chặt Hyesung trong lòng mình, anh vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu vừa dốc bầu tâm sự trong khi cậu lặng thinh ôm lấy anh, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt. Nghe Eric nhắc đến chữ "đám cưới", Hyesung không khỏi thấy chạnh lòng, và cậu tủi thân nói :

- Phải rồi, ngày mai là đám cưới của cậu với Mi Young rồi mà ... ! Tôi với cậu vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu ... mà đã phải chia li như vậy rồi sao ... ?

- Hyesungie ngốc, ai bảo với cậu là chúng ta sẽ chia li hả ? – Eric chọc nhẹ ngón tay mình lên má Hyesung và thì thầm trách móc – Cậu nghĩ tôi với cậu đã làm đến nước này rồi, thì tôi còn dở hơi quay về đó tiến hành hôn lễ với Mi Young nữa chắc ? Từ cái khoảnh khắc tôi ... ờ ... đẩy cậu nằm ra đây ... thì tôi đã xác định là sẽ trốn ở đây cùng với cậu cho đến hết ngày mai rồi ! Huống hồ chi ngày trước tôi còn chưa hề nói với Mi Young một tiếng yêu nào hết, chẳng qua đám cưới này là do cha của cô ấy thúc ép quá thôi !

Lời nói này của Eric đã khiến cho Hyesung không khỏi thấy vỡ oà hạnh phúc vì hả lòng hả dạ. Có thế chứ, Eric vẫn luôn luôn là Eric của cậu, có đánh chết anh thì anh cũng chẳng bao giờ dám quên được cậu đâu mà ... !

- Cũng chỉ vì giữ lời hứa với Mi Young ... – Eric lại nói tiếp – ... mà tôi mới phải làm bộ mặt lạnh lùng đó với cậu dù tôi không hề muốn. Cái ngày cậu gặp lại tôi lúc cậu vừa mới trở về ấy, dù lúc đó tôi đã muốn tự vả vào mặt mình vài phát cho bõ tức vì cư xử thô lỗ với cậu, nhưng tôi không thể làm thế trước mặt cậu và Mi Young được. Đến khi cậu oà khóc bỏ chạy, thì tôi đã thực sự biến thành một kẻ mất hồn lê lết người vào trong nhà mất rồi. Tôi thấy có lỗi và lo lắng cho cậu, nên đã nhờ Jin làm nốt việc nhà, rồi lén chuồn ra khỏi nhà để đi tìm cậu ngay sau đó ....

Tiết lộ của Eric khiến cho Hyesung không khỏi thấy sững sờ :

- Hả ... ?? Cậu bảo là ngay sau khi tôi bỏ đi, thì cậu liền bí mật đi tìm tôi sao ... ??

- Ừ ! – Eric gật đầu xác nhận – Đến khi tôi tìm thấy cậu đang ngồi gục xuống khóc bên bờ tường, thì tôi có cảm tưởng như cả thế giới này đang sụp đổ trước mắt tôi vậy. Tôi tự thấy mình là kẻ khốn nạn, hèn nhát nhất trên thế gian này, tôi muốn mặc kệ tất cả mà chạy lại ôm lấy cậu, dỗ dành cậu cho đến khi nào cậu nín khóc và quay về bên tôi thì thôi, nhưng tôi lại không thể làm được điều đó. Tôi chỉ biết đứng chôn chân mãi một cách xót xa ở đằng sau bờ tường, heo hắt nhìn cậu khóc một mình cô độc ở đằng xa từ đầu tới cuối mà thôi ....

Hyesung khẽ lặng người đi trước những lời tâm sự của Eric. Vậy là trước khi cậu gặp Jin ở cái nơi cậu ngồi khóc ấy, Eric đã đi tìm cậu, và lén nấp từ đằng xa để ngắm nhìn cậu. Cậu không hề nghĩ rằng anh đã từng ở gần cậu như thế, vì vốn dĩ lúc đó mắt mũi tèm nhem, đầu óc quay cuồng, nên cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh nữa.

- Cuối cùng không biết làm gì, tôi đành bỏ về, và muốn nhờ Jin thay tôi chăm sóc cho cậu. Tôi bảo với em ấy việc chuẩn bị cũng được tương đối rồi, nên em ấy có thể về bây giờ. Ngày hôm ấy cậu có gặp em ấy chứ ?

- Ừm, có !

- Ừ, là tôi bảo em ấy quay về hướng cậu đang ngồi đấy ... ! Tôi không thể bỏ mặc cậu khóc một mình ở nơi đó được, nên tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của em ấy một cách bí mật ... !

Hyesung khẽ mỉm cười hài lòng trước những lời kể chân thật của Eric. Rồi sực nhớ ra một chuyện, cậu liền tò mò hỏi :

- Vậy còn ngày hôm nay thì sao ? Cậu mò lên rừng chặt củi là vì nhà thiếu củi thật à ?

- Cậu nghĩ có phải thật không ? – Eric mỉm cười hỏi.

- Tất nhiên là xạo rồi ! – Hyesung khẽ lắc đầu – Bảo là cậu thấy ghen với tôi và Chil Hyun, cậu thấy bất an khi tôi chỉ có một mình thì tôi còn tin, chứ làm gì có chuyện đám cưới đến mông rồi mà còn hớt hơ hớt hải lên rừng chặt củi chứ !

Nghe Hyesung nhắc đến tên Chil Hyun, Eric liền không khỏi bật cười. Có vẻ chuyện anh ném dép vào mặt Chil Hyun khi hắn đang nắm lấy hai vai cậu mà hùng hồn tán tỉnh đã để lại ấn tượng mạnh cho cậu mất rồi ... !

- Cười cái gì, không phải sao ? – Hyesung khẽ trề môi giận dỗi.

- Đâu có, cậu nói đúng mà ! – Eric mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc Hyesung – Đúng là tôi cảm thấy bất an sau khi tên Chil Hyun xuất hiện trở lại bên cạnh cậu, một phần cũng là vì muốn nhìn cậu thêm một lần cuối trước khi thành hôn với Mi Young, nên tôi mới mò lên rừng chặt củi để tìm cậu. Kết quả cuối cùng là bây giờ tôi đang nằm cùng với cậu như thế này đây, cậu thấy chứ ?

Eric nói thế khiến cho hai má của Hyesung không khỏi ửng hồng lên. Ừm ... dù khi nhớ lại những gì mình vừa làm với Eric thì có hơi xấu hổ một chút, nhưng nó vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với chuyện cậu cứ đau khổ nằm một chỗ khóc lóc, mà chẳng làm được điều gì ra hồn để kéo anh trở về với cậu. Bên cạnh sự xấu hổ vì những hành động "dụ dỗ" anh của cậu, cậu vẫn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì đã không làm trái với những gì cả hai cùng mong muốn, kéo cả hai trở về với tình cảm thật sự của mình.

- Vậy là ngày mai cậu sẽ không làm đám cưới phải không ? – Hyesung mỉm cười hỏi.

- Ừ, tôi sẽ ở đây cùng với cậu cho đến hết ngày mai luôn ! – Eric hùng hồn tuyên bố một cách chắc nịch.

- Vậy nếu đến sáng mai ... ừm ... tôi lại biến mất nữa thì sao ? – Hyesung ngập ngừng hỏi, cậu sực nhớ ra đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở lại với thế giới ảo giác này của lão thần y, cũng là đêm cuối cùng cậu được nằm trong vòng tay ấm áp của Eric như thế này.

- Thì tôi sẽ chờ cậu, chờ cho đến khi nào tôi thành ông già lụ khụ thì thôi ! – Eric mỉm cười đáp – Tôi đã ngu ngốc đánh mất cậu một lần rồi, nên từ bây giờ tôi sẽ giữ thật chặt vòng tay của mình, không để cho cậu tuột khỏi tôi thêm một lần nữa đâu ! Có đôi vòng tay đen-trắng này chứng giám cho lời thề của tôi rồi, cậu sẽ tin tưởng ở tôi chứ, hả Hyesungie của tôi ?

- Tin chứ, tôi không tin cậu thì còn biết tin ai nữa ? – Hyesung khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc – Nhưng cậu định nói lại với Mi Young và cha cô ấy như thế nào khi đã bỏ đám cưới mà ở lại với tôi như thế này đây ? Còn nữa, đối với khách khứa cậu mời đến đám cưới thì sao ?

- Không biết nữa. Có thể họ sẽ mắng chửi tôi là kẻ vô trách nhiệm, nhưng đó là điều tôi đáng phải nhận sau khi đã đối xử tệ với cậu. Khách tôi mời đến cũng chẳng được mấy người, chỉ có mẹ tôi, gia đình nhà Mi Young, với thêm Jin và Andy nữa thôi. Có thể gia đình Mi Young sẽ chỉ trích tôi, nhưng tôi tin mẹ tôi, Jin và Andy sẽ không làm khó tôi và cậu đâu. Tôi sẽ thuyết phục họ đứng về phía tôi, bảo vệ cho cả hai chúng ta. Cái đám cưới lôi thôi lếch thếch này rốt cuộc cũng chỉ là vì phía nhà Mi Young thúc ép thôi, chứ tôi cũng chẳng có chút tình cảm nào với cô ấy hết !

Nghe Eric nói thế, Hyesung cũng không khỏi mỉm cười khi nhớ lại câu nói của Junjin ngày hôm qua sau khi cậu hỏi Junjin về chuyện đám cưới của anh với Mi Young : "Em nghĩ vị trí ấy vốn phải thuộc về hyung mới đúng !". Hẳn là Junjin và Andy sẽ đứng về phía anh và cậu rồi, cậu tin chắc là như thế.

- Còn cậu thì sao ? – Eric liền hỏi lại – Rốt cuộc thì bốn tháng qua cậu đã ở đâu vậy ? Bọn tôi đi tìm cậu mãi, nhưng cuối cùng thì chẳng thu được kết quả gì hết !

Hyesung yên lặng một thoáng như để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, rồi ngập ngừng trả lời :

- Lúc đó người nhà tôi đã bí mật đi tìm tôi, bắt tôi trở về nhà, không cho phép tôi ở cùng cậu nữa ... Họ phản đối chuyện tôi với cậu ở chung như vậy, nên họ giữ rịt tôi ở nhà suốt bốn tháng qua ... Mãi cho đến mấy ngày trước, họ mới thả tôi ra, và tôi mới có cơ hội trở về bên cậu như vậy ....

- Người nhà cậu phản đối sao .... ? – Eric buồn rầu hỏi lại.

- Ừm. Vì gia đình tôi vốn là ... ờ ... dòng dõi quý tộc, nên họ không cho phép tôi sống cùng với người làng quê như cậu ....

Eric khẽ gật gù với những lời của Hyesung. Rồi anh chép miệng nói :

- Đáng lẽ ra tôi phải tới chỗ của cậu, xin phép với người nhà cậu chuyện của hai đứa mình mới phải ! Hay ngày mai cậu dẫn tôi tới chỗ cậu nhé ?

- Không cần đâu ! – Hyesung khẽ lắc đầu từ chối.

- Sao thế ?

- Vì tôi thích ở bên cậu như thế này hơn là trở về đó ! – Hyesung mỉm cười ôm chặt lấy Eric – Thà tôi ở bên cậu và sống hạnh phúc, thoải mái, còn hơn là phải trở về đó giữ nề nếp tác phong khắt khe của họ !

Nghe Hyesung nói thế, Eric cũng không khỏi gật gù đồng tình. Có vẻ như sau lời tiết lộ của cậu, vòng tay của anh càng siết chặt lấy cậu hơn nữa, khiến cho cậu gần như là ngạt thở đến nơi ở trong lòng anh. Nhưng cậu không lấy nó làm điều phiền phức, vì cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác này bên anh thật lâu, trước khi trở về với thế giới thực và đối mặt với gia tộc tinh linh cáo của cậu mà thôi ....

Bỗng chốc, cái đầu "hư hỏng" của cậu lại nghĩ ra một vài ý tưởng mới đối với anh, và cái mặt của cậu thì đang dần đỏ lên vì những ý tưởng đó. Không biết trước khi quay về với thế giới thực, cậu có nên tận hưởng một cách ... ừm ... triệt để ... bên anh không nhỉ .... ? Thời gian ở đây chẳng còn bao lâu nữa, nếu cậu không nhanh chân lên, thì có thể nó sẽ trở thành một điều tiếc nuối vô vàn đối với cậu về sau này cũng nên ....

Hyesung khẽ vùi mình vào bờ vai rộng của Eric, cậu ngập ngừng một thoáng, rồi hé miệng ra, cắn thật nhẹ lên cổ anh. Gò má cậu ửng đỏ khi cậu thấy cái giật mình khẽ từ anh, còn vòng tay đang ôm lấy cậu của anh thì đột nhiên đông cứng lại thành tượng. Nhưng cậu cứ mặc kệ, vẫn tiếp tục ôm lấy anh và cắn nhẹ dọc quanh bờ vai của anh. Có vẻ anh đã nhịn hết nổi, anh khẽ gầm gừ và tét thật nhẹ vào mông của cậu :

- Hyesungie hư đốn, cậu đang làm gì tôi đấy hả ? Muốn tôi phải lao đến "nhai xương" cậu thì cậu mới chịu sao ?

Hyesung không khỏi đỏ mặt vì câu nói ấy, cậu khẽ phồng má giận dỗi đáp lại :

- Tôi muốn phạt cậu cái tội bơ tôi suốt ba ngày qua, không được sao ? Tôi phải cắn cậu cho đến khi nào người cậu chi chít vết răng của tôi thì thôi, đồ Eric xấu xa !

- Để xem là cậu cắn tôi hay tôi cắn cậu đây ! – Eric lừ lừ nói, đồng thời giật mạnh chiếc chăn ở bên dưới lên trùm kín mít lấy cả hai người. Rồi anh không nói không rằng, nhảy xổ vào người Hyesung và khoá chặt lấy cơ thể và bờ môi của cậu, khiến cậu không còn có thể cựa quậy hay chống cự được nữa. Cậu khẽ đỏ ửng mặt xấu hổ vì điều đó, nhưng một mặt cậu vẫn thích thú hưởng thụ những gì Eric đang làm với cậu, cảm nhận bàn tay và cơ thể của anh đang không ngừng tiếp xúc với thân thể cậu. Eric bảo cậu là "Hyesungie hư đốn", xem ra cũng chẳng sai chạy được đi đâu là bao ....


Eric ah ... Hãy chờ tôi thêm một chút nữa thôi nhé .... ! Rồi tôi sẽ sớm biến thành người, rồi quay trở về sống cùng với cậu ngay lập tức thôi .... !


Hãy chờ tôi, Eric Mun ah .....


============


- Pilkyo, cậu tỉnh rồi à .... ? Dongwan ah, Pilkyo dậy rồi này, mau vào đi !!!!

Tiếng hét của một người quen thuộc cùng với động tác nhảy tưng tưng của người đó đập vào đôi mắt lờ đờ của Hyesung, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu ngơ ngác dụi cặp ngái ngủ của mình, gượng ngồi dậy khỏi giường, rồi liếc ánh mắt hoang mang của mình ra xung quanh.

- Pilkyo ah, thế nào rồi ? Ở bên đó có ổn không ?

Minwoo ngồi xuống giường bên cạnh Hyesung, nắm lấy khuỷu tay cậu giật nhẹ và hỏi. Hyesung ngập ngừng nhìn Minwoo, rồi nhìn xuống ba cây nhang ảo giác đã được đốt hết đặt ở đầu giường. Cậu thấy có phần tiếc nuối vì nhang cháy hết sớm hơn so với những gì cậu mong muốn.

- Nhìn cái mặt thế kia chắc là đang tiếc hùi hụi chứ gì ! – Minwoo nheo nheo mắt nói – Cậu với Eric làm gì ở bên đấy mà bây giờ không muốn về hả ?

Câu hỏi sặc mùi "gian tà" của Minwoo khiến cho Hyesung không khỏi đỏ ửng mặt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy chối :

- Làm gì có, tớ với Eric có làm gì ở bên đấy đâu !!

- Không làm gì mà sao mặt cậu đỏ thế kia ? – Minwoo được thể lại càng lấn tới, nụ cười "nham hiểm" trên môi anh không biết đã hiện ra từ bao giờ.

- ... Thì không làm gì thật mà ... !! – Hyesung đỏ mặt cố phủ nhận đến cùng. Rồi cậu liền nhanh miệng đổi chủ đề – Mà Dongwan với lão thần y đâu mất rồi hả Minwoo ?

- Dongwan ở đâu kệ cậu ấy, bây giờ cậu phải trả lời câu hỏi của tớ đã ! – Minwoo gạt đi câu hỏi của Hyesung và cố "moi móc thông tin" từ cậu đến cùng – Nào, khai ra mau, cậu với Eric đang làm gì ở bên đó hả ?

- Cái gì, ai gọi tên tớ thế ? Ơ Pilkyo, cậu tỉnh dậy rồi à ???

Dongwan từ bên ngoài cửa bước vào, trông thấy Hyesung và Minwoo đang ngồi tám chuyện trên giường thì không khỏi há hốc mồm, rồi chạy ào tới bên hai người mà la hét ầm lên. Dongwan ôm chầm lấy Hyesung và nhảy nhót tưng tưng trên giường :

- Cậu dậy rồi Pilkyo !! Thế nào, cậu có muốn tiếp tục với Tuyết Liên Tử nữa không ?

Sự xuất hiện và câu hỏi của Dongwan chẳng khác nào vị cứu tinh dành cho Hyesung trong khi cậu đang bị Minwoo vặn đến ... vẹo cả người. Cậu nhanh trí chớp lấy thời cơ và bảo Dongwan :

- Có chứ, đã mất công đi được đến nước này rồi thì vẫn phải tiếp tục làm đến cùng chứ ! Mà lão thần y đâu ?

- Lão ngủ rồi ! – Dongwan nhăn nhó đáp – Lời đồn về lão đúng là chẳng sai chút nào, mỗi khi chế xong một loại thuốc nào đấy là lão lại lăn ra ngủ ngay ! Bọn tớ cũng chẳng biết đến bao giờ thì lão tỉnh lại nữa !

- Ý cậu là lão vừa mới luyện thuốc xong nên mới ngủ sao ? – Hyesung ngạc nhiên hỏi lại – Có phải là lão vừa chế Tuyết Liên Tử không ?

- Ừ, Tuyết Liên Tử, và cả Kim Sang Dược nữa ! – Dongwan nhanh nhẹn gật đầu – Tớ với Minwoo nguyên buổi hôm nay phải làm chân sai vặt miễn phí cho lão đấy ! Minwoo bị lão bắt ra ngoài hái thảo dược, tớ gọi đến khản cả giọng mà chẳng thấy cậu ta đâu !

Thấy Dongwan xụ mặt ra kể lể không ngừng, Hyesung liền bật cười vui vẻ. Thấy thế, Minwoo liền lừ lừ "phản công" lại Hyesung :

- Cười cái gì ?? Mau khai thật đi xem nào, cậu với Eric làm gì ở trong thế giới đó mà bây giờ miệng cứ tủm tỉm, hai má cứ hồng hồng lên phát ghét thế này ??

- ... Ya, làm gì có cái gì đâu ... ! – Hyesung bối rối đáp lại, hai má cậu quả thực đang ửng hồng lên theo đúng lời của Minwoo. Rồi Hyesung liền chìa tay ra trước mặt Minwoo và Dongwan – Mà thôi, mau đưa cho tớ Tuyết Liên Tử đi, để tớ còn quay về với Eric nữa !

- Bây giờ hả ? – Dongwan gãi đầu.

- Ừ, bây giờ !

- Cậu vẫn quyết tâm uống Tuyết Liên Tử hả ?

- Ừm, quyết tâm !

- Nghĩa là cậu tin tưởng Eric tuyệt đối phải không ?

- Ừ, tuyệt đối !

- Vậy thì cầm lấy đi !

Dongwan chìa một gói thuốc và một lọ thuốc màu đỏ ra trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên lòng bàn tay của Hyesung. Hyesung ngập ngừng nâng cao hai thứ đó lên trước mặt mình, cậu lần lượt chỉ ngón tay vào chúng và hỏi :

- Cái gói thuốc này là Tuyết Liên Tử phải không ?

- Ừ, là nó đó !

- Còn cái lọ màu đỏ này là Kim Sang Dược ?

- Ừ !

- ... Thực ra cũng đâu cần phải làm Kim Sang Dược đâu, tớ chỉ cần Tuyết Liên Tử thôi mà !

- Mình không cần lúc này, nhưng biết đâu về sau mình cần trong trường hợp khẩn cấp thì sao ? Thế nên cậu cứ giữ lấy nó trong túi đi, đề phòng sau này có việc dùng !

- Ờ, thế cũng được ! – Hyesung khẽ gật gù. Rồi cậu mỉm cười nhìn lên hai người bằng hữu của mình – Cảm ơn các cậu nhé, các cậu vất vả rồi !

Nói rồi Hyesung liền cất lọ Kim Sang Dược vào túi, rồi nhẹ nhàng bóc gói giấy đựng Tuyết Liên Tử ra. Ba viên thuốc nhỏ xinh màu xanh lá thẫm liền hiện ra giữa lớp giấy ấy, khiến cho cậu không khỏi khẽ rùng mình. Dù nhìn chúng nhỏ xinh như vậy thôi, nhưng chúng có thể khiến cho cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn khi cậu nuốt chúng vào người ....

- Tại sao ở đây lại có tận 3 viên hả Dongwan ơi ?

- Cậu muốn biến thành người nhanh chóng, thì cứ uống cả 3 viên vào. Còn nếu muốn từ từ, thì chỉ cần uống 1 hoặc 2 viên thôi.

Hyesung khẽ gật gù vì lời đáp của Dongwan. Cậu dốc cả ba viên thuốc ấy ra lòng bàn tay mình, hít vào thật sâu, rồi ....

... cậu nâng chúng lên, rồi cho tất cả vào miệng của mình một cách dứt khoát trước bốn con mắt mở to sợ hãi của Minwoo và Dongwan. Cậu nhấp một ít nước vào miệng, rồi ngồi yên trên giường chờ đợi sự thay đổi của cơ thể mình ....


Tuy nhiên, một biến cố khác lại bất ngờ xảy đến với cậu ngay sau khi cậu vừa nuốt chúng vào người như vậy ....




- ... Jung Pilkyo, ta tìm thấy con rồi .... !!!




Một giọng nói trầm đầy uy nghiêm và đáng sợ đột ngột vang lên từ cửa ra vào, khiến cho cả Hyesung, Minwoo và Dongwan đều không khỏi dựng ngược tóc gáy lên hoảng sợ như những tên trộm cướp ngục bị bắt quả tang tại trận ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro