Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 3



Rồi cũng đến cái ngày mà cái chân của Hyesung lành lặn trở lại.

Tuy nhiên, ở chỗ đầu gối nơi vết thương của cậu lúc này đã để lại một vết sẹo nhỏ. Hơn nữa, những sợi lông xung quanh đó cũng cần phải có thời gian để mọc lại như cũ, phủ kín vết sẹo.

Nhưng dù sao thì bây giờ Hyesung cũng đã đi lại được gần như là bình thường. Chỉ có những lúc cậu chạy quá nhanh, hoặc cậu nhảy phóc từ dưới đất lên nóc tủ, mặt bàn, cái chân cậu mới hơi có một chút nhoi nhói thôi.

Thấy thế, Eric vừa mừng vừa lo. Mừng vì công sức chăm bẵm cho Hyesung suốt mấy tuần qua của anh nay đã phát huy tác dụng, còn buồn vì anh chạnh lòng nghĩ đến lúc Hyesung rời bỏ anh, không cần anh chăm sóc nữa mà trở về với rừng núi.

Eric vừa chống tay lên bàn ăn vừa trầm ngâm trông theo bóng dáng Hyesung đang nghịch cuộn len mà anh mượn bên nhà Junjin. Cậu lấy hai cánh tay xinh xinh và bộ móng vuốt sắc nhọn của mình bấu chặt lấy cuộn len, cậu chìa răng, ra sức cắn cắn, nhằn xé lên nó. Rồi đến lúc sợi len rối tung lên như tổ quạ, mắc vào răng và móng cậu khiến cậu hết ngọ nguậy nổi, Eric lại đứng lên, gỡ từng sợi len trên người cậu ra, cuốn chúng trở lại cuộn len và đưa cho cậu nghịch tiếp. Eric tủm tỉm cười khi thấy sự thay đổi chóng mặt từ biểu cảm của cậu, lúc anh gỡ len cho cậu thì cậu ngồi yên ngoan ngoãn, giương cặp mắt ươn ướt lên nhìn anh, còn lúc đã sở hữu cuộn len ở trong tay rồi thì cậu lại lộ ra bộ mặt thật sự của mình - một tên quỷ sứ nghịch ngợm và tinh quái. Cáo mà !

Trông thấy những biểu hiện ấy của Hyesung, Eric cũng thấy an tâm được phần nào. Junjin đã từng nói rằng loài cáo này quấn người, quả thực anh đã bị Hyesung làm cho thuyết phục. Nhìn cậu quấn quýt bên chân anh, trèo lên đùi anh ngủ say sưa, nằm ngoan ngoãn khi anh vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt của cậu (tất nhiên trừ mông và đuôi !), anh hiểu rằng cậu cũng quý mến anh nhiều lắm. Và chính điều ấy đã khiến cho niềm vui có cậu trong lòng anh ngày càng tăng lên, lấn áp đi phần nào nỗi lo chia xa của anh.

Có một chuyện nữa mà Eric cứ thắc mắc hoài, nhưng anh chưa có thời gian hỏi Junjin. Đó là chú cáo Hyesung của anh thông minh và sáng dạ đến mức bất thường. Anh không biết những con cáo khác như thế nào, nhưng riêng về Hyesung thì anh lại không thể phủ nhận sự nhanh nhẹn và tinh ý đến ngỡ ngàng từ những hành động đời thường của cậu được.

Chẳng hạn, vào mỗi bữa ăn, anh luôn dọn cho cậu một bát ăn cơm nhỏ chỉ bằng một nửa bát anh, đặt lên bàn ăn, bên cạnh là một cái khăn, rồi kê một cái ghế nhỏ ở vị trí ấy. Trong lúc anh còn bối rối vì không biết nên dạy cho cậu trèo lên ghế mà ăn như thế nào, thì cậu đã ngồi chễm chệ ở đó, nhanh nhảu ăn hết một nửa bát cơm, rồi thỉnh thoảng còn quệt quệt tay và miệng mình lên cái khăn kia để lau sạch vết bẩn từ thức ăn nữa. Cứ thế, cậu cắm đầu ăn gọn ăn gàng, ăn sạch sành sanh bát cơm ngon lành ấy, bỏ lại một mình Eric há hốc mồm sửng sốt ở bên cạnh.

Hoặc là vào buổi sáng sau khi thức dậy, anh thường ra ngoài vườn rau ở khuôn viên nhà mình, lấy nước dưới giếng để tưới tiêu, chăm bón cho từng ngọn rau trong vườn. Đến lúc rau đã chín, anh tự thu hoạch chúng, rồi mang vào nhà tự chế biến và ăn. Nhưng từ khi có chú cáo Hyesung khoẻ mạnh ở bên cạnh, cậu đã "tiếp quản" luôn nhiệm vụ ... nhổ cỏ, bắt sâu cho anh.

Ngày đầu tiên cậu ra ngoài vườn, thò mũi hít hít vào mấy ngọn rau, anh đã lo ngay ngáy rằng cậu sẽ ngoạm mất vài miếng rau mà mình đã vất vả trồng. Nhưng đến khi anh thấy cậu thò tay bới bới, khều khều, rồi chộp lấy ... con sâu ngoe nguẩy trên lá, thì anh bèn té ngửa. Cậu ngoạm con sâu trên miệng, rồi thản nhiên tiến về chỗ thùng rác, nhả nó vào trong đó. Chưa hết, trông thấy đám cỏ dại mọc lưa thưa ở bên vườn, cậu liền ngứa tay nhào tới, cào cào một hồi để nhổ đám cỏ đó lên. Mà không phải để ăn đâu, sau khi đã nhổ xong xuôi xuống tận rễ, cậu cũng ngoạm nó lên miệng, rồi dọn dẹp nó gọn gàng y như con sâu tội nghiệp kia. Và khỏi phải nói, Eric nhìn khung cảnh "kì lạ" đó trước mặt đã đứng đần thối ra như trời trồng như thế nào !

Nhưng phải đến lúc anh trông thấy cậu vào ... nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu, anh mới thực sự thấy choáng váng mặt mày. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ "lập mưu" xem nên cho cậu đi vệ sinh ở chỗ nào, thì cậu đã lẳng lặng chui vào nhà vệ sinh nhà anh, đẩy nhẹ cánh cửa để đóng nó lại, rồi ngồi "ngâm" trong đó lâu ơi là lâu. Đến khi Eric nghe thấy tiếng dội nước và vội vàng chạy vào kiểm tra, anh liền té ngửa khi thấy cậu đang ngoạm cái xô nước trên miệng, giữ xô bằng hai tay mà dội nó vào bệ xí. Đầu óc anh liền trở nên quay cuồng, anh phải đưa tay lên gõ gõ xoa xoa vài lần để làm dịu đi cơn chóng mặt mà cậu đang độc ác tạo ra cho anh.

Tóm lại, Eric nhận thấy rõ ràng có gì đó không được tự nhiên cho lắm ở chú cáo Hyesung ấy. Đành rằng cáo là loài rất thông minh (Junjin bảo thế), nhưng để thông minh đến mức hành động chẳng khác gì con người kia thì đúng là kì lạ. Và chính điều này đã khiến cho Eric dần dần nhìn Hyesung bằng một cặp mắt khác.

Anh không coi cậu như một con vật cưng đơn thuần ở trong nhà như thời gian đầu nữa, mà anh bắt đầu coi cậu như một người bạn tri kỉ thực sự, một đứa em nghịch ngợm, thông minh nhưng cũng không kém phần ngoan ngoãn ở bên cạnh, và còn ... ừm ... khi nhớ về giấc mơ ấy, anh lại thấy cậu có những nét rất giống với cậu bé thần linh xinh đẹp tên Hyesung kia ... mặc dù giống ở điểm gì anh cũng không rõ, và đó cũng chỉ là cảm xúc riêng mơ hồ của anh mà thôi ....... Nhưng anh biết, mỗi lần ôm chú cáo Hyesung vào trong lòng, anh lại không thể không liên tưởng tới cậu bé ấy được. Anh tưởng tượng ra khung cảnh mình được gặp lại cậu, rồi anh sẽ ôm cậu thật chặt, lắng nghe tiếng trái tim của anh và cậu cùng đập mạnh bên nhau, giống như cách mà anh đang âu yếm, ôm ấp lấy chú cáo nhỏ này vậy ......

Có lẽ phải đến ngày anh khám phá ra bí mật thật sự của chú cáo Hyesung, anh mới nhận ra rằng những ước vọng từ trước tới nay của mình là không hề viển vông hay lãng phí một chút nào, và giấc mộng ngày ấy có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mình .....


==============


Eric xách chiếc rìu và một số vật dụng cần thiết lên người, trong khi Hyesung lon ton chạy theo anh lên rừng, cùng anh đốn củi (mặc dù cáo thì chỉ chơi là khoẻ thôi !). Eric muốn cậu được chạy nhảy, được vận động sau quãng thời gian dài nằm bẹp trong nhà. Trong khi anh chặt củi, cậu sẽ mặc sức vui chơi đùa nghịch quanh đó, rồi đến chập tối cả hai sẽ cùng về nhà. Nhưng anh cũng có đôi chút lo lắng, sợ cậu sẽ lợi dụng quãng thời gian anh không để ý tới mình để lỉnh đi, bỏ rơi anh mà trở về sống trong rừng .....

Nhưng rất may cho anh, trong suốt buổi chiều anh cặm cụi với mớ củi ấy, Hyesung chỉ chơi loanh quanh bên cạnh anh mà thôi. Có lẽ kí ức thảm hại về việc dẫm vào bẫy thú đợt trước của cậu vẫn còn đó, khiến cậu không dám mạo hiểm mà rời xa anh nửa bước.

Cậu luẩn quẩn bên anh, thỉnh thoảng cọ đầu mình vào cổ chân anh khi anh mệt mỏi. Cậu thích thú ngắm nghía một cụm hoa màu đỏ bên gốc cây cách không xa chỗ anh ngồi nghỉ chân là bao, cậu nghịch ngợm thò tay vung vẩy chúng. Đến khi đã nghịch chán, cậu liền dùng miệng ngắt một bông hoa ở đó ra, rồi chạy vù trở lại chỗ Eric đang nghỉ mệt. Cậu hồ hởi trèo lên đùi anh, chìa bông hoa đỏ rực ấy ra một cách hí hửng.

Anh bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu êm êm của cậu và nhận lấy bông hoa ấy. Anh vừa chiếu tia nhìn ấm áp của mình lên cành hoa nhỏ, vừa vỗ về cậu trong lòng mình ......

- .... anh vẫn không hiểu tại sao một chú cáo thông minh như em mà lại đểnh đoảng dẫm vào bẫy thú như thế ..... Hay tại vì em mệt quá nên mới vô tình bị vậy thôi, chứ bình thường em thông minh lắm mà ..... ?

Anh dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu, khiến cậu không khỏi vểnh tai lên lắng nghe. Anh không biết cậu có thể hiểu được bao nhiêu phần lời nói của anh, nhưng anh vẫn muốn rủ rỉ rù rì với cậu như thế. Vì anh đã sống một mình quá lâu để có người bên cạnh lắng nghe anh như cậu rồi ......

Bây giờ anh mới hiểu tại sao Junjin lại cứ nằng nặc đòi anh nuôi cậu trong nhà. Có lẽ Junjin cũng lo lắng cho cuộc sống độc thân, một mình lủi thủi của anh. Junjin đã sống cùng với Andy ngay từ trước khi Junjin rủ anh về ngôi làng này sinh sống rồi, nên cũng không thể ở cùng với anh được. Vậy nên lời khuyên nuôi Hyesung ở trong nhà cho anh của Junjin cũng là vì Junjin mong muốn một cuộc sống thú vị cho cả đôi bên mà thôi.

- ..... mà Hyesungie này, em biết nguồn gốc cái tên của em từ đâu mà ra không .... ?

Eric lại tiếp tục rù rì với chú cáo Hyesung, vừa nói như mê sảng vừa vuốt ve bộ lông trắng tinh của cậu :

- Vào cái hôm sau khi anh gặp em, anh đã nằm mơ kì lạ lắm ...... Anh nhìn thấy một cậu thanh niên xinh đẹp đến bên anh, hát cùng với anh bài ca mà anh thích nhất ...... Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng ... từ cái hôm đó đến nay, anh vẫn cứ nghĩ mãi về cậu ấy thôi Hyesungie ah .....

Eric trở nên thẫn thờ khi nhắc lại sự xuất hiện của cậu thanh niên Hyesung ấy, đôi mắt anh mơ màng nhìn lên những tán lá cây dày đặc trên kia mà liên tưởng tới hình bóng xinh đẹp như dòng suối trong veo tinh khiết của cậu .....

- Xin lỗi em nhé, vì cứ phải nghe anh lảm nhảm như thằng tự kỉ ở đây thế này .......

Chú cáo Hyesung dường như có chút quan tâm tới thông tin Eric vừa tiết lộ. Cậu bèn chiếu đôi mắt đăm chiêu của mình tới anh, ra chiều suy nghĩ. Nếu để ý kĩ, Eric sẽ thấy còn có nét gì đó buồn buồn hiện thoáng qua trên đôi mắt cậu nữa. Nhưng vì anh không nhìn thấy, nên anh cũng mặc kệ nó luôn.

Bàn tay Eric vô thức di chuyển vào trong túi đồ nghề của mình, lục lọi một hồi rồi rút ra một cây sáo trúc. Anh trầm ngâm ngắm nghía nó, có lẽ nó đã phải ở trong tủ đồ của anh hơn mười năm rồi. Nếu không vì giấc mơ ấy, anh đã không lấy nó ra như thế này .....


"Nếu em thử lắng nghe kĩ

Có thể em sẽ nghe được tiếng hát của làn gió kia đang khẽ gọi em

Hãy đi đi, đi tìm lấy bình yên thực sự trong tim em ......


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em ......"


Eric ngồi yên trên tảng đá cùng với Hyesung, ngón tay anh di chuyển không ngừng quanh chiếc sáo trúc. Cũng lâu rồi anh không đụng tay vào nó, nên lúc này nó có đôi chút gượng gạo với anh, thậm chí có vài nốt anh còn quên mất luôn. Nhưng tiếng gió vi vu từ phía trong khu rừng phả tới vỗ nhẹ lên những tán cây rì rào phía trên, cuốn theo những chiếc lá bay phấp phới trong làn gió mát lạnh, hoà vào tiếng sáo của anh, khiến nó trở nên vang vọng hơn bao giờ hết, làm lu mờ đi sự đãng trí trong anh mà dẫn thứ âm thanh du dương ấy rọi khắp các kẽ lá xanh rờn trong rừng.

Nếu cậu thanh niên Hyesung xinh đẹp kia đột ngột xuất hiện lúc anh đang thổi sáo như thế này, giống như trong giấc mơ ấy, thì sao nhỉ ....... ?

Dù anh biết ước muốn trong anh chỉ là vô vọng, nhưng anh vẫn muốn .......

Bàn tay nhỏ nhắn của chú cáo Hyesung đột ngột đưa lên, chạm nhẹ lên trái tim anh, kéo anh ra khỏi giấc mộng. Anh chầm chậm cúi xuống nhìn cậu một thoáng, rồi anh khẽ cười khi thấy cậu đang mở to đôi mắt cáo ươn ướt của mình lên, khuôn miệng cậu khẽ mấp máy để hoà vào khúc ca trên cây sáo của anh. Anh không nghĩ loài cáo thích âm nhạc của con người, nhưng nếu là chú cáo thông minh này thì khác. Anh coi cậu như con người mà, không phải sao ..... ?

Anh để ý thấy cổ họng của Hyesung đang rung lên, cố cất lên tiếng kêu nhỏ xíu như đang nỗ lực để hát theo khúc ca ấy. Nhưng cáo thì không biết hát, cáo chỉ biết kêu thôi. Vậy nên đôi mắt cậu bèn cụp xuống, cậu đành thở dài ngồi yên một chỗ trên đùi anh, lắng nghe tiếng sáo của anh. Nhưng cậu biết rõ rằng, khúc ca ấy đang khiến trái tim cậu đập rộn ràng không nguôi, khiến tay chân cậu như lạc đi ở bên cạnh anh. Còn lí do vì sao như vậy, có lẽ chỉ có mình cậu biết thôi ......

Liếc ra xung quanh và trông thấy bông hoa đỏ rực mà cậu vừa hái cho anh đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh, cậu bèn vươn người tới, ngoạm cành hoa ấy lên miệng. Cậu nhìn anh, nhìn lên cây sáo trên môi anh bằng đôi mắt ươn ướt như hạt sương của mình. Đôi mắt long lanh ấy, bông hoa đỏ rực như trái tim cậu ấy tác động đến anh, khiến anh ngẩn ra tới mức không thèm thổi sáo tiếp nữa.

Tại sao càng lúc anh lại càng thấy chú cáo này giống y như một bản sao của cậu thanh niên xinh đẹp bí ẩn kia vậy nhỉ ..... ? Bộ lông trắng muốt với làn da mịn màng, khuôn mặt đậm chất hồn nhiên và thông minh, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời, và cả sự ngây thơ, tinh khiết trong nụ cười toả nắng kia nữa ..... Dường như càng nhìn, Eric càng bị cậu cuốn hút và hớp hồn. Cậu không tồn tại mơ hồ bên cạnh anh như cậu bé Hyesung kia, mà lại rất chân thực, từ da thịt, cho tới hơi thở, nhịp đập trái tim. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, nũng nịu với bàn tay dịu dàng của anh mơn man khắp cơ thể cậu. Vẻ mặt sung sướng, mãn nguyện của cậu ở bên cạnh anh khiến tâm hồn anh trở nên mơ mơ màng màng không gì tả nổi, và cũng khiến anh nhanh chóng thay đổi ước mơ của mình ......

Anh không ước mình được gặp lại cậu bé Hyesung kia nữa, mà ước rằng chú cáo dễ thương này của anh một ngày nào đó sẽ biến thành một con người thật sự, biến thành cậu bé xinh đẹp ấy, để anh có thể dang rộng hai cánh tay của mình ra ôm trọn vẹn lấy cậu, cảm nhận lấy mùi hương và hơi thở quen thuộc của cậu .....

Anh biết ước mơ này của anh còn hão huyền hơn ước mơ trước rất nhiều, nhưng anh vẫn cứ nuôi hi vọng, giống như ngày bé anh mơ ước được bắt lấy cái bóng lấp lánh của ông trăng chiếu xuống dưới mặt hồ vậy. Dù đến lúc anh chạy ùm xuống hồ, chạy tới bên cái bóng ấy và không có được thứ mình muốn, anh vẫn thấy hạnh phúc khi được hoà mình vào làn nước mát của hồ, được sảng khoái đùa nghịch với những giọt nước lém lỉnh bắn tung toé xung quanh. Thậm chí anh còn tự nhủ với mình rằng, đến tối mai mình sẽ tiếp tục chạy ào xuống hồ để lại được nghịch nước một cách tự do như thế này nữa. Không bắt được cái bóng trăng kia cũng được, miễn là anh không cảm thấy nuối tiếc vì mình đã không một lần thử, và tìm được niềm vui hàng ngày với việc thực hiện ước mơ ấy của mình mà thôi .....

Anh vòng cánh tay của mình dọc vùng lưng của chú cáo Hyesung, rồi nhẹ nhàng bồng cậu lên sát mặt anh. Anh dịu dàng nhìn cậu, và thầm thì :

- Hyesungie ah .... Hãy mãi ở bên cạnh anh thế này nhé ...... ! Đừng lén bỏ anh mà đi, mà hãy cứ nằm yên trong vòng tay anh như thế này, được không ..... ?

- Hmm .....

Cáo thì không nói được, nên cậu đành phải trả lời anh bằng một cái nhoẻn miệng cười và một tiếng kêu nhỏ trong cổ họng. Eric thẫn thờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ấy của cậu mà liền không nhịn được .....

Sẽ ổn chứ nếu anh hôn em, hả Hyesungie ...... ?

Không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, Eric liền đặt đôi môi ngọt ngào của mình lên chiếc miệng nhỏ xinh xinh kia của cậu. Anh xoa nhẹ lên phần gáy và cơ thể mượt mà của cậu, anh cảm nhận được sự tồn tại của cậu vỗ về khắp năm giác quan nhạy cảm của anh ......

.

.

.

.

.

.

"Roạcccccc !!!!!"

- Á á á á á á á á á !!!!!

Bị tấn công đột ngột lên mặt và vai, Eric liền la toáng lên, buông Hyesung ra mà ngã chổng vó ra đằng sau đầy đau điếng. Hyesung liền tranh thủ lúc ấy, cong mông bỏ chạy về nhà. Eric vừa nhăn nhó xoa xoa mấy "vết thương" trên đầu và vai mình do Hyesung gây ra vừa trông theo bóng dáng cậu đang chạy về phía bìa rừng.

"Hừm ..... Hôn một cái thôi mà cũng không cho, thật là ......" - Eric làu bàu trong đầu, nhưng cũng không khỏi thấy vui vui khi phát hiện ra rằng Hyesung cũng biết ... ngại, biết xấu hổ chẳng khác gì con người ! Bây giờ giả sử như Junjin từ đâu bước ra, nhào tới hôn lên môi anh, anh cũng nhảy dựng lên tét cho Junjin vài phát vào mông chứ chẳng đùa !

Cất bông hoa Hyesung hái cho anh vào trong túi, cất chiếc rìu trở lại hộp đựng rìu, anh liền hớn hở xách bó củi vừa chặt lên vai, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù theo Hyesung. Anh hí hửng, dù anh chưa thử chạy đua với cáo bao giờ, nhưng anh biết trước sau gì Hyesung cũng sẽ đặt chân về đến nhà anh mà thôi ! Đến lúc đấy rồi, anh sẽ tha hồ ......

Mà tha hồ làm gì cơ ... ?? Hyesung là cáo, chứ đâu phải người, vậy thì anh định làm gì cậu ..... ???

Chắc là bồng cậu, rồi ôm cậu cho đến khi cậu chết nóng, chết ngạt thì thôi .....

Hi vọng em đừng đanh đá cào anh như lúc nãy nữa, Hyesungie ah ......



[Au : poor Ric =))))) ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro