Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

 

 

- Hyesung hyung, Eric hyung, sắp có cơm chưa thế ....... ??

- Ya, đợi chút đi !! Bọn hyung vừa mới về chưa được bao lâu mà !!!

Hyesung lớn giọng quát Junjin đang mè nheo ở phía cửa bếp. Rồi cậu thở dài, chúi đầu tiếp vào đống dao thớt đang nằm ngổn ngang phía trước mặt.

- Đợi tí, sắp có rồi ! Em cứ lên nhà đợi trước đi Jin ah ! – Eric đứng cạnh Hyesung, vừa lúi húi bật bếp vừa khẽ bảo Junjin.

- Rồi ..... em biết rồi ........ – Junjin xịu mặt xuống, rồi lại quay mình lết người lên trên gác.

Hyesung thở dài trông theo bóng của Junjin đang khuất dần trên tầng hai. Nếu không phải cậu và Eric nhận được cú điện thoại ấy của Junjin, chắc hai người giờ này vẫn còn đang ở lại nhà cậu, cùng ăn cơm với gia đình cậu. Dongwan và Minwoo thì đang ở nhà mẹ Dongwan, sáng mai mới về nhà để tiếp tục lịch trình.

- YAAA ERIC !!!! CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ ????????

Đó là câu đầu tiên cậu hét lên khi trông thấy mình đang nằm ngủ trên giường nhà cậu, bên cạnh là Eric đang .... cởi trần ôm chầm lấy cậu và say sưa ngáy pho pho.

- ERICCCCCC !!!!!!!! DẬY MAUUUUU !!!!!!!!

Cậu lấy chiếc gối quật tới tấp lên người Eric làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh lơ mơ nhìn cậu, rồi cằn nhằn :

- Tớ đang ngủ mà, sao lại phá đám tớ thế ....... ?

- Không cho ngủ nữa !!!!!! Nói mau, trong lúc ngủ cậu đã làm gì tôi hả ??????

- Yaaaa !!! – Eric bực mình xoay người sang bên cạnh, cằn nhằn – Tớ đang mệt chết đi được đây này, sao cứ hạch hoẹ tớ mấy câu không đâu thế ?????

- NGỦ THÌ NGỦ NHƯNG CÓ CẦN PHẢI CỞI ÁO RA NHƯ THẾ KHÔNG HẢ ??????

Hyesung lại hét lớn. Rồi cậu cầm lấy cái chăn đang đắp quanh người Eric, giật mạnh nó lên. Và quả nhiên, những thứ cậu nhìn thấy không nằm ngoài dự tính của cậu.

- YAAAAAAAA, SAO CẬU CÒN CỞI CẢ QUẦN RA LÀM GÌ HẢ ?????? – Hyesung trông thấy trên người Eric chả còn gì ngoài cái quần đùi mỏng manh, liền hét tướng lên – LẠI CÒN ÔM TỚ NGỦ NỮA CHỨ !!!! RỐT CUỘC LÚC TỚ NGỦ THÌ CẬU ĐÃ LÀM GÌ TỚ HẢ ????????

- Ya, tớ mà làm gì nổi cậu sao ???? – Eric không chịu được, vùng dậy hét trả vào mặt Hyesung – Cậu không thấy quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên kia à ?????

- Cậu thì cần gì phải cởi ra chứ ????? Ngày xưa tớ ở chung phòng với cậu chẳng lẽ tớ còn không biết sao ??????? Mà tại sao ...... – Hyesung vừa đỏ mặt vừa cầm gối nện cật lực lên người Eric - ...... sao lúc đi ngủ cậu cứ phải cởi hết quần áo ra mới chịu được hả ??????? Rồi lại còn vác cái tấm thân to oạch của cậu sang ôm lấy tớ ngủ nữa chứ !!!!!!!

- Tớ nóng mà !!!!! Tớ quen thế rồi, giờ cậu còn bắt tớ mặc nguyên cái đống tổ chảng đấy đi ngủ thì sao tớ chịu nổi hả ????? – Eric cũng không chịu thua, nắm lấy chiếc gối anh vừa kê đầu ngủ lên, chọi lại vào người Hyesung.

- ......

- ......

Và cứ thế, hai người vừa ôm lấy cái gối vừa cãi nhau và choảng nhau loạn xạ trên giường. Chẳng ai chịu nhường ai cú nào, mà cũng chẳng ai chịu để ý là mẹ Hyesung còn ở dưới nhà hay không.

Nếu Junjin không gọi điện thoại đến cho Hyesung than đói, không biết là liệu hai người sẽ còn hăng tiết vịt đánh nhau cho đến khi nào nữa.

==================

Chờ cho bóng Junjin đã khuất trên tầng hai, Hyesung liền cằn nhằn :

- Cái thằng này, sao nó không chịu học nấu ăn đi ...... Giờ lại làm khổ các hyung như thế này !

- ... Ngày trước toàn là Andy nấu cho nó ăn mà ...... – Eric khẽ đáp.

Nhắc đến tên Andy, cả hai người liền xìu xuống ngay lập tức. Đã rất lâu rồi năm người các anh không nhận được liên lạc gì từ Andy lẫn gia đình cậu. Và bây giờ thì ai ai cũng lo lắng cho Andy, không biết liệu cậu có gặp chuyện gì không.

- Này Eric ........ – Hyesung khẽ gọi Eric.

- Gì ...... ?

- ....... Khi nào cậu nhận được tin gì về Andy ..... nhớ bảo lại với tớ nhé ..... ! – Hyesung buồn rầu nói.

- Tất nhiên rồi !! Tớ biết cậu mất ăn mất ngủ vì Andy như thế nào rồi mà !! Cả tớ cũng lo cho em ấy nữa ...... – Eric khẽ đáp lời Hyesung.

- Ừ .......

Hyesung thở dài, và lại tiếp tục chúi mũi vào đống dao thớt ở phía trước mặt. Tâm trí cậu lúc này lại hiện lên hình ảnh cậu em út đáng yêu của Shinhwa suốt ngày thích làm nũng, thích nghịch ngợm để gây sự chú ý với các hyung. Rồi đến khi chả thấy hyung nào chịu để ý đến mình thì cậu bé lại nổi giận, hét ầm hét ĩ hết cả nhà lên. Và trong những lúc cậu nổi giận như thế, chính Hyesung và Junjin là người dỗ dành cậu nhiều nhất. Hyesung tới xoa đầu, vỗ vai xoa dịu cậu, còn Junjin thì chạy ào sang tiệm tạp hoá bên cạnh mua cho cậu thanh kẹo hay gói bim bim gì đó.

Còn Eric, Dongwan với Minwoo á ..... ? Tốt nhất là đừng bao giờ để ba tên đó lại gần cậu út. Nếu không thì một là cậu út sẽ bị đè ra hôn cho đến khi chết ngạt, hai là sẽ bị ba tên đó đứng ba hướng nắm tay nắm chân xâu xé hết mức về phía mình.

“Hyesung hyung, hyung lại cho dầu mè quá tay rồi !!”, đó là câu cửa miệng của Andy mỗi khi ăn những món ăn mà Hyesung nấu. Vẻ mặt nhăn nhó, khuôn miệng méo xệch của Andy lại ùa về trong tâm trí của Hyesung, khiến cậu trở nên ngẩn ngơ.

Quãng thời gian Andy ở bên cạnh Shinhwa thật hạnh phúc biết bao .....

Giờ cậu bé đã đi đâu rồi ....... ? Liệu cậu có đang sống tốt không ...... ? Liệu cậu có biết rằng năm người hyung ở đây đều đang lo lắng, sốt ruột không nguôi khi nghĩ đến cậu không ...... ?

Đang mải suy nghĩ đi đâu đâu, Hyesung chợt giật thót mình kêu lên một tiếng :

- Áááiiiii ..... !!

Cậu hốt hoảng nhìn xuống dưới tay mình. Mải không tập trung, cậu đã vô tình cứa dao vào ngón tay trỏ, khiến máu từ đó trào ra tới tấp.

- Aaaaaa Eric ah ....... !!! Cứu tớ ....... !!

Eric nghe tiếng kêu của Hyesung, ngay lập tức quay ngoắt sang chỗ cậu. Và rồi sau khi trông thấy ngón tay trỏ của cậu đã bị nhuộm đỏ bởi máu, anh liền nhảy dựng lên :

- Giời đất ơi !!! Tên ngốc này, sao tự dưng lại cắt vào tay thế này hả ??? Đưa đây xem nào !!

Rồi anh luống cuống một tay tắt bếp, một tay nắm lấy tay cậu, cúi xuống nhìn vết thương. Vết thương không sâu lắm, chỉ sượt qua một chút nơi đầu ngón trỏ, nhưng nó vẫn khiến mặt anh phải nhăn hí. Anh vội vàng lấy ngón tay giữ rịt vết thương của cậu lại, rồi đưa tay cậu về phía vòi nước bất chấp việc cậu có cho phép hay không. Anh vặn khẽ vòi cho nước chảy ra, rồi đưa ngón tay xoa lên vết thương của cậu để rửa sạch những vết máu trào ra ngoài. Rồi anh vội vàng bảo cậu :

- Cậu ở đây giữ chặt vết thương vào nhé, để tớ đi lấy băng cá nhân !

Và rồi anh ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi phòng bếp, lục lọi hết tủ này đến tủ khác để cố tìm cho ra một miếng băng cá nhân. Hyesung thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải ấy của anh thì liền ngẩn người ra ......

Cậu không nghĩ là anh sẽ phản ứng quá mức với cậu, rồi cuống cuồng làm hết cái này đến cái kia cho cậu như vậy cả. Nhất là lúc anh đột ngột giật tay cậu về phía anh, lúc anh miết ngón tay của anh lên vết thương của cậu dưới dòng nước đang chảy xuống của chiếc vòi. Và nhất là câu nói của anh hướng đến cậu, khiến con tim cậu trở nên ngơ ngẩn .......

..... Sao cậu ấy lại tốt với mình như thế ....... ? Sao cậu ấy lại ân cần, chăm sóc chu đáo cho mình như thế ........ ? Hình như với mấy tên kia, cậu ấy cũng chưa bao giờ trở nên cuống quýt như vậy đúng không ....... ??

Hyesung đang nghĩ vẩn vơ trong đầu thì liền nghe Eric nói :

- Tớ chạy ra kia mua băng cá nhân đây, nhà hết sạch rồi ! Cậu lấy khăn thấm khô nước trên tay cậu đi nhé ! Nhớ là đừng có để cho vết thương mở miệng ra đấy !

Nói rồi Eric chạy ào ra phía cửa, xỏ đại một đôi dép nào đó rồi vùng mở cửa chạy ra khỏi nhà. Cũng may là anh không xỏ nhầm đôi cọc cạch nào đó mà lóc cóc chạy ra đường.

Hyesung vẫn trân trối nhìn theo bóng dáng Eric chạy ra khỏi nhà cho đến khi khuất hẳn. Bàn tay phải cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay trái cùng với ngón tay bị thương. Cậu hơi run rẩy, hơi ấm từ bàn tay của Eric khi nãy nắm lên tay cậu vẫn còn lưu lại nơi đây ......

...... Sao lại thế nhỉ ........ ? Tại sao mình lại thấy vui vui khi thấy Eric chăm sóc cho mình như thế chứ ....... ? Tại sao mình lại trở nên hồi hộp khi Eric nắm lấy tay mình như vậy ........ ?

Nhưng cậu vẫn nhận thức được rằng đôi mắt mình vẫn đang dán chặt về phía cửa nhà, không chịu rời đi một chút nào. Cậu nhìn trân trân nơi đầu cửa, mong chờ cho bóng dáng anh xuất hiện ở đó, với nét mặt mệt mỏi vì chạy hết tốc lực, pha với nét bất an vì lo lắng cho vết thương của cậu. Trên tay anh là hộp băng cá nhân anh vừa mới mua. Anh chạy hết tốc lực về phía cậu, và lại nắm lấy bàn tay cậu, rồi khẽ khàng chăm sóc cho vết thương nơi đầu ngón tay cậu .......

Aissshhhhh, mình đang nghĩ cái gì thế hả ...... ???? Hyesung đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy nghĩ. Tại sao mình lại hình dung ra cái hình ảnh đó của tên cá chạch “đáng ghét” kia cơ chứ ...... ?? Cậu ta nắm tay mình thì có gì hay ho đâu .......

Hyesung chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì con cá chạch “đáng ghét” đã mở cửa và bước trở vào trong nhà. Và thực tế đã chứng minh rằng hình ảnh của anh khi ấy đập vào mắt Hyesung so với trong hình dung của cậu cũng không khác nhau là bao. Hơn nữa, những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh, những hơi thở mệt nhọc và gấp gáp của anh càng khiến cho hình ảnh ấy trở nên chân thực và sống động hơn .......

- Này ...... Làm gì mà đứng nghệt ra nhìn tớ thế hả ...... ?? – Eric thấy Hyesung cứ mở to mắt ra nhìn mình không chịu rời thì liền há hốc mồm hỏi – Bộ trên mặt tớ có nhọ hay sao thế ...... ?

Hyesung nghe Eric hỏi thì chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Cậu chớp mắt nhìn lên, và suýt tí nữa thì tim cậu đã nổ banh ra khi thấy Eric đã đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào ......

- Ya, tớ bảo cậu lau tay đi mà sao không lau ? – Eric nhìn xuống tay cậu, bàn tay vẫn còn đang đẫm nước sau khi rửa tay, mắng. Rồi anh quay ngoắt lưng lại, chạy ào về phía nhà vệ sinh. Lát sau, anh trở ra với một chiếc khăn sạch, và cả hộp băng cá nhân vừa mua cầm trên tay.

- Đưa tay đây, để tớ lau cho !

Hyesung nghe Eric trầm giọng bảo mình, liền rụt rè chìa tay ra. Và Eric cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, rồi lấy khăn từ từ thấm khô đi những giọt nước còn đọng trên tay cậu. Bàn tay phải của Hyesung đang nắm chặt lấy vết thương cũng từ từ được bỏ ra, cho đến khi cậu để cho Eric hoàn toàn nắm lấy bàn tay trái của mình, chăm sóc cho nó.

...... Nhưng đây chỉ là thấm khô nước thôi, Eric có cần ngồi tỉ mẩn chấm chấm suốt hai, ba phút như thế không nhỉ ....... ??

Hyesung thấy tay mình đã khô nước từ lâu, nhưng cậu cũng chả buồn ý kiến gì với Eric cả. Cậu đang đứng ngẩn ngơ ra đấy khi thấy từng ngón tay một của Eric đang nhẹ nhàng di chuyển trên ngón tay, và trong lòng bàn tay mình .....

- Waaaaa ...... !! Đau, Eric ah ......

- Hmm ..... ?? Tớ cọ khăn vào vết thương của cậu à ...... ?

- Ờ ....... Nhưng mà hơi đau tí thôi Eric ah ..... – Hyesung khẽ đỏ mặt đáp lại lời Eric.

Eric hình như cũng nhận ra là mình đang “tập trung quá” vào việc lau nước trên tay cậu. Thế là anh liền vươn người về phía chiếc bàn, khẽ đặt chiếc khăn đang cầm trên tay lên đó. Một cách luyến tiếc, anh rời khỏi tay cậu để cầm lấy hộp băng cá nhân vừa mua, và khẽ mở nó ra. Anh lục lọi bên trong một hồi rồi rút ra một miếng băng vừa vặn với ngón tay của cậu.

Anh nhanh nhẹn chộp lại lấy tay Hyesung, rồi kéo nó về phía mình. Rồi một tay anh tiếp tục nắm chặt lấy tay cậu như thế, còn tay kia thì bắt đầu khẽ khàng đặt miếng băng đã được bóc ra lên ngón tay bị thương của cậu. Anh xoay miếng băng hết bên nọ rồi lại chỉnh sang bên kia, vừa khẽ đặt xuống vết thương thì lại khẽ nhấc lên. Anh cứ chần chừ mãi, chần chừ mãi mà chả chịu dán miếng băng vào một cách tử tế cho cậu chút nào.

Nhưng rồi khi thời gian đã trôi đi lâu thật lâu, Eric mới luyến tiếc dán miếng băng vào vết thương nơi đầu ngón tay Hyesung. Tuy vậy nhưng ngón tay anh vẫn kiếm cớ mà miết nhẹ xung quanh ngón tay cậu, hết ấn chỗ này lại chuyển sang ấn chỗ kia. Hyesung đứng ngẩn ngơ nhìn bàn tay anh di chuyển không ngừng trên ngón tay và bàn tay mình, khuôn mặt cậu không biết đã đỏ ửng lên từ khi nào, còn trái tim cậu thì đang nhảy loi choi lên trong lồng ngực cậu .....

- Được rồi ..... xong rồi đấy ! – Eric thở ra một hơi, rồi bảo Hyesung – Cậu ngồi kia nghỉ đi, để tớ nấu cơm cho !

Nói rồi Eric liền khẽ xoay người Hyesung về phía chiếc ghế ở bàn ăn, và nhẹ nhàng đẩy cậu về phía đó.

Nhưng đến khi anh đã đẩy Hyesung đến đứng ngay sát chiếc ghế rồi thì anh liền dừng lại và chần chừ trong giây lát .......

Rồi như một thói quen khó bỏ, anh lại vòng tay lên, và khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau .......

...... Mà cũng lạ nhỉ ..... Sao cậu không hắt hủi, rồi đẩy anh một phát ra tít ngoài cổng như mọi khi nữa vậy ....... ? Cậu đang đứng yên đó, để mặc cho anh ôm lấy eo cậu, và đặt tay lên bụng cậu như thế ......

Eric không trông thấy rằng Hyesung đang thơ thẩn nhìn xuống đôi bàn tay anh đang vòng quanh nơi eo cậu. Cậu mơ màng nhìn lên đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đã chăm sóc cho cậu, đã ân cần lau khô từng giọt nước trên tay cậu, và đã khẽ khàng băng lấy vết thương nhức nhối nơi ngón tay cậu ......

Bỗng chốc, cậu đưa tay lên .....

Không phải là để hất anh ra, mà là để khẽ đặt lên bàn tay anh đang ôm ngang bụng cậu .......

Eric dường như bị bất ngờ với hành động này của Hyesung. Anh ngẩn ra khi thấy bàn tay cậu khẽ chạm vào bàn tay anh, và để nguyên như thế. Anh thử vươn người ra trước để nhìn xuống bụng cậu. Và quả nhiên anh không nhìn nhầm, anh trông thấy rõ ràng bàn tay cậu đang được đặt lên trên bàn tay anh, và khẽ nắm lấy nó ......

Anh cười ngơ ngẩn khi hình ảnh ấy đập vào mắt anh. Và rồi anh cũng nhanh tay, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Hyesung. Rồi cứ thế, anh lấy hai tay mình giữ chặt lấy bàn tay quý giá của Hyesung, không cho cậu rút ra nữa. Mà hình như là cậu cũng chả có ý định rút ra đâu hay sao ấy ......

Eric và Hyesung cứ thế đứng yên với nhau trong căn bếp nhỏ. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, và cả hai đều đang tự cảm nhận lấy hơi thở của nhau ......

Có lẽ hai người sẽ còn đứng như thế cho đến tận khuya nếu không có ......

- Hyesung hyung, cơm xong chưa thế ?? ...... Ơ mà Hyesung hyung .... có bầu đấy à ...... ?

Hyesung giật thót mình khi nghe thấy câu nói đó, và liền hốt hoảng quay ra cửa bếp. Và trước mắt cậu chính là hình ảnh cậu em Junjin thân yêu của mình đang há hốc mồm ra nhìn cậu ..... cùng với Eric ..... đang ........

- YAAAAA !!!! EM NÓI LINH TINH CÁI GÌ THẾ HẢ ?????? BẦU BÍ GÌ Ở ĐÂY CƠ CHỨ ??????? – Hyesung đỏ bừng mặt quát lên, và ngay lập tức cậu hất mạnh tay của Eric ra khỏi người cậu.

- Ơ ..... không đúng à ..... ?? – Junjin nghệt mặt ra gãi đầu – Em thấy tự dưng hai hyung ôm lấy nhau, rồi Eric hyung còn để tay lên bụng hyung nữa ..... Không phải giống có bầu thì là gì ....... ??

- EM BỊ CHẬP MẠCH RỒI HẢ ????? HYUNG LÀ ĐÀN ÔNG THÌ SAO CÓ BẦU ĐƯỢC CHỨ ????????? – Hyesung lại đỏ bừng mặt hét ầm hét ĩ vào mặt Junjin. Rồi cậu nhanh tay vớ lấy cái muôi múc canh ở bên cạnh, giơ lên thụi vào người Junjin.

- Yaaaaa, sao hyung lại đánh em ????? – Junjin thấy Hyesung tự dưng mặt đỏ gay xông ra với “ám khí” trên tay liền giật mình hốt hoảng kêu la oai oái – Tại em thấy giống nên em mới nói thế thôi mà ...... !!!!!!

- GIỐNG CÁI KHỈ GIÓ ẤY !!!!!!! DÁM NÓI HYUNG MÀY CÓ BẦU Á ????? LẠI CÒN VỚI ..... VỚI ...... CÁI TÊN KIA NỮA CHỨ !!!!! ĐỪNG CÓ MƠ NHÉ ....... !!!!! – Hyesung quát lên, chỉ tay về phía Eric. Thực ra cậu định nói là “con cá chạch”, nhưng mà vì .... ngượng nên không dám gọi bừa như thế. Dù sao thì Eric cũng vừa chăm sóc cho cậu ......

- Ơ ...... Em có bảo là hyung có bầu với Eric hyung đâu ....... Em chỉ có hỏi là sao nhìn hyung giống có bầu thế thôi mà .......

- ........

Hyesung chết nghẹn khi nghe thấy lời phân trần của Junjin. Rồi vì .... ngượng quá, cậu liền nhảy xổ ra chỗ Junjin, giơ cao cái muôi trên tay lên cùng với gương mặt đỏ gay :

- CÒN NÓI NỮA HYUNG GIẾT MÀY ĐẤY !!!!!!!

- Aaaaaaaa !!!!!! Cứu tôi với !!!!!! – Junjin thấy nguy hiểm liền thét be be lên, rồi co chân lên chạy quanh nhà – Hung thần Hyesung sắp giết tôi rồi !!!!!

- CHOONG JAE, ĐỨNG LẠI NGAY !!!!!! MÀY MUỐN CHẾT VỚI HYUNG HẢ ????????

Cứ thế, Hyesung và Junjin vừa hét ầm ĩ hết cả nhà lên vừa rượt đuổi nhau chạy quanh nhà, bỏ mặc cho Eric đang đứng trong bếp cười rũ rượi, cười chảy cả nước mắt nước mũi.

Ôi Jin ah ..... Hyung yêu em quá đi mất thôi ........ Eric vừa nghĩ, vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Trí tưởng tượng của em phong phú quá ...... hyung và Hyesung ...... có bầu với nhau ......

Nghĩ đến đây Eric lại lăn ra đất cười nghiêng ngả, cười không dừng lại được. Viễn cảnh ấy hiện ra trong đầu anh khiến anh khoái chí không để đâu cho hết. Lại thêm cái vẻ mặt đỏ bừng vì giận và .... xấu hổ kia của Hyesung nữa chứ ....... Ôi tôi chết mất thôi ....... !!!

- Lại được cả cậu nữa !!!!!! Cấm cười nữa nghe chưa !!!!!! Tại cậu mà Jin mới nói mình như thế đấy biết không hả ???????

Không biết Hyesung đã tiến tới chỗ Eric từ khi nào, vừa đỏ mặt quát lớn vừa lấy cái muôi múc canh trên tay đập mạnh lên mông Eric. Anh không hề phòng bị gì, vì thế nên anh hứng trọn sự tức giận của Hyesung lên mông mình.

- Aiiiiiii, đau !!!!! – Eric hét lên – Tớ vừa băng vết thương cho cậu đấy, cậu có cần đối xử với ân nhân cậu vậy không hả ?????

Nghe Eric nhắc lại cái vết thương, Hyesung liền đỏ mặt quay đi, xẵng giọng đáp :

- Tại cậu ôm tớ đấy ...!!! Thế nên thằng Jin nó mới nói thế ....... !!!

- Thế sao lúc tớ ôm cậu không hất tớ ra như mọi khi nữa đi ?

Nghe Eric đột nhiên hỏi ngược trở lại, Hyesung bỗng trở nên lúng túng. Rồi đến khi thấy mình sẽ ở thế bất lợi nếu cứ tiếp tục đấu khẩu về chủ đề này với cái tên mặt dày kia, Hyesung liền ném cái muôi trên tay vào người Eric và quát :

- Kệ tớ !!!!! Không nói chuyện với cậu nữa, tớ lên gác đây !!!!!!

Nói rồi Hyesung quay ngoắt lưng lại, rồi chạy ào lên gác mặc kệ cho con cá chạch mặt dày đang nằm cười nhăn nhở đằng kia. Và tất nhiên, cậu vừa chạy, vừa ... đỏ bừng mặt xấu hổ !

Chờ cho Hyesung đã khuất ở trên gác, Eric liền tủm tỉm đứng dậy khỏi mặt đất. Anh cũng với tay cầm lấy chiếc muôi múc canh Hyesung vừa ném vào người anh lên, đặt nó vào chỗ cũ. Anh tủm tỉm cười, không biết khi nãy cậu em Choong Jae tội nghiệp của mình đã bị Hyesung “xử tử” đến mức thế nào mà bây giờ chả còn thấy mặt mũi đâu nữa !

Anh lẳng lặng tiến về phía bếp, vừa tiếp tục công việc cắt thái vừa cười vẩn vơ một mình. Hình ảnh Hyesung vì ... ngượng quá hoá giận khiến anh thích thú không để đâu cho hết. Với một người đang yêu đơn phương như anh, việc được ở bên cậu, và trông thấy hình ảnh đó của cậu đã là một điều khiến anh thấy hài lòng rồi ......

..... Yêu đơn phương sao ....... ? Có thật là anh đang yêu đơn phương không nhỉ ...... ? Thái độ bình thản của cậu khi anh ôm lấy cậu, cái nắm tay của cậu ...... Dường như đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua cậu để yên cho anh ôm cậu, và nắm tay cậu như vậy, và cũng là lần đầu tiên cậu chủ động chạm tay lên tay anh như thế .....

Liệu anh có cơ hội không nhỉ ..... Liệu cậu có đang ... có tình cảm với anh ...... ?

Rồi anh cười lắc đầu. Chắc không có chuyện đó đâu ...... Người cậu yêu là Shoo cơ mà, không phải anh ..... Dù có thế nào thì anh cũng không thể ở trong trái tim cậu nhiều như Shoo được ......

Đừng vì tâm trạng đang vui mà nghĩ việc gì cũng như mơ chứ .......

Anh tự dặn lòng mình như vậy, rồi lại lắc đầu cúi xuống cắt thái tiếp.

Trong suốt năm năm qua, anh đã luôn luôn phải sống trong sự kìm nén, kiềm chế bản thân. Kiềm chế tình yêu mãnh liệt với cậu .... và cả những ham muốn đến cháy ruột gan với cậu nữa ........ Với một thanh niên mới ngoài hai mươi một chút, với đầy những sự thay đổi, sự bấp bênh trong cảm xúc như Eric, việc luôn luôn phải kìm nén những cảm giác ấy đối với cậu, người mà anh yêu rất nhiều, dường như là điều không thể .....

Nhưng anh vẫn luôn làm được điều đó ..... Không, phải nói là anh BẮT BUỘC phải làm được điều đó. Bởi lẽ, trong anh nhận thức rõ ràng nhất tình yêu của anh chỉ luôn là đơn phương, và cơ hội để nó có thể tiến xa hơn trong tương lai gần như là bằng không ..... Nếu anh để mặc cho bản thân phát tác ra những kiềm chế ấy ...... thực sự anh không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp nữa .........

Nhưng tất nhiên, vì anh là Eric, nên anh sẽ có cách xử lí riêng của anh.

Anh sẽ tìm cớ mà trêu ghẹo, mà “đá đểu” cậu cho đến khi cậu điên tiết lên mà xông vào cãi nhau với anh.

Anh sẽ cố tình nhắc đến, hoặc nhắc lại những chuyện kì lạ hoặc “đen tối” với cậu, để cậu đỏ mặt nổi giận lên mà mắng anh là đồ trơ trẽn.

Anh sẽ “lợi dụng” những lúc cậu gặp rắc rối hay khó khăn gì đó mà lại gần, ân cần chăm sóc cho cậu. Dù sao thì với một người leader như anh, việc chăm sóc cho các thành viên là điều anh nên làm. Vì thế nên dù cho anh có chăm cậu kĩ hơn như thế nữa thì cũng chẳng ai phản đối điều đó cả.

Ít ra thì lúc quan tâm, chăm sóc cậu như vậy, anh cũng phần nào giải phóng được những dồn nén cảm xúc mà bấy lâu anh tích tụ .....

Điển hình như là ngày hôm nay, khi anh phải ra sức mà dìm một loạt những cảm xúc hỗn loạn, những ham muốn đến điên người của mình với cậu xuống sâu trong tim mình ... Anh vẫn phải cố bảo vệ lấy cậu, cố để không làm tổn hại, tổn thương đến cậu. Rồi những cảm xúc ấy phần nào đã bị phai mờ đi khi anh nắm lấy tay cậu, và chăm sóc cho vết thương của cậu ......

Ừm ..... như vậy cũng tốt ...... Ít ra thì cậu sẽ không vì anh mà rơi nước mắt ..... mà trái tim bị tổn thương và rời xa anh .......

Anh tự an ủi mình như thế, rồi lại mỉm cười cúi xuống tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Chỉ cần giữ cho cậu được yên lành là anh đã hạnh phúc rồi .....

==================

Tối hôm đó, tại bữa ăn trong kí túc xá

- Hyung ah ..... Em xin lỗi mà ........

- ......

- Hyung ahhhhhh ..... Sao hyung không nói chuyện gì với em ........ ??

- ..... Ăn đi, nói nhiều quá !!!!! Miệng thì kêu đói mà sao không tập trung ăn đi hả ?????

Junjin nghe Hyesung mắng, liền xụ mặt xuống. Cái hyung này giận gì thì giận, nhưng có cần làm mặt lạnh luôn với mình như vậy không ..... ?

- Thôi ăn đi Jin ah ! – Eric ngồi cạnh hai người cười trừ, lấy đũa gắp một miếng thức ăn vào bát Junjin – Hyesung hyung là thế mà, em chấp gì hyung ý ....... Aaaaaaaa !!! Đau quá !!!!!

- Cậu-đang-nói-về-cái-gì-thế-hả-Eric ?? – Hyesung vừa quay sang lườm Eric, vừa nghiến răng thò tay véo một phát rõ đau vào eo anh. Vừa véo, cậu vừa cố chọc móng tay sát vào người anh, khiến anh nhảy dựng lên la oai oái vì đau.

- Aissshhh, đau !!!! Bỏ tớ ra Hyesung !!!!! – Eric quát lên trước bàn ăn, vừa quát vừa giơ tay ra đập chan chát vào bàn tay Hyesung đang ra sức để cấu véo người mình.

- Không thích bỏ !!! – Hyesung cũng quát lên – Lại thêm cả cậu cũng muốn hùa theo Jin để bắt nạt tớ nữa à ???

- Ai bắt nạt ai hả ???? – Eric giật mạnh tay Hyesung ra khỏi người mình. Rồi anh siết mạnh lấy tay Hyesung – Người ta nhìn vào sẽ nghĩ là tớ bắt nạt cậu hay là cậu đang bắt nạt tớ ???

- Yaaa, đau !!!! Bỏ tay tớ ra Eric !!!

- Không bỏ !!!! Bỏ ra rồi cậu lại cấu tớ như lúc nãy thì sao ????

- .....

- .....

Mặc kệ cho Junjin đang ngồi há hốc mồm ở bên cạnh, Eric và Hyesung cứ thế xông vào cãi nhau, giằng tay bên nọ rồi lại đấm sang bên kia. Chẳng ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai chịu để ý là cơm và thức ăn trước mặt sẽ nguội hết nếu hai người cứ tiếp tục choảng nhau như thế.

Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt trận chiến chả-vì-lí-do-gì của Eric và Hyesung. Hyesung liếc về phía bên kia bàn ăn, nơi điện thoại của cậu đang đổ chuông.

Hyesung với tay tới mở điện thoại, và nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi. Và cậu liền xìu xuống.

- A lô ??

“................”

- Anh đang ăn cơm. Sao thế ?

“................”

- Với Eric và Jin.

“................”

- Ở nhà. Sao thế ?

“................”

- Ya, anh đâu có rảnh mà lượn lờ ra mấy chỗ như thế chứ !

“................”

- Giời ạ, bây giờ mới có hơn 8h tối ! Giờ này thì ai ra chỗ đó làm gì cơ chứ !!

“................”

- ...... Thôi, anh đang ăn cơm. Khi khác nói chuyện nhé !!

Nói xong, Hyesung liền ngay lập tức cúp máy, và đặt điện thoại ra tít đằng xa. Dường như cậu không muốn phải đụng vào chiếc điện thoại “phiền phức” đó thêm nữa.

- ...... Ai gọi thế hyung ..... ? – Junjin ngập ngừng hỏi.

Hyesung nhìn về phía Junjin với cái cau mày đầy u ám, khiến cho Junjin tí thì nhảy dựng lên trần nhà.

- Shoo gọi ý mà. – Hyesung khẽ đáp lời Junjin, rồi lại chúi mũi xuống bát cơm của mình ở phía trước mặt.

- ..... Em ấy nói gì thế ? – Eric quay sang Hyesung hỏi.

Hyesung nghe câu hỏi của Eric nhưng không buồn trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng cúi xuống bát cơm của mình, xúc một thìa cơm đầy rồi cho vào miệng.

Eric và Junjin lo lắng nhìn Hyesung, rồi lại quay sang nhìn nhau. Trông Hyesung như thế này thì chắc cậu sẽ chẳng thèm mở miệng mà nói một câu nào với mọi người đâu .....

Hyesung cố tập trung vào mâm cơm phía trước mặt để khỏi phải suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy với Shoo. Nhưng càng ăn, cơm canh ở trong miệng cậu lại càng trở nên nhạt thếch. Rồi đến khi thìa cơm cuối cùng trong bát cậu được tống vào trong miệng thì cậu liền buông thìa xuống, và ngồi thừ ra ghế.

Rồi trong đầu cậu lại liên tưởng về cuộc cãi vã của cậu và Shoo hồi sáng. Cậu thở dài, tại sao con gái khi yêu lại trở nên phiền phức như vậy nhỉ ......... ? Cậu chẳng phải là kiểu người như thế, vậy mà cô cứ nghi ngờ cậu đủ kiểu, rồi lại còn ra sức kiểm soát cậu nữa ........

Đến khi cái đầu cậu đã suy nghĩ nhiều tới nỗi sắp nổ tung ra, cậu liền quay sang người ngồi cạnh mình, tức là Eric, khẽ hỏi :

- Cậu đi uống với tớ không ?

Eric thấy Hyesung đang ngồi thù lù một đống bên cạnh mình đột nhiên quay sang hỏi một câu “rùng người” như thế thì liền giật mình :

- Hả ...... ? Đi ..... bây giờ á ..... ?

- Ừ ! – Hyesung khẽ gật đầu - Ở nhà mãi chắc tớ chết vì nghẹn mất !

- Em đi với Hyesung hyung ! – Junjin ngồi bên kia le te lên tiếng.

- Dẹp !! – Hyesung quay lại lườm Junjin – Em ở nhà rửa bát đi, để hyung với Eric đi thôi !

- Yaa !! – Junjin kêu lên oan ức – Sao em lại phải rửa bát ?? Em có làm gì đâu !!

- Chẳng phải lúc nãy Eric nấu cơm rồi sao ! Còn hyung thì đang đau tay nên bây giờ không làm gì được đâu ! – Hyesung lườm Junjin. Rồi cậu vung tay - Thôi, em chịu khó ở nhà rửa hết đống bát đĩa này đi, dù sao thì bát đĩa 3 người mình ăn cũng không nhiều đâu mà !

- Hyung chơi xấu, em không thích !!! – Junjin lại gào lên. Cậu biết tỏng là Hyesung đang giận cậu vụ lúc nãy nên mới bắt cậu đi rửa bát như thế.

Hyesung mắng Junjin :

- Nếu em không chịu rửa thì khi nào có tin của Andy bọn hyung sẽ không bảo lại cho em đâu đấy !

Nghe Hyesung nhắc tới “tin của Andy”, Junjin liền xìu mặt xuống. Và cậu khẽ gật đầu :

- Được rồi, để em rửa ...... Khi nào hyung có tin của Andy thì hyung phải báo cho em ngay đấy nhé !

- Ừ, tất nhiên rồi ! – Hyesung tủm tỉm cười nhìn Junjin. Quả nhiên sau bao nhiêu tháng trời Andy rời khỏi cái nhà này, điểm yếu của Junjin vẫn luôn luôn là Andy. Thi thoảng “lợi dụng” điểm yếu ấy để sai vặt Jin làm việc nọ việc kia cho cậu cũng có lợi phết đấy chứ !

- Thôi, mình đi Eric ah ! – Hyesung quay sang cầm tay Eric kéo lên – Đi sớm còn về sớm nữa !

Eric trông thấy Hyesung nắm tay mình kéo lên thì liền thuận theo lực kéo ấy mà đứng dậy :

- Ờ ..... đi ......

Rồi cứ thế, Hyesung nắm lấy tay Eric kéo ra cửa, chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài. Junjin trông theo bóng dáng của hai người tiến ra đằng kia thì liền lầm bầm :

- Hai hyung thân nhau từ khi nào vậy ...... ? Chỉ tổ mỗi mình mình cô đơn thôi .......

Tất nhiên là Eric và Hyesung chẳng thể nghe được câu nói đó của Junjin. Hyesung còn bận lấy chìa khoá cửa rồi vào thay quần áo ở phía đằng kia, còn Eric thì chạy đi lấy ví tiền và một số vật dụng cần thiết khác.

==================

Eric vơ vẩn nhìn sang cái người đang ngồi bên cạnh mình trên ghế sau của chiếc taxi. Trong đầu anh lúc này hiện lên biết bao nhiêu là suy nghĩ về cậu.

Sở dĩ Eric đồng ý đi cùng với Hyesung vì anh nghĩ rằng, có thể anh sẽ được nghe Hyesung tâm sự điều gì đó quan trọng với anh, những điều mà cậu luôn giấu kín trong lòng mà chẳng bao giờ chịu thổ lộ với mọi người. Nhưng với anh thì có lẽ cậu có thể ..... vì những gì cậu và anh đã trải qua hôm nay dường như đã đẩy mối quan hệ của anh và cậu đi lên thêm được một chút ........

Chẳng hạn như cuộc cãi vã giữa cậu và Shoo, anh mới chỉ được nghe mang máng câu chuyện, rồi tự suy luận nó theo ý hiểu của anh thôi. Anh mong rằng với buổi đi uống cùng cậu hôm nay, cậu có thể kể hết những gì đã xảy ra giữa hai người, rồi bộc lộ hết những suy nghĩ thật sự của cậu với anh, để anh có thể thông cảm với cậu nhiều hơn, và tìm cách chăm sóc cho cậu nhiều hơn nữa .........

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng những gì Eric dự liệu về buổi ra ngoài này với cậu mới chỉ đúng có một phần thôi. Còn phần sau thì anh vẫn chưa thể lường trước được, hay nói chính xác hơn là anh không thể ngờ là nó sẽ xảy đến. Và chính cái phần sau ấy sẽ là thứ khiến anh phải thấy ân hận vì đã đồng ý đi ra ngoài cùng cậu ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro