Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 18



- Eric ah, cậu đã khoẻ hơn chưa ...... ?

Nghe lời hỏi thăm đầy lo lắng ở bên cạnh, Eric liền ngẩng đầu lên. Là Minwoo ......

- Ừm ...... có đỡ hơn một chút xíu ...... nhưng mà ........

Minwoo thở dài nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Eric ở đằng bàn. Anh an ủi :

- Không sao đâu mà Eric ah, Hyesungie đời nào nỡ bỏ Shinhwa mà đi cơ chứ ...... ! Quan trọng bây giờ là cậu phải ổn định lại tâm trí mình đi đã. Chuyện Hyesung, cứ để tớ lo cho !

- Cậu lo thì là chuyện của cậu, nhưng tớ ....... – Khuôn mặt Eric tối đen, giọng nói anh nặng nề – ........... cơ thể tớ ... đã tới giới hạn rồi Minwoo ah ........ Chừng nào tớ hoặc cậu chưa nói chuyện được với Hyesungie ...... chừng nào tớ còn chưa chắc chắn rằng Hyesung sẽ không đồng ý kí vào cái hợp đồng chết tiệt đó ............. mà Hyesungie ..... dạo gần đây cậu ấy như thế nào với tớ ....... cậu cũng biết rồi đấy ......

- ...... Vậy cậu cứ để tớ nói chuyện thử với Hyesung xem ! Dù sao thì tớ với cậu ấy cũng đang ở trong cùng cảnh ngộ mà .......

Rồi Minwoo áy náy :

- Cũng tại tớ dạo này vô tâm quá ........ Nếu tớ biết chuyện này sớm hơn thì có lẽ đã ........

Eric không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Anh vẫn không ngờ rằng sau khi phải gánh theo hàng tấn nỗi lo âu và hoang tưởng trong mình, anh vẫn còn sống lay lắt được như thế cho đến tận ngày hôm nay .......


-------------------------------


"...... dù thế nào thì tôi vẫn muốn giữ Minwoo và Hyesung lại công ti của chúng ta. Hai cậu đó rất có triển vọng, và nếu hai cậu đó ở lại thì chắc chắn sẽ trở thành nguồn lợi lớn cho công ti ......."

"Thay vào đó, tại sao ông không giữ lại cả sáu thành viên Shinhwa luôn ? Sáu người đương nhiên phải tốt hơn hai người chứ ........!"

"Đành rằng là như thế, nhưng liệu sau khi hợp đồng của Shinhwa với chúng ta kết thúc rồi còn có bao nhiêu người còn muốn tiếp tục ở lại nhóm chứ ...... ? Cậu thấy Eric không, dạo gần đây cậu ta trở nên cực kì nổi tiếng vì những hợp đồng quảng cáo cậu ta nhận được. Thậm chí bây giờ cậu ta còn có cả quản lí riêng nữa ....... Con đường tương lai của cậu ta sáng lạn như thế, chúng ta giữ chân cậu ta ở lại công ti thì có tốt không ...... ?"

"Ông đành lòng để Shinhwa đi vào dĩ vãng như thế sao ...... ?"

"Cứ coi như đó là vì muốn tốt cho mấy cậu ấy đi .......!"

Tốt ..... ??? Tốt cái gì cơ chứ ..... ?? Ông coi việc chia rẽ sáu người Shinhwa chúng tôi là việc tốt hay sao ...... ???? Đành rằng ông là quản lí của cái công ti SM đồ sộ này, nhưng ông có quyền thay chúng tôi quyết định mọi việc như thế hay sao ...... ???

"Cậu nên nhớ rằng công ti chúng ta từ trước tới nay chưa từng có ngoại lệ nào cả. H.O.T chúng ta giữ lại Hee Jun, Kangta, S.E.S chúng ta giữ lại Shoo, ...... và tất cả những cô cậu đó đều thành công sau khi debut sự nghiệp solo dưới tên công ti chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta giữ lại Minwoo và Hyesung, hai thành viên tài năng nhất trong lĩnh vực âm nhạc của Shinhwa, tôi dám chắc chúng ta sẽ thu về được rất nhiều lợi nhuận và thành công đấy ......"

"Vậy ông đã nói chuyện với hai cậu đó chưa ?"

"Tất nhiên là rồi. Tất cả các lợi ích, tất cả những điều tốt đẹp mà các cậu ấy có thể có khi kí tiếp hợp đồng với chúng ta, tôi đã nói hết với hai cậu đó rồi .... Hai cậu đó còn trẻ, có lẽ sẽ không nỡ từ chối nguồn lợi quá lớn như thế, quá sức hấp dẫn như thế đâu ......."

Nghe đến đây thì Eric không thể nhịn hơn được nữa. Anh nổi giận đưa tay lên, gõ từng nhát thô bạo vào cánh cửa của phòng quản lí.

"...... Mời vào ..... !"

Nghe thế, Eric liền lạnh lùng mở cánh cửa ra, rồi bước từng bước dứt khoát vào trong căn phòng.

- Mời ngồi, cậu ấm quảng cáo của chúng ta ! – Người quản lí mỉm cười.

- Không dám ! – Eric trầm giọng cắt ngang – Cháu tới đây chỉ nói vài câu ngắn gọn thôi, rồi sẽ rời khỏi đây ngay.

- Được, nhưng chẳng lẽ tôi không thể mời cậu ngồi xuống uống một chút nước được sao ?

- Không cần bày vẽ gì cả, cháu xin được vào luôn vấn đề.

- Được, vậy cậu nói đi ! – Người quản lí mỉm cười.

Chỉ chờ có thế, Eric liền dứt khoát nhìn lên, chiếu ánh nhìn nghiêm khắc và quyết tâm của anh tới và nhấn từng chữ với người quản lí :

- Dù rằng công ti của chú đã có thông lệ giữ lại một số các thành viên tiềm năng của các nhóm nhạc sau khi hợp đồng kết thúc, và chú cũng có dự định như thế với Shinhwa bọn cháu, nhưng cháu cũng cần phải nói rõ cho chú biết, Shinhwa chúng cháu là tập thể 6 người, và 6 người này không ai có thể dễ dàng chịu khuất phục, chịu để cho người khác dắt mũi cả. Chú muốn giữ lại Minwoo với Hyesung cho công ti, vậy cũng tốt thôi. Nhưng không đời nào hai người họ chịu rời khỏi Shinhwa bọn cháu, chịu để cho các chú chi phối đâu, cháu chắc chắn đấy !

- Tại sao lại không chứ ? – Người quản lí hờ hững. Và thái độ đó của người quản lí đã khiến cho Eric muốn tức điên lên.

- Họ không đời nào muốn ở lại một cái công ti mà đã có âm mưu chia rẽ các thành viên trong nhóm nhạc của mình cả. Shinhwa đối với cháu đã trở thành một gia đình, một thứ quý giá không thể thiếu được trong cuộc đời này rồi. Và cháu chắc chắn các thành viên khác cũng có suy nghĩ như cháu. Và cháu tới đây để nói cho chú biết : KHÔNG CÓ CHUYỆN MỘT, HAI THÀNH VIÊN SẼ Ở LẠI CÁI CÔNG TI NÀY ĐÂU. CHÁU NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM CÁCH ĐƯA TẤT CẢ SÁU NGƯỜI CHÚNG CHÁU RỜI KHỎI ĐÂY, CHÁU CHẮC CHẮN ĐẤY ..... !!!!

- Nhưng cậu biết rồi đấy ...... bản quyền cái tên Shinhwa các cậu là thuộc về bên chúng tôi ...... ! – Người quản lí mỉm cười – Tôi sẽ không đảm bảo rằng sau khi các cậu rời khỏi cái công ti này thì các cậu còn có thể mang cái danh Shinhwa đó đi đâu được đâu ...... !

- Hợp đồng giữa Shinhwa và SM chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc rồi, và đến khi đó thì các chú cũng chẳng còn cớ gì để nắm giữ cái tên Shinhwa đó nữa ....... Nếu các chú muốn hầu toà, cháu xin sẵn sàng ! Các chú nên nhớ rằng, dù có thế nào, sáu người Shinhwa chúng cháu sẽ không bao giờ chịu khuất phục, không bao giờ để cho các chú dắt mũi, muốn làm gì thì làm đâu !!

Càng về cuối, giọng Eric càng trở nên đanh thép hơn. Nhưng người quản lí làm như không để ý đến điều đó, chỉ mỉm cười :

- Tôi mong chờ vào những gì các cậu có thể làm đấy, cậu Moon Jung Hyuk đẹp trai của tôi ạ !

- Vậy cháu xin phép !

Eric lạnh lùng nói, rồi quay ngoắt lưng rời khỏi căn phòng chứa đầy mùi tử khí này.


-------------------------------


- Hyung sao thế ...... ? Nhìn mặt hyung kì quá ...... !

Nghe hỏi, Eric chợt ngẩng đầu lên. Là Lee Jong Hyun, cậu quản lí mới của anh, vừa lo lắng hỏi.

- Hyung không sao đâu ....... Cậu lái xe nhanh nhanh lên nhé, hyung cần về nhà ngay bây giờ ....... !

"Nhanh nhanh lên nhé", câu nói này của Eric khiến Jong Hyun hơi rùng mình.

- Hyung có bao giờ bắt em lái xe nhanh đâu mà bây giờ .......

- Cứ lái đi ! – Eric lạnh lùng cắt ngang. Jong Hyun thấy thế cũng đành thở dài khởi động chiếc ô tô và nhấn bàn đạp. Cậu nghĩ thầm trong đầu : chả hiểu tự dưng cái hyung hâm hấp này của mình nửa chừng tự nhiên đòi vào trụ sở SM, để rồi bây giờ mặt mũi như đưa đám thế kia chui ra làm gì không biết nữa ...... !

Tất nhiên, có tài thánh Jong Hyun mới biết được những gì đã xảy ra ở trong cái toà nhà to đùng và đáng sợ đó. Cậu càng không thể phát giác ra rằng, ngay từ lúc nhìn thấy cái toà nhà này từ đằng xa, trong lòng cậu chủ Eric của cậu đã bất thần dâng lên một linh cảm xấu, rồi hấp tấp bảo cậu dừng lại ở trước cổng toà nhà, chờ anh vào bên trong theo dõi tình hình, để rồi bây giờ anh đi ra với khuôn mặt lạnh lùng và đằng đằng sát khí mà chẳng ai dại gì mà léng phéng hỏi han lôi thôi.

Cũng phải thôi, giả như bây giờ Jong Hyun có "lỡ dại" hỏi cái gì, Eric có thể sẵn sàng quát vào mặt cậu đến xanh mắt mèo, tay chân run rẩy và khỏi cần lái xe gì nữa. Cậu không được phép cắt ngang luồng suy nghĩ hỗn loạn và chồng chất lúc này của Eric, tuyệt đối không.

"Tôi mong chờ vào những gì các cậu có thể làm đấy, cậu Moon Jung Hyuk đẹp trai của tôi ạ !", câu nói này vẫn còn lảng vảng trong đầu Eric, khiến anh không thể không thấy sôi máu. Rõ ràng người quản lí đang cố tình khiêu khích anh, và tỏ rõ thái độ rằng anh chỉ là một con tép đối với cái công ti SM đồ sộ này. Anh siết chặt nắm tay, dù cho cái công ti này có lớn thế nào, quyền lực có kinh khủng ra làm sao, thì anh cũng nhất định không khuất phục, và nhất định sẽ bảo vệ cho những người anh em thân thuộc ấy của mình .......

Nhưng điều anh thấy lo lắng nhất, và cảm thấy thiếu tự tin nhất, không gì khác hơn chính là về Hyesungie của anh ........

"Tất cả các lợi ích, tất cả những điều tốt đẹp mà các cậu ấy có thể có khi kí tiếp hợp đồng với chúng ta, tôi đã nói hết với hai cậu đó rồi .... Hai cậu đó còn trẻ, có lẽ sẽ không nỡ từ chối nguồn lợi quá lớn như thế, quá sức hấp dẫn như thế đâu ......."

Như vậy là người quản lí đã tới gặp Hyesungie của anh, đã đề nghị với cậu về bản hợp đồng mới đó cùng những điều kiện vô cùng hấp dẫn và sáng sủa ......

Eric thở dài nhìn ra ngoài, còn trán anh thì đang nhăn tít lại. Anh biết Hyesung của anh là một người có lí trí không vững vàng, dễ bị tác động bởi những thứ xung quanh mình. Từ dễ bị tác động, dẫn tới dễ dàng bị người khác dụ dỗ, lôi kéo vào những thứ không tốt chút nào cho bản thân cậu. Anh ở bên cạnh cậu suốt bảy năm nay rồi, và cũng đã không ít lần anh kéo được cậu trở về với anh, thoát khỏi những cám dỗ bủa vây xung quanh cậu.

Nhưng lần này, kẻ thù của anh và cậu là một thứ khác hẳn những lần trước. Lần này là công ti quản lí SM đáng sợ của Shinhwa, và có dính dáng tới hợp đồng và pháp luật. Là một thứ còn nguy hiểm chết người hơn nhiều .......

Có lẽ anh và cậu nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, và anh sẽ giữ chặt được cậu bên cạnh mình, không cho cậu rời xa anh nữa .......




Thế nhưng rốt cuộc, Eric đã không thể thực hiện được điều mà mình muốn. Thay vào đó, một cánh cửa địa ngục khác đã mở ra trước mặt anh, ngay sau khi anh trở về nhà vào buổi đêm hôm ấy.

- ...... Hmm ...... ? Eric ah ...... ? Sao bây giờ cậu mới về ...... ?

Vừa bước vào nhà và trông thấy Hyesung từ nhà tắm bước ra, dùng giọng nói khàn khàn, nhẹ nhẹ như làn sương ấy hỏi mình, Eric liền chết sững lại ngay tại chỗ ......

Hyesung đang đứng đó, trước cửa nhà vệ sinh, với chiếc khăn tắm quấn quanh cổ. Tóc cậu vẫn còn ướt, đang nhỏ từng giọt nước chậm rãi xuống chiếc khăn tắm, xuống cả khuôn mặt trắng như sữa đang khẽ ửng hồng của cậu. Bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tang ôm sát cơ thể mảnh mai của cậu, khiến cho tất cả những gì có thể thấy được trên cơ thể cậu, từ đầu đến chân, đều hiển hiện ra bằng hết trước ánh mắt tinh nhạy của Eric. Mùi thơm của sữa tắm hoà lẫn với hơi ẩm trên cơ thể cậu sau khi tắm phảng phất ra ngoài, đùa giỡn với cái mũi nhạy cảm của anh. Đôi chân dài mảnh khảnh của cậu lướt nhẹ trên mặt đất như làn sương mờ ảo, cặp đùi hấp dẫn của cậu dưới chiếc quần ôm sát thoắt ẩn thoắt hiện sau từng bước chân quyến rũ của cậu khiến cho cổ họng của Eric như nghẹn ứ lại .......

Cậu đang vô ý, hay đang cố tình khiêu khích anh vậy ...... ?

Cậu muốn anh không còn giữ được bình tĩnh, mà xông tới xé toạc hết bộ đồ ngủ mỏng dính đang thích thú trêu ghẹo anh kia, mà vùi đầu vào làn da mềm mịn và mát lạnh của cậu sau khi tắm như thế hay sao ...... ?



Đến lúc Eric bửng tỉnh khỏi giấc mộng, anh mới phát hiện ra rằng Hyesung đã không còn ở trong cái phòng khách vắng lặng này nữa. Một sự nuối tiếc và ham muốn tột cùng dâng trào trong lòng anh, kéo anh vô thức chạy về phía chiếc cầu thang nhỏ hẹp và mờ ảo, nhấc từng bước chân vội vã leo lên trên đó để đi tìm cậu. Để rồi đến khi trông thấy cánh cửa phòng của cậu lạnh lùng đóng im ỉm ở đằng trước, trái tim anh lại tràn đầy thất vọng, kéo chiếc bóng vật vờ của anh trở lại căn phòng nhỏ và tối đen của mình .......

Đêm đó, cậu xuất hiện trong giấc mơ của anh. Và đó là giấc mơ gì, có lẽ bất kì ai cũng có thể đoán ra được. Và cái giấc mơ đó chính là cánh cổng đưa anh bước vào trong căn địa ngục tối om, nhơ nhuốc và đầy tội lỗi, không có lối thoát nào do chính anh tạo ra cho bản thân mình ........


-------------------------------


- Eric Mun, mặt cậu sao vậy ..... ? Cậu không khoẻ à ..... ?

Nghe lời hỏi của PD phụ trách, Eric chỉ biết ngẩn người ra, rồi thẫn thờ gật đầu :

- ...... Dạ ..... có mệt một chút ...... nhưng không sao đâu ạ .........

- Ừm ...... tại tôi thấy biểu hiện của cậu hôm nay gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm ....... – Trán PD nhăn tít.

- Cháu xin lỗi ..... cháu sẽ tập trung hơn vào buổi chụp hình hôm nay ạ .......

Eric khẽ cúi đầu xin lỗi PD. Và không những PD, cả Jong Hyun ngồi bên ngoài cũng đang nhấp nhổm không yên vì anh.

- Được rồi, tôi vừa nhận được điện thoại rằng có người tới tìm gặp cậu đó, Eric ah ! Cậu ra gặp người đó ở trong phòng chờ đi, coi như tôi cho cậu nghỉ ngơi một lát trước khi bước vào chụp hình chính thức đấy !

- Ai tới gặp cháu vậy ...... ?

- Cứ vào đi là biết ngay ! – PD nháy mắt tinh nghịch.

- ...... vậy cháu xin phép .......



Vừa bước vào phòng chờ và trông thấy người con gái ngồi chờ mình trên chiếc ghế sô-pha, Eric liền ngỡ ngàng :

- Ơ ....... ?

- "Ơ" cái gì mà "ơ" ? Bất ngờ lắm hả ? – Người con gái đó cười toe toét đứng lên, chạy ào về phía anh.

- Anh tưởng ..... em đang quay phim ...... ?

- Phim phọt gì giờ này ? Hôm nay em quay xong phân cảnh của mình rồi, tranh thủ tạt qua đây thăm anh luôn .... !

Rồi cô nhăn mặt :

- Anh nhé ! Cả tháng trời nay chả liên lạc gì, lúc nào trong người em cũng lo sốt vó chả biết anh có tham công tiếc việc mà lăn đùng ra giữa trường quay ngáy pho pho hay không ...... !

Eric thở dài :

- Ừ ..... xin lỗi em ....... tại gần đây .......

- Không cần giải thích gì đâu Eric ah ...... ! Em có chuyện cần nói với anh bây giờ. Xong xuôi, em sẽ đi khỏi đây ngay ...... ! Anh muốn ra quán cà phê đằng kia ngồi một chút không ?

- Ừm ..... vậy cũng được ......



Hee Sun lặng thinh ngồi chống tay nhìn ra ngoài trời, khuôn mặt cô đầy vẻ suy tư. Cốc cà phê ở đằng trước mặt cô đang toả từng đợt khói nghi ngút, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn khói đó lại càng trở nên tuyệt mĩ hơn.

- Được rồi ..... giờ em muốn nói gì với anh ....... ?

Hee Sun không biểu cảm gì trước câu hỏi nhuốm vẻ xa lạ của Eric hướng đến mình, nhưng trong lòng cô lại khẽ thở dài : biết mà !

- Ừm ..... em chỉ nói rằng ...... chúng ta nên kết thúc ở đây thôi ..... !

Nghe thế, Eric liền giật thót mình :

- Hả ? Em nói gì ?

- Em nói .... chúng ta chia tay đi .....!

- ...... tại sao ....... ? – Eric hỏi mà tim khẽ nhói đau.

- Anh không thấy sao ? Tình cảm giữa hai chúng ta không còn như xưa nữa ...... Em cũng thế, mà anh cũng thế ......

- .... thật vậy sao ...... ?

- Sao lại không ? – Hee Sun cười buồn – Vốn dĩ, em đã từng thích anh thật. Nhưng rồi khi thời gian trôi qua, em lại nhận ra rằng cái "thích" đó của em không hề giống với thích một người đàn ông khác một chút nào cả ...... Có lẽ .... em coi anh giống một người em trai của mình hơn ....... Em lớn hơn anh hai tuổi mà, phải không ...... ?

- Vậy tại sao ngày trước em còn thừa nhận nó với giới báo chí ..... ?

- Có lẽ do ngày đó em vẫn còn ngây thơ bồng bột, và suy nghĩ còn rất đơn giản ...... Để đến bây giờ khi nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi, em mới trở nên hối hận vì những gì mình đã làm ......

Ngừng một chút, Hee Sun lại nói :

- Em biết anh rất tôn trọng em, luôn đối xử tử tế, chu đáo với em. Mặc dù lúc đầu em đã từng rất thích thú vì điều đó, nhưng rồi đến khi thời gian đã trôi qua thì ......

Nói đến đây, Hee Sun liền bỏ lửng câu nói, nhưng ý cô muốn nói gì, Eric đều hiểu cả. Và để kết thúc câu chuyện, Hee Sun liền mỉm cười đưa ra kết luận :

- Có lẽ, chúng ta không có duyên với nhau rồi. Chi bằng chúng ta tự giải thoát cho nhau, rồi tự đi tìm người phù hợp với bản thân mình đi, Eric ah ..... !

Eric lặng thinh lắng nghe những gì Hee Sun nói từ đầu tới giờ, không mở miệng một lần nào cả. Vì anh thấy sao những gì Hee Sun nghĩ lại giống với anh quá đỗi ......

Nói cho công bằng, ngay từ ban đầu, không phải là anh không có cảm xúc gì với Hee Sun. Thậm chí anh đã từng nghĩ rằng, có Hee Sun ở bên cạnh anh, anh sẽ dễ dàng có thể đưa cái mối tình vô vọng của anh dành cho Hyesung đi vào quá khứ, và anh sẽ không còn phải ngày đêm hao mòn sức lực, phải hàng giờ ngồi lo lắng một cách vô ích cho Hyesung của anh nữa. Nhưng anh đã lầm. Ngay từ khi trông thấy Hyesung rơi nước mắt, trái tim anh đã rạn nứt hoàn toàn, và anh không thể tiếp tục giữ được vẻ lạnh lùng với cậu thêm được nữa. Anh chạy nhào tới, ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, an ủi dỗ dành cậu. Và anh liền đau đớn nhận ra rằng : dù cho hiện thực có khốc liệt như thế nào, dù anh có ở bên một người con gái khác ra làm sao, anh cũng không thể từ bỏ cậu được. Anh đã coi cậu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi, và nếu không được ở bên cậu, anh thà tự chôn vùi mình trong đau đớn và cắn rứt vì cậu còn hơn là tiếp tục sống qua ngày nữa ......

Và đến khi nhớ lại giấc mơ đêm qua về cậu, Eric càng nhói lòng mà khẳng định chắc chắn lấy điều đó hơn. Không những anh cần cậu ở bên, anh còn muốn cậu phải thuộc về anh vĩnh viễn nữa. Trái tim anh muốn được trói chặt cậu trong lòng anh, cơ thể anh như muốn được bùng cháy dữ dội vì cậu. Nhưng điều đó, anh cay đắng hiểu rằng, chắc chắn là không thể .......

Đến khi anh ngẩng đầu lên, định nói lại một câu gì đó với Hee Sun, thì anh mới phát hiện ra rằng cô đã rời khỏi quán cà phê rộng lớn này từ khi nào mất rồi, để lại tờ hoá đơn thanh toán tiền cà phê của anh và cô. Có lẽ cô đã thanh toán hộ anh, rồi rời khỏi đây trước rồi ......

Thế là anh đành thở dài đứng dậy khỏi ghế, lết từng bước rời khỏi quán cà phê. Anh nghĩ anh đã hiểu được phần nào cảm xúc của Hyesung sau khi chia tay với Shoo, hối hận, dằn vặt, và cảm thấy có lỗi vô vàn với đối phương ......


-------------------------------


Eric trở về nhà khi các thành viên đã gần như đi ngủ hết. Nói là "gần như", bởi vì lúc Eric bước chân vào trong nhà, anh vẫn có thể trông thấy một người đang ở trong nhà vệ sinh mà tắm rửa một mình.

Trông thấy cái bóng mảnh khảnh, mờ ảo tựa áng mây của người đó phản chiếu trên cánh cửa nhà vệ sinh, nhịp tim của Eric đột ngột tăng vọt lên không kiểm soát. Anh đứng trơ ra tại chỗ, đôi mắt anh mở trừng trừng chiếu tới cái bóng ấy, tới từng đợt di chuyển tự nhiên của người đó dưới làn nước nóng mà ứa nước bọt ......

..... Tại sao dạo gần đây Hyesungie của anh lại thích tắm vào buổi đêm như thế, để cho anh về nhà trông thấy bóng dáng cậu và lại bùng cháy cơn khát dục vọng dữ dội như vậy chứ ............. ?

Không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, Eric đột ngột quay ngoắt người, chạy ào về phòng mình và chốt chặt cửa lại. Anh chống tay vào cửa thở dốc, rồi ngồi bệt ra sàn .......

Cậu thực sự đang muốn trêu gan anh đây mà ....... Cậu đang khiêu khích anh bước tới mở cánh cửa ấy, bước vào ôm lấy cơ thể trần trụi ướt nước của cậu và rồi ...........

Nhưng đời nào anh dám làm như thế với cậu cơ chứ ........ ?

Tất cả những gì anh có thể làm .... đơn giản là tự giải quyết nó với chính mình mà thôi ........


-------------------------------


Cứ như thế, một tuần của Eric đã trôi qua một cách nặng nề. Sáng sớm anh rời khỏi nhà một mình để đi chụp hình quảng cáo, còn 5 thành viên còn lại tiếp tục lịch trình của Shinhwa. Đến tận tối mịt, khi các thành viên đã sắp chìm vào trong giấc ngủ, anh mới mò về được đến nhà. Lòng anh nặng trĩu, tin đồn Shinhwa sắp giải thể bị đồn đại khắp nơi làm tâm trí anh không lúc nào nguôi. Nếu anh không bận lịch trình, có lẽ anh đã có cơ hội nói chuyện với các thành viên khác, đặc biệt là với Minwoo và Hyesung rồi.

Nhắc đến Hyesung, Eric lại không khỏi rùng mình. Nỗi ám ảnh, lo sợ rằng Hyesung sẽ rời bỏ Shinhwa, rời bỏ anh ngày càng đè nặng lên tâm trí Eric. Hàng đêm, trong giấc mơ của anh, anh vẫn luôn thấy mình hốt hoảng đuổi theo cậu, gọi tên cậu đến khản cả giọng, thế nhưng cậu vẫn cứ phớt lờ anh, vẫn cứ cắm đầu chạy, chạy miết mà không quay lại nhìn anh một lần nào .......

Cho đến khi cậu vấp phải một tảng đá, hoặc là một bụi gai nào đó, cậu liền kêu toáng lên, rồi ngã uỵch ra đất một cách đầy đau đớn .......

"Hyesungie ah ..... đừng chạy nữa ..... hãy ở đây với tôi đi ......... Tôi muốn có cậu, tôi muốn cậu là của tôi, Hyesungie ah ........ Đừng đi đâu nữa ........"

Anh ôm chặt cậu vào trong lòng, siết nhẹ lấy tấm lưng mảnh mai của cậu. Anh hôn cậu, bắt đầu từ trán, xuống tới mũi, má, rồi tới đôi môi ngọt lịm của cậu. Bàn tay anh di chuyển theo sự mách bảo của cơ thể, chạm lên bộ quần áo đang rách bươm của cậu, rồi từ từ gỡ từng mảnh, từng mảnh ra khỏi người cậu. Cho đến khi trên người cậu không còn một thứ gì che chắn nữa, anh khẽ đặt cậu nằm xuống, vuốt nhẹ lên má cậu, rồi từ từ miết dần bàn tay hư hỏng của mình xuống bên dưới, xuống những nơi hấp dẫn nhất, khêu gợi nhất trên cơ thể hoàn mĩ của cậu. Anh vuốt ve, âu yếm lấy cái vật xinh xinh nằm giữa hai đùi cậu, rồi anh cúi xuống, ngấu nghiến lấy nó .......

Để rồi đến sáng hôm sau, khuôn mặt anh khờ câm, không cảm xúc mà tiếp tục rời khỏi nhà để tiếp tục lịch trình cho đến tận khuya lơ khuya lắc của mình ........




Mãi cho đến tối hôm qua, tức là trước cái buổi sáng Eric bắt gặp Hyesung trong nhà tắm và khiến Hyesung ngất xỉu, anh mới có cơ hội được về sớm và gọi Minwoo vào trong phòng mình, tâm sự hết tất cả cho Minwoo nghe.

"...... Minwoo ah ...... tớ chịu hết nổi rồi .......... cơ thể tớ .... đang tới giới hạn rồi ..... nó đang đòi ....... Hyesungie ......."

Tất nhiên khỏi phải nói, Minwoo đã giật mình bàng hoàng như thế nào. Anh biết chuyện Hyesung cũng nhận được lời đề nghị giống anh, nhưng anh lại không nghĩ cái bản hợp đồng chết tiệt đó trong bao nhiêu ngày qua đã gần như đánh gục người nhóm trưởng kiên định ấy của anh, khiến thân xác cậu ta trở nên khô khốc như thế này. Minwoo cảm thấy hối hận vô vàn vì dạo này đã quá vô tâm với Eric, không hề để ý đến những thay đổi khác lạ đó của cậu ta ......

- Vậy sao cậu không nói chuyện với Hyesung về cái bản hợp đồng đó ...... ?

- Nếu nói được thì tớ đã nói ngay từ cái hôm đó rồi ...... nhưng mà .......... cơ thể tớ ...... nó không chịu nghe lời tớ nữa ........ Cứ nhìn thấy Hyesungie ...... là nó lại âm ỉ rằng ..... nó muốn Hyesungie mà thôi .......

- ...... vậy bây giờ cậu muốn làm sao ....... ? Ngày mai cả 6 đứa mình sẽ lại đi ghi hình trở lại đó .......

- Được rồi Minwoo ah ......... Trước hết, ngay bây giờ, tớ chỉ cần cậu hứa ... đừng chấp nhận cái hợp đồng đó mà thôi .......

- Tớ đâu có ngu mà đi chấp nhận nó cơ chứ ! Đối với tớ, Shinhwa còn quan trọng hơn gấp tỉ lần. Ông ta cho tớ thời hạn hai tuần để suy nghĩ, nhưng tớ chẳng cần đâu ........ Được rồi, bây giờ tớ với cậu sẽ cùng nói chuyện với Hyesung, rồi bảo cậu ấy từ chối cái bản hợp đồng đó ! Biết đâu sau khi được thoát khỏi gánh nặng về Hyesung rồi, cơ thể cậu lại trở về được trạng thái bình thường như trước thì sao ?

Nhưng rốt cuộc, Minwoo và Eric đã chậm mất một bước. Khi hai người quay về phòng khách để tìm Hyesung, hai người mới phát hiện ra rằng Hyesung đã lặng lẽ chuồn lên phòng từ lâu rồi.

Minwoo và Eric không hề biết rằng trong khi hai người đang nói chuyện trong phòng của Eric, thì Hyesung đang đứng lặng yên ngoài phòng khách mà xem bản tin Eric và Hee Sun chia tay. Và rồi sau khi xem hết cái bản tin ấy, Hyesung dường như đã nhận ra được điều gì đó, và cậu cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng trở về phòng mình mà chẳng nói với ai câu nào .......



- Giờ tính sao ...... ?

- Hyesung đi ngủ mất rồi, giờ sao mình nỡ đánh thức cậu ấy dậy đây ...... ?

Minwoo và Eric đứng ngẩn ra giữa hành lang trước cửa phòng Hyesung hiện đang đóng kín mít mất một lúc lâu ơi là lâu. Cuối cùng, Minwoo mới ngập ngừng phá vỡ sự im lặng :

- Hay là mình nói với ba người còn lại, nhờ ba người nói chuyện với Hyesungie ...... ?

- Không được Minwoo ah ...... Nếu biết tin trong nhóm bây giờ đã có người nhận được đề nghị kí hợp đồng tiếp, liệu họ sẽ nghĩ gì đây ..... ? Buồn, tủi thân, rồi hiểu lầm ..... phải không ...... ?

- Ya, cậu lo cho ba tên đó mà không lo gì cho chính mình sao ??

- Biết làm thế nào được ...... ? Cậu thấy Andy với Jin không ? Lúc nãy ngồi ở phòng ăn, hai đứa nó cứ cười đùa tíu tít như thế ...... Tớ không muốn phá vỡ đi niềm vui của hai đứa nó .......

Minwoo thở dài vì thấy Eric nói đúng. Cả Dongwan cũng thế, dạo này mẹ cậu ta cũng không được khoẻ cho lắm .......

Thế rồi Minwoo và Eric lại đứng nghệt ra đó một lần nữa, khuôn mặt dàu dàu.

- ..... được rồi ..... cậu cứ đi ngủ sớm cho khoẻ trước đi Eric ah ........ Có gì tớ sẽ canh chừng Hyesungie cho cậu cho .......

Eric thở dài gật đầu với Minwoo. Rồi anh buồn rầu quay lưng, bước từng bước nặng nhọc xuống dưới nhà .......

Tất nhiên, vì anh chưa có cách gì giải toả được chúng, nên đêm đó chúng lại tiếp tục quay về quấy nhiễu tâm trí anh, tiếp tục vẽ ra cho anh những điều bệnh hoạn về cậu .......

Để rồi đến sáng nay, khi anh biết Hyesung đang tắm ở trong nhà vệ sinh, anh đã không thể kìm nén được mình mà xông thẳng vào bên trong, khiến cho cậu sợ hãi ngất xỉu ra sàn. Để rồi đến khi được trực tiếp ôm gọn thân thể trần trụi mát lạnh của cậu vào trong lòng, cơn đói dục vọng trong anh lại bùng cháy, đưa bàn tay và đôi môi hư hỏng của anh quệt khắp cái thân thể mà anh đã mong muốn được chiếm đoạt suốt một tuần nay ......

Nhưng số anh vẫn chưa phải số chết.

"Đừng để những nỗ lực suốt bảy năm nay của cậu chỉ vì một hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ mà tiêu tan tất cả thành mây khói ...... Hyesungie .... không phải lúc nào cũng muốn xua đuổi cậu ra xa đâu ......."

Có lẽ câu nói này của Dongwan đã khiến cho tâm trí anh hồi sinh trở lại, kéo anh trở về với thực tại mà anh đang cố gắng để vượt qua. Nếu lúc sáng Dongwan không đột ngột chạy vào nhà để tìm túi, cái túi mà Dongwan đã để quên trong phòng anh lúc anh bồng Hyesung vào phòng, có lẽ ........

Dù sao thì tối nay, anh nhất định phải nói chuyện cho được với Hyesungie của anh. Anh không thể tiếp tục để cho tình trạng này kéo dài thêm, để cho anh đêm ngày không một giây phút nào được bình yên vì cậu nữa .......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro