Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 21



Hyesung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ khi đồng hồ chỉ ba giờ sáng.

Cậu lờ đờ nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, rồi cậu khẽ xoay tấm thân rã rời của mình sang bên cạnh.

Cậu đã nằm trên giường như thế này được bao lâu rồi nhỉ ....... ?

Một tuần ...... ? Hay còn nhiều hơn thế ....... ?

Hyesung vùi mình vào trong chăn, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ ban ngày cậu đã ngủ quá nhiều rồi, bây giờ cậu không thể cứ tiếp tục nhắm tịt mắt mà ngủ khò khò trên giường thế này được nữa.

Không ngủ được, tâm trí cậu lại bắt đầu suy nghĩ mông lung về những việc đã xảy ra với mình.

Cậu nghĩ tới Eric, người đã đè cậu ra định cưỡng bức cậu, người đã khiến cho cậu khóc đến sưng tấy cả hai mắt và ở lì trong phòng suốt thời gian qua.

Ngày hôm ấy, cậu giận Eric lắm. Giận anh vì sao lại dám làm những điều bệnh hoạn đó với cậu, rồi khiến cho cậu không kìm được mà phải vung tay lên tát anh hai phát, khiến anh chảy cả máu miệng như thế. Bầu trời gần như đã sụp đổ trước mặt cậu, cậu đã thề cả đời này sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

Nhưng rồi khi hai, ba, rồi bốn ngày đã trôi qua, cơn giận trong cậu không biết đã nguôi ngoai đi từ lúc nào. Và càng lúc cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình dường như có chút .... nhơ nhớ anh.

Từ nhơ nhớ, dẫn đến việc cậu bắt đầu thấy lo lắng, bất an cho Eric. Không biết trong thời gian cậu giận anh, cậu mắng chửi anh hết lời như thế, anh đã sống qua ngày ra sao nhỉ ..... ? Chắc là anh buồn lắm, vì đã khiến cho cậu thành ra như thế này .......

Cả các thành viên khác nữa ..... Ngày hôm đó, cậu đã nghe thấy tiếng khóc oà của Andy ngoài hành lang, rồi tiếng các thành viên xúm vào dỗ dành Andy hết mực. Và chính điều đó đã khiến cho trái tim cậu cảm thấy bứt rứt hơn bao giờ hết. Cậu cho rằng chính cậu là người đã khiến cho Andy khóc như thế, rồi khiến cho cả căn nhà này trở nên lộn xộn như vậy .......

Nhưng vì lúc đó còn có Eric đứng bên ngoài nên cậu không thể ra mở cửa được. Cậu thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để mà đối mặt với Eric, với các thành viên khác nữa .........

Nhưng đến bây giờ, khi cơn giận đã trôi qua rồi, cậu lại thấy sự việc không nghiêm trọng như mình đã nghĩ. Eric làm như thế chắc chắn phải có một lí do nào đó. Và cho dù lí do đó có chính đáng hay không, có lẽ trong suốt thời gian cậu giận anh, anh cũng đã phải hối hận và dằn vặt vô vàn với chính mình rồi ........

Nghĩ đến đây, trong lòng Hyesung lại khẽ dâng trào lên một lòng thương kì lạ dành cho Eric. Nhớ đến một bên má đỏ tấy của Eric, tới dòng máu ứa ra từ khoé miệng anh sau cái tát của cậu, cậu lại càng cảm thấy có lỗi và bứt rứt với những gì mình đã làm với anh trong cơn giận dữ hơn nữa .......

Như những lần Eric mang cơm đến cho cậu gần đây chẳng hạn.

Ngày đầu tiên Eric mang cơm lên đây, vì vẫn còn tức giận với anh, cậu đã mặc kệ cho anh đứng ngoài cửa. Cậu vùi mình vào trong chăn đệm, cậu phớt lờ tiếng gọi của anh đang khẽ vọng vào từ ngoài cửa.

Nhưng rồi khi vài ngày đã trôi qua, ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn từ dưới bếp, đặc biệt là từ ngay sau cánh cửa phòng mình, thì cái bụng cậu bắt đầu sôi lên òng ọc. Nó làm cậu sực nhớ ra rằng mình đã chưa bỏ gì vào bụng suốt ba, bốn ngày nay rồi. Thế nên cậu đành len lén bước đến chỗ cửa, chầm chậm mở cánh cửa phòng mình ra và dòm ra ngoài. Rồi đến khi trông thấy bát cơm rang nóng hổi cùng với trứng, đặc biệt là rất nhiều vừng mè được rắc bên trên đó, thì cậu không thể tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh lùng hơn được nữa .......

Cũng lạ, mấy hôm nay giận Eric, năm giác quan trên người cậu đóng băng hết cả lại thì không sao, nhưng đến khi cậu vừa nguôi giận Eric đi một cái là y như rằng .......

Thôi kệ, cứ ăn đã ! Dù sao thì bát cơm này cũng là do Eric nấu, rồi mang lên đây cho cậu. Tên cá chạch đó biết cậu rất thích vừng mè, nên đã rắc chúng rất nhiều lên đây. Điều này khiến cho Hyesung cảm động hơn bao giờ hết, và cậu cũng mỉm cười ngồi xuống, thưởng thức chúng một cách ngon lành.

Thôi được rồi, coi như đây là một cái cớ để cậu .... bớt giận Eric đi vậy ! Ít ra thì Eric vẫn rất quan tâm tới cậu, dù cho anh có bị cậu mắng chửi thậm tệ và đuổi đi phũ phàng đi chăng nữa .......

Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu luôn mong ngóng đến giờ ăn, để được Eric mang cơm lên trên này. Tiếng bước chân chậm rãi của Eric bước lên cầu thang, tiếng gọi ân cần của Eric giục cậu ăn cơm luôn là thứ âm thanh khiến cho trái tim của cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng tại sao cậu lại không chịu ra khỏi phòng để gặp Eric thì chính cậu cũng không giải thích được. Ngay cả khi các thành viên khác thi nhau làm ồn trước cửa phòng cậu, cậu cũng ngần ngại, không dám mở cánh cửa phòng mình ra mà chạy ào tới bên họ.

Có lẽ cậu vẫn còn cảm thấy không tự nhiên khi giáp mặt Eric và mọi người như thế. Dù rất muốn được gặp Eric, được chạy ào tới ôm Eric vào trong lòng, nhưng cái tôi trong cậu vẫn âm ỉ chi phối bước chân của cậu, khiến cho cậu không thể làm theo những gì trái tim mình mong muốn.

Nhưng chẳng lẽ cậu có thể tránh mặt Eric được suốt cả đời hay sao ...... ?

Có lẽ cậu nên lựa một thời điểm thích hợp nào đó mà bước xuống dưới nhà gặp mặt Eric, rồi hoà giải với anh tất cả những gì đang vướng mắc và rối ren trong lòng mới được ........





Nằm yên trên giường một lát, Hyesung bỗng dưng thấy ..... mắc tiểu.

Khuôn mặt cậu nhăn hí, rồi cậu đành bất đắc dĩ ngồi dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

Hừm ..... mấy hôm cậu ngồi lì ở đây nhịn ăn thì không sao, nhưng từ cái hôm cậu bắt đầu ăn uống trở lại ấy, những nhu cầu thiết yếu của con người đó lại từ từ kéo nhau về quấy nhiễu cơ thể cậu, khiến cậu trở nên vật vã khổ sở vì nó mất rồi .......

Tất nhiên, vì vẫn còn ngần ngại giáp mặt với Eric, cậu cũng chẳng bao giờ dám rời khỏi phòng vào ban ngày cả. Chỉ đến khi màn đêm đã buông xuống, khi tất cả các thành viên đã quay về phòng mà say ngủ rồi, cậu mới rón rén rời khỏi phòng, chui vào nhà vệ sinh và .... tận hưởng không gian riêng của mình.

Và hiển nhiên, cậu cũng chẳng bao giờ dám làm gì gây nên tiếng động quá lớn như tắm hay gội đầu cả. Nhỡ các thành viên, đặc biệt là Eric thức giấc và phát hiện ra cậu đang ở trong nhà vệ sinh thì .......

Hyesung bước từng bước rón rén xuống dưới tầng một. Cậu hoá thành một con mèo con, dò dẫm từng bước, từng bước một trên những bậc cầu thang mà không gây nên một tiếng động nhỏ nào cả.

Cho đến khi căn phòng của Eric hiện ra trước mắt, Hyesung liền dừng chân lại một thoáng.

Không biết cái tên ngốc kia đang làm gì trong đó nhỉ ? Chắc là giờ này đang nằm trên giường mà ngáy pho pho rồi ....... ! Hoặc cũng có thể chỉ nằm một chỗ mà nghĩ ngợi lung tung giống như cậu lúc nãy ......

Có nên bước tới mở cửa phòng anh ra xem thử không nhỉ ....... ?

Mới có một tuần không gặp thôi, mà sao cậu lại thấy nhớ anh thế này ....... ?

Nhưng rồi dòng suy nghĩ mông lung của cậu bị cắt đứt ngay lập tức bởi tín hiệu "báo động" từ bên dưới cậu. Mặt cậu nhăn nhó, cậu liền xách quần chạy ào vào trong nhà vệ sinh. Mặc kệ cho mấy tên kia có phát hiện ra hay không, chỉ cần cậu "giải phóng" được sự nhức nhối đang ngày càng muốn vỡ tung ra từ bên dưới cậu ngay bây giờ là cậu đã thấy thoả mãn rồi !



"........."



Sau khi đã "giải quyết" hết những gì mình cần, Hyesung liền lục đục bước chân về phía cầu thang, chuẩn bị trở về phòng của mình.

Nhưng rồi cái cửa phòng đóng kín của Eric lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu, níu chân cậu trở lại nơi đầu cầu thang mà dõi mắt nhìn theo.

Có nên vào xem thử không nhỉ ....... ? Hyesung đứng chần chừ trước cửa phòng anh và đưa tay lên gãi đầu. Hình như do một tuần không tắm gội gì nên đầu bẩn quá hay sao mà thấy cậu đứng đó gãi đến toạc cả da rồi mà đôi chân cậu vẫn mãi chả chịu động đậy gì cả.

Đưa ánh mắt mình liếc nhìn khắp căn nhà, đầu của Hyesung chợt loé lên một tia sáng khi trông thấy cái bình hoa ở ngoài phòng khách.

Cậu chạy ào tới bên cái bình hoa đó, rút ra một bông hoa rồi ngồi phệt xuống ghế. Cậu cầm cành hoa ở trên tay, cậu đưa ngón tay mình ngắt từng cánh, từng cánh một ra và lẩm bẩm :

- ...... Vào ...... không vào ...... vào ...... không vào ...... vào ...... không vào ........

Cứ thế, Hyesung cứ ngồi bệt một chỗ mà tự kỉ đếm cánh hoa. Cậu cũng chẳng để ý thời gian đã trôi đi bao lâu, cậu đã ngồi đây tẩn mẩn được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, hay bao nhiêu giờ rồi.

Mãi cho đến khi cánh hoa cuối cùng rời khỏi cuống, miệng Hyesung mới thở ra một hơi thở phào nhẹ nhõm :

- ....... vào ........... !

Ờ, thế là lại phải vào rồi ! Này, không phải là vì tôi nhớ cậu nên tôi mới vào đâu đấy nhé, đấy là tại bông hoa này nó bảo tôi vào thôi (?!) !

Hyesung khẽ bĩu môi nhìn bông hoa, rồi lật đật đứng lên khỏi ghế. Cậu bước thoăn thoắt về phía cánh cửa phòng Eric tựa như con mèo con phát hiện thấy điều thú vị ở trong đêm tối.

Ghé mắt vào phía khe hở bản lề để theo dõi thử, Hyesung chợt ngẩn người ra : giường Eric lúc này trống trơn không có ai cả.

Tên cá chạch đi đâu rồi nhỉ ..... ? Mà sao cái đèn bàn trong phòng cậu ta lại bật thế kia ? Chắc là thức khuya đọc truyện hay xem cái gì mờ ám (??) rồi ....... !

Tuy thế, nhưng bàn tay của Hyesung vẫn khẽ chạm lên nắm cửa rồi xoay nhẹ. "Cạch", cánh cửa khẽ khàng mở ra khiến Hyesung giật mình : Eric không khoá cửa phòng sao ...... ?

Rụt rè đưa ánh mắt của mình hướng vào trong phòng, Hyesung liền ngạc nhiên vô cùng. Cậu vứt bỏ sự rụt rè và ngập ngừng ban đầu đi, rồi khẽ bước chân về phía bàn làm việc của anh.

...... Eric ah, cậu đang ngủ đấy à ....... ?

Hyesung cúi xuống Eric đang nằm gục đầu lên cánh tay mà ngủ say sưa ở trên bàn. Và cậu chợt giật thót mình khi trông thấy khuôn mặt hốc hác và tái xạm, đôi mắt thâm quầng đang mệt mỏi nhắm tịt lại, bộ râu lâu ngày không cạo phủ đen kịt chiếc cằm của anh phản chiếu dưới ánh đèn bàn lạnh lẽo .......

..... Eric ah, cậu làm sao thế này ...... ??

Hyesung run run đưa bàn tay của mình lên chạm vào má Eric. Mới có một tuần xa cách thôi mà Eric của cậu đã ra nông nỗi này rồi hay sao ...... ??

Đồ ngốc, dù tôi có giận cậu đến đâu thì cậu cũng phải biết tự chăm lo cho bản thân mình chứ, chứ sao lại tự biến mình thành tên thần chết khắc khổ như thế này hả ....... ??

Hyesung cắn chặt răng mà trách móc Eric hết lời trong lòng. Nhưng rồi cậu chợt phát hiện ra rằng khuôn mặt của mình lúc này cũng chẳng tiều tuỵ hơn cái người đang nằm trên bàn kia là bao .......

Liếc ánh mắt của mình xuống dưới đống tài liệu và sách vở Eric đang kê đầu lên, Hyesung liền bất chợt dừng lại. Một cảm giác tò mò dâng trào sùng sục trong lòng cậu, khiến cậu thò tay rút lấy một tập tài liệu, cầm lên và mở ra xem thử.


...... Cái gì thế này ....... ?? Tại sao thứ này lại .......

Hyesung mở trừng mắt nhìn vào tờ giấy đầu tiên nằm trong tập tài liệu mà cậu vừa mở ra. Ánh mắt cậu dõi theo từng con chữ trong tờ giấy, bàn tay cậu siết chặt lấy tập tài liệu hơn.

"Hợp đồng làm việc giữa Công ti quản lí SM Entertainment với Shinhwa"

Tại sao Eric lại có thứ này trong tay ...... ? Hyesung đưa tay tới dò từng con chữ trên bản hợp đồng đã được kí kết vào 5 năm trước, cắn răng hỏi. À, phải rồi, bản hợp đồng này chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn rồi, vậy nên cậu ta mới .......

Nhưng để làm gì ....... ?

Lật từng trang giấy trên tập tài liệu lên, cậu vô thức nhìn vào những dòng chữ dài ngoằng, rắc rối nhưng đầy nguy hiểm ấy. Đầu óc cậu trở nên bần thần khi nghĩ tới chuyện nếu bản hợp đồng này hết hạn thì số phận của 6 người Shinhwa các cậu sẽ đi về đâu .......

Đang trên đà lật từng trang giấy, Hyesung chợt khựng lại khi trông thấy một tập các tài liệu dày cộm khác nằm nấp sau bản hợp đồng giữa SM và Shinhwa. Cậu cuống cuồng lật ra hết tất cả các tập giấy khác có trong cái tập tài liệu đó, và run run nhìn vào tiêu đề của chúng :

"Hợp đồng làm việc giữa Công ti quản lí SM Entertainment với ........

....... H.O.T .......

...... với Moon Hee Jun, cựu thành viên của H.O.T .......

...... với An Chil Hyun (tức Kangta), cựu thành viên của H.O.T  .........


....... với S.E.S ........

....... với Yoo Sooyoung (tức Shoo), cựu thành viên của S.E.S ........"


Hyesung há hốc mồm ra nhìn vào những bản hợp đồng ở trong tay mình. Và cậu ngỡ ngàng khi dần dần hiểu ra tại sao chúng hiện diện ở trên bàn Eric trong khoảnh khắc hiện tại này.

"Jung Pilkyo ..... Chúng tôi gọi cậu tới đây, là có một đề nghị rất hấp dẫn đối với cậu ......."

"Chúng tôi muốn được tái kí hợp đồng với cậu, giọng hát chính tài năng của Shinhwa ......."

"Các thành viên khác cũng rất tài năng, nhưng tôi muốn họ được đầu quân vào những công ti khác có thể phát triển những sở trường của họ tốt hơn so với công ti chúng ta ......."

"Tôi biết điều này sẽ rất khó khăn cho cậu, nhưng tôi mong cậu hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị này của chúng tôi. Cậu là một thành viên tài năng, chúng tôi sẽ không nỡ để sự nghiệp của cậu bị chôn vùi vào lãng quên đâu ......."

"Để tất cả những người dân Hàn Quốc này biết đến tên Shin Hyesung như một hoàng tử ballad, nghe không thú vị sao .......?"

"........"

Hyesung ngỡ ngàng nhìn mớ giấy tờ trong tay, rồi lại quay về nhìn Eric đang say ngủ ở bên cạnh.

Hoá ra Eric đã biết chuyện cậu được đề nghị tái kí hợp đồng rồi sao ....... ?

Khoan ..... đợi đã ........

"...... Hyesungie .... cậu đừng rời xa tớ, rời xa mọi người nữa nhé ........ ! Tớ cần cậu, Hyesungie ah ........."

Đó là câu nói mà Eric đã nói với cậu vào cái đêm đẫm nước mắt đó ......

Nghĩ đến đây, trái tim của Hyesung như vỡ oà ra. Cậu đã hiểu ra nguyên nhân là từ đâu đã khiến cho anh có những hành động kì lạ với cậu như thế ........

...... Hoá ra ..... cậu ta sợ ..... mình chấp nhận bản hợp đồng đó ..... rồi từ bỏ Shinhwa .........

Hyesung tức giận, ném bốp tập tài liệu đó xuống đất. Đồ ngốc Eric, cậu nghĩ tôi là ai hả ...... ?? Chẳng lẽ tôi giống hạng người dễ bị người khác chi phối lắm hay sao ....... ?? [Au : thì đúng thế rồi còn giề nữa =.=]

Hyesung vừa tức, vừa thấy thương Eric. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng trong suốt thời gian quay phim với lịch trình dày đặc của anh và của Shinhwa, anh và cậu đã chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với nhau cả. Eric luôn rời khỏi nhà cùng Jong Hyun trước khi các thành viên khác thức giấc, và anh cũng chỉ trở về nhà khi cậu và mọi người đã vùi đầu trong chăn đệm mà ngủ khò khò rồi. Sự xa cách vô hình giữa anh và các thành viên đã hình thành nên từ lúc nào mà chính cậu cũng không nhận ra nổi.

Quay về phía Eric hiện vẫn đang nằm ngủ trên bàn, ánh mắt Hyesung chợt dừng lại ở chồng sách vở phía trước mặt Eric. Tên của những cuốn sách được in ở phần gáy đập vào mắt cậu, làm cậu quên bẵng luôn dòng suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.

"Bộ luật Dân sự nước Đại Hàn Dân Quốc"

"Bộ luật Tố tụng dân sự nước Đại Hàn Dân Quốc"

"Luật bản quyền ..."

"Luật ........"

Hyesung đứng ngẩn người ra nhìn vào chồng sách chi chít những luật là luật ở phía trước mặt. Cậu tò mò bước tới, cầm lấy một cuốn lên xem thử.

Những con chữ li ti trong cuốn sách bắt đầu nhảy múa khiến cho đôi mắt của Hyesung thoáng chốc đã mỏi nhừ. Chữ của sách cũng có, mà chữ do Eric tự tay ghi vào cũng có.

Cậu ta đang nhồi cái thứ thổ tả này vào trong đầu hay sao vậy ....... ? Mà để làm gì mới được cơ chứ ...... ? Hyesung đưa tay dụi mắt và khẽ cằn nhằn trong đầu.

Đang thuận tay lật từng trang của cuốn sách trong vô thức, Hyesung lại giật mình khi phát hiện ra thêm một thứ đặc biệt khác.


Đó là chồng ảnh của Eric kẹp vào giữa cuốn sách dày cộp này.


Hyesung trở nên thẫn thờ khi nhìn vào những khuôn mặt toe toét ở trên các bức ảnh đó ......


Là Shinhwa, tất nhiên rồi .......


Hyesung bần thần miết tay lên từng bức ảnh, lên từng khuôn mặt quen thuộc. Ảnh từ những ngày mới ra mắt, khi 6 người các cậu vẫn là những cậu thanh niên mới lớn quậy phá cũng có, mà ảnh trong buổi concert đầu năm nay, khi 6 người các cậu đã lớn hơn, đã trở nên trưởng thành hơn cũng có ........

Hyesung ngơ ngẩn lật từng tấm ảnh ra xem, một sợi dây liên kết giữa chúng với các bản hợp đồng của SM và nghệ sĩ của công ti, với chồng sách luật đang ở phía trước mặt Eric bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Và đến khi mọi sự liên kết đã trở nên rành mạch và rõ ràng rồi thì cậu bắt đầu dần dần hiểu ra mọi việc .......


...... Đồ ngốc Eric ....... Cậu làm tất cả những điều này ..... vì Shinhwa chúng ta sao ...... ? Mà lại còn làm một cách lặng thầm chẳng cho ai biết nữa chứ ........ !

Nếu Hyesung không đột ngột bước xuống dưới nhà vào buổi đêm như thế này, liệu Eric có tự miệng anh nói ra cho mọi người biết bao giờ không ....... ?

Chắc chắn là không, Hyesung hiểu rõ tính anh quá mà ....... !

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Hyesung bắt đầu rưng rưng. Trong khi Eric đang phải mang theo biết bao trách nhiệm nặng nề của một nhóm trưởng theo người, đang phải gồng cái tấm thân gầy gò của mình ra mà gánh biết bao nhiêu thứ áp lực hỗn tạp xung quanh, thậm chí anh còn vô ý đắc tội tày trời với cậu, thứ mà cả anh và cậu đều chẳng ai muốn xảy ra cả, vậy thì cậu đã làm được gì để giúp đỡ cho anh chứ ...... ? Cậu chỉ biết nằm bẹp một chỗ trong phòng mà nổi giận với anh, quát tháo anh, tránh mặt anh, đã thế lại còn thề cả đời không bao giờ gặp lại anh nữa. Cậu cứ như một tên ngốc cứng đầu chỉ thích phớt lờ những cảm xúc trong lòng anh, phớt lờ tất cả những nỗ lực để làm hoà của anh, để cho khuôn mặt anh trở nên hốc hác, khô héo vì tất thảy mọi thứ không chừa cái gì như thế này ........

Nhưng đến khi chồng ảnh trên tay Hyesung đã bị lật nên quá nửa, thì Hyesung không thể tiếp tục kìm nén bản thân được nữa .......

Bàn tay cậu run run yếu ớt cầm lấy chồng ảnh còn lại, đôi mắt cậu bắt đầu nhoè đi khi trông thấy một khuôn mặt duy nhất đang chễm chệ trên tất cả nửa chồng ảnh ấy.


Chính là khuôn mặt của cậu.


Cậu đang ở trong ảnh, đang nở những nụ cười tươi rói và hạnh phúc .......


...... trên sân khấu của buổi concert ......


...... trong những buổi ghi hình cho các chương trình giải trí và âm nhạc .......


...... và cả trong căn nhà ấm cúng có đầy đủ 6 thành viên này nữa ........


Dường như ở tất cả mọi nơi mọi chỗ, Eric đều có ảnh của cậu, và tập hợp hết vào trong cái chồng ảnh này .......


Và đây cũng chính là những bức ảnh được Eric lưu trữ trong điện thoại, trong cái thư mục đặt mật khẩu mà không cho ai biết đó .......


Đôi mắt Hyesung đỏ hoe, bàn tay cậu đưa lên bịt chặt miệng mình lại ......


Rồi dường như không thể tiếp tục kiềm chế nữa, Hyesung liền ngồi bệt ra sàn, rồi bắt đầu oà khóc ......


Cậu dựa mình vào chân bàn nơi Eric đang ngồi, cậu úp mặt vào cánh tay mà khóc ngon lành ......



Tiếng khóc nức nở của Hyesung dường như đã đánh động đến Eric, làm anh giật mình tỉnh giấc trên chiếc bàn to lớn.

- ..... Hye ..... Hyesungie ...... ??? ..... Trời ơi, sao cậu lại khóc thế này hả ...... ??????

Trông thấy Hyesung đang ngồi bệt dưới đất mà rấm rứt khóc, Eric liền cuống lên, nhào xuống ôm chầm lấy cậu. Anh siết chặt cậu trong vòng tay mình, bàn tay run run của anh xoa dọc tấm lưng yếu ớt của cậu. Đôi môi anh không ngừng run rẩy mà dỗ dành cậu :

- ..... đừng khóc nữa mà, Hyesungie ah ...... nín đi, không sao đâu mà ........ !! ...... Hyesungie ah ........

Thấy Eric đã ngồi xuống ôm chầm lấy mình và gắng sức dỗ dành mình như thế, Hyesung liền gục đầu lên vai Eric, và càng khóc to hơn nữa. Điều này khiến cho Eric trở nên bối rối không gì diễn tả được.

- Hyesungie ah ...... nín đi mà .........

- MOON JUNG HYUK, CẬU LÀ TÊN NGỐC ..... !!!! NGỐC NHẤT TRÊN CÁI THẾ GIAN NÀY ...... !!!!

Hyesung gào lên, rồi vòng tay ôm chầm lấy Eric. Cậu vùi đầu vào vai Eric và tiếp tục khóc tức tưởi.

Eric ngỡ ngàng đến thừ người ra với những hành động khác thường này của Hyesung. Anh bối rối đưa mắt cặp mắt của mình quét quanh mặt đất, quanh những mớ giấy tờ đang rơi vương vãi và bừa bộn trên sàn.

- ...... Hyesungie ..... cậu ........ biết hết rồi à ........ ?

Eric nghệt mặt nhìn vào những bản hợp đồng mà anh đã cất công thu thập từ khắp các mối quan hệ trong công ti SM, vào những tấm hình của Shinhwa và của Hyesung mà anh đã cặm cụi in nó ra, rồi kẹp vào trong quyển sách luật mà anh đang nghiên cứu .......

- Erickie, cậu là đồ ngốc ....... !!! – Hyesung vẫn tiếp tục ôm cứng lấy Eric mà oà khóc – Tại sao cậu không nói với tôi rằng cậu đã biết chuyện tôi được đề nghị kí tiếp hợp đồng rồi ..... ?? Tại sao cậu cứ im ỉm ngồi ở trong phòng một mình thế này mà tìm cách chống lại cái công ti đáng sợ này như thế ...... ??? Tại sao cậu không nói rằng cậu vì Shinhwa ..... cậu vì tôi ..... mà trở nên khổ sở như thế nào hả ...... ??? Nói tôi nghe đi, TẠI SAO ....... ?????

- Hyesungie ah ........

Eric run rẩy nhìn Hyesung khóc trong lòng mình. Rồi anh cũng không thể kiềm thêm được nữa, anh ôm chặt cậu trong lòng mình hơn, và đôi mắt anh cũng bắt đầu ầng ậng nước :

- Làm sao .... làm sao mà tôi nói ra như thế với cậu được hả ....... ?? Cậu có biết sau khi chuyện cậu nhận được đề nghị hợp đồng mới đến tai tôi, tôi đã sống như trong địa ngục thế nào không ....... ? Sáng sớm tôi đã phải rời khỏi nhà, đến tối mịt trở về nhà định gặp cậu nói chuyện thì cậu lại ngủ mất. Rồi đến khi cậu nổi giận với tôi, cậu cũng ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Đến lời xin lỗi cậu tôi cũng không nói được, vậy thì tôi còn biết làm sao nữa đây hả ...... ?? Việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu ..... là ngày đêm nấu cơm mang lên phòng cậu, rồi ngồi đây tìm ra cách bảo vệ cậu và Shinhwa thôi ........

- Nói như thế, nghĩa là cậu không tin tưởng tôi, phải không ...... ?? – Hyesung tức giận đưa tay quệt nước mắt.

- Hyesungie, không phải như thế .......

- Cậu điên rồi phải không Erickie ...... ???? Cậu nghĩ ba cái bản hợp đồng vớ vẩn đó bằng được Shinhwa, bằng được cậu hay sao hả ....... ???? Cậu nghĩ tôi nỡ từ bỏ Shinhwa, từ bỏ cậu mà chạy theo tiếng gọi của đồng tiền và danh tiếng như thế không hả ...... ????

Hyesung gào lên đầy tức tưởi, những giọt nước mắt cay xè của cậu chảy xuống ướt đẫm hai má, ướt đẫm bờ môi của cậu.

- ...... từ bỏ tôi ...... ? – Eric thẫn thờ vì cụm từ này của Hyesung.

Hyesung cắn chặt răng, rồi đưa tay lên chạm vào má Eric :

- Được rồi, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Cậu nói cho tôi nghe đi ..... ! Tại sao cậu lại ham muốn tôi như thế ..... ? Tại sao ảnh của tôi lại được kẹp trong quyển sách luật của cậu ...... ? Tại sao ngày xưa cậu lại tặng tôi sợi dây chuyền có chữ Moon ở trên đó ...... ? Tại sao cậu lại chẳng ngại tôi xa lánh cậu mà cứ bám theo tôi từ ngày này qua ngày khác, vừa ân cần chăm sóc vừa thích thú đùa nghịch với tôi như thế ....... ? Nói tôi nghe lí do đi, Eric ........ !!

Hyesung chỉ hỏi cho có vậy thôi.


Bởi vì cậu đã biết quá rõ câu trả lời rồi .......






- ...... Vì tôi yêu em, Hyesungie ah .......






Vừa dứt lời, Eric liền vòng tay ra sau đầu Hyesung, kéo khuôn mặt cậu lại gần. Đôi môi anh và cậu chạm vào nhau, và giống như hai cục nam châm trái dấu, chúng dính chặt vào nhau, chúng bùng cháy ngọn lửa tình yêu dữ dội, và không tách rời nhau nữa ........


Tôi yêu em, Shin Hyesung ah ......


Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được những lời mà trái tim tôi luôn ấp ủ trong suốt bảy năm qua rồi ......


Yêu em nhiều lắm, Hyesungie của tôi ạ .......


Nước mắt của Eric trào ra ngoài, hoà lẫn với những giọt nước trên má của Hyesung. Chúng quện vào nhau, chúng hoà tan vào với nhau, thấm xuống dưới đầu môi của anh và cậu mặt chát. Nhưng đây không phải là vị mặn của đau đớn, vị mặn của tuyệt vọng nữa .......

Vị mặn ấy đã hoá thành một hương vị ngọt ngào, quyến rũ hơn bất kì một thứ kẹo ngọt nào trên đầu lưỡi anh và cậu mất rồi ........

Anh và cậu ôm chặt lấy nhau, đôi môi của hai người hoà quyện vào nhau như đang trút hết tất cả những dồn nén, những tổn thương, những đau đớn mà hai người đã phải chịu đựng trong suốt bảy năm đằng đẵng vừa qua. Vị ngọt của tình yêu lan toả khắp trái tim của cậu và anh, bắt đầu hong khô đi những giọt nước mắt trào ra như suối của hai người, sưởi ấm lấy hai con tim tưởng chừng như đã chết yểu, chết một cách tức tưởi và đầy luyến tiếc vì những tổn thương trong quá khứ .......

Vị ngọt ấy ấm áp và dịu dàng quá đỗi, vậy mà sao mãi đến tận bây giờ anh và cậu mới được thưởng thức lấy nó ....... ?




Lâu thật lâu sau, anh và cậu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của nhau. Hyesung ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Eric, dựa lên trán anh và mừng mừng tủi tủi :

- Erickie ngốc ..... tại sao cậu không chịu nói điều đó ra với tôi sớm hơn hả ....... ?

- Nói sao được mà nói ...... ! – Eric khẽ đưa tay vuốt tóc Hyesung – Bên cạnh chúng ta, còn có Shinhwa nữa. Tôi đâu thể nói hay làm điều gì khiến cậu khóc, cậu xa lánh tôi, rồi đưa Shinhwa đến chỗ khủng hoảng như thế được ...... ! Cậu không thấy cả tuần nay căn nhà này sặc mùi ám khí nặng nề lắm hay sao ....... ?

- Nhưng chẳng lẽ cậu cứ âm thầm chịu đựng mọi thứ suốt như thế hay sao ...... ?? – Hyesung cắn răng hỏi.

- Vì cậu, tôi chấp nhận tất cả ...... ! – Eric vuốt nhẹ lên má Hyesung – Thà tôi một mình chịu đau khổ, còn hơn là biến thành một tên Kim Minjun thứ hai đối với cậu ...... !

Nhắc đến tên Kim Minjun, Hyesung liền giật thót mình :

- Cậu biết ...... Kim Minjun sao ...... ?

- Ừ, tôi biết ....... – Eric mỉm cười gật đầu.

- ..... Ai nói cho cậu biết ...... ?

- Lee Jihoon nói .......

- Aisshhh, cái tên tuỳ tiện đấy ..... ! – Hyesung vùng ra đầy tức giận – Chuyện đó có gì hay ho đâu mà cậu ta lại đi kể với cậu như thế chứ !

- Cậu đừng trách cậu ta ! – Eric dịu dàng vòng tay qua người Hyesung – Chẳng qua là do tôi gặng hỏi, phần vì nể tôi có mối quan hệ "đặc biệt" với cậu nên cậu ta mới nói thôi !

- "Đặc biệt" ..... ? – Hyesung ngẩn người ra – "Đặc biệt" kiểu gì ...... ?

- ...... Thì cả hai đều là Shinhwa còn gì ..... ! – Eric đùa.

- Ầy, thế mà cũng nói được ! – Hyesung chu mỏ dỗi. Rồi cậu lại chuyển sang thẫn thờ - Cậu hỏi Jihoon chuyện đó từ khi nào thế ....... ?

- Đầu năm ngoái, sau khi trông thấy biểu hiện kì lạ của cậu về tình yêu đồng giới .....

Nghe đến đây, Hyesung lại thừ người ra. Câu chuyện đau lòng từ thời trung học với Kim Minjun, từ năm ngoái giữa Eric và Kim Hee Sun đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trái tim cậu, khiến cho cậu chẳng thể nào mà không thuỗn mặt ra mỗi khi nhắc lại như vậy .......

 - ...... nhưng dù tôi có biết chuyện giữa cậu và tên Kim Minjun đó ..... hay có thử hẹn hò với Hee Sun noona đi chăng nữa ........ tôi vẫn yêu cậu như thế, không có gì khác cả Hyesungie à .......

Nghe Eric nói đến đây, Hyesung liền há hốc mồm :

- Hả, "thử hẹn hò" ..... ?? ..... Vậy ..... thì ra .......

- Ừ, là hai đứa bọn tôi giả vờ thôi ...... ! – Eric khẽ gật đầu – Nhưng vì cậu luôn đinh ninh điều đó là thật, nên tôi cũng không thể .......

- Giả vờ mà còn lôi lên truyền hình nói như thế được á ...... ? Đầu cậu có vấn đề rồi hả ....... ?

- Cơ bản là ...... vì tôi bị sốc chuyện Kim Minjun ..... nên tôi mới làm như thế ....... – Eric xoa đầu Hyesung – Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn phải thấy ân hận vì đã làm cái việc bốc đồng, thiếu suy nghĩ ấy, rồi lại tự mình lãng phí thêm một năm xa cách nữa với cậu .......

Hyesung lặng thinh với những lời của Eric. Sự xấu hổ với Eric khi biết Eric nắm giữ trong tay câu chuyện của Kim Minjun vừa mới bùng lên, thì cái xoa đầu nhẹ của anh, lời thú tội ngọt ngào của anh dành cho cậu lại tựa như một liều thuốc thần kì, khiến cho tâm trí cậu thanh thản trở lại ngay lập tức .......

Cậu nghĩ thế, rồi cậu khẽ vùi đầu vào khuôn ngực rộng của Eric và khép mắt lại :

- Thôi mà Erickie ah ...... Đừng nhắc lại những chuyện không vui đó nữa ...... Bây giờ điều quan trọng với chúng mình, là chuyện hiện tại và tương lai thôi, cậu biết không hả ...... ?

Nghe thế, Eric liền ngẩn người ra. Hyesungie vừa nhắc tới ..... "chuyện tương lai" ..... với anh sao ........ ?

- Cậu nhắc "chuyện tương lai" .... vậy có nghĩa là ........ – Eric run rẩy nhìn Hyesung.

- ...... Ơ ..... thế tôi chưa nói gì à ...... ? – Hyesung ngẩn tò te vì phản ứng của Eric.

- Chưa, đã nói gì đâu ! – Eric nói, giọng nói anh nhuốm vẻ giận dỗi. Rồi anh nắm lấy hai vai của Hyesung mà lay nhẹ - Bây giờ cậu nói đi, tôi đang nghe đây ....... !

Hyesung khẽ cắn môi nhìn khuôn mặt tiều tuỵ nhưng lại có đôi mắt tràn đầy tình yêu thương và sự thích thú chờ đợi của Eric hướng đến mình. Gò má cậu khẽ ửng đỏ lên khi nghĩ đến cái câu mà cậu sắp sửa nói với anh.

- ..... Hmm ...... đợi chút đã ....... – Hyesung đỏ mặt đưa tay lên che miệng - ..... tôi ..... không biết nên bắt đầu từ đâu nữa .......

Rồi cậu liền rụt rè ngước lên nhìn Eric :

- Nhưng chẳng lẽ ..... những hành động vừa rồi của tôi với cậu ...... là vẫn chưa đủ sao ........ ?

Eric khẽ lắc đầu, rồi tủm tỉm cười :

- Cậu mà không nói thì làm sao tôi biết được hả ?

- Nói thì .......

Hyesung đỏ mặt ngó lơ đi đằng khác. Cậu khẽ than thầm trong bụng rằng tại sao nói cái câu đó với một người cùng giới khác lúc này thì nó lại xấu hổ như thế .......

- Sao, nói đi chứ Hyesungie ...... !

- Nói thì có, nhưng mà ..... tôi không biết lấy đâu ra can đảm để nói nữa ....... Lúc nãy tôi xúc động quá nên chả nói được gì thì đã đành ..... còn bây giờ thì lại .......

Hyesung xấu hổ thừa nhận tâm trạng của mình hiện tại. Rồi cậu khẽ cắn răng, lo lắng câu nói này của mình sẽ khiến cho Eric buồn.

Nhưng có cho vàng thì lúc này Eric cũng chẳng "dám" buồn đâu ! Bởi vì anh đang vô cùng thích thú nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của cậu. Anh mỉm cười, sau giây phút xúc động và khóc lóc chán chê như thế, cậu lại trở về là một cậu Pilkyo hay xấu hổ và ngượng ngùng đối với anh rồi. Và anh thì đang rất, rất muốn được nghe cậu bé ngượng ngùng ấy nói ra điều mà anh đang chờ đợi trong suốt bảy năm ròng vừa qua .......

- À đúng rồi ..... để tôi cho cậu xem ..... cái này trước ........

Như chợt nghĩ ra một điều gì đó, Hyesung liền vùng dậy kêu lên với Eric. Nhưng rồi mặt cậu lại trở về trạng thái đỏ bừng như trước ngay lập tức, thậm chí còn có phần hơn.

- Cái này là cái gì ..... ? – Eric thích thú chống tay chờ đợi.

- Ờ thì ........

Hyesung ấp úng quay mặt đi đằng khác. Bàn tay cậu khẽ đưa từ từ lên trên, rồi chạm vào cổ áo mình.

Cậu cắn răng đỏ mặt, rồi khẽ tháo chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo ngủ cậu đang mặc.

- Yaaaa, cậu làm gì thế Hyesungie .... ???

Eric giật thót mình vì hành động của Hyesung. Anh nhào lên, định ngăn Hyesung lại.

Nhưng rồi anh liền ngồi ngẩn ra tại chỗ ngay lập tức khi trông thấy một vật đang toả sáng rực rỡ bên dưới cổ áo cậu.

- Ơ ...... thì ra .......

Eric ngồi trơ ra tại chỗ, miệng anh há hốc nhìn vào nó. Bàn tay anh run rẩy đưa lên, chạm nhẹ lên cổ cậu ........

- Cậu đeo nó ..... từ khi nào thế ........ ?

- Ừm ...... đeo mấy hôm nay rồi ......... ờ ..... tại ngồi trong phòng buồn quá ...... nên tôi mới lôi nó ra ........

Hyesung đỏ ửng mặt đáp trả câu hỏi của Eric. Cậu mặc kệ cho Eric miết những ngón tay của mình lên sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu, anh nhìn trân trối vào chữ Moon nhỏ nhắn đang toả sáng rực rỡ trên chiếc cổ xinh đẹp của cậu ........

Được rồi ..... nhân lúc này ........

- Ừm ..... Eric này ...... Cậu vẫn nghĩ rằng ...... vì chuyện của Kim Minjun ..... mà cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến được bên tôi phải không ........ ?

- Ờ ...... ờ ........

- Vậy nếu tôi nói rằng ..... từ giây phút này ...... tôi sẽ chính thức gạt bỏ câu chuyện đó ra khỏi đầu tôi ...... thì cậu nghĩ sao ........ ?

- ...... Hyesungie ............

Hyesung nhìn lên khuôn mặt rối bời của Eric mà không kìm nổi một cái mỉm cười nhẹ. Rồi cậu nhẹ nhàng tiến tới, ôm chầm lấy Eric. Vòng tay cậu vòng quanh người anh mà ghì chặt, cậu tựa khuôn mặt ửng đỏ của mình lên vai anh và khẽ thì thầm lấy câu nói mà sẽ khiến cho trái tim của hai người cậu trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn bao giờ hết ........




Eric ah ...... tôi yêu cậu .........






Ừ, tôi cũng thế ...... Yêu cậu nhiều lắm, Hyesungie của tôi à ........






Rồi lại thêm một nụ hôn nữa, trong bóng tối, ngọt ngào và đắm say ........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro