Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2


- Cậu về đi Eric !

- ... Hmm ..... ? Sao lại bảo tôi về ?

- Về đi, một mình tôi tự lo cái vali này được. Về nhà cậu mà nghỉ ngơi cho khoẻ đi Eric ah !

- ... Cậu mà tự lo được thì tôi đi đầu xuống đất ! Cậu không nhớ lúc nãy bọn tôi chật vật thế nào để bê được cái vali của cậu xuống đây à ?

- Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu !

Hyesung lạnh lùng nhìn Eric qua bóng tối của chiếc kính râm mà đáp, rồi nhanh chóng cầm lấy tay kéo của vali mà kéo vụt đi trước mặt Eric. Thấy thế, Eric chẳng nói chẳng rằng, một tay thò tới nắm chặt lấy cổ tay của Hyesung, tay còn lại vận sức để giằng cái tay kéo vali ra khỏi tay cậu. Hyesung bị bất ngờ vì hành động này của Eric, cậu gồng gân tay lên chống cự và bám thật chắc vào cái tay kéo ấy, đồng thời cố đẩy mạnh Eric ra xa và la toáng lên :

- Bỏ tay tôi ra mau, Eric Mun !!!!

Xui cho Hyesung, trong lúc cậu còn đang bận giật qua giằng lại như thế với Eric, thì chiếc kính râm phản chủ trên đôi mắt cậu liền trở nên lỏng lẻo, rồi trôi tuột ra khỏi mặt cậu mà rơi "cạch" một phát rõ to xuống đất. Thấy chiếc kính râm nằm lăn lóc một cách đầy phũ phàng dưới đó, Hyesung liền chết điếng người với đôi mắt bị phơi ra lồ lộ của mình. Mặc kệ trận giằng co hiện tại với Eric, cậu vội vàng buông tay ra khỏi chiếc vali và cuống cuồng cúi xuống, chụp lấy chiếc kính râm dưới đất lên. Cậu nhanh chóng quay ngoắt lưng về phía anh, và vụng về gắn nó trở lại lên mắt mình.


.... Không được, không được để Eric trông thấy đôi mắt thảm hại của cậu lúc này ..... ! Tuyệt đối không được ....... !



Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Hyesung ở bên này, Eric dường như chẳng quan tâm mấy đến chuyện cậu bị rơi kính râm hay biểu cảm luống cuống của cậu. Anh lặng lẽ kéo chiếc vali vừa giành được của cậu lên đường trượt cầu thang ngoài sảnh, bước từng bước thong dong đến cánh cửa thang máy với con số 102 ở phía trên đầu. Anh bình thản ấn nút xuống của thang máy trước mặt mình, rồi hờ hững nhìn vào con số 102 ở phía trên, nhìn lên hàng chữ và số nhấp nháy chỉ tầng của thang máy nằm ngay bên dưới con số 102 đó, chờ cho chữ G sáng lên để anh kéo vali vào bên trong. Không biết đây là may hay xui cho Hyesung, mà trong thời gian đứng chờ, Eric không hề quay đầu về nhìn Hyesung một lần nào cả.

Mãi cho đến khi thang máy đã xuống đến nơi và Eric đã đứng ngay ngắn ở trong thang máy rồi, anh mới nhìn ra đằng sau và phát hiện ra Hyesung vẫn còn đang đứng ì ở chỗ sảnh nơi mà hai người vừa giằng co kia, chìa cái lưng về phía anh. Chờ một hồi không thấy cậu nhúc nhích gì, Eric liền sốt ruột gọi với ra chỗ Hyesung đang đứng, đồng thời ấn nút giữ cho thang máy mở :

- Hyesung ah, vào nhanh lên nào !!!

- .....

- Cậu không vào là tôi ra kéo cậu đi luôn đấy nhé !!!

- .....

- Ah, đến chịu thua cậu luôn rồi .... !

Thấy Hyesung chẳng buồn í ới gì, Eric liền thở dài đầy chán nản, rồi kéo chiếc vali rời khỏi thang máy để quay trở về chỗ Hyesung đang đứng. Chẳng buồn chờ sự cho phép của cậu, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, rồi hùng dũng kéo cậu trở lại cái thang máy cùng với cái vali. Cũng may là thang máy ở đằng kia vẫn còn đang đứng đó chờ hai người, thêm nữa là tâm trí của Hyesung vẫn còn đang bận lơ lửng ở tận đâu đâu, nên anh đã kéo được cậu vào bên trong thang máy một cách an toàn.

- Cậu ở tầng mấy vậy ?

- ...... ?

- Tôi hỏi nhà cậu ở tầng mấy ?

- ......

Hyesung không đáp lời anh, mà chỉ lờ đờ ấn ngón tay lên nút bấm của thang máy, chọn số tầng mình cần đến. Thấy thế Eric cũng không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ lặng thinh đứng cạnh cậu, chờ thang máy đưa cả hai lên tầng cậu vừa bấm. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, và nó đã chính thức đổ ụp xuống đầu cả anh và cậu một bầu không khí u ám, nặng nề và gượng gạo sau khi nó bắt đầu đưa hai người lên cao .....


... Thậm chí đến khi thang máy đã mở ra và cả hai bắt đầu nhích chân bước đi, tiến về phía căn hộ mới của Hyesung, thì bầu không khí nặng nề ấy vẫn bủa vây xung quanh hai người .......


... Ngay cả khi Hyesung lặng lẽ đứng trước cửa bấm mã số nhà của mình, còn Eric thì đứng chờ ở bên cạnh, bầu không khí này vẫn chẳng có gì tiến triển cả ......






- Giờ cậu về được rồi đó, Eric ah.

Hyesung là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, sau khi cậu và anh đã bước vào trong căn hộ mới của cậu, cùng với cái vali của cậu trên tay anh.

- Về sớm vậy sao ? – Eric nhướn mày hỏi lại.

- Chứ cậu muốn gì ?

- Thăm quan căn hộ mới của cậu, không được à ?

- Tôi mệt lắm, đi từ sáng đến giờ nên người tôi lả đi rồi !

- Đã đến mức lả người rồi thì sao cậu dọn dẹp vali rồi nấu bữa trưa được nữa ! Thế thì càng phải có người ở lại lo mấy việc này cho cậu còn gì !

- Tôi tự lo được !

- Cậu mà tự lo được khối ! Tôi còn lạ gì cái thói lười biếng của cậu, cứ khi nào đáp sân bay xuống rồi là y như rằng chỉ muốn nằm kềnh ra giường mà ngáy pho pho cho đẫy con mắt thôi ! Đâu phải tự dưng Tae Hak lại nhờ tôi lên nhà cùng với cậu đâu !

Hyesung đã hết nhịn nổi với sự bám dai nhách của Eric, cậu tức giận quay ngoắt người lại về phía anh và quát lớn :

- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả !!!!!! Đừng nói lằng nhằng nữa và đi về đi, tôi không cần cậu ở đây đâu !!!!! Về đi, mau lên !!!!!!

"Ọc, ọc~~ ...."

Âm thanh quen thuộc này đột nhiên vang lên từ dưới bụng Hyesung, khiến cậu đang trên đà nổi cáu cũng phải nhanh chóng khựng người lại. Sự tức giận dành cho Eric của cậu trong thoáng chốc đã chuyển hoá thành sự mất mặt, khiến cậu xấu hổ quay ngoắt lưng về phía anh, hai má đỏ bừng. Cái bụng phản chủ này ... sao nó lại dám đói vào ngay lúc này cơ chứ ..... ? Lại còn ngay lúc ... Eric đang trơn tru nhắc đến chuyện lười biếng của mình nữa ....... Chết tiệt ..... !!!

Không biết Eric có thấy buồn cười với cái bụng đói của cậu được tí nào không, mà Hyesung chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng anh nói ở đằng sau :

- Cậu đi lâu vậy chắc ở nhà cũng không còn thức ăn gì đâu nhỉ ? – Rồi âm thanh sột soạt ở phía bếp đằng kia liền bắt đầu vang lên, và được chấm dứt bởi tiếng reo của Eric – A, vẫn còn mấy gói mì ở đây này ! Cậu đi tắm đi, để tôi ở đây nấu mì cho cậu !

Bị Eric chọc đúng vào điểm yếu của mình bằng cái chữ "mì", trong đầu Hyesung liền nhanh chóng hình dung ra một nồi mì vàng ươm và nóng hôi hổi, hơi ấm nghi ngút toả lên kèm theo mùi thơm đặc trưng của mì mà cậu rất yêu thích. Đó là chưa kể hai món gia vị cậu thích mê, dầu mè và vừng mè luôn được để sẵn sàng ở trong bếp nữa, nếu khi nấu Eric cũng bỏ hai thứ đó vào trong nồi mì hấp dẫn kia thì đúng là hết sảy .....

"Ọc, ọc~~ ...."

... Cái bụng đáng ghét ..... sao mày dám ......... ?? Hyesung đỏ bừng mặt vì cái tiếng òng ọc của mình vang lên quá rõ ràng ở trong cái căn hộ yên ắng này, cậu vội vàng co chân bỏ chạy vào trong phòng xếp quần áo của mình ở đằng kia. Cậu đóng sầm cửa phòng lại một cách đầy vội vã, cậu mặc kệ cho Eric ở ngoài kia muốn làm gì thì làm, vì cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đuổi anh về nữa.

Sau khi sự mất mặt đã qua đi rồi, Hyesung liền đứng tựa lưng vào cửa phòng quần áo của mình, rồi thở hắt ra một cách đầy nặng nhọc trong khi thân thể xụi lơ của cậu tụt dần xuống bên dưới. Cậu mệt mỏi gỡ chiếc kính râm ở trên đôi mắt mình xuống, vứt bừa nó ra sàn, rồi ngồi thu mình lại, vùi đầu vào hai cánh tay. Cậu khép đôi mắt lờ đờ mệt mỏi được che khuất bằng cặp kính râm suốt cả buổi của mình lại, và cắn chặt môi khi nghe trái tim mình đang âm ỉ đau phía trong lồng ngực cậu ......

... Thôi đi nào, đây không phải là lúc để cậu có thể yếu lòng như thế ...... Bây giờ là lúc cậu cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết ...... Cậu khôgn thể để những cảm xúc hỗn loạn ấy chi phối lấy cậu, phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ giữa anh và cậu được ........

Có lẽ ngâm mình dưới nước sẽ là một giải pháp tốt cho cậu lúc này ... Ít ra thì đầu óc cậu cũng sẽ trở nên tỉnh táo hơn nếu như dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống khuôn mặt và cơ thể cậu, giúp cậu quên đi được phần nào cơn đau âm ỉ ngoan cố không chịu buông tha cho cậu trong suốt 2 tháng qua .....


============


Với mái tóc ướt sũng, hai má ửng hồng, bộ đồ ngủ màu trắng và chiếc khăn tắm quấn quanh cổ, Hyesung nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà vệ sinh ra và bước trở lại phòng khách của nhà mình. Chiếc mũi cậu nhanh chóng nhận ra mùi thơm nóng hổi của mì đang toả ra trong phòng, đôi mắt cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng Eric và chiếc vali của mình đã không còn có mặt ở đây nữa, mà thay vào đó là cánh cửa phòng để quần áo của cậu đang được mở rộng ra. Có thể Eric đã kéo chiếc vali này vào trong đó, rồi sắp xếp lại quần áo cho cậu cũng nên .....

Để chắc chắn với suy đoán của mình, Hyesung liền rảo bước về phía phòng xếp quần áo, rồi nhẹ nhàng thò đầu vào xem thử. Quả nhiên là Eric ở trong đó, đang lúi húi với đống quần áo trong vali và mắc treo quần áo của cậu, cố gắng sắp xếp lại cho gọn gàng. Kể cũng lạ, Eric vốn là người bừa bộn có tiếng, bắt anh phải ngồi ì một chỗ tỉ mẩn gập gập xếp xếp quần áo rồi đặt cho nó ngay ngắn thẳng hàng như binh lính trong quân đội dường như là điều bất khả thi. Nhưng nay thì anh lại đứng lù lù trước căn phòng treo la liệt quần áo của cậu, tay thoăn thoắt giũ từng bộ quần áo có trong vali ra, rồi vươn người lên treo chúng lên từng cái móc quần áo của cậu.

Hyesung khẽ thừ người ra trước cửa phòng, đôi mắt cậu mơ màng nhìn theo bóng dáng Eric lúi húi ở đó. Mãi từ lúc gặp lại cho tới tận bây giờ, đây mới là giây phút đầu tiên cậu được nhìn kĩ và trọn vẹn con người ấy bằng cặp mắt sáng rõ của mình, mà không bị chiếc kính râm cản trở. Cậu vừa nhìn anh, vừa khẽ "tính nhẩm" trong đầu xem dạo này anh đã đen đi cỡ nào rồi, cơ thể anh đã tụt so với trước là khoảng bao nhiêu cân, anh đã tích râu trên miệng được mấy ngày, hay da thịt trên người anh đã thóp vào được bao nhiêu, ... nói chung là cậu soi kĩ từng li từng tí một, không chừa một bộ phận nào trên người anh cả. Và dù không muốn, trái tim cậu vẫn thầm so sánh hình ảnh này với hình ảnh từ hai tháng trước của anh, để biết được rằng trong hai tháng qua anh đã thay đổi đến mức nào ......

- Ui giời, giật mình !! Sao cậu lại đứng đó hả Hyesung ??

Eric không biết đã ngẩng đầu ra nhìn cậu từ bao giờ, đang giật cái tay lên áp vào cái ngực thóp của mình và nhăn nhó hỏi. Hyesung cũng bị câu hỏi của anh làm cho tỉnh ngủ, cậu khẽ rùng mình và lắc đầu nguầy nguậy chối, hai má khẽ đỏ ửng :

- Không, tớ có làm gì đâu !! ... À, chỉ là ... tắm xong tớ không thấy cậu đâu, mà phòng này tự dưng lại mở cửa ... nên ......

Càng về sau, hai má của Hyesung càng đỏ lên, nhất là sau khi cậu phát hiện ra dáng vẻ của mình lúc này không khác so với cái hình ảnh mà Eric từng "sợ" nhất của cậu là bao. Mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống vai (từ sau khi cậu nhuộm tóc mình sang màu đen, sự quyến rũ mà cậu sở hữu đã bùng nổ một cách đáng sợ), bộ đồ ngủ mỏng tang cậu đang mặc chẳng phải màu gì khác, mà lại chính là màu trắng. Đó là còn chưa kể đến khuôn mặt ửng hồng và chiếc khăn tắm cậu choàng trên vai đang đón những giọt nước tí tách chảy xuống từ mái tóc ướt sũng kia nữa, những thứ mà Eric đã từng nói với cậu "Cậu mà cứ mặc thế rồi lượn qua lượn lại trước mặt tớ là tớ không nhịn nổi quá 10 giây đâu ......"

- ... tớ nấu mì xong rồi đấy, cậu ra ăn luôn đi cho đỡ vữa mì ! Quần áo của cậu ở đây cứ để tớ lo cho !

Eric nhướn mắt lên nhìn Hyesung một thoáng, rồi thản nhiên nói. Thế rồi anh lại lẳng lặng quay về nhìn chiếc vali ở trước mặt, tiếp tục thoăn thoắt đôi tay của mình để sắp xếp. Trông thấy biểu hiện tỉnh bơ ấy của anh, Hyesung đang trên đà ngượng ngùng cũng phải nhói người lên một tiếng, tâm trí cậu trở nên hụt hẫng, mất mát khôn nguôi. Cậu không nghĩ rằng Eric sẽ lạnh nhạt với cậu đến mức này cả. Đã đành là hai tháng đằng đẵng đã trôi qua rồi, nhưng đâu có nghĩa là .....

Cho đến khi Eric đã bắt đầu chuyển sang dọn dẹp đống ... đồ lót của cậu, Hyesung mới chịu vội vã chạy vù ra khỏi cánh cửa phòng quần áo, với hai má đỏ ửng. Cậu không nên ở lại đây lâu hơn nữa, nếu không chắc chắn cậu sẽ lại lòi ra thêm những biểu hiện kì quái khác trước mặt anh mất !

Hyesung cuống quýt quay trở lại phòng khách, và thứ đập vào mặt cậu đầu tiên cũng chính là bát mì nóng hổi do Eric vừa nấu đặt lên bàn cho cậu. Cậu rụt rè bước tới để nhìn vào bát mì đó, và liền phát hiện ra rằng anh chỉ nấu một gói cho mình cậu ăn thôi, chứ không hề nấu phần nào cho anh cả. Có lẽ anh dự định nấu mì rồi dọn dẹp đồ đạc cho cậu xong thì sẽ về nhà ngay, chứ không hề có ý định ở lại dùng bữa với cậu .....

... Vậy cậu có nên quay trở lại bếp, và nấu một bát mì khác cho anh không nhỉ ..... ?



- ... Eric ah, ra ăn mì đi ..... ! Tớ nấu xong mì cho cậu rồi đấy !

Hyesung đứng tựa mình vào cửa phòng quần áo nơi mà Eric đang ngồi, rụt rè gọi anh. Nghe cậu gọi, đôi tay thoăn thoắt của anh bèn dừng lại một lúc, rồi anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi :

- Sao cậu không ăn đi mà lại nấu mì cho tớ ?

- Ừm ... cậu đã mất công đến đây rồi thì chẳng lẽ tớ lại để cậu bụng đói về nhà ? Với cả ... cứ coi như là tớ muốn ... cảm ơn cậu vì đã mang vali lên đây, rồi dọn dẹp giúp tớ đi .... !

- ... Tớ với cậu quen nhau bao lâu rồi mà cậu còn nhắc cái chữ "cảm ơn" với tớ ? Cậu biết tớ ghét hai cái chữ đấy nhất trên đời này mà !

Nói thì nói vậy, nhưng Eric vẫn với tay đóng chiếc vali đang dọn dở lại, rồi lục đục đứng dậy khỏi nơi anh đang ngồi. Thấy Eric không có ý định từ chối, Hyesung liền nén một hơi thở phào nhẹ nhõm và một cái nhoẻn miệng cười, rồi lật đật quay trở lại phòng khách, nơi mà có một bát mì nóng hổi và một bát mì ... âm ấm đang chờ anh và cậu.



Eric vừa với tay gắp mì bỏ vào miệng nhai vừa khẽ hỏi chuyện :

- Cậu solo bên Nhật ổn chứ ?

- Ừm ..... cũng ổn ....... Các fan cũng không còn trách cứ gì chuyện cũ của tớ nữa .... chỉ bảo rằng tớ hãy làm thật tốt thôi .........

- Đồ ăn bên Nhật dạo này có gì mới không ?

- ... Vẫn vậy thôi, y như khi bọn mình tới lần trước .....

Hyesung khẽ cắn đôi đũa ở trên tay vừa nhỏ nhẹ đáp lời Eric. Khi nào hỏi và đáp xong một câu, cậu và anh lại cùng cúi xuống, gắp một đợt mì mới bỏ vào miệng nhai.

- Cậu dự định bao giờ phát hành album mới ? – Nhai mì được một thoáng, Eric lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp.

- ... Có thể là cuối năm nay hoặc đầu năm sau .... ừm ..... tại tớ cũng thấy sợ phản ứng của mọi người, nên tớ không dám làm gấp rút ......

- Sao lại sợ ... ? Đã gần một năm trôi qua rồi mà, họ cũng đâu thể lấy một cái vụ như thế nói đi nói lại mãi được !

- Đã đành là thế, nhưng tớ vẫn sợ .....

Hyesung thở dài đầy nặng nề, rồi lại cắm mặt vào bát mì ở phía trước mặt. Cậu trách những cái miệng ác ý của người khác một, thì phải tự trách lấy bản thân mười. Cậu tự rủa sả mình tơi bời, cậu ước giá như mình chưa từng bao giờ đặt chân đến cái chốn đó, thì sự nghiệp và thanh danh của cậu cũng đã không chao đảo tới mức này rồi ......

- Vậy nếu để tớ tham gia vào album lần này của cậu thì sao hả Hyesung ?

- ... ehhh ..... ? Cậu bảo cái gì ..... ? – Hyesung khẽ giật mình vì lời đề nghị của Eric.

- Tớ bảo tớ muốn góp mặt vào việc thu âm album của cậu lần này ..... !

- ... Nhưng tại sao ..... ?

Eric bắt đầu chống tay phân tích :

- Cậu nói là cậu sợ phản ứng của mọi người phải không ? Vậy thì cậu xem đi nhé, nếu thay vì cậu xuất hiện một mình sau sự kiện ấy và phơi mặt ra cho người ta soi mói, thì có tớ cùng đồng hành với cậu để ra mặt ủng hộ cậu chẳng phải tốt hơn sao ? Dù sao tớ cũng là leader của Shinhwa, tớ xuất hiện cũng coi như là đại diện cho cả nhóm khích lệ cậu, chặn đứng các bình luận ác ý hướng về cậu. Như thế thì cậu sẽ đỡ sợ hơn rất nhiều so với khi đơn độc chiến đấu mà, có phải không ?

Ngừng lại một chút, Eric lại nói tiếp :

- Dù sao thì bây giờ tớ cũng chẳng có việc gì để làm, vì tớ mới xuất ngũ chưa được bao lâu. Với cả, tớ cũng cần phải trở lại với môi trường phòng thu để sớm thích nghi, rồi sau này còn tự bắt tay vào sản xuất album cho Shinhwa nữa ! Cậu cũng muốn cả nhóm chúng ta tự tay làm ra album của chính mình mà, không phải sao ?

Hyesung khẽ cắn môi ngập ngừng vì những lời phân tích xác đáng này của Eric. Lời Eric nói hiển nhiên là có lí đứt đuôi đi rồi, và nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của anh, thì nó chắc chắn sẽ giúp ích vô vàn cho cậu và cho việc trở lại của Shinhwa sau này. Nhưng có điều, nếu đó là Eric thì ......

.... Tại sao lại cứ nhất định phải là Eric chứ ..... ?

- Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi bảo lại ý của cậu cho tớ sau cũng được ! Dù sao thì tớ cũng luôn sẵn lòng nếu cậu gọi tớ bất kì lúc nào mà ! – Eric với tay rút lấy một tờ giấy ăn ở đằng kia, chấm lên miệng mình và bảo – Thôi, tớ ra dọn nốt vali cho cậu đây, cậu cứ ở đây ăn tiếp đi nhé !

Nói rồi Eric liền bê bát mì rỗng của mình lên và lục đục đứng dậy. Anh rảo bước về phía bếp để đặt bát mì vào chậu rửa bát, rồi lững thững quay về phòng quần áo của Hyesung để tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, bỏ lại một mình Hyesung ngồi thừ người ra bên bàn ăn phòng khách. Bát của cậu vẫn còn chừa lại một chút mì bên dưới, nhưng xem ra cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để nhồi nốt chúng vào miệng mình nữa, sau khi lời đề nghị của Eric đập vào tai cậu và khiến cho tâm trí cậu đảo lộn hoàn toàn ......

Cho đến khi đã thấy bế tắc thực sự với hoàn cảnh hiện tại, Hyesung liền đột ngột đứng vụt dậy khỏi ghế ngồi phòng khách, rồi co chân chạy vù trở về phòng ngủ của mình, mặc kệ bát mì đang ăn dở. Cậu chốt chặt cửa phòng lại với khuôn mặt ảm đạm, cậu ném mình một cách đầy chán nản lên chiếc giường đặt ở giữa phòng. Cậu thu mình lại trên chiếc giường trống trải ấy, vùi mặt mình vào cánh tay, còn con tim cậu thì tiếp tục ứa máu vì bị những mảnh thuỷ tinh vỡ còn sót lại từ hai tháng trước cứa vào .....


... Làm ơn đi, xin mày đừng đau như vậy nữa ...... Mọi chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, sao mày cứ phải cố nhẫn tâm làm tao đau thêm, cản trở con đường phía trước của tao như vậy ....... ? Làm ơn đi mà ..........


Không hiểu sao, hình ảnh chiếc dây chuyền bằng vàng lấp lánh, với hoạ tiết hình mặt trăng và chữ "Moon" lấp lánh đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu, khiến khoé mi cậu bắt đầu rơm rớm, cổ họng cậu bắt đầu nghèn nghẹn. Cậu đưa tay lên quệt dòng nước vương trên khoé mi của cậu, rồi cố gắng nhắm mắt lại để quên nó đi. Và chẳng mấy chốc, cậu đã chìm dần vào trong giấc ngủ mệt mỏi và yếu đuối trên chiếc giường tối tăm của mình, với sự ám ảnh từ sợi dây chuyền quen thuộc ấy bủa vây lấy cậu. Sợi dây chuyền ấy vốn rực rỡ và toả sáng bao nhiêu, thì trong tâm trí cậu lúc này, nó lại càng u tối, đen đặc bấy nhiêu ......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro