Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 8



Một tuần sau...


- Kim Dongwan, sao cậu có thể sống được trong cái bãi chiến trường này hả ? – Minwoo nhăn nhó đi đi lại lại trong nhà của Dongwan, hết vớ cái nọ lên rồi lại lau lau phủi phủi cái kia, vừa nói vừa cằn nhằn luôn miệng – Bảo sao tuần nào mẹ cậu cũng phải đến dọn nhà cho cậu !

- Tớ có phải là cậu hay Andy đâu, sống ngăn nắp gọn gàng làm tớ thấy ... bức bối sao á ! – Dongwan vừa cắt thái ở trong bếp vừa cười toe đáp lời Minwoo ở bên ngoài.

- Kể cả thế thì đây có phải chỗ để người sống không vậy ? Sao cậu lại đi treo lủng lẳng cái đôi tất đen thui lên ... bình hoa đỏ choét để trang trí thế này hả ? Mắt thẩm mĩ của cậu có vấn đề à ?

- Này, tớ gọi cậu đến nhà tớ không phải để cậu nói xấu chủ nhà như thế nhé ! Mau trật tự dọn phòng giúp tớ đi, rồi lát tớ mang cà ri ra cho cậu ăn !

- Cậu biết cách "bóc lột" người khác ghê nhỉ ? Tớ đường đường là một CEO, thế mà lại phải đi dọn tất cho cậu thế này ...... – Minwoo nhăn hí giơ đôi tất mắc trên ... bình hoa của Dongwan lên, giữ chúng bằng ngón trỏ và ngón cái, huơ qua huơ lại trên không cho Dongwan nhìn.

- Nhắc đến CEO mới nhớ, giờ này Eric từ công ty không biết đã về đến nhà chưa nhỉ ? – Dongwan nhíu mày hỏi, phớt lờ đôi tất trên tay của Minwoo.

- Chắc là về rồi. Căn hộ mới của cậu ta với trụ sở công ty gần xịt ý mà, còn gần hơn từ công ty đến đây nữa !

- Cậu ta chuyển nhà đến cùng khu chung cư với Hyesung đúng không ?

- Ừ ! – Minwoo gật đầu xác nhận câu nói của Dongwan. Thế rồi Minwoo liền thở dài – Cái tên Eric đấy, tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi mà nguy hiểm lắm nha ! Nếu không ai hỏi cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ chẳng bao giờ thèm hé răng cho chúng ta biết cậu ta đang làm gì đâu !

Nói rồi Minwoo liền ngạc nhiên hỏi :

- Mà sao cậu biết Eric chuyển nhà đến cùng chung cư của Hyesung ? Hyesung nói cho cậu biết à ?

- Ừ, Hyesung nói. Thậm chí cả cậu ấy cũng bị sốc sau khi biết chuyện này nữa. Cậu có nhớ cái lần bọn mình đi ăn mừng Shinhwa Company được thành lập, Hyesung uống say mềm và được đẩy cho Eric đưa về nhà không ?

- Ừ, rồi sao ? Eric đưa Hyesung về nhà Eric à ?

- Ừ, thế là chuyện rắc rối bắt đầu từ đây ! – Dongwan thở dài – Đêm đó Hyesung uống say quá nên không nhớ ra được chuyện gì, từ chuyện Eric đưa cậu ấy đến nhà Eric, cho đến chuyện cả hai đã ... làm gì với nhau vào đêm đó ......

- Gì cơ ? – Minwoo khẽ giật người lên hỏi – Có vụ hai tên này ... làm chuyện đó vào đêm ấy sao ..... ?

- Ngay đến Hyesung cũng không rõ, vì lúc cậu ấy tỉnh dậy trong nhà Eric thì mọi thứ vẫn bình thường, từ thái độ của Eric cho đến cơ thể có vẻ như "lành lặn" của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn bán tín bán nghi, rồi ngồi tự kỉ ám thị suốt một thời gian vì chuyện này. Tớ phải gọi điện thoại an ủi cậu ấy mãi, thì cậu ấy mới khá lên được một chút ......

- Nghiêm trọng đến mức đó sao ? – Minwoo lo lắng hỏi.

- Ừ ! Hôm đó lúc đẩy Hyesung sang xe của Eric, bọn mình chẳng ngờ được mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế này. Bây giờ Hyesung nói cứ khi nào thấy Eric thì cậu ấy lại thấy ngượng ngùng với Eric thôi ......

Nói rồi Dongwan liền chán nản rút ra kết luận :

- Trước nay tớ đã bảo cậu rằng không nên ép hai người họ vào tình huống khó xử, vì nếu muốn thì tự họ sẽ tìm đến với nhau .... Nhưng bây giờ chính tớ lại là người gượng ép hai người họ nhiều nhất, khiến họ trở nên ngượng ngùng và khó xử với nhau như thế này ..... Có lẽ tớ vẫn thấy luyến tiếc vì quá khứ của hai người nên ......

Minwoo khẽ lặng thinh với những lời tâm sự của Dongwan. Nếu như những gì Dongwan nói là đúng, thì xem ra mối quan hệ của Eric và Hyesung đã không thể cứu vãn được nữa. Nhưng ....

- ... biết đâu được, nhỡ như Eric vẫn còn thương Hyesung như trước kia thì sao ? – Minwoo buột miệng nói.

- Ý cậu là sao ? – Dongwan ngẩn tò te vì câu nói của Minwoo.

- Ý tớ là, nếu Eric vẫn còn yêu Hyesung như trước, thì Eric sẽ không bận tâm gì đến chuyện ngượng ngùng cả, và sẽ cố gắng làm lại từ đầu với Hyesung. Eric sẽ kiên trì bước từng bước một, và kiên nhẫn chờ đợi đến ngày Hyesung có thể quay trở về bên cậu ta.

- Chà chà, cạ cứng của Eric có khác, hiểu rõ người ta như lòng bàn tay ý nhỉ ! – Thế rồi Dongwan liền hỏi vặn lại Minwoo – Thế nếu Eric hết yêu Hyesung rồi thì sao ? Không phải nếu như thế thì Eric cũng sẽ trở nên ngượng ngùng giống như Hyesung sao ?

Minwoo ỡm ờ :

- Ờ thì ... tớ không nghĩ Eric lại có thể quên được Hyesung dễ dàng như thế. Họ đã yêu nhau bao nhiêu lâu rồi, đâu thể đùng một cái gạt hình ảnh của nhau ra khỏi đầu ngay được ! Ngay đến cậu cũng đâu có tin là Eric đã hết yêu Hyesung nhanh như thế mà, đúng không ?

- Mà lạ ghê nhỉ ? – Dongwan quay lại lườm Minwoo – Cậu thân với Eric thế cơ mà, vậy mà lại không biết Eric có còn yêu Hyesung hay không á ?

- Chịu thôi, gần đây cả tớ với Eric đều không ai đề cập đến chuyện này cả, hơn nữa nếu có hỏi thì cậu ta cũng sẽ chỉ đập đống giấy tờ của Shinhwa Company vào mặt tớ thôi ! – Minwoo lắc đầu đáp.

- À nhưng mà ... Eric vừa nhờ Hyesung chăm hộ con cún nhà cậu ta dùm mà ... ờ ... tên nó là Gomdori đúng không ?

- Đó, cậu nhắc tớ mới nhớ ! – Minwoo khoái chí vỗ đùi đánh đét một tiếng – Nếu Eric muốn mặc kệ mối quan hệ ngại ngùng với Hyesung, thì đời nào cậu ta lại đi nhờ Hyesung chăm cún cho mình như thế ! – Nói rồi Minwoo liền rút ra kết luận – Tóm lại là chúng ta cứ để kệ hai người đó muốn tới đâu thì tới đi, đừng để cái thói nhạy cảm quá mức của Hyesung làm ảnh hưởng nữa, ok không Dongwan ?

- Nói thì dễ lắm ! Tớ cũng phải nghĩ cho sự thanh thản của Hyesung chứ ! – Dongwan khẽ làu bàu trong cổ họng, và nhớ đến cái ngày Minwoo thừa nhận với anh rằng Minwoo đã quên được Hyesung sau khi cả hai không còn sống chung kí túc xá của Shinhwa nữa. Cũng phải mất một thời gian thì Minwoo mới quên được Hyesung, vậy còn Eric thì sao nhỉ ? Cả hai đã chia tay được gần một năm rồi, không biết là .....


===============


Cùng lúc đó, tại nhà của Eric ...


- Nào Gomdori, mày dụi đầu vào đâu thế hả ...... ?? Ah~~~.... bỏ ra nào ...... !! Sao mặt mày dày y như chủ mày vậy .... ?? Ah~~~~... tránh ra !!!

Hyesung đỏ bừng mặt co chân lên cao, rồi ra sức đẩy con Gomdori của Eric ra xa. Gomdori thì nhất quyết không chịu thua, nó vận sức nhảy qua chân Hyesung, leo lên đùi cậu, rồi cọ mũi vào ... chỗ "bảo bối" của cậu. Hình như nó tưởng đấy là ... khúc xương, hoặc là nó còn thèm mùi ... thịt kho bị rơi xuống quần cậu khi nãy hay sao ý. Và bây giờ thì Hyesung đang phải đỏ bừng mặt khốn khổ vì sự "hiểu nhầm" này của nó, cậu áp chặt cái gối vào chỗ "bảo bối" và đứng hẳn lên ghế sofa, không cho nó "làm bậy" nữa.

- Có phải chủ mày dạy mày cái trò này không ?? – Hyesung đỏ mặt quát Gomdori – Chỉ biết nhè mỗi "chỗ đó" của tao mà "xông phi" vào thôi, đồ đáng ghét !!

Gomdori hình như "không hiểu" tại sao Hyesung lại phản ứng như thế, nó tròn xoe mắt ngước lên nhìn cậu, trưng cái mặt cún đáng thương của nó ra. Trông thấy thế, Hyesung đang nổi giận phừng phừng thì cũng phải khựng người lại. Cậu bỗng dưng thấy Gomdori ... tội tội, rồi tặc lưỡi ngồi trở lại chiếc ghế sofa của Eric. Cậu đặt cái gối trên tay lên đùi mình để che đi chỗ "nguy hiểm", rồi bồng cho Gomdori ngồi lên cái gối đó, ngay trước mặt mình. Dù sao thì cậu cũng đã đề cao cảnh giác, xây dựng bức tường "phòng thủ" Gomdori đầy đủ rồi, nên một con cún dù có thông minh đến đâu thì cũng không thể "thả dê" vào "bảo bối" của cậu trong trường hợp này được. Gomdori thì có vẻ khoái chí với chỗ ngồi mới của mình, nó ngoáy đuôi vài phát rồi nằm phịch ra giữa gối một cách hồn nhiên hết chỗ nói.

Giờ này chắc còn lâu Eric mới về nhà .... Hyesung ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ chỉ con số 5 và thầm nghĩ trong đầu như thế. Từ hồi lên chức CEO, Eric bận rộn liên miên, lúc nào cũng phải túc trực ở công ty để giải quyết một vài cái hợp đồng. Mặc dù Shinhwa chưa chính thức comeback dưới tên công ty mới này, nhưng Eric vẫn phải lo đến các khâu chuẩn bị, rồi thương lượng trước với các hãng thu âm, đài truyền hình, địa điểm tổ chức concert trước khi Shinhwa comeback.

Thường thì Eric sẽ đến công ty lúc sáng, và về đến nhà lúc khoảng 7 giờ tối. Và trước khi đồng hồ chỉ đến con số 7, Hyesung thường nhanh chóng rời khỏi nhà Eric ngay để trở về nhà mình, để Gomdori đã được tắm rửa, chăm bẵm kĩ lại nhà anh. Cậu không có đủ tự tin để đụng mặt Eric vào khoảng thời gian này, và từ ngày cậu đến chăm Gomdori cho đến nay, cậu chưa có lần nào nói chuyện trực tiếp với Eric cả. Mặc dù cậu hiểu rằng Eric giao Gomdori cho cậu là vì muốn duy trì tình bạn với cậu, nhưng cậu vẫn thấy ngượng ngùng với Eric vì chuyện cậu uống say đêm đó. Cậu sợ phải chạm đến ánh mắt của Eric hướng đến mình, ánh mắt mà chắc chắn sẽ khiến cho cậu thấy lo âu và sợ sệt, vì cậu hoàn toàn không thể đoán được ánh mắt khó dò của Eric đang nói điều gì.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Hyesung chợt thấy ngực mình có gì đó êm êm, nhồn nhột đang cọ vào. Cậu cúi xuống nhìn thử, và cậu liền tá hoả lên khi phát hiện ra thủ phạm chính là Gomdori, khi nó đang ... chui gọn vào bên trong áo cậu, rồi nằm cuộn mình trong đó. Hyesung đỏ bừng mặt hét lên, rồi vận sức quăng (?!) Gomdori ra thật xa :

- Yaaaaahhhhh, tránh xa tao ra, đồ cún hư hỏng !!!!!

- ...... ?!

Bị Hyesung "tung cước" vào người, Gomdori liền bay người lên và lăn tròn trên ghế sofa. Nó nghệt mặt ra chiều không hiểu hành động của Hyesung, rồi giương đôi mắt cún tội nghiệp lên và rên ư ử trong cổ họng. Hyesung cũng sực nhận ra là mình hơi mạnh tay quá, bèn tặc lưỡi đến gần Gomdori và xoa nhẹ lên người nó. Bàn tay ôm gối của cậu chẳng mấy chốc đã thả lỏng ra, và thay vào đó là hành động vỗ về Gomdori của cậu. Cậu tự thấy mình có phần hơi nhạy cảm với Gomdori, vì vốn dĩ nó là cún của Eric. Nhưng dù sao thì cún cũng chỉ là cún thôi chứ không phải ... Eric, nó không thể phản ứng giống như khi Eric nằm lên đùi cậu trước kia được ....

Chẳng mấy chốc Hyesung đã bồng cho Gomdori ngồi trở lại đùi mình, rồi vuốt nhẹ bộ lông xù màu nâu tựa gấu bông của nó. Gomdori có vẻ thích chí với cái vuốt ve ấy của cậu, nó nhắm tịt mắt vào rồi từ từ lết người nó vào sát với cậu hơn. Thế rồi đùng một cái, nó gối đầu lên chỗ ... "bảo bối" của cậu, khiến cậu lại được thêm một phen đỏ mặt xấu hổ nữa ....

Lạ thật ... suốt một tuần nay cậu chăm Gomdori, cậu có thấy nó quấn cậu đến mức ... này bao giờ đâu .... ! Hyesung đỏ ửng mặt nghĩ thế, và bất chợt cậu liền nghĩ đến hình ảnh người chủ của nó, tức Eric, nằm ở đây hồi xưa giống như nó. Tất nhiên là một khi Eric đã nằm ở một vị trí như thế rồi, thì tay chân anh không thể ở yên một chỗ trật tự như nó được ....

- Hyesungie ah, sao đùi cậu nhiều mỡ vậy ? Chắc là do lười tập thể hình quá đây mà !

Đó là câu mà Eric thường nói với cậu mỗi khi anh gối đầu lên đùi cậu trên ghế sofa, và chọc chọc ngón tay vào nơi anh đang gối đầu. Hyesung đỏ bừng mặt tát nhẹ vào bàn tay hư đốn của anh, quát lớn :

- Ai cho cậu chê đùi tớ hả ?? Nếu đùi tớ mà rắn hơn thế này, cậu có chắc là cậu không bị ... chấn thương sọ não lúc nằm lên đùi tớ không hả ??

- Ơ kìa, ai chê đùi mỡ của cậu đâu !! – Eric nhắm tịt mắt đỡ lại mấy cú tát của Hyesung – Đùi phải mềm mềm thế này thì tớ mới thích gối chứ !

- ... kệ cậu, tớ không biết ! – Hyesung đỏ ửng mặt với câu nói này của Eric, và cậu liền giận dỗi nhìn vào chiếc TV ở trước mặt để không phải tiếp chuyện với anh nữa.

- Cậu nói là kệ tớ à ?

- ....

- Chắc chắn là kệ rồi nhé ?

- ....

- Thế thì đừng có tát tớ lúc tớ ...

Nói rồi Eric liền nhích bàn tay mình ra đằng trước, chọc thật nhẹ lên một thứ ở gần khuôn mặt mình nhất, và ....

- ... ahh~~~.... Cậu làm gì thế ... ??

Hyesung đỏ bừng mặt với hành động này của Eric, cậu túm chặt lấy tay Eric và cố giằng ra. Nhưng Eric lại túm thẳng vào chiếc quần cậu đang mặc, thành ra Hyesung không thể giằng mạnh tay Eric ra được. Thay vào đó, Eric lại tiếp tục chọc chọc ấn ấn vào "chỗ đó", lần này mạnh hơn, khiến Hyesung nhanh chóng mềm người ra và rên rỉ phía bên trên :

- ... aaahh~~.... Eric đáng ghét~~ ... bỏ ra đi~ .... aaahhh~~~~.....

Hyesung tức Eric không để đâu cho hết, nhưng cậu đành chịu thua trước từng cái chọc đúng chỗ "bảo bối" đó của anh. "Bảo bối" của cậu chẳng mấy chốc đã lớn lên hết cỡ, khiến Eric càng thêm thích thú mân mê nó mạnh hơn nữa ....

- Nhìn ở cự li gần này thấy nó lớn thật đấy .... ! – Eric mỉm cười nhìn nó, khiến Hyesung càng thêm xấu hổ hơn – .... "Nhốt" nó chật chội như thế này có vẻ hơi tội nghiệp, tớ có nên giải phóng nó ra không .... ?

- .... ưm~~~.... đừng~~.....

Nói là làm, Eric liền nhanh chóng kéo cạp quần của cậu xuống, để lộ nó của cậu gần gũi và trọn vẹn nhất ngay trước mắt anh. Anh mỉm cười xoa nhẹ lên nó, nhìn cậu đỏ ửng mặt rên rỉ ở bên trên, rồi vươn đầu tới, hôn nhẹ lên nó của cậu. Rồi dường như thấy hôn là chưa đủ, anh liền nhanh chóng biến nó thành một cây kẹo, và thưởng thức nó đúng như cách mà anh vẫn thường đối xử với cây kẹo mút hồi bé .....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cách !"

"Phịch !"

Hai cái âm thanh đáng sợ ấy đột ngột vang lên giữa nhà, khiến Hyesung giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ "đen tối" ấy. Gomdori đang ngồi trên đùi cậu thì liền bật dậy, chạy ào ra phía ngoài cửa để ra đón, những dấu hiệu cho thấy ... Eric đã về nhà !!!

Thế là Hyesung liền đỏ mặt cuống lên, cậu túm mạnh cái gối mình vừa vứt sang bên cạnh mà giật tới, úp lên phần hông và hai bên đùi của mình. Cậu ấn thật chặt cái gối xuống, cốt để che giấu đi cái vật đang cương cứng không kiểm soát kia của mình. Trái tim cậu đập thình thịch, cậu ngồi chết dí trên ghế sofa chờ Eric tiến vào phòng khách. Kì quái thật, tại sao hôm nay Eric lại về sớm như vậy ...... ? Không lẽ anh cố tình về sớm hơn mọi khi để ... đụng mặt cậu ở đây sao ...... ?

- Ồ, Gomdori, con ra đón bố đấy à ? Hyesungie chơi với con có vui không ?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Eric vọng vào từ ngoài cửa hướng đến Gomdori khiến cho Hyesung khẽ khựng người lại, tay chân rụng rời. "Hyesungie" ...... ? Eric vừa gọi cậu là "Hyesungie" sao ....... ? Đã bao lâu rồi cậu không được nghe Eric gọi cậu một cách thân mật như vậy nhỉ ...... ?

- Ui giời, hoá ra cậu ngồi đây à Hyesung ? Sao không ra chào tôi, làm tôi tưởng cậu về rồi ..... !

Eric có vẻ bị giật mình khi thấy Hyesung ngồi lù lù bên ghế sofa phòng khách, không ừ hử gì để chào anh cả. Hyesung rụt rè ngước lên nhìn anh, cậu vừa thấy ngượng ngùng khi liên tưởng tình huống của hai người lúc này rất giống ... vợ đón chồng khi chồng đi làm về nhà, lại vừa thấy hụt hẫng khi Eric lại quay về gọi cậu là "Hyesung" một cách ngắn gọn .....

Eric cũng nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Hyesung. Anh gãi đầu lúng túng khi nhớ ra sự "lỡ lời" của mình khi nãy, rồi ngập ngừng đặt cái hộp giấy xách tay ở trên tay mình lên bàn đối diện Hyesung :

- Ờ ... Tôi vừa mua gà rán này, cậu ở lại ăn cùng tôi bữa tối luôn nhé !

Hyesung khẽ giật thót mình vì lời đề nghị của Eric :

- Hả .... ?? Sao đột nhiên lại ..... ??

Eric cúi xuống xoa đầu Gomdori ở trên tay mình, anh cố lấy lại vẻ thản nhiên mà nói :

- Cậu giúp tôi chăm Gomdori suốt một tuần, lại toàn nấu sẵn bữa tối cho tôi trước khi về, chẳng lẽ tôi không thể đãi cậu một bữa được sao ? Bình thường cậu toàn chuồn về nhà cậu sớm, nên hôm nay tôi mới phải về giờ này, rồi ghé vào cửa hàng mua gà rán cho cậu. Là Chicken Mania đấy, ở lại ăn với tôi nhé Hyesung ?

Sau khi nghe Eric trình bày đâu đó xong xuôi, không hiểu sao một sự dũng cảm kì lạ liền trào lên trong lòng Hyesung. Cậu khẽ cắn môi nhìn hộp gà rán mà Eric vừa mua, rồi nói thầm trong cổ họng :

- .... Nếu cậu có thể gọi tôi là ... "Hyesungie" như lúc nãy ..... thì tôi sẽ ở lại .......

Eric liền giật mình bất ngờ với lời thì thầm này của Hyesung. Tuy TV đằng kia vẫn còn mở tiếng, nhưng anh vẫn nghe được rõ những gì cậu vừa lẩm bẩm bên cạnh anh ......

- ... Chúng ta là Shinhwa mà, chẳng lẽ chúng ta lại không thể xưng hô một cách thoải mái được sao ..... ?

Anh chần chừ nhìn cậu một hồi, rồi khẽ gọi thật nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy :

- Hyesungie ah ... ở lại đây ăn với tôi nhé ...... ?

Trái tim của Hyesung nhanh chóng tan chảy với câu nói này của Eric. Cậu khẽ gật đầu với anh, hai má cậu không biết đã đỏ ửng lên từ bao giờ :

- ... Ừ, được thôi ...... !

- .... Ờ ờ, vậy đợi tôi đi thay quần áo, rồi ... chúng ta cùng ăn nhé ..... ?

- Ừm ......

Áng chừng như nếu mình còn ở đây lâu hơn nữa thì sẽ bị khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng kia của Hyesung đánh gục ngay tại chỗ, Eric liền vội vàng quay ngoắt đi, bước vào nhà vệ sinh để thay đồ. Hyesung đỏ mặt trông theo dáng vẻ quen thuộc đang vội vàng ấy mà không khỏi thấy xao xuyến, cậu lén liếc xuống thằng bé nay đã chịu nằm yên của cậu. Tự dưng cậu lại thấy ... tiêng tiếc khi Eric không phát hiện ra tình trạng của thằng bé, và điều này dẫn tới chuyện cậu ... tiếc nuối vì không thể nhớ ra tình tiết của cái đêm say rượu ấy ......

... Nhưng việc gì mà cậu phải rung động vì cái chữ "Hyesungie" của Eric, rồi thấy tiêng tiếc với một việc đáng xấu hổ như chuyện đêm ấy như vậy nhỉ ...... ? Điều này có phải do một tuần nay cậu đã gần gũi bên Gomdori, do Eric đột nhiên gọi cậu là "Hyesungie" thân mật ngay từ ban đầu nên cậu mới nhất thời bị lung lay như vậy ...... ?


========


Eric cặm cụi dỡ chiếc hộp đựng gà rán ra, vừa thoăn thoắt đôi tay vừa nói :

- Giờ này chắc cậu chưa kịp nấu nướng gì cho tôi nhỉ ? Tôi có mua hai cái đùi, hai cái cánh, hai cái hamburger cho tôi với cậu đấy ! Này, của cậu đây !

Eric đưa một chiếc đùi gà cho Hyesung, và Hyesung liền cầm lấy nó với hai má ửng hồng và trái tim đập rộn ràng. Eric cũng cầm lấy miếng đùi của mình, và với tay bấm lấy điều khiển TV để chuyển kênh. Chẳng mấy chốc, một bầu không khí ấm cúng pha chút ngượng ngùng đã lan toả ra khắp căn phòng, giống như những gì vốn có của một gia đình bình thường. Anh và cậu lặng lẽ ngồi ... ăn gà và ngồi xem TV với Gomdori, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi chuyện nhau :

- Bình thường cậu vẫn dùng bữa ở nhà tôi hả Hyesungie ?

- ... Ừ, tại thế cũng tiện cho tôi chăm Gomdori mà .... ! Ừm, nhưng tôi không đụng linh tinh gì vào đồ đạc nhà cậu đâu, tôi chỉ dùng nhà bếp, phòng khách với nhà vệ sinh thôi !

- Gomdori có hay phá cậu không ?

- Cũng bình thường mà, nó còn bé nên đâu thể nghịch ngợm quá mức được .....

Nói thì nói thế, nhưng hai má của Hyesung vẫn khẽ ửng đỏ khi nhớ lại màn "tấn công" của Gomdori khi nãy, khiến cậu tự động nhớ lại những giây phút mãnh liệt thời xưa của anh và cậu. Nhưng có cho vàng, cậu cũng chẳng dám "khai báo" điều ấy ra với anh ......

- ...... Dạo này cậu làm những gì trong công ty vậy ? – Hyesung vội vàng đổi chủ đề mà hỏi lại anh.

- Thì vẫn là thương lượng hợp đồng này nọ thôi ! – Nói rồi Eric liền mỉm cười – Jang Eon hyung cho phép chúng ta sử dụng phòng thu của hyung ấy, rồi đồng ý hỗ trợ các hoạt động trong nước của chúng ta rồi đó ! Chả bù cho lão CEO của Open World Entertainment, cái lão nhắm đến chỉ là tiền công hoạt động của chúng ta thôi !

Hyesung cũng khẽ cắn môi bứt rứt với lời của Eric. Trong khi Eric còn đang phải lo bao nhiêu việc nặng nhọc như thế, thì cậu chỉ biết ở nhà luẩn quẩn với con Gomdori của anh ......

- ... nhưng từ hôm nay thì công việc của tôi có nhẹ nhàng đi rồi, vì những thương lượng cơ bản tôi đều đã làm xong. Sắp tới tôi định tham gia một bộ phim nào đó, cốt để quảng bá cho Shinhwa trước khi comeback ......

- ... Cậu lại đóng phim nữa sao ...... ? – Hyesung đột ngột cắt ngang, giọng nói của cậu chứa đầy sự thảng thốt.

- Ừ ! Sao, cậu không thích tôi đi đóng phim à ? – Eric mỉm cười hỏi.

- .... Đâu có, đâu phải như vậy ! – Hyesung đỏ ửng mặt xua tay chối và nhìn đi đằng khác. Không thể đếm được trong một buổi chiều ngày hôm nay, cậu đã đỏ mặt lên bao nhiêu lần vì anh, và khiến cho trái tim của người đối diện rung rinh bao nhiêu lần rồi.

Eric tủm tỉm cười nhìn cậu quay lưng về phía anh, rồi lại cúi xuống, cắn một miếng gà nữa và lặng lẽ nhai trong niềm vui nho nhỏ về cậu. Chẳng mấy chốc, miếng đùi gà trên tay anh đã hết nhẵn, chỉ còn trơ ra mỗi cục xương. Thấy con Gomdori hào hứng vẫy đuôi cạnh mình, Eric liền mỉm cười đưa cho nó miếng xương gà và nói :

- Cho Gomdori của bố cục xương này !

Trông thấy cục xương, Gomdori liền sáng mắt lên, nó ngoạm lấy cục xương mà Eric vừa đưa và nhảy phóc sang ... đùi của Hyesung. Thấy Gomdori tự dưng quay về "đột kích" mình như vậy, Hyesung liền giãy nảy lên, thả miếng gà mình đang ăn trở lại bàn theo phản xạ và la toáng lên ầm ĩ :

- Oái !!!! Sao mày dám nhảy lên đùi tao thế này, bẩn !!!!! Tránh ra !!!!!

Hyesung gào lên như thế và giãy đành đạch để quăng Gomdori đi, nhưng rốt cuộc người mất thăng bằng và lăn kềnh ra ghế sofa chính là cậu. Cậu nhắm tịt mắt và kêu lên, mặc kệ Gomdori có định làm gì cậu đi nữa. Nhưng mà .....

- Sao cậu lại xua Gomdori của tôi đi ...... ?

Một giọng nói trầm chứa đầy sự uy nghiêm đập vào tai Hyesung, khiến cậu nhanh chóng choàng tỉnh và mở mắt ra. Nhưng không mở mắt thì còn đỡ, còn sau khi đã mở mắt và phát hiện ra nơi mình vừa ngã nhào xuống rồi, cậu chỉ muốn gào ầm lên và chạy ra ngoài cửa sổ, nhảy phóc một phát xuống tít tận bên dưới sân khu chung cư này cho đỡ mất mặt thôi ......

- Tôi hỏi sao cậu không nói ? Trả lời đi nào, sao cậu lại đuổi Gomdori của tôi đi ?

Eric trầm giọng hỏi Hyesung đang kê lưng lên đùi mình, trong khi hai mắt cậu đang trợn tròn và hai má cậu đang đỏ bừng bên dưới anh. Trong tình huống này cùng với câu hỏi của anh, có lẽ cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại anh nữa.

- ......

- Tôi có nên trừng phạt cậu không nhỉ ..... ?

Nói rồi Eric liền lách đùi mình lên để đẩy cho Hyesung nằm hẳn xuống ghế sofa. Anh chống hai tay sang hai bên khuôn mặt cậu, kê hai chân mình sang hai bên thân thể của cậu ở bên dưới, và nhìn chằm chằm cậu ở một cự li rất gần. Hyesung chết điếng người với những hành động này của Eric, hai má, hai tai lẫn cái cổ của cậu đã hoá hoàn toàn thành màu cà chua chín. Cậu sợ hãi, cậu muốn vùng lên đẩy anh đi để bỏ chạy, nhưng rốt cuộc những gì cơ thể cậu làm lại là ... nằm yên, và chờ đợi ......



... Có phải cậu đang tưởng tượng ra không, khi mà cậu trông thấy cái đầu của Eric đang dần cúi thấp, và càng ngày càng gần với khuôn mặt của cậu hơn ...... ? Có lẽ nào, anh định .....



... Không biết có điều gì đang thôi thúc cậu, khiến cậu cũng khẽ khép đôi mắt mình lại, và chờ đợi một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt quen thuộc chạm lên bờ môi thanh tú của mình .......



... Thêm một chút nữa đi, Eric ah ...... ! Chỉ một chút nữa thôi ...... tôi nhớ ........






"Xoảng !!!!!!"

Thứ âm thanh chói tai ấy đập thẳng vào tai Eric và Hyesung, khiến cả hai đều giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Eric vội vàng quay đầu về phía phát ra âm thanh chói tai đó, và nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm gây ra thứ âm thanh này.

- Trời đất ơi, Gomdori, sao con lại làm vỡ bình hoa của bố ???

Eric la toáng lên, rồi vội vã rời khỏi chiếc ghế sofa, chạy vù tới chỗ chiếc bình vỡ và con Gomdori đang đứng cụp tai khép nép bên cạnh. Eric chỉ tay vào đống thuỷ tinh vỡ rồi bắt đầu nạt cho Gomdori một trận, khiến đôi tai nó càng cụp lại và hai mắt nó thêm nhắm tịt hơn. Mắng xong, Eric liền hậm hực đi lấy cái chổi và cái hót rác, rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường do Gomdori bày ra. Gomdori biết lỗi của mình, liền lủi thủi quay về cái ổ của nó trong góc nhà và nằm bẹp ra đó.

... Có thật là Eric nổi giận với Gomdori là vì nó làm vỡ bình hoa của anh không nhỉ ? Hay là do nó đã phá hỏng giây phút trọng đại của anh và cậu, một giây phút mà anh, và cả cậu đều mong chờ biết bao nhiêu, nên anh mới xả hoàn toàn sự tức giận của mình vào nó như thế ...... ?

Sau khi dọn dẹp đâu ra đó xong xuôi, Eric liền quay về chiếc ghế sofa mà Hyesung đang ngồi, buông phịch người xuống dưới đó ra chiều mệt mỏi. Nhưng khi trông thấy tấm lưng gầy của Hyesung xoay thẳng vào mặt mình, Eric khẽ khựng người lại, rồi gãi đầu bối rối khi nhớ lại những gì anh vừa làm với cậu. Có lẽ cậu đang bị sốc vì cái giây phút nhất thời không kiểm soát ấy của anh, nên cậu mới quay lưng về phía anh đầy u tối như thế ......

- ..... Hyesungie ah ... !

- ........

- Hyesungie ah, tôi bảo này .... !

- ........

- Quay ra đây, tôi cho cậu xem cái này hay lắm !

- ...... ?!

- Nhanh lên, tôi mỏi tay quá rồi này Hyesungie !

Nghe Eric giục, đồng thời thấy tò mò về cái thứ "hay lắm" mà Eric đang quảng cáo, Hyesung liền từ từ quay đầu lại về phía anh để xem thử. Nhưng không quay lại còn đỡ, còn khi đã quay lại rồi, cậu liền tá hoả khi phát hiện ra trò hề mà Eric đang làm ở trước mặt mình. Eric đang ngậm trên hai bên khoé miệng hai miếng cánh gà, ấn ngón tay lên hai bên thái dương và kéo ngược lên tạo hình ảnh ... lông mày xếch. Anh phồng mang trợn má nhìn cậu trong bộ dạng "kinh khủng" đó, khiến cậu giật mình la lớn, vung thật mạnh tay về phía trước :

- AAAAAAAGGGGHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!

"BỐPPPPPPPPPPPP !!!!!!!!!!!!"

"RẦMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!"

- Aissshhh, ai cho cậu tát tôi hả Hyesungie ??? Tôi đã có lòng pha trò cho cậu cười rồi mà sao cậu nỡ đối xử như thế với tôi ???

- Pha trò cái đầu cậu ấy !!!!! Nhìn chết khiếp đi được, tôi không đá bay cậu ra khỏi cửa sổ là may lắm rồi đấy nhé !!!! Ai cho cậu doạ tôi như thế hả ????

- Tôi doạ cậu lúc nào ??? Tại thấy cậu có vẻ ủ rũ nên tôi mới bày trò để cậu vui thôi mà !!!!

- Định nghĩa chữ "vui" của cậu là như thế đấy à ??? Cậu có biết trông cậu QUÁI DỊ đến mức nào không hả, đồ Eric dở hơi !!!!!!

- Sao cậu lại mắng tôi là dở hơi ???? Với cả nếu không quái dị thì sao cậu phá ra cười giúp tôi được ????

- Aisshhh tôi không biết, cậu tránh ra đi Eric Mun !!!!!!!

Hyesung tức tối gào ầm lên và thụi tới tấp chiếc gối trên ghế sofa vào người Eric. Rồi xem chừng như mình đã ... mệt rồi, Hyesung liền bĩu môi vứt chiếc gối sang bên cạnh, rồi chạy ào về phía Gomdori đang nằm trong góc nhà. Cậu ngồi thụp xuống và bắt đầu ... vuốt ve nó, cốt để quăng cục lơ vào mặt Eric trong lúc này :

- Gomdori có sợ không ... ? Ừm, tại bố Eric của con nghiêm khắc quá nên mới mắng con dữ như vậy thôi ... ! Lần sau con không được làm đổ bình hoa như thế nữa đâu nhé, biết chưa hả ... ? Ừm, cũng không cần sợ chú đâu, vì chú chẳng bao giờ đánh mắng Gomdori cả, có đúng không .... ? Gomdori ngoan lắm ... !

Gomdori tròn xoe mắt nhìn Hyesung, rồi khẽ khép mắt lại và phe phẩy đuôi ra chiều thích thú với sự vuốt ve của Hyesung. Cũng may là cún không hiểu tiếng người và không biết nói, nếu không Gomdori có thể dễ dàng bóc mẽ lời nói dối trắng trợn của Hyesung để bơ ông bố của mình ở đằng kia.

- ... Hyesungie có ăn gà nữa không nào, không là tôi chén hết đấy nhé !!

Eric có vẻ bực bội với lời rủ rỉ rù rì của Hyesung với Gomdori ở đằng kia, anh gắt lên hỏi cậu rồi cắn lấy miếng cánh gà trên tay một cách đầy bạo lực. Nhưng anh chỉ tức tối bên ngoài như thế thôi, còn bên trong thì anh đang khẽ mừng thầm vì Hyesung đã không còn thẫn thờ vì hành động khi nãy của anh nữa.

- Ăn chứ ! Cấm cậu đụng vào phần của tôi !

Hyesung lừ mắt nói và quay trở lại ghế sofa. Cậu buông phịch người xuống trở lại bên cạnh Eric, rồi tiếp tục ăn miếng đùi đang ăn dở của mình. Cậu cố tình không nhìn Eric và ra vẻ "làm cao", cậu thấy mình thật ... chập mạch khi lại bị rung động bởi những hành động lấp lửng ấy của Eric.

Bữa ăn lặng lẽ và chứa đầy sự "bí hiểm" ấy chẳng mấy chốc đã kết thúc chóng vánh, sau khi hai chiếc hamburger chui tọt vào trong bụng của hai người. Eric lui cui dọn dẹp lại chiếc bàn trong khi Hyesung thì lững thững ra rửa tay, rồi kiểm lại đồ đạc của mình để chuẩn bị đi về. Đi qua chỗ cái ổ của Gomdori, Hyesung liền mỉm cười ngồi thụp xuống, vuốt ve bộ lông gấu bông của nó mà đã được cậu kì cọ sạch sẽ hồi chiều. Eric ngó thấy thế liền ỡm ờ nói :

- Nếu cậu thích chơi với Gomdori thì cứ ở lại nhà tôi chơi cũng được .... !

- Cậu điên à ? – Hyesung lừ mắt bật lại ngay – Đằng nào mai tôi chả qua nữa, ở lại đây với cậu làm gì ?

- ... Không thích thì thôi, sao phải quát tôi như thế ? – Eric nhăn hí hỏi lại, rồi lại lủi thủi đứng rửa bát một mình.

- Tôi về đây, chào nhé !

- Ừ, chào !

- Chào Gomdori nhé !

- Ẳng ẳng~....


==========


Sau khi đã về nhà mình, tắm rửa xong xuôi rồi nằm lăn kềnh ra chiếc giường thân quen, Hyesung liền bất giác nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay với Eric, từ chuyện anh đột ngột gọi cậu là "Hyesungie", chuyện cả hai cùng ngồi ăn gà với nhau và chuyện cả hai đã mém tí nữa thì ... hôn nhau ở trên ghế sofa. Vừa nghĩ tới đó, Hyesung liền đỏ ửng mặt đưa bàn tay mình lên, chạm nhẹ lên bờ môi mình. Cậu không hề ngờ rằng bản thân mình vẫn có thể rung động với Eric một lần nữa như thế. Nếu là từ một tuần trước, hành động này của anh đã có thể khiến cậu sợ hãi và suy sụp đến nhường nào, thì sau một tuần vui chơi với Gomdori, cậu lại thấy mơ màng, mông lung khó tả với những gì cả hai đã làm hôm nay. Và đến khi nhớ tới khuôn mặt "quái dị" của Eric để chọc cho cậu cười, mặc dù lúc đó cậu đã giật mình và quát anh sa sả, nhưng nay thì cậu lại khẽ tủm tỉm cười, rồi chẳng mấy chốc đã trở thành những tiếng cười ngặt nghẽo vì khuôn mặt ấy của Eric.


"Gom se mariga han jibe isseo~

Appa gom, omma gom, aegi gom~"

Tiếng chuông bài "Ba con gấu" của Hyesung đột ngột vang lên, khiến cậu đang trên đà cười chảy nước mắt nước mũi thì liền tốp lại, và với tay cầm lấy điện thoại. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không để lại nhạc chuông của mình là bài hát này, nhưng kể từ khi cậu sang chăm Gomdori và thân thiết với nó thì .....

Hyesung đưa tay quệt nước mắt và nhìn vào màn hình điện thoại. Thế là nụ cười trên môi cậu liền tắt phụt, mà thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ sau khi biết người đang gọi cho mình là ai.

- ... Mẹ à ..... ?

"......."

- Con ăn rồi ....

"......."

- Con đang chuẩn bị đi ngủ đây mẹ .....

"......."

- Đến cuối năm nay bọn con sẽ chuẩn bị album ạ ......

"......."

- Vâng, con biết rồi, con sẽ chú ý giữ sức khoẻ mà ..... Bố mẹ ăn cơm chưa ạ ..... ?

"......."

- À vâng ......

"......."

- Con biết rồi ... Vâng, con chào mẹ ......

Hyesung liền cúp máy, và nhanh chóng thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc. Cậu vốn không xa lạ gì với những cuộc điện thoại hỏi thăm bất chợt này của bố mẹ cậu, và cậu vẫn luôn làm tròn vai trò của một đứa con ngoan. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, khi mà cậu đang khẽ rung động vì một buổi tối bên Eric, thì cuộc điện thoại này chẳng khác nào một chiếc búa tạ đập vào đầu Hyesung, kéo cậu một cách phũ phàng ra khỏi niềm vui mới nhen nhóm bên cạnh Eric và Gomdori cả. Nó nhắc nhở cho cậu biết hoàn cảnh thực sự hiện nay của anh và cậu, và cả bức tường mà cậu đã không đủ can đảm để vượt qua cùng anh vào một năm trước nữa .....

Thôi kệ, ngủ đã rồi mai tính sau ! Hyesung chán nản vứt chiếc điện thoại trên tay sang bên cạnh, rồi khẽ vùi đầu vào trong lớp chăn đệm êm ái của mình. Trời mùa hè vẫn còn nóng, cậu cũng không nghĩ đến chuyện mặc quần áo trong lúc ngủ cho chật chội, vướng víu làm gì. Cậu quấn toàn bộ cơ thể mình trong lớp chăn mỏng, cảm nhận lấy sự mềm mại của nó cọ xát quanh lớp da thịt của mình. Có lẽ nào đây chính là lí do mà cậu thường xuyên nhìn thấy Eric trong những giấc mơ ấy không ....... ?

Và sau khi gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm đó và lặng thinh nghĩ về kế hoạch comeback sắp tới của Shinhwa, Hyesung đã dần dần chìm vào trong giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro