Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ko rep com nhưng m vẫn đọc com của các bạn.

Fic còn nhiều thiếu sót nếu thây điểm gì vô lý thì mn cứ nhận xét để m còn biết sai mà sửa. 

Họ Kwon bắt đầu sóng gió thật sự rồi nha, nhớ coi chừng kĩ kẻ đứng đằng sau lưng đó 

Chap 17

Đêm. Nước mưa hòa vào từng dòng lệ.

Cái lạnh bên ngoài làm sao bì kịp với cái rét buốt tận sâu trong tim này.

Cô tự nhủ với lòng rằng, hãy cứ khóc đi vì chẳng ai có thể nhìn thấy trái tim rỉ máu của cô cả.

Có lẽ ông trởi cũng vô tình như lòng người vậy.

Sao lại đổ mưa ngay lúc này. 

Ông cũng đang than khóc cho mối tình này chăng ?

Khi rời bỏ hơi ấm người đó Jessica ngỡ như rằng cô đã mất tất cả mọi thứ trên thế giới này. Sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Jessica thật muốn hét lên rằng, người đó có thấy bộ dạng đáng thương của cô lúc này hay không, sao lại nỡ làm tan nát trái tim cô như thế. 

Tình cảm này là chân thành chỉ dành riêng cho người đó, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ hay sao.

Dùng đôi bàn tay đã ôm cô để rồi ôm cô gái khác.

Hôn cô ấy như đã từng hôn cô.

Làm sao ? Làm sao người đó có thể như thế được.

Jessica cứ vô thức mà bước đi trên từng con đường vắng trong biệt viên, cô không biết mình đã đi bao xa và cũng không nhận thức được bất cứ điều gì cả. Tâm trí cô bây giờ vẫn cứ tàn nhẫn lập lại không ngừng hình ảnh đó, hình ảnh Yuri ôm người con gái khác trong vòng tay và bờ môi của họ ghì xiết vào nhau, cái ý nghĩ rằng mọi việc sẽ còn tiến xa như thế nào nữa nếu cô không vô tình phát hiện đang giết dần giết mòn trái tim cô. Sự ham muốn, cuồng nhiệt của họ biến cô thành một con ngốc và cô căm ghét điều đó.

Giả dối, tất cả đều là giả dối. Thật khờ khạo làm sao khi cô lại trao trái tim mình cho một người dễ dàng buông xuôi trước những cám dỗ như Kwon Yuri. 

Hết rồi. Cuộc phiêu lưu này đối với người đó đã không còn là điều mới mẻ, còn đối với cô một lần đau đớn đã quá đủ để hiểu ảo mộng là gì.

Jessica đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình. Mù mịt và lạ lẫm. 

Trống rỗng. Vô hồn. 

Rồi cô chợt bật khóc. Giọt nước mắt cuối cùng cô dành để khóc thương cho sự ngu ngốc của mình.

Kết thúc mối tình choáng ngợp tâm trí này, kết thúc những phút giây ngây dại vì những đam mê, nồng ấm của người đó. 

Dừng lại đi, trước khi nó thiêu rụi cô hoàn toàn.

-Jessica, Jessica, em có ở đó không ? Là Yoong đây này, đừng chạy nữa.

Yoona

Jessica muốn hét lên trả lời lại nhưng lại như có cái gì đó đang nghèn nghẹn trong cổ họng, cô đứng bất động và chỉ còn biết giương mắt nhìn. 

Vô tình Jessica đã bỏ quên sự cảnh giác của mình, từng bước chân chầm chậm đến bên cô mà cô không hề hay biết. Sự hoảng loạn đang khiến tình thần Jessica rối trí đến độ không thể nhận ra được, hơi thở sặc mùi khát máu đang gần kề bên.

3 bước 

2 bước

1 bước

Rắc.

Tiếng vỡ của cành cây khô bỗng nhiên vang lên đánh động các giác quan của Jessica. Một thân người cao lớn với ánh mắt hằn lên những tia máu đầy dữ tợn. Trong làn nước mưa một gương mặt như dã thú hiện lên. Ông ta hung hãn vươn đôi bàn tay thô kệch ra và….

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jessica

Yoona hoảng hồn nhìn quanh quất khắp nơi khi nghe tiếng thét thất thanh của cô gái tóc vàng. Chính là tiếng của cô ấy và nó vang lên đầy hoảng sợ, Yoona cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng phát ra tiếng động vừa rồi, vừa đi cô vừa la lớn không ngừng:

-Jessica, Jessica em đang ở đâu vậy. Jessica, trả lời Yoong đi.

Tiếng gào của Yoona vang vọng khắp bốn phía, nhưng không hề nhận được hồi đáp. Không gian vẫn im lặng như tờ, màn đêm như đang đồng lõa với tội ác, nó vẫn cứ vô tình nuốt trọn thân thể người con gái đó. Yoona nhìn khắp nơi vẫn không có dấu hiệu gì của Jessica cả, thần trí cô lúc này đang vô cùng hoảng loạn, cô chạy khắp nơi tìm kiếm để rồi điếng hồn khi ánh đèn leo lét từ chiếc điện thoại của cô soi rõ một thứ gì đó lấp lánh.

Hình ảnh Jessica tươi cười với chiếc mặt dây chuyền hình trái tim xinh đẹp bỗng hiện lên trong trí nhớ của Yoona.

Lẽ nào….

------------------------------ 

-Cậu ổn không vậy – Soo Young lo lắng nhìn người bạn của mình, Yuri gần như gục ngã dưới mặt đất khi cô nhìn thấy cậu ta ở ngoài vườn. Thật may là ngoài cô ra thì không còn ai thấy được cảnh đó nữa, nếu không thì chắc chắn mọi người sẽ có một phen náo loạn cả lên. Thấy người kia cứ ngồi thừ ra đó không đáp, Soo Young bực mình nhanh giựt lấy ly rượu trên tay Yuri:

-Đừng uống nữa, cái đồ này. Bây giờ thì cậu tính làm sao ? Chia tay à ?

Yuri chán nản ôm đầu mình, cảm nhận được vị đắng từ tận sau trong cổ họng, cô khó khăn nói: “Tớ không biết nữa, Jessica bảo là…hãy chấm dứt đi. Tớ đã cầu xin cô ấy cho tớ giải thích nhưng cô ấy lại cho lời tớ nói là giả dối. Cậu…cậu nói đi… tớ phải làm thế nào đây.”

-Chạy theo cô ấy, năn nỉ cô ấy, làm bất cứ điều gì có thể, Kwon Yuri. Không phải cậu rất yêu cô ấy hay sao ?

-Nhưng nếu tớ cứ nói và cô ấy vẫn không tin thì tớ biết làm thế nào đây. Lòng tin của Jessica dành cho tớ đã bị tớ phá hủy mất rồi – Yuri rầu rĩ nói, cô nhìn đăm đăm lên trần nhà và nghe tiếng mưa rơi, từng âm thanh tí tách nhẹ nhàng, nhưng sao lại có thể trào ra từ khóe mi vậy. Mặn đắng, đau rát, hình ảnh Jessica khuất dạng sau màn mưa cứ bóp nghẹn trái tim cô từng hồi.

Xin lỗi em, vì đã làm em phải khóc. Tôi sai rồi, nhưng làm ơn hãy tin tôi. 

Khi hơi ấm em rời bỏ tôi, em có biết rằng ngay giây phút đó chính em đã đẩy tôi xuống địa ngục rồi không.

Nhìn sự phân trần trong hoảng loạn của Yuri cũng khiến Soo Young thấy chạnh lòng, đành rằng bạn cô đã sai rành rành ra đó nhưng Soo Young chưa từng thấy Yuri thật lòng yêu ai như với Jessica, cũng chưa từng thấy cô gái nào lại có thể khiến cậu ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình và sống một cuộc đời đúng nghĩa như vậy. Càng thương thì lại càng thấy giận. Cô không hiểu Kwon Yuri bình thường vẫn vô tình, lãnh đạm đã bay đi đâu mất vào cái phút giây đó rồi, sao cậu ta lại có thể hôn Hyuna khi người yêu cậu ta vẫn còn ở gần đâu đó. Một phút yếu lòng nhất thời của kẻ vốn luôn đa tình có thể bị đánh đồng với sự phản bội thường xuyên mà kẻ đó vẫn mang theo bên mình. Trong trường hợp của Yuri thì chính là như vậy đấy.

Soo Young cũng chẳng còn biết dùng từ ngữ nào để an ủi Yuri nữa, đành chỉ biết ngồi bên cạnh cùng chia sẻ sự im lặng này để ít nhất Yuri sẽ không cảm thấy bản thân mình rơi vào sự cô độc lần nữa. Không gian bây giờ chỉ còn là tiếng mưa và tiếng thở đều đều của hai người họ, thỉnh thoảng Soo Young lại nhìn thấy cô gái tóc đen cựa mình trên sofa như muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng cô biết rõ Kwon Yuri, cậu ta chỉ đang muốn che lấp đi sự yếu đuối của mình mà thôi. Kiềm nén để rồi khóc trong âm thầm lặng lẽ có lẽ là đau lắm, nếu không thì cậu ta đã không khóc mãi như thế.

Renggggggggggggggggggggggggggg

Không gian im ắng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông vang lên bất chợt. Yuri mệt mỏi cố lờ nó đi nhưng ai đó vẫn đang kiên nhẫn gọi cho cô vào cái giờ mưa gió khắc nghiệt như thế này. Tiếng chuông đều đặn vang lên từng hồi như khuấy động không gian khiến nó trở nên gấp gáp và ngột ngạt.

-Cậu bắt máy đi, lỡ có chuyện quan trọng thì sao – Soo Young giục.

Yuri miễn cưỡng cầm điện thoại của mình lên. Là Yoona.

-Chuyện gì vậy Yoona ?

Tiếng mưa cùng tiếng gió từ đầu dây bên kia vọng lên, cô gái trẻ gần như hét vào chiếc điện thoại của mình với tất cả sự tức giận trong người: “Unnie làm gì mà giờ mới nghe máy. Mau cho người đến phía sau núi đi, Jessica gặp nguy hiểm rồi.”

Yuri vừa nghe tên cô gái tóc vàng thì liền đứng bật dậy, cô hoảng sợ gấp gáp hỏi lại: “Ý em là sao hả Yoona…em nói Jessica gặp nguy hiểm là có ý gì ?”

Soo Young lúc này cũng đã chú tâm hoàn toàn vào biểu cảm trên gương mặt của bạn mình. Tái nhợt, hoảng loạn. Và đầu dây bên kia dường như Yoona cũng đã không còn giữ được bình tỉnh, em ấy gào to đến độ lọt cả âm thanh ra bên ngoài, át lấy cả tiếng mưa:

-Jessica bị ai đó bắt đi rồi, em nghe thấy tiếng hét của cô ấy nhưng chạy đến thì không thấy ai cả. Chỉ tìm thấy sợi dây chuyền của cô ấy thôi. Mau cho người đến đây mau đi.

Mặt dây chuyền trái tim màu bạc.

Jessica.

Mối thù 3 năm về trước.

Jessica, cô ấy mới chính là mục tiêu.

Người đàn ông đó chắc chắn vẫn còn ở trong biệt viện.

Yuri vội vã đứng dậy và loạng choạng chạy ra ngoài, vừa đi cô vừa nói, giọng điệu có phần gấp gáp hơn gấp bội: “Yoona, em hãy ở yên đó đi. Unnie sẽ đến đó ngay, đừng đi đâu cả.”

-Không được, trời đang mưa thế này, lỡ như Jessica có chuyện gì thì sao – Yoona vừa dứt lời thì một tiếng sấm kinh người vang lên, làm cho quang cảnh càng trở nên đáng sợ.

-Nghe unnie đi Yoona, em còn đang bị thương mà, ở yên đó đi rồi sẽ có người đến đón em. Đừng chạy lung tung nữa, nguy hiểm lắm – Yuri nói rồi gật đầu trước sự hiểu ý của Soo Young, cô biết người bạn của mình sẽ chạy nhanh hết sức có thể để điều động người đến.

-Em không phải là con nít nữa và em cần bảo vệ người con gái em yêu - Yoona dứt khoát nói rồi cúp máy ngay lập tức. Cô lao vào cánh rừng trước mặt bất chấp cái bả vai đang có dấu hiệu đau nhức của mình với hy vọng sẽ tìm thấy Jessica. Cô biết vì sao unnie của mình hoảng loạn. Chỉ có thể là vì Jessica đang gặp nguy hiểm bởi ai đó mà thôi.

------------------------------

Cô gái tóc vàng nằm bất động trên mặt đất, tâm trí cô mơ màng cảm nhận được mùi vị ẩm thấp của đất và từng giọt nước mưa đang chạm vào mặt mình. Sự thức tỉnh các giác quan phần nào đã giúp Jessica lấy lại ý thức, cô biết mình đang ở đâu và đang rơi vào tình huống gì. Jessica thật sự cho rằng mình quá sơ sảy khi mất cảnh giác để bị tấn công như vậy, người đàn ông đó chắc chắn là người muốn giết Yuri và vì lý do nào đó ông ta đã chuyển mục tiêu sang cô. Có thể cô là mồi nhử của ông ta chăng ?

Yuri

Không hiểu sao trong tình huống như thế này người Jessica nhớ đến đầu tiên vẫn là người đó, cô sợ ông ta sẽ làm hại Yuri mất, dù trái tim có đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần nữa thì cô vẫn không muốn người đó bị thương. Sự ngốc nghếch của Jessica đã đến lúc cần thức dậy rồi, cô gái tóc vàng cựa mình thật khẽ. 

Cô đã bị trói. 

Nằm trên mặt đất và người đàn ông kia chỉ cách cô vài bước, ông ta đang loay hoay gì đấy, bờ vai người đàn ông đó thỉnh thoảng lại run nhẹ lên.

Ông ta có lẽ đang khóc.

Jessica vẫn giả đò nằm im, cái rát bỏng trên trán nhắc cô nhớ là cô đã bị bất tỉnh như thế nào, một cú đánh thật mạnh ngay đầu và bây giờ vẫn khiến đầu óc cô choáng váng.

Cô gái tóc vàng lần mò những ngón tay của mình theo nút thắt của sợi dây đang trói tay cô lại. 

Khá chặt. Nhưng cô vẫn có khả năng mở nó ra. Có vẻ như người đàn ông này không biết cô là ai. Ông ta đã không dùng hết sức mình để trói cô lại.

Kín đáo nhặt một hòn đá ở gần đó, thật nhẹ nhàng vì chỉ cần một tiếng động nhỏ ngay bây giờ có thể giết chết cô. 

-JESSICA, EM ĐANG Ở ĐÂU – tiếng gào của Yoona bất chợt vang lên, lấn át cả tiếng mưa, thống thiết và mạnh mẽ ghê người.

Người đàn ông đứng bật dậy vì tiếng gọi đó, quên hẳn cảm xúc vừa rồi ông ta thở phì phò một cách kích động, bước nhanh lại gần Jessica và kéo cô ấy vào một bụi cây gần đó. Nếu bị phát hiện, ông ta buộc lòng phải giết chết cả hai. Mặc dù người ông ta muốn là Kwon Yuri chứ không phải hai cô gái này. 

Những thanh âm náo động từ phía Yoona vẫn đang đến gần, tiến rất gần nơi người đàn ông đó đang trú ẩn. Cô gái trẻ hoang mang nhìn quanh quất khắp nơi, rồi chợt thất kinh khi nhận ra mình đang ở đâu, điều này càng làm cho cô sợ hãi hơn gấp bội. Đây là nơi cấm những người nhà họ Kwon đặt chân đến đây vì mùi âm hồn và tử khí phát ra từ nó. Nơi Victoria, cháu dâu trưởng của dòng họ bị sát hại cách đây 5 năm về trước. 

-JESSICAAAAAAAAAAAAAAA

Không được, nếu để Yoona tìm đến đây thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Một người có thể làm con tin nếu hai người thì cả hai chắc chắn đều phải chết.

Người đàn ông đáng sợ với đôi mắt đục ngầu vẫn dõi theo cô gái trẻ đằng trước, chỉ cần cô ta bước thêm vài bước, ông ta sẽ giết chết cô ấy ngay lập tức.

Lúc này cơn mưa đã có dấu hiệu giảm bớt, những tiếng bước chân rầm rập và cả tiếng người vang lên từ bốn phía, ánh sáng đèn pha đang dần rọi tới nơi này.

Đây chính là cơ hội.

-Ưmmh...uhmmm… - Jessica ra vẻ là cô sẽ tỉnh dậy, tiếng động ấy đánh động Yoona, cô gái trẻ nhìn chăm chăm về phía phát ra âm thanh đó, ánh mắt kiên định, rõ ràng như chắc chắn sẽ nhìn thấy điều gì đó.

Lúc này cô gái tóc vàng đã mở được nút trói ở tay mình, dùng hết sức cô xoay người lại và đánh thật mạnh vào đầu người đàn ông vẫn đang mất cảnh giác vì sự nghi ngờ của Yoona.

BỐP

Áaaaa

Jessica dùng hết sức mình trường ra ngoài khi người đàn ông kia vẫn còn đang đau đớn, cô để cho Yoona nhìn thấy mình.

-Jessica – Yoona hoảng hốt chạy đến bên cô gái kia, ánh mắt cô đảo nhanh về phía người đàn ông đang ôm đầu và cả sợi dây đang trói chân Jessica lại. 

Kinh hãi.

Cô gái tóc vàng vừa gỡ những nút trói vừa nhìn Yoona, cô gào lên: “Yoona mau chạy đi, ông ta có vũ khí đấy.”

Bất chợt một bàn tay nắm chặt cổ chân cô lại, người đàn ông đó hung tợn, mặc kệ máu me đang choáng hết tầm nhìn của ông ta, gầm gè như một con thú bị thương. Lưỡi dao nhọn sắc bén được vung lên. 

Chói lòa. Đêm nay dù cho là ai. Ông ta nhất định phải thấy máu rơi xuống cái gia đình giàu có, tàn độc này.

-Khônggggggggggggggggggggg – Yoona dùng hết sức lực bay vào người đàn ông đó, hai thân người vật nhau dưới đất cố sức để quay con dao về phía người kia. Nhưng với sức lực của một cô gái thì làm sao Yoona đọ lại được một người đàn ông to khỏe đang say máu. Ông ta lại vung con dao lên lần nữa, miệng gào thét cuồng loạn:

-Mày phải chết vì cái họ của mày, tất cả chúng mày phải đền tội cho gia đình tao.

Yoona nhắm chặt mắt mình lại, toàn thân cô đau nhức và cái lạnh từ lưỡi dao sắc nhọn đang đến gần.

Jessica sợ rằng cô sẽ chạy đến không kịp mất.

-Không, Yoonaaaaaaaaaaaaaaa

Đoànggggggggggggg

Một phát súng chính xác được bắn vào cánh tay của người đàn ông đó. Con dao rơi nhanh xuống mặt đất. Yoona thừa thế đẩy ông ta ra và thoát khỏi vòng kìm cặp đó.

Yuri thầm cảm ơn trời vì cô đã nhắm bắn chính xác, nếu không thì cô sẽ phải hối hận cả đời khi bản thân mình lại hại chết thêm một người nữa, lần này chính là em gái của cô và thậm chí còn có thể là người cô yêu nhất. 

Jessica. Trán cô ấy bị thương rồi. 

Yuri nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô gái tóc vàng và Yoona. Sắc mặt cô tái nhợt vì lo lắng, dường như việc đụng độ vừa này đã làm vết thương của em gái cô thêm nặng hơn, Yoona đang ôm bả vai của mình. Yuri còn nhìn thấy máu nữa. Cô hốt hoảng nói:

-Yoona, em còn bị thương ở đâu nữa không – Yuri nhìn theo vết máu chạy dài từ bắp tay cô gái trẻ. Jessica đang ôm Yoona và dùng bàn tay của mình bịt chặt vết thương lại. Cô trả lời người kia thay Yoona, người vẫn còn đang rất đau:

-Em ấy bị chảy máu khá nhiều rồi, cô mau gọi người đến đây đi.

Yuri nhìn em gái mình, trấn an em ấy, gương mặt cô lúc này thậm chí còn bấn loạn hơn cả người bị thương: “Soo Young sẽ đến đây ngay đấy, không sao đâu mà. Em đừng sợ.”

Yoona mặc dù đang rất đau nhưng vẫn muốn bật cười vì bộ dạng lo lắng thái quá của Yuri, cô yếu ớt nói: “Bà chị ngớ ngẩn, em có phải sắp chết đâu mà, chỉ là bị thương ở cánh tay thôi. Mau đi xem gã đó đi. ”

-À…ừ - Yuri gật đầu, có chút xấu hổ vì vẻ sợ sệt như trẻ con của mình vừa rồi, cô đưa mắt nhìn Jessica nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ờ, lạnh lùng của cô ấy. Lòng có chút đau nhói. Buồn bã khẽ thở dài, Yuri chầm chậm đứng dậy bước đến chỗ người đàn ông vẫn còn đang bị đám vệ sĩ nhà họ Kwon khống chế. Lúc này, vừa hay Soo Young đã đến, cô có thể yên tâm giao Yoona cho cậu ấy rồi.

-------------------------------

-Ông Jo, 3 năm rồi ông vẫn chưa tha thứ cho tôi sao ? – Yuri đau đớn nói như cầu xin người đàn ông vừa suýt chút nữa đã giết chết em gái mình.

-Đồ khốn kiếp, trừ khi con trai tôi sống dậy còn không thì cô hãy cút xuống địa ngục đi – người đàn ông đó gầm gè đối đáp lại, cánh tay dù bị thương ông ta vẫn cố vùng vẫy để xông tới chỗ Yuri. Ánh mắt căm phẫn vì sự thất bại ngày hôm nay của mình.

Yuri đau lòng nhìn người đàn ông đó, chính bởi cô một phần đã đẩy ông ta rơi vào bế tắc cùng cực của ngày nay, cái ngày định mệnh 3 năm về trước, nó không chỉ ám ảnh cô mà còn hành hạ tâm trí của người đàn ông tội nghiệp này. Cô sống trong ân hận cả đời thì ông ta cũng tràn ngập trong bể khổ trầm luân của sự báo thù. 

Định mệnh. Thật là nghiệt ngã.

-Xin lỗi. Nếu như cái chết của tôi đổi được mạng của con trai ông thì tôi đã làm rồi, nhưng ông biết là không thể mà. Ngàn vạn lần tôi cầu xin ông đừng hành hạ bản thân mình nữa, như vậy vợ con ông trên thiên đường sẽ đau lòng lắm đấy – Yuri nói rồi quay lưng bước đi, cơn mưa lại bắt đầu rơi nữa, hòa vào dòng nước mắt của cô và của người đàn ông đó. 

-Cô định làm gì ông ta ? – Kwon Dong Hae cùng những người khác đã chạy đến kịp lúc, anh ta không rời mắt khỏi người đàn ông đó và hỏi Yuri. Ánh mắt đáng lẽ phải vui mừng bỗng chốc trở nên rụt rè, sợ hãi.

-Không làm gì cả - Yuri mệt mỏi trả lời rồi lại cất bước đi.

Đau đớn về quá khứ. 

Chơi vơi ở hiện tại. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày khi tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng mình đã có tất cả, nhưng khi bình minh của ngày hôm sau vừa tỉnh giấc tôi nhìn lại và thấy rằng mình chẳng có gì.

Hôm nay quả thật là một ngày rất dài.

-----------------------------------

Jessica nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Yoona rồi mỉm cười trước cái nhăn mũi của em ấy khi cô nhẹ vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán. Em ấy đã ngủ được nửa ngày rồi. Có lẽ Yoona rất là mệt mỏi, hình ảnh cô gái trẻ lao vào người đàn ông đó bất chấp thân mình đã khiến Jessica cho đến tận bây giờ vẫn còn hoảng sợ và cảm động từ tận sâu trong tim mình. Bất chấp sự lãnh đạm của cô, Yoona vẫn chân thành và yêu thương cô như vậy. Một tình cảm mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước để có được. Được tôn trọng, yêu thương và bảo vệ. 

Bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài đang hắt vào mi mắt khiến nó khẽ nhói lên, cộng thêm những đụng chạm nhồn nhột của ai đó. Yoona chớp nhẹ mắt mình và mỉm cười khi người cô nhìn thấy đầu tiên là Jessica, ánh mắt cô gái tóc vàng lúc này cũng chỉ có duy nhất mình cô hiện hữu trong đó và điều này khiến Yoona cảm thấy hạnh phúc. Lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn vì la hét quá nhiều của mình:

-Yoong đã ngủ bảo lâu rồi. Auu, đau quá – sự vận động không cẩn thận vừa rồi khiến bả vai vốn bị thương của cô lại nhói lên, nằm phịch xuống giường nhờ sự giúp đỡ của Jessica, cô lại nói:

-Yoong lại bị gì nữa vậy ? 

-Soo Young nói Yoong bị một vết thương khá sâu tại bắp tay, nặng nhất vẫn là cái bả vai kia. Nhưng rất may là không bị tổn hại gì đến xương cả. Cậu ấy nói Yoong chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày để vết bầm tan hết thôi, unnie phải công nhận cái bả vai của Yoong cứng thật đấy.

Yoona ngạc nhiên, há hốc mồm, một vài giây hỏi lại: “Em vừa nói gì nói lại đi.”

Jessica nhăn mặt, kiên nhẫn lặp lại lần nữa nhưng Yoona vẫn lắc đầu, nói: “Không phải cái đó, em vừa gọi Yoong là Yoong phải không ? Nói lại lần nữa đi.”

Cô gái tóc vàng đã hiểu ý của Yoona muốn nói gì, đáp lại gương mặt háo hức của cô gái nhỏ hơn cô mỉm cười và lặp lại: “Ừ, là Yoong. Cảm ơn vì Yoong đã cứu unnie nhé.” - không hiểu sao nhưng bây giờ Jessica đã không còn cảm thấy ngại ngùng khi xưng hô như vậy với Yoona nữa. Cô đã bị cảm động từ tận đáy lòng mình khi Yoona không hề lo lắng đến sự nguy hiểm của bản thân mà lao vào cứu cô, bây giờ đối với Jessica cô gái trước mặt không những chân thành, nồng ấm mà còn rất trưởng thành nữa.

Yoona nghe chất giọng ngọt ngào của Jessica gọi mình như thế thì cười rộng ngoác đến cả mang tai, quên đi cái đau trên cơ thể, điều duy nhất bây giờ Yoona có thể cảm nhận được đó chính là niềm vui và hạnh phúc. Cô nói: “Yoong thì được nhưng em có thể đừng xưng tôi được không, nghe xa cách lắm. Jessica xưng “em” đi mà ”

-Unnie lớn hơn Yoong vài tuổi đấy, ko được – Jessica phì cười trước vẻ trẻ con của người trước mặt, vừa mới khen thôi mà giờ đã vậy rồi.

-Đi mà – Yoona dài giọng năn nỉ.

Jessica vẫn lắc đầu kiên quyết rồi cô đứng dậy và lấy thuốc theo lời dặn của Soo Young cho Yoona uống. Cô gái trẻ hơn đỡ lấy cái ly trên tay rồi tiếp tục nói:

-Không được thật sao ? “Unnie” nghe lạnh lắm đấy.

-Không được. Đừng đùa nữa, uống thuốc mau đi, Soo Young dặn là phải uống thuốc đúng giờ đấy.

-Xưng “em” đi rồi uống nha – Yoona nói, gương mặt chọc ghẹo cô gái tóc vàng trong nham nhở vô cùng.

-Không uống thì rớt ngay xuống thành em đấy – Jessica nghiêm giọng.

Thoáng chốc băng hàn đã kéo về bao phủ căn phòng, Yoong khẽ liếc nhìn sợ sệt rồi uống thuốc nhanh như chớp, xong lại cười hề hề: “Rồi đó, vậy xưng “Sica” được không ? Sica nghe dễ thương hơn “unnie “ nhiều “

Sica…

”....em gọi Yul là Yul, còn Yul gọi em là…là Sica”.

Ánh mắt Jessica chợt trùng xuống, vẻ u sầu nhanh chóng bao phủ một tầng mỏng manh trên đôi mắt xinh đẹp. Tiếng thở đều đặn kiềm chế nhẹ nhàng như muốn tống những cơn đau từ trái tim ra khỏi cơ thể của mình, Jessica thật sự đau lắm khi nhớ đến người đó, con người vô tình đã làm tan nát trái tim cô. 

Nụ cười ngốc nghếch. Giọng nói trầm khàn. Bờ môi. Hơi ấm. 

Dừng lại ngay đi. Nếu không con tim mềm yếu này sẽ không chịu nổi mất.

Giọt nước mắt khẽ khàng lăn dài trên gương mặt của Jessica được Yoona dịu dàng lau đi bằng bàn tay mình, cô trầm giọng nói: “Yuri unnie từng gọi em như vậy phải không ? Đừng khóc, nếu không Yoong sẽ đau lòng lắm.”

-Xin lỗi, unnie không cố ý – Jessica quệt vội nước mắt trên mặt mình và quay đi.

Yoona muốn nói điều gì đó để làm Jessica vui hơn, nhưng tạm thời không biết nói gì, đành chỉ nắm tay cô ấy siết nhẹ như muốn bảo cô ấy là cô vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi sẽ là như vậy.

-----------------------------------

-Cậu tỉnh rồi hả - Soo Young đặt nhẹ cốc nước và vài viên thuốc trên bàn cho Yuri, khi người kia đang lồm cồm bò dậy bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn bộ dạng thảm thương của Yuri lúc này Soo Young chỉ còn biết thở dài, đêm qua sau khi cảnh sát ập đến và áp giải người đàn ông kia đi thì cậu ta cũng chẳng kịp nghỉ ngơi gì cả, chạy đông chạy tây tìm kiếm luật sư bào chữa cho người đàn ông đó, thậm chí bị ông nội mình mắng cậu ta cũng bỏ ngoài tai, quyết cứu cho bằng được người đàn ông đó cho dù chính cậu ta là người mà ông ta muốn giết. Ai bảo Kwon Yuri chỉ là kẻ vô tình, đốn mạt nhưng riêng Soo Young lại thấy cậu ta thật ra chỉ là một kẻ yếu đuối và chân thành đến độ trở nên ngang bướng và ngốc nghếch mà thôi. 

Nhìn Yuri khó nhọc uống từng ngụm thuốc, Soo Young lo sợ rằng đả kích lần này cậu ta sẽ không chịu nổi mất.

-Cậu thấy sao rồi – Soo Young lo lắng hỏi.

-Khỏe rồi ? Yoona không sao rồi chứ, em ấy đã tỉnh dậy chưa. Cậu nên coi cái vai em ấy cho kĩ đấy, Yoona bị thương nhiều lần như vậy tớ e nó để lại di chứng gì đó.

Soo Young lắc đầu nói: “Đừng tỏ vẻ thông thái nữa. Tôi mới là bác sĩ đây này. Cậu tốt nhất nên lo cho mình đi. Ăn uống cho đàng hoàng vào.”

-Tớ không sao mà. – Yuri ngượng cười nói, căn bệnh đau bao tử chết tiệt của cô, hễ mỗi lần căng thẳng thì nó lại tái phát, dựa vào những phiền não dạo gần đây thì Yuri không ngại nói là nó sẽ hành hạ cô sống dở chết dở cho mà xem.

-Yuri à…tớ vừa nhận được một tin báo – Soo Young ngập ngừng vừa nói vừa quan sát nét mặt của Yuri.

-Có chuyện gì à ? – Yuri uống thêm một ngụm nước và nhìn chăm chú người bạn của mình.

-Luật sư tối qua chúng ta thuê vừa gọi điện báo…ông Jo đã….

Khó chịu trước sự ngập ngừng của Soo Young, Yuri gắt lên: “Cậu nói mau đi, đừng vòng vo nữa.”

-Ông ta…ông ta… tự sát rồi, một viên cảnh sát đã sơ sẩy bị ông ta cướp súng và ông ta đã tự sát…. ngay trước mặt mọi người tại phòng giam.

Xoảngggggggggggggggggggggggg

Yuri đánh rơi chiếc ly thủy tinh trên tay mình xuống tạo thành một âm thanh vỡ vụn đanh lại như chính cảm xúc của cô lúc này. Đưa ánh mắt thất thần nhìn thằng Soo Young như cầu xin rằng đây chỉ là một lời nói dối. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái gật đầu và tiếng xin lỗi đầy khô khốc của Soo Young. Yuri loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bờ môi hoảng loạn mấp máy vài từ vô nghĩa. Lại thêm 1 mạng người nữa.

Cô ấy chỉ biết xin lỗi, họ cũng chỉ biết xin lỗi và Kwon Yuri cũng chỉ biết xin lỗi. 

Nỗi đau mà cô gây ra cho gia đình đó, cô xin lỗi.

Cái chết của Soo Jung, cô cũng chỉ biết xin lỗi.

Cả việc làm tan vỡ trái tim Jessica, Yuri không còn biết làm gì khác ngoài việc xin lỗi.

Yuri nức nở trong bàn tay mình, vừa khóc vừa bật cười chế nhạo sự hèn nhát mà cô dành để ăn năn những lỗi lầm của mình, thật đáng khinh bỉ làm sao:

-Xin lỗi…tớ chỉ biết xin lỗi mà thôi Soo Young à…tất cả nỗi đau mà tớ đã gây ra…xin lỗi là việc duy nhất tớ có thể làm…Chết tiệt Kwon Yuri, sao mày không chết đi ngay từ đầu cơ chứ - Yuri tức giận ném bất cứ thứ gì trong tầm tay của cô, tiếng đổ bể và sự hoảng loạn bây giờ chính là người bạn tốt nhất có thể giúp Yuri bình tâm trở lại.

Soo Young cũng không ngăn cản người bạn của mình, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Đừng như vậy nữa, Yuri à. Bây giờ tớ thật sự muốn tát vào cậu vài cái chỉ để nói câu nói ấy. Đó không phải là lỗi của cậu.”

Yuri cố lấy lại nhịp thở của mình, đầu óc cô lại quay cuồng nữa rồi, nhưng cô thấy thật không đúng nếu cứ để Soo Young là người gánh chịu những cơn phẫn uất của mình. Cố nuốt nghẹn những đau nhức từ tận đáy lòng lại, Yuri mệt mỏi thả người xuống giường, ánh mắt vô hồn cô nói: “ Tớ mệt lắm rồi, tớ muốn ngủ.”

-----------------------------------

Kwon Dong Hae khẽ thở phào nhẹ nhõm vì tin tức vừa rồi, cái chết của người đàn ông kia phần nào khiến anh ta trở nên thanh thản. Nhưng thất bại, anh ta không ngờ được rằng cái gã đàn ông khát máu muốn báo thù kia lại vô dụng đến như vậy, nếu ngay từ đầu hắn ta nghe lời giết chết cô gái tóc vàng đi thì vừa đỡ vất vả cho anh ta mà còn sẽ giáng một đòn thật mạnh khiến Kwon Yuri gục ngã nữa. Thật đáng tiếc. Kwon Dong Hae lắc đầu tiếc rẻ rồi lại rảo bước đi thật nhanh về phòng mình. Từ sau vụ việc tối hôm qua, bác hai của anh ta không biết có phải là lo sợ quá độ hay không mà bảo tất cả mọi người đều dọn hết vào tòa nhà chính ở. Thậm chí còn cho người lùng sục mọi ngóc ngách tại biệt viện nữa, ngớ ngẩn làm sao khi chính bản thân Kwon Dong Hae biết nguyên nhân vì sao gã đàn ông kia xuất hiện và có những hành động giết chóc như vậy. Kẻ chủ mưu bây giờ lại được bảo bọc như nạn nhân tội nghiệp, thật là có cảm giác cao siêu hơn người mà. Anh ta thầm đắc ý trong lòng nhưng rồi mau chóng giật bắn người khi bị bàn tay ai đó ôm chặt từ phía sau, giọng nói lả lơi cất lên ngay lập tức khiến anh ta chán ghét:

-Tại sao tối qua lại không đến tìm em hả ?

-Buông ra đi – Kwon Dong Hae bực tức gỡ bỏ vòng tay của Ahn Soo Hee, anh ta quay lại gầm gừ - Cô điên rồi à, không biết đây là nơi nào sao.

-Vậy thì sao nào, em đã chuyển vào đây ở luôn rồi, sau này chúng mình sẽ có nhiều dịp ở gần nhau hơn – Ahn Soo Hee vân vê ngón tay của mình trên vòm ngực của người thanh niên kia, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ.

Kwon Dong Hae gạt tay cô gái nọ ra rồi nói: “Cô thật sự vẫn chưa hiểu hả, chuyện của tôi và cô chỉ là vì tình dục mà thôi, thỏa mãn rồi thì đường ai nấy đi. Tôi không đời nào lấy một cô gái như cô đâu, vì thế đừng có ôm mộng nữa.”

Những lời nói tuyệt tình đểu cáng của gã người tình trước mặt khiến máu nóng của ahs dồn lên vì xấu hổ và nhục nhã, cô ta đã hết lần này tới lần khác bị nhà họ Kwon sỉ nhục. Nếu không phải vì tập đoàn của ba cô ta đang trên bờ vực phá sản thì Ahn Soo Hee cũng chẳng ham muốn gì việc cứ phải ve vãn hết kẻ này tới kẻ khác trong cái dòng họ chết tiệt này, làm một con điếm rẻ tiền để cho bọn họ chửi rủa như vậy. Cô ta tức tối chỉ thằng vào mặt kẻ đối diện và nói:

-Đồ khốn, anh chờ đó. Nếu tôi không được gì thì anh cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu, nếu cần thì tôi sẽ tung hê việc này cho báo giới biết.

Kwon Dong Hae nhếch môi cười khinh miệt, anh ta nắm chặt đôi vai của cô gái trước mặt rồi tống thật mạnh vào tường, ánh mắt thách thức, anh ta thì thầm *** gắt: “Tôi thách cô đó, chỉ cần thò một ngón chân ra khỏi giới hạn thôi thì xác của cô sẽ là thứ được tung hê lên báo đó. Hãy cẩn thận, tôi không nói đùa đâu”

Nói rồi anh ta quay lưng đi mất trước sự căm phẫn tột cùng của cô gái kia, vô tình sự đấu đá và độc địa của cả hai đã khiến họ không nhìn thấy một người đã chứng kiến sự việc này từ đầu tới cuối. Một nụ cười đầy bí hiểm và ma quái hiện lên trên gương mặt được ẩn giấu kĩ trong bóng tối. Kẻ đó thầm nghĩ việc dọn vào sống chúng đúng là không phải là ý kiến tồi. 

Chỉ cần một chút điên rồ. 

Một chút khát máu là đủ. 

Kẻ đó chính là hiện thân của quỷ dữ.

---------------------------------

-Jessica à, em có thể giúp Yoong một chuyện được không vậy ?

Dáng vẻ bỗng nhiên nghiêm túc của cô gái trước mặt khiến cô gái tóc vàng thắc mắc, cô gật đầu nói: “Em cứ nói đi, nếu được unnie sẽ giúp.”

Yoona nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của cô gái trước mặt, cô nắm tay cô ấy và chân thành nói: “Để Yoong giúp em tìm ra hung thủ của 3 năm về trước được không ? Thật chẳng ra làm sao nếu như một kẻ nói yêu em lại đứng yên chẳng làm gì khi em có thể gặp những nguy hiểm như ngày hôm qua chẳng hạn. Đừng hành hạ tâm trí Yoong bằng những lời kiểu như không muốn làm phiền hay gây nguy hiểm cho Yoong. Để Yoong giúp em nha, Jessica ?

Jessica ngần ngừ trong giây lát khi rơi vào ánh mắt của cô gái đối diện, vẫn như vậy nồng ấm và vô cùng dịu dàng. Cô khẽ gật đầu rồi nói:

-Unnie chẳng tìm ra được lý do gì để từ chối cả, cám ơn Yoong.

-Yoong mới là người cảm ơn mới phải chứ - Yoona vui mừng, lại cười ngoác đến rộng cả mang tai. Cô gái tóc vàng nhìn thấy vẻ đáng yêu như đứa trẻ của cô gái trước mặt cũng phì cười. Cô gõ nhẹ vào đầu Yoona:

-Nhưng bây giờ phải nghỉ cho khỏe cái đã ? Cái vai chưa khỏi thì không làm gì được đâu.

-Em cũng đâu hơn gì Yoong chứ, nhìn cái băng trắng trên đầu em xem. Bây giờ chúng ta giống y hệt nhau đấy nàng ạ – Yoona vui vẻ trêu chọc cô gái tóc vàng, rồi cả hai cùng bật cười khi nhìn dáng vẻ của mình bây giờ, hai cái băng trắng trên đầu giống hệt nhau.

Tiếng cười đùa vui vẻ bên trong. 

Lại mang đến sự lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim một người.

Cách một bức tường thôi, nhưng thế giới không có em chính là địa ngục.

Yuri lặng lẽ đứng dựa lưng vào tường, tuy ánh nhìn xa xăm vô định nhưng tâm hồn lại dậy sóng đau đớn không ngừng. 

Tôi phải làm gì đây, khi em không còn muốn ở bên tôi nữa. Còn đường trước mặt sao lại đáng sợ đến như vậy, sự cô độc này, nỗi đau này, em có biết là nó đang giết chết tôi từng giờ từng phút khi không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi