Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Kwon Dong Hae đăm chiêu nhìn khắp xung quanh rồi chợt thất thần nói: “Căn phòng này…chẳng phải nó có thể thông đến phòng của Dong Wook hyung sao ?”

--------------------------------------

Không khí nặng nề một lần nữa lại bao trùm lấy khuôn viên biệt viện nhà họ Kwon, cơn sóng ngầm có thể cảm nhận được từ trước cuối cùng cũng đã bùng phát nhấn chìm nơi này bởi tội ác và cái chết. Không khí âm u, kinh hãi đến mức không ai còn tâm trí để nói cùng nhau một lời nào, điều duy nhất họ làm là im lặng và cố ngăn bản thân mình gợi nhớ lại hình ảnh ghê rợn vừa rồi.

-----------------------------------

Cô gái trẻ lặng lẽ xem xét mọi chi tiết tại hiện trường một cách cẩn thận, từ lúc vào đây cho đến giờ cô đã không ngừng quan sát và hy vọng mình tìm được một manh mối khả dĩ nào đó. Bời vì một tiền bối đã từng nói với cô rằng bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn họ đến kết quả cuối cùng và một hành động bất thường cũng có thể là nguyên nhân tố giác ra thủ phạm. 

Xung quanh cô bây giờ là những đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ của mình, mọi người đều rất nghiêm túc chú tâm vào hiện trường vụ án. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại biệt viện của một gia tộc giàu có như họ Kwon chắc chắn sẽ là một cơn chấn động lớn trong dư luận và là một bí ẩn mà không có bất kì cảnh sát nào có thể cưỡng lại ham muốn là người có thể vén bức màn đen tối ấy lên. Cô cảnh sát trẻ vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, cho đến khi cô nhận thấy được một điều bất thường trong những đồ vật tang chứng của nạn nhân.

-Hyunie à, em đã thu thập được gì rồi ? – giọng nói của một cô gái khác vang lên, một cô gái xinh đẹp và có nét gì đó vô cùng sôi động cuốn hút người khác.

-Hyo Yeon unnie, unnie xem nè – cô gái trẻ tên Seo Hyun chìa ra một tập giấy note màu vàng nhạt cho cô gái kia xem.

Hyo Yeon xăm xoi một lúc rồi thắc mắc hỏi: “Có gì lạ đâu hả ?”

-Unnie để ý kĩ đi, tập giấy này bị xé đi rất nham nhở, có vẻ như ai đó không muốn để người khác nhìn thấy nội dung đã ghi trên đó.

-Uhm, em nói đúng. Em giỏi thật đấy Seo Hyun, em mau đi nói cái này cho Jessica biết đi.

-Em nghĩ là unnie ấy biết rồi đấy, unnie biết Jessica unnie là người thế nào mà – Seo Hyun cười nhẹ rồi nói tiếp – Còn căn phòng ở trên kia thế nào, có phát hiện gì mới không ạ ?

-Ngoài sợi dây thừng trên cửa sổ thì không còn gì khác cả, căn phòng đó hình như đã bỏ hoang nhiều năm rồi.

-Em nghe nói căn phòng ấy là thuộc về vị bác sĩ cũ của biệt viện này phải không ạ.

-Ừ, unnie cũng vừa mới biết, tình nghi trong 2 vụ án mạng trước đó và bây giờ lại có vẻ liên quan đến vụ án lần này – Hyo Yeon thở dài một cái rồi lại tươi tỉnh khi nhớ ra được điều gì đó, cô nói – À, mà em đã gặp những người trong gia đình này chưa vậy ? Từ lúc tới đây unnie không thấy họ.

-Hình như tất cả đều ở phòng khách ạ, Jessica unnie nói vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên tạm thời tập trung họ lại một chỗ.

Hy trề môi rồi nói: “Chẳng qua là họ giàu nên sợ tai tiếng thôi.”

Rengggggggggggg

-Vâng, em tới liền ạ - Seo Hyun cúp máy rồi quay qua nói với cô gái kia – Jessica unnie gọi hai chúng ta tới phòng khách đó.

------------------------------------

-Jessica, mọi việc bây giờ sao rồi, cháu định giải quyết như thế nào ? – Kwon lão gia hỏi cô gái tóc vàng, giọng điệu vẫn đầy uy quyền nhưng đã có phần mệt mỏi. 

Cô gái tóc vàng sau khi dặn dò cấp dưới của mình thì quay lại nói với tất cả mọi người: “Tạm thời sẽ có vài cuộc kiểm tra và lấy lời khai của tất cả mọi người, vì thế mọi người vui lòng ở lại tại đây đêm nay để mọi việc được tiến hành một cách thuận lợi ạ.”

-Sao ? Ở lại đây à ? Cô không thấy tất cả chúng tôi vừa phải chịu đựng một cú shock lớn hay sao hả ? - Lee Teuk la lên phản đối, anh ta vẫn còn sợ run cả người vì cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra.

-Xin lỗi, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Có thể hung thủ vẫn còn lảng vảng ở đâu đây, nếu như mọi người không tập trung lại thì sẽ rất nguy hiểm.

Kwon Dong Hae chau mày, rồi khó chịu nói: “Chẳng phải cô là cảnh sát à, việc an toàn của chúng tôi phải do cô phụ trách chứ. Hừ, tự dưng vào đây rồi lại lôi cái danh cảnh sát của mình mà ra lệnh. ”

-Thôi đủ rồi – Kwon lão gia gắt lên với hai đứa cháu trai của mình, rồi ông quay qua nói với Jessica – Ta giao cho cháu toàn quyền điều tra về vụ án này và mọi hoạt động trong biệt viện. Miễn là cháu có thể tìm ra được hung thủ và bảo vệ an toàn cho gia đình ta thôi.

-Cháu sẽ cố hết sức ạ.

Kwon lão gia gật đầu rồi lớn tiếng ra lệnh cho tất mọi người: “ Các người đã nghe ta nói gì rồi đấy, nếu còn có ý kiến gì thì đừng có trách ông già này.”

Giọng nói âm vang đầy quyền lực của Kwon lão gia vừa dứt thì những gương mặt đang cau có kia chỉ còn biết cúi gầm xuống đầy cam chịu, bọn họ chỉ còn biết tự chia nhau mỗi người một góc và im lặng chờ đợi.

-----------------------------------

Hyo Yeon huých vai cô gái trẻ bên cạnh mình rồi thì thầm nho nhỏ, tuy nhiên chất giọng lại có phần hào hứng: “Không thể tin được là chúng ta lại có thể nhìn thấy cả cái gia tộc này trong chính biệt viện của họ đấy. Xem kìa, Hyunie.”

-Unnie à, họ cũng chỉ là người thôi mà.

Hyo Yeon trợn tròn mắt tỏ vẻ không thể tin được cô gái này.

-Em đùa à, ở Hàn Quốc dòng họ này được xem là hoàng gia đấy, unnie còn nghe nói á hả, tài sản của họ lớn gấp mấy lần chính phủ Hàn Quốc đấy.

-Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta đâu.

-Em đúng thật là, suốt ngày chúi mũi vào mấy cuốn sách đó rồi không biết thời thế gì hết. Nhìn kìa, cái người vừa nói lúc nãy là Kwon Ji Ho đó, chủ tịch tập đoàn của Kwon thị. Còn cái anh chàng gương mặt xanh lét đứng bên cạnh ông ấy là Kwon Dong Wook, cháu trai lớn nhất của dòng họ Kwon, 3 vụ án mạng nạn nhân đều là những cô gái có liên quan đến anh ta đó. Một nhân vật đáng nghi nhỉ ?

Seo Hyun đưa ánh nhìn về phía người thanh niên kia, thầm nghĩ Hyo Yeon nói có phần đúng, 3 vụ án mạng, 3 nạn nhân, vì cớ gì mà cả ba người họ đều đã đang và sắp trở thành vợ của anh ta. Thật kì lạ. Đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì cô lại nghe tiếng của cô gái kia vang lên lần nữa.

-Em có thấy cái người áo trắng đang đứng dựa vào tường kia không ? – Hyo Yeon nói nhỏ, có phần bẽn lẽn với nụ cười trên môi – Đó là Kwon Yoona đó, cháu gái nhỏ nhất của dòng họ Kwon, unnie nghe mọi người nói cô ấy rất đẹp, ai ngờ đúng thật.

Seo Hyun lại nhìn về phía người mà Hyo Yeon gọi là Kwon Yoona và ngay lúc đó cô phải thừa nhận là lời đồn rằng những người trong gia tộc họ Kwon đều có vẻ ngoài hơn người là sự thật. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có đôi mắt đẹp và nồng ấm đến như vậy, vẻ ngoài đăm chiêu không thể che lấp được những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt kia, bất chợt ánh mắt đó lại vô tình hướng nhìn về phía cô khiến cô gái trẻ cuối đầu ngượng ngập như mình vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu vậy. Vội vàng xua đi những ý nghĩ ấy, cô trấn tỉnh lại đầu óc của mình và tiếp tục tập trung vào công việc.

Hyo Yeon bất chợt nắm cánh tay cô gái trẻ và thốt lên khe khẽ: “Là Kwon Yuri đó. “

-Kwon Yuri ?

-Ừ phải, cái người vừa bước vào cùng Jessica ấy. Áo khoác màu nâu sẫm ấy. Mọi người nói đó là vật báu của dòng họ Kwon đấy. Ôi đôi mắt của cô ấy kìa, thật sự là quá thu hút người khác đi, lạnh lùng thế sao mà lại quyến rũ như vậy chứ, còn cái body thì thật là…Người đẹp thế kia hèn gì có hàng tá những cô nàng xin chết là phải. – Hyo Yeon lắc đầu và chắc lưỡi không ngừng, có vẻ như cô nàng là người duy nhất giữ được cái đầu “còn sống” cho mình ở đây.

-Tám nhảm đủ chưa vậy - một giọng nói đủ chất lạnh lùng vang lên từ đằng sau làm hai cô gái giật bắn cả người. Cô gái tóc vàng lắc đầu nói – Gọi cậu đến đây để giúp tớ vậy mà cậu chỉ lo đi ngắm Kwon Yuri gì đó, đã vậy còn làm hư Hyunie nữa chứ.

-Hè hè, tớ có đâu chỉ là quan sát đối tượng thôi mà. Cậu cần gì đây hả, madam.

Jessica liếc xéo cô bạn mình rồi hừ một tiếng, cô nói: “Tạm thời cậu và Hyunie giám sát việc lấy lời khai của mọi người dùm tớ. Trong khi chờ kết quả kiểm định pháp y thì chúng ta chỉ có thể làm như thế thôi. Còn nữa, lúc nãy cậu xem xét căn phòng kia có thấy điểm gì đáng nghi không ?”

-Tớ sẽ gửi báo cáo chi tiết cho cậu xem, nhưng nhìn chung thì chưa có gì mới ngoài sợi dây thừng trên cửa sổ cả - nói đoạn Hyo Yeon dường như nhớ ra được gì, cô hất mặt về phía Kwon Dong Hae, người vẫn đứng tựa cửa tự nãy tới giờ rồi tức tối nói - À mà cái tên chết tiệt kia lúc nãy làm tới hết cả hồn, đang lúi húi coi cái cửa phòng thì hắn ta quát tháo hỏi tớ là ai, sao dám tự tiện như vậy, không phải nể vì đang đứng tại nhà hắn ta thì tớ đã đánh cho vài phát rồi, đúng là bọn nhà giàu lớn họng mà.

Seo Hyun cười cười nói: “Chẳng phải lúc nãy unnie ngưỡng mộ họ lắm hay sao ?”

-Ngưỡng mộ gì chứ, chẳng qua unnie thấy hiếu kì thôi. Nhưng mà phải công nhận là unnie sẵn sàng chịu chết vì Kwon Yuri đó.

Cô gái tóc vàng thoáng chau mày vì câu nói đùa vừa rồi của bạn mình, khẽ liếc nhìn về phía người đó để thấy ánh mắt lạnh lùng kia cũng đang nhìn về phía mình, thoáng chốc tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn hẳn, Jessica nói: “Thôi được rồi, đi làm việc giùm tớ đi. Phải phá cho nhanh vụ án này mới được.”

-Yes, madam – hai cô gái đồng thanh nói rồi nhanh chóng đi làm công việc mình được giao.

---------------------------------

2 giờ sau

Jessica đăm chiêu nhìn bảng lời khai của mọi người trong nhà họ Kwon và các vật chứng thu được tại hiện trường vụ án. Đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại vì những suy đoán trong đầu, theo kết quả giám định pháp y cô vừa nhận được thì nạn nhận Ahn Soo Hee đã chết vào độ 11g – 1g sáng hôm sau, vào khoảng thời gian này, chỉ có mẹ con Lee Teuk, mẹ của Kwon Dong Hae, Yuri, Yoona và Soo Young là có bằng chứng ngoại phạm còn lại những người khác là Kwon lão gia, ông bà Kwon, Kwon Dong Wook, Kwon Dong Hae, Kwon Boa, Kang Gyuri và Kim Hyuna đều không có. Mối quan hệ khuất tất giữa Kwon Boa và Kang Gyuri vẫn còn khiến Jessica đặt nhiều nghi vấn, rồi việc căn phòng của tay bác sĩ đã mất tích kia có thể thông với phòng của Kwon Dong Wook cũng khiến anh ta trở thành nghi can số một, có lẽ nào sự căm ghét của người thanh niên ấy có thể biến thành thù hận để anh ta ra tay giết người một cách tàn độc như vậy.

Jessica nhìn con dao phát hiện tại hiện trường rồi nhìn bức ảnh chụp thi thể của nạn nhân. Hung thủ dường như rất cuồng loạn khi những nhát chém vô cùng nham nhở trên khắp cơ thể của cô gái đó đến nỗi bộ phận pháp y cũng không thể chắc chắn con dao này có phải là hung khí hay không ngoài việc nó dính đầy máu và không có dấu vân tay của bất kì ai.

Một chiếc áo blouse trắng có mặt tại hiện trường cũng dính đầy máu, có lẽ hung thủ sợ rằng máu sẽ dây vào quần áo của hắn.

Nút thắt dây thừng dùng để trói nạn nhân dường như hơi kì lạ vì nó khá lỏng lẻo, với sức vùng vẫy của một người sắp chết thì không lý nào hung thủ lại thắt như vậy.

Tập giấy note không chữ bị xé vài trang khá nham nhở. Nhưng lại không tìm thấy cây bút nào tại hiện trường vụ án.

Chiếc giày cao gót màu đỏ được xác nhận là của Ahn Soo Hee được đặt khá ngay ngắn ở góc phòng, giống như là việc gặp gỡ một người đã hẹn gặp từ trước tại phòng riêng vậy.

Flash back.

Cô gái giúp việc, người phát hiện ra xác chết đầu tiên lấp bấp nói:” Ngày hôm qua trên đường tôi trở về dọn dẹp phòng cho Ahn tiểu thư thì thấy cô ấy đang đứng cãi nhau với Kim tiểu thư, hai người có vẻ rất là *** gắt. Được một lúc thì Ahn tiểu thư bỏ về phòng và nói không được làm phiền cô ấy.”

---------------------------

-Cô Kim, cô có thể giải thích nguyên nhân vì sao cô và nạn nhân Ahn Soo Hee cãi nhau ngày hôm qua không ?

-Bởi vì…cô ta chế nhạo tôi là kẻ đào mỏ.

-Lúc đó hai người đang ở đâu ? Có ai nhìn thấy hay không ?

-Cô ta gặp tôi trước cổng mê cung trong biệt viện và dẫn đến cãi nhau. Dong Wook oppa đã nhìn thấy và khuyên can hai chúng tôi.

-Cô ấy đã nói với cô những gì ?

-Tôi làm sao nhớ được những lời độc miệng của cô ta cơ chứ ? – Hyuna bực mình nhìn cô cảnh sát trẻ.

-Vậy cô nói với cô ấy những gì ?

-Haizz…tôi bảo cô ta là kẻ ngu ngốc vì không biết thưởng thức sự bí ẩn của cái mê cung kia, rằng ngoài Kwon Yuri ra thì không ai có thể vào và ra một cách dễ dàng được.

-Chỉ có như vậy thôi sao ?

-Phải.

--------------------------------

-Kwon Dong Hae, vào khoảng thời gian từ 11g – 1g sáng hôm sau anh đã làm gì ?

-Tôi xem một số hợp đồng tại phòng làm việc riêng của mình.

-Xem đến tận khuya hay sao ? Có ai có thể làm chứng cho anh không.

-Tôi làm việc một mình thì làm gì có ai làm chứng – Kwon Dong Hae gật đầu nói, anh ta đứng dựa lưng vào tường và đăm đăm nhìn cô cảnh sát mình vừa quát tháo lúc nãy.

[….]

-Vậy lúc anh xông vào căn phòng của tay bác sĩ kia đầu tiên thì có phát hiện điều gì khác lạ không ? Nó bị khóa ngay từ đầu à ? – Hyo Yeon nhíu mày nghi hoặc.

Kwon Dong Hae tức giận nói: “Cô không biết thật hay là giả vờ vậy, tôi đã phá cửa đến đau cả vai đây này.”

-Ok, vậy có điều gì lạ không ?

-Không có gì ngoài tối và dơ cả.

-----------------------------------

-Lối thông nhau giữa căn phòng của anh và căn phòng của Ok TaecYeon đã lâu không được dùng tới rồi đúng không ? 

-Vâng. – Dong Wook gật đầu nhanh chóng, im lặng một lúc anh vội vã nói – Thật sự tôi không biết tại sao có sợi dây thừng ở đó, trong khi cửa đã đóng kín cả. 

-Vậy khoảng thời gian từ 11g – 1g sáng hôm sau anh đã làm gì ?

-Tôi…đánh đàn trong phòng vì khó ngủ, rồi sau đó định đi ra ngoài vườn hóng gió thì tôi gặp Yuri, lúc đó cả 2 bọn tôi còn thấy Ahn Soo Hee đi về phòng cô ta nữa. Cô có thể hỏi em ấy mà.

-Vậy sau khi gặp Kwon Yuri thì anh làm gì ?

-Tôi…tôi tản bộ rồi đi ngủ tiếp.

------------------------------------

-Ông Kwon, khoảng thời gian từ 11g – 1g sáng hôm sau ông đã làm gì ?

-Tôi ngủ trong phòng, ngủ một mạch tới sáng.

-Có ai làm chứng cho ông không ạ ?

-Không, vì vợ tôi đang đọc sách ngoài phòng khách nên không có ai làm chứng cả.

----------------------------------

-Bà Kwon, bà đã đọc sách một mình tại phòng khách đến tận khuya à ?

-Phải. Bời vì dạo này tôi mắc chứng khó ngủ.

-----------------------------------

Cô gái tóc vàng mỉm cười với vị quản gia già của biệt viện, gương mặt ông nhìn cô vô cùng dò xét có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng vì thân phận thật sự của cô. Nhưng công việc là công việc, Jessica không có thời gian suy nghĩ cho những chuyện khác nữa. Cô bắt đầu hỏi:

-Quản gia Han, ngày hôm qua, đặc biệt là buổi tối ông thấy có gì khác lạ xảy ra ở biệt viện không ?

-Không, không có gì cả.

-À, khoảng sáng sớm hôm nay thì bộ phận giặt là của biệt viện bị trục trặc, nên quần áo của mọi người bị tồn ứ lại.

-Tôi không biết chuyện này có giúp ích gì không, nhưng vì cô hỏi khác lạ nên tôi mới nói ra – Quản gia Han nói với vẻ ngượng ngập vô cùng.

-Không sao ạ. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất thì đều quan trọng mà bác. 

----------------------------------

Yuri chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái tóc vàng, hai bàn tay đan lại, ánh mắt u phiền nhìn vào người đối diện, cô nói:

-Ta có thể bắt đầu được rồi chứ ?

-Được rồi, cô Kwon, vào khoảng thời gian 11g – 1g sáng hôm sau, Kwon Dong Wook có nói rằng cô và anh ấy đã nhìn thấy Ahn Soo Hee đi về phòng của cô ta, cô có thể nói chính xác cho tôi biết lúc đó là mấy giờ không ?

Yuri khẽ chau mày nghĩ ngợi, một phần vì muốn gợi nhớ kí ức của mình, một phần vì hai từ “cô Kwon” xa lạ kia.

-Là 12g10, lúc đó tôi và anh Dong Wook đứng nói chuyện với nhau trước cái đồng hồ lớn ở cầu thang tầng 4 nên tôi nhớ rất rõ.

Jessica gật đầu ghi chép rồi nói: “Vậy cô có thấy Ahn Soo Hee có điểm gì khác lạ hay không ?”

-Không, vẫn khó chịu với anh Dong Wook như mọi lần, nhưng khi tôi quay lại thì cô ta đã vội vã đi mất.

-Thêm một câu hỏi nữa. Lúc đó cô vào tòa nhà chính để làm gì vậy ?

-Tôi định đi gặp Boa unnie nhưng sau đó nghĩ lại thì ra về.

Jessica vẫn chú tâm vào quyển sổ ghi chép của mình và nói đều đều bằng chất giọng lạnh lùng xa cách đúng với tính chất công việc của mình: 

-Về thẳng nơi cô ở luôn à ? 

Yuri cau mày khó chịu hỏi lại: “Có cần phải ghi trong bản lời khai là lúc khuya hôm qua, tôi và cô ở cùng nhau không hả ?”

Jessica cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, cô chớp nhẹ mắt mình rồi đáp.

-Vậy được rồi, cảm ơn cô Kwon. Tôi sẽ ghi là cô về nhà ngủ và có tôi nhìn thấy, cụm từ “ở cùng nhau” sẽ gây hiểu lầm.

-Hừ, mọi việc diễn biến thế nào rồi, cô định giữ mọi người ở đây hết đêm hay sao ?

Jessica thở dài nhưng không đáp, cô vẫn xem đi xem lại những lời khai vừa rồi.

Yuri lại nói, âm giọng e dè, ngập ngừng: “Có phải…hung thủ là một trong những người….nhà họ Kwon hay không ?

Ánh mắt đen láy u buồn đang chân thành cầu xin câu trả lời thật sự từ phía Jessica, từ lúc cô gái tóc vàng nói là sẽ giữ mọi người ở lại thì Yuri đã lờ mờ đoán ra mọi việc, chỉ là cô không dám thừa nhận nó mà thôi, vào cái giây phút cô bước vào hiện trường vụ án thì Yuri như thấy lại kí ức năm nào, quang cảnh đầy máu và kinh hoàng y hệt như 3 năm về trước, còn gương mặt hoảng sợ của cô gái ấy, chẳng khác nào Victoria và Kim Soo Jung, cứ như thể cả 3 người họ đều nhìn thấy quỷ dữ vậy.

Jessica thấy khó xử trong lòng khi phải thừa nhận rằng lời Yuri nói là đúng, cô không hề nói ra, chỉ nhìn người ấy và cô biết người ấy hiểu.

Yuri nhẹ gật đầu, cô cố bắt lấy hơi thở bình yên trong lồng ngực, nếu điều đó là sự thật, thì cô thật sự không dám nghĩ đến sự ám ảnh mà nó sẽ mang lại, nhưng Yuri không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật đó, sẽ đau đớn, nhưng còn hơn để cái bóng ma tội ác này cứ bao trùm lấy dòng họ cô.

Yuri lặng nhìn Jessica một hồi lâu rồi dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ má cô ấy, mỉm cười nhẹ nhưng vẫn trĩu nặng nỗi buồn, cô trầm giọng nói:

-Không sao cả, cứ làm việc mà em nên làm đi.

-------------------------------------

-Em sao rồi ? - Soo Young đến gần Yoona và hỏi, cô sợ tinh thần cô gái trẻ này sẽ bị chấn động vì những hình ảnh khủng khiếp ban nãy.

-Vẫn ổn. Còn unnie ?

-Không tốt lắm. Unnie nghĩ mình sẽ gặp ác mộng dài dài mất thôi - Soo Young nhẹ mỉm cười và nhìn quang cảnh tòa biệt viện ở bên dưới, thật đẹp đẽ nhưng đầy âm u. 

-Lúc nãy họ đã hỏi unnie những gì ?

-Thì cũng mấy câu hỏi là ở đâu, làm gì có ai thấy hay không thôi. Cái cô cảnh sát lùn lùn, tên Hyo Yeon đấy thật là hung dữ, unnie chỉ bảo là Jessica biết unnie tối hôm qua ở đâu nên không cần hỏi vậy mà cô ta quát lên làm unnie giật cả mình - Soo Young lè lưỡi nói.

-Chắc là unnie chọc giận cô ấy chứ gì.

-Vậy còn em ? Cô cảnh sát trẻ gương mặt thiên thần đang nhìn chằm chằm em có làm khó em không ?

Yoona hiểu được lời nói ẩn ý của cô gái bên cạnh thì quay người lại nhìn, ánh mắt cô chợt bắt gặp một ánh mắt lúng túng, ngại ngùng rồi nhanh chóng, cô gái nọ quay đi. Yoona mỉm cười nói: "Cô ấy khá là lịch sự."

Đôi mắt vẫn vương buồn.Trái tim không hề trọn vẹn.

Tâm hồn vẫn còn rất nặng nề.

Nhưng dường như, vừa có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua.

---------------------------------

Jessica cầm tập giấy note màu vàng lên săm soi cẩn thận, là loại giấy note khá đắt tiền và không thông dụng như những loại mà người ta vẫn thường dùng, không có gì đặc biệt ngoài việc gáy của tập giấy này có dấu hiệu bị xé một cách vội vàng. Cô chắc chắn là nó đã từng viết gì đó có liên quan tới hung thủ. Nhưng tại sao hắn ta lại không giấu nó đi ?

Giả thiết của cô là sở dĩ hắn ta không hủy nó đi bởi vì những vệt máu đã vương trên bàn trùng khớp với hình dạng của tập giấy, nếu hắn ta hủy nó đi thì chắc chắn sẽ khiến cảnh sát lao vào tìm kiếm. Nhưng một biệt viện rộng lớn như thế này thì việc giấu một tập giấy nhỏ thì có gì là khó.

Tại sao vậy nhỉ ?

Chợt Jessica ngưng việc chuyển động cánh tay mình và nhìn chằm chằm vào tờ giấy note bên ngoài.

Dưới ánh đèn.

Mờ ảo.

Một dòng chữ hiện ra.

Thông điệp cuối cùng của người chết.

Là Kwon Dong Wook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi