Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Biệt viện của nhà họ Kwon thật sự rất rộng lớn, từ khi mới bắt đầu đến đây sinh sống những người đứng đầu của họ Kwon đã quyết định xây dựng cơ ngơi của họ trải dài khắp 3 ngọn núi nằm liền nhau. Theo dòng thời gian, sự giàu có và sa hoa của dòng họ này chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. 

Trong khuôn viên biệt viện họ có một tòa nhà chính đồ sộ như một cung điện với rất nhiều phòng khác nhau theo lối bày trí từ cổ điển đến hiện đại theo ý riêng của từng người, gia đình nhà họ Kwon hầu hết đều sống ở đây, chỉ trừ một kẻ thích tự do và gia đình người cháu trai thứ 2 của Kwon lão gia, những người đó sống trong biệt thự của riêng mình nhưng cũng nằm trong khuôn viên biệt viện. Nhà họ Kwon có hẳn một trang trại ngựa, một phòng tập thể dục, một trường bắn, một khu để đánh golf và một khu nhà dành cho khách.

Cô gái tóc vàng bước từng bước thật chậm rãi dọc theo hành lang khu nhà nơi cô đang ở tại biệt viện của dòng họ Kwon. Khu nhà này nằm tách biệt hẳn so với tòa nhà chính, nhưng lại nối liền với khu vực dành cho những người làm và lại rất gần nơi ở của Kwon Yuri. Cô gái tóc vàng đã xem xét hết một lượt vị trí của khu này và cả lối kiến trúc của nó, một khu vực mở mà tất cả mọi người đều có thể lui tới, nhưng cũng chỉ có hai con đường để có thể vào được đây, một là con đường chính đi ngang qua nơi ở của Kwon Yuri và camera lắp đặt tại ngã rẽ, hai đó là đi vào khu vực dành cho người làm thông với hành lang của nơi này. 

Flash back

-Quản gia Han à, cháu rãnh rỗi nên sinh ra buồn chán lắm, hay là bác giao việc cho cháu đi – cô gái tóc vàng vừa theo sau vừa nài nĩ người đàn ông lớn tuổi kia.

-Không được đâu thưa tiểu thư, nếu lão gia mà biết được thì ông ấy sẽ trách tôi mất. Nếu tiểu thư thấy buồn chán thì có thể đi chơi cùng Yoona tiểu thư mà.

-Nhưng cháu không thể làm phiền em ấy mãi được. Đi mà bác, cháu chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi, nếu không thì cháu sẽ buồn chết mất – Jessica vẫn cố nài nĩ, như đứa con gái bé bỏng đang vòi vĩnh ba mình.

Quản gia Han nhìn gương mặt làm nũng và đôi mắt lấp lánh của cô gái trẻ trước mặt thì cũng phì cười, cô gái này quá khác biệt với những cô tiểu thư mà ông đã từng phục vụ. Jessica Jung là một cô gái chân thành và rất thẳng tính, luôn nói ra suy nghĩ của mình nhưng vẫn khiến người khác quý mến và đồng thuận với cô. Từ trước tới giờ ông chưa thấy ai lại có thể đôi co với tiểu thư Yuri như Jessica hoặc trở nên thân thiết với tiểu thư Yoona và dành được tình cảm của cả cậu chủ Dong Wook. 

Cũng như tất cả mọi người làm trong nhà, ông cũng nghĩ rằng cô gái tóc vàng này hoàn toàn xứng đáng để trở thành cháu dâu trưởng tương lai của dòng họ Kwon, tuy nhiên ông biết nhiều hơn những gì mà bọn họ biết. Phục vụ trong ngôi biệt viện này gần cả cuộc đời khiến quản gia Han hiểu rõ từng ánh mắt của những đứa cháu nhà họ Kwon mang ý nghĩa gì, kể cả ánh mắt đen láy lạnh lùng ấy cũng từng nhiều lần trở nên dịu dàng, ấm áp khi nhìn cô gái tóc vàng này.

Quản gia Han thở dài rồi nói: “Thôi được rồi, nhưng tiểu thư hứa với tôi là đừng đi lung tung ở đâu để bị lạc nhé. Tiểu thư có thể giúp tôi sắp xếp lại số sách trong thư viện theo từng hạng mục. Bọn người làm toàn làm qua loa thôi. Tôi định cuối tuần rãnh rỗi sẽ làm nhưng bây giờ thì có thể tiểu thư giúp tôi việc đó được đấy”

Jessica cười toe toét và đưa tay làm dấu, cô nói: “Được ạ, bác chỉ cho cháu thư viện ở đâu đi”

-Thư viện nằm ở tầng ba của tòa nhà chính, nó nằm ở phía cuối hành lang, rất gần phòng của tiểu thư Boa, chắc chắn tiểu thư sẽ tìm được nó.”

-Vâng ạ - Jessica gật đầu vui vẻ, tỏ dáng điệu định chạy đi nhưng được một bước thì lại quay lại, cô ngồi thụp xuống và hỏi người đàn ông nãy giờ vẫn lụi cụi bên những bụi hoa hồng: “Bác à, tại sao căn phòng số 13 lại bị khóa lại vậy ạ”

Quản gia Han chợt ngưng công việc của mình lại ngay lập tức, đôi mắt già chợt nua xao động, ông ngập ngừng hỏi: “Sao tiểu thư lại hỏi chuyện này”

-Cháu chỉ tò mò thôi ạ, mọi người nói với cháu là căn phòng ấy có ma nên Kwon lão gia mới cho đóng kín nó lại.

-Ai lại đồn đại bậy bạ vậy – quản gia Han ngồi xuống nền đất và cau mày khó chịu, bọn người làm nhiều chuyện suốt ngày chỉ giỏi thêu dệt.

-Mọi người ạ - Jessica ngây thơ đáp rồi cô lại nài nĩ với dáng điệu tò mò trẻ con – Bác kể cho cháu nghe đi, có phải vì nơi đó từng xảy ra vụ án mạng không ạ.

Quản gia chần chừ một lúc, tâm trí ông trở về cái buổi sáng kinh hoàng ấy khi ông là một trong những người đầu tiên chạy vào căn phòng ấy, xác của tiểu thư Kim Soo Jung nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể, cô gái đó cũng là một cô gái tốt như cô gái tóc vàng này vậy. Nhưng thật đáng tiếc. Rồi ông trầm giọng nói:

-Chuyện đó xảy ra đã 3 năm rồi, 3 năm trước có một cô gái bị sát hại tại căn phòng ấy và đến bây giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt. Kẻ tàn ác như hắn ta thì dù có chịu trăm ngàn nhát dao cũng không hết tội.

-Tại sao cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn ạ, cháu nghĩ biệt viện này an ninh cũng rất nghiêm ngặt làm sao mà hắn lại có thể thoát được – Jessica ngồi kế bên người đàn ông đứng tuổi và đưa ra câu hỏi thực sự mà nãy giờ cô muốn hỏi.

Quản gia Han thở dài rồi lại nói: “Chắc tiểu thư cũng đã nghe bọn người làm nói rồi đấy, thật ra hắn chính là bác sĩ sống tại biệt viện này. Nên biết rất rõ đường đi nước bước trong biệt viện. 2 năm sau khi hãm hại cô Victoria thì hắn lại hại thêm một người nữa. Có lẽ vì hắn muốn trả thù cậu Dong Wook, 2 người con gái đó đều ít nhiều liên quan đến cậu ấy.”

-Trả thù anh Dong Wook ? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại vì chi tiết mới mà chỉ có những người thân cận như người đàn ông kia mới có thể biết được.

-Tôi chỉ đoán như vậy thôi, vì trước khi hắn sát hại cô Victoria vài tuần thì trong một buổi đi săn cùng nhau, cậu Dong Wook đã vô tình làm hư mắt trái của hắn. Có lẽ như thế mà hắn hận.

-Nếu chỉ vì thế mà giết người thì thật ác độc quá – Jessica lắc đầu như không thể tin được lòng thù hận của con người lại có thể hung bạo như vậy, cô phân vân tự hỏi mình có nên hỏi trực tiếp Dong Wook hay không, có lẽ cô nên chọn một thời điểm thích hợp nào đó để không gây tác động xấu đến anh ấy.

-Tiểu thư đừng bao giờ vào căn phòng ấy đấy. Nếu lão gia phát hiện thì ông ấy sẽ rất giận, bởi vì dù sao đó cũng là một vết nhơ trong dòng họ mà không ai muốn nhắc đến.

End flash back

Jessica thật cảm thấy có lỗi với quản gia Han vì không nghe theo lời dặn của ông ấy, nhưng nếu không trực tiếp nhìn tận mắt căn phòng này thì cô sẽ không biết cô gái 3 năm về trước đã chết như thế nào. Jessica đứng trước căn phòng vẫn đóng im ỉm ở cuối hành lang, cô khẽ đẩy cửa và ngạc nhiên là nó không đóng, cô nhẹ nhàng bước vào mà không gây ra tiếng động. Jessica đi vào trong quan sát, tất cả mọi thứ ở đây đều bám đầy bụi, có vẻ 3 năm nay không một ai bước vào đây cả. Cô gái tóc vàng cẩn thận xem xét tất cả, căn phòng này cũng có cách bài trí giống hệt căn phòng mà cô đang ở cũng có phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Jessica nghe Nana nói rằng cô gái ấy bị phát hiện nằm chết tại sàn phòng ngủ của mình, nhiều vết đâm trên cơ thể khiến cô ấy đã tắt thở trước khi người ta phát hiện. 

Cô gái tóc vàng đứng tại phòng ngủ và tự hỏi sự việc tối hôm đó đã diễn ra như thế nào, tại sao kẻ đó lại nhẫn tâm như vậy, hắn có nghe thấy những tiếng van xin của cô ấy không, cô ấy đã đau đớn đến mức nào trước khi chết, Jessica nhìn xuống sàn nhà tự dưng lại đau lòng đến mức vô thức rơi nước mắt lúc nào không hay, hình ảnh của những năm tháng tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí cô, nơi có hai đứa trẻ cùng nắm tay vui đùa trên một đồng cỏ rộng lớn, nơi bàn tay chúng rời xa nhau và hẹn ngày gặp lại, nhưng lời hứa năm xưa chưa thực hiện được thì đã không bao giờ có thể gặp nhau nữa rồi. 

-Ai ở trong đó vậy – một tiếng phụ nữ từ bên ngoài vọng vào khiến Jessica giật thót cả người, đưa bàn tay lau vội những dòng nước mắt trên gương mặt mình, cô gái tóc vàng loay hoay tìm chỗ trốn. 

Ở đây không có chỗ nào có thể trốn được cả, tiếng bước chân càng ngày càng bước đến gần rồi.

-Ai ở trong đó vậy, lão gia dặn là không được vào đây đâu.

Không được, Jessica không thể để người khác phát hiện là đang ở trong đây.

Cô phải tìm chỗ trốn thôi.

-Nếu không ra thì tôi gọi người đến đấy – giọng người phụ nữ dừng ngay tại phòng khách, có lẽ bà ta cũng sợ bước vào nơi này.

Chỗ trốn. Chạy ra ngoài, không được. Sàn giường, không được. Cửa sổ. Không.

Cái tủ.

-Tôi vào đấy, mau đi ra đi – người phụ nữ bạo dạn bước tới.

Jessica hoảng hồn chưa kịp đặt tay lên cửa tủ thì nó đã mở toang ra, một cánh tay kéo cô vào trong và nhanh chóng bịt miệng cô lại. Cô gái tóc vàng vừa định vùng vẫy ra thì người phụ nữ ấy đã bước vào khiến cô phải im lặng. Jessica ngước nhìn lên người đang ôm cứng lấy mình, qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài lọt vào khe tủ cô gái tóc vàng gần như muốn ngất xỉu khi biết mình đang ở trong vòng tay của Kwon Yuri. Người đó một tay vòng qua vai kéo sát cô vào cơ thể người đó, một tay bịt miệng cô lại, gương mặt Jessica đỏ lựng cả lên khi đầu cô đang chạm vào bờ ngực ấm áp của Kwon Yuri. Jessica có thể nghe được cả tiếng trái tim của mình đang đập rất mạnh, từng nhịp đập vang lên mạnh mẽ cứ như là cô vừa chạy nước rút về vậy, cố điều hòa hơi thở đang ngày càng hỗn loạn của mình, Jessica sợ rằng Kwon Yuri hay thậm chí là người phụ nữ ngoài kia có thể nghe thấy được nhịp đập của trái tim cô mất. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như thế này với Kwon Yuri cơ chứ.

Yuri từ từ buông bàn tay của mình ra, khẽ đưa một ngón tay lên miệng và làm dấu hiệu im lặng với Jessica. Không hiểu sao trong tình cảnh như thế này mà cô lại thấy rất buồn cười vì thái độ lúng túng và ánh mắt của cô gái tóc vàng khi nhìn thấy cô, vì cả hai người đang ở rất gần nhau nên Yuri biết Jessica đang vô cùng bối rối, tim của cô ấy như đang đánh trống trong lồng ngực vậy. Càng ngày Yuri càng không thể phủ nhận một sự thật rằng cô thấy cô gái này thật sự rất đáng yêu.

Jessica cắn môi dưới lo lắng nhìn người phụ nữ bên ngoài qua khe tủ, bà ấy nhìn ngó một hồi lâu rồi bước lại gần cái tủ nơi Yuri và Jessica đang trốn. Cả hai người dường như nín cả thở, lo sợ rằng người phụ nữ ấy sẽ phát hiện ra họ và trong tình trạng như thế này thì Jessica sẽ không do dự mà nói rằng bà ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô và Kwon Yuri đang làm chuyện gì mờ ám với nhau.

Người phụ nữ do dự một lúc rồi, đặt tay lê tay nắm cửa và kéo ra….

-Bà Jo, bà đang ở trong đó à, mau nhanh lên bà chủ gọi bà đấy – giọng một thanh niên từ bên ngoài la lớn lên.

Người phụ nữ được gọi là bà Jo nhanh chóng buông tay ra và tất tả chạy ra ngoài.

-Bà làm gì trong ấy vậy, bà chủ tìm bà nãy giờ.

-Tôi nghe thấy có tiếng động nên vào kiểm tra thử, thôi tôi đi đây. Mau khóa cửa lại đi, ai đó quên khóa rồi.

-Được rồi, bà đi đi.

Yuri và Jessica đợi tiếng lách cách dừng vang lên và bước chân của hai người kia xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay ai kia vẫn ôm xiết lấy cơ thể mình, Jessica ngập ngừng nói:

-Cô…buông tôi ra được không.

-À…ừm – Yuri chợt giật mình vội buông tay ra, không hiểu sao bây giờ cả cô cũng thấy lúng túng như vậy, từ trước tới giờ Kwon Yuri ôm ấp biết bao cô gái rồi mà có khi nào lại thấy mặt mình nóng như thế này đâu. Chắc tại vì trong đây nóng quá.

Lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình Yuri bước ra ngoài và hỏi Jessica:

-Tại sao cô lại ở đây hả ?

-Tôi vô tình đi lạc thôi – Jessica phủi những vết bụi bám trên quần áo của mình.

-Cô vô tình hay quá nhỉ, lúc nào cũng vô tình đi lạc cả.

-Tôi đi lạc thật mà. Thôi tôi đi đây.

Yuri nắm tay Jessica và kéo lại, cô nói: “Đừng hòng nói dối, lúc nãy tôi đã thấy cô khóc, rốt cuộc cô có liên quan gì đến chuyện này hả”

Jessica vặn vẹo tay mình nhưng người kia vẫn nhất định không buông tay, cô gái tóc vàng *** gắt nói : “ Buông tôi ra đi, sao cô lúc nào cũng thích nắm tay nắm chân bạo lực thế hả”

Người kia nghe lời trách móc của cô gái đối diện, bất giác lại giật mình lần nữa, rời bàn tay của mình khỏi cô tay của cô gái ấy và lí nhí nói: “Xin lỗi”.

Jessica xoa xoa cổ tay mình, lại đỏ lên nữa rồi, Kwon Yuri đúng thật là kẻ đáng ghét, mỗi lần gặp cô ta là đều có chuyện. Nhưng nếu cứ đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bị truy hỏi, Jessica làm ra vẻ tỉnh bơ nói:

-Không có gì, sau này đừng có thế nữa đấy – rồi bước ngang qua Kwon Yuri và đi ra ngoài.

Jessica đi được vài bước bình thường thì đã ba chân bốn cẳng lạch bạch chạy ra cửa, nhưng lúc nãy nó đã bị người thanh niên kia khóa lại mất rồi. Jessica dùng sức lúc lắc tay nắm thì nghe tiếng Kwon Yuri lên tiếng:

-Đừng cố nữa, nó bị khóa rồi, coi như là tôi và cô sẽ bị nhốt cho hết ngày hôm nay đấy.

Jessica bực bội giậm chân hỏi Yuri: “ Cô gọi người đến đây được không? Chẳng lẽ lại chịu bị nhốt ở đây”

-Nếu tôi gọi người được thì lúc nãy đã không trốn trong tủ rồi – Yuri phủi phủi cái ghế gỗ cho bớt bụi và ngồi lên nó, xung quanh đây toàn là bụi, nhưng cô không quan tâm mấy, điều bây giờ cô cần biết là tại sao Jessica có mặt ở đây và tại sao cô ấy lại khóc.

-Vậy bây giờ chúng ta làm sao ? – Jessica hỏi người kia.

-Đợi.

-Tới chừng nào ? Chẳng phải sớm muộn gì người khác cũng biết chúng ta đã vào đây sao. Hay là cô gọi họ đến đi.

-Rồi cô làm gì.

-Thì tôi trốn chứ sao, chừng nào họ đi thì tôi sẽ ra, nếu để họ biết tôi và cô ở đây sẽ phiền cho cô lắm – Jessica tỏ vẻ lo nghĩ cho Yuri.

-Cô tốt bụng quá nhỉ, chẳng qua cô muốn ra khỏi đây mà không gặp rắc rối thôi – Yuri nhếch môi cười mỉa mai cô nàng trước mặt.

Jessica đi đến trước mặt Yuri và nói: “Cô đừng đôi co nữa, gọi người đến đi”

-Không được – Yuri dứt khoát từ chối.

-Tại sao ?

-Vì nếu họ biết tôi vào đây, chắc chắn sẽ nói cho ông nội tôi biết, mà nếu ông nội tôi biết thì ông ấy sẽ rất giận dữ – Yuri cố giảng giải cho cô gái tóc vàng hiểu.

-Kwon Yuri mà cũng biết sợ hay sao, tôi nghe mọi người nói từ trước tới giờ cô có bao giờ nghe theo lời người lớn trong nhà đâu.

-Chỉ riêng chuyện này thôi – Yuri bình thản đáp, thực sự cô gái tóc vàng nói đúng, cô không sợ ông nội mình trách mắng mà chỉ sợ những người nhà họ Kwon có thể sẽ bắt đầu tò mò về việc mà cô đang làm, đó là một bí mật và nó cần phải được giữ kín.

-Vậy giờ chúng ta tính sao.

-Thì ngồi đợi, tôi sẽ gọi điện cho Boa unnie và sáng mai unnie ấy về sẽ mở cửa cứu tôi và cô ra.

Cô gái tóc vàng cắn môi suy nghĩ một vài giây rồi đề nghị: “Hay là cô gọi cho Yoona đi, em ấy đang ở đây mà”

Jessica nói xong thì thấy người kia chân mày nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng nhìn đi nơi khác và nói: “Nó sẽ không vui khi thấy tôi và cô ở đây đâu”. 

….

Nối theo sau câu nói ấy là một khoảng im lặng kéo dài diễn ra giữa hai người, Jessica cứ đứng dựa lưng vào cửa hết nhìn Kwon Yuri rồi lại nhìn xuống chân mình, cô không biết tại sao dáng vẻ người kia bỗng chốc trở nên u buồn và tĩnh lặng như vậy. 

Yuri ngồi trầm ngâm nghĩ đến Yoona, từ sau bữa tối ngày hôm ấy hai chị em cô đã chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa. Khi cô bị ngã ngựa và nằm ở nhà, Yoona cũng không đến thăm cô, chỉ nhờ Boa chuyền lời rằng em ấy biết là cô vẫn khỏe. Từ trước tới giờ Yuri vẫn rất thương đứa em này, cha mẹ của họ mất khi Yoona vẫn còn quá nhỏ, đối với Yuri thì em ấy là người thân thiết nhất của cô trên cõi đời này. Đó là lý do vì sao Yuri lại tỏ ra khó chịu khi nghĩ rằng Jessica có thể đang đùa giỡn với em gái của mình. Mọi chuyện cô làm đều vì muốn bảo vệ em ấy nhưng có vẻ kết quả không được như mong đợi của cô và điều tồi tệ hơn là Yuri lại đang cảm nhận được rằng trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp vì cô gái tóc vàng.

-Tại sao vậy, tại sao Yoona lại không vui khi biết tôi ở đây cùng với cô – cuối cùng Jessica cũng ngập ngừng lên tiếng.

Yuri quay lại nhìn cô gái tóc vàng, rồi lại mỉm cười quay đi, cô nói: “Chẳng lẽ cô không biết là Yoona thích cô hay sao, tôi chưa bao giờ thấy nó lại dịu dàng với một người con gái nào như cô cả.”

Yuri nhìn cô gái tóc vàng cúi đầu im lặng, cô lại tiếp tục: “Yoona là một đứa trẻ ngoan lại rất mạnh mẽ, từ nhỏ tới lớn chưa từng làm phiền lòng bất cứ một ai giống như tôi cả. Khi cả hai còn nhỏ, bất cứ chuyện gì dù có phải lỗi của mình hay không, Yoona đều đứng ra nhận lỗi thay tôi, mặc dù chẳng ai tin nó cả ” – Jessica nghe Yuri nói đến đó thì thấy người kia bật cười, cô cũng mỉm cười vì những lời nói ấy thật sự manh nhiều tình cảm, cô cảm nhận được tình thân rất lớn mà Kwon Yuri dành cho em gái của mình, cũng giống như cô vậy.

-Cô rất thương Yoona đúng không? Vì thế mà cô ghét tôi khi nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn với em ấy – Jessica nhẹ nhàng nói.

Yuri gật nhẹ đầu mình, gương mặt đã phần nào thư giãn, cô nói: “Tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy với cô. Bằng cách nào đó, Jessica à, tôi biết là cô đến đây vì một mục đích khác và tôi mong nó không làm tổn hại đến nhà họ Kwon”

Cô gái tóc vàng thầm cảm kích Kwon Yuri đã thấu hiểu cho cô như vậy, Jessica khẳng định với người đó : “Tôi không phải là người xấu, cô yên tâm đi.”

….

Jessica cố chọc ghẹo người kia bằng việc ngó chừng gương mặt Yuri và nói lấp lửng: “ Nhưng Yoona thật chẳng giống cô chút nào, em ấy dịu dàng còn cô thì…”

Yuri cười thoải mái và hỏi lại: “ Tôi thì sao hả, đầu vàng “

-Yah, đừng gọi người khác bằng những cái tên như vậy, cô muốn tôi gọi cô là đầu đen à – cô gái tóc vàng giẫy nảy nói và thoải mái đánh mạnh vào vai Yuri một cái.

Kwon Yuri từ trước tới giờ chỉ toàn là được người khác chiều chuộng, vuốt ve nay bị cô nàng này thoải mái đánh một cái như là bạn bè thân thiết, trong lòng có chút lạ lẫm, ngớ người nhìn cô gái trước mặt.

-Này sao cô dám đánh tôi hả, cô là bạn của tôi à ?

Vẻ mặt khó chịu của người kia chẳng thể khiến Jessica lúng túng như lúc trước nữa, hất mặt lên, cô gái tóc vàng đáp trả: “ Nói gì tới đánh chứ, chẳng phải lúc trước tôi đã tặng cho cô một cú ngay mũi rồi sao. Đừng có hòng dọa tôi bằng gương mặt ấy, Kwon Yuri cô thật chẳng còn cách nào hay hơn để dọa người à, suốt ngày cau có thật chẳng ra làm sao ”

Jessica vừa dứt lời thì Yuri đã bật người đứng dậy, cũng như tối hôm đó, một cách dứt khoát đẩy cô gái tóc vàng vào tường, hai tay nắm chặt tay cô ấy và để lên cao, Yuri tiến sát lại gần gương mặt xinh đẹp kia, dùng giọng nói bình thường vẫn hay đi tán tỉnh những cô nàng khác, chất giọng trầm khàn được cất lên đầy quyến rũ:

-Thế này thì sao hả, tôi vẫn chưa nói với cô, tôi giỏi nhất là chuyện này đấy.

Jessica định dùng đầu mình tông mạnh một cái vào Kwon Yuri ai ngờ kẻ kia đã đoán biết được, né xa khỏi cô một khoảng xa trong khi tay vẫn giữ chặt tay cô.

-Kwon Yuri, đồ háo sắc, buông tôi ra mau.

-Bây giờ thì cô biết sợ chưa hả ? – Yuri đểu giả nói.

-Dọa người khác bằng cách này đó hả. Hèn hạ. 

-Vậy sao, tôi còn có thể hèn hạ hơn nữa kìa – Kwon Yuri thật sự là đang cảm thấy rất thú vị trước việc đối đáp với cô gái này, không một chút do dự cô tiến sát lại gần gương mặt của Jessica, cô gái tóc vàng bất ngờ đến nỗi chỉ biết nhắm chặt mắt mình. Môi mím lại để ngăn điều – mà – ai – cũng – biết – là – điều – gì – đấy.

Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần nhưng lại có thể khiến người ta bị biến thành ác ma đầy ham muốn.

Bờ môi hồng của cô gái ấy. 

Thật sự muốn biết cảm giác được chạm vào nó như thế nào.

Kwon Yuri từ trước tới giờ thật sự là một ác ma, là người chưa bao giờ từ chối ham muốn của mình với bất kì cô gái nào. Đã dặn lòng rằng cô gái này là không thể vậy mà nhịp tim vẫn cứ chạy loạn cả lên khi ở gần cô ấy. Cuộc chơi của cô đang dần mất kiểm soát rồi. Trước đây cô chưa từng có cảm giác như thế này. Yuri nuốt khan cổ họng mình khi hơi thở dồn dập của Jessica phả nhẹ lên da thịt. Chỉ một cái rướng người thật nhẹ. Bờ môi ấy. Cô…

“Lần cuối cùng, em mong unnie sau này đừng gây khó dễ cho Jessica nữa. Em thích cô ấy và em không muốn unnie làm tổn thương cô ấy đâu.”

Giọng nói của Yoona bỗng vang lên trong đầu Yuri, cô vội rời xa Jessica và quay đi tự mắng mình điên rồ, cô vừa định làm việc gì vậy.

Chết tiệt Kwon Yuri, mày là đồ chết tiệt. Mày vừa định hôn cô ấy, khi mày biết em gái mày thích cô gái ấy. Trái tim trước đây của mày đi đâu rồi, sao lại để cô gái này làm nó xao động vậy hả. Kwon Yuri, mày phải tìm lại được nó. Trái tim trước đây của mày đấy.

Yuri vội chạy vào phòng tắm, mở nước và vục liên tục lên mặt mình, nhịp tim cô đập rất nhanh, mặt thì nóng lên còn trong lòng lại nhộn nhạo không yên. Tự hỏi với kẻ trong gương là cái quái gì đang diễn ra vậy và kẻ đó đang muốn gì.

Cô gái tóc vàng khẽ mở mắt và thở phào nhẹ nhõm vì không có một nụ hôn nào xảy ra cả. Chắc cô ta chỉ muốn dọa cô thôi. Jessica đi theo sau người kia tức tối nói:

-Yah, Kwon Yuri đừng bao giờ làm những trò như vậy nữa. 

Yuri thấy hình ảnh Jessica phản chiếu trong gương thì lại càng tức giận với bản thân mình, bước ngang qua cô gái tóc vàng và nói bằng giọng kiềm chế:

-Đừng đến gần tôi nữa.

RẦM. 

Yuri đóng mạnh cửa phòng ngủ của căn phòng số 13 lại và nhốt mình trong đó, để lại Jessica vẫn đứng bên ngoài, không hiểu rõ thái độ của người kia là có ý gì.

Nhiều giờ trôi qua, kẻ ở trong, người ở ngoài vẫn cứ im lặng như thế. Jessica ngồi trên chiếc ghế gỗ lúc nãy Kwon Yuri đã ngồi, đầu tựa vào tường vô thức lại mơ màng nghĩ đến sự việc lúc nãy. Rốt cuộc là vì sao Kwon Yuri lại phản ứng thái quá như vậy, đáng ra người nên tức giận là cô mới đúng chứ. 

Jessica đưa mắt nhìn cánh cửa vẫn đóng cửa im lìm, Kwon Yuri ở trong đó nãy giờ không một chút động tĩnh, vậy là họ sẽ trải qua ngày hôm này tại căn phòng số 13 trong tình trạng này cho đến sáng hôm sau. Ngồi một mình như thế này thật sự khiến Jessica cảm thấy vô cùng buồn chán, cũng đã xem hết một lượt căn phòng này lần thứ bao nhiều rồi vẫn chưa phát hiện ra điều gì mới, đành chỉ biết ngồi đợi cho đến hết ngày vậy.

----------------------------------------

Cách nơi đó một khoảng khá xa, tại một biệt thự khác nằm trong khuôn viên biệt viện của dòng họ Kwon. 

Lee Teuk bỏ miếng thịt bò vào miệng và nói với người anh họ đang ngồi đối diện mình: “Anh nghĩ là Ahn Sohee sẽ chấp nhận lấy Dong Wook hyung à”

Kwon Dong Hae nhếch mép cười, nhấp một ngụm rượu rồi đáp: ”Ngoài cô ta ra thì còn có ai nữa. Hyuna về đây không ngoài mục đích là vì Kwon Yuri, còn cô gái tóc vàng kia thì không có vẻ là thích Dong Wook hyung”

-Nhưng em thấy Dong Wook hyung rất thích Jessica Jung mà.

Kang Gyuri ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh của cậu nói đúng đấy Lee Teuk à, Jessica Jung bị Yoona làm cho điên đảo rồi, bọn người làm kể lại rằng còn thấy hai người họ cùng cưỡi ngựa đi dạo nữa”

Dong Hae bật cười vì thông tin vợ mình vừa nói, anh ta móm mém miệng mồm đầy thức ăn, nhạo báng: “Hai chị em nó hay thật đấy, toàn biết lựa người thôi.”

-Em nghĩ là ông nội sẽ lại tức điên khi biết được chuyện này – Lee Teuk hớn hở hùa vào.

-Chưa chắc, từ trước tới giờ ông vốn thương hai chị em Kwon Yuri, đặc biệt Yoona lại ngoan như vậy, không chừng ông còn tái hợp cho họ nữa.

-Em yêu à, đó là trường hợp Dong Wook hyung không thích cô ta thôi, Ahn Soo Hee thích anh ấy, nhưng anh ấy lại đi thích Jessica Jung, còn Jessica Jung thì lại tơ tưởng tới Kwon Yoona. Còn chuyện gì có thể vui hơn như vậy nữa hả. Mọi người cứ ngồi đó mà chờ xem kịch hay đi. – Dong Hae đắc ý giơ cao ly rượu của mình có ý mừng chiến thắng.

-Em sợ lại có chuyện xảy ra như 3 năm về trước, tất cả những cô gái liên quan đến Dong Wook đều không có kết quả gì tốt cả. Thật đáng sợ – Kang Gyuri e dè nói với chồng, trong nhà họ Kwon dù trên hay dưới đều rất ngại khi nhắc lại chuyện này, sự sợ hãi về một tên sát nhân giấu mặt luôn là nỗi ám ảnh quá lớn đối với họ.

-Chị dâu, chị làm ơn đừng nhắc lại những chuyện ghê người ấy trong bữa ăn nữa có được không. 

Dong Hae bật cười vì bộ dạng run như cầy sấy của Lee Teuk, khác với đứa em họ nhát như thỏ đế của mình, khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, ánh mắt thâm độc vô cùng khát máu. anh ta nói: “Vậy thì càng hay chứ sao, thêm một mạng người thì Dong Wook hyung sẽ không thể nào gượng dậy nổi nữa. Và Kwon Dong Hae sẽ chính thức trở thành người thừa kế của dòng họ Kwon. 

Victoria Song. Kim Soo Jung. Jessica Jung. Sẽ vui lắm đấy ”

Cả Lee Teuk và Kang Gyuri đều ngồi im lặng trước những lời lẽ của Dong Hae, ham muốn quyền lực thật sự vô cùng đáng sợ, người đàn ông mà họ đang thấy đây dường như là một kẻ khác, khát máu và độc ác hơn gấp trăm lần Kwon Dong Hae của thường ngày. 

------------------------------

Trở lại căn phòng số 13 yên tĩnh. 

Jessica hiện đang ngồi co ro tại phòng khách, vì trời tháng 10 vừa chớm đông, đêm xuống nên rất lạnh, căn phòng này lại không có người ở từ rất lâu nên cũng không có hệ thống sưởi ấm. Jessica nghĩ nếu đợi đến sáng mai không chừng cô sẽ chết cóng mất. 

Cô gái tóc vàng đang lẩm nhẩm than trời than đất thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bật mở. Kwon Yuri từ trong ấy bước ra, đứng trước một cục vàng vàng đang run lên vì lạnh, không nói không rằng vòng tay qua người Jessica và nhấc bổng cô ấy lên. Một cách đầy vững chắc, Yuri nhẹ nhàng bế Jessica vào phòng ngủ không một chút khó khăn, đặt cô ấy lên giường và dùng chăn ủ ấm người cô gái ấy. Tự cho phép bản thân vuốt ve vầng trán của cô gái tóc vàng vài giây trong lúc cô ấy vẫn còn đang run lên vì lạnh.

Được một lúc, Jessica mới thấy cơ thể của mình dần ấm lên, thì ra trong phòng ngủ này có hệ thống sưởi, vậy mà kẻ kia lại ở đây hưởng thụ một mình bỏ cô ở ngoài đấy suýt chết vì lạnh. Jessica cất giọng run run nói với người đang ngồi gần đó: 

-Yah…cô…cô…quá đáng…để tôi ở ngoài nãy giờ…sắp…chết cóng luôn.

Yuri không nói gì, chỉ quay qua nhìn cô gái tóc vàng một cái rồi lại quay đi nhìn chăm chăm vào bức tường. Được một lúc lâu cô mới lên tiếng:

-Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ gọi cô.

Jessica ngạc nhiên trước giọng nói mềm mỏng của người kia, cô hỏi: “Còn cô thì sao, không ngủ à”

-Có một cái giường thôi tiểu thư , thích ngủ cùng tôi hả ? 

….

-Ngủ đi – Yuri trầm giọng nói xong thì ngả đầu dựa vào thành ghế và nhắm mắt lại. Đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ cho cô, một khoảng thời gian dài nhốt mình trong đây cũng chẳng khiến đầu óc cô minh mẫn ra được chút nào. Càng cố phủ nhận những phản ứng tình cảm của mình trước Jessica Jung, Kwon Yuri lại càng thấy vô vọng, mọi thứ về cô gái tóc vàng đang bám chặt lấy tâm trí cô, từng chút một nhưng dai dẳng không rời. Yuri tự hỏi nếu thật sự cô yêu cô ấy thì cô phải làm thế nào đây, có lẽ để bỏ đi từ nếu ấy thì Yuri nên tự giết chết cảm xúc của mình ngay khi nó bắt đầu đi thì hơn.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên, phá tan sự im lặng đang ngự trị lần nữa.

-Unnie nghe đây – Jessica nhỏ giọng nói.

Đầu dây bên kia một giọng nói đầy lo lắng vang lên: “Unnie đi đâu vậy, em tìm unnie nãy giờ, unnie lại bị lạc ở đâu à”

Tiếng Yoona nói trong điện thoại rất to khiến người bên ngoài có thể nghe rõ ràng từng chữ một. Jessica chợt thấy khó nghĩ khi bắt gặp ánh mắt của Yuri đang nhìn cô. Cô không hiểu tại sao cô lại không thích cách Yuri nhìn cô theo kiểu cách u buồn như vậy.

-Unnie vẫn còn nghe máy chứ ạ, em tới đón unnie nhé. Unnie đang ở đâu – Yoona lại gấp gáp hỏi.

-Không, Yoona à. Unnie đang ở với bạn, hôm nay unnie không về biệt đâu, lúc nãy unnie đi mà quên nói, em đừng lo lắng nhé.

-Vậy sao – Yoona thốt lên khe khẽ - Vậy mai unnie nhớ về sớm nhé. Em có cái này cho unnie xem.

-Uh, được rồi. Em ngủ ngon nhé. – Jessica cúp máy rồi lại liếc nhìn Kwon Yuri. 

Cảm nhận được tia nhìn đó, Yuri lên tiếng:

-Cô đã thấy nó quan tâm đến cô thế nào chưa, đừng làm Yoona buồn nếu cô cũng thích nó. 

….

-Còn nếu cô không thích nó thì đừng làm cho nó hy vọng.

Jessica im lặng không đáp, khẽ kéo chăn bao trùm lấy cơ thể mình và quay mặt đi nơi khác. Trong đêm tối, hai con người, lặng yên ở gần nhau để tự hỏi trái tim của họ rốt cuộc là đang mong muốn điều gì.

Và cũng đừng làm tôi hy vọng nếu Yoona vẫn còn thích em. Ra khỏi tâm trí tôi đi trước khi mọi chuyện đã là quá trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi