Chap 3: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG VIÊN RUBY

- Anh đưa tôi ra đây làm gì??- Rosé thở hồng hộc hỏi, nãy giờ chạy theo anh cô đã mệt rồi nhaa...

- Đền bù.- Lời Jungkook nói ra nhẹ như gió, như thể đó là việc hiển nhiên.

- Anh muốn gì thì nói lẹ đi, tôi muốn về nhà.- Rosé bất mãn nói.

- Được.- Lời vừa nói xong, đã lập tức dùng cánh tay choàng qua eo Rosé, kéo cô dán vào lồng ngực rút ngắn khoảng cách của cả hai.

(Jungkook à, vậy mà còn ra vẻ ta đây đa tình lắm, mới gặp Rô Chê của tui có 2 lần mà vậy rồi đó...:v)

Rosé còn chưa tiêu hóa được việc đang xảy ra, thì môi mình đã bị môi người nào đó phủ lên, cô cả kinh trợn tròn hai mắt, dùng tay đẩy Jungkook ra, nhưng với sức của cô, làm gì được cậu chứ? Mãi một lúc sau, anh mới chịu rời môi cô. Lúc này đây trong đầu anh rất rối, tại sao anh lại làm vậy với cô? Trước giờ Jungkook không phải người tùy tiện, nhưng sao khi nhìn vào mắt cô, anh lại không tự chủ mà làm ra những việc như vậy? Lấy lại được bình tĩnh, Jungkook định tiến lên xin lỗi thì....

"Chát"

Một cái tát giáng xuống mặt anh, là Rosé, cô hoàn toàn không thể chấp nhận được việc làm của anh vừa rồi...Đó là...nụ hôn đầu của cô....cô đã để dành nó suốt 19 năm nay để trao cho người cô yêu thương thật sự..... vậy mà...nó đã bị cướp đi bởi một người chỉ mới gặp cô 2 lần....Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ rơi xuống...lăn dài trên gò má ửng hồng.

- Cô...khóc sao?!!- Jungkook áy náy hỏi.- Tôi thật sự....không cố ý...cô cứ đánh tôi nếu cô muốn...nhưng xin cô...đừng khóc....tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc...

Rosé nghe anh nói vậy, càng khóc lớn hơn, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

- Cô...nín đi được không...mọi người đang nhìn đó...cô như vậy sẽ làm cho họ nghĩ tôi ức hiếp cô đó.- Jungkook nài nỉ.

- Còn không phải sao, hức...anh chính là....chính là ức hiếp tôi...hức...- Bây giờ trong lòng Rosé không còn cảm thấy bức bối như lúc nãy, chỉ là....cô muốn trêu Jungkook một chút. Ây da...xem ra anh cũng thật dễ dụ a!!

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, giờ cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm, xin cô đừng khóc nữa được không??

- Vậy, anh mua kem cho tôi ăn đi..- Rosé quẹt nước mắt, nói bằng giọng ra lệnh.

- Được, tôi lập tức đi mua, cô ngồi chỗ nào chờ tôi đi.

- Umk, nhanh lên đấy.

- Ok!!- Nói xong, Jungkook phóng như bay đến căn tin công viên.

Năm phút sau

- Kem nè.- Jungkook thở gấp đưa kem cho Rosé.

- Woaa...sao anh biết tôi thích ăn kem sô cô la đậu phộng vậy?- Rosé tròn mắt hỏi.

- Tôi mua đại thôi, cô thích sao?

- Umk, thích lắm.

- Vậy, sau này, tôi sẽ mua cho cô ăn nhiều hơn.

- Xì, thôi đi, ý anh là muốn gặp tôi nhiều hơn chứ gì? Mơ đi nha.- Rosé nghênh mặt nói.

Nhìn biểu hiện này của cô, Jungkook cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, anh nhớ tới Nayeon, nhớ nụ cười của cô, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Rosé thấy được biểu hiện đó của anh, liền lên tiếng hỏi han:

- Anh sao vậy? Không vui hả?! Tôi chỉ đùa thôi mà.

- Không sao. Không phải do cô. - Jungkook nhỏ giọng.

- Vậy thì tốt, à mà, mấy người lúc nãy, là gì của anh vậy?

- Họ là anh của tôi.

- Anh?!!- Rosé ngạc nhiên.- Sao mà nhiều vậy.

- Cô hiểu lầm rồi, là các anh sống chung kí túc xá với tôi thôi.- Jungkook giải thích.

- À....ra vậy, nhưng sao khi thấy anh cười, họ lại phản ứng kì lạ như vậy, không lẽ anh ít cười lắm hả??

- Không hẳn, chỉ là suốt 4 năm nay, tôi mới cười lại.

- Cái gì??!!!- Rosé nghe anh nói xong, sặc luôn miếng kem vừa ăn.- Bốn năm??!!- Cô hỏi lại.

- Tôi biết cô sẽ rất ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Cô là người làm cho tôi cười lại đó.- Jungkook cười tươi nhìn Rosé.

- Vậy thì tôi phải đi nhận giải Oscar đấy.- Cô nhíu mày.- Mà tại sao, anh lại không cười trong suốt khoảng thời gian đó?!

- Có những chuyện, cô không biết sẽ tốt hơn. - Jungkook thở dài.

- Umk, nhưng mà, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải cười thật tươi. Giống như tôi nè, tôi không ở gần ba mẹ và chị gái, họ đều đang sống ở Úc. Mỗi khi nhớ họ, tôi không thể kìm được nước mắt, nhưng mà, tôi vẫn tươi cười vượt qua. Cho nên việc anh khóa nụ cười của mình một thời gian dài như vậy, không thể làm anh vui hơn đâu.

- Woaa...tôi không nghĩ người như cô lại yêu đời như vậy.- Jungkook trêu chọc.

- Ý anh là gì chứ.- Rosé lườm anh.

- Haha, đùa thôi. Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô.

- Park Chaeyoung.- Rosé đáp.

- Chae...

- Nhưng anh cứ gọi tôi là Rosé. - Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chen vào.

- Rosé? Tên đẹp đấy, giống như cô vậy.

- Bớt trêu người đi. Còn anh??

- Jeon Jungkook.

- Jungkook?? Nghe giống Chim Cúc ấy, haha..

- Thật là, này thím, tôi không phải chim.

- Thím??!! Anh kêu ai là thím hả? Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi đó.

- Ohh, vậy cô nhỏ hơn tôi một tuổi rồi, em gái nhỉ??

- Heyy cái tên này, muốn chết hả??!!

- Ok đại tỷ, tiểu đệ biết sợ rồi. Lần sau không dám nữa...

- Ngoan lắm.- Rosé xoa đầu Jungkook...

(Chưa gì đã thấy chị nhà lấn thế trước rồi, sau này tội cho Jungkook của tui dài dài đây, HWAITING OPPA NHA!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro