Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author siêu cấp ăn hại: WHITE. (Tưngg Nguyễn)

Editor ăn hại của ăn hại: BLACK.

Đóng góp ý kiến, cộng tác viên, editor (nói chung là cái gì cũng có): VY THỎ (Hibarina Ari)

= COMBO Ăn Hại.

Mọi thông tin chi tiết về fic thì liên hệ 2 facebook Tưngg Nguyễn & Hibarina Ari (Bạn BLACK muốn ở ẩn). Cảm ơn mọi người.

Enjoy ạ~~~~

*****

Đùng.

Tiếng động kinh hoàng từ khẩu súng lục của Ngô Thế Huân vang lên, mọi người đều im lặng, chẳng ai dám hó hé một câu nào vì nếu nói ra, có thể sẽ cùng chung số phận với con người đang nằm thoi thóp đằng kia - kẻ phải chịu sự trừng phạt vì tội phản bội công ty. Hắn đã đem thông tin của Thunder cho đối thủ, nhưng không ngờ đó lại là một thông tin giả. Thế Huân bước đến bên cạnh hắn rồi nhếch mép, nụ cười hiếm hoi này nhìn qua lại là một nụ cười khinh bỉ.

- Ông... ông... chủ... tôi biết... biết lỗi rồi... rồi... xin... cứu... mạng... mạng... tôi. - Hắn thoi thóp, máu chảy thành vũng, dòng máu đỏ tươi lan dần ra. Con người ấy vẫn cố gắng nắm lấy ống quần của anh.

- Chú mày nói gì ta nghe không rõ. Cứu mạng mày sao? Cái mạng mày mà đáng để cứu à? Thật tức cười. - Anh đá tay con người kia ra, phủi phủi ống quần.

Nói rồi, anh bước về phía cửa.

Két.

Tiếng cửa mở ra, Thế Huân lạnh lùng bỏ đi, huống hồ gì đây không phải là lần đầu tiên anh giết người. Như số lần trước kia, anh chẳng qua cũng chỉ giết những ai cản bước đường phát triển của Thunder. Về phòng rồi khoá cửa lại, Thế Huân cầm xấp hồ sơ trên bàn, đọc sơ qua, cảm thấy buồn chán liền gọi cho ai đó.

- Nghệ Hưng à, hyung có rảnh không? Em buồn chán quá, tìm trò vui cho em đi.

"Buồn chán hả? Đi bar đồng tính đi, nghe nói nơi đó vui lắm, đi thử cho biết."

- Nghe cũng được... Em sẽ tới đón hyung ngay, chờ em nửa tiếng.

"Được, đến chỗ hyung nhé."

- Okay.

Lấy chiếc áo khoác trên ghế, Thế Huân tiến thẳng ra cửa khi hai bên nhân viên vẫn còn trong tư thế cúi chào. Anh bước lên chiếc Audi mui trần màu bạc vừa mới tậu được ngày hôm qua, lao vun vút trên đường, cư nhiên đúng nửa tiếng sau có mặt ngay tại một dinh thự cao cấp được sơn phết hoàn toàn bằng màu trắng trông thật sang trọng. Lúc này Nghệ Hưng từ trong nhà bước ra, trưng ra trước mặt Thế Huân một nụ cười thật rạng ngời đi cùng hai cái lúm đồng tiền.

- Đúng giờ nhỉ. - Nghệ Hưng nhìn Thế Huân vẻ trêu chọc, quả thật từ trước đến nay Thế Huân chưa từng đúng giờ như vậy.

- Nói nhiều quá, có đi không đây. - Thế Huân không thèm nhìn Nghệ Hưng, đôi mắt cứ thế hướng ra phía trước.

- Đi chứ, đi chứ. - Nghệ Hưng nhảy thẳng lên ô tô, không dám nói thêm gì nữa, vì một khi Thế Huân đã bực lên thì hắn chỉ có chết.

Thế Huân một chân đạp ga, phóng xe như điên, giật ngược Nghệ Hưng về phía sau, hình như hôm nay thằng em này tính khí có phần lạ lùng, tuy đang bực nhưng hắn không dám hỏi, âu cũng là tránh chuốc hoạ vào thân.

- Biết ở đâu không mà cứ cắm đầu chạy như thế? - Nghệ Hưng nhìn chằm chằm Thế Huân.

- Sao lại không? - Thế Huân tỉnh rụi đáp.

- Gì? Em đến đó rồi hả? Không lẽ người ta đồn thiệt? Em là... - Nghệ Hưng không còn ngôn từ gì để nói, lập tức lấy hai tay che ngực mình lại. - Anh.. anh là anh chuẩn men đó nga~.

Thế Huân bật cười. Kể ra lâu lắm rồi cũng không được cười thoải mái như vậy.

- Bớt ảo tưởng đi hyung à... em không bao giờ hứng thú với hyung đâu. Khách hàng chỉ thích MB thôi ông anh ạ.

Nghệ Hưng đơ toàn tập, hắn vừa làm gì vậy... Này thì đần độn. Này thì mất con mẹ nó mặt nhé. Hắn nhìn ra phía cửa xe, như nhớ được việc gì liền quay sang Thế Huân mà hỏi.

- À, quán ấy tên gì hả?

- Shadow. - Thế Huân trở về như thường ngày đáp cụt ngủn.

Nghệ Hưng lấy điện thoại ra, bấm bấm quẹt quạt cái gì đó rồi gửi đi. Khi tin nhắn vừa kịp đi thì Nghệ Hưng cũng kịp lúc đến Shadow. Chiếc xe tậu ngay trước cửa, tên bảo vệ thấy vậy liền chạy đến, mở cửa cho Nghệ Hưng và Thế Huân, sau đó nhận chìa khoá và đưa nó vào bãi đỗ.

Đâu đâu ở nơi này cũng được lót đá hoa cương màu đen trông rất sang trọng. Cả hai tiến vào rồi chọn một chỗ ngồi khá xa với sàn nhảy, vị trí này thật may lại có thể thấy được toàn cảnh. Những tên MB đang ra sức mồi chài bất cứ ai đến Bar, chúng lượn qua lượn lại trông phát tởm. Cũng vì vừa đến giờ tan tầm nên khách vẫn chưa đến nhiều, khiến cho không gian bớt đến mấy phần náo nhiệt. Một nhân viên trong quán bước đến, nhìn hai người chờ gọi rượu.

- Một Vodka, một đĩa trái cây. - Thế Huân vẫn trả lời "súc tích" như thế trong khi Nghệ Hưng đang nghịch điện thoại, nhưng lại trông giống như đang nhắn tin cho ai đó thì hơn. Thật là, cái ông anh này đi chơi mà cứ ôm khư khư cái điện thoại.

*****
Ở đồn cảnh sát Seoul.

Con nai nhỏ Lộc Hàm - đang ngồi ở bàn đội trưởng, cầm li nước, lật xem hồ sơ về vụ án mất tích hàng loạt của nữ sinh trường trung học SM. Khuôn mặt lại khá căng thẳng, có một số nghi điểm khiến linh cảm Lộc Hàm mách bảo rằng bản thân không cần phải mãi điên đầu với đống hồ sơ chất chồng đó, có lẽ không phức tạp đến vậy.

- Sao rồi đội trưởng? Anh có tìm thêm được manh mối gì không. - Một đội viên trong nhóm của cậu lên tiếng.

- Vẫn chưa, chắc chúng ta phải cải trang về trường này để tìm thêm thông tin thôi. - Lộc Hàm lắc đầu nhìn đội viên, hàng lông mày bất giác chau lại.

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, quả thật có một tin này...

"Từ: Lay - cái tên ở nhà của Nghệ Hưng.

Hyung à, sau giờ làm hyung có đi đâu không?"

"Đến : Lay

Không, hyung rảnh."

"Từ : Lay

Vậy đến Shadow Bar trên đường XXX chơi với em nhá, chờ hyung."

"Đến Lay

Được, khoảng bảy giờ hyung sẽ tới."

Cậu đặt điện thoại về vị trí cũ, mở máy tính lên, điều tra thêm về trường trung học SM.

*****
Bảy giờ tối, bên trong Shadow...

- Hyung à, em đi vệ sinh một lát. - Hôm nay Thế Huân khá buồn bực vì vừa gây gổ với mẹ, lại còn phải giải quyết những bộn bề của Thunder nên uống khá say, dùng cái giọng lè nhè nói với Nghệ Hưng.

Nói về nhà của anh, Thế Huân chỉ có hai anh em nhưng họ lại rất trái ngược nhau, từ tính tình, nơi lớn lên và về mọi thứ: một Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn, được cưng chiều, lại có thể làm những gì mình thích và tất nhiên, anh ta rất biết cách làm vừa lòng cha mẹ. Bên đây lại là một Ngô Thế Huân cứng đầu cứng cổ, luôn nuôi ước mơ trở thành một ca sĩ nhưng xui thay lại phải sống trong cảnh gò, còn bị doạ cắt hết phí sinh hoạt để anh ngoan ngoãn về tiếp quản Thunder. Từ nhỏ Thế Huân đã bất hạnh hơn anh trai, việc gì cũng bị ép buộc, những gì mình muốn đều không được cho phép, thậm chí từ nhỏ đã phải sống với bà vú cùng với chị họ Ngô Tử Hân, trong khi Diệc Phàm được sự yêu thương bảo bọc trăm phần trăm từ cha mẹ. Vì vậy, anh luôn tạo cho mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, chả thiết giao lưu kết bạn với ai cả, anh chỉ có mỗi Tử Hân, bà vú và Nghệ Hưng thôi. Cuộc sống Thế Huân đang phải trải qua thật sự tẻ nhạt. Tẻ nhạt lắm...

Bên ngoài Shadow...

Lộc Hàm theo lời hẹn của Nghệ Hưng đến đấy, đứng trước cửa nhìn những đôi nam nam đi ra mà biểu tình khinh bỉ. Cậu vốn không có hứng thú với ba cái này, dẫn đến có ác cảm với những nam nhân tìm được nhau, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ, thậm chí có chết cũng không trở thành như vậy, bởi vì Lộc Hàm đây chính là niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc đó ^^

Thế nhưng mà... đành bước vào vậy. Nghệ Hưng ngồi sâu bên trong khiến Lộc Hàm không tài nào tìm được vì những "hot boy nổi loạn" ngoài kia. Ngô Thế Huân lúc này từ nhà vệ sinh bước ra, loạng choạng bước đến quầy rượu sát cửa ra vào thì vô tình ngã nhào vào Lộc Hàm từ đằng trước, hai thân thể ngã phịch xuống sàn, lại còn nằm dài ra đó khiến những người trong quán đưa ra cặp mắt kì lạ mà nhìn họ trong-tư-thế-quỷ-dị-đó. Cậu ngước lên nhìn Thế Huân, đôi mắt nai nhìn thẳng vào cặp mắt của Thế Huân, một tia sét liền xẹt ngang. Về phần Thế Huân thì như bị điểm huyệt bất động vài giây. Lộc Hàm nhìn cảnh tượng kẻ trên người dưới kì lạ này lúng ta lúng túng đỏ mặt lên cả rồi, thậm chí cả đánh động tay chân mà cái người nằm trên kia xem ra cũng chẳng thèm nhúc nhích, cậu chỉ biết thở dài. Lộc Hàm biết võ nhưng người này thì nặng quá phải làm sao đây, thân hình cậu lại nhỏ nhắn thế kia, làm sao có thể đẩy tên ôn dịch này ra, thôi thì đành hành hung người ta một lần vậy. Nói là làm, Lộc Hàm tát cho Thế Huân một cái trời giáng khiến hồn anh ta rốt cuộc cũng trở lại với xác.

- Chị.. chị về với em rồi phải..phải không? Em hạnh...hạnh phúc quá chị ơi. - Thế Huân bất chấp ôm chầm lấy Lộc Hàm.

- Tôi là con trai cơ mà. Cậu thấy có nữ nhân nào lại vào bar cho người đồng tính không? - Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra nhưng vô ích, anh ôm cậu chặt quá.

- Tử Hân à, em biết là chị mà, chị chỉ cắt tóc ngắn thôi phải không, chị lừa em nhiều rồi, cả việc chúng ta là chị em họ nữa, chị chỉ là con nuôi của gia đình thím mà thôi, khi em tìm ra chứng cứ họ mới đồng ý việc của chúng ta, nhưng sao chị lại bỏ em đi... Em chờ chị từ lâu lắm rồi có biết không... - Thế Huân đứng dậy, kéo Lộc Hàm ngồi theo.

- Cậu nhầm rồi, tôi là Lộc Hàm. - Cậu nói xong liền quay lưng bước ra cửa chính, nhưng đã bị Ngô Thế Huân nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Lộc Hàm.

- Không, em không nhầm đâu, người đứng trước mặt em là Tử Hân, là Ngô Tử Hân, nhất định là Ngô Tử Hân. - nói rồi Thế Huân vác Lộc Hàm lên vai, đi thẳng đến tầng hai của toà nhà.

Hết chap 1.

Hỏng cho đọc chùa đâu, cmt với vote cho Au đi. Năn nỉ á *aegyo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan