[Chap 2] Đôi môi gợi cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun lúc này kêu tính tiền. Cô phục vụ lại nhẹ nhàng đi ra và nói:

- Của anh hết 30.000 won.

Hun lục bóp lấy tiền và thanh toán cho cô phục vụ. Bỗng Hun nói với Han:

- Mình đi dạo một chút đi em.

Han im lặng chỉ gật đầu. Hai người đứng lên nắm tay nhau ra khỏi quán, hai người tay trong tay sánh vai bước đi bên nhau.

- Mình đi dạo sông Hàn nha em.

- Ưm cũng được. Lâu rồi em cũng chưa đi dạo ở đó.

Hai người đi dọc bờ sông Hàn, cùng nhau hưởng thụ bầu không khí trong lành mát mẻ. Anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu mỉm cười. Han cảm giác được Hun đang đi lùi về phía sau mình, cậu vẫn chưa hiểu anh đang định làm gì thì có một vòng tay quấn quanh eo cậu kéo sát cậu vào bờ ngực rộng lớn của người phía sau. Han biết đó là Hun, cậu mỉm cười hạnh phúc nắm lấy hai cánh tay anh ở phía trước, cùng anh bước đi. Cảnh tượng ngọt ngào của đôi trẻ khiến cho ai đi qua cũng phải ngước lại nhìn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉng thoảng còn vang lên tiếng cười ngọt ngào của Han. Bỗng những giọt nước ti ti rớt xuống tiếp xúc với làn da mịn màng của Han. Mưa rồi. Hun vội cởi chiếc áo sơ mi của anh ra che cho cả cậu và anh, hai người cùng nhau chạy chốn cơn mưa rào mùa hè. Hai người vội vã chạy vào khách sạn gần đó để núp, nhưng không ai biết rằng họ nắm tay chạy như là hai cặp vợ chồng mới cưới. 

Trời cứ mưa mãi và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngừng lại. Cuối cùng Hun đành phải quay sang nói với Han:

- Trời mưa to quá, chắc không tạnh được luôn đâu, có lẽ sáng mai nó mới ngừng, hay đêm nay chúng ta ngủ ở khách sạn nha em.

Han đang đưa tay lên hững những hạt mưa ngào trời, nghe anh nói vậy cậu hơi giật mình, Han đỏ mặt, cúi xuống, cái đầu nhỏ gật gật ra chiều đồng ý.

Sehun liền nắm tay Luhan dẫn vào quầy lễ tân. Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên:

- Chào mừng quý khách đến khách sạn của chúng tôi, cô có thể giúp gì cho hai vị ạ?

Sehun tỏ ra rất quyến rũ khi đáp lại cô lễ tân.

- Cho chúng tôi một phòng hai giường.

- Dạ, xin quý khách đợi chút ạ.

Sehun nghĩ lấy phòng hai giường để cho Luhan ngủ được thoãi mái.

- Dạ thưa quý khách, phòng hai giường đã hết rồi ạ, hiện khách sạn chỉ còn một phòng một duy nhất thôi ạ. Phòng đấy chỉ có một giường đơn thôi ạ.

Sehun quay qua nói nhỏ với Luhan:

- Khách sạn chỉ còn một phòng giường đơn thôi, em thấy sao? Nếu em không tiện thì chúng ta sẽ đi nơi khác.

Trời mưa to như thế này mà đi nơi khác cả hai sẽ ướt hết mất, cuối cùng Luhan khẽ gật đầu.

- Vậy cô cho chúng tôi thuê phòng này nha. – Anh quay ra nói với nhân viên lễ thân

- Vâng, anh cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân của anh được không ạ?

Sehun lấy giấy tờ tùy thân của mình đưa cho nhân viên lễ tân

- Đây.

- Vâng, phòng của anh là phòng 308, tầng 6, đây là chìa khóa phòng

Sehun nhận chìa khóa và nắm tay Luhan đi về phía thang máy để lên phòng

Trong thang máy, Sehun liên tục quay sang nhìn Luhan, với gương mặt ngây thơ ấy anh không thể nào chịu nổi. Sehun liên đẩn khẽ cậu sát vào tường, đặt nụ hôn lên môi đỏ mọng của Luhan, Luhan giật mình nhưng rồi cậu cũng đắm mình vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Rồi nụ hôn dần sâu hơn, anh dùng chiếc lưỡi mình đi sâu vào khám phá tìm mọi ngóc ngách trong khoan miệng Luhan làm cho cậu cảm thấy khó thở. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Luhan khiễn cậu kêu lên những tiếng rên rỉ nhỏ nhưng hết sức gợi tình.

Tiếng chuông reng lên, cửa thang máy mở ra, ở bên ngoài có một vài đôi tình nhân trẻ đang đứng đó đợi thang máy, cũng có vài cậu nhân viên đang làm việc. Luhan dứt nụ hôn ra, mặt đỏ bừng lên, cảm thấy sao không gian trong đây nóng và khó thở đền vậy câu bước nhanh ra khỏi thang máy. Sehun chạy theo Luhan cậu cảm thấy cái luồng không khí nóng ấy lại theo cậu nên mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn.

Sehun tới trước của phòng 308 anh vội đút chìa khóa vào để mở cửa phòng và anh tiếp tục công việc đang dang dở. anh cùng Luhan bước vào phòng

Cuộc chiến tranh bắt đầu xảy ra =)) (au cười điên loạn)

Vừa bước vào phòng, Luhan tỏ ra vẻ giận dỗi anh, điều đó làm anh càng hứng thú hơn.

- Sao anh lại làm như vậy chứ? Thật mất mặt quá mà

- Anh không thế kiềm chề nổi, em thật quyến rũ

- Nhưng sao anh lại hôn em ở chỗ đông người thế được, sao anh không kiềm chết tới khi chúng ta về phòng chứ?

 -Anh thực sự không kiềm chế được bản thân mà. Cục cưng, đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi em.

Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, rúc sâu vào hõm của của cậu. Sehun tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể của Luhan. Cậu hất tay anh ra tỏ vẻ rất tức giận.

- Xí! Không nói với anh nữa, em đi tắm.

Cậu nhanh chân bước vào phòng tắm. Cậu nhanh tróng cởi bỏ bộ đồ trên người ra và cùng hòa quyện vào dòng nước nóng.

Trong khi đó, Sehun nằm trên giường thỉng thoảng lại nhìn vào cánh cửa phòng tắm, nơi tình yêu bé nhỏ của mình đang tắm. Đường cong hoàn mĩ trên của thể của cậu hiện liên mờ nhạt sau chiếc cửa, Sehun cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng lên, chỗ đó của anh căng phồng lên rất khó chịu. Sehun lại vụt ra ý nghĩ thực hiện nhưng công việc đang dỡ của mình với Luhan. Cơn dục vọng đang làm đầu anh căng thẳng chỉ cần Luhan xuất hiện lúc này anh sẽ nhào vào cấu xé Luhan. Cậu nhỏ của anh bắt đầu cựa quậy chỉ muốn thoát ra khỏi nhà tù nóng nực này thôi! Nó to lên hết cỡ con nóng như một chiếc bánh trong lò nướng ra. Anh thật sự chịu hết nỗi rồi. Anh nhẹ nhàng bước tới gần phòng tắm, đặt tay nhẹ lên tay nắm cửa, thật may vì cậu không khóa cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro