Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun nghe theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên , nhanh chóng tìm một chiếc ghế trống ngồi đợi . Thực sự cậu không hề nhớ ra việc gọi điện thoại cho hắn .Còn về phần hắn ta , kết thúc buổi họp Park Chanyeol cùng một số trưởng bộ phận vừa đi vừa thảo luận lại một số vần đề của cuộc họp. Phải nói , hắn ta lúc làm việc quả thực rất đẹp trai , sức hút của hắn ta luôn làm người khác phải đứng nhìn, nhưng hắn vừa bước đến đại sảnh thì một cô nhân viên nhanh chân tiến tới .

-Thưa tổng giám đốc , có một cậu nhóc trung học muốn gặp ngài ạ .

Cô nhân viên nhanh chóng xoay người về phía một cậu nhóc đang say xưa ngủ. Pank Chanyeol nhẽ nhếch mép nở một nụ cười như có như không , đưa mắt thoáng nhìn con người đó.

-Cậu ta chờ tôi bao lâu rồi ?

-Dạ , khoảng 3 tiếng rồi ạ .

-Lần sau cậu ta có đến hãy đưa cậu ta đến văn phòng của tôi .

-Dạ tôi biết rồi , thưa tổng giám đốc .

Nói xong Park Chanyeol tiến thẳng tới cậu nhóc đang ngủ gà , ngủ gật . Bế bổng cậu nhóc đó lên , rồi đi thẳng về phòng làm việc , trước sự ngỡ nhàng của hàng trăm con mắt . Có lẽ chưa bao giờ Pank tổng của họ lại ôn nhu như vậy , hàng trăm cậu hỏi được đặt ra , Rốt cuộc thì cậu nhóc đó là ai mà có thể khiến một Pank Tổng đẹp trai , lạnh lùng trở nên ôn nhu và ấm áp tới như vậy.

Park Chanyeol khi tới phòng làm việc của mình rồi , nhẹ nhàng bế đặt Baekhyun lên sofa , ôn nhu lấy chiếc chăn nhỏ đắp hờ trước ngực cậu , ở góc độ này Park Chanyeol có thể nhìn rất kĩ con người trước mặt. Cậu thật nhỏ bé khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo bọc ,che trở. Bàn tay anh vô thức chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cậu , từ đôi mắt đến làn môi tất cả những gì của của cậu đều khiến hắn mê đắm , khẽ chạm vào những nọn tóc của cậu mà trêu đùa . Cảm nhận như có cái gì đó đang cản trở giấc ngủ của mình ,BaekHyun khẽ cựa quậy , nhưng cậu là một con heo khi ngủ mà , cựa quậy vậy thôi chứ chẵng hề thức giấc .

Chanyeol sợ cậu tỉnh giấc nhanh tay rụt lại , khẽ nói nhỏ bên tai cậu , như thể không muốn cho BaekHyun nghe thấy . Rồi nhanh chóng quay lai làm việc.

-Ngủ ngon nhé , vợ yêu.

————————————————–

Baek Hyun cựa quậy, đôi mắt khẽ nheo lại như chưa quen với ánh sáng xung quanh , đôi mắt nhanh chóng tiếp nhận khung cảnh hiện tại có chút ngạc nhiên mà ngồi bật dậy, miệng hét lớn .

-Aaaaaaaaaaaaaaaa......... Tôi đang ở đâu vậy ?

-Cậu là heo à , mà sao ngủ nhiều thế ?

Park Chanyeol đang mải mê làm việc , nghe thấy tiếng hét của cậu có chút thỏa mái mà muốn trêu đùa.

-Anh ....Anh là ai , sao lại ở đây , mà ...,mà , mà sao tôi lại ở đây , mà đây là ở đâu ???

BaekHyun nói một mạch không ngừng nghỉ , cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi . Nhưng điều mà cậu tò mò nhất chính là .......Hắn ...................Người trước mặt cậu là ai ?

-Không phải tôi đang ở đại sảnh sao , sao giờ lại ở đây .Tên mặt than kia , nếu tôi gặp được anh tôi sẽ băm anh làm trăm mảnh , tôi sẽ lấy thịt anh cho cá xấu ăn.

Baek Hyun chợt nhớ ra cuộc gọi của tên chồng đáng ghét , mà cậu chưa bao giờ gặp mặt , đã thế lại còn bắt cậu chờ rất lâu ở đại sảnh để giờ phải gặp cái con người này , cậu cảm thấy thật xui xẻo

Park Chanyeol cứ để cho cậu tự biên tự diễn một mình , một lúc sau hắn mới dừng bút đứng dậy và tiến đến gần cậu . BaekHyun thấy hắn ta đang có ý định tiến đến gần mình , có đôi chút sợ hãi mà lùi lại . Hắn tiến một bước , cậu lùi một bước đến khi cậu cảm thấy lưng mình chạm vài một vật gì đó giồng như bức tường thì mới thôi ,cậu run sợ miệng mấp máy chữ được , chữ không .

-A...a...anh , r ...rốt cuộc ...m.....muốn ...làm gì tôi?

Chanyeol nhìn biểu hiện sợ sệt của cún con trước mặt có chút buồn cười ,càng được nước lấn tới , lấy mặt mình dí sát vào mặt cậu .Khoảng cách của hai người bậy giờ thật gần , gần đến mức anh có thể nhìn rõ hình ảnh của mình trong mắt người kia , nghe rõ hơi thở ấm nóng của người kia bên mình , tiếng nhịp tim đập liên hồi . Góc độ này anh cảm thấy Baek Hyun thật đẹp, mái tóc ôm trọn lấy gương mặt V-Line của cậu , cái mũi nhỏ thẳng dài , đôi môi mỏng tô đẹp thêm cho gương mặt trong sáng đó , đôi mắt một mí , khi cười khẽ híp lại khiến cho anh càng thêm mê mẩn. Con người đó sao lại có thể là cho người khá cảm giác dễ chịu và muốn bao bọc đến như vậy .

Baekhyun lúc này có một cảm giá rất lạ , cảm giác mà từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa .Trái tim cậu đập rộn lên khi nhìn vào mắt hắn , sâu bên trong con mắt kia ẩn chứa một sự u buồn , nhip thở của hắn thật ấm áp , làm cho cậu có cảm giác mong chờ , chính là mong chờ con người này sẽ bao bọ yêu thương cậu , có chút gì đó rất bình yên .Hắn quả thực rất đẹp, nét đẹp đó nếu đem so sánh với SULAY nhà cậu quả có phần hơn .Đôi mắt của hắn hai mí , to tròn khiến cậu có đôi chút ghen tị , đôi môi đỏ hồng nhìn thật quyến rũ , chiếc mũi thẳng to đẹp thêm cho gương mặt điển trai , giọng nói có chút trầm nhưng nếu đã nghe một lần rồi sẽ có ấn tượng sâu sắc . Hơn nữa trên người hắn tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt , ,cái mùi thơm đó khiến cho cậu mê đắm , mùi thơm của táo xanh . Phải công nhận hắn rất cao lớn , so với cậu thật là một trời một vực "con mẹ nó , anh ăn cái gì mà to lớn như vậy =.=" . Hắn to lớn đến mức chỉ cần một vòng tay của hắn có thể ôm trọn lấy cơ thể cậu "cái này mà đè lên người chắc tuôi chớt quá T^T " . Hắn quả thực khiến cậu mê mẩn đến mức chẳng buồn đẩy hắn ra khỏi người mình , đợi đến khi hắn thì thầm nhỏ bên tai mới chợt bừng tỉnh .

-Xin chào , vợ yêu của chồng .

Câu nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để cậu có thể nghe thấy. Baekhyun đang trong trạng thái sợ hãi bổng chuyển ngay sang tức giận .

-ANH.....ư...ưm

Không để cho cậu có cơ hội làm loạn, anh nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn , cảm giác khi hai cánh môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng , môi cậu thật mềm ,khiến anh cứ mãi muốn đắm chìm vào nụ hôn ấy , từng chút từng chút một thưởng thức sự ngọt ngào từ nụ hôn .Park Chanyeol thỏa mái tận hưởng bao nhiêu thì con người trước mặt anh lại càng sững sờ bấy nhiêu .BaekHyun lúc này cứng đờ người , gương mặt không chút cảm xúc. Bộ não cậu như ngưng trệ , xử lý hết câu nói của hắn đối với mình . Cậu chắc phải mất đến gần một phút để có thể xử lý hết đống lộn xộn trong đầu . Cố gắng dùng chút lý chí còn lại một lực đẩy con người to lớn trước mặt ra , gương mặt cậu có chút xấu hổ mà dần đỏ lên .

-A..a..anh là chồng tôi ?

Park Chanyeol một phần vì đang thưởng thức nụ hôn , một phần vì anh có chút lỏng tay khi đang hôn cậu nên không cảnh giác mà bước lùi về sau vài bước . anh khẽ nở một nụ cười như có như không , nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu .Hướng tới sofa ở phòng khách , anh vừa đi vừa nói .

-Tất cả đồ đạc của em đã được chuyển đến nhà tôi , từ nay em sẽ sống ở nhà tôi .

-Sao.....t...tôi ....sống ...nh...nhà anh á .

BaekHyun có chút ngạc nhiên , mà cũng không phải có chút mà là rất ngạc nhiên thì mới đúng , tuy biết rằng cậu với hắn sẽ làm vợ chồng , chẳng qua không sớm thì muộn thôi . Nhưng cậu và hắn chưa biết gì về nhau , đặc biệt cậu với hắn là lần đầu gặp mặt , còn chưa hiểu gì về nhau ,sao có thể sống chung một nhà . Hắn tính tình ra sao cậu còn chưa biết , nhỡ đâu hắn làm gì tổn hại đến thân thể ngoc ngà của cậu thì sao . BaekHyun chỉ nghĩ đến đó thôi , cũng đủ làm cho cậu cảm thấy giùng mình.Hơn nữa vừa rồi hắn còn không ngại ngùng hôn cậu nữa , hắn là người đã lấy đi của cậu nụ hôn đầu đời, con người nguy hiểm như hắn thực chất không thể cùng cậu sống một nơi được.

Về phần Park Chanyeol , anh thấy BaekHyun đứng đơ ra một hồi cũng có phần lo lắng , ấn tượng đầu với cậu không tốt chả trách sao cậu lại sốc tới như vậy , như muốn lấy lại chút cảm tình anh nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

-Baekie à , em không sao chứ .

Baekhyun thấy hắn gọi mình là Baekie cảm thấy rất kì cục mà chòang tỉnh , cậu khẽ mỉm cười nhưng lại nhanh chóng thu lại nụ cười thay vào là khuôn mặt lãnh cảm .

-Nực cười , anh gọi tôi là Baekie sao , anh nghĩ tôi với anh thân thiết tới như vậy sao ?

-"...."

-Tôi nói để anh hiểu rõ , tôi với anh thật sự không hợp nhau . Tôi biết anh cũng không thích tôi mà đúng không và tôi cũng vậy , chúng ta chưa gặp mặt , chưa hẹn hò , chưa hiểu gì về nhau hết , tất cả mọi thứ chúng ta chưa từng biết về nhau thì làm sao có thể lấy nhau và gọi nhau là vợ chồng được cơ chứ .

Baekhyun nói với giọng điệu cực kỳ dứt khoát.Park Chanyeol lúc này vẫn điềm tĩnh không phản kháng lại điều gì cả .Hắn chỉ ngôi đó và nghe Byun Baekhyun nói hết y nghĩ của của mà thôi .

-Vì vậy .........anh.........làm ơn* gương mặt cún con hêt sức có thể * hãy nói với mẹ là anh không muốn kết hôn được chứ ( -_- cái định mệnh , Baekhyun à , mới đầu sao ăn nói chững chạc lắm mà , sao h .......* mất hết cả hình tượng cool boy * -_- ) , làm ơn đi mà ....

Anh nhìn cậu làm nũng có chút buồn cười , nhanh chóng thu lại nét cười đó . Trả lời cậu một cách nhanh chóng nhất có thể.

-Không

Một tiếng "Không" thật ngắn gọn , xúc tích nhưng nó như tiếng sét đánh thẳng vào đại não của Baekhyun vậy .Chẳng phải hắn nên nói "Ok , tôi sẽ làm như vậy sao" . Cái con mẹ nó , cậu đã bắt đầu cảm thấy bực mình về việc này rồi.

-Anh....

-"......."

-Anh đừng hòng lừa tui , tui nói cho anh biết , tôi sẽ không bao giờ làm vợ một tên mặt than như anh đâu .Tôi sẽ không bao giờ , bước chân vào ngôi nhà xấu xí của anh đâu .

Nói rồi cậu nhanh chóng bước nhanh ra cửa , nhưng đi được vài bước thì khựng lại bởi câu nói như thật , như đùa của Park Chanyeol.

– Nếu em đã muốn vậy thì tôi đành chịu * thở dài*

-Sao anh đồng ý hả * quay lại ,mặt sáng rỡ*

-Nghe em nói vậy tôi cũng cảm thấy đúng , vậy nếu em không muốn làm vợ tôi thì thôi , chúng ta không quan hệ gì với nhau nữa. Cậu cứ coi tôi với cậu không làm vợ chồng , không dính dáng gì tới nhau , chúng ta chỉ làm vợ hồng trên danh nghĩa thôi .

Anh nói một cách rất bình thản , và dứt khoát .Hơn nữa còn thay đổi cả cách xưng hô khiến Baekhyun không kịp tiếp nhận nổi .

-Thật sao

-Ừ. nhưng với những điều kiện .

-Điều kiện gì , anh cứ nói , tôi chấp nhận hết .

-Tiền tiêu xài hàng tháng tôi không chu cấp, cậu có thể tự lo được chứ . Tất cả các khoản chi tiêu của cậu tôi sẽ không lo .

-Hả ......

Miệng cậu như ngoác tới tận mang tai .Với cậu thì tiền chi tiêu là một thứ sinh mệnh không thể thiếu được, mẹ đã bắt cậu đưa hết thẻ ATM cho bà rồi , không có tiền làm sao mà đi mua đồ , không tiền làm sao mua được lịch , poster , ALBUM , quần áo... của SULAY thần tượng được , hơn nữa cậu sực nhớ ra 1 tuần nữa vé concert của SULAY sẽ mở cửa bán vé , hic hic . Hắn quả thực rất quá đáng với cậu mà , hắn đang muốn dồn cậu tới bước đường cùng thì mới vừa lòng phải không . Cậu không thể mắc bẫy hắn được , hắn thực sự là một con người nguy hiểm và độc ác mà T.T* khóc 1 dòng sông* . cậu ....cậu hận hắn *oa oa oa *

-Không thể được , như vậy thì tôi lấy tiền đâu mà xài ?

".............."

-Anh thực quá đáng mà .

-Tối nay SuLay sẽ đến môt buổi tiệc , cậu muốn đến chứ .

SuLay .....SuLay............Nghe được câu nói đó , cậu như không tin vào tai mình, thần tượng của cậu sao .Tối nay nếu đi cùng tên mặt than kia cậu sẽ được gặp SuLay của lòng cậu sao.

-Anh ... nói thật sao ?

-Tôi chưa bao giờ nói đùa .

Quay ngoắt 180 độ , trưng ra gương mặt cún con nhất có thể , giọng nói nũng nịu , khác hẳn cái giọng chanh chua vừa rồi .Làm Chanyeol có chút mắc cười .Pank Chanyeol trước khi gặp cậu đã có tìm hiểu qua loa về cậu một chút. Cậu là một người thông minh , nhưng cựa kì lười học , hay chốn tiết rủ hai thằng bạn đi chơi nên luôn chỉ xếp trong top 100 , ăn và ngủ cưc kì nhiều , cậu có một giọng hát rất hay , giọng hát như muốn thôi miên người khác vậy , cậu ghét nhất là dưa chuột , đọc fanfic là một thói quen không thể bỏ * hủ nam mà * .Cực kì thích cặp đôi SuLay ca sĩ đang nổi như cồn , và còn đang yêu nhau rất thắm thiết , hầu như ở độ tuổi teen như cậu ai cũng thích họ .

Park Chanyeol nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của cún con trước mặt trong lòng cảm thấy rất hài lòng, nhẹ nhàng đền gần cậu thì thầm. Câu nói làm cho cậu thật sự rất ngạc nhiên .

-YAHHHHHHHHHHHH.............đồ biến thái .................Tránh xa tôi ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek