Chap 4 : Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggggggggggggggggggggggg

Chiếc đồng hồ trên bàn vang lên ing ỏi như muốn phá tan không khí trong lành ,im lặng của buổi sáng yên tĩnh , Baekhyun ở một bên khó chịu khẽ cựa quậy. Cậu lăn qua lăn lại lấy chăn che lên đầu cố gắng ngủ tiếp nhưng chiếc đồng hồ cứ thế càng ráo nhiều hơn , ing ỏi hơn , Baekhyun lấy chiếc gối đè lên đầu cố gắng tiếp tục giấc ngủ như mong muốn , nhưng rồi phải cáu gắt quát lên một câu .

– Cmn , ta muốn ngủ , ồn chết đi được.

Cậu cảm thấy bực mình vì cái đồng hồ chẳng biết nghe lời , cố gắng lết cái thân tới cạnh chiếc bàn , một tay mò mò lấy vật đang réo lên ầm ĩ , một tay quăng thẳng nó xuống sàn không thương tiếc, khi cảm nhận chiếc đồng hồ đã yên phận im lặng cậu mới yên tâm ngủ tiếp .

Cánh cửa khẽ mở , một cô người hầu bước vào , có lẽ đó là lần đầu cô bước vào cái phòng này nên có chút ngạc nhiên , căn phòng màu vàng sang trọng , hơn nữa rất to lớn , nội thất bên trong được bày trí vô cùng hợp lý , chỉ nhìn sơ qua thôi cũng khiến người khác mê mẩn , muốn mình được một lần ở trong căn phòng này rồi, như không quên nhiệm vụ của mình , cô nhanh chân tiến đền chiếc giường kingsize mà trên đó đang có một cục bông lười biếng đang phì phò ngủ ngon lành , cô khẽ nhỏ miệng như sợ bị la mắng .

-Thiếu phu nhân , mau dậy đi , đã trễ lắm rồi ạ .

Byun Baekhuyn ở trên giường lăn qua , lăn lại ra vẻ làm nũng . thực tế là còn gái ngủ cứ tưởng Byun Mama gọi mình nên càng nhõng nhẽo hơn .

-Con muốn ngủ , hôm nay nghỉ một bữa đi mẹ . Cô người hầu ra vẻ e rè , nhưng lại sợ thiếu phu nhân nghỉ học . thiếu gia sẽ khiển trách mình , lên cố gắng gọi lớn hơn .

-Thiếu phu nhân mau dậy đi , thiếu gia đang đợi phu nhân dưới lầu đó ạ .

Thiếu phu nhân ... thiếu gia ,cậu có chút ngờ ngợ, nhà mình có ai kêu câu như vậy đâu , lười nhác nhấc mình lên xem xét, cậu trợn tròn mắt khi mình đang ngủ trong một căn phòng lạ , hơn nữa có một người lạ đang đứng nhìn mình chăm chăm . Baekhyun có chút giật mình mà nhanh miệng hỏi cô người hầu .

-T...t..tôi đang ở đâu vậy ?

Cô người hầu nhanh miệng trả lời

-Thiếu phu nhân chuẩn bị nhanh lên nhé , thiếu gia đang đợi ở dưới lầu ạ .

Baekhyun ngồi một bên ngây ngốc không hiểu ra chuyện gì , sao cậu lại có mặt trong nhà của tên Park Than Đen đó chứ , đầu cậu cứ như nổ tung khi chằng nhớ được điều gì ,nhanh chân làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu . Đứng từ cầu thang nhìn xuống , cậu đã thấy Park Chanyeol ngồi trổm trệ trên bàn ăn lớn một mình , một tay cầm báo , tay kia cầm ly cafe nhâm nhi một ngụm rồi đặt xuống , cậu lấy hết can đảm bước xuống lầu .

Park Chanyeol tuy đang mải mê đọc báo nhưng cũng có chút để ý tới con người có chút e dè trên cầu thang kia .

-Nhanh lên , cậu làm tôi trễ làm đó .

Baekhyun sau khi nghe được câu nói đó của Park Chanyeol cơ hồ có chút kích động , nhanh chân bước xuống bàn ăn. Cậu thật sự ăn rất khỏe , ngồi xuống bàn ăn chẳng nói , chẳng rằng cứ thế hùng huc ăn , cũng phải thôi , hôm qua cậu có ăn được gì đâu . Baekhyun một bên đang ăn chợt nhớ tới việc mình ở cùng nhà với hắn , động tác có chút ngừng lại , nhẹ nhàng đặt cái bánh Hamberger xuống , nhấp một ngụm sữa , ngước lên nhìn Park Chanyel đầy thắc mắc.

-Park Chanyeol ,sao hôm qua tôi lại về nhà anh , mà sao tôi lại về đây được.

Baekhyun tò mò hỏi lấy hỏi để Park Chanyeol .bên này Park Chanyeol vẫn điềm tĩnh như chằng có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua cả , hắn cầm ly cafe lên nhâm nhi một ngụm rồi đặt xuống rất chi là an nhàn và điềm tĩnh . Byun BaekHyun ngồi đó thu hết từng cử chỉ của anh vào mắt , khó chịu mà hét lên .

-Này Park Chân Giơ , tôi hỏi sao anh không trả lời .

Park Chanyeol vẫn chằng nói gì , đứng dậy , toan bước đi thì bị cậu nhanh chân chặn lại , ngữ khí có chút tức giận .

-Tôi hỏi anh , vì sao đêm qua tôi lại ở đây , cmn anh điếc à mà tôi hỏi không trả lời .

Park Chanyeol bị cậu nói như vậy cũng không nói gì hết . Đám người hầu thì người nào người lấy mặt mày tái xanh . Đây là lần đầu tiên có người chửi cậu chủ của họ như vậy và cũng là lần đầu tiên cậu chủ bị nói đến như vậy mà ngữ khí và biểu cảm vẫn rất bình thường . Tiếng xì xào của đám gia nhân cứ thế xôn xao lên , lúc này Park Chayeol mới mở lời.

-Chuyện đó có gì quan trọng , chúng ta là vợ chồng chuyện em ở nhà tôi là chuyện bình thường , 3 ngày nữa đám cưới sẽ được tổ chức , moi người đã chuẩn bị hết rồi , ngày mai chúng ta chỉ cần đi thử đồ cưới là được .

Nói rồi anh nhanh chân bước ra cửa , đề lại sự ngạc nhiên ngơ ngác của cậu . Cái gì 3 ngày nữa á , không được nhất định không được , cậu làm sao có thể lấy hắn được chứ.Cậu còn cả núi ước mơ , nào là kiếm bạn gái , nào là tự do trốn tiết ......cưới hắn về không phải cậu đã là mỹ nhân à không mỹ nam có chủ hay sao . Thế thì làm sao cậu có bạn gái được , cậu có chút hiểu ra vần đề . Nhanh chân gọi với theo Park Chanyeol đang tuốt luốt ngoài cửa . Nhất định , nhất định cậu phải ngăn chặn chuyện này cho bằng được . Không thể tiếp tục để một nam nhi có ước mơ và hoài bão lớn như cậu chịu cảnh nằm dười thân người khác hầu hạ được. Cậu phải suy nghĩ môt kế hoạch thật hoàn hảo .

Yên vị ngồi trên xe Park Chanyeol , cậu mải suy nghĩ đến mức quên cả việc thắt dây an toàn cho mình . Park Chanyeol thấy vậy có chút khó chịu , quay qua định thắt đây cho cậu , Baekhyun thấy vậy có chút giật mình mà đẩy nhẹ anh ra , Park Chanyeo thấy hành động ngây ngốc của cậu có chút buồn cười , miệng khẽ nói nhỏ

-Em quên cài dây an toàn , tôi cài giúp em .

Byun Baekhyun nghe thấy vậy , hiểu được ý tốt của hắn có Chút ngại ngùng . Chanyeol thấy biểu tình đáng yêu của cún trắng , lợi dụng cơ hội khẽ hôn nhẹ lên môi cậu .

-Anh ....

-Là do em hiểu lầm ý tốt của anh , cái đó coi như bắt đền

Baekhyun ngượng chín hết cả mặt , không nói thêm câu gì nữa , nhưng trong bụng chỉ biết là đang gào thét muốn chém hắn ra làm trăm mảnh , phơi khô rồi cho cá ăn . Hắn ta chỉ biết lợi dụng sơ hở của cậu để .....để đụng chạm cơ thể . Nói chung là hắn ta rất lợi dụng .

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng trường cậu , mỗi người chìm trong một suy nghĩ riêng , chiếc xe dừng hẳn nhưng chẳng ai muốn xuống xe , Baekhyun có chút lưỡng lự muốn nói với Park Chanyeol điều gì đó .

-Park Chanyeol ...

-Baekhyun......

Hai người đồng thanh gọi nhau , dường như cả hai đều có chuyện muốn nói với đối phương . Byun Baekhyun nghe thấy Park Chanyeol gọi mình có chút suy nghĩ , vì biết chuyện của mình khi nói ra có thể khiên cho Park Chanyeol khó chịu nên cậu đành để cho hắn nói trước .

-Anh nói trước đi

Park Chanyeol hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu , anh không lưỡng lự mà nói thẳng cho Baekhyun.

-Em đừng mong sẽ phá hủy đám cưới này , sẽ không làm được gì đâu , họ đã chuẩn bị tất cả các trường hợp rồi , tôi cũng chẳng làm gì được , yên tâm đi nếu chưa là vợ tôi , tôi sẽ không làm gì em đâu , ngoại trừ ...........

Baekhyun ngồi bên cạnh có chút giật mình , không ngờ anh ta lại có thể biết được suy nghĩ của mình , nhưng vừa rồi không phải anh ta nói không làm gì mình sao vậy anh ta còn nhưng nhị cái gì .

-Ngoại trừ cái gì ....

Baekhyun có chút nghi ngờ trong câu nói của Park Chanyeol mà hỏi lại . Park Chanyeol quay sang nhìn cậu khẽ cười tà . Hắn hung hăng đè cậu ra hôn ngấu nghiến môi cậu , Baekhyun có chút bất ngờ mà mắt mở to ra , hắn không ngừng lại mà hôn nhiều hơn. Baekhun mím chắt môi , Park Chanyeol khẽ cắn nhẹ lên môi cậu , không nhịn được nữa cậu hé miệng toan chửi hắn , nhưng hắn đã nhanh hơn , hung hăng đưa cái lưỡi hư hỏng cũa mình vào khoang miệng cậu càn quét , cái lưỡi của hắn thuần thục quấn chặt lấy lưỡi cậu làm cậu không nói được mà chỉ âm..ưm trong họng , chiếc luỗi của hắn hư hỏng thưởng thức từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu , hết mút mát , rồi lại cắn vào môi dưới khiến chúng bật máu , không chịu dừng lại hắn tiếp tục càn quét như vậy cho đến khi làn khí trong phổi cậu đã bị rút cạn , khó chịu mà đẩy hắn ra thì hắn hiểu ý mới buông ra . Cậu được buông ra thì nhanh chóng hít không khí vào , thở hổn hển miệng không quên chửi con người kia.

-Anh cmn cái đồ lợi dụng .

Nói rồi cậu toan mở cửa xe bước ra nhưng lại bị Park Chanyeol nắm tay lại . Giật mình mà quay lại nhìn hăn1 .

-Chiều tôi tới đón em .Đừng đi lung tung đó .

Baekhyun không nói gì , cứ thế một mạch đi vào trường , chẳng buồn quay lại chào hắn một tiếng . Park Chanyeol đợi cậu đi vào rồi mới phóng xe đi .

Tiếng lớp học ồn ào làm Baekhyun khó chịu mà hơi nhăn mặt, dường như cậu chằng biết được đôi môi anh dào của mình đã xưng mọng lên . Bước vào của lớp thấy hai thằng bạn cười nói vui vẻ càng làm cậu khó chịu hơn , quăng chiếc balo phịch một cách xuống bàn , nhanh chân bước đến chỗ hai thằng bạn, chẳng biết có chuyện gì mà cười không ngớt , Baekhun bực dọc mà nói Luhan.

-Này con Nai Dâm kia , cậu với hắn là sao ?

Kyung Soo ngồi đó có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì, hai mắt mở lớn . Tò mò mà hỏi Baekhyun.

-Này thịt bò có chuyện gì mà mới vào lớp măt đã dữ tợn vậy hả ?

Baekhyun không quan tâm đến câu hỏi của Kyung Soo mà cứ nhìn chăm chăm vào Luhan đang cúi gằm mặt xuống không nói lời nào .Baekhyun thấy vậy bực mình hơn , giận dỗi quay về chỗ ngồi .

Luhan thấy biểu tình của Baekhyun vậy liền biết ý chạy tới giải thích.

-Thật ra là , tớ và anh ta cũng mới thôi.

-Mới là bao lâu ?

Baekhyun quay mặt ra ngoài cửa nhưng miệng vẫn hỏi tới.

-Ừm...mm ...mmm , 3 năm .

-Hả , 3 năm , cậu đùa tớ à .

Baekhyun nghe được câu trả lời của Luhan ngạc nhiên mà quay lại , 3 năm mà con nai nhỏ này kêu là mới vậy thế nào mới là lâu. Baekhyun toan hỏi thêm nhưng lại bị Luhan nhanh miệng nói trước .

-Cậu đừng hỏi về chuyện này nữa , rồi từ từ cậu sẽ biết hết thôi.

Baekhyun thấy biểu tình của Luhan , lòng có chút bối rối nhưng rồi lại thôi .Kyung Soo thấy tình hình căng thẳng của hai thằng bạn , nhanh miệng chuyển chủ đề .

-Baekhyun à , 3 ngày nữa cậu đám cưới rồi , chúc mừng nhé.

-Sao cậu biết , tớ mới chỉ biết sáng nay thôi mà .

Baekhyun tỏ vẻ ngạc nhiên .

-Rầm rộ vậy ai mà không biết .

-Cmn Park Chanyeol , anh thật là hay quá đi mà .Tôi ..tôi sẽ giết anh ..

Kyung Soo cười cười chỉ vào cái điện thoại , trong đó có tin nhắn mời vụ đám cưới .Lúc sau một đám con gái bu lại bên cậu mà chúc mừng tới tấp . Beakhyun khó chịu kéo 2 thằng bạn ra khỏi lớp .

————————————–

Phía sau trường :

-Yahhhhhhhhhh , có cần rầm rộ vậy không ?

Baekhyun khó chịu đá mạnh một cái vào tường . Luhan và Kyung Soo chỉ lẳng lặng đứng nhìn . Tụi nó hiểu ,một khi Baekhyun tức giận thì cứ để nó tức giận , chứ đừng can vào mất công mình cũng bị trút giận thay .

-Baek à , bình tĩnh đi , chúng ta cùng tìm cách .

Luhan nhẹ nhàng nói Baekhyun , Luhan dường như đã biết Baekhyun sẽ không chịu để mình như vậy và cũng biết cậu sẽ tức giận , nhưng không ngờ Baekhyun lại tức giận đến vậy.

Baekhyun quay qua nhìn hai thằng bạn , vẻ mặt có chút giãn ra . Lấy tay chỉ vào hai thằng bạn , cười tà.

-Hai cậu phải giúp tớ .

Cậu đâu có dễ để người khác sắp đặt mình như vậy "Park Chanyeol , hãy đợi đấy"

_____END CHAP 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek