Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em không muốn rửa bát đâu!” Zi Tao rống lên đầy thảm thiết, một mực ôm lấy chân Jong Dae khóc lóc rất thảm thương. Nhưng Kim Jong Dae đa tình lạnh lùng một chân hất cánh tay đang ôm lấy mình ra, quay người ngúng quẩy đi lên nhà xem tivi.

Jun Myun đứng bên canh Yi Fan nhìn đứa nhỏ đáng thương đang bị Baekhyun lôi xuống bếp rửa bát liền thở dài thương cảm. Nhưng nếu có trách thì hãy trách bản thân nó đi, ai bảo nó trong giây phút lầm lỡ múa võ đã một cước đạp đổ bàn ăn khiến cho bữa tiệc nướng phải kết thúc sớm hơn sự định, không những vậy còn làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ vô cùng mãnh mẽ vì thức ăn quá nhiều mà lại phải cất tủ lạnh, tiếp tay đập tan mong ước nhỏ nhoi được ăn đến nứt bụng của Baekhyun và được quẩy hết mình của Yi Xing, kết quả đầy đau thương chính là bị cả xã hội ruồng bỏ, quay lưng đi bỏ mặc thằng bé đáng thương bên cạnh chậu bát đũa bóng mỡ đầy ự.

“Nếu thở dài nhiều như vậy thì ra giúp Zi Tao đi.” Yi Fan đứng cạnh phát hiện thấy Jun Myun biểu cảm ảo não hướng ánh nhìn về phía Zi Tao liền lên tiếng. Nhưng đáp lại anh lại là ánh nhìn vô cùng bất bình “Anh có biết chậu bát đó đầy như nào không?!”.

“Jun Myun! Đừng đứng đó nữa! Ra đây dựng cái bàn lên!” Luhan dáng đứng bến tre tạo hình thục nữ gặm quả táo đứng dưới trời biển lộng gió gào lên gọi Jun Myun.

“Sao cậu không tự dựng đi?” Yi Fan nheo mắt lại nhìn Luhan. Ở đây không có khái niệm công tử bột nhé cưng, ai cũng đều phải động tay động chân hết.

“Vừa ăn xong lao động sẽ bị đau bụng.” Luhan chỉnh lại tư thế đứng, tiện tay đưa quả táo lên gặm một miếng. “Hơn nữa, cậu nhìn xem, tôi đang ăn tráng miệng.”

Lời nói vừa bay khỏi môi, thoắt một cái quả táo đang gặm dở trên tay đột nhiên biến mất. Trợn ngược mắt lên hướng về tên nhóc con Oh Sehun láo xược đang nhe nhởn cầm quả táo của mình đưa lên miệng liếm một lượt, không những vậy nó còn dám dùng đôi mắt hí kia nhìn Luhan phong tình khiến anh biểu cảm vô cùng kì thị, lùi lại hai bước giống như tránh chó dại đang lên cơn muốn cắn người.

Nhân vật quần chúng Kim Jun Myun và Wu Yi Fan cũng không thể chịu nổi cảnh tượng buồn ói này, nhanh chóng quay đầu là bờ, rút lui về phòng khách bảo vệ cửa sổ tâm hồn không vẩn đục.

Tên Oh Sehun đó nghĩ đang đóng quảng cáo táo tàu hay sao mà đột nhiên xuất hiện đầy gai ốc như vậy chứ!

“Jun Myun! Đi đổ rác với em!” Jun Myun và Yi Fan vừa mới đi qua bếp liền nghe thấy tiếng Kyung Soo gọi với lại. Hòa lẫn trong đó là tiếng bát đĩa va vào nhau cùng tiếng khóc thảm của Zi Tao và giọng cười hớn hở của Baekhyun.

Yi Fan do vô cùng phản cảm về cảnh tượng Baekhyun biến thành yêu tinh bắt nạt Zi Tao, liền nhanh chóng tiến vào đuổi Baekhyun lên nhà, bản thân mình xắn tay áo cùng rửa bát với Zi Tao đáng thương. Còn Jun Myun nhìn thấy Kyung Soo biểu cảm ngay lập tức trở nên vui vẻ. Trên đường đi đổ rác hình như có một quầy tập hóa, rẽ vào mua nước uống cho mọi người.
Đang trong trạng thái hạnh phúc vì được đi mua đồ uống và đang phân vân xem tụi nhỏ trong nhà thích uống gì, thì đột nhiên ở đằng sau xuất hiện một bóng đen rất lớn, Kim Jun Myun giật mình quay lại liền nhìn thấy Chanyeol đang đi tới. Đứng gần như này càng cảm thấy tự sỉ nhục chiều cao của mình. Anh rõ ràng là lớn hơn Chanyeol mà sao lại lùn hơn đứa nhỏ nhiều như vậy?

“Anh Jun Myun, để em đi đổ rác cùng Kyung Soo cho.” Chanyeol đứng ở cửa bếp cùng Jun Myun, mỉm cười nói với anh, sau đó nhẹ nhàng ngó đầu vào trong tìm Kyung Soo.

Jun Myun còn đang ú ớ không biết trả lời ra sao thì đột nhiên Sehun từ phía trước đi qua, tiện thể nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Jun Myun thấy thấp thoáng hình như trên miệng của Sehun có vệt máu nhỏ. Đang đần mặt không hiểu tại sao thì âm thanh khủng bố vang lên từ bãi biển sau nhà.

“Oh Sehun! Môi anh chảy máu anh rồi!”

Giọng nói này… Không phải là Luhan sao?!

Park Chanyeol cũng phát hiện ra vết máu trên môi Sehun, giờ lại đến lượt Luhan bị sứt môi, vừa mới nãy còn nhìn thấy thấp thoáng nét cười trên khuôn mặt trắng trẻo của Sehun. Hai người này lại vừa chơi trò gì rồi?

“Jun Myun! Đi thôi!” Kyung Soo cầm hai túi đen nặng trịch từ bếp đi ra, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt anh tú của Chanyeol, mở to đôi mắt hỏi: “Anh Jun Myun đâu?”

“Anh bảo anh ấy lên nhà rồi. Kyung Soo, để anh đi cùng em.”

Chanyeol vừa cười vừa nói, tiện tay xoa đầu Kyung Soo một cái, sau đó đón lấy hai túi rác trên tay cậu, tránh sang một lên nhường cho cậu đi trước.

Kyung Soo cũng không nói gì nữa. Cậu bỏ hai ống tay áo xuống và tiến ra ngoài cửa.

Chanyeol nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó, rồi nhanh chóng rảo bước đi theo. Thực ra, muốn ở bên cậu cũng chỉ là một phần thôi. Lần này, anh lo sợ sẽ có chuyện gì xảy đến với cậu.

Yoo Min Nam, thủ đoạn và hèn hạ như nào, không phải anh không biết, thậm chí còn biết rất rõ. Hắn cũng đã từng thấy Kyung Soo, cũng đã nếm trải nắm đấm của anh vì Kyung Soo mà giáng xuống mặt hắn. Từ đám máy quay trong nhà, hắn cũng thừa biết Kyung Soo quan trọng như nào đối với anh và đối với tất cả mọi người. Mặc dù Yoo Min Nam trong mắt anh chỉ là một thằng béo mạt hạng khốn kiếp vô tích sự, nhưng hắn không ngu. Việc hắn bắt cóc Kyung Soo uy hiếp anh hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên tốt hơn hết là cứ đi theo cậu, ở bên cậu, để sau khi kết thúc chuyện thừa kế này, anh sẽ thẳng tay kết liễu thằng mập đó trừ họa về sau.

“Chanyeol.”

Giật mình thoát khỏi những suy tính trong đầu, Chanyeol chớp mắt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Kyung Soo đang ngước lên nhìn mình. Đôi mắt to tròn ướt át lấp lánh cùng đôi môi đang hơi mím lại, làn da trắng trẻo cùng đôi lông mày đang dướn lên chờ đợi một chút âm thanh nào đó. Chanyeol hôm nay hơi khác, im lặng quá, không biến thành chó nhỏ nữa sao? Hay là chó nhỏ của Kyung Soo lại bị sao rồi?

Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt không một chút tà nieemjc ủa Kyung Soo, trong lòng tĩnh lặng đột nhiên nổi cơn vũ bão. Người con trai thuần khiết này, anh nhất định sẽ không để tên khốn Yoo Min Nam làm vấy bẩn.

“Hử? Hử?” Chanyeol cười đến nỗi khuôn mặt nhăn lại, uốn éo toàn thân, nháy mắt lại biến thành cún con đần độn, cong đôi mắt nhìn Kyung Soo

Kyung Soo nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chanyeol, vui vẻ cầm cổ tay anh kéo đi. “Sắp đến bãi rác rồi, đổ rác xong chúng ta đi mua đồ uống nhé?”

“Ừ!” Chanyeol chạy theo nhịp bước của Kyung Soo, nhanh chóng hạnh phúc thốt lên tiếng đồng ý. Đơn giản như vậy, cuộc sống bình dị giống như lúc này, Kyung Soo của anh, đến khi nào anh mới hết yêu cậu?

Đúng vậy. Park Chanyeol, chính là đã yêu Kyung Soo.

Tình cảm không giống như dành cho Yi Fan hay Sehun, cũng không hề giống với Baekhyun. Tình cảm anh dành cho Kyung Soo, vô cùng đặc biệt, đến nỗi chỉ cần là cậu, anh có thể biến đau thương thành hạnh phúc. Chỉ cần là cậu, cho dù có phải vứt bỏ tất cả, anh cũng sẽ sẵn sàng mà không cần suy nghĩ.

Kyung Soo, đặc biệt đến nỗi, đã trở thành cuộc sống của anh.

Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt trong trịa cùng đôi mắt lấp lánh trong vắt và tâm hồn đẹp đẽ giống như hiện thân của thiên sứ, giống như cơn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng xua tan đi mọi thứ đen tối và những đau khổ trong cuộc sống chìm ngập trong những tội lỗi của Park Chanyeol, khiến cho bóng tối u ám vây quanh giống như được xóa bỏ, khiến cho con người với bàn tay nhuốm máu được tha thứ, được trở thành trẻ con, với cuộc sống bình thường tràn ngập tiếng cười và niềm vui, mặc dù là ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc, khiến cho anh toàn tâm toàn ý hướng trái tim về cậu, khiến cho anh tin tưởng cậu không chút hoài nghi.

Khiến cho anh yêu cậu không một lần hối hận.

“Chanyeol. Uống nước cam hay nước chanh?” Kyung Soo cầm hai lon nước mát lạnh giơ lên, quay sang hỏi Chanyeol. Bỗng nhiên hôm nay Chanyeol lạ quá nha, tại sao cứ im lặng hoài, giống như có nỗi niềm gì đó, tại sao không nói ra?

“Nước cam. Mua thêm cả cà phê cho Luhan với Min Seok và Yi Fan nữa.” Chanyeol chỉ vào lon nước cam trên tay Kyung Soo, sau đó nhìn vào tủ chọn thêm cà phê.

“Có nên mua soda cho mấy đứa nhỏ không?”

“Đầy bụng đấy. Hôm nay ăn nhiều thịt quá mà.” Chanyeol vừa nói vừa cầm một lon cà phê mát áp vào má của Kyung Soo, khiến cho cậu giật mình lùi lại.

“Chanyeol!”

Park Chanyeol nhìn khuôn mặt cau có của Kyung Soo, bất giác bật cười thành tiếng. Đáng yêu như vậy, bảo anh phải biết làm sao đây?

.

“Chanyeol à, hôm nay bị làm sao vậy?” Rảo bước trên đường về nhà, Kyung Soo lo lắng quay lại nhìn Chanyeol. Nãy giờ đều là không nói một câu nào. Nếu có chuyện gì thì cứ cái mặt cậu đây mà tuôn ra, chẳng phải ngày xưa anh rất hay kể lể hay sao?

Chanyeol mơ hồ nhìn Kyung Soo. Anh cũng rất muốn nói, rất muốn nói cho cậu biết tình cảm anh dành cho cậu ra sao, và hạnh phúc thế nào khi cậu quay trở về. Nhưng nói ra, sau này sẽ thế nào. Những kẻ muốn hãm hại anh, nhiều vô kể. Chúng khao khát hạ gục anh để có thể vùng lên, chúng khao khát điểm yếu của anh để có thể dễ dàng khiến anh quy hàng. Và điểm chí mạng của anh, còn ai khác, ngoài thiên thần bé nhỏ Kyung Soo này.

Thà đối với cậu giống như chó đối với chủ, lúc nào cũng đần độn ngu ngơ mặc sức trẻ con để cậu chăm sóc, còn hơn để cho cậu biết, khiến cho cậu đau khổ, khiến cho cậu bị tổn thương. Một mình anh chịu đựng là đủ rồi. Chỉ cần cậu hạnh phúc, thì tình cảm này cho dù không được đáp trả, anh vẫn sẽ mỉm cười và trả lời “Anh không sao”.

“Anh không sao đâu Kyung Soo. Chắc tại ăn nhiều thịt ý.” Chanyeol cười đến nỗi răng lợi phơi hết ra, nhí nhố lúc lắc cái đầu, sau đó xoa xoa bụng của mình, chứng minh về chứng “ngộ độc thịt” vô lý vừa mới trình bày.

“Vậy ghé qua tiệm thuốc…” Kyung Soo nhìn Chanyeol một lúc, sau đó dừng chân, đang định sang đường tìm hiệu thuốc thì đột nhiên bị giữ lại.

“Không cần đâu! Tí nữa về nhà tự khắc sẽ hết mà.”

Kyung Soo nhăn mặt khó hiểu. Anh đang nói cái gì vậy Chanyeol? Đầy bụng thì về nhà sẽ hết sao?

Chanyeol nhìn ánh mắt nghi hoặc của Kyung Soo, bất giác thở dài, bắt đầu ông ổng giải thích:

“Kyung Soo à, cái này chính là sự hiểu biết đó. Thức ăn sau khi được đưa xuống dạ dày, các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại, còn cái thứ mà sau đó sẽ trả về thiên nhiên và bốc mùi thum thủm gọi là c…”

Kyung Soo chưa đợi Chanyeol thốt ra nốt từ cuối cùng đã nhanh chóng bịt mồm anh lại, nhìn ngó xung quanh liền phát hiện ra không ít những con mắt kì thị đang hướng về phía hai người. Trời ạ cái tên vô duyên này, chuyện tế nhị như vậy tại sao lại có thể rống lên đầy tự tin ở nơi công cộng như này chứ!

Chanyeol gỡ bàn tay đang bịt miệng mình của Kyung Soo ra, nhìn vào khuôn mặt đỏ rực lên của cậu, cúi xuống thì thầm: “Muốn nghe nốt không?”

Kyung Soo vừa nuốt trôi bốn từ đó liền quay sang nghiến răng trợn mắt nhìn Chanyeol, sau đó vận nội công đạp vào chân anh một cái. Đồ vô duyên, cứ làm như cậu hứng thú lắm với chuyện “chất thải ra có mùi không thơm” của anh ấy!

Chanyeol nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang hậm hực dậm chân đầy giận dỗi liền biểu cảm vô cùng thoải mái, nhảy chân sáo đi theo cậu, suốt quãng đường chí múa mép trêu trọc cậu, làm Kyung Soo hận không thể biến Chanyeol thành túi rác ném ra ngoài đường cho xe kẹp.

Từ đằng xa, một chiếc ô tô đen chìm vào trong bóng tối, có một nam nhân nhìn hai thân ảnh nhí nhố trên đường bằng đôi mắt sáng lóe ánh nhìn chết chóc. Nụ cười hạnh phúc kia sao, ta sẽ rạch một đường đứt đìa đôi môi ấy để nó không bao giờ cười được nữa.

Nụ cười thanh khiết đến nỗi bóng tối thấy kinh tởm.

.

“Em về rồi!” Kyung Soo vui vẻ chạy vào nhà, hai tay hai túi nước giơ lên cao cất giọng gọi mọi người. Ngay lập tức đàn đàn lũ lũ ùa ra, vây lấy Kyung Soo, sau đó chớp mắt đã chạy đi mất hút, phát hiện ra hai túi nước trên tay Kyung Soo đã biến mất không để lại dấu vết.

Kyung Soo nhìn không gian trống vắng quanh mình, lại được cả tiếng hú hét la ó ở phòng khách, thầm cảm thấy khâm phục bản thân đã bảo Chanyeol đi sau cầm túi đồ của hai người, không thì giờ này chắc đã khóc đến mưa lũ tràn về rồi.

“Này.” Chanyeol đột nhiên từ đằng sau tiến tới, áp lon nước mát lạnh vào má của Kyung Soo khiến cho cậu giật mình lùi lại mấy bước, còn vấp phải bậc thềm suýt chút nữa là hỏng mất cặp mông nở nang của cậu.

“Làm em suýt ngã vui đến thế hả?” Kyung Soo dẩu môi lớn tiếng hỏi Chanyeol khi nhìn thấy khuôn miệng của anh cong thành một đường cong đẹp đậm đà biểu cảm phí báng cậu. Tiến hóa từ chó con thành chó to rồi hay sao mà lại thích trêu người ta như vậy?

“Tại em chân ngắn nên thôi Kyung Soo à.” Chanyeol lắc đầu đầy thông cảm, sau đó phong lưu tiến tới khoác vai cậu, bằng ánh mắt “tôi cao lớn” nhìn xuống cậu đầy tự hào.

Kyung Soo chớp mắt khuôn mặt đã đen kịt, dùng lực mạnh hất tay Chanyeol ra. Cái vấn đề chiều cao đầy đau thương và nhục nhã của cậu không cần anh tô điểm thêm nữa nhé, mấy tên nhóc Zi Tao Sehun Jong In nhỏ tuổi vãm vỡ đó đã khiến cho cậu thảm hại lắm rồi!

.

“Jong In! Đi tắm với tớ!” Zi Tao hớn hở chạy theo Jong In, đôi mắt sáng quắc lên khi nhìn thấy cậu đang cầm quần áo đi vào nhà tắm. Vừa mới nãy Sehun bảo rằng Jong In nó lờ đờ vậy thôi chứ cơ thể vô cùng rắn chắc, không những vậy còn có cơ bụng sáu múi, sờ rất sướng, khiến cho tâm hồn trẻ thơ vì cái “sờ rất sướng” kia mà biến thành cáo chín đuôi, cười hehe mở một lời đề nghị.

Jong In dùng đôi mắt mê ngủ nhìn Zi Tao, sau đó chậm rãi lắc đầu. Tưởng cậu không nghe thấy cuộc đối thoại biến thái về vấn đề cơ bụng đẹp đẽ của cậu sao? Ở đó mà mơ đi.

“Ầy! Tại sao chứ! Tớ sẽ kì lưng cho cậu! Cùng tắm nha!” Zi Tao cười thân thiện nhìn Jong In, sau đó không đợi câu trả lời đã nhanh chóng kéo Jong In vào nhà tắm. Nhưng vừa mới đẩy cửa phòng tắm chuẩn bị xông tới đã bị một bóng đen chạy vụt tới đóng sầm cửa ngay trước mắt.

Zi Tao biểu hiện hóa đá nhìn cánh cửa khóa trái im lìm trước mặt, sau đó hai giây mới cuồng nộ đập cửa uỳnh uỳnh.

“Này! Ai đấy! Mau ra đi! Em đang định đi tắm mà!”

“Im mồm!!”

Âm thanh quãng tám cáo vút phát ra từ trong nhà tắm, không quá khó để nhận ra đó chính là Byun thiếu gia Byun Baekhyun. Mặc dù cũng biết là tên này vô duyên khó lường thâm nho nhọ đít, nhưng có cần quá đáng đến nỗi tranh giành nhà tắm trong khi bản thân đã tắm táp thơm tho rồi không? Đã vậy còn rống lên kêu người ta im đi chứ!

Zi Tao biểu cảm không phục, nghiến răng giơ chân lên chuẩn bị tung một cước in dấu chân trần, nhưng chưa kịp chạm vào cái cửa, trong phòng tắm đã phát ra một âm thanh vô cùng kì dị.

Bủm…!! Phẹt… ẹt.. tẹt… ẹt…!

Cả thân người Zi Tao giống như hóa đá tại chỗ, bàn chân giờ lên lạc lõng giữa không trung, âm thanh rùng rợn ngay đến cả Jong In ngày thường đờ đẫn cũng trợn mắt hoảng hốt. Chưa đầy năm giây sau, cả hai nhóc con đã xoay người đạp gió chạy mất hút.

Âm thanh tế nhị kia cùng với mùi hương quyến rũ đặc trưng của Baekhyun không lâu sau đó đã đánh động mọi người, khiến cho toàn dân chết sặc trong nước mắt, lập tức huy động toàn bộ nước hoa tẩy uế không khí. Hóa ra là Baekhyun tham ăn ăn quá nhiều thịt, đã vậy lại còn uống thêm hai lon cà phê lạnh, khiến cho toàn thân bủn rủn, bụng đau dữ dội và hai mông căng cứng, một lần nữa vinh hạnh được yết kiến Tào Tháo đại nhân.

“Jong Dae! Đi ra ngoài mua thuốc cho Bakehyun với tớ.” Kyung Soo sau khi đã cùng thanh tẩy bầu không khí trong nhà, thấy mọi người ồ ạt lao ra bãi biển đằng sau và hạnh phúc hít thở, liền nhanh chóng kéo Jong Dae lại. Ngay lập tức Jong Dae gật đầu. Cơ bản là cũng muốn đi dạo đi.

.

“Kyung Soo này, cậu xem xem hôm nay Baekhyun đã ăn gì mà khí độc lại nồng nặc như vậy nhỉ?” Jong Dae vừa đi vừa hỏi Kyung Soo. Nhớ lại khoảnh khắc Jong Dae bất hạnh đi qua nhà tắm, cảm tưởng như đang chôn mình trong bãi rác thành phố vậy.

“Cũng không rõ nữa. Thấy anh ấy ăn liên mồm luôn..” Kyung Soo nhún vai, Baekhyun từ sáng tới giờ ăn vặt rất nhiều, không chừng chính vì vậy mới sinh ra cơ sự đau lòng này.

“Mà này Jong Dae, cậu nghĩ nên mua thuốc… gì…” Kyung Soo suy ngẫm một hồi lâu về mấy thứ cần mua cho Baekhyun, đang định quay sang hỏi Jong Dae thì đột nhiên không thấy cậu ấy đâu nữa, xung quanh chỉ còn một mình cậu với vài chiếc bóng đèn đường leo lét, và bóng tối giống như muốn bao phủ mọi vật.

“Jong Dae?” Kyung Soo nghi hoặc nhìn về phía cuối con đường, tâm trạng thực sự không ổn chút nào. “Jong Dae à, đùa như vậy không hay đâu.”

Đáp lại Kyung Soo chỉ là sự im lặng của cảnh vật, không một tiếng đáp trả, mọi thứ im lìm đến nỗi cơn gió thoảng nhẹ qua cũng tạo nên âm thanh như một lời thì thầm sợ hãi.

“Jong Dae?” Kyung Soo lo lắng gọi Jong Dae một lần nữa. Trời bây giờ cũng đã hơi tối muộn rồi, nếu còn chậm chạm như này nhất định cửa hàng tạp hóa sẽ đóng cửa, không những vậy đèn đường có thể còn tắt hết. “Jong Dae à muộn rồi đấy! Đừng đùa nữa, mau ra đây đi!” Nếu như vậy đường về sẽ rất tối, mà Kyung Soo, không hề thích bóng tối một chút nào.

Biểu cảm đã trở nên có phần hoảng sợ, Kyung Soo quay người định chạy đi tìm người đến giúp thì đột nhiên, một tấm khăn mùi xoa nhỏ ẩm ướt bất ngờ bịt chặt vào mũi, cậu trợn mắt hoảng hốt định vùng ra, nhưng chớp mắt đã bị một cánh tay gọng kìm kẹp cứng ở cổ, khiến cho cậu không thể kháng cự, cứ từ từ hít vào trong khoang phổi thứ thuốc mê khiến cho thần kinh như bị tê liệt.

Kyung Soo không còn cảm thấy được gì nữa. Chân tay trở nên thừa thãi vô dụng, đôi mắt nặng trĩu như đeo đá. Đang tiến lại gần cậu, Kyung Soo có thể mơ hồ nhận ra đó là một nam nhân to lớn trong rất quen, nỗi sợ hãi và kinh tởm của cậu, đôi mắt khiến cậu ghê sợ giống như đang hân hoan một niềm vui khủng khiếp nào đó, và đôi môi đang cong thành một nụ cười quỷ dị.

Khuôn mặt này, đến chết cũng không bao giờ quên.

Yoo Min Nam.

.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro