Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 part 1:

Chanyeol thật sự không hiểu, anh đã làm sai ở đâu..

Anh đã nói điều mà anh ấp ủ tám qua, nói cho Kyung Soo biết ước nguyện cả đời này của anh, chính là được nắm tay cậu đi hết cuộc đời này. Vậy mà, kết quả anh nhận được, là một cái tát đầy bất ngờ, và sự lạnh nhạt không thể hiểu nổi từ phía cậu.

Jong Dae đã nói cậu yêu anh mà... Vậy tại sao...

CỐP!

"Thằng ngu như cậu thì không hiểu cũng đúng thôi.." Baekhyun ngán ngẩm đập thật mạnh vào đầu Chanyeol một cái, trong lòng liền cảm thấy phiền muộn. Do không muốn làm phiền Jong Dae thêm nữa, Chanyeol ngay sau khi về nhà đã lôi kéo Baekhyun cùng Jun Myun vào phòng anh và kể lể sự tình một cách lâm li bi đát. Trong khi Baekhyun đại nhân đây cảm thấy thật ngớ ngẩn, thì Jun Myun lại chăm chú lắng nghe, khuôn mặt dường như cũng đang sầu thảm theo giọng điệu trầm khàn u uất của Chanyeol.

Chanyeol nghiến răng lừ mắt về phía Baekhyun, sau đó bỏ mặc cậu ta, anh quay sang nhìn Jun Myun một cách mong mỏi. Kim Jun Myun, cho dù là đã từng thích Kyung Soo đi nữa, nhưng dù sao cũng là đã nghĩ đến tình cảm của Kyung Soo mà từ bỏ, chắc chắn anh ấy cũng có những ý kiến khách quan giống như Jong Dae đã từng chỉ bảo anh.

"Chanyeol à, em cũng biết trước khi gặp em Kyung Soo đã bị đuổi đi bởi chính gia đình em ấy đúng không?"

Chanyeol không nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu.

"Sau đó em ấy và em gặp nhau, trở bạn hai người bạn gắn bó, nhưng đến cuối vẫn là bị đuổi đi, bị khinh rẻ đúng không."

Chanyeol không gật đầu, cũng không phản bác. Anh luôn nghĩ đây là lỗi của anh, nên khi nhớ lại vẫn thấy vô cùng đau đớn. Nhưng sự thật chính là như vậy.

"Kyung Soo, em ấy đã khép chặt trái tim mình sau hai lần bị xua đuổi đó rồi. Em ấy đối với anh hay Zi Tao rất tốt, nhưng giữa bọn anh và Kyung Soo vẫn luôn có một khoảng cách không thể phá vỡ. Sau một thời gian dài kìm nén như vậy, đột nhiên lại nhận được tình cảm sâu đậm từ em, có lẽ nhất thời cậu ấy bị sốc, nên mới hành xử khó hiểu đến thế."

Chanyeol lắng nghe như nuốt từng từ Jun Myun nói, cuối cùng cũng đã hiểu ra sự việc, đôi mắt liền cụp xuống buồn rầu. Là tại anh quá kích động, đã trở nên quá vội vàng, đã không nghĩ đến cảm xúc của Kyung Soo, khiến cho cậu khó xử.

"Đừng tự dằn vặt bản thân mình ngốc nữa. Ai cũng biết điều đó, duy chỉ có cậu ảo tưởng rằng mình thông thạo tất cả thôi." Baekhyun cười khẩy một cái, khinh miệt nhìn Chanyeol.

Chanyeol một lần nữa quyết định không thèm để ý đến Byun Baekhyun, vẫn là kiên quyết hướng ánh mắt về phía Jun Myun, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Vậy bây giờ em phải làm sao?"

Jun Myun cười một cái. Nhớ đến lần đầu gặp mặt, ánh mắt Chanyeol nhìn anh lạnh lẽo đến nỗi khiến toàn thân anh đóng băng vì sợ hãi. Giờ thì ánh mắt ấy lại mang một vẻ lo lắng đứng ngồi không yên giống hệt một đứa trẻ. Cậu nhóc này, chỉ là có một trái tim đau buồn với nhiều vết thương, tự dựng lên vỏ bọc lạnh lùng ngăn cản mọi người có thể chạm tới. Nhưng thực ra, bản chất lại vô cùng đáng yêu dễ mến, không những vậy đôi lúc lại khù khờ đến buồn cười.

"Kyung Soo đã từng nói với anh rằng, khoảng thời gian đẹp nhất của em ấy, không phải là khi sống cùng gia đình, mà là những ngày tháng cùng đứa nhỏ ngốc nghếch là em làm những việc ngốc nghếch."

Trong lòng Chanyeol chợt nhẹ len lỏi một cảm giác ấm áp đến kì lạ, cái cảm giác mà ngày xưa được cùng Kyung Soo chung sống vừa vui vẻ vừa hạnh phúc liền khiến anh không thể kìm lòng mà khẽ cười ngây ngô một cái.

"Chanyeol à, thực sự hai đứa là yêu nhau đến tự ngược đãi chính bản thân mình. Yêu đến mức sợ hãi không dám thể hiện ra. Anh không biết em đã chịu đựng những gì, nhưng anh biết quá khứ của Kyung Soo cũng không mấy tốt đẹp. Chính vết thương lòng quá sâu đã đẩy hai đứa vào tình cảnh này."

Cộng thêm cả cái đầu vướng vào lưới tình liền lập tức trở nên đần độn của cậu nữa Chanyeol à.

"Mấu chốt là em cần phải làm cho Kyung Soo hiểu được rằng, em có thể chữa lành vết thương của cậu ấy bằng tình cảm chân thành của em. Chỉ cần Kyung Soo có thể nhìn được điều đó, không gì có thể ngăn cản hai đứa đến với nhau nữa."

Chanyeol liền chớp chớp đôi mắt, khuôn miệng cũng vui vẻ cười sung sướng một cái. Tình cảm anh dành cho cậu là tuyệt đối chân thành, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ cần cậu có thể nhận ra điều này.

"Chanyeol à, đưa Kyung Soo trở về quá khứ đi, trở về tám năm trước, khi hai đứa vẫn còn là hai đứa trẻ ngốc nghếch ấy." Jun Myun cười nhẹ một cái, tâm tư liền trở nên có chút nhói đau. Mặc dù là khóe miệng cong lên một cách ôn nhu dịu dàng, nhưng trái tim vẫn không thể không rỉ máu. Kyung Soo mà anh một đời yêu thương, lại nhờ anh mà đang dần tiến về vòng tay của kẻ khác.

Kyung Soo, bởi vì yêu em, anh cũng sẽ hạnh phúc, khi nhìn thấy em hạnh phúc.

Hạnh phúc của em, chính là Park Chanyeol đúng không?

.

.

Những tia nắng đầu tiên đang rọi qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm cửa và làm sáng căn phòng một chút bằng thứ ánh sáng yếu ớt màu nhàn nhạt. Kyung Soo mệt mỏi chớp mắt một cái. Cả đêm qua cậu không thể ngủ được. Hình ảnh Chanyeol đứng trước mặt nói một lời yêu thương chắc chắn và cả cái tát vô cùng phũ phàng của cậu đã khiến cho tâm trí cậu rối loạn hoang mang suốt cả một đêm dài. Uể oải bước xuống giường, cậu tiến tới lật tung tấm rèm cửa khiến ánh sáng mạnh mẽ tiến vào. Lại nhớ ngày trước Chanyeol còn ngủ cùng cậu, lúc nào cậu cũng dậy trước kéo rèm cửa ra, làm cho nam nhân lười biếng nằm trên giường lúc nào nhăn mặt kêu lên một tiếng ư ử đầy ngái ngủ khó chịu.

Thở dài một cái đầy não nề. Sau khi ra khỏi phòng, cậu biết đối diện với anh thế nào bây giờ.

Đương nhiên là cậu rất muốn, rất muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh, nhưng vẫn là cảm giác sợ hãi ùa về trong kí ức, vẫn là những vết thương lòng nhắc nhở, khiến cho đầu óc cậu rối như một mớ tơ vò, nhất quyết lảng tránh.

"Kyung Soo."

Giọng nói trầm khàn mang chút vẻ buồn rầu của Chanyeol vang lên đằng sau cánh cửa phòng, khiến cho Kyung Soo giật mình quay lại nhìn, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

"Kyung Soo à, anh có chuyện muốn nói với em, cho anh vào gặp em một chút được không?"

"..."

"Kyung Soo à..."

Cạch.

Cánh cửa trước mặt Chanyeol mở ra, mái tóc đen nhánh của Kyung Soo hiện ra trong tầm mắt của anh, khuôn mặt cậu đang nhìn xuống đất, giống như là tránh không muốn nhìn trực diện vào anh.

Cơ bản là cũng khiến cho anh cảm thấy con tim tan nát.

"Kyung Soo à, anh..." Chanyeol không biết phải nói như nào, chỉ sợ bây giờ mình nói toẹt ra như cái hôm bữa, cậu lại cho anh ăn một cái tát sau đó thu dọn đồ đạc chuyển đi, chắc anh sẽ khóc đến rơi con mắt ra mất.

Tình cảnh đang trong lúc vô cùng bối rối, Chanyeol chỉ biết bặm môi hừm hứm nơi cuống họng, liền nghe thấy tiếng Kyung Soo nhỏ nhẹ phát ra:

"Có chuyện gì ạ?"

Con mẹ nó ôi cái giọng nói thần thánh quyến rũ đó!

Chanyeol hét lên sung sướng trong lòng, đè nén cảm xúc không để bản thân xồ tới ôm lấy cậu lắc lư mấy cái. Cậu rốt cuộc cũng đã nói chuyện với Park Chanyeol này rồi, mặc dù ngữ điệu có phần lạnh lùng nhưng cũng không thể dập tắt sự hạnh phúc của anh bây giờ. Cố gắng mím môi nhịn cười một lúc, sau đó anh chậm rãi cúi thấp người xuống, nở một nụ cười nhẹ:

"Em có muốn đi thăm dì Yunhie không?"

Kyung Soo chợt thần người ra một trong một khắc, đôi mắt buồn bã được giấu đằng sau mái tóc của cậu ánh lên một vẻ ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, khuôn mặt trong chớp mắt liền trở nên ngơ ngác.

"Dì Yunhie?!"

"Ừ. Dì lúc nào cũng nhớ đến em. Chắc là em cũng muốn gặp dì Yunhie đúng..."

"Đợi em một chút."

Chẳng để cho Chanyeol kết thúc nốt câu nói của mình, Kyung Soo đã nhanh chóng chạy vào phòng. Một lúc sau cậu bước ra với bộ đồ đen toàn thân, khuôn mặt ánh lên vẻ mong chờ nhìn Chanyeol.

"Đi thôi!"

Chanyeol nhìn theo bóng lưng vội vã của Kyung Soo, trong lòng không khỏi sung sướng liền gập người "yeah" một cái. Anh rốt cuộc cũng đã được đi riêng với cậu rồi.

.

.

Kyung Soo ngồi ở ghế lái phụ trên chiếc Audi màu đen, khuôn mặt háo hức nhìn ra bên ngoài. Sắp đến nhà dì Yunhie rồi, cậu vẫn còn nhớ, cảnh vật quanh đây thực sự không thay đổi nhiều.

Cánh cổng nhỏ sơn màu xanh dương đã nhạt màu hiện ra trong tầm mắt, Kyung Soo hơi áp sát khuôn mặt vào cửa sổ, chờ cho đến khi chiếc xe dừng lại hẳn, cậu nhanh chóng bước xuống, đứng đó ngắm nhìn căn nhà một hồi lâu.

Mọi thứ vẫn không hề thay đồi.

Chanyeol từ ghế lái bước xuống, anh đi đến đứng bên cạnh Kyung Soo, cũng giống như cậu, im lặng ngắm nhìn căn nhà nhỏ bé đầy kỉ niệm của hai người. Đang định mở mồm nói gì đó hơi sến một chút thì đã thấy Kyung Soo đẩy nhẹ cánh cổng và bước vào.

Kyung Soo mở cửa, hình ảnh giản dị của ngôi nhà mà tám năm trước cậu được đem về, được yêu thương và che chở khi mà cậu dường như đang mất đi tất cả mọi thứ. Ngay đến cả mùi hương vẫn không hề thay đổi, hương thơm dịu nhẹ và ấm áp của dì Yunhie, Kyung Soo vẫn có thể nhận ra được. Mọi thứ quá đỗi thân quen, giống như được trở về làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ của ngày xưa vậy.

"Kyung Soo.."

Một âm thanh ngạc nhiên vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Kyung Soo ngay lập tức quay người, từ trong nhà bếp đi ra, dì Yunhie đang đứng đó lặng người đi nhìn về phía hai đứa trẻ, khuôn mặt xúc động đến ửng đỏ, đôi vai gầy run lên thổn thức.

"Kyung Soo."

Ngũ quan liền lập tức trở nên nghẹn ngào, Kyung Soo nhìn về phía dì Yunhie, ngay trước khi nước mắt khẽ rơi xuống, đôi tay cậu đã ôm lấy cả thân người dì Yunhie, khuôn mặt cư nhiên cũng vùi vào hõm cổ của dì, ghì thật chặt.

Chanyeol tuyệt nhiên không nói một câu nào, anh đứng yên để mọi cử chỉ của Kyung Soo vào tầm mắt, khuôn mặt liền trở nên xao động. Kyung Soo của anh...

Kyung Soo ôm dì Yunhie như vậy một hồi lâu, mãi sau đó mới rời ra, đôi mắt ướt át nhìn vào những giọt nước mắt trên mặt dì, bàn tay chậm rãi đưa lên lau đi, liền cảm nhận được hơi ấm từ đôi gò má ửng hồng ấy, tâm can xúc động ôm thêm một cái nữa, khiến dì Yunhie không nhịn được bật cười một tiếng, bàn tay đưa lên vuốt tóc cậu mấy cái, nói rằng Kyung Soo bây giờ đã tình cảm hơn xưa nhiều rồi.

Rồi dì cũng nhìn thấy Chanyeol đang đứng im lìm ở phòng khách, liền vẫy tay gọi anh lại, sau đó rời khỏi cái ôm của Kyung Soo, khuôn mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn mà nhìn ngắm hai đứa trẻ.

"Hai đứa đã lớn thế này rồi cơ à? Kyung Soo, ngày xưa con luôn bị Chanyeol trêu ghẹo về chiều cao khiêm tốn của mình, vẫn chưa trả lại miếng nào sao?"

Kyung Soo bật cười một cái, trong lòng cảm thấy thoải mái. Từ trước đến nay vẫn luôn là anh lớn hơn cậu, biết làm thế nào bây giờ khi mà đôi chân này hết muốn phát triển rồi.

Sau đó mọi người ra phòng khách ngồi, Kyung Soo cứ thế bám lấy dì Yunhie, hỏi đủ thứ. Hỏi rằng dì trước giờ sống có tốt không, có ngủ đủ không, vẫn còn thích mấy bộ phim tình cảm ướt át như ngày xưa chứ, còn cả bệnh đau dạ dày của dì đã khỏi chưa, nói rằng Kyung Soo mãi mới về thăm dì, thực là đứa trẻ không tốt. Nói nhiều đến nỗi dì Yunhie không nhận ra một Kyung Soo lầm lì ít nói ngày xưa nữa. Mãi sau đó dì mới hỏi chuyện cậu được. Biết được cậu tám năm qua sống ra sao, cực khổ như nào. Cũng không phải chuyện gì vẻ vang, nhưng một mình Kyung Soo nói hết mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào, cả chuyện cậu gặp Jong Dae cùng Zi Tao và Jun Myun, một ngày lặn lội kiếm tiền ra sao, đến chuyện gặp được Chanyeol, bằng khuôn mặt vô ưu mà nói ra tất cả.

Đương nhiên là đá Park Chanyeol sang một bên, khiến anh khóc một dòng sông ngồi im nghe hai dì cháu nhà mình nói chuyện.

Cũng không hiểu nói gì mà nhiều như vậy, đến tận lúc mặt trời đã lên cao, hai người kia mới chợt nhận ra đã muộn như vậy rồi, và cuối cùng cùng nhận ra một nam nhân ngồi lọt thỏm trong ghế sopha khuôn mặt ỉu như bánh bao thiu im lặng nãy giờ.

"Chanyeol, cho dù trông con có đáng thương như vậy cũng đừng mong hôm nay có chỗ cho con chen mồm vào." Dì Yunhie cười ha ha hai tiếng rồi quay sang trêu Chanyeol, khiến cho anh mặt mũi đang không sáng sủa lại càng trở nên khó coi hơn nhiều lần.

"Kyung Soo, bây giờ con với Chanyeol đi mua chợ mua ít đồ đi. Trong nhà chỉ còn ít nấm với rau, hai đứa đi mua cho dì mấy thứ này." Hài lòng với khuôn mặt nhăn nhó của Chanyeol, dì Yunhie đứng dậy, lấy một tờ giấy và ghi một số thứ cần mua, sau đó đưa cho Kyung Soo, hai tay đùn đẩy hai đứa nhỏ ra ngoài, còn nói để xem Kyung Soo có nhớ đường ra chợ hay đã quên rồi. Kyung Soo chỉ cười, làm sao mà quên được chứ.

Dì Yunhie nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đang xa dần, khuôn mặt liền mỉm cười hài lòng. Hôm qua Baekhyun có gọi điện cho dì, nói rằng Chanyeol sẽ dẫn người nó yêu đến thăm dì, nói rằng dì hãy để cho Chanyeol với người đó có nhiều nhiều không gian riêng một chút. Lúc đầu dì cũng không có gì hứng thú, chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một mĩ nhân ưu tú nào đó máu mặt trong giới. Cũng không thể ngờ rằng, đó lại là Kyung Soo đáng yêu ngày xưa. Nếu chỉ đơn giản là một Do Kyung Soo ngày xưa về thăm dì, chắc chắn dì sẽ ôm lấy thằng nhóc và không để cho Chanyeol nói một lời nào, nhưng đó lại là người Chanyeol đem lòng yêu thương, hiển nhiên không thể cứ chiếm lấy Kyung Soo mà để thằng bé ngồi ôm gối một góc được.

Baekhyun à, con thật sự vì Chanyeol mà khiến dì cảm thấy tủi thân quá. Con cũng biết rằng đứa trẻ nhỏ bé đó ngày xưa dì cũng yêu thương hết mực, vậy mà còn gọi điện nói với dì như vậy.

Buyn Baekhyun đang ngồi vắt vẻo ở dinh thự xem tivi cùng mấy đứa nhóc, tay bốc một nắm khoai tây sấy cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Chắc giờ này hai đứa kia đã được dì Yunhie thả cho đi đâu chơi rồi cũng nên.

End part 1. Cái chap này thật sự dài đến không tin nổi luôn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro