Chapter 19 : Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này ... YahYahYah ... Biện Bạch Hiền cậu vừa mới nói gì? "

Lộc Hàm phẫn nộ gào lên với Bạch Hiền. Cậu nói gì cơ đi theo bọn Duẫn NhiÀ không ý cậu tớ phải theo sát Ngô Thế Huân đó hả. Khôngđừng  .

" Cậu không bị lãng tai "

Bạch Hiền hoàn toàn phớt lờ thái độ của Lộc Hàm, vô tình bác bỏ sự phản đối của cậu.

" Chỉ là đi theo phía sau bọn họ, mắc gì gắt lên vậy? "

Tú Nghiên cũng hùa theo Bạch Hiền, nói gì chứ việc này cũng đâu có gì quá đáng, là Lộc Hàm không đúng nha.

" Như vậy chẳng có gì nhưng sao cậu cứ nhất quyết bảo tớ bám sát tên miệng móm kia chứ"

" Cậu không theo cũng phải theo, đây là mệnh lệnh"

Bạch Hiền nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại quá thiếu dinh dưỡng này. Cậu không có kiên nhẫn ngồi cãi cọ với Lộc Hàm, con nai này mềm mỏng không chịu vậy thì phải cứng rắn với cậu, cách mau nhất mà tác dụng tốt nhất chính là phải ra lệnh.

Quả nhiên hai từ "mệnh lệnh" vừa phát ra Lộc Hàm không nói gì nữa. Mếu máo chỉ vào mặt Bạch Hiền trách tội "Bạch Bạch cậu ăn hiếp tớ" biểu cảm muốn bao nhiêu oan ức liền có bấy nhiêu oan ức.

Bạch Hiền và Tú Nghiên bất lực đỡ trán. Đến bao giờ tên này mới thôi trẻ con đây!

Trong khi đối diện đang diễn màn kịch "đánh hội đồng" thì BOBBY sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Hai ba ngày đầu thì có đen đôi chút, qua ngày thứ tư bắt đầu lạnh, hôm nay rất có thể đem nước đông thành đá luôn a.

Bạch Hiền nhìn nhìn cười tủm tỉm không nói gì. Tú Nghiên và Lộc Hàm hết liếc Bạch Hiền rồi liếc nhau, xong liếc luôn cả BOBBY và sau đó nữa ...

PHỐC!!!!

Bật cười khúc khích, xong cả ba ngưng "hội nghị" chống cầm nhìn " BOBBY kì quan". Quả nhiên nhìn sắc mặt BOBBY biến tới đổi lui thú vị chết đi được.

Không khí vốn đang nhốn nháo bỗng yên lặng quỷ dị. Dù đau đầu muốn chết nhưng BOBBY vẫn cố nâng mắt lên xem xem là đang xảy ra chuyện gì.

"Sao vậy?"

Ba người vẫn cái ánh mắt "trìu mến" cùng khóe môi mím lại nín cười tập trung soi kĩ thật kĩ đứa trẻ đang nhăn nhó trước mặt.

Rồi tự nhiên Tú Nghiên nhảy khỏi ra khỏi sofa phóng tới chỗ BOBBY, nửa qùy nửa ngồi áp đôi tay trắng nõn mềm mại của mình vào má anh, bắt đầu ra giọng tiếc thương.

"Bảo bối của chị rốt cục cũng có ngày này sao? Chị nào muốn gả cưng đi sớm vậy."

Đang dần đen.

" Bảo bảo của chúng ta cứ như vậy bị bắt đi sao? Tiểu Lộc vẫn chưa mua quà cưới nữa mà ... ức.. ức"

Lộc Hàm cũng sấn tới hùa theo Tú Nghiên hoàn toàn một bộ dáng mẹ gả con gái mà ra sức tiếc hận. Thiếu điều cầm khăn tay chấm chấm nước mắt nữa thôi.

Đen lắm rồi.

Đã đang giận tới bốc khói, Bạch Hiền còn khục khịch ra tiếng liền vội lấy tay che miệng, tuy nhiên ánh mắt vẫn là "anh thật là đang muốn cười lắm" khiến đôi mày đã nhăn nay càng thêm chặt, ép đến độ có thể kẹp chết ruồi rồi a.

" Ngay cả anh cũng như vậy?
Giọng có vẻ ấm ức lắm.

"Sao?" Bỏ tay che miệng ra, nghênh mặt thản nhiên trả lời BOBBY, chốc sau nhìn đứa em trai tức đến gân xanh nổi đầy mặt, xanh trắng đen đỏ gì thay nhau chuyển qua chuyển lại cộng thêm cái biểu cảm "'oán phụ" trách chồng,  chịu không nổi đành quay đầu sang hướng khác liều mạng nín cười.

" Anh hùa theo họ bậy bạ cái gì a?" BOBBY gấp đến độ vò đầu bức tóc.

" Thì hai người nói đúng mà, có cái gì sai sao" Bạch Hiền bênh vực đồng bọn, quên bẵng tên trước mặt là ai.

" Anh... Anh... ba người hết nói nổi mà"

" Bậy cái gì mà bậy trên mặt em viết rõ hết rồi kìa

Ai đó tự nhiên đưa tay lên mặt mình kiểm tra.

"Làm gì có chữ"

" Ra là có tật giật mình " Lộc Hàm đắc ý cười vào mặt BOBBY

Ai đó xấu hổ hai tai đỏ bừng.

" Thôi thôi không ghẹo thằng bé nữa, trêu thêm một chút bé út nhà ta sẽ thật sự đào hố nhảy xuống không lên nữa a " Không biết là Tú Nghiên đang dập lửa hay là đổ thêm dầu.

Đột nhiên BOBBY cảm thấy chị mình không còn đẹp như lúc trước.

" Ơ nhưng mà tớ muốn hỏi là chúng ta theo bọn họ làm gì? " Lộc Hàm lơ đãng chuyển chủ đề vô tình cứu BOBBY một mạng, hình tượng ca ca theo góc độ nào đó tăng lên không ít.

" Thật ra mà nói nhiệm vụ lần này không liên quan tới ba người, càng không liên quan tới năm người kia. Nó là nhiệm vụ riêng của một mình tớ"

Ba đang ngồi nghe đóng băng tại chỗ, cảm giác muốn giết người cuồn cuộn xông lên trong cơ thể đang nóng máu nhưng phải cay đắng áp xuống bởi đối tượng hành hung không phải là người muốn động là động vào. Dặn lòng "nhịn".

Vậy ra cả tháng trời nay bị lợi dụng trắng trợn mà không hay biết? Điên cuồng từ Mỹ bay qua Hàn là vì cái quái gì? 

Nhất là Lộc Hàm bây giờ ngay cả ý nghĩ lật ngược cái biệt thự này lên cũng có rồi. Thật sự là giống như Hulk dùng sức mạnh siêu nhiên mà moi nền nhà ra sau đó dùng sức lật ngược 180° cho mái nhà chạm đất rồi hung hăng đạp nát một trận cho thỏa lòng. Tại vì cái gì mỗi sáng đều bị tra tấn bằng son phấn? Tại vì cái gì mà cắn răng nhịn nhục làm xấu mình? Rốt cục lại ngồi đây nghe mình bị lợi dụng, chưa điên nhào tới cắn xé Biện Bạch Hiền đã là sức chịu đựng siêu cường rồi.

" Chuyện lần này không đơn giản là bắt gián điệp, tất cả chỉ là bề ngoài. Diễn một màn hoành tráng với chúng nên mới lôi cả TOP5 vào, kỳ thật mấy nhà bọn họ cũng không biết gì đâu. Tớ và Cách Mạt lão gia đã vạch sẵn kế hoạch từ trước dùng ba nhà làm màn chắn, sau đó một lưới bắt gọn. Đến thời điểm hiện tại mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tớ." Bạch Hiền đạm mạt nói ra tất thảy những chuyện đang xảy ra để ba người tiếp thu. Chính mình bày ra mọi chuyện nhưng ngữ khí vẫn đều đều lạnh nhạt như không phải mình làm.

Ba người đó giờ được xem là đệ nhất thông minh đều trong trạng thái ngốc lăng, não bộ chậm rãi phân tích lượng thông tin vừa nhận được. Cái gì mà bề ngoài? Cái gì mà diễn? Bọn họ thật ra không biết gì hết sao. Ừm.... câu này hoàn toàn là câu khẳng định sau tất cả những gì vừa tiếp thu.

"Hôm nay là ngày ngửa bài, kết thúc mọi rắc rối. Chúng ta theo sát bọn họ trước là bắt người, bảo vệ năm nguời kia toàn mạng trở ra. Sau đó hoàn tất nhiệm vụ thật sự của bốn người là huấn luyện bọn họ. Mục đích đi là để xem xét điều kiện thể chất, khả năng của từng người chọn ra người huấn luyện phù hợp. Vậy thôi. Chuẩn bị tốt rồi đợi tin xuất phát. "

Bạch Hiền nhắm mắt có chút phiền não nói hết. Xong còn phải an bài một số thứ nên bỏ lại ba cái tượng người đi lên lầu.

" Sao phải bảo vệ? Gì mà toàn mạng?"

Bạch Hiền đã đi gần nửa phần bậc thang lên phòng thì loáng thoáng nghe câu hỏi vô thức của Lộc Hàm đang tập trung suy nghĩ. Đưa tay xoa xoa mi tâm ẩn ẩn đau của mình, Bạch Hiền cũng hảo tâm trả lời một câu mới rời đi tiếp tục.

" Cậu nghĩ với năng lực của nhóm người Duẫn Nhi sẽ cứu được B.I và an toàn rút lui? Nói dễ nghe là đi cứu người, nói trắng ra là đi dọn tàng cuộc dùm bọn họ mà thôi."

Rốt cục bọn họ bị Bạch Hiền dễ dàng xoay như chong chóng, không thể phân biệt nổi đông tây nam bắc luôn rồi.

Và sau tất cả họ đều tìm ra chung một kết luận " làm chủ được Cách Mạt và Hắc Thần quả nhiên chỉ có thể là Cách Mạt Lan Bạch Hiền", tâm cơ thủ đoạn có chăng là đã chạm tới trời.

-------------

Buổi tối tại biệt thự ngoại ô.

" Sắp xếp cũng tốt lắm "

" Bọn họ ổn rồi thì chúng ta về đi " Ai đó đang âm mưu bỏ chạy.

" Không có cửa đâu cưng " Tú Nghiên nắm gáy Lộc Hàm chặn lại. Lâm trận bỏ trốn, mơ cũng đừng mơ.

"Cậu có muốn xem kịch hay hay không?" Bạch Hiền hiếm thấy kiên nhẫn dụ dỗ.

" Có gì hay ngoài một đám tạp nham lăn qua lăn lại chứ" Lộc Hàm bĩu môi.

"Hộp Pandora còn chưa mở, cậu vội cái gì, có vài thứ đặc sắc muốn cho cậu xem"

"Dụ trẻ con nhất định có hiệu quả" Đùa chứ, đừng có đem tật xấu của người ta ra lừa gạt. Nhiều chuyện cũng không phải là cái tội.

" Hiểu thì tốt " Quả nhiên là loại bạn không đáng tin cậy.

Bạn hiền cậu cũng không cần trắng trợn vậy nha!!!

Tan cmn nát cõi lòng.

" Bọn họ chuẩn bị xông vào " BOBBY nhắc nhở.

" Tiểu Lộc, Tú Nghiên một hướng theo sát Thế Huân và Duẫn Nhi. Sắp xếp tốt có thể ra mặt giúp họ." Bạch Hiền phân công rõ ràng, trực tiếp hướng biệt thự cùng BOBBY nhảy vào, tránh con nai nào đó lại bắt đầu luyên thuyên.

Thật phiền.

Tình hình nói chung khá khả quan, sau khi kết nối cùng máy tính của Bạch Hiền được Thế Huân mang về lập tức máy chủ của Phác gia bắt được tín hiệu rada, tìm ra nơi B.I bị bắt cóc. Tiếp theo lên kế hoạch rõ ràng, phân chia hành động tiến hành đem bọn người đụng tới B.I làm thịt. Đêm dài lắm mộng nên tranh thủ thời gian thích hợp, tính toán thực hiện ngay trong đêm.

Vì bên trong máy tính của Bạch Hiền có đầy đủ dữ liệu kết cấu của biệt thự nên việc chia nhóm cũng dễ dàng hơn nhiều. Xán Liệt cùng Diệc Phàm trực tiếp đi đến mật đạo cứu B.I, Thế Huân và Duẫn Nhi phụ trách đánh phủ đầu, điệu hổ li sơn thừa cơ lẻn vào mật đạo.

Sự thật chứng minh tính toán của họ không sai, bởi vì không lường được bọn họ sẽ trực tiếp công kích từ cửa chính, lập tức thủ vệ bên trong trở nên rối rắm, lần lượt từ các nơi trong biệt thự tập trung một thể ở nhà chính chống địch. Bên trong chỉ còn lát đát vài tên, càng không nói mật đạo nhân số ít cỡ nào.

Tiếng súng đùng đùng vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Lực lượng do Phác gia cùng Ngô gia mang đến không phải ít, nhưng mà chủ yếu đến để... làm màu thôi a.

Đầu tiên ngay lúc chưa bước vào cửa tiếng súng vang trời liên tiếp dội thẳng vào cửa chính biệt thự, đồng thời loạt khói đạn khói mù được quăng ra dựng nên hiện trường hoàn hảo cho một vụ tập kích quy mô. Nhưng nào ai biết.. cái tiếng giật phăng phăng nhức tai đó chỉ là âm thanh từ dàn loa cách đó không xa. Biệt thự tọa ở ngoại ô ngay trên bãi đất trống mênh mông, phía xa còn là núi non trùng điệp, hiệu quả âm vang tương đối chất lượng. Bởi  vậy khi bên trong chờ âm thanh nhỏ dần từ trong xông ra đồng loạt nhả súng, loạt đạn như mưa liền bay vào khoảng không.

Quả thực lỗ nặng a.

Để phòng ngừa còn có mai phục xung quanh, bọn chúng lại tiếp tục nhả đạn lung tung, nhưng kết quả còn thê thảm hơn lần trước, không những không trúng ai còn bị khói đạn mù sót lại trước đó làm cho sặc sụa. Nhân cơ hội đó, người của Duẫn Nhi mau chóng ném qua hai quả bom nổ trong phạm vi nhỏ, âm thanh la hét thảm thương liền theo không khí vang khắp bầu trời.

Quang cảnh biệt thự xa hoa nay hoang tàn không chút dấu vết.

Đợi một lúc, cho mùi chết chóc khó ngửi tan đi một ít Duẫn Nhi và Thế Huân dẫn người thẳng tiến vào tòa nhà phía sau của biệt thự. Trước đó, Diệc Phàm và Xán Liệt đã thành công tìm đường dẫn xuống mật đạo.

Giải quyết vấn đề mà không tốn một binh một tốt đáng khen a!!!!

"Hai chúng ta có vẻ rãnh rỗi"

" Chứ cậu muốn bận tới cỡ nào nữa" Giọng điệu có chút oán hận.

Trong bóng tối có hai kẻ cực kì thảnh thơi đi sau đoàn người dẫn trước vừa vào nhà sau của biệt thự. Hoàn toàn không có tư thế của người chuẩn bị đánh nhau.

Thiếu điều còn muốn cắn hạt dưa hóng chuyện nữa a.

Hoàn toàn không đáng tin cậy. Vạn nhất bị phát hiện thì thật mất mặt tổ chức. Nhân sinh thật khiến người ta lo lắng.

Quá trình đánh vào mật đạo bên này tương đối gặp trục trặc hơn một chút, mặc dù một phần vệ sĩ đã chạy lên nhà chính hỗ trợ nhưng số còn lại trụ lại nơi này 
cũng không tính là ít.

Bởi vì mật đạo được xây dựng một chiều nên đường vào cũng chỉ có một. Ngoài việc đánh thẳng cửa vào để cứu người nhất thời không có cách nào vẹn toàn hơn cả. Phác Xán Liệt âm thầm phá vỡ hệ thống bảo mật, gây nhiễu loạn máy kiểm tra nhận diện gương mặt xác nhận danh tính để mở hệ thống cửa tự động. Lúc cánh cửa từ từ hé mở, còi báo động lập tức hoạt động, kêu reo inh ỏi. Biết có biến cả hai nhìn nhau, như là đang ngầm trao đổi rồi hiểu ý gật đầu.

Trong bóng tối, cũng có hai kẻ đang ngầm sắp xếp hành động.

Bạch Hiền nói nhỏ vào tai BOBBY gì đó khiến gương mặt điển trai lạnh lùng chợt biến sắc. Không vòng vo nhiều lời liền trước một bước đi sâu  hơn vào mật đạo.

Lần này, tuyệt đối không thể để mất lần nữa. Không thể.

Bên này, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm đang bận đối phó toán người vừa từ mật đạo tràn ra. Hai người dùng bốn súng lúc đầu vẫn dư dả đối phó, nhưng không hiểu tại sao ngày càng xuất hiện nhiều người hơn từ hai phía trong ngoài kẹp chặt họ ở giữa, đưa họ vào tình huống nguy khốn.

Trăn liệu ngàn tính vẫn không tính được đối phương từ lâu đã chuẩn bị sẵn lực lượng đối phó mình.

Là do sơ sót cuối cùng vẫn xảy ra tình huống vạn nhất.

Biện Bạch Hiền thấy mọi việc đã đến đúng thời điểm, nhanh nhẹn liên lạc với Lộc Hàm và Tú Nghiên mau chóng giải quyết tình hình bên kia, rồi tập trung ở mật đạo.

Nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ lạnh lẽo trong tay lên gương mặt trắng nõn tuyệt mĩ, nhếch môi nở nụ cười âm lãnh, từ trong bóng tối lặng lẽ đi ra.

Lộc Hàm và Tú Nghiên đang rất nhiệt tình hóng chuyện từ góc tối. Bỗng nhiên nhận được liên lạc chỉ huy từ Bạch Hiền, cả hai thôi ngả ngớn sắc mặt nghiêm túc trở lại, bắt đầu "công việc" hỗ trợ của đêm nay.

BOBBY cũng thúc đẩy quá trình hành động gấp gáp hơn. Lạnh lùng nhìn đám người mưu tính đưa B.I đi kia, thủ đoạn giết người trở nên tàn độc hơn bao giờ hết.

Ngay lúc Bạch Hiền vừa âm thầm xuất hiện, âm thanh "xẹt xẹt" như chập điện đồng loạt bùng nổ. "Phập" một tiếng vang các thiết bị chiếu sáng thi nhau tắt ngúm, để lại bóng đêm u ám bao vây khắp mật đạo tối tăm.

Bạch Hiền nhoẻn miệng cười, khi tất cả mọi vật bị bóng tối vây kín là thời điểm cho các thế lực bóng đêm hoạt động.

Và...

Biện Bạch Hiền bắt đầu quá trình biến thân thành chủ nhân của tổ chức thế lực  ẩn  máu lạnh nhất mà bất cứ con người nào thuộc địa phận hoạt động bóng tối, hắc đạo hay kể cả giới bạch đạo chính trị đều phải nể sợ và e dè - Hắc Thần.

Máu lạnh - vô tình - nhẫn tâm - tàn độc là thủ đoạn bấy lâu Hắc Thần vẫn luôn mang bên mình. Trường hợp hôm nay cũng không ngoại lệ, mà nhất là với kẻ phản bội hạ thủ nhất định phải nhẫn tâm gấp trăm lần bình thường.

Không có kẻ nào Biện Bạch Hiền muốn giết, mà thoát khỏi bàn cậu. Chuyện Thần Chủ muốn làm xưa nay không có chuyện thất bại, bởi người có khả năng làm chủ Hắc Thần năng lực tuyệt đối phải hơn người, là vô hạn.

Trong giây phút đang bị bóng tối lạnh lẽo bao trùm, con người vẫn còn hãy ngơ ngân trước sự việc vừa diễn ra thì nhanh như chớp sáng màu bạc như tơ như chỉ như sương như khói thoát ẩn thoát hiện lóe qua. Rồi khi ánh sáng trở lại, nơi Biện Bạch Hiền đang đứng hàng loạt tiếng kêu đau đớn trong ngỡ ngàng mà đâu đó sự tuyệt vọng tới não ruột như sóng rền gió cuộn vang lên. Hàng người cứ như nước cuốn, đồng thời đổ cả thân người xuống nền đất lạnh lẽo. Để lộ dần một thân ảnh cao ngạo và âm lãnh, trắng tuyết nổi bật trên nền đỏ tanh hôi mà nóng ấm dưới chân. Một thân áo choàng trắng chấm đất, vạt áo thấm đượm dòng chất lỏng đỏ tươi, trong ánh sáng mơ hồ trông rực rỡ đến chói mắt.

Phác Xán Liệt ngây người nhìn vào con người trước mắt, sự thật trần trụi đến ngỡ ngàng rằng con người áo trắng không biết từ nơi nào xuất hiện này trong cái nháy mắt điện chợt tắt rồi chợt sáng đó đã giết đi ngần ấy con người đang nằm bất động trên nền đất. Không một tiếng động hay không có bất cứ hình ảnh trông thấy rõ ràng nào, cư nhiên có thể làm ra việc kinh hãi thế tục như thế...

Không phải vì những cái xác lạnh lẽo vô hồn kia mà thương xót...

Chính là vì cái năng lực siêu cường kia mà thất thần.

Người đó là địch hay là bạn?

Bấy giờ, Bạch Hiền như có như không liếc mắt tới Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang ngỡ ngàng cùng nghi hoặc bên cạnh Phác Xán Liệt kia, ám chỉ bọn họ không còn việc ở đây nữa, nên vào bên trong cứu người.

Ngô Diệc Phàm đùng một cái tỉnh táo trở lại, lay tỉnh Phác Xán Liệt nhất mực mạnh mẽ kéo hắn vào mật đạo cứu người.

Hình ảnh này, năm đó cũng chính là bộ dáng lãnh khí, lạnh lùng mà kiêu ngạo này đưa anh và Thế Huân thoát khỏi biển máu thảm loạn. Đến nay vẫn còn như in trong tâm trí chưa từng bị phai mờ.

Hai người kia rời khỏi để lại một đám người bàng hoàng đến ngơ ngẩn bất động phía đối diện cho cậu. Sự sợ hãi lẫn kinh hoàng hiện rõ trong mắt họ khiến cậu chợt lóe lên tia khinh bỉ.

Đã có đủ dũng cảm chọn con đường phản bội thì chí ít cũng phải nghĩ đến kết cục cuối cùng là thế này đi.

Lẽ ra phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ rất lâu rồi.

***

BOBBY vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra vị trí căn phòng giam giữ B.I . Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ở căn phòng cuối cùng của mật đạo không ánh sáng này. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng thoáng chút vội vàng lại đột nhiên biến sắc.

Lặng yên nhìn thân ảnh gầy gò, đầy máu me đang yên tĩnh nhắm mắt trên nền đất lạnh lẽo, tàn tạ đến đáng thương. Lòng ngực chợt nhói, thắt chặt đau đến không nói nên lời. BOBBY bất giác nhíu mày. Trước đây dù có bị thương đến chết đi sống lại cũng không dằn vặt, khó chịu thế như hiện tại. Cậu cười khổ trong lòng, đành phải thừa nhận câu nói nửa thật nửa đùa của Tú Nghiên cách đây thật lâu " Lúc em gặp được người khiến em tâm tâm niệm niệm vì người ta mà đánh đổi mọi thứ, chính là lúc em mất tất cả rồi nhóc à!"

Khi ấy còn nhỏ thì không hiểu tại sao phải vì một người mà đánh mất tất cả. Giờ thì hay rồi vì một tên nhóc mới gặp gỡ không bao lâu mà chính cậu cũng cảm nhận được gần đây bản thân có sự thay đổi nhất định. Mà theo cách Lộc Hàm nói thì là "tần suất cười ngu nhiều tới bất bình thường".

Cái này, đại khái là thích rồi đi. Bởi lúc cậu "cười ngu" trăm phần trăm là lúc nghĩ đến dáng vẻ thỏ con bị bắt nạt của người nào đó thôi.

Chính xác mà nói người nào đó trong lòng cậu tên là B.I cũng chính là người nằm quằn quại trên nền đất kia.

Bước gần đến cánh cửa sắt nặng nề đôi mắt sắc lạnh quét tới hình ảnh khiến tim anh nghẹn ngào, nhìn B.I mệt mỏi, suy yếu anh không đành lòng quấy rầy cậu, muốn cậu được yên tĩnh chờ anh cứu cậu ra.

Lời nói lạnh lẽo như tu la đột ngột từ bóng tối vọng ra " Muốn sống thì tự động cút khỏi đây" khiến đám người áo đen đang thực hiện nhiệm vụ mang B.I đi kinh hoảng.

Một người trong bọn họ dũng cảm lên tiếng " Ai? "

Thấy bọn họ không thức thời không đi, BOBBY cười nhạt. Anh thường không hay cho người khác cơ hội, lần này là ngoại lệ duy nhất nhưng bọn họ không chấp nhận, biết làm sao được bọn họ muốn chết anh thành toàn giúp vậy. Một cái chết trong yên lặng

Thuận tay bật loại ám khí nho nhỏ vẫn hay dùng. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám người dám đụng tới "người của anh".

Khi nhóm người áo đen vừa thoát khỏi sự tuyệt vọng khôn cùng, tìm đến nơi có thể giúp họ quên đi đau đớn của thể xác cũng là lúc Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm lo lắng chạy đến.

B.I an ổn nằm trong vòng tay ấm áp, dịu dàng của BOBBY cùng hơi thở yếu ớt, thần sắc nhợt nhạt.

----------

Vốn dự định sau hành động của đêm nay thì không cần phải che giấu thân phận nữa, nên Lộc Hàm cũng không màng chi phải mang mặt nạ, vẻ mặt thản nhiên cất vật trên tay sang một bên.

Tú Nghiên nhìn cậu cười ý vị, tuy chẳng hiểu gì nhưng Lộc Hàm cũng không chịu thua kém cười đầy thâm ý sâu xa.

Cả hai cứ thế chia làm hai hướng xông ra, Tú Nghiên giúp đỡ Duẫn Nhi, và dù trăm ngàn lần không muôn Lộc Hàm vẫn phải hỗ trợ cho Thế Huân.

Hai chiếc bóng cứ như trên trời rơi xuống, chạy vòng vòng quanh trận chiến vốn đã hỗn loạn nay càng thên rối bời. Cứ mỗi vòng bóng đen di chuyển, theo quy luật tự nhiên sẽ nổi lên cổ âm thanh thê lương và tiếng người ngã xuống.

Lòng người hoang mang vì chỉ đối phó với nhóm người Duẫn Nhi và Thế Huân đã khó khăn nay từ đâu lại xuất hiện thêm địch nhân, muốn loại trừ bọn họ quả là vô cùng khó khăn bởi dù trên tay mỗi người đều có súng nhưng không thể xác định vị trí chính xác mục tiêu, nên hạ họ là chuyện không có khả năng.

Lúc đầu, khi thế trận đang hỗn loạn đầy tiếng súng, tiếng đánh nhau va chạm Thế Huân và Duẫn Nhi cũng ngỡ ngàng với sự xuất hiện của kẻ lạ. Nhưng sau đó họ lập tức xác nhận hai bóng đen này chắc chắn là đến giúp đỡ bọn họ. Bởi hầu như người chết đều là địch không phải người của mình.

Sau một trận xả súng không xác định mục tiêu, cuối cùng đám người áo đen dừng lại. Lí do... hết đạn. Mà viện binh đầu trên thì đã bị Bạch Hiền trước đó dẹp gọn. Ép tất cả vào đường cùng.

Thấy tình thế đã định, Tú Nghiên và Lộc Hàm thôi không giả thần giả quỷ nữa, tự nhiên bước vào giữa vòng chiến. Thế Huân và Duẫn Nhi hết sức ngạc nhiên, kia thế nhưng là hai người này. Cứ tưởng là... là...

" Há, há cái gì mà há. Có cái gì ngạc nhiên mà há. Ngậm miệng lại." Lộc Hàm gặp Thế Huân là tâm trạng không tốt, tính tình cũng tệ hơn ngày thường. Tự nhiên bực mình hung hăng trút hết lên người anh.

Thế Huân bị nạt tỉnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi "Sao cậu ở chỗ này?"

Lộc Hàm đang không vui, lườm Thế Huân trắng mắt rồi nhìn vào đồng hồ lạnh giọng nói "Bớt nói nhảm đi, không có nhiều thời gian. Mau giải quyết đám người này rồi ra ngoài, nếu không đừng hòng cứu người."

Thế Huân nghe ra giọng cậu nghiêm túc cũng không hỏi nhiều. Anh biết con người mà lúc nào cũng ồn ào như Lộc Hàm, một khi đã biến lạnh lùng thì có nghĩa là có việc quan trọng. Hơn nữa, ở đây có Lộc Hàm và Tú Nghiên hẳn là sẽ có Bạch Hiền theo sau, anh đối với Bạch Hiền mà nói có một lòng tin mạnh mẽ với cậu nên cũng không nghi ngờ gì.

Bên này khi thấy Tú Nghiên đột nhiên xuất hiện Duẫn Nhi cũng kinh ngạc không kém Thế Huân, chỉ là chưa kịp mở miệng đã bị Tú Nghiên cướp lời trước " Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều với cậu, chờ cứu được B.I rồi tôi sẽ từ từ trả lời cậu. Giờ thì đơn giản theo tôi là được rồi."

Duẫn Nhi im lặng, không hiểu sao đối với cô gái này từ lần đầu gặp đã nảy sinh thiện cảm, tiếp xúc nhiều thì thấy yêu thích và giờ khi tất cả hỗn loạn lại sinh ra tín nhiệm. Đại khái từ lần gặp đầu tiên đã không có biện pháp cự tuyệt cô gái mang họ Cách Mạt Lan này.

Thế Huân liếc nhìn qua chỗ Duẫn Nhi, thấy Tú Nghiên đang thì thầm gì đó với cô thì cũng hiểu là bị Tú Nghiên thuyết phục rồi đi.
Dựa theo lời Lộc Hàm nói rằng phải đánh nhanh rút gọn, nên đơn giản kêu họ bỏ cuộc thay vì cứ đánh qua đánh lại.

" Ai buông vũ khí đầu hàng thì sống, ngược lại ..."

Lời Thế Huân vừa nói ra phân nửa đã thấy gần như cả bọn bỏ xuống vũ khí giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng. Thế Huân cười khảy, hóa ra chỉ là một lũ sợ chết. Lúc đầu hung hăng có lẽ cho là đã chuẩn bị kĩ lưỡng, giờ tình thế lật người thì vội buông tay chịu hàng.

Tên cầm đầu quá là thất bại đi.

Thế Huân động tác mau lẹ phân công người thu thập bọn chúng, đem tất cả người sống về cho Phác lão gia xử lí. Chẳng là không ngờ rằng trong đống xác chết xung quanh vẫn có kẻ còn sống, chính là kẻ cầm đầu đám người áo đen tấn công Thế Huân và Duẫn Nhi không cam tâm kế hoạch thất bại, gắng gượng chút sức lực cuối cùng bắt lấy khẩu súng bên cạnh, bóp cò.

Thế Huân lơ đãng, buông lõng đề phòng không phát hiện, cũng may Lộc Hàm tính cảnh giác cao nghe được tiếng động lên đạn của gã áo đen.

Tú Nghiên cũng nghe được tiếng động, xoay qua nhìn thấy một màn như vậy vội cảnh báo hai người.

" Tiểu Lộc Thế Huân cẩn thận phía sau" Đáng tiếc câu nói vừa xong tên kia đã nổ súng.

Lộc Hàm không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy Thế Huân cùng nhau lăn ra phía ngược lại của khẩu súng. Tú Nghiên nhanh chóng cầm lấy khẩu súng trong tay Duẫn Nhi, chuẩn xác hai phát ngay mi tâm và tim của gã.

Duẫn Nhi thuận tay chỉ đạo thuộc hạ nhanh hơn một chút mang đám người áo đen rời khỏi.

"Này, không sao chứ?" Thế Huân phủi phủi bụi trên áo hỏi Lộc Hàm

"Chưa chết" cậu vừa đứng lên vừa nói. Thoáng thấy Thế Huân còn đang muốn nói gì đó, Lộc Hàm vội vàng cướp lời " Cảm ơn hay cảm cúm gì đợi cứu nhóc kia ra rồi nói cũng chưa muộn. Đi mau!"

"Đi mau, B.I giờ này chắc không ổn rồi" Tú Nghiên nhìn đồng hồ cau mày.

Nói rồi, mỗi người nắm tay một người dùng tốt độ nhanh nhất nhảy vào mật đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro