Chapter 2 : Trường Narcissus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ sáng sớm, quản gia đã mang đồng phục và cặp sách của Bạch Hiền và Lộc Hàm tới trước cửa. May mắn là Bạch Hiền thức sớm, không có làm quản gia khó xử, khi mà mặt trời còn chưa mọc đã gọi hai người dậy.

Đồng phục đáng lẽ là màu trắng, Bạch Hiền kêu quản gia đổi  cho cậu và Luhan thành màu xám ghi. Bao gồm một vest, sơ mi, áo len để mặc chồng lên sơ mi, quần âu, một vòng kim loại đính kèm theo cổ áo. Thêm chiếc nhẫn hình mặt nạ thuỷ tinh khắc hoa văn cổ vàng lấp lánh. ( mặt nạ chỉ có phân nửa lấy từ mũi lên )

( Bộ đồ trắng quảng bá Overdose trên Music core của Baek, nhưng vest được cắt ngắn lên chút)

Bạch Hiền đã có tính toán ngay khi Kelvin đưa tài liệu cho cậu. Nếu cậu dùng thân phận đại thiếu gia nhà Cách Mạt Lan vào trường sẽ gây sự chú ý và sóng gió cỡ nào. Ảnh hưởng không nhỏ tới mục đích đến đây của cậu.

Mặc dù, rất ít người nhận ra cậu, nhưng không phải là không có. Vậy nên hoá trang cho bản thân trông càng bình thường càng tốt, ít bị chú ý.

Bạch Hiền mau chóng hoàn tất khâu hoá trang, mặc đồng phục, xuống tầng dưới ăn sáng. Lúc này Lộc Hàm từ phòng cậu đi ra.

" ÔI MÁ ƠI! Giật cả mình "

" Chào buổi sáng "

" Bạch Bạch?" Giọng Lộc Hàm đầy nghi ngờ.

" Chuyện gì?" Bạch Hiền nhàn nhạt trả lời.

" Này, cậu đang làm trò gì vậy?"

Lộc Hàm hỏi câu này cũng là có lí do. Bạch Hiền giờ này thành ra cái dạng gì rồi đây.

Bạch Bạch của Tiểu Lộc trời sinh đẹp ngây ngất, đôi khi Tiểu Lộc cảm thấy vẻ đẹp của Bạch Hiền không thực chút nào, làm cách nào có thể đẹp đến vậy, nên Lộc Hàm luôn lấy Bạch Hiền ra làm chuẩn mực đánh giá cái đẹp. Vậy mà bây giờ là chuyện gì?

Làn da trắng hồng mịn màng không còn, thay vào đó màu nâu trải đều trên tay, cổ và mặt  Bạch Hiền. Môi mỏng màu hồng, ẩm ướt quyến rũ mê người lại nhợt nhạt xấu xí. Đôi mắt puppy hút hồn biến mất sau cặp kính dày mất thẩm mĩ. Tóc đen mềm mại, giờ trông xơ xát đến tội. Trên mặt còn thêm vài chấm tàn nhang. Bạch Hiền của lúc này làm người ta... hoàn toàn câm nín. Mới hôm qua đẹp đến mức làm người ta tình nguyện tự sát trước mặt cậu, hôm nay khiến người khác nghẹn họng trân chối, xấu tới không còn chỗ nào để chê.

Thật sự là xúc phạm người nhìn quá đáng.

" Đừng có nhìn tớ như động vật quý hiếm, tớ làm gì cậu còn không thấy"

Lộc Hàm nghe Bạch Hiền trả lời tức muốn hộc máu, bám lấy tay Bạch Hiền giãy đành đạch, liên tục giậm chân xuống đất ăn vạ.

" Trả Bạch Bạch xinh đẹp của Tiểu Lộc đi a, Tiểu Lộc muốn Bạch Bạch ngày hôm qua, oa...oa.." cố tình lồng tiếng thêm cho sinh động.

" Cậu im lặng ngay cho tớ, có tin là tớ sẽ làm cho cậu khóc cả ngày luôn không?"

Cắt, Cắt. Lộc Hàm lập tức dừng vở diễn của mình. Gì chứ, ai nói Lộc Hàm đây ứ sợ nhé, riêng Bạch Hiền là ngoại lệ, ngàn lần đều phải răm rắp nghe lời Bạch Hiền, ai mà biết nếu không nghe sẽ có hậu quả thế nào? Lộc Hàm trước đây kinh nghiệm đầy mình, trải nghiệm thực tế lâu dài mới hiểu được đạo lí này. Bạch Hiền nói cấm cãi, cấm làm trái. Không nghe lời hình phạt là vô.cùng.không.tưởng.

" Sao cậu phải trở nên xấu xí kinh người thế này?" Lộc Hàm vừa đi theo Bạch Hiền vừa lăng xăng hỏi.

Bạch Hiền ưu nhã ngồi xuống vị trí cao nhất của bàn ăn " Cậu nghĩ tớ mang bộ mặt kia tới trường sẽ gây ra hậu quả gì?"

Một câu nói của Bạch Hiền, liền làm sáng tỏ mọi suy nghĩ của Lộc Hàm. Giả sử Bạch Hiền đi học bình thường, thì chỉ cần bước vô trường chắc chắn thu hút không ít sự chú ý,  việc này không nằm trong dự liệu khi tới đây của cậu và Bạch Hiền. Bứt dây động rừng a. Trò chơi chưa bắt đầu đã kết thúc, nhạt nhẽo chết đi được.

Kẻ kia nếu đã có gan phản bội nhà Cách Mạt, thì việc Bạch Hiền công khai xuất hiện sẽ làm hắn nghi ngờ. Không có lí gì, một kẻ tôm tép thấp kém lại lớn mật phản bội, chỉ có những kẻ có chút địa vị trong nội bộ Cách Mạt mới có khả năng. Mà những kẻ có chút địa vị đó làm sao không biết cậu. Tuy cậu được chăm sóc và bảo vệ cẩn trọng nhưng chính sự nhà Cách Mạt vẫn là do cậu sử lí.

Biết cậu ở Hàn Quốc tất nhiên hắn sẽ càng cẩn thận. Đánh trận mà đánh chính diện, phần thắng trong tay không chắc chắn. Huống chi làm vậy , đồng nghĩa là cho kẻ thù cơ hội đề phòng, Bạch Hiền không có tốt như vậy. Đánh sau lưng mới thật bất ngờ và thú vị. Nhìn người ta giãy đạch đạch như cá mắc cạn, hứng thú vô cùng.

----------

Trường mà Cách Mạt lão gia chọn cho Bạch Hiền và Lộc Hàm là trường Narcissus - nghĩa là hoa Thuỷ Tiên. Loài hoa tượng trưng cho vương giả, cao quý, sang trọng và kiêu hãnh. Y như tính chất của ngôi trường này: sự giàu có, tính kiêu ngạo, tôn quý và đẳng cấp.

Biểu tượng của ngôi trường này là hoa Thuỷ Tiên và mặt nạ thuỷ tinh lồng vào nhau. Đẹp đẽ cùng bí ẩn.

Ngoài mặt hoa Thuỷ Tiên mang ý thanh cao, quý phái, trong sạch và thuần khiết. Thật ra sâu bên trong hoa Thuỷ Tiên là bản chất ích kỉ, yêu chính mình với niềm kiêu ngạo ngút trời.

Mặt nạ thuỷ tinh chính là tạo vật xinh đẹp và hoàn hảo nhằm che giấu sự thật của hoa Thuỷ Tiên - sự giả tạo. Biểu tượng này cũng đã nói lên được bản chất chân thực nhất của con người nơi đây - " hai mặt - dối trá - lừa lọc ".

Dừng ở nơi đủ xa để ngươi từ cổng trường không thấy được hai người, rồi đi bộ đến. Thân phận hiện tại của họ không phải là Cách Mạt Lan Bạch Hiền và Tư Đồ Tịnh cao quý. Chính xác hai người bây giờ tên là Biện Bạch Hiền - Lộc Hàm học sinh đặt cách nhờ học bỗng.

Vừa đi vào cổng trường vài bước đã được chứng kiến cảnh thú vị.

Tiếng động cơ xe còn chưa đến cổng trường, cả một đám đông bao gồm nam lẫn nữ chen chúc nhau tụ tập tại đây.

Đến khi từ cổng trường xuất hiện 3 chiếc siêu xe hoành tráng, thì đám người này như kiến vỡ tổ, chạy loạn xạ tới chỗ 3 chiếc siêu xe, la hét thiếu điều to hơn cả concert âm nhạc.

Từ chiếc Reventon Roadster màu trắng sang trọng, một cô gái xinh đẹp đến não lòng, tinh khiết như ban mai bước ra. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp bất phàm của cô gái này.

Có điều đồng phục của cô gái này khác với 

mấy nữ sinh trong đám loi nhoi kia. Vest trắng cách điệu theo kiểu peplum, phía dưới không phải váy ngắn, mà là quần short trắng, cổ áo sơ mi phía trong cũng có một vòng kim loại. Tay đeo nhẫn mặt nạ.

( Bộ của Sica trong Mr.Mr - Dream corcert)

Đẹp... chỉ có thể nói là quá đẹp. Cơ mà mặt cô gái này lạnh như băng, khiến người ta có cảm giác thiên thần và ác quỷ ở cùng một chỗ trên người cô ta.

" Duẫn Nhi tỷ ... "

" Âu Lai tiểu thư..."  mấy tiếng kêu như vậy liên tục gọi lên, cô gái kia không có để vào lỗ tai, lạnh nhạt đứng đó.

Thì ra cô gái kia là Âu Lai Duẫn Nhi. Nhi nữ độc nhất của gia tộc Âu Lai.

Phía sau là chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ bắt mắt, đi ra hai nam tử cao lớn,  phong tình vạn chủng. Nam tử tóc nâu từ ghế lái bước xuống, tiếp là nam tử tóc vàng có phần cao hơn ở ghế phó lái nối bước. Hai người này sắc mặt không khác tiểu thư nhà Âu Lai là mấy, thậm chí có phần lạnh hơn.

" Mặc Phong thiếu gia..."

"Anh Thế Huân, anh Diệc Phàm làm sao có thể đẹp thế... chắc tớ 'chớt ' mất thôi "

Nghe cũng biết họ là hai thiếu gia nhà Mặc Phong lừng lẫy. Nguời tóc nâu tên Thế Huân, tóc vàng tên Diệc Phàm.

Bạch Hiền âm thầm cười nhẹ.

Lộc Hàm bên này khiều khiều Bạch Hiền. Nói nhỏ.

" Chiếc xe đó làm sao có thể ở đây, tớ truy lùng nó vất vả vậy mà?" Lộc Hàm có vẻ rất tiếc nuối.

"Sao lại không thể?"

" Không phải hôm sinh nhật Phong cậu đã tặng cho thằng bé một chiếc, cậu có một chiếc. Vốn nghĩ chiếc còn lại là của tớ, lại một bước để mất nó"

" Do cậu chậm tay, chỉ có 3 chiếc, lúc lên mẫu tớ đã đặt trước 2 chiếc"

" Sao cậu không nói cho tớ biết?" Lộc Hàm oán trách.

" Cậu ở phòng thí nghiệm "  Lộc Hàm liền im lặng. Thầm rủa cái quy định chết tiệt cậu tự đặt ra" đang trong phòng thí nghiệm, cấm phiền".

Chiếc cuối cùng là W Motors Lykan Hypersport đen huyền bí, người đi xuống mang vẻ đẹp hoàn mĩ đến không thể hoàn mĩ hơn. Băng lãnh, tuyệt tình, trống rỗng đó là những gì Bạch Hiền thấy ngay ở vẻ ngoài của người này. Sâu trong đáy mắt còn một tia ánh sáng kì lạ mà Bạch Hiền không thể nhìn ra được. Lộc Hàm nhíu mày, người này là ai, sao lại có loại ánh mắt thâm sâu đến thế.

Sau đó, thêm một thiếu niên đẹp hơn hoa, ôn hoà, trông khá giống người vừa bước xuống. Tuy nhiên, ánh mắt người thiếu niên này đơn giản hơn rất nhiều.

Không cần kêu thì Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng đoán được hai người đó. Nếu như ngoài bọn họ và ba người kia, còn lại là Sở Lăng Minh Anh và Sở Lăng Minh Hy rồi. Hay người trong nội bộ, thân cận gọi là Xán Liệt và B.I thiếu gia.

Trong Top 5 không còn ai khác nữa.

Lại nói, tại sao cùng là giới thượng lưu mà 5 người kia được chào đón, ngưỡng mộ và sùng bái tới nhường này?

Narcissus là trường quý tộc. Liên thông từ tiểu học tới đại học. Chất lượng giảng dạy cực tốt, theo tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hàng đầu, hiện đại và cao cấp. Chi phí học tập, ở đây không phải là con số nhỏ. Mỗi tháng tuỳ theo lớp học số tiền sẽ khác nhau. Ví như học lớp D - 50000 $ mỗi tháng, lớp A - 100000 $, lớp đặc biệt của TOP 10 mỗi tháng chi trả 180000 $. Khoảng tiền lớn như vậy không phải ai cũng có khả năng cho con mình nhập học.

Nhiều tiền nhất định sẽ nhiều tiếng. Học ở đây đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ thất nghiệp. Không chỉ trên phạm vi Châu Á, ở Châu Âu và Bắc Mĩ ảnh hưởng của Narcissus không hề nhỏ. Chỉ cần ra đường và nói bạn học trong Narcissus, họ sẽ có cái nhìn khác về bạn. Bạn nhận được sự tôn trọng, ánh mắt ghen tị, sự ngưỡng mộ tràn ngập của tất cả mọi người.

Nhưng giàu có không có nghĩa là không bị phân biệt. Đa số học sinh, gia cảnh đều nằm trong TOP 50 hoặc TOP 30 của một số nước phát triển. Có nghĩa là ở đây, như một cái hội chợ chỉ cần đủ tiền và địa vị đều có thể vào.

Hằng năm, nhà trường có 5 suất học bổng cho tầng lớp bình dân học siêu giỏi.

Có một quy luật bất thành văn như thế này: bạn càng giàu thì càng được tôn trọng và ngược lại. Nhất là TOP 5 gia tộc lớn là vĩnh cửu, mãi mãi nhận được sự yêu mến, nể trọng tuyệt đối.

TOP 5 bao gồm: nhà Cách Mạt Lan, Sở Lăng, Mặc Phong, Tư Đồ, Âu Lai. Được gọi là 'DAP' viết tắt của Dragon and Phoenix, đại diện cho quyền lực tuyệt đối.

Hiện tại nơi này chỉ có NO.2 Sở Lăng, NO.3 Mặc Phong, NO.5 Âu Lai. NO.1 Cách Mạt Lan và NO.4 Tư Đồ nghe nói đang học tại trường Quý Tộc hàng đầu Châu Mĩ ở L.A.

Xếp sau TOP 5, đến NO.6 ---> NO.10. (Quý tộc)

Kế tiếp NO.11 ---> NO.20 (Siêu giàu ) rồi đến NO.21 ---> NO.50(Trọc phú). Thấp nhất là học sinh nhận học bỗng.

Cái đáng sợ của 'DAP' là gì? Nghĩa là nếu như họ không vui, bạn phải chuẩn bị tinh thần làm trò tiêu khiển, lỡ không may họ nhìn trúng bạn

. Ngoại hình của bạn không vừa mắt họ, bạn đã sẵn sàng bị trêu trọc, tẩy chay chưa?  Sẽ thế nào khi bạn làm họ không vừa ý, làm trái ý bọn họ. À ngay ngày hôm sau gia tộc nhà bạn sẽ trở thành lịch sử, không bao giờ xuất hiện nữa.

Trở lại với màn chào đón TOP 5 hoành tráng đầu năm của học sinh trường Narcissus. Đâu đó, trong một góc gần cổng trường, một cô bé xinh xắn tay cầm hộp bánh gato,gương mặt căng thẳng cực độ, tay nắm chặt, chắc là đã quyết tâm làm chuyện gì.

Cô bé mạnh mẽ đi tới chỗ ba chiếc xe, cố tách dòng người lộn xộn đi vào khoảng tròng giữa 5 người đó. Bên này Lộc Hàm và Bạch Hiền cười hứng thú.

Lấy hết can đảm, cô bé cầm hộp bánh tới trước mặt chàng thiếu niên ôn hoà, bên cạnh chiếc xe màu đen.

" Minh Hy (B.I) đây là thành ý của mình, cậu làm bạn trai mình được không?" Cô bé nhắm mắt nói một lèo, cơ hồ nước mắt sắp chảy ra.

Người tên Minh Hy vẫn chưa nói gì, nét mặt vẫn ôn hoà như trước, thì kẻ bên cạnh lãnh cảm phun ra hai chữ.

" Cút đi "

Nước mắt cô bé chảy không ngừng, ánh mắt ngập tràn sợ hãi nhìn người bên cạnh Minh Hy, ngoan cố lắc đầu.

Mọi người xung quanh cũng lắc đầu. Thầm tiếc cho một gương mặt xinh xắn.

Mặt của Xán Liệt không biểu lộ điều gì, lạnh thêm một chút. Hắn chưa kịp làm gì, trong đám người lu bu, một thiếu nữ mặt đầy phấn, đồng phục không mặc chỉnh tề, hai ba cúc áo đã mở bung ra, tiến lên gần cô bé. Giơ tay tát thật mạnh xuống mặt khiến cô bé ngã nhào xuống đất, bánh rớt, máu từ khoé miệng chảy ra.

Lộc Hàm cười lạnh, quay sang Bạch Hiền.

" Có muốn giúp vui không?" Bạch Hiền nhếch mép một cái. Lộc Hàm vui vẻ dắt tay Bạch Hiền lại chỗ cô gái.

Cô bé bị đánh, không ai tới giúp, ngược lại đứng ngay đó cười hả hê, ý mỉa mai nồng đậm.

" Chỉ là trọc phú bình thường cũng đòi làm người yêu của Minh Hy? Ảo tưởng quá nhiều rồi, mặt mũi không bằng ai mà bày đặt mơ mộng, không biết coi lại mình là ai, là thân phận gì?" thiếu nữ kia cay nghiệt nói.

Lộc Hàm bĩu môi, cậu và Bạch Hiền đã đến gần đó, bánh gato bị rớt vươn vãi dưới nền đất. Dưới chân Lộc Hàm vừa hay là phần bánh còn sót trên vỉ bánh, tiện chân đá nhẹ. Vỉ bánh bay trên không trung, nhắm thẳng mặt thiếu nữ đanh đá. Hoàn hảo, mục tiêu trúng ngay trung tâm mặt người thiếu nữ. " Đá nhẹ " là trong từ điển của Lộc Hàm và Bạch Hiền, người bình thường vốn dĩ không chịu nỗi.

Lộc Hàm nhún vai, mỉm cười " Lỡ chân, không ngờ nó bay xa quá " nói xong xoay người đi.

Thiếu nữ giận tím mặt, quát lớn lên " Tên kia đứng lại ".

Lộc Hàm quay đầu, cười nhu hoà.

" Còn chuyện gì nữa à?"

Thiếu nữ hung hăng tiến lại chỗ Bạch Hiền và Lộc Hàm. Tay cầm chặt vỉ bánh mới lấy từ trên đầu xuống. Định giơ lên ném vào mặt Lộc Hàm. Nhưng chưa kịp làm, thì vỉ bánh bay ngược về phía hai anh em nhà Sở Lăng.

Lộc Hàm cười cười, cái này còn không phải Bạch Bạch xinh đẹp ra tay hay sao? Động tác nhanh đến nỗi người ta chưa thấy gì đã trúng mục tiêu. Nếu không phải Lộc Hàm để ý Bạch Hiền cứ mò tay vào túi áo chắc cũng không biết được....Bạch Hiền thật sự có hứng thú với mấy chuyện này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro