Chapter 23 : Black Forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Forest.

Chỉ cần nghe đến tên người ta sẽ lập tức liên tưởng đến một khu rừng không có sự sống, nơi mà màu đen sẽ đeo bám dai dẳng, sự chết chóc bao trùm cả bầu trời rộng lớn. Nơi những nỗi sợ hãi luôn tràn ngập, những hơi thở của sự tử vong đang lặng lẽ tới gần, nơi những nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn tồn tại trong suy nghĩ hóa thành sự thật. Nơi không gian hắc ám lạnh lẽo, trong những đêm trăng sáng tử thần sẽ lẳng lặng đến đón bạn, nơi đã gạt bỏ những điều tốt đẹp của thế gian, của Chúa và những vị Thần Thánh vĩ đại đã tạo nên cuộc sống phồn vinh. Nơi này tôn thờ ma quỷ, lọc lừa, dối trá, giết chóc, lòng tham của nhân loại là điều hiển nhiên được chấp nhận và trở thành chuẩn mực để đánh giá sự tồn tại của những con người ở đây. Chẳng khác nào địa ngục. Một địa ngục tăm tối đầy hoa lệ cùng thỏa mãn của những tên ác nhân, của ma quỷ.

Rừng Chết ( Black Forest ) - Cấm địa của một gia tộc lâu đời và vững mạnh. Mạnh nhất trong cái thế giới đầy những kẻ tham vọng và cường quyền - Cách Mạt Lan.

Thiếu Phong đứng trước lối ra vào của Black Forest, âm thầm đánh giá lại không gian nơi này. Cây cối vẫn xanh tốt như vậy, bầu trời vẫn trong veo, sáng sủa như vậy. Quả thật là nơi không khí trong lành.

Đúng vậy, đoạn đầu quả thật là đọc cho vui thôi. Nhưng về bản chất cơ bản thì Black Forest vẫn hắc ám như miêu tả, thậm chí là hơn thế nữa. Nếu không thì những tên có thực lực khủng bố như Cách Mạt Lan Bạch Hiền, Lộc Hàm, Tú Nghiên, Thiếu Phong cũng không ra đời, cùng một loại năng lực, cùng một loại đức hạnh. Quả thật khiến người ta đau đầu.

Nghĩ đến nơi xinh đẹp như vậy, lát nữa rất có thể bị phá hủy bởi ông già thối kia, rất không cam lòng a. Biết làm sao được, quá phận về việc không phải của mình thì nên nhận hình phạt xứng đáng.

Thở hắt ra, Thiếu Phong lạnh lùng nói vào khoảng không " Không muốn chết thì tự động lăn đi, còn không ... mời vào ".

Nhìn từng đợt rung động trên những tán cây cao lớn, Thiếu Phong mỉm cười. Rất thức thời.

Cấm địa của khu Rừng Chết không phải mà ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi, đây là khu huấn luyện địa ngục mà hắc bạch lưỡng đạo hễ nhắc tới không khỏi một màn co rút. Tầng tầng lớp lớp cạm bẫy nguy hiểm được sắp đặt khắp mọi nơi trong khu rừng, chỉ một chút lơi là cũng sẽ khiến bạn vùi chôn trên nền đất lạnh, đằng sau lớp ngụy trang đẹp đẽ là u ám đến kinh người.

Mở ra con đường đến điểm cuối của khu rừng rộng lớn, một không gian hoàn toàn khác với thế giới hiện đại bên ngoài, một không gian cổ kính mang nét đặc trưng của thế kỉ trước, xa hoa nhưng không mất uy quyền, một lâu đài cổ kính huyền bí của những truyền thuyết xa xưa.

Tổng bộ của tổ chức hắc đạo vô tình nhất, lãnh khốc nhất, thần bí nhất - Hắc Thần.

Với tư cách là tứ đường chủ của tổ chức Thiếu Phong rất nhẹ nhàng hóa giải những cạm bẫy và cơ quan được 
thiết kế tinh tế nhưng chứa đầy những hiểm họa chết chóc. Vừa vào đại sảnh của lâu đài đã phát hiện Kelvin đang lẳng lặng chờ một bên. Kelvin đối với Thiếu Phong hành lễ , rồi đưa cho cậu tập tài liệu được gói kĩ lưỡng.

" Đây là tài liệu mà chủ nhân đã chuẩn bị tốt. Mong đường chủ sớm an bài thỏa đáng." Kelvin đều đều báo cáo lại điều Bạch Hiền đã dặn dò.

" Ta sẽ tranh thủ làm tốt."

Nhìn tài liệu trên tay Thiếu Phong âm thầm trù tính kế hoạch nhanh nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa Matthew về cứu B.I vừa quét sạch lũ nội gián còn sót lại.

Kelvin đang định trở lại phòng bệnh của TAO thì nhận được mệnh lệnh của Bạch Hiền, đành phải trở lại truyền đạt tới cho Thiếu Phong. Vẫn một bộ dáng không đổi sắc đó nhưng khóe mắt có chút cong cong như đang cười. Chính xác là cười trên nỗi đau của người khác.

" Thưa cậu chủ, chủ nhân chuyển lời là đối với Trưởng Lão Matthew không thể giết thì cứ sống không bằng chết mà lôi về. " Truyền đạt đặc biệt rõ ràng.

" Ta cũng có ý này. Quả nhiên là tâm ý tương liên mà. " Thiếu Phong âm hiểm gật đầu.

------

B.I yên tĩnh an giấc trong căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc xác trùng của Tú Nghiên. Sắc mặt cậu bé so với ngày hôm trước còn nhợt nhạt hơn vài lần. Tú Nghiên phiền não đến muốn rụng một mớ tóc, cả ngày đều trốn trong phòng thí nghiệm của Bạch Hiền chuẩn bị cho cô miệt mài tìm biện pháp. Thể chất B.I ngày càng giảm xuống theo cấp số nhân, nếu trong hai ngày tới Thiếu Phong còn chưa mang ông già Matthew đó về đây, cậu bé xem như xong luôn rồi.

Rốt cuộc, thằng điên nào rãnh rỗi đi phát minh cái thứ "nước cống" này? 
Phát minh gì chứ, không phải là trộn một đống thứ không dùng được hết vào đây sao. Cái thành phần quái quỷ gì đây chứ?

Cầm trên tay bản kết quả phân tích thành phần của loại thuốc được tiêm vào B.I mà Lộc Hàm lúc sáng mới đưa cho cô, Tú Nghiên điên cuồng gào thét.

Cứ như vậy thật sự không ổn chút nào, tình trạng B.I yếu đi quá nhiều, tiếp tục thế này là cô sợ cậu bé rất nhanh sẽ không chịu nỗi dằn vặt mà nếu cho B.I dùng thuốc làm chậm quá trình phát tác của thuốc thì sẽ càng nguy hiểm, cơ thể cậu bé không chịu được thuốc có tác dụng quá mạnh.

Cái này không được, cái kia cũng không xong hay là cứ liều một lần?

Thất bại cùng lắm là đền mạng thôi mà! Tú Nghiên sắp sầu não đến quẫn trí rồi.

---------

"Thế nào? Không thấy ở đây rất quen sao?" Bạch Hiền ngồi đối diện với Justin trong hình phòng của căn cứ Hắc Thần.

Nói hình phòng sẽ dễ khiến người ta liên tưởng đến căn phòng âm u cùng không khí lạnh lẽo từ những dụng cụ hành hình nhưng không ở đây được thiết kế và trang trí hết sức thanh nhã và sáng sủa. Nội thất cũng vô cùng xa xỉ, những món đồ làm người ta dựng tóc gáy cũng không thấy mặt. Bên ngoài cửa sổ xát đất là khu vườn nhỏ xinh đẹp được chăm sóc kĩ lưỡng, quả nhiên là một nơi thích hợp để uống trà.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu cái gọi là địa ngục chân chính luôn được ngụy trang thật lộng lẫy, bề thế. Giống như bữa ăn trước khi chết luôn đặc biệt hơn những món ngày thường, và bây giờ trước khi bước vào địa ngục chân chính, cảm giác mình là chủ nhân của căn phòng hoa lệ này cũng không tồi lắm. Ai mà biết ám khí hay vật có tính sát thương nào đó sẽ bay ra lúc nào, nên vẫn là cố hưởng thụ trước đã.

"Ra đi không bao lâu, mà sao cảm giác quay trở lại nơi này trở nên xa lạ. Có lẽ ta già thật rồi chăng?" Giọng ông ta bỗng trở nên xa vời.

Trước khi trở thành kẻ phản bội bị người đời phỉ nhổ như hiện tại, ông ta cũng từng có một quá khứ huy hoàng. Có thể lòng tham con người quá lớn, không chịu chấp nhận một từ "đủ" cho cuộc sống của mình. Cũng như Justin từng là đội trưởng của khu đặc biệt - nơi liên kết bí mật giữa Hắc Thần và gia tộc Cách Mạt Lan, không phải chỉ cần có năng lực là được trọng dụng mà còn cả sự tín nhiệm sâu sắc của những con người đứng đầu luôn mang tâm nghi ngờ cao ngất. Thật không phải điều dễ dàng đạt được cả hai thứ, nhưng tham lam là không có điểm dừng, vị trí mà biết bao người mơ ước, dùng mọi thủ đoạn để leo lên thì với Justin cái ghế mà đến cả Gia Chủ Cách Mạt Lan hiện tại cũng phải nể ba phần mặt mũi chẳng phải là điểm dừng. Nếu đã biết bí mật của Hắc Thần dù không có khả năng trèo cao tới chức vị Thần Chủ thì một vị trí tiếp theo của bốn vị Đường Chủ đắc lực là hoàn toàn có khả năng.

Đáng tiếc là ông ta đã đánh giá cao năng lực của bản thân cũng như đã quá coi thường thứ gọi là "bí mật" của Hắc Thần. Quan trọng như vậy, há có thể để cho một đội trưởng nhỏ nhoi đảm trách? Tất cả, từ đầu tới cuối việc ông ta làm đều là trò hề trong mắt Bạch Hiền, ngay từ đầu.

Lung lạc tư tưởng của các thành viên đội đặc biệt, đến mở rộng phe cánh trong nội bộ Cách Mạt Lan nhầm vận chuyển những thành phẩm và thông tin Hắc Thần cho Gia tộc. Đến thời điểm bị phát hiện và truy đuổi thì cố sống cố thoát để toàn mạng và bỏ rơi thành viên tổ đội. Sau đó, lại chạy trối chết đến Hàn Quốc vì một phần thế lực còn lại ở đây. Chỉ là không ngờ, tay cánh của lão là Phó Hiệu Trưởng từ lâu đã ngầm âm mưu lật đổ lão, thật đúng là thượng bất chính hạ tất loạn. Vì để nhanh chóng giải quyết vấn đề mà không hao tổn thêm phần lực lượng còn lại Justin đã giết và vào vai Phó Hiệu Trưởng đầy thuyết phục.

Justin tiếc nuối vì mất đi thuộc hạ đắc lực. Gã ta thông minh nhưng bị thù hận với nhà Cách Mạt Lan làm mờ mắt, qua gần nửa đời người mà kết quả của việc báo thù chỉ bằng con số không, đã thôi thúc gã mau đạt thành nguyện vọng cũng kết thúc cuộc đời gã trong vô vọng.

"Còn nhiều thời gian để ông nhớ lại. Cứ từ từ hoài niệm, nhưng mà..." Bạch Hiền muốn nói gì thêm nữa nhưng vẻ mặt cam chịu của ông ta khiến cậu dậy lên hứng thú làm chuyện bất lương.

Cả đời đã vấy đầy những trang mực bẩn thì lúc kết thúc có nhuộm đen cả cuốn sách cũng chẳng sao. Có khiến ông ta bị hận thù nguyền rủa cũng không phải điều gì quá đáng. Cậu đột nhiên đã nghĩ như vậy đấy.

" Tôi không biết thì ra là Thần Chủ của Hắc Thần lại dài dòng như vậy đấy. Đã rơi vào trong tay cậu, thì muốn giết muốn chém cứ làm nhanh đi" Jusstin lúc này chính là khao khát được giải thoát.

Bạch Hiền không bị đả kích ngược lại rất bình thản nhìn ông ta "Không cần gấp để được giải thoát đến thế, ông nhất định sẽ chết nhưng không phải bây giờ. Thế thì quá lợi cho ông rồi."

Trong lòng Justin rét lạnh.

" Nhưng mà ta nghĩ ông sẽ cam chịu hy sinh một mình? Cảm giác thật vĩ đại..." cậu cười trào phúng.

" Ý cậu là sao?"

" Không phải rất rõ ràng rồi sao. Trong khi ông bị giày vò đến chết và đồng đội bị ông bỏ lại thê thảm ra đi thì lũ bè cánh còn sót lại mà ông từng hy vọng sẽ ứng cứu ông đó vẫn sống tốt, vẫn ăn ngon, vẫn tay phải vợ cả tay trái vợ lẽ...Hẳn là việc tốt cuối đời của ông đi." Bạch Hiền nói rất dài, cậu cảm giác như mình đang làm việc tốt nhất trên đời.

Thiếu Phong có bị điều qua Châu Phi cũng không thể hiện đủ chân thành.

Khi không lại chen vào phần việc của cậu, giải quyết mớ bồng bông này thay cho Thiếu Phong. Đành vậy, ai bảo thằng bé là em trai cậu. Với lại vụ gián điệp này giải quyết sớm cho rảnh việc.

" Cậu mong ta khai sao? "

" Khai hay không là chuyện của ông. Dù đáp án nào ông vẫn phải chịu dày vò đến chết mà thôi. Chuyện này ra sao là tùy vào ông mà thôi. " Bạch Hiền ra chiều cảm thông lắm,nói xong cậu bỏ ra khỏi hình phòng.

Ánh trong mắt Justin toát lên sự cay nghiệt, Bạch Hiền dù cậu ta có khiêu khích hay không thì ông ta vẫn biết những điều cậu nói là sự thật. Ông ta có lựa chọn thế nào, à không từ đâu ông ta đã không có lựa chọn sự việc ra sao đến cuối cùng ông ta cũng chỉ có một kết quả. Vì cớ gì khi chuyện đi đến bước đường này chỉ mình ông ta nhận trừng phạt? Tại sao những tên ngu ngốc hám lợi kia có thể bình an? Làm sao có thể. Có xuống địa ngục vậy thì cùng nhau đi. Cuộc đời ông ta chưa bao giờ làm chuyện tốt, đã vậy có xấu xa đến lúc cuối cùng cũng được xem là trọn vẹn đi.

Bạch Hiền nhìn hình ảnh được chiếu trong màn hình Ipad của thuộc hạ khẽ nhếch mép.

Con người vốn tính ích kỷ. Justin không phải là ngoại lệ.

------

Thiếu Phong vừa vào "Viện Dưỡng Lão" của Hắc Thần thì chiếc đồng hồ trên tay đã reo hai tiếng "tic tic". Cậu xem xét nội dung vừa được gửi tới chỉ khẽ mỉm cười.

Anh cậu chắc là tâm trạng đang tốt lắm.

Tiếc là có người không biết điều đi chọc điên anh ấy. Matthew, ông tự cầu nhiều phúc đi.

Dọc đường đi mọi người thấy cậu đều cung kính cúi chào một tiếng "Đường Chủ", không để ý lắm cậu một đường đi thẳng vào nơi Matthew đang "cắm ổ".

Không cần mật khẩu, vân tay rườm rà chỉ cần tấm thẻ chứng minh thân phận Đường Chủ là có thể hầu như mở tất cả các cánh cửa của Hắc Thần, tất nhiên là trừ phòng của Thần Chủ - Bạch Hiền.

" Ông có vẻ nhàn nhã?" Cậu tựa vào cửa nhìn người đàn ông tóc đã dần chuyển màu hoa râm đang bận rộn với đống chai lọ xanh đỏ.

Matthew thiếu chút nữa hộc máu. Con mắt nào của thằng ranh con kia thấy ông rảnh rang?

" Thế nào ăn xong không có chuyện làm tìm ta luận đàm gì gì đó? " Đặt lọ thủy tinh chứa dung dịch trong suốt xuống, giọng nói tuy là khàn khàn của lão nhân nhưng ngữ khí hoàn toàn là của tên lưu manh ất ơ nào đó.

" Đúng là cần luận đàm gì gì đó của ông thật." Đối với Matthew cái gương mặt lạnh ngàn năm không đổi của cậu hoàn toàn không có sức thuyết phục. Hay nói chính xác là từ lâu ông ta đã nảy sinh miễn dịch với hàn khí của bốn người Bạch Hiền.

Nên là không thể bình thường mà nói chuyện với lão. Tuy nhiên lưu manh trị lưu manh luôn luôn hữu dụng. Ngươi lưu manh sao? Không việc gì ta lưu manh hơn, trị ngươi hoàn toàn không phải vấn đề.

" Mấy cái bình này đẹp thiệt, gần đây chị Nghiên cứ than vãn sao không có nguyên liệu cho cho chị ấy thú nghiệm. Vốn nghĩ hôm nào rảnh một chút sẽ thương lượng với Viện Khoa Học Quốc Gia tiến hành trao đổi, cho chị ấy kết qủa tốt nhất. Nhưng giờ ta nghĩ lại rồi, chỗ ông nhiều đồ tốt như vậy chia sẻ một chút cho cựu học trò chắc là không phiền lắm đâu." Cậu nói thản nhiên như bàn luận về thời tiết hôm nay, nhưng lọt vào tai Matthew lại như sét đánh giữa trời quang.

Cái tên lưu manh này, đến cướp đồ còn bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, em trai tốt gì gì đó. Thật là đáng giận!

Quan sát ông ta bắt đầu hóa tắc kè ( chuyển đổi sắc mặt), cậu nhếch mép tiếp tục " Dù sao so với bọn người hay kì kèo của chính phủ, ông vẫn là dễ nói chuyện hơn. " Vừa xong không biết từ đâu ra ba bốn người mặc đồng phục hạ nhân của Hắc Thần xông vào, "nhẹ nhàng" chôm hết mọi thứ nhìn có vẻ có giá trị sử dụng trong phòng.

Mà thật ra cái phòng thí nghiệm của lão có gì giá trị ngoài một mớ chai lọ mày sắc linh tinh.

Matthew ú ớ muốn giành lại đồ của mình thì bị Thiếu Phong ôm chặt, mỹ kì danh "cái ôm bày tỏ lòng biết ơn". Lúc được thả ra thiếu điều muốn lên máu.

"Hôm nay đã ăn gì chưa?" Thiếu Phong vu vơ hỏi.

Mặc dù, nghẹn đến trào máu họng Matthew vẫn bày ta kiểu cách trưởng lão phong độ không chấp nhất con trẻ trả lời " Vẫn chưa, không có thời gian ăn".

Cậu cười nguy hiểm "Vậy ráng chờ vài ngày nữa rồi ăn"

Dứt lời thân thủ nhanh nhẹn một phát đánh ngất Matthew.

"Mang ông ấy lên trực thăng. Còn nữa mấy thứ vừa nãy đem hết lên đó đi." Ra một hồi mệnh lệnh cho đám thuộc hạ Kelvin vừa vặn điều tới. Cậu cũng mau chóng di chuyển đến chỗ xuất phát.

Matthew có muốn hay không cũng phải chữa lành thương tổn của B.I, nếu không lão cũng chuẩn bị đi, B.I thế nào thì ông ta sẽ y như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro