Chapter 4 : Mỗi ngày một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xấu xí ? " Lộc Hàm cười rạng rỡ. Cái này đáng sợ lắm a. Đừng có cười kiểu đó chứ Tiểu Lộc a~

" Đừng có ở đó tào lao nữa " tên cầm đầu mất kiên nhẫn.

Bọn chúng như điên lao vào hai người, bên này Bạch Hiền nhẹ nhàng né tránh, Lộc Hàm cứ đùa bỡn.

" Bạch Bạch tớ muốn chơi " Lộc Hàm nháy mắt với Bạch Hiền. Ý muốn cậu đừng quá nhanh giải quyết bọn này. Hy sinh chưa tới 30 giây thì quá dễ dàng cho bọn chúng.

Bạch Hiền hiểu ý, không dùng tốc độ bình thường của cậu mà đánh, chỉ dùng chân ung dung đá về phía Lộc Hàm. Bạch Hiền làm sao không hiểu Tiểu Lộc cho được, dám trước mặt Tiểu Lộc - người luôn kiêu ngạo về vẻ ngoài của bản thân nói lên hai từ  "xấu xí". Cái này giang hồ gọi là 'chán sống'. Còn làm Tiểu Lộc giận Bạch Hiền gọi là " điên khùng " vì chỉ có kẻ điên mới muốn sống không bằng chết.

Đà này, bọn chúng một năm cũng đừng mong ra khỏi bệnh viện.

Mà hai kẻ khiến bệnh viện có thêm tiền viện phí vẫn hăng say xả giận. Cứ một đứa bẹp dí vừa trồi lên Bạch Hiền lại đá phăng sang cho Lộc Hàm. Tiếp nhận 'đồ chơi' Lộc Hàm không thương tiếc đánh đúng chỗ hiểm cùng với mấy huyệt đạo của 'đồ chơi'. Ây nha... Lộc Hàm a~ còn gì là đời trai con người ta. Thật đáng thương! Cái gì nối dõi tông đường bái~bai nha. Chào thân ái và đi thoải mái nhé.

Đến khi hơn chục thằng đầu bò chết không được mà sống cũng không xong, lê lết dưới đất, máu me đầy mình, vẻ mặt đau đớn tột cùng Lộc Hàm và Bạch Hiền mới phủi tay rời đi. Thế nào mà hơn 30 phút đá qua đá lại hai người đó không hề có dấu hiệu đuối sức, quần áo bình thường, phẳng phiu, mặt còn hồng hào, thoả mãn nhất là Lộc Hàm rạng rỡ thấy rõ.

Một phút mặc niệm cho lũ đầu bò! Chân thành và sâu sắc chia sẻ.

-------------------------

" Cậu chủ, Tư Đồ thiếu " người hầu và quản gia chào hai người. Bạch Hiền phất tay một cái rồi nói.

" Sau này không phải chuyện gì đặc biệt đừng có chào nữa" Nói xong lạnh lùng đi về phòng, người hầu tản ra, ai làm việc của người nấy. Lộc Hàm cũng lăn xăng theo Bạch Hiền lên phòng.

" Nói tiếp chuyện hồi sáng đi " Lộc Hàm tò mò lắm a~

" Chuyện gì ? " Bạch Hiền thắc mắc.

" Làm sao cậu phát hiện ra thầy hiệu phó là gián điệp" Từ khi nào cậu bị đãng trí vậy Bạch Bạch.

" A ... cậu không hiểu thế nào là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?" Bạch Hiền nói một câu đầy ẩn ý, rồi bỏ đi vào phòng tắm tẩy trang.

Là sao? Tiểu Lộc 3s bị đơ. Đúng rồi ha! Trên đầu Lộc Hàm có cái bóng đèn. Nơi nguy hiểm nhất là kho dữ liệu cấm của trường. Mà bình thường ngay cả hiệu trưởng cũng không thể tuỳ tiện mở, cho dù có tuỳ tiện cũng không biết mở làm sao. Vấn đề chính là nó được bảo mật bởi một đội chuyên biệt của TOP5 gia tộc. Vậy làm sao ông ta biết cách mở....vậy là không chỉ có mình ông ta, trong biệt đội bí mật có gián điệp, nghĩa là nội bộ TOP5 có kẻ tiếp cận. Bạch Hiền không giải quyết ngay mà muốn thông qua ông ta thăm dò đồng bọn. Bạch Hiền chính là đang giăng sẵn cái lưới, đợi khi mọi chuyện phơi bày hốt luôn một mẻ.

Lộc Hàm rùng mình một cái. Con người này... làm sao có thể.... thâm trầm tới vậy a~. Cách Mạt Lan Bạch Hiền cậu chính là phần tử nguy hiểm số 1 cần thế giới cần loại bỏ. Quá nhanh quá nguy hiểm.Tự nhiên cảm thấy may mắn vì là bạn thân nhất của con người này.

Lộc Hàm mau chóng về phòng mình tẩy trang, nói thật bây giờ Lộc Hàm ghét bản thân mình trong gương dễ sợ. Gì đâu mà...xấu quá trời. Lộc Hàm ta hận ngươi Biện Bạch Hiền, tại ngươi, tại ngươi, tất cả đều tại ngươi mà Tiểu Lộc ta xấu quắc vậy nè. Giận~ Tiểu Lộc giận Bạch Bạch. Nếu có cơ hội tớ sẽ trả thù cậu. Thử coi Tiểu Lộc có tẩy ngay bản mặt cậu trước mặt mọi người không. Tất nhiên những lời này Lộc Hàm chỉ có thể nói trong lòng. Mỏ chu tám thước, đùng đùng đạch đạch về phòng. Tiện tay suýt văng luôn bản lề cửa phòng Bạch Hiền.

---------------------------------

Phác Gia ( Dòng tộc Sở Lăng )

" Về phòng đi bé " Từ lúc ở trường đến lúc về nhà Chim Cút luôn bám dính lấy Xán Liệt. Mặc dù hai người không có học chung tầng. Xán Liệt tầng trên năm 3,  Chim Cút tầng dưới năm 2, bất chấp Chim Cút đây ứ cần biết lên tầng trên bám dính lấy anh hai. Hôm nay đứa nhóc này bị gì thế nhỉ? Trẻ con thế không biết.

"Không muốn" thắt chặt cánh tay vòng qua tay Xán Liệt hơn. Nhất quyết không đi. Hôm nay tự nhiên muốn thế, lâu lâu sam hoá một ngày cũng không sao.

"Baba cho gọi, không thể không đi. Đợi sau khi nói chuyện với baba xong, anh hai qua phòng nói chuyện với bé, nhé. Giờ ngoan về phòng nào" Xán Liệt ôn nhu xoa đầu Chim Cút. Ánh mắt nồng đậm cưng chìu, yêu thương. Làm sao có thể không thương yêu đứa bé siêu cấp đáng yêu, siêu cấp bám dính, siêu cấp dai dẳng dán chặt vào người người anh hai này đây?

Bất đắc dĩ B.I phải buông tay Xán Liệt ra, bĩu môi đi về phòng. Đi được vài bước bất chợt B.I quay đầu lại.

" Anh hai nhớ nhé, xong là phải qua nói chuyện với B.I "

"Ừ, xong việc lập tức đến tìm em" Xán Liệt phì cười, đứa nhỏ này chỉ lớn xác. Vẫn quá trẻ con.

B.I vừa quay đầu đi, Xán Liệt liền theo hướng phòng Sở Lăng gia mà đi tới. Lần này hẳn có việc quan trọng nên mới gấp gáp cho quản gia liên tục gọi điện.

" Baba, người cho gọi con" Xán Liệt lễ phép chào hỏi, mặt vẫn lạnh lùng.

" Ừ ngồi xuống đi" Sở Lăng gia nghiêm nghị nhìn con trai.

"Vâng! Có việc gì quan trọng ạ?" Xán Liệt biết chuyện này tuyệt đối là quan trọng, nét mặt baba cậu nhăn nhó hơn bình thường.

"Nội bộ chúng ta có gián điệp"

"Chúng ta?" Không quá bất ngờ, vì vấn đề này Xán Liệt đã suy đoán từ trước, nhưng chưa có cơ sở chắc chắn nên chưa khẳng định được gì.

"Bao gồm tất cả 5 gia tộc" vấn đề lần này quả thật lớn hơn dự đoán. Nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chuyện gián điệp cũng là cơ hội thử thách năng lực của Xán Liệt.

"Bắt đầu đầu mối là ở đâu?"

"Trường con đang học"

"Con biết phải làm gì rồi" nói rồi đứng lên đi về phòng mình.

Sở Lăng gia gật đầu hài lòng. Ông rất trông đợi vào đứa con trai này. Mong là nhiệm vụ không làm khó được nó.

Xán Liệt trở lại phòng vệ sinh cá nhân xong liền sang phòng B.I như đã hứa.

"Anh hai"

"Bé có chuyện gì muốn nói với anh hai à?" Hai người cùng ngồi xuống giường.

"Bộ có chuyện anh mới sang đây trò chuyện với em hả?" Giả vờ giận dỗi.

"Không phải vậy. Hôm nay em rất khác với bình thường "

" Bình thường em cũng dính anh vậy mà. Có gì lạ đâu"

"Không phải chặt thế này"

"Tự nhiên muốn làm vậy thôi hà. Đâu có gì đâu" B.I dựa đầu vào vai Xán Liệt.

"À mà baba kêu anh làm gì?" B.I sực nhớ đến vụ này.

"Một số công việc nhỏ thôi" Xán Liệt không muốn cho em trai mình nghĩ nhiều vì chuyện này.

Hai người trò chuyện rất lâu, đến tận nữa đêm khi B.I ngủ trong lòng Xán Liệt mới thôi. Đúng như B.I nói chả có chuyện gì hay ho, toàn chuyện vụn vặt của thằng bé. Xán Liệt cũng tình nguyện kiên nhẫn ngồi nghe.

Nhẹ nhàng đặt B.I xuống giường, cẩn thận từng bước đi về phòng mình, nghĩ phương pháp giả quyết vấn đề nội gián.

----------------------

L.A - US

Một nam một nữ đứng trước chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt hình chữ nhật , bên trong là chàng thanh niên mỹ lệ .Đúng, chính xác mà nói thì hai từ này chuẩn để miêu tả người thanh niên bên trong.

Cơ thể không thể cử động, các chỉ số nhịp tim, huyết áp... đều ở con số rất nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cơ thể, gương mặt vẫn như người bình thường hồng hào, trắng trẻo.

Dù cho đang nhắm mắt vẫn tuyệt mĩ đến vậy, tin chắc rằng nếu đôi mắt ấy được mở ra sẽ là sự hoàn hảo, tuyệt tác của chúa trời. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi tuyệt đẹp, cái mũi cao thanh vừa vặn, hàng lông mi dài, đen nhánh và dày dặn. Vầng trán được che lấp bởi mái tóc đen gọn gàng, đẹp đẽ. Chứng tỏ rằng người này đã được chăm sóc rất chu đáo.

" Chị Nghiên anh ấy thế nào rồi? Có phát triển gì mới không?" Người nam hỏi người nữ bên cạnh. Mắt vẫn không rời chiếc hộp thuỷ tinh, đúng hơn là người bên trong đó.

" Như em thấy có mà cũng không có" người nữ trả lời một câu mơ hồ nhưng cũng rõ ràng.

" Là thế nào?"

" Em thấy không gương mặt của anh ấy có khởi sắc, nhưng mà các chỉ số không hiểu sao vẫn như vậy, không có thay đổi" Người nữ lo âu.

"Nghĩa là phương pháp này có hiệu quả?"

"Ừa, nhưng chúng ta cần một phương pháp làm nhịp tim anh ấy đập bình thường trở lại"

" Muốn hồi sinh một người chỉ còn một hơi thở, quả thật khó hơn tưởng tượng"

"Chúng ta cần Bạch Bạch và Tiểu Tịnh ( Lộc Hàm), BOBBY em xong việc chưa? Chừng nào thì đến chỗ Bạch Bạch?"

"Khoảng 1 tháng nữa, chúng ta tới Hàn Quốc "

Vâng, đôi nam nữ trong cuộc hội thoại trên là hai chị em nhà Cách Mạt Lan. Người nữ là Cách Mạt Lan Nhã Huyên hay còn gọi là Tú Nghiên, nam là Thiếu Phong hay BOBBY là cách gọi của Bạch Hiền, Tú Nghiên, Lộc Hàm.

---------------------------------------------------------------

" Kelvin"

"Vâng đương gia" người trong bóng tối lại xuất hiện.

"Có phát hiện gì mới không?"

"Ở Narcisuss ngoài phó hiệu trưởng thì không còn vây cánh nào khác"

"Hửm?" Hành động đơn lẻ? Một mình ông ta? Nghĩa là biệt đội bí mật cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua. Lí do là tại sao?

Nội bộ có vẻ thú vị hơn tưởng tượng nhở? Mỗi ngày phát hiện thêm một bí mật.

"Còn gì nữa không?"

"Hình như Nhà Sở Lăng, Mặc Phong, Âu Lai đã bắt đầu nhập cuộc điều tra "

" Hơi chậm nhỉ? Ta cứ nghĩ họ phải tới trước ta. Cách Mạt lão gia làm việc hiệu quả ghê chứ" Bạch Hiền gật đầu, Kelvin liền lui vào bóng tối.

-------------------------------

"Bạch Bạch à, đừng có giao tớ cho Kelvin mà" Lộc Hàm nài nỉ Bạch Hiền. Cố gắng bám chặt vào cửa phòng, mặt mếu máo.

"Cậu có đi hay không?" Bạch Hiền nhíu mày e ngại trước hành động của Lộc Hàm. Thực tế cậu có làm gì đâu, cậu gõ cửa Lộc Hàm vừa mở cửa liền như keo dính chuột dán vào cánh cửa. Có lố quá không Lộc Hàm à?~ Bạch Hiền thực nghi ngờ, con người này thế nào lại có thể làm Nhị đường chủ của Hắc Thần vậy?

"Không đi, tuyệt đối không đi. Never ever"

"Ừ thì không đi tớ giúp cậu làm"

"ĐI...TỚ ĐI LIỀN.NGAY BÂY GIỜ. RIGHT NOW" Lộc Hàm la lớn, cố nhấn mạnh từng chữ. Dừng ...Stop...stop..Bạch Hiền giúp cậu hoá trang... không thể tưởng tượng được....trời ơi ngó xuống mà coi....con rồi không biết sẽ thành cái dạng quái thai, dị hợm gì nữa. Kelvin là tốt nhất. Kelvin vạn tuế. Ít nhất cậu còn giống con người, nếu Kelvin hoá trang. Con tim mong manh dễ vỡ của Lộc Hàm trong buổi sáng này, suýt tan nát vì Bạch Hiền.

Hai người vẫn như cũ, dừng xe ở một đoạn gần đó, đi bộ vào trường. Qua một ngày hai người trở nên nổi tiếng khắp trường. Thu về số lượng anti fan cực khủng. Chỉ với 3 câu trên bảng thông báo:

1 Tầng lớp bình dân xấu xí, dơ bẩn học cùng lớp với TOP10, ngồi chung bàn với 'DAP' cao quý.

2 Kẻ cản trở, náo loạn gây khó chịu cho 'DAP' ngày tụ trường.

3 Hai đứa xấu xí dám công khai gọi thẳng tên NO.5. * đính kèm hai cái ảnh thờ...à nhầm ảnh 3x4 của hai người*

Kì thị ngoài kì thị ra cũng chính là kì thị. Nếu ánh mắt có thể giết người Lộc Hàm và Bạch Hiền chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi ngàn lần cũng không đủ.

Hai nam sinh đồng phục 12A1 màu xám bình thản bước đi mặc xác ánh mắt bọn học sinh nhà giàu rỗi hơi, ba phải. Nói cho nghe nhé, bọn này giàu hơn mấy người có thể tưởng tượng ra được đó nhé!

Đứng trước bảng thông báo, Lộc Hàm thật muốn cười vô bản mặt con nhỏ ngu si nào viết 3 cái gạch đầu dòng này a~.

Gạch đầu hàng thứ nhất: Bọn bây ghen tị với hai anh à. Muốn thì đây nhường cho nhé, ứ cần.

Gạch đầu hàng thứ hai: Không phải náo loạn mà là phá hoại nha. Dùng từ cho đúng một chút chớ. Đứa làm loạn không phải con bé họ Trần và họ Ngãi đần độn kia sao.

Gạch đầu hàng thứ ba: '"công khai" vậy là mấy đứa có gọi thẳng tên Duẫn Nhi nhưng ở trong lòng à. Còn nữa" thẳng tên" chứ đó giờ toàn gọi NO.5, thế là cô bé đó không có tên hay xem thường nên không gọi.

Dốt có cần khoe cho cả thiên hạ người biết một chút hay không? Ngu văn mà đòi làm nhà báo. Này gọi là vạch áo cho người xem lưng ~gì đâu mà đần không chịu nỗi.

Hôm nay ngăn bàn của Thế Huân và Diệc Phàm có thêm hộp sữa dán giấy note. Bình thường quà đầy bàn nên không có để ý, hai hộp sữa vẫn nằm im trong góc bàn.

----------------------

Căn bản Lộc Hàm và Bạch Hiền không phải đi học, vào lớp hai người hai cái laptop, chẳng quan tâm gì đến bài giảng của giáo sư. Đến thời điểm hiện tại hai người nhập học được hơn 3 tuần, nhưng không có ngày nào nghe giảng. Mấy lão giáo sư rất chi là gai mắt hai người, hôm nay giáo sư Hạ chính thức bùng cháy vì quá sức chịu đựng. Ngày nào cũng nghe than phiền này nọ, ngay cả tiết toán học của giáo sư đây cũng chẳng để vào mắt. Hai đứa này quá đáng quá mà. Ta đây sẽ dạy cho hai đứa bài học.

Như bình thường, giáo sư làm việc của giáo sư, hai người lo laptop của hai người. Giáo sư Hạ bữa nay cố tình giảng bài hệ nâng cao, cấp giáo viên cho lớp 12A1. Cơ mà hai đứa nhỏ nào có quan tâm, tức muốn bốc khói.

"Bạch Hiền, Lộc Hàm" giáo sư Hạ gọi. Hai người liếc mắt một cái cũng lười. Cái chính là Bạch Hiền đang nâng cấp hệ thống an ninh JPA của Cách Mạt Lan. Việc này cần sự tập trung rất cao. Lộc Hàm bận cải tạo mật khẩu, hệ thống máy móc trong phòng thí nghiệm của cậu, không rảnh để ý ông ta.

"BẠCH HIỀN, LỘC HÀM, lên bảng giải bài toán này cho thầy" mặt giáo sư Hạ đỏ gay, hai cái đứa này không thèm để ông vào mắt.

Tiếng hét vang vọng cả phòng học, hai người nhíu mày nhìn ông ta. Liếc sang màn hình laptop mấy con số màu xanh chạy lung tung trên màn hình, chương trình đang trong giai đoạn mã hoá, tức là Bạch Hiền và Lộc Hàm có 3 phút nghỉ ngơi.

Nhìn một chút lên bảng, Bạch Hiền cười nhạt. Vị giáo sư này là đang làm khó mình sao. Ngây thơ thật đó. Tranh thủ thời gian có hạn, họ ung dung đi về phía bảng.

"Giáo sư Hạ, hình như đây không phải là giáo án dành cho cấp cao trung" Lộc Hàm cười nói.

"Vậy thì sao? Hai em không giải được?" Có chút giật mình.

" Dạy không đúng giáo trình, sẽ bị kỉ luật. Cấm dạy một năm" Lộc Hàm tỉnh bơ tiếp lời.

Giáo sư Hạ đớ lưỡi, không biết phải nói gì. Đứa nhỏ này biết quy định mật của nhà trường?

"Nếu hai em giải được hai bài trên bảng, thầy sẽ cho hai em muốn làm gì cũng được trong tiết của thầy" chắc chắn hai đứa không thể giải được.

"Nếu tụi em giải được, sẽ tự do trong tất cả các tiết, thầy và những người khác không có quyền can thiệp. Tụi em cũng sẽ im lặng về chuyện của thầy. Còn nếu thầy làm trái quy định tụi em không chắc một năm hay mười năm nghỉ dạy đâu thầy?"

"Tụi em không giải được?"

"Làm theo ý thầy"

"Thành giao"

Nói thì dài dòng là vậy, thực chất chỉ mất thời gian từ ghế của họ tới cái bảng mà thôi. Lộc Hàm nháy mắt tinh nghịch với Bạch Hiền. Mắt như muốn nói" cậu phải cám ơn tớ nhé".

Mất khoảng 1' để hai người giải xong bài toán. Bằng cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Giáo sư Hạ đứng hình.... chỉ là đứa trẻ 18 tuổi làm sao có thể. Cách giải này... dễ dàng như vậy, nhanh chóng như vậy mà ông phải mất cả tuần mới nghĩ ra cách giải lằng nhằng. Tai hoạ. Cách nào giải thích với mấy người kia? Giáo sư Hạ muốn khóc, khóc cho lớn luôn.

Có điều này không ai ở đây biết. Bạch Hiền tuy ít khi đến trường, nhưng được giáo sư nổi tiếng uyên bác nhất Bắc Mĩ dạy cho - giáo sư James. Không những vậy Bạch Hiền là điển hình cho trò giỏi hơn thầy. Trình của Bạch Hiền nếu muốn lấy một lúc mấy bằng tiến sĩ không phải vấn đề gì lớn lao.

Lộc Hàm không hề thua kém. Bạch Hiền đứng thứ nhất Lộc Hàm là đứng thứ hai rồi. Trách thầy quá ngây thơ, đụng phải ổ kiến lửa.

"Tự do thầy nhé" Lộc Hàm vẫy vẫy tay với giáo sư Hạ. Bạch Hiền lạnh nhạt về chỗ của mình. Bài toán đơn giản vậy cũng muốn thách thức cậu. Mơ mộng quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro