Chapter 6 : Âm thầm giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, chạy theo Bạch Hiền bỏ lại chiến trường cho Duẫn Nhi dọn dẹp.

Bạch Hiền hôm nay uống lộn thuốc hay sao vậy trời? Định kéo cậu ấy vào cho xôm tụ, nào ngờ Bạch Hiền thật sự ra tay. Trước giờ chuyện này là chưa có tiền lệ. Nhất định là có gì đó bất thường?

Người kia chân thì không có được dài mà đi nhanh thế không biết. Cậu chờ mình một chút không được sao Bạch Bạch?

"Bạch Bạch đợi tớ với, cậu đi nhanh như vậy làm gì hả? " Lộc Hàm lọt tọt theo đuôi hét lên.

"Mau đi" Bạch Hiền không vui lên tiếng, cậu giỡn dai thiệc đó Lộc Hàm. Rõ ràng là đoán được vấn đề, mà còn rãnh rỗi nhàn nhã đi sau tớ.

Lộc Hàm bĩu môi, dùng lực một chút thoáng cái đã ngay bên cạnh Bạch Hiền luyên thuyên.

" Việc gì nghiêm trọng khiến cậu vội vã?"

"Cáo già đã hành động" Vội vã cái mốc!!! Anh đây là hứng thú hiểu không!

"Quả nhiên là không đủ kiên nhẫn"

"Cậu đoán sai rồi"

"Hửm?"

"Đổi chiến thuật, hắn là một kẻ phản bội thông minh"

Hai người nhanh chóng rời khỏi trường, lên chiếc xe đã đợi sẵn ở ngã rẽ quen thuộc.

Đổi chiến thuật? Lão hồ ly là một kẻ vô cùng kiên nhẫn. Hắn đã chờ bao lâu, tốn bao nhiêu chất xám để bày kế lâu dài? Khó khăn lắm mới có cơ hội lần này, có thể dễ dàng phá huỷ trận đã bày sẵn?

Ông ta chờ hơn 20 năm để báo thù. Từng ấy năm chịu nhiều vất vả và nhục nhã, nay cơ hội trong lòng bàn tay, cớ sao lại buông ra? Hy sinh biết bao nhiêu, hắn không ngại loại bỏ bạn bè, gia đình dùng mọi thủ đoạn chỉ để có được một số chứng cứ làm việc bất hợp pháp của TOP5, mặc dù không đủ để suy sụp cả một đế chế vững mạnh nhưng có thể lung lay chia rẽ, gây nội bộ lục đục để bọn họ đánh nhau, hắn làm ngư ông đắc lợi.

Nhưng Bạch Hiền nói ông ta đang thay đổi kế hoạch chẳng phải là phá bỏ tất cả xây dựng lại từ đầu sao?

"Về nhà cậu sẽ rõ" Vẻ mặt đăm chiêu của Lộc Hàm, khiến Bạch Hiền thấy buồn cười

Chiếc xe mau chóng dừng lại tại biệt thự của hai người. Cơ mà Lộc Hàm vẫn thấy không đúng....chỗ này đâu phải cửa chính.

"Nhìn gì mà nhìn. Chỗ này không phải nhà cậu à? Theo tớ" Bạch Hiền kéo tay Lộc Hàm bước nhanh.

Bình thường đi bằng cửa chính, bây giờ đi cửa sau, có mùi mờ ám ở đây! Nhất định!

Băng qua sân vườn sau rộng lớn, tiến đến nhà kính trồng hoa, bước xuống tầng hầm. Lộc Hàm vẫn ngơ ngác.

Xây từ bao giờ nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của Tiểu Lộc, Bạch Hiền điềm nhiên trả lời trong khi tay phải đang dán vào máy kiểm tra vân tay.

"Biệt thự này đã được xây dựng từ rất lâu trước đây của ông ngoại tớ, nơi này là tình cờ phát hiện ra thôi"

"Cái gì may mắn cũng trúng cậu.*liếc liếc* Mà hôm nay cậu kì lạ lắm?"

"Có thứ hứng thú hơn ở lại cái nơi nhạt nhẽo đó" kế tiếp nhập mật khẩu.

"Cứ tưởng cậu thương tiếc bạn bè cơ đấy"

"Đi vào hay ở ngoài?"

Cánh cửa tự động tách ra, sau khi Bạch Hiền xác định vân tay và nhập xong dãy mật khẩu dài ngoằn.

Chi cho mệt vậy? Bộ có con ma nào dám lết xác vô đây sao?

Căn phòng tựa như phiên bản mô phỏng của 5 phòng thí nghiệm ở Hắc Thần vậy. Có phòng y tế cho Tú Nghiên, phòng chế tạo vũ khí cho BOBBY , phòng thí nghiệm nguyên tử của cậu này và trung tâm điều khiển của Bạch Hiền, chu đáo hơn Bạch Hiền còn chuẩn bị điều chế y dược và sản phẩm hoá học cho người đó nữa. Mặc dù, không biết khi nào anh ấy mới tỉnh lại và trở về, đấy mắt Lộc Hàm xẹt qua tia đau lòng rồi nhanh chóng biến mất.

Chưa được tham quan phòng thí nghiệm yêu dấu của cậu đã bị Bạch Hiền lôi qua chỗ cậu ấy.

"Mấy cái dấu chấm đỏ đó là sao?"  Trước một dàn các thiết bị hiện đại, Lộc Hàm duy nhất chỉ chú ý tới những chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình ảo ảnh cảm ứng giữa phòng.

"Mấy người kia đã tìm đến lão già đó rồi"

"Ý cậu là bọn người của Duẫn Nhi "

""

"Chậm như bò" Lộc Hàm khinh bỉ. Một mình ông ta mà 5 người mất ba tuần để điều tra. Cmn tốc độ này thì làm ăn gì được?

"Khoan đã...." Bạch Hiền đang ung dung ngồi xem chấm đỏ di chuyển, Lộc Hàm lại tự nhiên trở nên gấp gáp. Bàn tay tự động nhập một dãy số nhị phân, rồi xoay sang Bạch Hiền.

"Thế này là sao?" Lộc Hàm bất giác nhíu mày.

"Cậu thử nghĩ đi?" Vẫn bình thản.

"Con cáo già đó đánh hơi được những gì?" Mặt nghiêm túc.

"Tự nhiên 5 nhà dừng mọi hoạt động, trong khi đã nghi ngờ có gián điệp, không phải quá bất thường?"

"Nghĩa là ông ta đã nghi ngờ chuyện này, nên mới đổi chương trình bí mật từ chế độ riêng tư sang bình thường là để đánh hơi giám sát kẻ nào đang điều tra. Ai xâm nhập thì chính là kẻ đó"

" Chỉ có  những kẻ ngu ngốc mới không nghĩ ra điều này. Ba tuần không có hành động gì bất thường, nguyên cái hội đương gia là cố tình gây khó dễ đây mà"

" Là Cách Mạt lão gia nhà cậu cố tình không phải 4 người kia nha" Lộc Hàm đã thông suốt.

Vụ gián điệp lần này chính là phép thử năng lực người thừa kế của 5 người già kia. Thực tế với kinh nghiệm lâu năm của chủ một gia tộc việc đơn giản này không giải quyết được, không phải quá coi nhẹ năng lực của họ? Thật không may cho họ là núi cao còn có núi cao hơn, Cách Mạt Lan Bạch Hiền vốn đã đoán biết từ cái lần bị tống qua đây, nên bây giờ vô cùng nhàn hạ mà đẩy hết lên đầu 5 người bên này. Đứng bên ngoài xem trò vui.

Có cần vô sỉ vậy không Tiểu Bạch a~? Vốn là nhiệm vụ của cậu, bây giờ đợi đám người Duẫn Nhi giải quyết xong thì hiên ngang công bố hoàn thành, phủi mông đi về LA? 

Mà nói đi cũng phải nói lại nếu Bạch Hiền muốn complete mission đã giải quyết xong từ sớm. Có lẽ, bây giờ cậu đang nằm phè phỡn ở nhà mình, nào có khổ cực như thế này?

Càng nghĩ càng oán giận!!!!

Càng nghĩ càng thấy uất!!!!

Cách Mạt Lan Bạch Hiền cậu quá vô sỉ, dùng cách này trả thù tớ. ĐỒ THÙ DAI!!!

Người bình thản nào đó, tự nhiên ngứa lỗ tai ghê nơi!!!

"Ông ta đã biết, bước kế tiếp cậu tính làm sao?"

"Ngồi nhà xem phim hành động" *bình tĩnh như ruồi*

"Không giúp hả?"

"Để xem năng lực của họ đến đâu đã. Chúng ta sẽ xuất hiện ở cuối phim, kết thúc tàn cuộc."

"Kelvin đâu rồi?" Tên đầu gỗ đó, mấy hôm nay không biết biến mất ở đâu?

"Trở về Hắc Thần giải quyết một số vấn đề quan trọng"

Nhắc đến Hắn Thần, Lộc Hàm chợt nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng.

"Cậu định giấu đến bao giờ?"

"Căn bản tớ không được phép nói ra, cho đến khi tớ chính thức kế nhiệm nhà Cách Mạt" *buồn phiền*

"Xét về lí thuyết cậu bây giờ chính là đương gia nhà Cách Mạt"

"Nhưng trên thực tế, không ai công nhận nó hết. Họ vốn không hề biết về truyền thuyết đó. Ngay từ đầu tớ vẫn không tin nó tồn tại cơ mà".

Nói tới đây có ai hiểu hai người họ đang nói đến vấn đề gì không?

Hắc Thần? Truyền thuyết?

Trong một dòng họ lâu đời như Cách Mạt Lan, để có thể tồn tại và vững mạnh qua mấy trăm năm, ắt hẳn phải có cách riêng của họ. Nhất là Cách Mạt Lan bao đời đều là gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc quyền lực và được người dân kính nể nhất, dù cho thời đại hay vị quốc vương nào cầm quyền trị vì đều phải nể nang 3 phần.

Vào khoảng thế kỉ XVII, gia tộc Cách Mạt rơi vào thế nguy khốn bởi vị vua lúc bấy giờ âm mưu giết chết chủ gia tộc, nhằm mục đích triệt tiêu thế lực vững mạnh của Cách Mạt Lan. Người đứng đầu qua đời, cả gia tộc như rắn mất đầu và xảy ra nội chiến, để tranh giành địa vị đương gia.

Người có quyền lực nhất lúc này là trưởng tôn - người thừa kế duy nhất đứng ra dẹp loạn và đường hoàng ngồi lên ghế chủ tử. Rút kinh nghiệm đau thương từ người cha quá cố, ông đã bí mật xây dựng một đội ám vệ. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ người đứng đầu của Cách Mạt Lan. Họ là những người có tư chất bẩm sinh hay được chọn ngay từ trong bụng mẹ để huấn luyện nghiêm ngặt về sau. Tuy nhiên đến ngày lựa chọn người thay thế ông, hai đứa con của ông đều ưu tú, ngang sức nhau, nên ông đã đưa ra điều kiện rằng nếu một trong hai tìm được bí mật trong quyển sách cổ sẽ được chọn.

Bí mật trong đó là cánh cửa dẫn đến nơi đội ám vệ luyện tập. Trải qua thử thách thừa chết thiếu sống, người anh đã kế vị cha mình. Từ đó truyền thuyết được bắt đầu.

Những người từng cầm quyền của Cách Mạt Lan, từng rất khó hiểu là tại sao rõ ràng họ là chủ nhân của gia tộc này nhưng gia phả lại ghi chép rằng họ chỉ là thành viên của gia tộc. Trang sách vinh dự nhất ghi danh cho đến giờ chỉ 5 vị đương gia chính thức. Vấn đề này đến hiện tại không ai giải thích được. Duy chỉ có Bạch Hiền biết hết nhưng không được nói.

Quay lại với phòng bí mật, hai người kia từ lúc nào đã rời đi mất tiêu.

*Nhà ăn trường Narcissus

Bàn bốn người vẫn tự nhiên chống mắt lên xem phim, cái kết này hẳn là sad ending rồi nam chính nằm một đống, máu chảy lênh láng( thật ra là có chút xíu hoy à). Nữ chính khóc lóc thảm thiết cầu xin nam chính tỉnh lại, còn nữ phản diện vô cùng lạnh lùng bước qua họ bỏ đi. Bi ai, quá bi ai.....

Mà nàng phản diện trong mắt mọi người đi được một khoảng chợt dừng lại cảnh báo,ngữ điệu âm lãnh như vọng tới từ địa ngục.

" Ung Noãn Yên ngày mai tốt nhất cô nên quỳ gối cầu xin Lộc Hàm tha thứ nếu không cả nhà cô sẽ dọn ra ngoài đường ở " chuyển ánh mắt băng giá lên người Ung Noãn Yên khiến cô ta đang khóc lóc dang dở cũng phải hồn xiêu phách lạc.

"Còn nữa ai đã phát tán tin đồn nhảm tự thân tới nhận tội, còn không tôi sẽ đến tận nơi gõ cửa"

Hiểu luôn!! Ngày mai Duẫn Nhi mà gõ cửa lớp nào,  đứa nào may mắn được chọn sẽ ở chung nhà với Ung Noãn Yên có khi tệ hơn cả thế. Tiếc thay cho một bé nữa ra đi!!!

Nhân dịp này họ cũng nên thêm tên Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền vào danh sách không nên đụng vào.

"Hết phim rồi đó hả?" Diệc Phàm mất hứng. Có bộ phim nào mà dàn nhân vật phản diện toàn thắng trở về không chứ? Anh đang mong là sẽ có màn nổi dậy đấu tranh của nữ chính kia mà.

"Anh về hành tinh của mình là vừa rồi đó" Thế Huân kì thị nhìn Diệc Phàm.

" Dù gì hai chúng ta ở cùng một nhà" cười khẩy đầy thoả mãn. Muốn dìm anh mày, không có cửa đâu cưng.

"Mọi người có thấy, hai anh mặc đồng phục xám oai quá luôn không?" B.I có vẻ ngưỡng mộ.

"Nói mới nhớ, cậu ta chỉ là chạm nhẹ hai cái vào người Tiêu Thanh Thư mà hắn ta đã lăn ra đất, không phải là yếu vậy chứ?" Thế Huân khó hiểu.

" Nhất định là không phải?" Xán Liệt nói nhỏ.

"Anh hai, không phải cái gì?" B.I nghiên đầu nhìn Xán Liệt.

"2 người đó rất bí ẩn" Câu nói của Xán Liệt dù không hiểu hàm ý sâu xa của hắn nhưng ba người kia vẫn nhiệt tình gật đầu bởi cơ bản họ cảm nhận được khí chất từ bọn họ cao quý và tao nhã hoàn toàn khác với bọn nhà giàu nơi đây.

"Chiều không có tiết, đi về. Mai tiếp tục xem phim" Diệc Phàm đứng lên, giải tán.

"" Theo thói quen Thế Huân đút tay vào túi quần, tiêu soái bước đi. Hôm nay lại thấy trống trống nhỉ? ... Đúng rồi ... điện thoại....quay đầu nhìn về bàn trống cách đó không xa, nó vẫn chưa được dọn dẹp nhưng điện thoại của hắn không thấy ở đó.

Ở đâu được chứ?

Ngăn bàn... chính xác là lúc sáng buồn chán đã quăng điện thoại vào.

Nhanh chân đi đến lớp học, quơ lấy balô, rồi cúi đầu xuống ngăn bàn đem điện thoại nhét vào túi. Cơ mà, chỗ này khi nào có tới mười mấy hộp sữa còn dán sticker . Hình như chữ lộn xộn trên đó, xếp lại sẽ thành câu có nghĩa... thú vị thật! Ai là nữ sinh sáng tạo ra trò này a~?

Lần lượt mang chúng xếp lên trên bàn. Bắt đầu xếp chữ, vật lộn mấy phút cuối cùng cũng hiện ra dòng chữ hoàn chỉnh "i promised you that i will come back and find you - Harry"

Harry - bảo bối nhỏ của Thế Huân. Trở lại rồi. Thực sự đã quay lại. Harry ở đây, rất gần với Thế Huân. Nở một nụ cười đúng nghĩa, Thế Huân lập tức muốn đến chỗ Diệc Phàm thông báo tin vui này.

Băng qua hai dãy hành lang liền thấy Diệc Phàm ung dung đi đến trên tay cầm vỏ hộp sữa vừa uống dở.

"Trong ngăn bàn anh có hộp sữa nào không?" Thế Huân nghi ngờ hỏi.

"Nhiều lắm, hình như lao công quên dọn"

"Đi" Thế Huân không nói không rằng kéo tay Diệc Phàm về phòng học của anh.

Nếu Diệc Phàm có sữa trong ngăn bàn, khẳng định chính là của Harry. Bây giờ phải đến đó để xác nhận.

Thế Huân một lượt đem hết sữa lên bàn bắt đầu xếp lần nữa. Dòng chữ từ từ rõ ràng.

" Phàm, em ở đây. Em nhớ hai người - Harry"

Diệc Phàm và Thế Huân nhìn nhau, bất giác cùng thời điểm nở nụ cười. Bảo bối họ cất công tìm kiếm, không ngờ ở ngay bên cạnh. Ngày mai chỉ cần xem ai mang sữa đến người đó chính là em ấy.

----------

"Anh hai"

"Mọi chuyện vẫn xử lí tốt chứ?"

"Vâng. Dạo này anh có chăm sóc tốt cho bản thân hay không?"

"Anh vẫn còn sống đó nhóc. Bọn người bị em bắt sống hay chết rồi?"

"Anh đã dặn chừa lại vài tên nên vẫn còn đây"

"Thả đại tên nào đó ra đi. Làm cho giống vào"

"Vâng. À mà... hai ba ngày nữa em và chị Nghiên sẽ đến chỗ anh"

"Ừ, anh chờ nhóc. Giờ thì đi giải quyết đi"

Nói xong Bạch Hiền liền cúp máy cái rụp. Nghĩ lại cũng thấy bản thân mình rảnh rỗi ghê nơi, đi giúp đám người đó làm gì nhỉ?

"Cậu nói chuyện với ai vậy?"

" BOBBY, bảo thằng bé thả đồng bọn của hồ ly ra"

"Làm gì?" Lộc Hàm ngơ ngáo

"Nghe lời cậu đó, đồ ngốc!!" *liếc xéo*

"Nghe lời gì cơ?"

"Giúp đỡ bạn của cậu"

"À...Ừ..." Lộc Hàm chưa hiểu gì, cũng ừ đại chi qua. Rõ ràng Lộc Hàm vô cùng thông minh, không hiểu sao khi đứng trước Bạch Hiền lần nào cậu cũng như kẻ ngốc thế nhỉ?

------------

Ở một góc khuất nào đó trong thành phố, ngôi biệt thự sừng sững xa hoa đối lập hoàn toàn với cảnh vật hoang tàn xung quanh.

"Chết tiệt! Shit" người đàn ông giận dữ đập nát đồ trong thư phòng.

"Các người ngu dốt tới cỡ nào mà để bị một đám trẻ ranh dắt mũi hả? LŨ VÔ DỤNG" ông ta điên tiết hét lên.

Thế nào mà không phát hoả cho được? Kế hoạch hoàn hảo do ông vạch ra sắp thành công, một sơ suất nhỏ của đám thuộc hạ liền đổ vỡ. Công sức cả đời ông, phút chốt hoá tro bụi.

"XIN CHỦ NHÂN THA TỘI" đám thuộc hạ áo đen khoảng 10 người quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ.

"Giờ thì cầu xin có tác dụng sao?"

"Xin cho chúng tôi cơ hội sửa sai" giọng thành khẩn.

"Mấy đứa trẻ kia hành động tới đâu rồi?"

" Đã xâm nhập đến hệ thống an ninh, thưa chủ nhân" Vẫn chưa dám ngẩn mặt lên.

"Nếu trong hôm nay không giải quyết tốt chuyện này, các người tự động biến hết cho ta"

"Vâng. Chúng tôi đi làm ngay" Cung kính rời khỏi căn phòng nghẹt thở, bọn họ thoắt một cái liền biến mất trong không khí.

Người đàn ông bực bội ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương. Là ai đứng đằng sau giúp đỡ bọn trẻ ngu ngốc kia. Với năng lực của bọn chúng ít nhất hai tuần nữa mới xâm nhập IT thành công, kẻ nào mở đường sẵn cho chúng?

Dự định lập sẵn bẫy cho mấy đứa kia chui vào nên mới đổi chế độ, lập trình mà chúng xâm nhập chỉ có tư liệu giả, đồng thời muốn đánh hơi xem kẻ đứng sau giúp đỡ, tiếc rằng không những không được tích sự gì mà còn một tay đưa chúng vào kho tư liệu thật. Ai cao tay đến vậy?

Vốn định lần này ngư ông đắc lợi, phát động nội chiến, nào ngờ thất bại ngay phút cuối cùng. Nội chiến không được thì ngoại chiến. Phải khiến cho liên minh chính phủ và TOP5 bất đồng. Muốn vậy, lúc này phải mau chóng bảo vệ dữ liệu trong hệ thống an ninh. Tránh lũ ngốc kia phá hoại.

---------

"BOBBY, em đang làm gì vậy?" Tú Nghiên khó hiểu, nhìn BOBBY đang chăm chú vào màn hình.

"Xem chuột chạy"

Tú Nghiên nhăn mày nhìn vào màn hình to đùng giữa phòng điều khiển của nhà Cách Mạt . Chuột? Làm gì có. A. . Thì ra chuột đây là chỉ bọn tù nhân đang tìm cách bỏ trốn kia.

"Ngồi yên ở đây, không đi giải quyết hả?"

"Chống mắt lên coi là được"

"Baba cho phép?"

"Anh hai cho phép"

"Bạch Bạch định giở trò gì nữa?"

"Em cũng đâu có biết. Chị chuẩn bị xong chưa?" Tự nhiên đổi chủ đề.

"Phòng máy, thiết bị đều sẵn sàng, có chuyện gì máy sẽ tự động thông báo"

"Thật là chị với anh hai muốn để anh ấy một mình?"

"Đừng lo, Kelvin ở đây, tự sẽ biết cách giải quyết"

Bạch Bạch đời nào yên tâm để anh ấy không ai trông coi. Bất cẩn một giây cũng có thể khiến anh ấy ngừng thở, nên Bạch Hiền đã bảo Kelvin về đây để sắp xếp.

"Về lúc nào?"

"Khoảng tuần trước, thay Bạch Hiền dự họp định kì của Hắc Thần"

"Chị chuẩn bị đi, tối sẽ khởi hành đến chỗ anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro