[LONGFIC] Safe & Sound l Yulsic, Taeny | PG-15 (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lim

Pairings : YulSic - TaeNy

Rating : PG-15

Category : Tragedy, Romantic

Disclaimer : Tôi viết fic vì mục đích xả stress và các nhân vật thuộc về nhau.

Note : Mong mọi người ủng hộ và theo dõi , Au sẽ cố gắng để mỗi tuần ra 1 chap 

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=52567

SAFE & SOUND

CHAPTER I

Đặt gọng kiếng cũ kĩ xuống bàn làm việc, ông thở dài trong mệt mỏi. Bầu không khí đã chuyển từ mùa đông sang mùa hè từ khi nào mà con người cũng khó có thể nhận ra. Xoay người lại nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn, ông thấy những tòa nhà, những con đường, dòng người đang hối hả bắt kịp nhịp sống, và cả Seoul vẫn luôn ồn ào như mọi ngày. 

Đẩy hốc tủ dưới bàn làm việc ra, ông cẩn thận lấy tấm ảnh nhàu nát ra và ngắm nghía một lúc thật lâu. Đó là bức ảnh còn sót lại cuối cùng ông chụp chung cùng với vợ và hai đứa con gái sau một vụ tai nạn thảm khốc của quá khứ. Lại thêm một ngày nữa, tim ông lại không ngủ yên vì phải suy nghĩ đau đáu mong muốn tìm lại được cô con gái cả. Kể ra đã là hơn hai mươi năm, một khoảng thời gian không ngắn ngủi chút nào, càng hy vọng, lại chỉ càng thêm thất vọng. Vội vàng cất nhanh tấm ảnh đó vào vị trí cũ khi nghe thấy tiếng gõ cửa, ông trở lại với cương vị độc tôn của mình.

- Vào đi! 

- Thưa Chủ tịch, Thường vụ Kwon muốn mời Chủ tịch đến tham dự lễ khai trương của khu nghỉ dưỡng Wol Bi vào ngày mai. Buổi lễ còn có sự góp mặt của ngài Thị trưởng Seoul Seo In Ha nữa, ý kiến của Chủ tịch sao ạ?

- Nhanh vậy sao, được rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Cha Jae Woong, cậu hãy chuẩn bị quà thật chu đáo để mừng thưởng Thường vụ của chúng ta.

- Vâng, thưa chủ tịch.

- Còn nữa, cậu hãy chuyển lời đến Thường vụ Kwon giùm tôi là tối nay tôi sẽ mời cô ấy một bữa ăn tối, và quan trọng hơn nữa là có chuyện cần bàn. Địa điểm thì cậu biết rồi đấy.

- Vâng, tôi hiểu. Tôi xin phép.

Kwon Yuri à, cháu làm tốt lắm. Có lẽ bây giờ ta phải nhờ đến sự trợ giúp của cháu thôi!

Jung Duk Hwa – Ông trùm giới doanh nghiệp tư nhân chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Hàn Quốc, là người đứng đầu của Tập đoàn đa lĩnh vực Dae Han – một trong mười tập đoàn tư nhân thu về lợi nhuận cao nhất châu Á và mọi người dân Hàn Quốc thì đều không lạ lẫm gì với danh tiếng của tập đoàn này. Dưới bàn tay của chủ tịch Jung, từ một tập đoàn đứng bên bờ vực sắp phá sản, ông đã gây dựng lại tất cả. Ông đều có mọi thứ trong tay, tuy nhiên, điều làm ông day dứt nhất hơn suốt 20 năm trời là tung tích của đứa con gái lớn đã bị thất lạc hồi còn nhỏ, ông vẫn đang tìm kiếm…

- Alô, Soojung à, chiều nay con rảnh không, đi thăm mẹ cùng bố nhé!

- Được ạ, nếu con không có lịch diễn thì con sẽ thu xếp về đi với bố!

- Uhm, thôi con làm việc tiếp đi.

Đứa con gái thứ hai của ông hiện giờ đang rất nổi tiếng với vai trò là nghệ sỹ trẻ tuổi trực thuộc tập đoàn SM, cô ấy xuất hiện trước công chúng và thành công trên con đường nghệ thuật của mình cùng với bốn người nữa trong một nhóm nhạc. Ông Jung đã nhiều lần ngăn cản cô nhưng cuối cùng ông vẫn bất lực và chấp nhận nguyện vọng của cô. Cô chính là Krystal Jung, tên thật là Jung Soojung. 

===

Cánh cửa phòng khẽ mở, chàng trai trẻ có vóc dáng cao to bước vào. Người ngồi trong phòng vẫn đang chăm chú với chiếc laptop và hầu như là không nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Thưa Thường vụ… - Chàng trai cúi người.

- Oh trưởng phòng Cha Jae Woong, thật xin lỗi quá, anh vào lúc nào mà tôi không biết, tôi đang xem lại cho lễ khai trương ngày mai. Mời anh ngồi.

- Không sao. Tôi qua đây nói chút chuyện nhanh rồi đi thôi! – Jae Woong cười.

- Vâng, anh cứ nói đi.

- Thứ nhất là chủ tịch Jung đã đồng ý về việc tham gia lễ khai trương khu nghỉ dưỡng Wol Bi vào ngày mai. Thứ hai là chủ tịch có dặn tôi là tối nay sẽ mời cô ăn tối, ý của thường vụ như thế nào?

- Lại làm phiền anh nữa rồi, nhờ anh chuyển lời đến chủ tịch giúp tôi là tôi sẽ đến lúc 7h.

- Ok. Vậy tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp cô ngày mai ở Daegu.

- Vâng, chào anh! – Kwon Yuri mỉm cười chào khách.

Kwon Yuri – Các đồng nghiệp gọi cô là Thường vụ Kwon, một con người trẻ tuổi xuất chúng, có một đầu óc tài phiệt đủ để điều khiển tập đoàn Dae Han. Cô được lọt vào top 20 những doanh nhân trẻ tuổi có ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc trong những năm qua. Kwon Yuri sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, cô là đứa con duy nhất của họ và đến bây giờ khi trưởng thành, họ rất tự hào vì có cô là một đứa con ngoan, hiếu thảo và giỏi giang. Kwon Yuri được tuyển vào Dae Han làm việc trong một cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do tập đoàn tổ chức, và kết quả là cô đứng ở vị trí thứ nhất. Ít ra thì cô cũng hiểu việc mạo hiểm khi quyết định vào làm ở Dae Han như thế nào, nó rất khắc nghiệt và không hề dễ chịu chút nào, bắt buộc cô phải làm hết công suất. Trải qua ba năm luôn cố gắng và phấn đấu, cô được ngài Chủ tịch trọng dụng và cho lên làm Thường vụ, điều đó rất quan trọng, và các nhân viên trong tập đoàn đều rất kính nể & ngưỡng mộ cái tên Kwon Yuri.

“Cốc, cốc, cốc”

- Cha Jae Woong, anh quên cái gì à? – Yuri không để ý người bước vào mà quay lại dán mắt vào màn hình laptop.

- Không, Cha Jae Woong nào ở đây. Cậu thật là…. – Một con người da trắng, có mắt tóc vàng sẫm xoăn ngang vai bước vào.

- Kim Taeyeon? Cậu rảnh rỗi quá đấy. Ngồi đi. – Kwon Yuri bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người bạn thân. 

- Công việc thế nào rồi? Ổn chứ? Này, cậu xem đi… - Taeyeon chìa ra một tấm bìa cứng hình chữ nhật.

- Cái gì đây? Vé xem nhạc kịch à? Mình bận lắm, cậu đi một mình đi. – Yuri vội thả tấm vé mời xuống và quay sang rót cho Taeyeon tách trà.

- Nếu bình thường thì tớ đã không phải cất công đến Dae Han để mời cậu đi xem đâu nhé! Xem lại đi Kwon Yuri.

- Có thế nữa à, haha… Ohhh là Fany đó hả, thảo nào cậu đến mời mộc đàng hoàng thế. Được rồi được rồi, tớ sẽ đi, là ai chứ Fany của chúng ta thì phải đi xem rồi, chắc hẳn cậu ấy vui lắm.

- Cái gì? “Của chúng ta” bao giờ hả?

- Biết rồi. À mà Taeyeon này, hình như Jung Soojung Krystal là nghệ sỹ của công ty cậu có đúng không?

- Uhm, có chuyện gì à?

- Hình như là con gái cưng duy nhất của Chủ tịch Jung Duk Hwa, tớ nghe mọi người trong công ty nói thế. Nhưng cần phải giữ bí mật vì nó ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.

- Mohhh? Thật sao? Chưa bao giờ Krystal thể hiện mình là con của chủ tịch một tập đoàn lớn như thế, cô ấy sống như bao nghệ sỹ khác thôi. – Taeyeon nhún vai.

- Vậy mới đáng chú ý. À có tin nóng sốt nè. 

- Lại gì nữa đây?

- Cậu còn nhớ Hyoyeon không? Kim Hyoyeon ý!

- Oh Hyoyeon, cậu ấy đã cùng gia đình di chuyển đến Pháp cách đây sáu năm, lâu rồi chúng ta chưa gặp cậu ấy nhỉ?

- Thế bây giờ cậu muốn gặp không?

- Cậu ấy về nước à? Tại sao không báo cho tớ một tiếng nhỉ?

- Lần này là về hẳn luôn. Còn nữa cậu ấy đã đầu tư xây dựng một hệ thống chuỗi quán bar SoShi ở khắp cả nước. Wow, tớ thực sự không thể tin nổi, quá liều mạng.

- Có gì đâu, càng trẻ càng muốn xông pha mà, với lại cậu ấy có lợi thế về mặt kinh tế tốt, có bằng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Thụy Sĩ, lo gì chứ! Bao giờ thì sẽ khai trương đây?

- Thì đấy. Bây giờ cậu ấy hẹn gặp tớ để nhờ vài việc. Có lẽ đầu tuần sau sẽ bắt đầu hoạt động. Cậu ấy sẽ bất ngờ hơn nếu có sự góp mặt của cậu.

- Tốt thôi.

Kim Taeyeon – Giám đốc điều hành tập đoàn giải trí SM – Một con người có sức ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, cô là một con người sống với nghệ thuật, làm việc hết mình vì nghệ thuật, và người cô yêu thương nhất cũng làm trong ngành nghệ thuật, Tiffany Hwang – một trong những giảng viên thanh nhạc cao cấp của SM Ent, cô vào SM sau Taeyeon 2 năm và nhờ sự nỗ lực hết mình cô mới có được ngày hôm nay. Hai người đã yêu nhau được hơn 5 năm. Đó là một chặng đường dài của một cuộc tình đầy sóng gió và khó khăn…

===

Sau buổi tập duyệt cuối cùng cho vở kịch Fame phần 2 cùng với đoàn nhạc kịch, Tiffany di chuyển xe đến một siêu thị mini và chất đống đồ ăn vào sau cốp xe. Sau đó cô đến một căn hộ nhỏ ở gần đảo tự nhiên Seo Rae của sông Hàn. Vừa bước vào cánh cửa, mùi thơm của bánh mì nướng sốt cá hồi, mùi hương của tách trà gừng vào buổi sáng đã xốc lên đến tận mũi, hẳn chủ nhân của căn hộ vẫn chưa đi làm. Ngay cả tiếng nước xả vải bên trong cũng đang hoạt động. Fany nhẩm lại mật mã rồi mở khóa. 

- Jessica, cậu dậy chưa? Sao hôm nay đi làm muộn thế? – Fany đi vào bếp rồi thả hai túi đồ xuống.

- Fany, cậu đến đấy à? Tớ nghỉ làm buổi sáng từ đầu tuần cơ. – Jessica sau khi nghe điện thoại xong từ phòng ngủ đi ra.

- Tại sao lại nghỉ vậy, công việc vẫn tốt mà. Hay để tớ kiếm cho cậu một công việc tốt hơn nhé!

- Không phải đâu Fany, công việc ở quán café rất tốt nhưng tớ muốn nghỉ để tập trung cho việc làm luận án tốt nghiệp cao học.

- Đúng rồi, tớ quên mất, vậy là đã ba năm cao học trôi qua rồi sao, nhanh quá, đến lúc cậu phải thể hiện mình rồi. 

- Uhm, có lẽ tớ nên kiếm một công việc vào buổi tối để tiện cho việc học.

- Sica ah, tớ có một đề nghị. Cậu hãy chuyển đến sống với tớ đi. Dù sao thì…

- Cậu không cần như thế đâu Fany, tớ hiểu là cậu lo cho tớ nhưng nếu cậu thương tớ thì hãy để tớ sống ở đây, mọi thứ đã quen và công việc thì đã có.

- Chẳng phải những năm học đại học, cậu ở với tớ đó còn gì? Sao cậu lại chuyển ra ngoài đường đột thế?

- Vì tớ và cậu đã trưởng thành rồi, tớ không nên dựa vào cậu nữa.

- Đó không phải là dựa dẫm, Sica, đó là do điều kiện hoàn cảnh, tớ có quyền được lo cho cậu mà. Nếu không dọn đến sống cùng tớ thì chuyện đóng tiền cao học, cậu hãy để tớ lo nhé! Cậu đừng đi làm đêm nữa, hãy chuyên tâm cho việc làm luận án tốt nghiệp, quan trọng lắm đấy! 

- Fanyyyy, như thế càng không được, cậu phải để tớ tự lo cho mình chứ. Không phải chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi sao. Cậu là người của công chúng. Nếu để lộ ra mối quan hệ của chúng ta thì khá rắc rối đấy!

- Thì sao nào? Tớ không còn hoạt động nhiều nữa, tớ đã chuyển sang làm công việc giảng dạy cho thực tập sinh được hơn hai năm rồi, cậu là người gặp khó khăn, tớ giúp cậu thì có gì sai trái chứ?

- Nghe này Fany, cậu không cần giúp tớ bằng những cách như thế. Cậu hãy là bạn thân đúng nghĩa đi, nếu cậu nhắc đến những chuyện tương tự thêm một lần nữa thì tớ sẽ từ mặt cậu luôn đấy. Mau ra ăn sáng đi, à tối mai cậu có lịch diễn Fame phải không, tớ sẽ đến xem. 

- OK, nhưng cậu cần giải quyết vấn đề gì thì phải nói cho tớ biết, cậu chỉ có tớ là người nhà thôi đấy.

- Biết rồi biết rồi, câu này cậu nói mãi rồi. Thôi chết, nước xả vải, nó đã tràn ra hết cả sàn toilet rồi, ôi hỏng hết cả sản phẩm mới của tôi rồi còn đâu. – Jessica ôm mặt chán nản.

- Jessica, chuyện này tớ không giúp cậu được rồi, haha.

Phòng khách của căn hộ nơi Jessica ở tràn ngập những tờ tạp chí, báo, tranh ảnh về thời trang. Vì cô ấy đang học cao học về chuyên ngành thời trang hiện đại, ước mơ lớn nhất của Sica đang được cô cố gắng đạt được đó chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Fany thấy góc phòng khách lộn xộn liền lao vào dọn dẹp lại cho cô bạn thân, đúng là về khoản ngăn nắp thì Sica đúng là bậc thầy, Fany lắc đầu ngao ngán.

- Nào nhanh lên, tôi đang cần chuyên gia thời trang tư vấn cho trang phục tham gia một buổi lễ khai trương quan trọng đây.

- Được rồi, đợi chút, tớ xong ngay đây. – Tiếng Jessica vọng ra.

Tiếng chuông điện thoại của Tiffany vang lên, cô xoay sở tìm trong chiếc túi xách màu ghi. Là Kim Taeyeon, cô mỉm cười rồi trượt màn hình qua phải.

- Alô, Taeyeon, em nghe đây.

- Em đang ở đâu đấy? Có ở công ty không?

- Không, em đang đi công chuyện với Jessie.

- Ugh, trưa nay Tae không đi ăn trưa được với em rồi. Tae có hẹn với Yuri và một người bạn lâu năm. Vì vậy em cứ đi với Jessie thoải mái đi nhé! Nhưng đừng quên chiều nay chúng ta có cuộc họp về việc công chiếu Fame của em đấy!

- Vâng, em nhớ rồi, nhắc mãi, chuyện của mình không nhớ thì nhớ chuyện của ai. Em cúp máy đây, Kim Taeyeon.

- Ugh, chúc em vui vẻ, nhắn lời chào hỏi đến Sica hộ Tae nhé! 

- Yep. 

Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc Taeyeon và Yuri bước vào một tiệm café nằm bên đường đối điện với tập đoàn Dae Han. Cả Taeyeon và Yuri đều ăn vận rất thời trang, không hẹn mà gặp, hai người họ cùng mang áo sơ mi cổ Peter Pan. Một người cao, tóc màu đen xoăn, nước da hơi ngăm, còn trái lại người kia tuy chiều cao có hạn như da trắng, tóc vàng sẫm xoăn nhẹ. Họ đi lên tầng hai, có một cô gái ở xa cũng có mái tóc màu vóng óng hơi hoe màu hồng đang ngồi đợi họ, trông cô khá là cá tính và có phong cách.

- Hey Taeyeon, Yuri! 

- Oh Hyoyeon, lâu ngày quá rồi đấy! Cậu về sao không báo cho mình? – Taeyeon trao cho Hyoyeon một cái ôm.

- Hyoyeon, trông cậu khác quá đấy! Cuộc sống ở Mỹ như thế nào? Bố mẹ và em trai cậu có khỏe không? Họ có về cùng cậu không? – Yuri hỏi liên tục.

- Không, tớ về một mình, họ vẫn khỏe. Chà, có hai cậu đây thật là tốt. Tớ muốn hai cậu giúp vài việc.

- Aigoo, Hyoyeon à, có gì đâu mà phải khách sáo thế chứ? Giúp được gì bọn tớ sẽ giúp cậu hết mình mà, nào nói đi. – Taeyeon nói.

- Đây là hồ sơ tớ vừa nhận được từ luật sư, các cậu xem có điều khoản nào lệch lạc với quy định pháp luật Hàn thì nói cho tớ biết nhé. Tớ qua Pháp đã lâu nên việc này không rành rọt cho lắm. 

- Uhm, Yuri dạo này bận rộn cho công trình Wol Bi nên để tớ xem cho. – Taeyeon đón lấy tập hồ sơ.

- Taeyeon cậu ấy đã trở thành Giám đốc điều hành của SM Ent rồi đấy, cậu biết chưa Hyoyeon? – Yuri đặt tách trà xuống bàn.

- Wow, thật bất ngờ đấy Kim Taeyeon, đó là một vị trí rất khó để ngồi vào, làm sao cậu có thế? 

- Tớ không biết, chắc là do may mắn. Hahaa.

- Cậu đã tìm được các địa điểm cho các quán bar chưa? – Yuri hỏi.

- Ở các tỉnh khác thì đã tìm được chỗ rất tốt, nhưng ở Seoul thì vẫn chưa, có vẻ là khó khăn đây, những chỗ tốt thì người ta dành lấy làm ăn hết rồi còn đâu. 

- Khoan đã, cậu đã đổi thành quốc tịch Pháp chưa? – Taeyeon hỏi.

- Tất nhiên là chưa. Gia đình tớ sẽ về lại trong thời gian tới, nhất định là không có chuyện đó đâu.

- Thế thì ổn rồi, tớ sẽ nhờ người tìm giúp cậu, cậu cứ yên tâm đi nhé! Còn Taeyeon sẽ giúp cậu về vấn đề giấy tờ nhà. Được chứ?

- OK. Thật sự là không biết nên cảm ơn hai cậu như thế nào.

- Hahaa, có gì đâu, mấy chuyện vặt ấy mà. Mà dự kiến là lúc nào sẽ cắt băng khánh thành đây bà chủ Kim? 

- Nếu công việc thuận lợi thì dự là đầu tuần sau, càng nhanh thì càng tốt.

- Uhm, được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, bọn tớ cũng phải về công ty. Bye!

- OK hẹn gặp lại sau.

===

Sau khi bị Yuri rủ rê lôi kéo đi ăn trưa ở Dae Han, cuối cùng Taeyeon đã có mặt ở phòng làm việc lúc 1 rưỡi chiều trong tâm trạng vô cùng buồn ngủ. Dù Taeyeon có lẩn tránh như thế nào đi chăng nữa thì mọi nhân viên trong Dae Han đều biết rằng người đang đi với boss của họ rất nổi tiếng, xung quanh ai cũng xì xào bàn tán, nhưng họ bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Kwon Yuri nên không dám nữa.

Hiện tại Taeyeon rất buồn ngủ, nếu là bình thường thì cậu ấy đã đi ăn vào lúc 12h cùng với ai-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi quay về phòng làm việc chợp mắt trên sofa một chút. Còn giờ thì đã khá muộn cho việc ngủ, hơn nữa chuẩn bị có cuộc họp do cuộc điều hành, vì vậy nếu mơ màng mà đứng giữa hội đồng thì sẽ rất khó coi. Ngả lưa sau ghế bành một lát, Taeyeon cố gắng chợp mắt một tí để lấy lại tinh thần. Chưa được hai mươi phút sau thì anh chàng thư kí của Taeyeon đã gõ cửa để nhờ Taeyeon đến phòng họp trước để giải quyết một số vấn đề. 

Đã 2h chiều rồi mà Fany đi shopping với Sica chưa về, Taeyeon rất lo lắng. Với sự có mặt của các phóng viên đến từ các tạp chí, tờ báo nổi tiếng, Taeyeon chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cuộc họp báo này. Khách mời đã vào chỗ ngồi hết, chỉ có nhân vật chính là chưa đến. Taeyeon thấy bồn chồn. Các nhà báo thì bàn tán sôi nổi về những vấn đề nổi cộm.

- Baekhyun, cậu đã nhắn tin cho Tiffany chưa? – Taeyeon hỏi nhỏ thư kí.

- Vâng, em đã gọi cho chị ấy, thưa sếp, chị ấy bảo cố giữ chân nhà báo một chút, xe chị ấy đang bị thủng lốp giữa đường. – Baekhyun báo cáo.

- Chết tiệt! Cậu có biết là chúng ta đang làm điều tồi tệ gì không? Cậu lên chủ trì buổi họp báo đi, không còn thời gian nữa đâu, nếu như ngày mai không muốn công ty chúng ta bị cho lên trang bìa là thiếu tôn trọng.

- Vâng, nhưng còn Tiffany noona thì sao ạ?

- Tôi sẽ phê bình cô ấy trước hội đồng sau buổi họp báo. – Taeyeon nghiêm nghị

Khán phòng bắt đầu tắt đèn, nhường lại cho Baekhyun lên nói lời mở đầu cho sự kiện vở kịch Fame phần 2 sắp được công chiếu với sự kết thúc của phần 1 với sự thành công rất rực rỡ. Taeyeon ngồi dưới càng ngày càng nóng ruột, và trạng thái sắp chuyển dần thành bực bội, chẳng lễ Tiffany không màng đến cho cuộc họp này, cho dù xe hỏng cũng phải biết mà bắt taxi đến chứ. Nếu trong trường hợp này, Taeyeon sẽ là người đầu tiên bị hội đồng quản trị chỉ trích, tiếp đó là Tiffany.

Đã gần nửa tiếng, Baekhyun cố kéo dài thời gian bằng cách thêm “hoa lá” vào phần giới thiệu để tránh sự phản đối từ phía nhà báo và các cơ quan đại diện. Taeyeon thở dài chán nản, cô sắp đứng dậy lẻn ra ngoài nhưng có cách tay ai đo kéo cô lại trong bóng tối. Taeyeon định mấp máy nói gì nhưng bị ngăn lại bởi một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng bên tai.

- Xin lỗi Taeyeon, em đã về muộn, nhưng em có lý do của mình mà. Taeyeon hiểu chứ?

Taeyeon chưa kịp nói gì thì Tiffany đã ra dấu cho Baekhyun biết là cô ấy đã về. Tiffany bước ra và những ánh đèn flash bắt đầu làm việc liên tục như những cỗ máy. Tiffany trông thật thu hút với mọi người với đôi mắt cười, Taeyeon phải công nhận điều đó. Thật may mắn là cuộc họp báo diễn ra suôn sẻ với tài ăn nói của Tiffany, nhưng có một điều mà Taeyeon không thể không làm đó là vẫn phê bình Fany về sự chậm trễ của mình trước đoàn staff và hội đồng làm việc.

===

Người đàn ông có mái tóc đã ngã màu đi cùng với đứa con gái thứ đến một khu ngoại ô ở phía xa thủ đô Seoul, nơi đó là nơi yên nghỉ của bao con người đã không còn ở trên cõi đời này. Krystal tuy bận việc chiều nay nhưng cô không thể từ chối việc đến thăm mẹ với bố được, nhưng chắc hẳn có lý do nào đó ông mới đi như thế này chứ bình thường thì ông phải dặn cô kĩ từ hai hôm trước để chuẩn bị đồ đạc. Hai bố con phải đi một quãng đường xa mới đến được đỉnh đồi.

- Soo Jung, nơi này mọc cỏ nhanh quá! – Ông thở dài.

- Vâng, chúng ta nên dọn nó trước lúc Mặt Trời xuống. – Cô đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống ngôi mộ.

Krystal cúi người xuống một bên ngôi mộ và cẩn thận đốt bó nhang, đóm lửa đỏ rực và bén nhang rất nhanh, công việc này cô đã làm khá thành thạo và không còn lúng túng như hồi còn nhỏ nữa.

- Nào, vái lạy mẹ con thôi! – Chủ tịch Jung cởi mũ ra rồi quỳ xuống.

Krystal đỡ lấy bố mình.

- Bố à, đã hơn 20 rồi, tại sao bố vẫn cứ phải quỳ trước mộ của mẹ chứ? Bố đâu có làm gì sai? – Krystal bắt đầu nóng lên.

- Con im đi, không được bất lễ trước mặt mẹ!

- Bà nó à, khi nào tôi tìm ra Sooyeon thì lúc đó bà sẽ tha thứ cho tôi đúng không? – Ông Jung nghẹn ngào.

- Là chị ấy tự biến mất, đâu phải là lỗi của bố? Đã hơn 20 năm rồi, con xin bố, đừng làm những việc vô ích như thế!

- Soo Jung, con có im đi không? Tại sao lần nào nói về chuyện của chị con, con cũng giãy giụa lên thế? Con có biết tình máu mủ quan trọng đến thế nào không? – Ông Jung có hơi gắt gao.

- Appa shii…

- Con vái lạy mẹ con đi rồi chúng ta về, tối nay bố có hẹn với khách. Tối nay dù có muộn đến thế nào thì cũng hãy về nhà ngủ đi, bố cần nói chuyện nghiêm túc với con.

Ông Jung đội mũ vào rồi bỏ đi trước, Krystal bắt đầu thấy cay cay trong mắt, cô sợ… sợ rằng nếu tìm ra người chị tên là Sooyeon thì có lẽ bố sẽ không còn yêu thương cô như con gái một như trước nữa mà sẽ san bằng tình cảm, có thể là yêu thương cô chị Sooyeon hơn, có như thế ông mới nung nấu tìm ra đứa con gái cả của ông hơn suốt 20 năm nay.

===

Hết giờ làm hành chính ở công ty, Yuri quyết định sẽ đi thẳng đến nhà hàng như đã hẹn với chủ tịch Jung luôn chứ không về nhà thay quần áo nữa. Thường vụ Kwon là một người sâu sắc, có con mắt nhìn người, vì vậy mà chủ tịch Jung luôn giao cho cô phần xét duyệt nhân viên vào Dae Han làm việc. Nhưng lần này xem ra là việc không dễ làm, nhìn bộ dạng của chủ tịch rất xuống sắc. 

Yuri cho xe đỗ lại ở dưới tầng hầm của tòa nhà rồi chỉnh sửa lại quần áo rồi đi thằng lên tầng trên. Sau một ngày làm việc, đầu óc cô căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào nhưng không thể đứt vào lúc này, vì cô đang phải đối mặt trực diện với người có quyền lực cao nhất Dae Han.

- Thường vụ Kwon, mời cô vào bên trong. – Trưởng phòng Cha đón tiếp Yuri một cách lịch thiệp.

- Vâng, cảm ơn anh. – Yuri cười.

- Jae Woong, cậu có thể ra ngoài đợi tôi được rồi. Chủ tịch Jung nói.

- Vâng thưa ngài, nếu có gì không hài lòng xin ngài cứ gọi.

Chủ tịch gật đầu rồi cho đóng cửa.

- Kwon Yuri à, phải nói là cháu đã làm rất tốt, ngoài sự mong đợi của bác.

- Vâng, cháu còn thiếu sót rất nhiều ạ!

- Ta có điều này cần sự giúp đỡ của cháu!

- Cháu sẽ làm hết sức, thưa chủ tịch.

- Bác muốn tìm một người! Với sự phàn ứng nhanh của cháu, bác hy vọng sẽ có kết quả tốt.

Sau đó chủ tịch Jung đưa cho Yuri hai tấm ảnh, thực ra mà nói thì rất khó để tìm, vì hai bức ảnh này chụp cách đây hơn 20 năm, một khoảng thời gian khá lớn.

- Thưa chủ tịch, đây là….

- Là con gái lớn của bác, nó bị mất tích khá lâu rồi, bác vẫn đang tìm mà không có kết quả gì. Tên nó là Jung Sooyeon, bằng tuổi cháu. Yuri, bác tin tưởng ở cháu… Và đây là bí mật, chúng ta nên giữ kín, được chứ?

- Cháu hiểu. Nhưng trước hết bác không nên quá kì vọng vào cháu, cháu sẽ làm hết mình, với khía cạnh nào đó, cháu có thể làm được, về chuyện này thì cháu cũng không chắc.

- Bác biết, nhưng chỉ có cháu là người đáng tin cậy để giúp bác.

- Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức!

To be continued… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic