Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trên mỏm đá gồ ghề bên bờ biển lặng, một bóng dáng đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt hướng nhìn về ánh tà dương phía chân trời, trải dài trên mặt biển nhuộm vàng, nhìn trơn láng và lấp lánh như những viên pha lê rải rác. Những đợt sóng lạnh lẽo vỗ lên cát mịn và chân mỏm đá, tiếng rì rào quen thuộc vang lên từng đợt bên tai, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Cơn gió biển vờn quanh gương mặt tái nhợt của cô gái, ngoan cố luồn vào bên trong chiếc cổ áo tròn chưa chỉ ngang xương quai xanh.

Sakura bó gối, đôi chân trần nhỏ nhắn khẽ co quắp những ngón chân lại, kéo đầu gối về phía mình. Cặp lục bảo chuyển hướng nhìn xuống dưới chân mỏm đá, những ngọn sóng ì oạp va vào nó, tạo ra những đám bọt trắng như bọt xà phòng. Một vài giọt nước mặn chát văng lên người cô. Như là một hành động trong vô thức, cô đưa bàn tay gầy gò của mình ra, đón lấy những giọt nước li ti lạnh ngắt bắn lên theo từng đợt một.

Thu tay về, Sakura khẽ mút lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của mình, nơi vốn còn đọng một vài giọt nước biển tanh.

Đôi mắt của Sakura thoáng rung động, rồi lập tức trở lại vẻ ngờ nghệch và trống rỗng.

Vì sao nước biển lại không mặn?

Sakura liền vớ lấy chai rượu bên cạnh, nơi tầm với của cô, tu một hơi không ngừng nghỉ. Chỉ trong chốc vừa nuốt xong ngụm cuối cùng, từ cái cổ yếu ớt của cô trào lên một cơn nhợn đến khó chịu, lồng ngực như bị cả chục sợi dây thừng siết chặt lại, không thở nổi, chiếc miệng nhỏ khô khốc liền hé mở ra theo phản xạ. Những gì cô vừa cho vào người, bây giờ lại bị đẩy ngược ra. Cô nôn thốc nôn tháo xuống bãi cát, vương trên vách đá, một mùi tanh khó chịu bốc lên, lấn át cả mùi của biển. Cơ thể yếu ớt chợt run rẩy, tưởng chừng như không còn một chút sức lực nào của cô liền ngã oạnh trên mỏm đá mà mình đang ngồi, đầu thì hướng xuống dưới vách, liên tục nôn không kìm nén. Máu dồn lên đầu cô nặng trĩu, đổ dồn cơ thể cô mất thăng bằng, bắt đầu ong ong và mang một cảm giác cực kì khó chịu. Bàn tay cô vô lực chống dậy, ép cho bản thân không được đẩy bất cứ thứ gì từ trong bụng mình ra nữa. Vừa gượng dậy một chút, Sakura nhận ra mắt mình lúc này đã mờ mờ, hàng mi dưới trở nên nóng hổi. Nước mắt thi nhau rơi xuống, hòa vào bọt biển cứ nhấp nhô phía dưới.

Vị của rượu hồi nãy, nó chẳng khác gì một thứ lạt nhách và kinh tởm, cơ thể của cô như bị đốt nóng ở bên trong. Trực giác mách bảo rằng có vẻ cả rượu cũng không thấm thía được gì với cái lưỡi lúc này đã trở nên vô dụng với Sakura. Nó đã mất cảm giác hoàn toàn, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là vị đắng của bia, hay là của thuốc. Cho dù cô có dùng loại ớt sim cay nhất để bôi vào lưỡi vẫn không trị được. Thậm chí đến cả cái thứ cay như vậy, nó cũng không cảm nhận được gì nữa.

Chật vật mãi một lúc, Sakura mới có thể ngồi thẳng để mà thở dốc, lấy tay quẹt miệng, tay kia vẫn yếu ớt chống đỡ cơ thể nặng nề của mình. Dù đã nôn xong, lưỡi của cô cũng không cảm nhận được vị chua đắng, chỉ cảm thận được một chất lỏng sền sệt đọng ngay lưỡi gà đang đau rát. Cô lơ đễnh nhìn về phía chai rượu thon dài đang nằm lăn lóc bên cạnh, Sakura rướn người, đưa tay vươn lấy nó. Cô nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu lên cái chai trong suốt, đôi mắt xanh đẫm lệ, mong chờ một điều gì đó dẫu biết rằng nó chỉ mang lại thất vọng, đang hằn rõ lên thân chai thủy tinh. Sakura hoảng hốt, quăng cái chai ra xa, nó liền vỡ tan tành ngay khi va chạm mạnh với đá như một vật cứng ngắc.

Cái chai lúc ấy rất giống trái tim của cô lúc này.

Đùng khóc. Không được khóc. Sakura thầm nhủ, khép chặt mi. Cố lấy lại hơi thở ổn định, cô mới dần mở mắt ra. Ổn rồi.

Sakura nhớ đến những món ăn đơn giản mà cô đã từng thưởng thức bên biển đêm. Những con cá ngừ giòn rôm rốp, nóng hổi, còn ám mùi khét từ củi lửa. Như một lớp áo giáp mỏng bao bọc bên ngoài những thớ thịt còn hơi ánh hồng, mùi tanh dịu dần nhờ lớp giấy bạc quấn bên ngoài mỗi khi nướng cá. Một cảm giác thật tuyệt khi lớp da giòn kêu răng rắc, rịn rịn bám trên kẽ răng, vị đắng từ lớp da sẽ dịu dần khi lưỡi bắt đầu cảm nhận được vị ngọt từ thịt cá nóng hổi, the the, ám mùi muối khét. Nó cứ ngọt dần cho đến khi trôi xuống họng, và dư âm từ vị ngọt tự nhiên của cá biển bám trên vị giác bạn như vừa là một kí ức. Kể cả khi bạn không được thưởng thức món ăn đơn giản này, mỗi lần chỉ cần chợt nghĩ đến cái vị đặc trưng không lẫn đi đâu được thì nó sẽ lặp tức ám trên lưỡi bạn.

Cái dư vị này, làm cô liên tưởng đến anh. Có lẽ cô là người duy nhất cảm nhận được sự ngọt ngào ẩn sâu bên trong cái dáng vẻ thoạt tiên nhìn kiên cường ấy. Mùi của anh mặc nhiên không phải quá nồng và hắc, nó mằn mặn, dễ chịu và dễ nhớ, dễ in đậm trong đầu giống như là một ấn tượng nhẹ nhàng và sâu đậm.

Anh nói cô có mùi hương của hoa lavender. Phải chăng mùi của thứ hoa ấy quá nồng nặc và choáng ngợp hay sao? Nó khiến cho đầu óc trở nên mê man, khó cưỡng lại, nồng nhưng tự nhiên hơn mùi nước hoa. Lúc còn bên anh, cô thường trưng quanh nhà những chậu lavender nhỏ, bản thân cảm thấy khó chịu vì mùi của nó, cho dù nó quả thật rất quyến rũ. Mùi của cô đây sao?

Đồng tử to, ánh nâu nhạt của anh là thứ làm cô ấn tượng nhất mỗi khi đôi mắt hổ phách ấy nhìn cô. Lúc nào ánh mắt ấy cũng khiến cô cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, sở dĩ vì nó ngọt ngào và mãnh liệt quá đỗi. Chỉ là mỗi tối, anh gối đầu lên chân cô, những lọn tóc nâu cà phê cọ lên đùi khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nó dường như chợt bị lãng quên, họ chỉ mỉm cười nhìn nhau, những ánh nhìn như đang cuộn trào trong lòng hòa cũng với trái tim lỡ nhịp, một lúc lâu mà không ai mở miệng lên tiếng. Kể cả là như vậy, đâu phải yêu là vị ngọt qua đầu lưỡi thốt ra những lời an ủi hay xu nịnh nhau? Có lẽ, ngôn ngữ qua ánh mắt là thứ chân thật nhất.

Sakura nuốt nước bọt. Cô từng không thích sử dụng crème fraîche mỗi khi làm một món tráng miệng kèm theo hoa quả mát rượi vào những ngày hè oi bức, nếu có cũng chỉ là đủ để tạo vị ngọt vừa đủ. Quá nhiều sẽ cảm thấy ngán - tựa như những lời yêu chỉ nói mà không làm. Cô ưa thích vị ngọt tự nhiên từ những loại hoa quả nhiệt đới, đi kèm với yogurt và một chút kem việt quất đánh tan tạo hương vị dịu nhẹ, kích thích vị giác của những kẻ sành ngọt yêu màu sắc. Đây là món tráng miệng mà anh từng rất thích. 

Trời nhá nhem tối. Gió càng lạnh. Nhưng Sakura vẫn ngồi thờ thẫn nơi ấy, mong chờ một phép màu xuất hiện.

Dù rằng cô biết rõ, cuộc sống của cô lúc này, không và sẽ không bao giờ xuất hiện một thứ gọi là phép màu.

Chẳng còn biết đến thời gian, chỉ biết rằng rất lâu, cô vẫn ngồi đấy, cho đến khi nhận ra rằng cái chết đang cận kề.

***

2.

Ba giờ hai chín phút sáng.

Syaoran đứng trên mạn tàu, tiến về phía trước, xuyên qua những xoáy sương mù, làn sương lạnh và ẩm ướt bám trên mái tóc nâu cà phê, vương lại thành giọt trên chiếc áo khoác mà anh đang mặc. Tay thọc sâu trong túi áo, hắn nheo mắt quan sát xung quanh. Phía trước là một hòn đảo nhỏ, mang tên Omishima, ít người sinh sống, mặc dầu nó chỉ cách nơi vịnh Tokyo không quá xa. Trời tờ mờ sáng, lai hai màu đen đậm rồi chuyển thành màu xanh biển rõ rệt, còn thấy ánh sáng sao lập lòe một cách mờ nhạt. Syaoran khẽ ngáp dài ngay khi chiếc thuyền vừa cập bến đỗ.

"Thi thể nằm ở đâu?" Syaoran vừa hỏi, tay vừa rút ra khỏi túi áo khoác, vươn nhẹ tay để lộ chiếc đồng hồ dây da sờn cũ. "Tôi không còn nhiều thời gian nữa."

Người đã lái chiếc thuyền đánh cá ban nãy, liền chỉ tay về phía mỏm đá đằng xa, nơi có một ánh sáng vàng hiu hắt. "Nằm trong cái lều dọc chỗ mỏm đá. Là một người phụ nữ trẻ tuổi"

Không có ý định tra hỏi thêm nếu không cần thiết, hắn nhanh chân rảo bước trên cát sạn, hướng tới nơi có ánh sáng yếu ớt kia.

Làm một viên cảnh sát chuyên đi điều tra, hắn thường xuyên gặp phải thi thể. Tuy vậy thi thể chết đuối bao giờ cũng là khó chịu nhất. Đứng ngay miệng lều, hắn đã thấy xác một người phụ nữ được đặt nằm sấp, tư thế chẳng khác gì những con búp bê bị chơi chán xong bỏ xó, bốc mùi muối tanh.

Syaoran giật mình khi thấy cô ta mái tóc ngắn có màu nâu trà quen thuộc. Hắn tức tốc ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn còn mang găng da, giữ lấy hai bả vai gầy yếu đấy rồi xoay người cô lại.

Dưới ánh sáng tù mù, hắn vẫn thấy được làn da tái nhợt, đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ này quá đỗi quen thuộc. Syaoran biết cô.

Bỗng nhiên, cô ta bị sặc nước biển, hành động này làm hắn giật mình nới lỏng tay. Ngay lập tức chân tay cô co giật một cách dữ dội. Tình trạng không mấy khả quan.

Người lái thuyền thốt lên với vẻ kinh hãi: "Tôi tưởng cô ta chết rồi?!"

"Ngu xuẩn," Syaoran lầm bầm, đôi mắt hổ phách bấy giờ lạnh lẽo giờ lại ánh lên nỗi sợ hãi. "Làm sao ông có thể để một người đã gần như còn có cơ hội sống ở trong cái thời tiết thế này, rồi một mình lái thuyền đến tận Tokyo để tìm tôi? Nếu chỉ muộn thêm một chút, có lẽ người này đã chết rồi. Ông cảm thấy ghê tởm cô ấy đến mức không dám đến gần để kiểm tra xem cô ấy còn thở hay không sao?" Giọng Syaoran có chút trách móc và giận dữ. Hắn đã quyết rằng trong nghề cảnh sát này hắn sẽ không tỏ ra ngạc nhiên đến tột độ đối với bất cứ thứ gì, nhưng bắt gặp Kinomoto Sakura trong tình trạng này quả thật khiến Syaoran không thể nào bình tĩnh.

Cô là người duy nhất khiến hắn có thể trở nên như vậy.

Syaoran khẽ nhấc đầu cô tựa lên chân mình, mái tóc ngắn rối bù xù làm quần hắn ướt sũng. Nhẹ tay kéo người phụ nữ về phía mình, kể cả khi qua một lớp áo khoác dày, hắn vẫn biết rằng cơ thể này quá lạnh mà run rẩy liên hồi.

Mắt Sakura chợt hé mở, nó đục ngầu khi nhận thức được cái chết đang gần kề. Lia tia nhìn về chính diện, cô thấy được một cái bóng nâu nâu quen thuộc lòe nhòe trong ánh sáng vàng yếu ớt, vòng tay rộng của anh siết chặt lấy cô. Mùi hương mà cô luôn tìm kiếm trong quá khứ bây giờ đang hiện diện ngay trước mắt. Như có một nguồn động lực vô hình, Sakura rên rỉ gượng đứng lên, bàn tay lướt qua áo hắn trong nỗ lực yếu ớt tự cứu mình. Không thể để mặc cô, Syaoran liền khóa cánh tay quanh vòng eo cô để đỡ cô đứng dậy. Cho dù là như thế, Sakura vẫn khụy xuống, chân cô không còn một chút cảm giác, chỉ biết được cơ thể mình quá nặng nề để có thể tự thân bước đi. Syaoran liền kéo nhẹ tay cô, bế thốc thân hình nhỏ bé, nhẹ như tấm vải lụa lên tay. Syaoran thoáng hiện lên sự hoảng hốt trên gương mặt lãnh đạm. Kể cả khi đang đạt tuổi 25, nhưng với cái cân nặng của cô vẫn là quá nhỏ so với trọng lượng tiêu chuẩn của một người phụ nữ, chừng xấp xỉ 38 kí lô. Cô nhẹ như một đám bông trên tay hắn, thậm chí một người đàn ông không bao giờ tập thể dục cũng chỉ cần dùng một chút lực lên cánh tay cũng dễ dàng bế được người phụ nữ này trong mọi tư thế. Hắn lẩm bẩm khó chịu khi cái thứ nước vừa lạnh vừa mặn thấm qua áo mình.

"Anh sẽ đưa cô ta về Tokyo chứ?" Người đàn ông đánh cá hỏi. Ông ta liền thoăn thoắn đuổi theo bước chân nhanh nhạy của Syaoran. "Tôi nghĩ nếu thế thôi cũng nên đi theo, chắc cấp trên của anh, Kurogane sẽ biết đến tôi. Chẳng phải tôi đã vừa cứu một mạng người sao, nếu không tìm được chắc cô ta đã ngỏm rồi. Dĩ nhiên tôi không cần cảm ơn... làm điều cần làm là được rồi, nhưng biết đâu sẽ có chút hậu hĩnh dành cho tôi?.."

Syaoran cau mày.

"Tìm bác sĩ Hiiragizawa Eriol cho tôi. Đưa anh ta đến với địa chỉ trong tấm danh thiếp này." Hắn cắt ngang toan tính háo hức của người đàn ông coi rẻ bạc mạng sống của người khác, rút trong túi áo khoác và đưa cho hắn một tấm danh thiếp màu đen in chữ mạ vàng. 

"Anh biết đấy," Người đàn ông nọ nhún vai, "Tôi không thể làm việc này mà không có phần thưởng gì trong tay, riêng việc cứ người phụ nữ kia đáng ra tôi phải được ít nhất 1000 yên"

"Rồi ông sẽ có được tiền của mình khi mang Eriol tới đây." Syaoran đáp như một con robot được lập trình sẵn, nhận thức duy nhất của ở giờ đây hoàn toàn tập trung vào cô gái đang dở sống dở chết trong vòng tay hắn.

 "Nhưng nếu tôi không tìm được anh ta thì sao?"

"Thì bằng mọi giá anh phải đưa anh ta đến trong vòng nửa tiếng" Syaoran sẵng giọng. "Không thì tôi sẽ tịch thu thuyền của ông, và sắp xếp  cho ông nghỉ trong vài ngày trong kí túc xá của bệnh viện. Như thế đã đủ động lực chưa?"

"Trước đó tôi cứ nghĩ anh là một người tử tể cơ đấy, gặp rồi với biết, anh chẳng giống trên báo một chút nào. Tôi suốt ngày nghe người ta ca ngợi về anh, thật chả đáng thời gian.." Tên đánh cá nói chua chát, nói rồi hắn thủng thà thủng thẳng bỏ đi. Vẻ thất vọng in hằn rõ rệt trên đường cơ thể mập mạp của hắn.

Syaoran cong môi, vẻ tức cười và khinh bỉ. Hắn biết rõ kì công của mình được miêu tả trên báo. Họ phóng đại hắn, tâng bốc hắn như thể hắn là siêu nhân, là thần thánh. Họ chẳng đái hoài đến việc hắn cũng là con người, mà chẳng phải con người nào cũng có khuyết điểm hay sao?

Hắn đã biến công việc làm cảnh sát của mình thành một loại việc có thu nhập cao, kiếm được cả gia tài khi tìm lại được cho ngân hàng tài sản bị trộm cướp và ăn quỵt. Ngoài ra, hắn còn tham gia những vụ án khác cũng có nguồn lợi nhuận đáng kể, như tìm người thừa kế tài sản bị bắt cóc, truy bắt sát nhân, làm vệ sĩ cho những tay buôn chính trực giàu có. Mỗi vụ giải quyết dưới tay hắn là thêm những lời ca ngợi trên chướng hắn tràn ngập khắp những nẻo phố, đặc biệt là tại những quán bar, quán rượu hay có những tay bartender chuyên buôn tin tức.

Điều Syaoran thấy nực cười nhất là giới thượng lưu coi hắn như một món đồ trang sức đeo trên ngực, tại những buổi tiệc lớn đều có in tên hắn trịnh trọng trên tấm thiệp mời. Dù vậy, họ coi hắn như là một hình mẫu, một mẫu đàn ông lí tưởng để sở hữu trong tay chứ không phải là một con người được chấp nhận trong giới thượng lưu mà hắn thường giao du. Họ kết bạn với Syaoran với nhiều mục đích khác nhau, với phụ nữ thì phấn khích khi thấy ở hắn vẻ tiềm ẩn nguy hiểm. Đàn ông muốn kết bạn với hắn để mình có vẻ uy mãnh và phong trần. Hắn là một món đồ trang sức quý giá và chỉ mãi được coi là như vậy, không được đoái hoài tới, nói cách khác là không được tin tưởng. Đơn giản là vì hắn biết quá nhiều những bí mật, về dục vọng và sự tham lam của họ.

Nhưng trên tất cả, bản thân hắn là người rõ nhất mình chỉ là một kẻ đạo đức giả. Đồ trang sức cho những kẻ thượng lưu, song thực chất hắn chỉ là một con rối gây ra tội ác tày trời, bị giật dây bởi một lão già điên loạn mang tên Fei Wong Reed.

Hắn yêu Sakura, yêu cô da diết. Bởi cô là người duy nhất đặt trọn sự tin tưởng của mình vào hắn, vì hắn mà không còn cần đến danh tiếng của một người đầu bếp thực thụ, là người phụ nữ duy nhất dám bỏ đi tất cả những gì mình đang có chỉ để ở bên hắn. Hắn biết cô cũng yêu hắn, có khi còn nhiều hơn cả tình cảm mà hắn bỏ ra. Nhưng.. họ không thể nào bên nhau. Bởi vì tội danh hắn âm thầm và bí mật gồng gánh trên đôi vai này thực đã là quá sức nặng nề, và hắn thì không thể nào đeo mặt nạ lên và tiếp tục lừa dối cô như một kẻ gian manh. Hắn không trong sạch, vì vậy không thể nào vấy bẩn một tâm hồn thuần khiết như cô.

Cơn gió lạnh buốt của sáng sớm bao trùm lấy cả hai. Sakura khẽ run lên. Ôm gánh nặng khó mang ấy trên tay, hắn rời khỏi bờ biển. Rảo bước về phía rừng cây thưa thớt bên bờ, nơi những ngôi nhà nhỏ xơ xác nằm rải rác đối diện nhau. Có lẽ nơi đây vẫn còn sử dụng đèn dầu để thắp sáng dù được chính phủ cấp cho quỳên sử dụng điện. Người dân nơi đây không biết phải nên miêu tả bằng từ giản dị hay ích kỉ, dẫu vậy hắn vẫn mang máng đoán được lí do Sakura đã âm thầm đến nơi này định cư. Cô yêu thích sự yên tĩnh, yêu cảnh vật đẹp thoát ẩn thoắt hiện lên mỗi sớm, yêu những thứ lấp lánh như kim sa mà không mong muốn được nắm chúng trong tay.

Trên hết, cô yêu vị ngọt tự nhiên của trái cây có trên hòn đảo, những thứ hải sản tươi sống và thích mắt mỗi khi được kéo lên bờ. Cho dù đã từ bỏ nghề, tình yêu của cô với bếp núc là một điều mãi không thay đổi. Kể cả khi từ bỏ mối tình giữa hai người, cô vẫn sống ẩn mình như thế, hắn tự hỏi liệu trong suốt hai năm ròng rã ấy, cô đã làm những món gì để kích thích giác quan của người thưởng thức.

Gương mặt nhỏ nhắn và tái nhợt của Sakura tựa lên vai hắn, hơi thở yếu ớt phả vào cằm hắn. "Sakura...," Syaoran lẩm bẩm, "hai năm vừa qua tôi luôn muốn được ôm em trong vòng tay mình, nhưng như thế này chẳng giống với dự tính của tôi chút nào."

***

End Chương I

***

Mới khởi động thôi :'))) Chap sau tớ sẽ hành hạ trái tym của độc giả -v- ~ 

Thân Ái! ♥

...

5.7.2017 

...

Chỉnh sửa ghi nhận ngày 15.10.22

Mình đã chỉnh sửa một chút chương này cho phù hợp với nội dung của chương kế tiếp. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ngóng đợi Yêu Mê. Mình sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa :(( Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro