Chương 11 : Đảo sương mù và thị trấn oan hồn ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cướp sạch hết con tàu đó cho ta , y theo cách cũ mà làm " - Sakura và Syaoran cùng đồng thanh ra hiệu

-" Rõ " - Tất cả hò reo

Vẫn như thường lệ , con tàu của công tước Joy đã thất thủ trước những đòn tấn công mạnh mẽ , tất cả cống phẩm trên tàu đã bị vét sạch đưa về Hades , những nô lệ cũng được giải thoát , lão công tước và thuộc hạ của lão bị trói gô lại được áp giải đến trước mặt 2 vị thủ lĩnh , Sakura vẫn theo cách cũ xử lý bọn chúng , nhưng lần này nàng chỉ đứng chỉ đạo và người hành quyết là Syaoran , lão ta từng cưa tay chân của nô lệ , rồi nhún họ vào những thùng rượu để ngâm , đáng ghê sợ hơn lão còn có thú vui tàn bạo hơn là trói nô lệ vào một cái giường đinh rồi dùng những chiếc cọc nhọn được nung đỏ xiên vào người họ cho đến khi họ bị nướng chín và tất nhiên là bây giờ chàng sẽ cho lão nếm trải những cực hình đó 1 cách từ từ để lão cảm nhận được nỗi đau thấu trời này , sau 1 hồi tra tấn lão ta cùng thuộc hạ bị nướng chín trong tình trạng mất hết tứ chi , sau khi trở về Hades thì con tàu của lão công tước Joy đã bị thiêu rụi , rồi 1 tối hậu thư đã được đưa đến dinh thự của lão , tất nhiên là phu nhân của lão cũng hóa điên như những người trước đây .

Chiến tích của Hades ngày càng nhiều , khiến tên hôn quân Dominic vô cùng tức giận , hắn ta cũng vừa nghe tin toàn bộ thủy quân do 3 anh em nhà họ Li đã tự trận thì càng điên tiết hơn , tất nhiên đây là thông tin giải do Sakura tung ra để đánh lừa hắn , các thuật sĩ được triệu vào cung để phá giải bùa phép của Hades đều thất bại và cứ kẻ nào thất bại thì hắn đều ra lệnh chém đầu , khiến lòng dân vô cùng phẫn nộ , xác chất thành núi , máu cũng chảy thành sông , càng ngày thì dân chúng bắt đầu đứng lên tạo phản nhưng họ không thể chống lại được quân đội của hoàng gia , đã rất nhiều người đã bị bắt vào ngục , một số khác thì bị xử trảm , bây giờ dân chúng chỉ còn trông chờ vào vị thủ lĩnh tài ba của con tàu Hades sẽ sớm tiêu diệt tên hôn quân này thôi .

---------------------------

-" Đã thấy đất liền " - Hoa tiêu thông báo

-" Chuẩn bị thả neo " - Sakura ra lệnh .

Đã hơn 1 tuần rong ruổi trên đại dương lương thực và nước uống cũng đã cạn , Sakura định vào thị trấn của hòn đảo này để mua thêm lương thực cùng nước uống , cũng phải mua thêm 1 ít quần áo và đồ dùng nữa , nàng bảo Mike ở lại trông coi tàu rồi cùng Syaoran , Tomoyo , Meiling , Eriol và Hiroki lên đảo .

Cả 6 người cùng đi đến thị trấn phía trước , họ chia nhau ra thành 2 nhóm để làm việc , nhóm các chàng nhận nhiệm vụ phân phát cống phẩm vừa cướp được cho dân nghèo  , còn 3 nàng thì mua đồ dùng , lương thực và nước ngọt .

Đến gần chiều họ cũng mua được hết mọi thứ cả 6 người tập hợp lại tại 1 quán rượu nghỉ ngơi i 1 chút , một lúc sau mọi người cùng nhau quay về tàu , họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ  nhưng họ càng đi thì càng không tìm được lối ra , Sakura hình như phát hiện ra điều gì đó vội dừng lại ngó nghiêng , Syaoran thấy vậy lên tiếng hỏi .

-" Sakura có chuyện gì vậy ? sao đột nhiên nàng dừng lại ?"

-" Syaoran thiếp cảm thấy thị trấn này có gì đó không bình thường " - Sakura nghiêm nghị nói

-" Không bình thường sao , ý nàng là gì " - Syaoran thắc mắc 

-" Thủ lĩnh 2 người đang nói về cái gì vậy " - Eriol và Hiroki vừa đi đến tò mò hỏi 

-" Mọi người chúng ta đã đi qua chỗ này 3 lần rồi , mọi người có thấy điều bất thường đang diễn ra ở thị trấn này không ? " - Sakura hỏi

Đến lúc này thì mọi người mới để ý , tất cả đều lướt mắt nhìn xung quanh họ nhận ra chỗ đang đứng có 1 cái bảng hiệu và đã đi qua nó tận 3 lần rồi , đến lúc này thì 1 làn sương mù bắt đầu lan ra bao phủ cả thị trấn , Tomoyo cảm nhận được 1 luồng tà khí rất lớn nàng cất giọng nói .

-" Mọi người chúng ta mau quay lại quán rượu lúc nãy ở đây có nguy hiểm "

Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mọi người đều nhanh chân quay về chỗ cũ , họ vừa bước vào quán thì 1 luồng gió rất mạnh bắt đầu kéo đến nói đúng hơn là 1 cơn lốc , chủ quán chạy nhanh ra đóng chặt cửa lại , tiếng gió rít lên từng hồi đập mạnh vào cửa , tất cả khách trong quán đều hoảng sợ núp xuống gầm bàn , chỉ có 6 người nhóm Sakura thì tò mò hé mắt vào cửa sổ để nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra , họ kinh hoàng nhìn thấy trong trận gió lốc xuất hiện những bóng đen mờ ảo đang lướt đi trên con đường của thị trấn không những thế họ còn nghe được những tiếng cười man rợ xen lẫn trong tiếng gió rít khiến ai cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng .

Một lúc sau thì trận gió lốc tan dần nhưng những bóng đen thì vẫn cứ vật vờ đi lại trên đường , trong không gian yên tĩnh phát ra những giọng nói như vọng lại từ địa ngục .

-" Máu ..... Máu ..... cho ta máu.... ta muốn có máu ....thật nhiều máu "

Những âm thanh đó cứ vang lên khiến ai cũng kinh hãi , những người  khách nấp dưới gầm bàn run lên bần bật , đến lúc này thì Tomoyo mới nhỏ giọng cất tiếng nói .

-" Thủ lĩnh chúng ta đang ở trong một thị trấn bị nguyền rủa "

-" Thị trấn bị nguyền rủa sao ? " - Cả nhóm cùng đồng thanh

-" Đúng vậy , đây là 1 thị trấn bị nguyền rủa , mọi người chắc là từ xa đến đây phải không ? " - Người chủ quán rượu chen vào 

-" Vâng chúng tôi là thương buôn , ông có thể cho chúng tôi biết rốt cuộc ở thị trấn này đã xảy ra chuyện gì không ? " - Syaoran lên tiếng 

Người chủ quán mời mọi người vào trong 1 căn phòng nhỏ rồi từ từ kể lại sự việc , trước đây thị trấn này rất sầm uất , các thương buôn từ các nơi đến đây để trao đổi hàng hóa buôn bán rất nhiều , nhưng vào 1 ngày nọ có 1 lão bá tước từ nơi khác đến thấy hòn đảo này quá trù phú nên ra lệnh cho quân đội xây dựng thành trì dinh thự với ý đồ độc chiếm hòn đảo , dân chúng đã đứng lên phản đối rất dữ dội vậy là lão ta cho quân đội đàn áp họ rất dã man , tất cả những người chống đối lão bị bắt đưa đến 1 bãi đất trống ở giữa thị trấn .

Lão ta cho người đào 1 cái hố lớn tại đó rồi đẩy tất cả xuống dưới sau đó đổ dầu xuống ngập cả hố rồi bắt dầu châm lửa thiêu sống tất cả , khi lửa bùng phát thì những tiếng rên la ai oán cũng hòa theo tiếng lửa cháy , một cảnh tượng rất kinh hoàng , đã có hàng trăm người bị thiêu sống chỉ trong 1 ngày , sau khi ngọn lửa tàn đi thì dưới cái hố sâu đó chỉ còn lại những cái xác cháy đen không còn nhận ra được hình dạng , sau ngày hôm đó thì cả thị trấn cứ đến chạng vạng thì những linh hồn của những người chết oan cứ vất vưởng trên những con đường trong thị trấn này để đòi lại lẽ phải , kể từ đó lời nguyền cũng bắt đầu .

-" Thật độc ác , không thể tha thứ cho tội ác này được " - Syaoran đập bàn tức giận 

-" Đúng vậy , bọn em cũng đồng tình " - Eriol và Hiroki cũng phụ họa .

-" Này ông chủ , lúc nãy khi chúng tôi định rời khỏi đây để trở về thuyền nhưng đi mãi vẫn không thể ra khỏi đây được , chúng tôi đi lòng vòng mãi cứ như là đi trong mê cung vậy ông có biết tại sao không ? " - Tomoyo thắc mắc 

-" Tôi nghĩ có thể là do những linh hồn kia làm ra , có thể họ không muốn các vị rời khỏi đây "-Người chủ quán đáp

-" Nếu vậy thì có thể họ muốn chúng ta báo thù cho họ , như vậy thì họ mới có thể siêu thoát được " - Sakura từ nãy giờ im lặng tự nhiên cất tiếng nói

-" Thủ lĩnh người muốn chúng ta giết lão bá tước để làm yên lòng những oan hồn kia đúng không ? " - Meiling ghé sát tai Sakura khẽ thì thầm 

Sakura gật đầu xác nhận , Syaoran ngồi cạnh cũng nghe được loáng thoáng cũng ra vẻ đồng tình , chàng lên tiếng hỏi thay cho mọi người .

-" Chủ quán , vậy lão bá tước hiện giờ đang ở đâu , hắn ta có còn ở trên hòn đảo này không ? "

-" Lão ta vẫn đang ở đây nhưng không ai dám đến gần dinh thự của lão ta cả , vì con đường đến đó lão ta thả rất nhiều rắn độc , lão cũng ở lì trong tư dinh không dám ra ngoài vì sợ những oan hồn kia " -Chủ quán rành mạch nói

-" Dinh thự của lão ta ở đâu vậy ?" - Eriol hỏi 

-" Ở phía bắc thị trấn này , nếu các vị muốn đến đó thì sáng mai khi những oan hồn kia biến mất thì có thể lên đường , ra khỏi thị trấn này các vị cứ men theo con đường mòn ở hướng bắc sẽ nhìn thấy dinh thự đó , còn bây giờ thì các vị tốt nhất không nên ra khỏi đây , các vị cứ ở lại trong căn phòng này đi , tôi sẽ cho người mang chăn đệm đến cho các vị " - Chủ quán ôn tồn nói

-" Cảm ơn ông " - Syaoran cúi đầu nói

Cả đêm hôm đó không ai có thể ngủ được phần là do những oan hồn kêu khóc , phần là do nghĩ ngợi cách để trả thù cho những oan hồn kia , họ sẽ làm cách nào để phá bỏ lời nguyền cho thị trấn này hãy chờ đón chương tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro