Chương 33 : Âm nhạc xoa dịu tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi dựa vào thành giường với ánh mắt thất thần , mất đi hài nhi khiến nàng đau khổ chỉ muốn chết đi , cả ngày không chịu ăn uống cứ ngồi ngây người ra , Syaoran thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên chàng lại mang đi hâm nóng rồi đem vào dỗ dành .

-" Sakura nàng đừng như vậy có được không ? nàng sẽ ngã bệnh mất , ngoan nào hãy nghe lời ta ăn 1 chút đi  , cả ngày nay nàng đã không chịu ăn uống gì , nhìn nàng thế này làm ta rất đau lòng " - Syaoran khuyên nhủ .

Sakura vẫn im lặng những giọt lệ lại rơi tí tách trên đôi má hồng , Syaoran vội đưa tay lau nước mắt rồi chàng ôm lấy nàng xoa lưng an ủi , Sakura nấc nghẹn nỗi đau mất con khiến nàng suy sụp tinh thần bây giờ nàng không còn tha thiết gì cả , nhìn thấy ái thê của mình đau khổ khiến lửa hận trong lòng càng cao .

-" Sakura nàng đừng khóc , ta thề với nàng nhất định sẽ bắt 2 tên quỷ dữ đó trả giá đắt cho những gì mà chúng gây ra với nàng " - Syaoran gằn giọng .

Sakura nghe được những lời này cảm thấy an ủi được phần nào , nàng không khóc nữa vùi đầu vào lòng phu quân , Syaoran nhẹ nhàng đặt lên trán nàng 1 nụ hôn , rồi lấy bát súp ân cần bón cho nàng từng muỗng , ăn xong chàng lại giúp nàng uống thuốc rồi yêu chiều dỗ cho nàng ngủ .

-" Chị hai sao rồi anh , có đỡ chút nào không ? "- Tomoyo và Meiling lo lắng hỏi .

-" Nàng không sao tâm trạng đã dịu lại nhiều rồi , vừa ăn xong cũng đã uống thuốc , bây giờ thì đã ngủ " - Syaoran đáp .

-" Tội nghiệp chị ấy , chắc là chị ấy đau khổ lắm " - Tomoyo thở dài .

-" Biết làm sao được chuyện cũng xảy ra rồi , bây giờ điều cần thiết là giúp chị ấy lấy lại tinh thần đã " - Meiling lên tiếng .

-" Chuyện này anh nhờ 2 em giúp đỡ nhé , hãy nói chuyện và an ủi nàng được không ? " - Syaoran nhỏ giọng hỏi .

-" Tất nhiên rồi , chuyện này anh không cần nhờ bọn em vẫn sẽ làm mà " - Cả 2 đồng thanh .

Syaoran mỉm cười gật đầu , chàng hy vọng Sakura sẽ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau này , chàng tự nhủ sẽ bù đắp cho nàng để nàng sớm quên đi , con tàu cuối cùng cũng được sửa xong và tiếp tục căng buồm ra khơi tiến về hòn đảo ánh dương tìm kiếm báu vật thứ 7 .

-" Đừng , đừng cướp con của ta , trả con cho ta , KHÔNG " - Sakura hốt hoảng ngồi bật dậy .

-" Sakura nàng có sao không ? nàng mơ thấy ác mộng sao ? " - Syaoran bị tiếng hét đánh thức .

Sakura ôm chầm lấy Syaoran nước mắt lại tuôn trào , nàng đã dặn lòng phải cố gắng quên đi mất mát nhưng nàng lại không làm được , Syaoran đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng trấn an , chàng biết không thể bắt nàng trong 1 sớm 1 chiều quên đi sự mất mát  này , phải mất 1 khoảng thời gian nàng mới nguôi ngoai vết thương lòng được , trong khoảng thời gian này chàng sẽ phải ở cạnh nàng là chỗ dựa tinh thần cho nàng và đây là điều duy nhất chàng có thể làm .

-" Đừng sợ chỉ là ác mộng thôi , đừng khóc nữa nàng chỉ mới bình phục khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu , ngoan nào ngủ đi ta dỗ cho nàng ngủ nhé " - Syaoran ôn nhu nói .

Chàng đặt nàng nằm xuống để nàng gối đầu lên tay mình rồi ôm lấy nàng dỗ dành , Sakura từ từ chìm vào giấc ngủ chàng khẽ hôn nhẹ lên đôi hàng mi còn ướt đẫm lệ , Syaoran gác tay lên trán mắt ngước nhìn trần tàu suy nghĩ , chàng thầm trách thần linh đã quá tàn nhẫn với cả 2 , hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải chịu 1 mất mát quá lớn .

------------------------------

-" Đã thấy đất liền rồi " - Hoa tiêu thông báo .

-" Hạ buồm thả neo " - Mike ra lệnh .

-" Được rồi chúng ta mau lên đảo thôi , Sakura nàng còn mệt cứ ở lại tàu nghỉ ngơi chờ ta và mọi người , lấy được báu vật ta sẽ sớm trở về với nàng " - Syaoran dặn dò .

-" Không thiếp muốn đi cùng chàng , thiếp không muốn ở lại 1 mình thiếp sợ lắm , chàng cho thiếp ở cạnh chàng có được không ? Đừng bỏ thiếp mà " - Sakura nắm chặt tay Syaoran nài nỉ .

-" Nhưng mà nàng mới bình phục ta sợ nàng sẽ mệt , ngoan nào nghe lời ta ở lại nghỉ ngơi đi , ta sẽ về sớm mà " - Syaoran xoa đầu yêu chiều nói .

-" Không thiếp không muốn , Syaoran năn nỉ chàng cho thiếp theo với " - Sakura phụng phịu nước mắt lưng tròng .

-" Sakura nàng đừng khóc , được rồi được rồi nàng có thể đi theo nhưng phải tuyệt đối nghe lời ta có biết chưa ?" - Syaoran không đành lòng nhìn thấy Sakura khóc nên đành miễn cưỡng đồng ý .

-" Mọi người chúng ta đi thôi " - Syaoran ra hiệu .

Và 6 người lại cùng nhau phiêu lưu , mọi người đặt chân lên đảo , vừa đi vừa quan sát xung quanh , Syaoran luôn nắm chặt tay Sakura , mọi người tìm đến đền thờ của nam thần Apollo theo hướng dẫn trong cuốn sách cổ , họ nhanh chóng tìm ra được ngôi đền trong khu rừng thưa , ngôi dền được xây dựng theo kiến trúc của người La Mã được làm bằng những khối đá màu trắng , bốn gốc đền là 4 cột to phải đến 5 người ôm mới hết được , mọi người tiến vào trong ngôi đền để tìm kiếm cây đàn Lyre .

-" Tomoyo câu đố lần này là gì vậy ? " - Eriol lên tiếng hỏi .

-" Khi biết chấp nhận sự thật thì tâm hồn mới được thanh thản đó là câu đố lần này  " - Tomoyo đáp .

-" Chấp nhận sự thật để tâm hồn được thanh thản rốt cuộc là ý gì ? Sao càng lúc càng thấy những câu đố khó hiểu vậy chứ ? " - Hiroki xoa cằm suy tư .

Cả 6 người bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ , đột nhiên Sakura nghe thấy có tiếng nhạc rất du dương phát ra từ phía cánh cửa duy nhất của ngôi đền , chân nàng không tự chủ bước đến cánh cửa đó , đưa tay mở cánh cửa bước vào trong nàng ngỡ ngàng nhìn thấy khung cảnh phía trước , nàng nhìn 1 khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ còn có rất nhiều bướm bay xung quanh một khung cảnh rất đẹp , ở phía xa kia có 1 đôi nam nữ đang sánh vai đi bên nhau nói cười rất vui vẻ , nàng tò mò tiến đến và ngạc nhiên khi thấy đôi nam nữ đó rất giống nàng và Syaoran .

Họ không nhìn thấy được nàng mặc dù nàng chỉ đứng cách họ có 1 bước chân , nàng càng kinh ngạc hơn khi thấy cô gái rất giống nàng còn đang mang thai dường như là sắp sinh rồi , người đàn ông giống Syaoran thì mỉm cười đưa tay xoa nhẹ cái bụng to tròn , rồi thoắt 1 cái khung cảnh lại chuyển biến bây giờ nàng đang đứng trong 1 căn phòng rất nguy nga lộng lẫy , cô gái lúc nãy đang nằm trên chiếc giường lớn , còn người đàn ông đang bế trên tay 1 đứa bé được quấn trong 1 tấm khăn , cả 2 nhìn rất hạnh phúc , rồi tiếng nhạc lúc nãy nàng nghe được vang lên , nàng bất giác mỉm cười đột nhiên một luồng khói đỏ tỏa khắp căn phòng và con quỷ Satan xuất hiện , Sakura kinh hãi định bỏ chạy nhưng chân nàng dường như bị bất động không thể di chuyển được , con quỷ từ từ tiến đến chỗ người đàn ông cướp đi đứa bé , Sakura nhìn thấy cảnh này thì nhớ đến chuyện vài ngày trước , nỗi căm hận của nàng trổi dậy không hiểu sức mạnh nào đã khiến nàng lao đến chỗ con quỷ .

Sakura rút gươm xông đến đâm thẳng vào tim của con quỷ , rồi nhanh tay cứu lấy đứa bé , nàng ôm đứa bé trong tay mà lòng cảm thấy có chút đau xót , gương mặt bé nhỏ kia mang nét giống hệt nàng và Syaoran , nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh kia rồi nở 1 nụ cười bi thương , bây giờ thì nàng đã nhận ra những gì từ nãy đến giờ mình nhìn thấy chính là viễn cảnh tương lai hạnh phúc  mà nàng đã vẻ lên khi biết mình đã mang thai , nhưng đã bị con quỷ Satan cướp mất , mấy ngày qua nàng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật cứ tự lừa dối mình đó chỉ là 1 giấc mơ , nàng đang mơ thôi khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường , lúc này đây nàng cần phải đối mặt với sự thật đã đến lúc nàng phải chấp nhận nó , không thể mãi lừa dối bản thân nữa , tuy biết là rất đau nhưng có đau mới có thể mạnh mẽ hơn .

Suy nghĩ của nàng cuối cùng cũng đã thông suốt rồi , nàng nhìn lại đứa bé trên tay mình cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều , nàng đặt lên đôi má bầu bĩnh của dứa bé 1 nụ hôn nhẹ .

-" Hài nhi của ta , đã đến lúc mẫu thân phải tạm biệt con rồi , mẫu thân tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa , mẫu thân sẽ chờ con , còn bây giờ mẫu thân sẽ tạm gửi con lại cho các vị thần chăm sóc , khi nào mẫu thân hoàn thành sứ mệnh của mình rồi thì chắc chắn mẫu thân sẽ đến đón con về , mẫu thân yêu con " - Sakura khẽ thì thầm .

Nàng bước đến đặt đứa bé vào chiếc nôi nhỏ , rồi mỉm cười quay bước đi , nàng vừa đi được vài bước thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên

-" Cuối cùng thì ngươi cũng đã mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau của chính mình và đã biết chấp nhận sự thật rồi , ngươi rất xứng đáng nhận được báu vật của ta , nữ thủ lĩnh của Hades "

Sakura đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói , nàng kinh ngạc nhìn thấy 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú với mái tóc vàng óng và thân hình cường tráng , trên tay đang cầm 1 chiếc đàn Lyre bằng vàng , nàng nhận ra đó là thần mặt trời Apollo nhanh chóng quỳ xuống hành lễ .

-" Thần mặt trời Apollo tôi vinh hạnh được diện kiến ngài " 

-" Ngươi đứng lên đi không cần hành lễ đâu , ta biết ngươi vừa trải qua nỗi đau rất lớn , nhưng ngươi đã mạnh mẽ hơn vượt qua được nó , điều đó sẽ giúp ngươi trong những cuộc chiến sau này , cây đàn này ta giao cho ngươi hãy nhận lấy nó và thực hiện sứ mệnh của mình nhé , tiếng nhạc phát ra từ nó sẽ giúp xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ " - Thần Apollo ôn tồn nói .

-" Cảm ơn ngài , tôi nhất định sẽ không phụ sự tín thác của ngài " - Sakura cung kính đưa tay nhận lấy cây đàn Lyre .

Sau khi thần Apollo biến mất Sakura quay lại nhìn chiếc nôi nhỏ 1 lần nữa rồi luyến tiếc rời đi , nàng đẩy cửa bước ra ngoài , vừa ra đến ngoài thì 1 bóng người to lớn lao đến ôm chặt nàng khiến nàng có chút bất ngờ .

-" Tạ ơn thần linh nàng đây rồi , nàng đã đi đâu vậy làm ta lo quá " - Syaoran vui mừng nói .

-" Thiếp xin lỗi vì đi mà không nói với chàng , Syaoran thiếp lấy được báu vật rồi chúng ta quay về tàu thôi " - Sakura đáp lại cái ôm ấm áp cất giọng nhẹ nhàng .

-" Nàng lấy được cây đàn Lyre rồi sao , nàng làm cách nào mà lấy được ? rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy ? " - Syaoran ngạc nhiên .

-" Chị hai chị đã đi đâu vậy ? anh hai và bọn em lo cho chị lắm đấy , cây đàn Lyre sao chị lại có được nó ? " - Eriol , Hiroki , Tomoyo và Meiling chạy đến tranh nhau hỏi .

-" Chuyện dài lắm ta sẽ kể cho mọi người nghe sau , Syaoran thiếp thấy hơi mệt chúng ta quay lại tàu được không ? " - Sakura trầm mặc gương mặt thoáng chút buồn nhỏ giọng nói .

-" Sakura nàng thấy khó chịu chỗ nào ? mau nói ta nghe đi " - Syaoran lo lắng .

-" Thiếp không sao chỉ hơi mệt 1 chút thôi , chúng ta mau về tàu đi thiếp muốn ngủ " - Sakura thỏ thẻ .

-" Được , được chúng ta lập tức quay về " - Syaoran nói và lấy cây đàn Lyre từ tay Sakura đưa cho Tomoyo giữ , rồi nhẹ nhàng bế Sakura lên .

Sakura mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , nàng vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Syaoran , chàng yêu chiều bế nàng rời khỏi ngôi đền , mọi người cũng theo sau trong đầu mỗi người đều mang theo 1 dấu chấm hỏi to đùng , họ không ngờ lần này lại lấy được báu vật 1 cách dễ dàng đến vậy , rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Sakura phía sau cánh cửa kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro