Chương 41 : Nhện quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" NHỆN ! SYAORAN CỨU THIẾP " - Sakura hét toáng rồi lao đến ôm chặt lấy Syaoran .

Syaoran vừa nhìn thấy con nhện to đang bám trên người Sakura thì nhanh tay hất nó đi , Sakura sợ phát khóc không dám nhìn cứ ôm ghì lấy Syaoran giấu mặt đi , trên đời này không có gì làm nàng sợ bằng mấy con nhện , Syaoran yêu chiều dỗ dành .

-" Không sao , không sao chỉ là con nhện thôi mà , ta đã đuổi nó đi rồi , nàng không cần sợ như thế "

-" Thật không ..... chàng đừng lừa thiếp nha " - Sakura vẫn còn chưa tin .

-" Thật ta không lừa nàng , ta đã quăng nó đi xa rồi " - Syaoran cười khì nói .

Đến lúc này Sakura mới dám mở mắt ra nhìn , khi thật sự thấy con nhện không còn ở trên người mình nữa nàng mới dám thở ra , từ nãy giờ nàng sợ đến nỗi thở còn không dám , cả 4 người kia từ nãy giờ cứ phải nhịn cười , chỉ dám che miệng cười thầm vì ánh mắt sắc lạnh của Syaoran , ngay lúc Sakura hét lên thì mọi người đã được một phen giật mình , ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía nàng phì cười nhưng đã bị Syaoran đe dọa , chàng lướt ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả 4 khiến ai nấy đều im bặt .

Mọi người lại tiếp tục chuyến thám hiểm , Sakura vẫn còn bị ám ảnh nên cứ bám sát lấy Syaoran ngó nghiên xung quanh , Syaoran hiểu ý liền cởi áo khoác ngoài trùm lên người nàng rồi kéo nàng lại gần ôm lấy eo nàng .

-" Có ta ở đây sẽ không có con nhện nào dám đến gần nàng đâu , con nào dám đụng đến nàng ta sẽ biến nó thành thịt băm hết " - Syaoran cúi xuống nói nhỏ vào tai Sakura .

Sakura mỉm cười gật đầu , cả 2 cùng tiến bước với mọi người , họ tìm thấy 1 ngôi làng nhỏ vậy là họ xin dân làng cho ở lại , người dân ở đây rất nhiệt tình cho họ ở nhờ , trưởng làng dẫn mọi người đến 1 ngôi nhà nhỏ dành riêng cho khách .

-" Ngôi nhà này là chúng tôi dành riêng cho các vị khách lỡ đường , hòn đảo này nằm ở vùng nước nông nên tàu mắc cạn cập bến ở đây rất nhiều , làng chúng tôi tuy nhỏ và đơn sơ nhưng rất hiếu khách , các vị cứ ở lại đây khi nào bắt được con nước thì hãy ra khơi " - Trưởng làng niềm nở nói .

-" Cảm ơn ông , chúng tôi xin phép làm phiền , ông cứ để chúng tôi tự nhiên " - Syaoran thay mặt mọi người nói lời cảm ơn .

-" Vậy tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi , nếu có việc gì cần thì cứ gọi tôi , à tôi quên mất điều này , các vị nếu muốn đi đâu thì đừng đi đến ngồi đồi đằng sau khu rừng này và nếu buổi tối không có việc gì cần thiết thì đừng ra ngoài nhé " - Trưởng làng dặn dò .

-" Tại sao lại không được đến ngọn đồi và không được ra ngoài vào ban đêm vậy ? " - Eriol thắc mắc .

-" Các vị từ xa đến đây nên không biết trên hòn đảo này có 1 con quái vật rất đáng sợ , nó là 1 con nh............" -Trường làng chưa kịp nói hết đã bị Syaoran nhanh chóng bịt miệng kéo ra ngoài .

-" Mọi người nghỉ ngơi trước đi ta với trưởng làng 1 chút sẽ quay lại ngay " - Syaoran vừa kéo trường làng đi vừa quay lại nói với mọi người .

Mọi người ngơ ngác trước hành động kỳ lạ của Syaoran , nhất là Sakura nàng nhìn theo bóng của Syaopran và trưởng làng khuất sau cánh cửa thì cảm thấy có chút nghi hoặc , rốt cuộc là trưởng làng định nói gì ? con quái vật mà ông ta nói đến là gì ? nàng và mọi người hơi tò mò về con quái vật mà trưởng làng vừa nhắc đến , về phần Syaoran chàng kéo trưởng làng ra 1 góc khuất rồi mới lên tiếng nói .

-" Xin lỗi vì đã thất lễ , lúc nãy ông có nói đến 1 con quái vật , nếu ta đoán không lầm thì ông muốn nói con quái đó nó là 1 con nhện đúng không ? "

-" Đúng vậy , cậu biết sao nhưng tại sao cậu lại không cho ta nói với mọi người " - Trưởng làng chất vấn .

-" Lúc nãy khi ông định nói thì tôi đã biết rồi nên ta mới không để ông nói , chắc ông cũng thấy cô gái có mái tóc dài màu nâu trà , nàng là phu nhân của ta , nàng rất sợ nhện chỉ cần nhắc đến là nàng đã sợ chết khiếp rồi chứ đừng nói là nhìn thấy , chính vì điều đó mà ta mới ngăn không cho ông nói ra , ta muốn nhờ ông 1 chuyện xin ông đừng nhắc đến mấy con nhện trước mặt phu nhân ta có được không ? " - Syaoran giải thích .

-" Thì ra là vậy , ta biết rồi ta sẽ làm theo lời cậu nhưng cậu cũng nên cảnh báo cho những người đi cùng cậu , hòn đảo này có rất nhiều nhện , đặc biệt là con quái vật ở ngọn đồi ở phía sau khu rừng thưa , nó là 1 con nhện quỷ trong làng đã có rất nhiều người trở thành thức ăn cho nó rồi , cứ đến tối là nó sẽ ra ngoài để tìm mồi vì vậy mà ta mới dặn mọi người không nên ra ngoài vào ban đêm " - Trưởng làng cảnh báo .

-" Ta biết rồi cảm ơn ông , ta sẽ nói vời mọi người cẩn thận " - Syaoran đáp .

Sau khi tiễn trưởng làng đi rồi Syaoran quay bước về , trong lòng chàng có chút lo lắng , chàng không biết phải nói với Sakura thế nào , nàng sợ nhện như vậy nếu như biết trên hòn đảo này có 1 con quái vật là nhện ăn thịt người thì phản ứng của nàng sẽ như thế nào , Syaoran bước vào nhà thì ngay lập tức đã bị cả 5 người bao vây tra hỏi .

-" Anh hai con quái vật đó là gì vậy ? " - Tomoyo và Meiling tò mò

-" Trưởng làng đã nói gì với anh , ông ấy có nói con quái vật là con gì không ? " - Cả Eriol với Hiroki cũng không thiếu phần .

-" Syaoran con quái vật đó có phải là ...." - Sakura hơi ấp úng không dám nói .

-" Không phải như nàng nghĩ đâu , nó chỉ là 1 con kiến khổng lồ thôi , lúc nãy trưởng làng đã nói với ta là ở ngọn đồi ở phía sau khu rừng thưa có 1 tổ kiến rất to , ở đó có rất nhiều con kiến to như 1 cái nhà nên ông ta dặn chúng ta nên cẩn thận đừng đi lung tung chỉ có vậy " - Syaoran nói dối về con quái vật .

-" Hóa ra là kiến khổng lồ , không biết hình dạng của bọn chúng ra sao nhỉ ? " - Hiroki suy tư .

-" Thôi nào mọi người , có ai thấy đói không ? Chúng ta nấu gì để ăn đi , ở đây có bếp này " - Syaoran nhanh chóng lãng sang chuyện khác .

-" Phải đấy bọn em cũng thấy đói rồi , vậy để bọn em nấu bữa trưa cho mọi người nhé " - Tomoyo , Meiling đi nhanh vào bếp .

-" Để ta giúp 1 tay , Syaoran chàng nghỉ ngơi 1 chút đi , vết thương của chàng chưa khỏi hẳn đâu , thiếp nấu xong sẽ gọi chàng " - Sakura quay sang nói với Syaoran rồi cũng chạy theo Tomoyo và Meiling .

Syaoran nhìn theo dáng người của Sakura khẽ mĩm cười , bên này Hiroki đã nằm dài ra giường hưởng thụ , chỉ có Eriol thì vẫn xoa cằm suy nghĩ , chàng cảm thấy hình như trong lời nói của Syaoran có chút gì đó không bình thường , sau 1 hồi suy nghĩ chàng quyết định lên tiếng hỏi .

-" Anh hai , có phải lúc nãy anh đã nói dối đúng không ? "

-" Chú nhìn ra rồi sao , chú nói đúng đấy ta đã nói dối thực ra con quái vật trên hòn đảo này không phải là kiến mà là nhện , 1 con nhện quỷ , nó đã ăn thịt rất nhiều người trên hòn đảo này rồi " - Syaoran ngồi xuống ghế nhỏ giọng

-" Ra là nhện quỷ vậy thì không thể nói cho chị hai biết được , chị ấy rất sợ nhện nếu chị ấy mà nghe thấy thì chắc sẽ ngất luôn cho mà xem " - Eriol ra chiều hiểu ý .

-" Đúng vậy , cho nên ta nhờ chú nói nhỏ với những người còn lại nhưng đừng để cho Sakura biết chuyện này , còn nữa ta nghĩ là chúng ta nên giúp những người dân ở đây tiêu diệt con nhện này , không thể để nó tiếp tục lộng hành tàn sát những người dân ở đây được " - Syaoran trầm tư .

-" Này hai người đang nói gì vậy , cái gì là nhện quỷ rồi tiêu diệt nó là sao ? " - Hiroki nghe loáng thoáng câu chuyện thì bật dậy lớn tiếng hỏi .

-" Nói nhỏ thôi , chú mày mà còn nói lớn thì bọn ta sẽ khâu luôn cái miệng này lại đấy " - Syaoran cùng Eriol nhanh chóng bịt miệng Hiroki và buông lời đe dọa .

Hiroki hiểu ý gật đầu lia lịa , Eriol nói cho Hiroki biết mọi chuyện , cả 3 cùng nhìn về hướng căn bếp , rồi bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ , sau khi ăn trưa xong thì Eriol và Hiroki kéo Tomoyo cùng Meiling ra ngoài nói chuyện về con nhện quỷ , nghe xong thì cả 2 cũng đồng tình việc tiêu diệt con quái vật này nhưng họ vẫn còn e ngại Sakura , nếu mọi người kéo nhau đi thì thể nào Sakura cũng đòi đi theo , Sakura chắc chắn không thể rời xa Syaoran nếu chàng mà đi thì ắt hẳn nàng cũng sẽ đi , điều nan giải lúc này là làm sao để cầm chân Sakura ở lại làng .

Tối hôm đó , để không làm Sakura nghi ngờ mọi người vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì , đợi đến khi Sakura ngủ say mọi người mới bắt đầu bàn luận kế hoạch tiêu diệt con quái vật , theo kế hoạch được vạch ra thì Tomoyo sẽ ở lại làng để cầm chân Sakura , còn mọi người thì sẽ xuất phát khi trời gần sáng , sau khi đã lên kế hoạch kỹ càng thì mọi người cũng nhanh chóng đi ngủ để lấy sức cho trận chiến ngày mai , Syaoran trở về phòng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Sakura , chàng cẩn thận tránh làm nàng thức giấc  , Syaoran vừa đặt lưng thì Sakura trở mình quay sang vòng tay ôm lấy chàng vùi đầu vào lòng chàng ,Syaoran cười thầm đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang vươn trên mặt nàng đặt lên trán 1 nụ hôn rồi ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau trời vẫn còn chưa sáng hẳn là Syaoran đã âm thầm rời giường , chàng cẩn thận đắp lại chăn cho Sakura trước khi đi chàng hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của nàng rồi mới quay bước ra ngoài , bên ngoài mọi người cũng đã chuẩn bị sẳn sàng , Syaoran quay lại dặn dò Tomoyo trước khi đi .

-" Sakura nhờ em chăm sóc , nếu nàng có hỏi thì hãy tìm đại lý do gì nói để nàng yên lòng nhé "

-" Em biết rồi , mọi người cũng phải cẩn thận đấy , Eriol chàng cũng phải bảo trọng " - Tomoyo gật đầu nói và tiễn chân mọi người .

-" Nàng cứ yên tâm , ta và mọi người sẽ sớm trở về nàng ở lại trông chừng chị hai nhé " - Eriol nắm tay Tomoyo nói .

-" Được rồi mọi người chúng ta đi thôi đừng để mất thời gian nữa " - Syaoran ra lệnh .

-" Rõ " - Eriol , Hiroki và Meiling cùng đồng thanh .

Tất cả cùng hướng về ngọn đồi phía sau khu rừng thưa tiến bước , Tomoyo nhìn theo bóng mọi người khuất dần vào khu rừng , nàng thầm cầu nguyện cho phu quân của mình cùng mọi người sẽ sớm tiêu diệt được quái vật và bình an trở về .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro