Chương 42 : Vượt qua sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura trở mình với tay sang bên cạnh , nàng giật mình tỉnh dậy không thấy Syaoran đâu , chỗ bên cạnh đã lạnh từ lúc nào , nàng ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy ai , nàng tự hỏi mọi người đã đi đâu , bước xuống giường thay y phục chỉnh tề rồi mở cửa bước ra ngoài ,

Tomoyo đang giúp người dân chăm sóc mấy luống rau thấy Sakura đi về phía mình , nàng bước lại mỉm cười chào hỏi .

-" Chị hai chị dậy rồi sao ? "

-" Syaoran và mọi người đi đâu rồi sao chỉ có mình em ở đây ? "

Mọi người đi săn từ sáng rồi , anh hai thấy chị ngủ say quá nên không nỡ đánh thức , còn em thì không thích đi săn nên anh hai bảo em ở lại chăm sóc cho chị "

-" Vậy Syaoran có nói khi nào sẽ về không ? "

-" Họ bảo sẽ về sớm thôi chị đừng lo lắng quá , à em vừa nấu xong bữa sáng đấy , chị vào ăn cùng em nhé " -

Tomoyo nói rồi kéo Sakura vào trong nhà , cả 2 cùng dùng bữa sáng nhưng Sakura thấy có điều gì đó bất thường , trong lòng nàng có chút lo lắng , Sakura ăn không thấy ngon miệng , nàng cứ đảo dĩa thức ăn mà không thể nào nuốt nỗi , Tomoyo thấy vậy biết trong lòng nàng đang nghĩ gì nên lên tiếng trấn an.

-" Chị hai đừng quá lo lắng , mọi người chỉ là đi săn thôi , chị mau ăn đi để thức ăn nguội sẽ không ngon đâu , lúc anh hai đi đã dặn em chăm sóc cho chị , lát nữa anh hai về thấy chị bỏ bữa lại trách em đấy "

-" Họ đi săn ở đâu vậy ? "

-" Mọi người đi săn ở trong khu rừng thưa gần đây thôi "

-" Ta cũng muốn đi , em có thể dẫn ta đến đó không ? "

-" Chuyện này thì không được đâu "

Sakura hơi nghi ngờ về thái độ của Tomoyo nên già vờ yêu cầu .

-" Sao lại không được , ta cũng muốn đi săn cùng mọi người , em biết chỗ của họ đúng không ? Vậy mau dẫn ta đến đó đi "

-" Chị hai em không thích mấy trò giết chóc thú rừng , em không muốn đến đó đâu , chúng ta cứ ở đây chờ họ về là được rồi "

-" Nếu em không thích thì cứ dẫn chị đến đó rồi quay về thì được rồi "

-" Nhưng mà em .....em không thể đưa chị đến đó , anh hai đã dặn không để chị đi lung tung , anh ấy sợ có chuyện xảy ra với chị như mấy ngày trước "

-" Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Từ hôm qua đến giờ mọi người cứ bí bí mật mật , có phải có chuyện muốn giấu ta không ? "

-" Chuyện này em không thể nói , đừng hỏi em sẽ không nói đâu "

-" Được nếu em không nói ta sẽ tự đi tìm hiểu " -

Sakura nói rồi đứng phắt dậy đi nhanh ra cửa , Tomoyo chạy theo cản bước .

-" Chị hai đừng đi ở đó rất nguy hiểm "

-" Nguy hiểm , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra , tại sao lại không cho ta đi "

-" Em không thể nói , chị đừng ép em nữa , em cũng sẽ không để chị đến đó "

Đến lúc này thì Sakura thật sự cảm thấy khó chịu , nàng giật phăng tay ra nhanh chóng bước ra ngoài , Tomoyo vội đuổi theo rồi lớn tiếng nói .

-" Chị hai đừng đi mà , thật ra mọi người không phải đi săn mà là đi tiêu diệt quái vật , nó là 1 con nhện khổng lồ có thể ăn thịt người , anh hai vì sợ chị biết chuyện này nên mới bảo em ở lại giữ chân chị "

Sakura nghe đến nhện thì đứng khựng lại , sắc mặt chuyển từ bình thường sang tái xanh , tay chân cũng bắt đầu rung lên , một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng , nàng thật sự rất sợ nhện chỉ cần nghe đến nó là nàng đã muốn ngất rồi chứ đừng nói là nhìn thấy nó , nhưng rồi cảm giác sợ hãi đang bị lấn át bởi sự lo lắng , nàng đang rất lo cho Syaoran , chàng đang phải đối mặt với nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào , bây giờ Sakura không biết phải làm sao , nàng muốn chạy nhanh đến chỗ của phu quân nhưng chân lại không thể di chuyển , nếu đến đó thì nàng phải nhìn thấy nổi sợ lớn nhất của mình .

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng , thì Sakura quyết định gạt đj nỗi sợ , nàng hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi lao về phía khu rừng thưa , trong lòng nàng lúc này chỉ có sự lo lắng , nàng lo cho an nguy của Syaoran mặc kệ cái nỗi sợ đã ăn sâu vào người nàng , Tomoyo thấy Sakura chạy đi thì cũng nhanh chân đuổi theo .

Sakura chạy đến gần ngọn đồi ở phía sau cánh rừng thưa , những con nhện đen to bắt đầu xuất hiện , mặc dù rất sợ nhưng nàng vẫn cố gắng cứ chạy về phía trước , Tomoyo cũng vừa đuổi kịp , nàng nhanh chóng làm phép làm mấy con nhện hóa đá để mở đường cho Sakura , không bao lâu thì cả 2 đã vượt qua khu rừng đến được ngọn đồi nơi con nhện quỷ đang trú ngụ , Sakura và Tomoyo đã nhìn thấy phu quân của mình cùng với Meiling , Hiroki đang chiến đấu với con quái vật nhiều chân đầy lông lá , nó phun tơ tấn công mọi người .

Con nhện to bằng cả 1 ngọn đồi , tám cái chân như những cây cọc to , toàn thân nó là 1 màu đen kịt và nó có 1 cái miệng với 2 cái răng nanh đầy nọc độc , tuy rằng có các báu vật hỗ trợ nhưng cả 4 người vẫn bị con nhện khổng lồ này xoay như chong chóng , tơ mà nó phun ra rất dính chỉ cần trúng phải thì không thể gỡ được chưa kể trong những sợi tơ còn có chất nhầy có thể làm mục rửa da thịt , cả 4 người vừa tránh đòn tấn công của nó vừa phải tìm cách triệt hạ nó.

Sakura từ nãy giờ cứ như pho tượng đứng chôn chân tại chỗ từ khi thấy con quái vật , Tomoyo cũng không tin vào mắt mình , cả 2 không ngờ con nhện này to đến vậy , khi cả 2 vẫn còn đang thất thần mở to mắt đứng nhìn thì con nhện vừa hất văng cả 4 người ra xa , Meiling với Hiroki đã bất tỉnh vì đập người vào thân cây to , Eriol cũng bị thương khi ngã xuống , còn Syaoran trúng đòn động vào vết thương làm chàng bị thổ huyết .

Đến lúc này thì cả Tomoyo và Sakura dường như đã bỏ quên mất sự sợ hãi , lao nhanh đến chỗ phu quân của mình .

-" Eriol chàng không sao chứ ? "

-" Ta không sao , chỉ bị trầy xước thôi "

Sakura không giữ được bình tĩnh khi thấy Syaoran nôn ra máu .

-" Syaoran chàng sao rồi , có phải đã động vào vết thương rồi không , chàng đừng làm thiếp sợ mà "

-" Khụ .... Khụ .... ta không sao ..... nàng đến đây làm gì .... ở đây nguy hiểm lắm "

-" Thiếp không sợ nguy hiểm , tại sao chàng đi mà không nói cho thiếp biết "

-" Ta biết nàng sợ nhện nên mới không nói với nàng "

Con nhện ré lên một tiếng rồi xông đến tấn công , Tomoyo lập tức mở kết giới bằng chiếc gương thần bảo vệ mọi người , Eriol chỉ bị thương nhẹ nên chạy đến hỗ trợ Sakura đưa Syaoran đến nơi an toàn , rồi kéo cả Meiling và Hiroki dậy , cả 2 lúc này mới tỉnh lại vẫn còn chưa định thần thì con nhện quỷ lại bắt đầu phun tơ tấn công , cũng may nhờ có kết giới mà mọi người vẫn an toàn , nhưng bây giờ họ đã bị kẹt không thể tiến cũng không thể lùi , vì ngoài con nhện quỷ đó thì cả lũ nhện con của nó đã ngửi được mùi máu nên kéo đến rất đông bao vây họ .

Syaoran bắt đầu khó thở , mấy cái xương sườn của chàng chỉ vừa mới lành mà lại trúng 1 đòn quá mạnh khiến ngực chàng đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào , sắc mặt đang chuyển sắc chàng ho khù khụ khiến Sakura rất sợ , đã thế bây giờ xung quanh nàng toàn là nhện làm nàng càng hãi hơn , Syaoran mặc dù đang bị thương nặng nhưng vẫn cố bảo vệ Sakura tránh xa mấy con nhện kia .

Mọi người đang rơi vào vòng nguy hiểm có thể làm mồi cho lũ nhện bất cứ lúc nào , Eriol liều xông lên dùng cung tên bạc bắn chết vô số nhện con , chẳng hiểu lũ nhện này là gì mà giết hết lũ này thì lũ khác lại kéo đến , còn con nhện quỷ kia thì thân thể của nó hình như được làm bằng thép hay sao mà không có mũi tên nào có thể làm nó bị thương , ngay cả ngọn giáo thần cũng chẳng thể xuyên thủng được nó .

Nó vẫn tiếp tục phun tơ độc và càng lúc càng nhiều , chiếc khiên vàng không thể đỡ nỗi nữa rồi , cả những phép thuật của Tomoyo cũng không có tác dụng với nó , mọi người bắt đầu kiệt sức vì trận chiến cứ kéo dài mà không có hồi kết , Syaoran đã ngất đi vì quá đau hơi thở càng lúc càng khó nhọc , nhìn thấy chàng như vậy Sakura rất đau lòng cũng chính lúc này sự căm hận trong lòng nàng bắt đầu dâng cao , nàng hận con quái kia đã khiến Syaoran thành ra thế này , đến lúc này thì nỗi sợ trong lòng nàng đã biến mất từ khi nào , nàng quay nhìn con nhện quỷ bằng ánh mắt sắc lạnh , trong kí ức của nàng lúc nhỏ thì loài nhện rất sợ sức nóng , muốn giết chết nó chỉ có thể dùng lửa .

Nghĩ đến đây thì Sakura không 1 chút do dự , nàng đứng thẳng dậy chụp lấy cây rìu 2 lưỡi rồi hét lớn .

-" TOMOYO MAU TẠO CẦU LỬA ĐI ĐÁNH THẲNG VÀO CÂY RÌU , NHANH LÊN "

Tomoyo hơi ngạc nhiên khi thấy Sakura ra lệnh , nhưng rồi nàng hiểu ý ngay lập tức tạo ra những quả cầu lửa , phóng thẳng vào cây rìu trên tay Sakura , một lúc sau lưỡi rìu đã đỏ rực rồi bùng cháy , Sakura vung lưỡi rìu lên cao chém thẳng về phía con nhện quỷ , cây rìu thần kết hợp với lửa của Tomoyo được chém xuống tạo thành 1 quả cầu lửa khổng lồ lao nhanh đến đánh trúng vào con nhện .

Con quái vật chỉ kịp ré lên 1 tiếng rồi ngay lập tức biến thành 1 ngọn đuốc sống , tiếng kêu rú của nó làm cả ngọn đồi rung chuyển , ngọn lửa cũng bắt đầu lan sang lũ nhện con , cả ngọn đồi lúc này chìm trong biển lửa , Tomoyo dùng gương thần kết hợp với khiên vàng tạo ra kết giới bảo vệ mọi người trước những ngọn lửa hung hãn .

Khi biển lửa bắt đầu tàn thì con nhện quỷ cùng bầy con của nó đã biến thành tro , cả tổ nhện với những cái trứng nhện còn chưa kịp nở cũng đã bị lửa thiêu rụi , đến lúc này thì mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm , ai nấy đều đã vắt kiệt sức cho trận chiến này rồi , mọi người cùng dìu dắt nhau trở về làng , Eriol và Hiroki lại phải thay phiên nhau cõng Syaoran , vừa về đến làng thì những người dân trong làng chạy ùa ra chào đón những vị anh hùng của mình , những thanh giúp đưa Syaoran vào nhà nghĩ ngơi , Tomoyo không để mất thời gian nhanh chóng làm phép trị thương cho Syaoran , Sakura ngồi cạnh bên nắm chặt bàn tay chàng , ánh mắt tràn đầy sự lo lắng , cho đến khi Tomoyo nói rằng chàng đã ổn thì nàng mới cảm thấy yên lòng , mọi người cũng đã mệt lã rồi nên sau khi thấy Syaoran đã ổn định thì cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi lấy lại sức , chỉ riêng Sakura là không chịu nghỉ mà ở lại cạnh Syaoran chăm sóc cho chàng .


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro