Chương 9 : Lạc trên hoang đảo ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ào ..... Ào ...... Ào "

Từng đợt sóng biển xô vào bờ cát trắng , Sakura lờ mờ tỉnh dậy khẽ động đôi mắt nàng cảm thấy toàn thân rất đau , cố gắng mở mắt và cử động cơ thể nhưng khi ánh mắt vừa nhìn rõ mọi vật thì nàng ngỡ ngàng nhìn thấy trước mắt mình là Syaoran , chàng đang ôm chặt lấy nàng như muốn bảo vệ che chở , nhưng tại sao chàng lại nằm yên như 1 xác chết vậy , Sakura cảm thấy lo lắng khẽ đưa 1 ngón tay lên ngang mũi chàng kiểm tra , khi cảm thấy chàng vẫn còn hơi thở nàng thở hắt một cái hoàn hồn , Sakura ngồi dậy lay mạnh người Syaoran , đến lúc này thì chàng mới thức tỉnh , chàng bật dậy đưa tay day nhẹ trán , đột nhiên chàng nhớ ra được điều gì đó vội đưa mắt ngó quanh , Sakura thấy Syaoran hình như muốn tìm gì đó nên lên tiếng hỏi .

-" Tướng quân ngài muốn tìm gì vậy ?"

Syaoran quay người lại theo hướng giọng nói vừa phát ra và chàng đã nhìn thấy Sakura vẫn còn sống , chàng vui mừng khôn siết ôm chặt lấy nàng rồi cất giọng trầm ấm .

-" Tạ ơn thần linh nàng vẫn còn sống "

Sakura kinh ngạc mở to mắt khi nghe Syaoran thốt ra những lời nói đó , nàng có chút bối rối vội đẩy chàng ra xa rồi đứng bật dậy , nhưng vừa đứng dậy thì nàng cảm thấy cơn đau kéo đến , nàng  choáng váng ngã quỵ xuống , Syaoran đưa tay đỡ lấy nàng lo lắng hỏi dồn  .

-" Sakura nàng làm sao vậy ? có phải đã bị thương rồi không ? bị đau chỗ nào mau nói ta nghe ? "

-" Toàn thân đều đau , bụng ta rất khó chịu " - Sakura khó khăn nói

Syaoran vội đỡ Sakura ngồi xuống một mỏm đá , chàng nhẹ nhàng đưa tay cởi cái áo khoác da ra , chiếc áo vừa được cởi ra để lộ phần bụng của Sakura thì cũng là lúc chàng nhìn thấy cả vùng bụng đều thâm tím lại , vết thâm có hình dạng của 1 cái đuôi , Syaoran lúc này mới nhớ ra vết thương của Sakura là do thủy quái gây ra , chàng ngước mắt nhìn nàng đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng , chàng để tay lên vết thương xoa nhẹ , Sakura hơi cau mày vì đau , Syaoran lên tiếng trấn an .

-" Nàng cố chịu một chút ta cần kiểm tra xem nàng có bị nội thương không ? "

Sakura khẽ gật đầu , sau một hồi xem xét Syaoran mới thở phào nhẹ nhỏm .

-" Cũng may là nàng không bị nội thương nhưng vẫn phải bôi thuốc " - Syaoran mỉm cười

-" Tại sao ngài lại đối tốt với ta như vậy , chẳng phải ngài nói chúng ta là kẻ thù sao , ta chỉ là 1 tên cướp thấp hèn đâu xứng đáng để ngài quan tâm " - Sakura ủy khuất nói

-" Sakura nàng không thấp hèn , trong mắt ta nàng là một nữ nhân rất cao quý , chính ta mới là kẻ thấp hèn không xứng với nàng , hôm qua khi nghe nàng nói về quá khứ đau thương mà nàng đã phải trải qua ,  ta đã nhận ra suốt bao năm qua ta đã thờ sai chủ , ta mới chính là kẻ đáng chết vì đã nối giáo cho giặc làm hại những người dân vô tội , nếu nói kẻ đáng chết thì kẻ đó chính là ta " - Syaoran nhẹ giọng nói .

Sakura kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mắt mình , có phải cơn đau đã khiến thính giác của nàng có vấn đề rồi không , những lời vừa rồi là thật sao , nàng nghi hoặc hỏi lại .

-" Ngài đang nói gì vậy ? Là ta đang nghe nhầm có phải không ?"

-" Nàng không hề nghe nhầm những gì ta nói đều là sự thật , Sakura nàng có thể cho ta 1 cơ hội được sát cánh chiến đấu cùng nàng trong trận chiến dành công lý này không ? Ta Li Syaoran xin nguyện cả đời này sẽ bảo vệ , che chở và chăm sóc cho nàng vì nàng nữ hải tặc Sakura xinh đẹp nàng đã cướp mất trái tim ta rồi " - Syaoran quỳ 1 chân xuống nắm lấy tay Sakura trân trọng cất lời .

Sakura nhìn thẳng vào mắt Syaoran nàng nhìn thấy được sự chân thật trong ánh mắt và lời nói của chàng cảm thấy lòng tràn ngập được sự ấm áp , nước mắt nàng đã lưng tròng , kể từ khi nàng biết được kẻ hại chết gia đình mình và bỏ trốn thì nàng đã quên mất nước mắt là gì rồi , bây giờ những hạt ngọc trong suốt đang thi nhau rơi xuống đôi gò má hồng kia , Syaoran ôn nhu đưa tay lau đi những hạt ngọc sáng , chàng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của nàng thầm thì .

-" Sakura ta sẽ giúp nàng báo thù với 1 điều kiện sau khi trận chiến này kết thúc nàng hãy làm phu nhân của ta nhé "

-" Thiếp ..... thiếp xin nguyện ý " - Sakura nói trong hạnh phúc

Vậy là sợi dây định mệnh đã thật sự xuất hiện , sợi dây này có tên là dây tơ hồng , họ sinh ra là để dành cho nhau đó là số mệnh của họ .

Syaoran đi điều nghiên xung quanh một chút rồi quay lại chỗ của Sakura rồi lên tiếng .

-" Ta vừa đi xem xét xung quanh nhưng không thấy có ai trên hòn đảo này , có thể đây là 1 hòn đảo hoang "

-" Đảo hoang ư , vậy là chúng ta lạc xa Hades rồi , không biết Hades và mọi người có bình an không ? " - Sakura lo lắng nói

-" Nàng đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy , chẳng phải Hades có 1 phù thủy rất quyền năng với 1 người sói hùng mạnh sao , chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , nàng nên lo cho mình trước đi " - Syaoran trách

-" Thiếp biết rồi " - Sakura tiu nghỉu nói

-" Nàng còn đau nhiều không ? " - Syaoran ôn nhu hỏi

-" Chàng đừng lo thiếp đỡ nhiều rồi " - Sakura đáp

-" Vậy nàng chờ ta ở đây ta đi tìm thức ăn và nước uống cho nàng , cũng phải tìm 1 ít củi khô để buổi tối nhóm lửa nữa , nàng không được đi lung tung có biết chưa  " - Syaoran dặn dò

-" Vâng chàng nhớ cẩn thận thiếp sẽ đợi chàng " - Sakura gật đầu

Syaoran tiến vào khu rừng thưa phía trước , Sakura hướng ánh mắt quan tâm nhìn theo nở 1 nụ cười triều mến .

---------------------------

Tại 1 nơi khác trên hoang đảo .

-" Này ngươi muốn đưa ta đi đâu ?  này ngươi có nghe ta nói không vậy ? " - Hiroki bực bội khi bị lôi kéo .

Meiling không nói gì lắc nhẹ mình biến thân thành sói đưa nanh vuốt đè Hiroki xuống đất , nàng nhe năng gầm gừ .

-" Ngươi tốt nhất là nên câm mồm lại trước khi ta xé xác ngươi ra , nếu không phải thủ lĩnh dặn dò không được giết ngươi thì ngươi sớm đã trở thành bữa ăn của ta rồi , bây giờ không muốn chết thì im lặng đi theo ta có biết chưa "

Hiroki sợ hãi gật đầu lia lịa , Meiling biến lại thành người và tiếp tục đi về phía khu rừng rậm trước mặt , Hiroki cũng nhanh chân đuổi theo nàng .

Và cũng trên hòn đảo này ở một chỗ khác , Tomoyo và Eriol cũng đang tìm đường để thoát khỏi hòn đảo , có vẻ đôi này lại im lặng hơn , không ai nói với ai 1 lời nào chỉ chăm chăm vào con đường trước mặt , Tomoyo cứ đi được 1 đoạn thì lại đưa bàn tay về phía trước thăm dò , nàng là phù thủy nên có thể cảm nhận được những luồng khí của sự sống và nàng đã cảm nhận được thủ lĩnh và công chúa sói cùng với 2 người anh em của Eriol cũng đang có mặt trên hòn đảo này , nàng cần phải nhanh chóng tìm ra họ , Eriol cứ trầm lặng đi theo chàng cũng mong gặp lại người thân của mình .

Trong trận chiến với  thủy quái khổng lồ vừa rồi , lúc Sakura và Syaoran rớt xuống biển thì cũng là lúc cánh cửa hầm giam bật tung , Eriol cùng Hiroki đã chạy lên boong tàu xem xét tình hình , vừa lên đến nơi thì họ thất kinh khi nhìn thấy con thủy quái , khi vẫn chưa kịp định hình thì một cơn sóng lớn đã ập xuống tàu , hất văng Eriol , Hiroki , Meiling và Tomoyo xuống biển , đến khi mọi người tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trên 1 hòn đảo hoang rồi .

Ở chỗ của Sakura , nàng thấy Syaoran đi đã lâu vẫn chưa quay lại nên cảm thấy lo lắng định đi tìm , vừa đi được vài bước thì cơn đau lại kéo đến khiến nàng không thể đứng vững , nàng cố nén đau bước những bước đi loạng choạng nhưng cơn đau vẫn đánh gục nàng , Sakura ngã xuống vừa lúc này Syaoran vừa về đến , chàng lao đến đỡ Sakura lên trách mắng .

-" Chẳng phải ta đã bảo nàng ở yên một chỗ chờ ta sao , nàng có biết là nàng đang bị thương rất nặng không ? Tại sao lại bướng bỉnh không chịu nghe lời "

-" Thiếp .... thấy chàng đi lâu quá ..... nên có chút lo lắng muốn đi tìm " - Sakura vừa thở dốc vừa nói .

Syaoran vội bế Sakura đến chỗ gốc cây nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống rồi lấy trong ngực áo ra 1 nhúm lá thuốc , chàng bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp thuốc lên chỗ vết thương và dùng dải băng quấn đầu quấn chặt lại .

-" Ta vừa tìm thấy mấy lá thuốc này , nó có tác dụng trị thương rất tốt , lúc đầu sẽ hơi đau một chút nhưng nàng sẽ cảm thấy khá hơn , hãy cố chịu nhé " - Syaoran ôn nhu nói 

Sakura khẽ gật đầu , Syaoran đưa cho Sakura 1 cái gáo dừa có chứa nước ngọt , nàng nhận lấy uống 1 hơi rồi dựa đầu vào thân cây ngủ thiếp đi , Syaoran cởi áo khoác ngoài đắp lên người Sakura mỉm cười nhìn nàng , chàng nhặt chiếc áo khoác của Sakura giũ sạch cát máng lên cành cây gần đó rồi nhanh chóng nhóm 1 bếp lửa để nướng thức ăn vừa tìm được .

Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối , ở 3 nơi khác nhau trên hòn đảo hoang này có sự hiện diện của 6 con người liệu họ có thể tìm thấy nhau và thoát khỏi đây không điều đó còn tùy thuộc vào sự sắp đặt của thần linh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro