Ngoại truyện : Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời và cũng là 1 ngày rất đặc biệt những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ bên ngoài tiếng chim hót ríu rít   , Sakura khẽ trở mình định xoay người choàng tay ôm lấy Syaoran nhưng khi nàng chạm tay vào chỗ bên cạnh thì chỗ đó đã lạnh từ lúc nào , nàng ngồi bật dậy ngó quanh Syaoran đã không còn trong phòng chàng đã đi đâu rồi mới sáng sớm thôi mà , tâm trạng Sakura đột nhiên bị trùng xuống nàng cảm thấy hụt hẫn bình thường khi nàng thức dậy Syaoran luôn ở bên nàng chàng chưa bao giờ để nàng ngủ 1 mình vậy mà giờ lại như thế này , Sakura kéo chăn bước xuống giường nàng thay xiêm y mới rồi bước đến chậu nước dùng khăn rửa mặt và rót 1 tách trà xúc miệng , khi đã chỉnh tề nàng bước ra mở cửa ra ngoài .

Các thị nữ thấy Sakura thì vội cúi đầu hành lễ , nàng rảo bước dọc hành lang đến phòng ăn lúc này thì Syaoron và Miki cũng đã có mặt , cả 2 thấy nàng thì liền dứng dậy đi đến chào nàng .

-" Mẫu hậu người đến rồi à , người ngủ có ngon không ạ ? "

-" Cảm ơn 2 con ta ngủ rất ngon "

-" Vâng , mẫu hậu người mau ngồi xuống đi để thần nhi lấy bữa sáng cho người "

Sakura mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống , bữa sáng được dọn lên nàng cùng Syaoron với Miki ăn sáng rất vui vẻ nhưng đột nhiên nàng lên tiếng hỏi .

-" Syaoron à , từ sáng đến giờ con có thấy phụ vương con ở đâu không ? "

-" Dạ không ạ ? Chẳng phải phụ vương ngủ cùng người sao đáng lẽ người phải biết phụ vương đi đâu chứ ? "

-" Ta cũng không biết nữa , sáng nay khi thức dậy ta đã không thấy ngài rồi không hiểu phụ vương của con đi đâu mà lại sớm như vậy , còn các người có ai thấy đức vua đã đi đâu không ? "

Các thị nữ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu , bỗng nhiên 1 thị nữ nhanh nhảu lên tiếng trả lời .

-" Dạ bẩm lệnh bà , lúc sáng tiểu nữ thấy đức vua đã xuất cung , tiểu nữ còn nghe thấy đại tướng quân Mike bảo rằng hôm nay sẽ có khách quý đến thăm đế quốc chúng ta đấy ạ , tiểu nữ nghĩ có thể là đức vua đã đi đón khách rồi "

-" Khách quý sao người đó là ai mà đức vua phải đích thân đi đón vậy ? "

-" Dạ tiểu nữ nghe loáng thoáng các binh lính bàn tán về vị khách đó , nghe nói đó là công chúa của nước láng giềng ạ "

-" Công chúa nước láng giềng ư , sao ta lại không được biết chuyện này , Syaoron con có biết việc này không ? "

-" Thần nhi cũng không rõ lắm phụ vương không có nói với thần nhi "

Sakura lúc này trong lòng có chút nghi hoặc nàng cảm thấy không vui , từ trước đến giờ Syaoran chưa từng giấu nàng bất cứ chuyện gì vậy mà hôm nay chàng lại giấu nhẹm việc sắp có khách quý đến thăm đế quốc , đã vậy chàng lại còn đích thân đi đón nữa chứ không lẽ cô công chúa kia lại quan trọng đến thế sao , càng nghĩ thần sắc của nàng càng trở nên u ám giống như sắp có bão kéo đến , bỗng chốc phòng ăn của hoàng cung bị bao trùm bởi khí lạnh toát ra từ người nàng làm tất cả thị nữ đều cảm thấy rét run , ngay cả Syaoron và Miki cũng nổi hết cả gai ốc nhìn chằm chằm vào mẫu hậu của mình bằng ánh mắt hoảng sợ .

Sakura tay cầm nĩa và dao đang cắt miếng thịt trên dĩa nói là cắt chứ thật ra là nàng đang băm nát miếng thịt thì đúng hơn , nàng cắt miếng thịt 1 cách tàn bạo không thương tiếc làm mọi người không ai dám hó hé gì cả , 1 lúc sau khi miếng thịt không còn gì nát hơn được nữa thì Sakura đứng phắt dậy rồi cắm thẳng dao và nĩa xuống dĩa thức ăn lực cắm mạnh đến nổi chiếc dĩa đã bị biến dạng còn dao nĩa thì xuyên thẳng vào cái bàn bên dưới , Sakura không nói không rằng bước thẳng ra ngoài phòng ăn mang theo gương mặt hiện rõ những đường hắc tuyến .

Sakura vừa đi khỏi thì mọi người mới dám hít thở , Miki lúc bấy giờ mới kéo tay Syaoron hỏi nhỏ .

-" Syaoron giờ chúng ta phải làm sao đây thiếp thấy mẫu hậu thật sự nổi giận rồi "

-" Ta cũng không biết phải làm sao nữa , ta không hiểu tại sao mẫu hậu lại tức giận khi nghe thấy việc phụ vương đích thân đi đón công chúa của nước lân bang đến thăm đế quốc "

Miki cũng giống như Syaoron nàng cũng trưng vẻ mặt ngây ngốc nhìn theo hướng Sakura vừa đi ra , Sakura hậm hực đi về phòng các thị nữ vội vàng đuổi theo , khi về đến phòng mình nàng lập tức cất giọng gắt gỏng đuổi tất cả các thị nữ đi rồi đi nhanh vào trong đóng sầm cửa lại , nàng bước đến giường ngồi phịch xuống và tiện tay ném luôn mấy cái gối trên giường xuống đất 1 cách tức tối , nhưng hình như việc ném gối vẫn chưa làm nàng nguôi giận Sakura lại tiếp tục vớ được cái gì thì ném cái đó , bên ngoài các thị nữ nghe thấy tiếng đổ vỡ thì thất kinh sợ hãi .

----------------------------------------------

Syaoran lúc này vừa về đến hoàng cung chàng cưỡi trên con tuấn mã màu đen uy dũng tiến vào trước sân , theo sau chàng là 1 chiếc xe ngựa trắng được dát vàng rất lộng lẫy cùng đội cấm vệ quân do tướng quân Mike làm thống lĩnh , Syaoran nhảy xuống lưng ngựa rồi đi đến chiếc xe ngựa kia đưa tay mở cửa rồi cất giọng trầm ấm .

-" Công chúa Sia chúng ta đã đến nơi rồi , ta xin mời công chúa xuống xe "

Bên trong xe ngựa lúc này 1 bàn tay thon dài mềm mại đưa ra nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của Syaoran , chàng dìu 1 cô gái bên trong xuống xe cô gái đó có 1 mái tóc dài óng mướt cùng đôi mắt tinh anh màu đồng  , đó chính là công chúa Sia con gái của vua Richky đang trị vì 1 đảo quốc nhỏ , công chúa quả thật rất xinh đẹp nàng mang 1 nét đẹp huyền bí của phương đông , nàng được Syaoran dìu xuống xe ngựa nhưng trời xui đất khiến thế nào nàng lại sơ ý dẫm phải tà váy xém chút là ngã nhào , may thay Syaoran đã đỡ kịp công chúa lúc này đang nằm gọn trong lòng chàng , chính lúc này từ trên ban công phía trên cao 1 người đã nhìn thấy tất cả mọi diễn biến của sự việc , người đó không ai khác chính là đương kim hoàng hậu Sakura , ánh mắt nàng lúc này đã đổ lửa đỏ rực còn bàn tay  đã nắm lại thành quyền nàng nghiến răng ken két nhìn xuống phía dưới , khi nãy nàng nghe thấy tiếng vó ngựa nàng đoán rằng Syaoran đã về nên lập tức mở cửa ban công chạy ra thì nàng đã chứng kiến 1 cảnh tượng tình ngay mà lý gian diễn ra trước mắt rồi cộng thêm cả việc trong phòng ăn lúc nãy , thì lửa giận trong lòng nàng lúc này đã đủ thiêu rụi cả đế quốc .

Syaoran không hề hay biết việc này nên cứ niềm nở cười nói với nàng công chúa kia , chàng ra lệnh cho thị nữ đưa khách đến phòng nghỉ và dặn dò thị nữ chăm sóc cho công chúa chu đáo , khi công chúa Sia đã đi khuất chàng lại quay sang Mike ra lệnh đem tất cả những thùng hàng ra hoa viên bố trí cẩn thận rồi chàng nhanh chân đi tìm Sakura , trong lòng chàng lúc này đang rất mong gặp lại ái phi của mình , đối với chàng chỉ cần vài canh giờ không được nhìn thấy Sakura  thì giống như là cả mấy thế kỷ vậy , Syaoran vừa vào bên trong cung thì tổng quản hậu cung đã tất tả chạy ra quỳ xuống hành lễ rồi báo tình hình của Sakura cho chàng biết với giọng nói run run có vẻ rất hoảng sợ .

-" Đức vua vạn tuế , bẩm đức vua đáng kính không biết lệnh bà từ sáng đến giờ gặp phải chuyện gì mà đột nhiên nổi giận , hiện đang đập phá các vật dụng trong phòng đấy ạ "

-" Ngươi nói sao , ái phi của ta đang nổi giận đập phá vật dụng ư , tại sao lại như vậy là ai đã chọc giận nàng mau nói đi "

-" Dạ bẩm bệ hạ chúng thần không ai dám chọc giận lệnh bà cả , xin bệ hạ minh xét sáng nay lệnh bà vẫn còn rất vui vẻ nhưng khi nghe 1 thị nữ nói về việc đức vua đích thân đi đón công chúa Sia , thì thần sắc lệnh bà lập tức thay đổi rồi thành ra như thế này "

Syaoran nghe đến đây thì liền chạy nhanh về phòng xem tình hình của Sakura , vừa đi đến gần phòng thì chàng đã nghe thấy tiếng các vật dụng rơi loảng xoảng rồi tiếng các thị nữ đang cố can ngăn .

-" Lệnh bà ơi , xin người bớt giận , người đừng ném đồ nữa lỡ người bị thương thì đức vua sẽ trách tội chúng thần mất "

-" CÁC NGƯƠI ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TA , SAO CÒN KHÔNG ĐI HAY CÁC NGƯƠI DÁM KHÁNG LỆNH CỦA TA , CÚT HẾT CHO TA , TA KHÔNG CẦN CÁC NGƯƠI NỮA , TA LÀM GÌ MẶC KỆ TA "

-" Lệnh bà chúng thần xin người mà "

Syaoran thấy vậy thì lập tức đi đến các thị nữ vừa thấy chàng thì vui mừng như bắt được vàng vội vàng lên tiếng cầu cứu chàng .

-" Đức vua vạn tuế , xin bệ hạ mau can ngăn lệnh bà giúp chúng thần với , chúng thần thật sự hết cách rồi ạ "

-" Được rồi các ngươi mau đứng lên đi "

Syaoran phất tay ra hiệu rồi đi nhanh vào phòng đúng lúc này thì Sakura vừa tiện tay cầm cái bình bông bằng sứ ném thẳng ra ngoài , cái bình theo đà bay thẳng đến chỗ Syaoran với thân thủ nhanh nhẹn chàng đã né được đồng thời đưa tay bắt lấy cái bình rồi lên tiếng ngăn Sakura lại .

-" Sakura nàng đang làm cái gì vậy sao tự nhiên lại nổi nóng rồi ném đồ lung tung vậy chứ ? Nàng còn không mau dừng lại cho ta "

-" Cuối cùng thì ngài cũng chịu về rồi ư , sao ngài không giỏi đi luôn đi , đi mà ôm ấp cái cô công chúa xinh đẹp kia ấy , ngài đã có người khác rồi thì còn đến tìm thiếp làm gì nữa , công chúa vừa trẻ vừa đẹp thế kia thì ngài yêu cũng phải thôi , ngài chê thiếp già nua xấu xí chứ gì , vậy thì ngài không cần quan tâm đến thiếp sống hay chết nữa đâu , giờ thì ngài đi đi để thiếp được yên "

Sakura tuôn luôn cho 1 tràng vừa nói thì nước mắt của nàng cũng đã lưng tròng , rồi khi vừa dứt lời thì những hạt ngọc kia đã thi nhau rơi tí tách trên gương mặt kiều diễm kia , Syaoran lúc này đã hiểu ra nguyên nhân chàng từ từ tiến đến gần Sakura đôi môi bạc khẽ cong lên 1 đường quyến rũ , đồng thời chàng phất tay ra hiệu cho tất cả thị nữ rời đi , các thị nữ hiểu ý nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại .

Khi đã không còn ai Syaoran đi nhanh đến đưa tay kéo Sakura lại bất ngờ ôm lấy nàng , hóa ra là nàng đang lên cơn ghen mà ghen nhiều tức là yêu nhiều , Sakura bị ôm đột ngột thì cảm thấy khó chịu cố gắng vùng ra khỏi Syaoran nhưng chàng cương quyết giữ chặt lấy nàng rồi cất giọng cưng chiều phân bua .

-" Ái phi nàng hiểu lầm ta rồi , ta đã thề suốt kiếp này chỉ yêu 1 mình nàng thôi , trong mắt ta không có bất cứ cô công chúa nào có thể sánh với nàng , bây giờ ta muốn nàng hãy bình tâm lại nghe ta nói có được không ? "

-" Ngài còn muốn nói gì nữa chứ , hức.... hức ..........người cũng đã đưa về rồi chắc sắp tới sẽ chuẩn bị sắc phong..... hức...... hức ..........rồi tiến cung cuối cùng thì được sủng ái chứ gì ? "

-" Ta đã bảo là ta không có mà , ta không hề làm chuyện có lỗi với nàng , cô công chúa đó là chính ta đích thân mời về để tạo cho nàng 1 bất ngờ vào ngày hôm nay đấy "

-" Phải thiếp thật sự rất bất ngờ rồi , ngài không cần giải thích gì thêm nữa  , thiếp không muốn nghe đâu "

-" Sakura nàng phải nghe ta nói đã , công chúa Sia là 1 khách quý ta mời về để tổ chức sinh thần cho nàng chứ ta không hề có ý gì khác cả "

-" Ngài nói gì thiếp không hiểu ? "

-" Sự tình là như thế này , trong lần đi thị sát bang giao giữ đế quốc của ta và các nước láng giềng ta có đi đến 1 đảo quốc nhỏ thuộc xứ Ba Tư , ở đó ta phát hiện ra 1 thứ rất thú vị cho nên ta đã đến gặp đức vua Richky của đảo quốc đó để tìm hiểu , sau khi tìm hiểu thì đức vua Richky đã nói cho ta biết người tạo ra thứ đó chính là công chúa Sia , chính vì vậy mà hôm nay ta đã đích thân đến đảo quốc mời bằng được công chúa về đây để tạo cho nàng 1 ngày sinh thần thật bất ngờ và đặc biệt , bây giờ thì nàng đã hiểu chưa , ta không hề có ý gì khác với công chúa Sia cả lúc nãy khi công chúa bước xuống xe ngựa do vô tình đạp trúng tà váy nên mới bị ngã , ta chỉ là lịch sự đỡ công chúa mà thôi "

Syaoran phân bua tất cả với Sakura , nghe xong thì nàng đã có vẻ dịu xuống nhưng vẫn ngước gương mặt đẫm lệ nghi hoặc nhìn chàng , Syaoran đưa tay lau đi 2 hàng lệ còn chưa kịp khô mỉm cười triều mến và tiếp lời .

-" Nàng xem nàng khóc đến nổi đôi mắt sưng hết lên rồi , nàng có biết ta đau lòng lắm không , được rồi đừng tức giận nữa , nếu nàng còn chưa tin ta có thể thề độc trước các thần linh , Li Syaoran ta xin thề trước các vị thần nếu ta dám phản bội ái phi của mình thì ta sẽ chết không được siêu sinh "

-" Được rồi thiếp tin rồi chàng đừng thề độc như thế nữa "

Syaoran nở 1 nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sakura , đến lúc này thì đột nhiên Sakura cảm thấy bụng mình rất đau , nàng bấu tay vào người Syaoran cau mày khẽ nói .

-" Syaoran ....thiếp đau"

-" Nàng làm sao vậy , nàng bị đau chỗ nào mau nói ta nghe "

-" Bụng thiếp đau lắm "

-" Thị nữ đâu rồi mau truyền ngự y , nhanh lên "

Syaoran bế thốc Sakura đi nhanh đến giường đặt nàng nằm xuống , 1 lúc sau Tomoyo từ ngoài hối hả đi vào , Syaoran bước sang 1 bên để Tomoyo thăm bệnh cho Sakura , sau khi khám xong Tomoyo liền mở túi lấy ra 1 lọ thuốc giúp nàng uống hết , thuốc bắt đầu có tác dụng cơn đau của nàng đã giảm xuống Syaoran thấy vậy liền lên tiếng hỏi .

-" Hoàng muội , Sakura ra sao rồi sao tự nhiên nàng lại bị đau chứ ? "

-" Hoàng huynh không cần lo quá hoàng tỷ đã ổn rồi , chỉ là hoàng tỷ do nộ khí làm cho động thai nhi , muội đã cho tỷ ấy uống thuốc an thai  bây giờ đã không sao nữa , nhưng hoàng huynh cần chú ý đừng để tỷ ấy nóng giận nữa nhé "

-" Sakura mang thai rồi sao , từ khi nào vậy sao nàng không nói cho ta biết chứ "

-" Thiếp vừa mới biết ngày hôm qua thôi , thiếp thấy trong người không được khỏe nên đã nhờ hoàng muội khám giúp định hôm nay sẽ nói cho chàng biết để chàng được bất ngờ , nhưng mà.........tất cả là tại chàng ai bảo chàng không nói gì từ sáng sớm đã bỏ thiếp đi cho nên mới xảy ra chuyện "

-" Được rồi nàng đừng giận nữa là ta sai , ta xin lỗi mà "

Sakura trưng bộ mặt phụng phịu trách Syaoran làm chàng phải năn nỉ xin lỗi , Tomoyo thấy vậy thì vội cúi chào rồi thoái lui nhường lại không gian riêng cho 2 người , Syaoran ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay nàng mỉm cười rồi nhìn nàng 1 cách triều mến .

Tối hôm đó sau bữa tiệc mừng sinh thần của Sakura , Syaoran đã đưa nàng ra ngự hoa viên rồi giới thiệu nàng với công chúa Sia , tiếp theo đó thì những loạt pháo hoa nhiều màu sắc được bắn lên trên bầu trời đêm tạo nên 1 phong cảnh tuyệt mỹ , đây là lần đầu tiên Sakura nhìn thấy pháo hoa nên cứ mỗi khi 1 loạt pháo mới được bắn lên thì nàng lại trầm trồ tán thưởng , Syaoran ôm lấy Sakura trao cho nàng 1 sợi dây chuyền được làm rất tinh xảo trên mặt dây chuyền hình trái tim được chạm khắc tên của cả 2 , rồi họ cùng ngắm pháo hoa trong niềm hạnh phúc , cách đó không xa thì Syaoron và Miki cũng đang ngắm pháo hoa , cả hoàng cung ngập tràn trong sắc màu lung linh các thị nữ , binh lính cùng triều thần ai nấy cũng đều kinh ngạc há hốc miệng , thì ra đây chính là món quà đặc biệt mà đức vua Syaoran đã cất công đi đến tận đảo quốc của công chúa Sia để đem về cho hoàng hậu Sakura người mà ngài nhất mực yêu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro