[Eriol&Tomoyo] Quyển 2: Lữ khách và nàng/ Cánh hoa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ __ __ __

🌺 𝚃𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎: ℭá𝔫𝔥 𝔥𝔬𝔞 𝔱à𝔫.

𝔇𝔲 𝔩ữ 𝔨𝔥á𝔠𝔥 𝔳à 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔫𝔥â𝔫.

𝔏ữ 𝔨𝔥á𝔠𝔥 𝔳à 𝔫à𝔫𝔤.

🌺 𝑻á𝒄 𝒈𝒊ả: 𝑨𝒚𝒖𝒎𝒊 𝑨𝒎𝒂𝒎𝒊𝒚𝒂 𝑵𝒈â𝒏 (𝑻𝒐𝒎𝒐𝒚𝒐 𝑫𝒂𝒊𝒅𝒐𝒖𝒋𝒊, 𝑴𝒂𝒅𝒊𝒔𝒐𝒏 𝑻𝒂𝒚𝒍𝒐𝒓).

__ __ __ __

ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 1.

*

"Đêm nay sao nàng vẫn còn thức?

Người đánh đàn tấu lên khúc bi ai

Nàng ngồi trong gian phòng ấm mà lòng lạnh lẽo

Cứ mãi trằn trọc thôi người ơi...

Gió lạnh sương đêm phủ đầy lối

Ánh trăng nay sao thật u tàn

Ánh mắt ai, hình bóng ai ngày đó...

Vẫn in trong tâm trí nàng chưa phai"

🌺

【Tửu Nhạc Xuân Bích】 nhộn nhịp tiếng nói cười. Tiếng mời rượu, tiếng đàn hát du dương vang lên không ngừng. Nơi đây là Tửu Lầu, cũng là Kỹ viện. Những kỹ nữ ở đây được chia làm 2 nhánh: phục vụ khách qua đêm và chỉ phục vụ ca nghệ. Và Tomoyo Daidouji cũng là một kỹ nữ ở đây. Nàng thuộc nhánh 2, chỉ biểu diễn tài nghệ chứ không bán thân.

Nàng từng là một tiểu thư giàu có. Sống trong hạnh phúc giàu sang, nhung lụa gấm vóc đầy nhà. Nhưng trớ trêu thay cha nàng trong một lần kinh doanh lớn bị người thân tín bên cạnh hãm hại, khiến ông một chốc mất hết tất cả gia sản. Ông trở về nhà và trên đường đi gặp phải trận bão lũ lụt, từ đó biệt tích. Mẹ của nàng lại đang lâm bệnh nặng. Tomoyo là con gái duy nhất trong nhà. Nàng lúc này không biết phải làm sao. Ở thời phong kiến này phụ nữ làm gì có nhiều công việc làm như đàn ông. Trong lúc túng quẫn vì tiền thuốc men cho mẹ, tiền ăn uống, tiền lương tháng của gia nhân trong nhà còn chưa trả, nàng đã quyết định đến việc bán nghệ. Mà bán nghệ có nhiều tiền chỉ có thể đến Kỹ viện, Tửu Lầu. Nên Tomoyo mới có mặt ở đây. Nàng đã biểu diễn ở Lầu được ba tháng. Những vị khách đến đây đều say mê tiếng hát và tiếng đàn của nàng. Rất nhiều người từng ngỏ ý muốn nàng bầu bạn qua đêm với họ nhưng nàng đều từ chối. Nàng muốn giữ phẩm hạnh trong sạch của mình vì gia tộc Daidouji và cũng vì nàng không muốn bản thân có bất kì điều gì vướng bận. Mẹ nàng cần nàng chăm sóc. Thế nên những buổi tối muộn nàng xong việc thường trở về nhà thăm mẹ, chăm sóc mẹ ngủ. Nhìn thấy mẹ nàng ngon giấc nàng mới cảm thấy yên tâm trong lòng. Và cuộc sống nàng cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày...

Cho đến khi nàng gặp chàng thư sinh đó.

__0o0__

Hôm ấy là một đêm tối mưa tầm tã. Vị khách thư sinh ấy bước vào Kỹ Viện. Tomoyo đang đánh đàn trên sân khấu. Tiếng hát nàng ngọt ngào trong trẻo nhưng chứa đựng sự bi thương ngầm ẩn giấu qua lời hát khiến ai cũng xao xuyến, xúc động bồi hồi. Tomoyo không chỉ hát hay mà nàng còn là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Thế nên biết bao người đã say mê nàng. Nàng đang cúi mặt gảy đàn tranh và say sưa hát theo giai điệu cho các vị khách thưởng thức. Bỗng nàng ngước lên nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt nàng dừng lại ở một điểm thật lâu, dù rằng tiếng đàn vẫn theo nhịp tay lả lướt của nàng mà du dương vang lên. Không hiểu sao nàng lại bị thu hút bởi chàng thư sinh vừa bước vào ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

__0o0__

Đêm đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng chấp nhận trở thành một người bầu bạn qua đêm với một vị khách lạ từ phương xa đến. Chàng tên là Eriol Hiiragizawa. Là một thư sinh hiếu học. Chàng lên kinh đô ứng thí. Vì lộ trình đường xa trời đã tối, gần đây lại không có quán trọ mà chỉ có Tửu Lầu này cho qua đêm, nên chàng đã ghé qua và thuê phòng ở lại. Eriol cũng bị tài nghệ và vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn. Chàng ngỏ ý muốn trò chuyện với nàng một đêm trong phòng kín trước khi tiếp tục lộ trình. Khi biết được nàng chỉ là ca kỹ không qua đêm với khách. Chàng không hiểu sao lại thấy rất vui. Và biết được nàng chưa từng bầu bạn riêng với vị khách nào vào ban đêm. Chàng cảm thấy may mắn vì mình là một ngoại lệ.

Không như bao người khác. Eriol không hề có bất kì lời nói hay cử chỉ hành động nào lỗ mãng không phải phép với nàng. Cả hai người ngồi đối diện nhau, vừa thưởng trà ngắm trăng qua gian cửa sổ vừa trò chuyện. Không khí giữa hai người thật hòa hợp, như những người bạn tri kỷ lâu năm mới gặp. Có những người không hiểu sao, chỉ một lần gặp gỡ, lại có thể tâm đầu ý hợp đến như vậy, lại có thể thân thiết đến như thế. Đây phải chăng là duyên phận?

Hai người họ trò chuyện đến tận tờ mờ sáng. Eriol ngỏ ý hỏi Tú Bà về thời hạn nợ nần trong hợp đồng của nàng còn thời gian bao lâu thì mới hết và nếu chuộc thân liền thì phải mất bao nhiêu tiền? Tú Bà đưa ra một con số khá lớn. Lúc này Eriol không đủ tiền để trả hết số nợ mà Tomoyo còn đang nợ. Chàng đành phải để lại cho nàng một lời ước hẹn. Và trao cho nàng một vật đính ước. Eriol bán đi những món đồ quý giá chàng mang theo để lấy tiền đưa cho Tú Bà trả trước một số. Khoản còn lại chàng hy vọng có thể đỗ được Trạng Nguyên rồi về chuộc thân cho nàng.

**

Đã một năm trôi qua.

Tomoyo lấy miếng ngọc bội nàng cất kỹ trong hộp ra ngắm nhìn. Nhìn vật mà người ấy trao nàng lại thêm nhung nhớ. Bỗng, nàng rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt mang theo nghẹn ngào, tủi hờn và nhung nhớ bóng hình người thương.

"Chuyện người ta kể rằng

Có ả đào kia nhớ mong chàng thư sinh

Chờ chàng công thành danh toại sẽ rước nàng về

Ấy mà sao đã bao lâu rồi người còn chưa đến?

Chàng thư sinh ấy muốn nàng phải chờ đợi đến bao giờ?

Tuổi xuân người con gái có được bao nhiêu lâu?

Nỗi lòng ả đào nào có ai hay ai thấu?

Tương tư bóng hình người, ngày đêm không ngủ được

Càng nghĩ về chàng chỉ càng thêm nhớ mong

Nhớ mong người da diết, nàng lặng lẽ rơi nước mắt

Càng nhớ chỉ đang thêm đau lòng..."

Ánh trăng sáng rọi vào gian phòng nhỏ. Tomoyo ôm ngọc bội vào trong lòng. Nàng khóc vì những kỷ niệm và hồi ức. Vì tình yêu sâu đậm dẫu cho chỉ mới gặp người một lần duy nhất.

Đêm nay lại là một đêm dài thao thức.





__ __

➢ Hoàn thành: 24/08/2021. (Đã gửi qua Messenger cho một số bạn đọc.)

➢ Xuất bản/Đăng lên trang cá nhân Facebook: 06/09/2021. Địa chỉ: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=356343556230895&id=100055657604174

((Caption trên Facebook: Đáng lẽ nên đăng ngay ngày Quốc Khánh hoặc Chủ Nhật hôm qua. Nhưng đăng vào thứ 2 đầu tuần cũng không hẳn là tệ đâu nhỉ!

Chúc mọi người buổi sáng tốt lành! Khởi đầu một tuần mới thật vui vẻ và nhiều may mắn nhé!

@|_tomoyo_chan|.

✨ Cre ảnh: Từ manga ❝Card Captor Sakura.❞))

Nay mình đăng lại qua Wattpad hihi. Kỷ niệm sự nghiệp viết truyện lại của mình đâyy

Lên ý tưởng mãi cuối cùng nhờ deadine mà cũng đã hoàn thành xong chương này rồi. Hurayy. Cơ mà cũng mất 2-3 tiếng chứ đừng đùa. Rồi (9/11/21) lại nhảy vào beta lại tầm nửa tiếng nữa này. Mấy cái font chữ đẹp cũng mất tương đối thời gian ấy nhưng mà siêu đẹp siêu hoàn mĩ nên cũng cảm thấy okay.

CN, 7/11/2021.

Nghỉ dịch ở nhà học online. Sinh viên năm nhất!! Choáng, chóng mặt, bế tắc với kiến thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro