~ Chapter 1 part 2: Giấc mơ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi người ai cũng xôn xao chuẩn bị cho buổi lễ hội sắp diễn ra. Nhất là các cô gái, họ chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Còn các chàng đang tập khiêu vũ.

----- Nhà Daidouji -----

" Hey! Sakura-chan! Nhìn cậu đẹp lắm!" - Tomoyo nhìn Sakura, mỉm cười hài lòng. -" Woa!! Melin, cậu trông khác hẳn đó nha!"

" Hì hì"- Sakura cười ngại ngùng. -" Để mình và Melin giúp cậu làm tóc nha!" - Nói xong, cả hai cô gái bắt tay vào làm tóc cho Tomoyo ngay. Sakura nhẹ nhàng cầm chiếc lược chải từng lọn tóc uốn xoăn mềm mượt của Tomoyo. Melin căn bản không biết trang điểm nên cô chỉ có thể đứng đó hỗ trợ Sakura thôi. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, Tomoyo biết, cô không bao giờ cô đơn.

------ 🏡 Nhà Syaoran ------

Syaoran ngồi trầm ngâm, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó, vào khoảng hai ngày trước. Sakura, hóa ra là đã thích người khác, hơn nữa lại rất lâu rồi, anh sẽ không có cơ hội bước vào trái tim của cô đâu nhỉ ? Đáng buồn thật...


* Hồi tưởng *

Công viên Chim Cánh Cụt, trời đã về chiều.

Có hai bóng dáng quen thuộc ngồi liêu xiêu trên chiếc xích đu.

- Tớ cứ nghĩ...mình là một cô gái quan trọng với anh Yukito, anh ấy lúc nào cũng tốt với mình...hic....nhưng tại sao....hic.. - Sakura nức nở - ..Anh ấy lại là Yue cơ chứ? ( Người bảo vệ chủ nhân Sakura Kinomoto ) Và...hức...anh ấy khồng hề thích mình...mình thật ngốc ! Tại sao lại không nhận ra cơ chứ ? - Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc váy hồng xinh đẹp của Sakura. - Tất cả tình cảm đều xuất phát từ trái tim, đều dành cho anh ấy...nhưng mà...hức...

- Sakura - chan...Cậu cũng đừng có buồn ! Anh Yukito rất thích cậu, anh ấy xem cậu như một cô em gái nhỏ đáng yêu mà. Có lẽ mối tình đầu của hiện tại có chút buồn và hụt hẫng nhưng biết đâu tương lai sẽ đẹp đẽ và muôn màu hơn ? Cứ khóc hết cho nỗi buồn vơi đi, cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. - Tomoyo nói một cách dịu dàng và chậm rãi. - Lúc nào mọi người cũng ở bên cạnh cậu chia sẻ vui buồn, vì thế...Hãy ngước mặt lên và đón nhận thế giới bằng cả tình yêu từ trái tim nhé, Sakura ! Sẽ không sao đâu, đơn phương dù có chút buồn thật nhưng cũng là một hồi ức đẹp mà phải không? Mình nghĩ thích một người thì không cần người đó phải thích lại mình, chỉ cần họ hạnh phúc là được...

- Cảm ơn những lời khuyên của cậu, Tomoyo-chan. Tớ cảm thấy mình đỡ hơn rất nhiều rồi...Những lời cậu nói hôm nay, tớ nhất định sẽ khắc ghi vào lòng. - Sakura gượng cười.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Cậu luôn nói như vậy mà ! Nếu có bất kì tâm sự gì, Sakura-chan cứ nói với mình nhé ! Mình sẵn sàng ở bên Sakura, lắng nghe Sakura nói mà. - Tomoyo nắm lấy tay Sakura, chân thành nói.

- Thật tốt khi có cậu là bạn thân...hic...- Sakura xúc động.

.

.

.

(( Sakura luôn thích anh Yukito. Thích đến nỗi tình cảm ấy khắc sâu vào trong tim. Mình sẽ chẳng có cơ hội nào đâu nhỉ ? Không biết từ lúc nào, mình đã thích cô ấy mất rồi...)) - Syaoran cười buồn, anh lặng lẽ rảo bước quay về nhà.

(( Syaoran ! Tại sao anh vẫn luôn thích cô ta ? Cô ta thì có gì tốt ? Thật đáng ghét mà !)) - Từ trên bụi cây đằng xa, một cô gái mặc đồ đen không rõ lai lịch nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt đầy oán hận nhìn Sakura. - Rồi tôi sẽ bắt cô phải trả giá khi dám quyến rũ Syaoran của tôi ! Syaoran, anh nhất định phải thuộc về em !

Một cuộc chiến đầy bi kịch....chính thức bắt đầu....

* Kết thúc HT *

(( Có lẽ mình nên học cách quên tình cảm dành cho cô ấy đi...))- Syaoran thầm nghĩ và cuối cùng, anh đeo chiếc mặt nạ lên để tham gia vũ hội.

------ 0o0 -----

* Vũ dạ hội đêm khuya - Trường Tomoeda *

Các học sinh mang trang phục dạ hội bước vào sân trường tấp nập. Ai cũng thật là lộng lẫy. Đèn chùm treo khắp nơi, sáng rực rỡ sắc màu. Buổi lễ khiêu vũ chào đón học sinh này quả là hiếm có. Đây có thể nói là lần đầu tiên tổ chức.

Các món ăn nhẹ được dọn để trên bàn, mọi người có thể tùy ý lựa món mình thích. Hôm nay có một sự kiện quan trọng nữa, đó chính là : Trao giải - Nâng cấp phép thuật cho những thành viên được chọn.

Sakura bước vào sân trường. Tiếng cười nói náo nhiệt khắp nơi. Cô khoác lên mình một bộ váy công chúa màu hồng có dây thắt nơ màu đỏ buộc dọc cánh tay. Đôi chân thon thả mang một đôi giày búp bê lấp lánh kim tuyến. Nếu như đội thêm vương miện, Sakura hẳn sẽ trở thành công chúa thực sự.

- Nhìn kìa ! Cô gái ấy đẹp quá ! - Một học sinh nữ thì thầm với bạn của mình, chỉ tay vào Sakura đang đứng ngơ ngác giữa sân để tìm kiếm bạn mình.

- Đó chẳng phải là Sakura Kinomoto hay sao ? Nghe nói năm ngoái đạt được giải Á Quân cấp Pháp sư đó. - Một học sinh nữ khác nói.

- Ôi ! Bạn ấy thật tuyệt vời ! Vừa là hoa khôi của trường vừa là Nữ pháp sư tài giỏi nữa chứ. Hâm mộ quá ! - Một bạn khác trầm trồ khen ngợi.

• Tuy nhiên, bên cạnh đó...

(( Sakura Kinomoto. Là cái thái gì chứ?! Đúng là cái gai trong mắt mà. Phải diệt trừ tận gốc mới được!)) - Minami - Đại tỷ của trường, nghĩ thầm đầy khinh bỉ. Bởi ả so ra vẫn thua kém Sakura nên rất ghét cô. Sakura có được mọi thứ mà ả không có, kể cả tình cảm của người ả ta thầm mến nên lúc nào cũng tìm cách hãm hại Sakura cả.

(( Để xem hôm nay cô ứng phó thế nào. Sakura Kinomoto ! Để xem cô làm được trò trống gì đây. Hahaha!! )) - Yumi nhếch mép cười thầm. Cô ta là thư ký Hội trưởng hội học sinh. Nhà cô ta rất có quyền lực. Cô ta rất khinh miệt những người như Sakura. Luôn bảo vệ chính nghĩa, tỏ ra mình tốt lành. Yumi ghét cái vẻ thiện lương của Sakura. Nhưng vì hứng thú với tài năng của Sakura nên cô ta định thử thách cô.

*

Bầu trời hôm nay đầy sao. Lấp lánh. Lấp lánh. Các bạn học sinh đến mỗi lúc một nhiều. Mọi người cười đùa vui vẻ, bắt đầu ăn uống. Nhưng Sakura vẫn đang dáo dác tìm Tomoyo.

- Sakura-chan ! - Tomoyo từ xa chạy đến, có vẻ gấp gáp. - Sakura à, vì hội con trai vây xung quanh mình hơi nhiều nên mình phải nán lại một chút, rất xin lỗi cậu nha.... À ....E...Eriol có mời mình nhảy cùng. Sakura....mình....- Nói đến đây mặt Tomoyo đỏ bừng lên. Ngước nhìn anh chàng đang đeo mắt kính cận mỉm cười nhìn hai người. Sakura cười khúc khích.

- Tomoyo - chan cứ đi đi ! Đây là cơ hội tốt để ở gần cậu ấy mà ! - Cô nháy mắt và đẩy Tomoyo lại phía Eriol. - Tớ đi tìm bạn nhảy !

Đi được một quãng ngắn thì một đám nam sinh tiến lại xung quanh cô, lịch thiệp mời cô nhảy cùng. Sakura bối rối không biết chọn ai, hơn nữa cô cũng không biết nhảy và nhất là cô đang cần một mình đi tìm bạn bè nói chuyện hoặc kiếm đồ ăn ngon. Sakura đành cười gượng lắc đầu từ chối nhưng bọn họ cứ làm phiền cô hoài.

- Cô ấy sẽ nhảy với tôi ! - Một giọng nam trầm vang lên. Không ai xa lạ, là Ly Syaoran - Pháp sư tài giỏi nhất nhì thành phố này. Đoạt giỏi Quán Quân cuộc thi Phép thuật. Là người con trai đẹp nhất trường.

Mặc dù đã nói là muốn quên đi tìm cảm đặc biệt dành cho Sakura nhưng anh vẫn không thể nào bỏ mặc cô ở giữa đám con trai này được. Cảm giác khó chịu lại lấn át, cho nên anh giải vây cho cô. - Sakura, tôi sẽ chỉ cậu nhảy ! - Syaoran thì thầm. Như có ma lực cuốn hút, Sakura bị tiếng nói của anh làm mê hoặc. Cô gật nhẹ đầu đồng ý.

Hai người bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Đám con gái nhìn họ với trái tim tan vỡ còn đám con trai nhìn đầy tiếc nuối. Hai đại mĩ nhân Tomoyo và Sakura của trường được hai đại mĩ nam Syaoran và Eriol mời làm bạn nhảy rồi thì đành chịu vậy. Nhưng những ánh mắt ghen ghét kì thị cũng không phải là không có.

Sakura và Syaoran nhìn nhau. Cô đạp phải chân anh khá nhiều lần nhưng dần rồi cũng ổn. Họ xoay vòng, họ bước. Tất cả đều phối hợp rất ăn ý tạo nên một điệu nhảy hoàn hảo.

Cứ như là...công chúa và hoàng tử trông truyện cổ tích vậy.

Ánh mắt ngọc lục bảo và hồ phách chạm nhau. Một chút xao động khẽ thoáng qua trong mắt của cả hai người.

(( Nhịp đập con tim mình...Lạ quá !)) - Sakura nghĩ thầm. Dường như nó đập nhanh hơn bình thường thì phải.

Bản nhạc vẫn vang lên du dương nhẹ nhàng...

Bỗng nhiên...

Ánh trăng vàng nhạt bị trời tối đen như mực cùng từng vầng mây đêm che khuất. Hoà lẫn vào không gian là một bầu không khí phủ sương mịt mù đầy ghê rợn đến rùng mình.

Mây đen không biết từ đâu đột ngột kéo đến. Sấm chớp nổi lên ầm trời, đánh thẳng xuống sân trường Tomoeda.

" Xẹt xẹt ...Rầm!"- Một cái hố to hiện ra trên đất khi bị sét đánh trúng. Cũng may là chưa trúng ai. Loại sấm sét này rất mạnh, nếu như xui xẻo bị đánh trúng, không chết cũng bị tàn tật.

- Hỡi sức mạnh của những vì sao sáng. Chủ nhân Sakura Kinomoto ra lệnh cho ngươi. Giải trừ phong ấn !! Shied !!! - Lá bài bảo vệ được kích hoạt. Nó nhanh chóng bay lên che chở cho mọi người. Nhưng công hiệu của lá Shied không mạnh bằng đòn sét kia. Mới hai phát mà kết giới của lá bài Shied đã có lỗ hỏng. Sakura cảm thấy hoang mang.

- Hỡi sức mạnh của Mặt trời và Mặt trăng. Chủ nhân Eriol ra lệnh cho ngươi. Giải trừ phong ấn ! The Shied Clow! Kết hợp! - Eriol cũng sử dụng lá Shied kết hợp cùng Sakura để kết giới thêm chắc chắn tạm thời bảo vệ mọi người. Còn lại vẫn đang nghĩ cách ứng phó.

Số lượng học sinh biết phép thuật không nhiều nên cảm thấy rất sợ hãi vì không thể tự bảo vệ bản thân. Đằng xa, một người con gái nhếch mép cười thầm...

- Cuộc thử thách bắt đầu !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro