Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã bắt đầu, cũng như mọi ngày Sakura cùng Tomoyo bước đi trên con đường đến trường. Hôm nay, những cánh hoa mang sắc màu hồng tươi mới từ những cây anh đào cổ thụ nhẹ nhàng rơi theo gió rải đều trên con đường tạo thành một thảm hoa tuyệt sắc. Bước đi chậm rãi, Sakura và Tomoyo lại nghĩ về quá khứ của mình. 

Sakura nhớ lại cái ngày mà cô mất đi những người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời, cô hận cô rất hận nhưng kẻ mà đã lấy đi tuổi thơ của mình, đáng lẽ ra cô cũng có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, có ba có mẹ có một gia đình hạnh phúc. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng bọn người độc ác đó. 

Còn về quá khứ của Tomoyo cũng không khác Sakura là mấy. Ba mẹ cô cũng bị người ta sát hại cũng một thảm cảnh kinh hoàng trong quá khứ, hôm đó là ngày mà cô nhớ mãi không quên. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, khi vừa mới đi học về đập vào mắt cô là hình ảnh ba mẹ của mình nằm dưới sàn nhà toàn thân bê bết máu. Mẹ cô đã dùng những hơi thở cuối cùng để nói với cô rằng "con hãy đi đi, hãy nhanh chống rời khỏi nơi nguy hiểm này, con hãy đến một nơi nào đó mà con được phúc. Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho con". 

Sau khi mẹ cô đã qua đời, cô cũng đi nhưng một đứa trẻ mới chỉ mười một tuổi như cô có thể đi đâu về đâu cơ chứ và may mắn đã mỉm cười với cô, chính thời điểm đó là lúc cô gặp được Sakura. Sau này cô cũng biết được cô có chung kẻ thù với Sakura, cô và Sakura cũng đã quyết định sẽ cùng nhau trả thù cho gia đình. Bây giờ cô đã có một gia đình mới cô rất yêu quý Sakura và người ba nuôi của mình vì họ đã cho cô tất cả tình yêu thương nhưng cô sẽ không bao giờ, không bao giờ quên mối thù của mình.

Mới đó thôi mà cả hai đã tới trường, đứng trước lớp Sakura và Tomoyo mở cửa bước vào, hai cô lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày. Trở về chỗ của mình Sakura và Tomoyo chợt loáng thoáng nghe một điều gì đó.

-Cái gì bang Devil hôm qua đã biến mất rồi sao?_Kenji ngơ ngác

-Hôm qua nghe tin bang Devil thách đấu với Cherry rồi sao đêm qua không ai còn gặp lại bọn chúng nữa._Eriol

-Hay là chúng ta cũng thách đấu với Cherry đi.

-Cậu có bị gì không Syaoran? Cậu muốn chúng ta giống bang Devil hả?_Kenji

-Tớ nói chơi thôi mà.

"Tại sao bọn họ lại biết về bang Moon chứ, chẳng lẽ cũng là người nằm trong thế giới ngầm?"_Sakura đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ

-Nè chào hai cậu_Meiling nhảy vào

-Chào, có chuyện gì muốn nói?_Tomoyo ngạc nhiên khi thấy Meiling tự nhiên lại quay qua nói chuyện với cô và Sakura

-Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?

-Tại sao? Cô không chê bai chúng tôi vừa xấu lại vừa nghèo sao?_Sakura

-Làm bạn với nhau quan trọng là tấm lòng không quan trọng hình thức và vẻ bề ngoài_nhóm của Syaoran nãy giờ thấy Meiling đang nói chuyện với Sakura và Tomoyo nên cũng đi qua (nhiều chuyện vậy sao?)

-Nếu được thì bọn này cũng muốn làm bạn với hai cậu.

-Mấy cậu chắc chứ?_Tomoyo

-Chắc chắn_Eriol

-Được rồi cậu thấy sao Sakura?_Tomoyo

-Nếu Tomoyo đồng ý thì tôi sẽ đồng ý.

-Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau, tớ tên là Li Meiling cậu cứ gọi tớ là Meiling đi.

-Còn tớ là Kenji, đây là Syaoran và Eriol.

-Vậy từ giờ các cậu cứ gọi bọn tớ là Tomoyo và Sakura_Tomoyo nói

Cả đám cứ nói chuyện cho tới giờ vô học, một ông thầy dạy toán bước vào (cái ông thầy này nhìn mặt khó ưa lắm), cả lớp im lặng phăng phắc chăm chú học, nói vậy thôi chứ nhóm của mấy ai chịu ngồi học nghiêm túc đâu. Tình cảnh hiện tại là Syaoran đang nằm ngủ, Sakura nghe nhạc, Eriol ngồi ngầm Tomoyo, Tomoyo thì vẽ mấy bản thảo thiết kế trang phục cho Sakura, còn Kenji và Meiling thì đang đấu mắt với nhau bằng tuyệt chiêu "cái nhìn sát thủ". Ông thầy liếc nhìn thì thấy Sakura đang ngồi nghe nhạc không có hứng học nên lên giọng kêu Sakura bước lên giải bài.

-Kinomoto, em lên bảng làm bài này cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro