Ngoại truyện 2: Lời tỏ tình của Sakura và Syaoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Version 1: Phiên bản cổ đại (Thái tử dịu dàng và tiểu thư ngây thơ)

Tại vương quốc Light, trong Thượng uyển ở Đông Cung, trước lễ sinh nhật Thái tử lần thứ hai mươi một tuần chính là ngày lễ Tình yêu của Vương quốc Clow.

Tương truyền cách đây 400 năm, vị Thái tử sắp kế nhiệm ngai vàng của Clow trong một lần đi dạo đã phải lòng một cô gái thường dân. Anh tìm mọi cách để tiếp cận cô nhưng lại giấu kín thân phận không cho cô biết. Vài tháng qua lại với nhau đã đem hình bóng của anh dần chiếm lấy trái tim cô.

Rồi đến lễ tân nhậm Quốc vương diễn ra, đoàn múa của cô được mời biểu diễn trong buổi lễ. Cô nhận ra được con người cô dành tình cảm cho lại có thân phận quá cao sang, còn cô chỉ là một thường dân nhỏ bé không xứng với anh. Sau buổi lễ, cô đã trở về thu xếp đồ đạc và rời đi ra khỏi Hoàng cung, để lại chiếc trâm cài tóc ngày đó anh tặng cô khi nói lời yêu cô. Tân quốc vương trong hạnh phúc chuẩn bị mọi thứ sẵn sang để đón cô về làm Hoàng hậu thì nhận được tin cô đã bỏ đi.

Không muốn mất cô, một lần nữa anh tạm thời giao lại quyền lực về tay Phụ hoàng để đi tìm cô. Bất cứ nơi nào anh đến và nghe được tin của cô thì bản thân cô lại rời đi nơi khác. Cứ như vậy ròng rã 2 năm trời, người chạy đi người đuổi theo, cả hai không hẹn mà gặp nhau ở bờ sông cách Hoàng cung không xa lắm. Cô muốn ghé lại nơi này để ôn lại chút kỷ niệm với người đàn ông cô hằng yêu. Suốt hai năm qua, cô đã tìm đủ mọi cách để quên anh nhưng trái lại, hình bóng người đàn ông cao cao tại thượng ấy càng lúc càng in đậm trong tim cô. Cô thầm tự hỏi nếu anh tìm được cô ở nước Clow rộng lớn này, một lần nữa nói yêu cô thì cô có theo anh quay về không?

Không ngờ rằng suy nghĩ của cô đã thành sự thật. Anh đi tìm cô ở khắp mọi nơi mà cô đi ngang qua và cuối cùng lại gặp lại ở bên bờ sông này. Anh giữ chặt lấy cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát của người con gái anh nhớ nhung suốt hai năm qua. Một lần nữa tỏ tình, tự tay cài chiếc trâm tính vật lên đầu cô, anh muốn cô trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời anh. Khẽ lắc đầu từ chối, cô muốn bỏ đi lần nữa nhưng không thể do tay đã bị anh giữ chặt.

Anh đem cô về Hoàng cung để cô chứng kiến được sự thật hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Chính là ngày này hai năm về trước, tại buổi lễ ấy, tấm chân tình của anh cho cô đã làm rung động tất cả người dân và anh hy vọng mọi người có thể ủng hộ anh. Cảm động trước tình yêu và sự hy sinh ngốc nghếch của anh, cô cuối cùng cũng đồng ý theo anh trở về và cả hai đã có một đám cưới lớn một năm sau đó. Do vậy, ngày mà vị Quốc vương ấy hai lần tỏ tình được xem là ngày Lễ Tình yêu của Clow và nếu hai người yêu nhau tỏ tình thành công ở bên bờ sông ấy sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Vì câu chuyện này, ngày lễ Tình nhân năm nay lại có thêm một vị Thái tử nào đó ở hiện tại đang hết sức khẩn trương và bối rối. Ở giữa vườn hoa rực rỡ đang khoe sắc, có một bóng người con trai đang bồn chồn đi qua đi lại trong Đình nghỉ chân ở giữa khu vườn. Phải, đó không ai khác ngoài nhân vật nam chính của chúng ta – Thái tử Syaoran Clow của Vương quốc Light. Anh quyết định hôm nay nhất định phải thành công mở lời bày tỏ với người con gái anh thầm yêu – Sakura, con gái của Tể tướng Fujitaka. Anh rất lo lắng cô sẽ ngại ngùng thân phận và địa vị mà không chấp nhận lời bày tỏ của anh giống như vị Hoàng hậu năm xưa.

Do đó, để chuẩn bị cho ngày này, anh hết tóm lấy Eriol hỏi bí quyết đến vác mặt dày đi năn nỉ Tomoyo chỉ chiêu tỏ tình. Eriol với Tomoyo nhìn hiền hiền vậy mà đã kết thành một cặp từ nửa năm trước rồi. Hai người này ngày nào cũng ở trước mặt bàn dân thiên hạ anh anh em em tình tứ làm anh tức sôi cả máu nhưng không làm gì được. Nói đúng ra thì Eriol và Yamazaki vừa là hộ vệ của anh vừa là bạn thân đã ở bên anh từ khi còn bé. Anh cũng không thích đi làm chuyện rảnh rỗi như phá đám bầu không khí lãng mạn của hai người đó nhưng mà dạo này Yamazaki cứ ngẩn ngơ chuyện gì đó. Anh để ý thấy tên đó cứ ngẩn ngơ thơ thẫn cả ngày, lâu lâu còn thở dài nữa mà hỏi mãi tên đó chả chịu nói.

Vì lý do đó, vài ngày trước, trong lúc tên Eriol đang chìm đắm trong ngọt ngào vì được Tomoyo làm cơm hộp cho thì bị anh tóm đến chỗ gốc cây cổ thụ để hỏi bí quyết tỏ tình của tên sát gái này. Khi nghe Syaoran muốn học cách tỏ tình, Eriol bị đơ trong vài giây, sau đó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo như nghe chuyện hài. Vừa quê vừa tức, bộ não thiên tài của Syaoran nhanh chóng vận chuyển và tìm ra được một phương án vô cùng tốt.

Nhìn sang Eriol đang ôm bụng cười bò ra đất nở nụ cười gian tà, Syaoran kẽ thì thầm gì đó vào tai Eriol. Nghe xong, Eriol ngay lập tức ngừng cười, mặt biến sắc hết nhìn Syaoran lại liếc qua chỗ Tomoyo đang ngồi rồi thấp giọng hỏi.

- Cậu không nói đùa ấy chứ??

- Cậu nhìn tôi xem có giống đùa không?- Syaoran nhấn mạnh - Tôi còn có bằng chứng hẳn hoi và nếu cậu vẫn muốn.....ư..ưm

Syaoran chưa kịp nói hết đã bị Eriol nhào lên bịt miệng lại. Anh vội vàng thuyết phục Syaoran và hứa sẽ hướng dẫn cho Syaoran tỏ tình với Sakura.

- Được tôi sẽ chỉ cho cậu, miễn cậu không nói hay đưa 'cái đó' cho Tomoyo là được. – Eriol thở dài chán nản khi bị Syaoran bắt bài.

- Thành giao. Ăn trưa xong tôi chờ cậu ở đây. Không nuốt lời nhá Eriol, tự cậu biết hậu quả rồi đấy.

Nói rồi Syaoran mặt mày hí hửng đắc ý chạy đi hoàn thành bài luyện tập hôm nay để lát đi cùng Eriol chuẩn bị cho cuộc tỏ tình. Còn Eriol mặt xám xịt ủ rũ quay lại chỗ Tomoyo ăn nốt phần cơm trưa của mình. Thấy Eriol ỉu xìu trở về, cô biết chắc là anh đã bị Syaoran nắm được yếu điểm gì đó rồi. Ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhớ ra sắp đến là Lể Tình nhân nên với sự tinh tế của mình, Tomoyo đã phần nào đoán được Thái tử muốn gì rồi. Mím môi nhịn cười, Tomoyo nhìn qua khuôn mặt bí xị đầy hậm hực của Eriol. Tuy cô biết bạn trai mình trước đây là một Hoa công tử chuyên đi cua gái có không ít kinh nghiệm nhưng chắc là không có ích gì đối với Sakura ngây thơ đâu. Mà dù sao cô cũng muốn tác thành cho hai người này từ lâu rồi nên chắc cô sẽ giúp Eriol một tí.

Nói đúng ra, chuyện Syaoran thích Sakura, Tomoyo đã nhận ra cách đây hai năm rồi. Thái tử luôn dành sự quan tâm đặc biệt Sakura. Ngài đối với người thường thì luôn tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm, với bạn bè hay người thân thì tốt hơn một chút. Chỉ có Sakura xuất hiện thôi là thái độ của vị Thái tử Syaoran lạnh lùng này thay đổi hoàn toàn. Lúc nào trước mặt Sakura, Thái tử cũng nở nụ cười tỏa nắng, luôn dụ dỗ cô bằng đồ ăn ngon hay chỉ cho Sakura phép thuật mới. Phải nói chính xác là Sakura được Syaoran yêu thương sủng nịnh lên tới tận trời nhưng đương sự vẫn không hề hay biết. Tomoyo cũng có chút bất lực với cô em họ này. Cô không biết phải nói Sakura là ngốc nghếch ngây thơ hay là giả vờ không biết. Trong khi đó việc Syaoran yêu Sakura rõ ràng như vậy, đến cả Cận vệ hoàng gia ngốc nhất cũng nhìn ra.

Nghĩ tới đây, cô ghé tai qua thì thầm với Eriol vài câu khiến anh chàng đang ôm tâm trạng ủ rũ lập tức trở nên phấn chấn. Nói gì thì nói cả Eriol lẫn Tomoyo đều có một điểm chung lớn đó chính là theo dõi và dùng phép thuật ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Syaoran và Sakura. Tuy là chung chí hướng nhưng mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau. Đối với Eriol, anh chỉ muốn tìm được điểm yếu của Syaoran để trả thù cho những lần thua liên tiếp của anh trong mọi lĩnh vực. Quả thực là tức chết Eriol mỗi lần nghĩ đến. Từ khi bắt đầu quen biết Syaoran tới giờ, vẫn cái bản mặt lạnh đáng ghét đó, tư thế hiên ngang đó, Syaoran đã đánh bại anh trong tất cả mọi lĩnh vực mà người thách đấu lại chính là anh. Do đó, phải nói Eriol vừa ngưỡng mộ vừa tự ái vì sao không thể nào vượt qua Thái tử dù chỉ một chuyện cỏn con.

Còn riêng đối với Tomoyo thì mục đích chính là được nhìn thấy cô em họ đáng yêu diện những bộ cánh lộng lẫy lung linh do chính tay cô làm ra. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ của Sakura kết hợp với những bộ đồ đáng yêu do cô thiết kế là hung phấn và nhiệt huyết trong người Tomoyo lại dâng trào.

(Kết quả của việc này chính là cảnh tượng binh lính tuần tra đi ngang qua thấy dưới tàn cây cổ thụ có hai người đang ngồi – Hộ vệ Thái tử Eriol và Tiểu thư gia tộc Daidouji Tomoyo. Vị Hộ vệ anh tuấn Eriol hiện đang trong trạng thái u ám tự kỷ ngồi bứt bứt cỏ xung quanh. Còn vị Tiểu thư đài các Tomoyo mặt mày sáng rực, đôi mắt mơ màng như đang có chuyện gì vô cùng vui vẻ. Binh lính rời đi vơi một vẻ mặt nghi hoặc, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ "Chẳng lẽ Ngài Eriol đã bị Tiểu thư Tomoyo nắm được?Đây không lẽ là người đàn ông sợ vợ trong truyền thuyết hay sao?")

Sau buổi chiều ngày hôm đó đến trước ngày tỏ tình, Syaoran và Sakura gần như không có cơ hội gặp nhau nhiều. Đôi khi vừa mới chào chưa kịp nói câu tiếp theo thì hoặc là Eriol hoặc là Tomoyo lôi một trong hai người đi đâu mất. Phía Tomoyo thì cô liên tục dắt Sakura đi đo đo may may thứ gì đó rất có vẻ rất bí mật. Mặc dù Sakura biết sở thích may đồ đến nghiện của chị họ mình nhưng lần này cô không biết vì lẽ gì mà Tomoyo cứ thần thần bí bí căn dặn những người thợ may đo chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn cô gật gật đầu ra chiều bí ẩn.

Còn bên phía Syaoran thì Eriol do làm phiền anh quá nhiều nên anh trực tiếp bịt miệng, lôi luôn cu cậu cùng lén lén lút lút chạy ra ngoài Hoàng Cung. Cả hai sau khi thay thường phục và cải trang xong thì trực tiếp chui từ trong mật đạo ra tới gần ngoài bên Kinh thành. Điểm đến của cả hai là một cửa hàng làm trang sức thủ công tuy cửa hàng khá nhỏ và hơi khó tìm nhưng đồ làm ra thì vô cùng tinh xảo. Syaoran chỉ mới bước vào đầu đường nhỏ thì đã có một bóng đen bay thẳng vào lòng anh.

Nhìn kỹ lại thì bóng đen đó chính là một cô bé tầm 10 tuổi vô cùng đáng yêu. Cô nhóc chính là Meiling – cháu của ông chủ cửa hàng trang sức nọ. Bọn họ quen nhau trong một lần Syaoran xuất cung đi dạo thì bắt gặp cô nhóc người thì nhỏ xíu mà cố gắng chống lại đám người đến phá tiệm đòi tiền nên anh đã cứu cô nhóc cùng cửa hàng. Sau đó thì bị ấn tượng bởi đồ trang sức vô cùng đáng yêu và tinh xảo mà ông chủ cửa hàng làm ra nên đã trở thành khách quen của cửa hàng. Hơn nữa, cô nhóc Meiling lúc nào cũng bám dính lấy Syaoran mỗi lần anh tới mà Syaoran cũng cưng chiều cô như một đứa em gái nên mỗi lần anh đến là từ xa cô đã nhận ra.

Lần này anh đến mang theo một bản vẽ do chính anh thiết kế muốn nhờ ông làm hộ một món quà cho Sakura. Đây là bản vẽ một cây trâm vô cùng đơn giản nhưng rất tinh tế. Trên thân trâm có hình một bông hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ cùng với hai chuỗi châu hình những chiếc lá xanh lục bích khiến cho cây trâm nhìn vô cùng hài hòa và tao nhã. Vừa nhìn vào bản vẽ, ông chủ tiệm mắt sáng rực vô cùng hứng thú vỗ vỗ vai anh bắt anh phải để mẫu ở đây cho ông làm mà không được đem đi cửa tiệm khác. Từ sau tiệm bước ra một người con trai thấy thế thì kẽ tiến lại kéo kéo áo ông nhắc ông bình tĩnh lại. Người con trai này là thợ học việc ở trong tiệm, hay giúp ông quán xuyến mọi việc nhưng thật ra người này là một cấm quân được Syaoran cử ra giúp đỡ cũng như bảo vệ hai ông cháu chủ tiệm.

Nhận được cái gật đầu khẳng định của Syaoran, ông vui mừng ôm lấy bản vẽ và nguyên liệu anh đã tìm sẵn lao vào lò rèn bên kia ngồi nghiên cứu. Trong lúc đó thì Meiling với Eriol đang đứng đấu khẩu bất tận với nhau bằng một chủ đề phi thường là trẻ con là "Syaoran thích ai hơn trong hai người, Meiling hay Eriol?". Đến lúc Syaoran xong việc quay lại nhìn thì phát hiện ra hai người này thật ồn ào nên đã kết thúc chủ đề này bằng một hiện thực vô cùng hiển nhiên: "Không cần cãi. Tôi chỉ thích Sakura".

Kết quả của câu nói này là một sự yên lặng tuyệt đối với cái nhìn ngưỡng mộ của anh học việc, ngạc nhiên của Meiling và shock đến cùng cực của Eriol. Cuối cùng Syaoran trên đường về vừa phải né lính tuần tra vừa phải lôi kéo thằng bạn thân đang u ám, ấm ức vì có người "trọng sắc khinh bạn". Nửa đường vì quá phiền nên anh trực tiếp ném cu cậu giữa đường rồi tự đi về trước. Đến khi Eriol hồi thần thì nhận ra vị Thái tử Syaoran thực sự đã ném anh giữa đường làm anh phải đem hình tượng siêu ngố này đi vào từ cổng trước Hoàng cung (vì chỉ có Syaoran mới mở được mật đạo).

Ngày lễ Tình Yêu, trong vườn Thượng uyển ở Đông Cung

Một cô gái với mái tóc dài được búi lên gọn gàng và khuôn mặt rạng rỡ đầy háo hức đang ngồi trong đình giữa khu vườn. Tối hôm qua khi kết thúc công việc, tuy không gặp được Syaoran nhưng cô nhận được một bức thư từ anh hẹn gặp cô bữa nay. Một tuần không gặp anh khiến cô nhớ anh vô cùng, hơn nữa chưa kể hôm nay lại là lễ Tình Yêu.

Trang phục cô đang mặc cũng như trang điểm các kiểu ngày hôm nay của cô đều do một tay Tomoyo chuẩn bị cho. Cô cũng muốn giúp nhưng Tomoyo nhất quyết không cho cô chạm vào nên cô chỉ đành đứng yên cho Tomoyo muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, trước khi đẩy cô tới chỗ hẹn, Tomoyo còn dặn đi dặn lại cô là nhất định phải tìm được cách đưa cái này cho Syaoran rồi dúi vào tay cô một vật khiến cô đỏ hết cả mặt.

Cười khúc khích thích thú nhìn bộ dáng xấu hổ của cô em họ mình, Tomoyo hết sức mong chờ lần hẹn này của hai người. Vì lý do này nên hiện tại mới xảy ra tình huống là Sakura đang ở chỗ hẹn đầy mong chờ nhưng vẫn chưa thấy Syaoran đến. Thời gian càng lúc càng trôi qua khiến cho tâm trạng đầy mong chờ ban đầu dần phai nhạt. Ngay đúng lúc hoàng hôn vừa buông xuống, trời trở nên hơi lạnh theo tâm tình của cô thì bất chợt có một tấm áo khoác được khoác nhẹ lên vai cô. Quay đầu nhìn lại thì thấy Syaoran đang cầm tấm áo khoác nhìn cô với ánh mắt đầy xin lỗi và lo lắng.

Tâm trạng buồn bực và có hơi tức giận vì chờ đợi lâu khiến cô muốn bỏ mặt anh ở đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh thì tâm cô lại mềm nhũn. Để ý kỹ cô nhận ra anh vẫn còn mặc trên người bộ đồ mỏng ban sáng. Hơn nữa trên trán còn hơi lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng gấp hơn bình thường làm cô động lòng. Chưa kịp nghĩ anh có chuyện gì thì Syaoran đã kéo áo khoác cho cô đàng hoàng, rồi đầy dịu dàng nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Xin lỗi đã để em đợi lâu. Ta vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ, nhưng không ngờ lại có việc đột xuất ở gần ngoại ô Kinh thành. Thành thật xin lỗi em

- Syaoran-sama là đồ ngốc, có phải là ngài lại chưa ăn gì lo giải quyết công việc rồi lập tức đến đây gặp em? – Nghe Syaoran nói xong thì cô lập quay lại ôm lấy anh, giọng nói có chút oán trách người thanh niên tốt đến mức không biết yêu bản thân này.

- Phải, phải, em nói gì cũng đúng. Ta chỉ lo là có người nào đó ngốc nghếch hơn ngồi chờ ở chỗ này hơn ba tiếng đồng hồ đến mức lạnh thế này còn không biết lấy áo khoác vào. – Syaoran ôm nhẹ lấy cô, khẽ xoa đầu cô rồi đáp lại bằng một thanh âm vô cùng ôn nhu và đầy sủng nịnh.

- Ngài còn trách em, chẳng phải tại Syaoran-sama sao. Ngài phải đền cho công em chờ nãy giờ bằng cách dắt em đi chơi lễ hội ngoài Hoàng Cung nha nha nha. – Sakura siêu cấp kéo dài giọng năn nỉ Syaoran. Cô biết anh nhất định sẽ không từ chối cô.

- Được, hôm nay chiều theo ý em, Công chúa của ta.

Syaoran cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh trong tay mình để truyền cho nó chút hơi ấm, dẫn cô theo mật đạo trong vườn ra khỏi Hoàng Cung. Còn Sakura khoái chí vì cô biết chỉ cần cô muốn, bất cứ việc gì anh cũng sẽ chiều theo yêu cần của cô bất chấp nó vô lý đến mức nào. Sự dung túng cưng chiều của anh khiến cô ngày càng dựa dẫm vào anh hơn nữa, gần như không thể tách rời.

Kéo cô chui ra khỏi mật đạo, lẫn vào đám đông dự lễ hội Tình Yêu, cả hai nhanh chóng hòa vào chung với không khí đầy lãng mạn và ấm áp của lễ hội. Sakura hưng phấn kéo theo Syaoran từ cửa hàng này sang cửa hàng khác ngắm nhìn mọi thứ. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cô dường như đánh tan mọi mệt nhọc của anh ban nãy. Anh không nói gì chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn cô và mặc cho cô kéo đi.

Một lúc sau nhận thấy cô chơi mệt rồi, anh từ từ đưa cô ra khỏi đám đông náo nhiệt đến chỗ dòng sông cách đó không xa. Vận chút lực nhảy lên mỏm đá cao để cô có thể nhìn ngắm toàn bộ quan cảnh lễ hội cũng như tận hưởng cảnh đêm ở đây. Trong cái tĩnh lặng của màn đêm có tiếng suối chảy êm dịu, tiếng xào xạc nhẹ nhàng của từng tán cây đan xen vào những tiếng côn trùng kêu tạo thành một bản nhạc thiên nhiên thật êm tai. Hơn nữa chỗ anh chọn có rất nhiều hoa nở rộ thơm ngát hương cũng như những con đom đóm sáng rực rỡ bay xung quanh tạo nên cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp.

Cô đắm chìm trong cảnh vật xung quanh mà không để ý rằng mình đang ngồi dựa sát vào trong lòng Syaoran. Đến khi hồi thần lại nhận ra tư thế thân mật đầy xấu hổ này cô luống cuống không biết phải làm sao. Xoay người muốn đứng dậy thì cô bị anh nhẹ kéo ngược lại. Lực kéo bất chợt khiến cô đang xoay mình té ngược lại vào lòng Syaoran. Hơn nữa, anh canh ngay đúng gương mặt cô đặt ngay một nụ hôn lên đôi môi anh đào đầy mê hoặc kia.

Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, ấm áp như mọi khi nhưng lại tràn đầy mê hoặc và quyến rũ làm cô như bị xoáy vào trong cơn cuồng nhiệt của anh. Đầu óc cô trở nên mơ hồ, trong vô thức cô bị cuốn theo và đáp lại nụ hôn của anh. Bất chấp làn hơi xe lạnh của buổi đêm, một nụ hôn nóng bỏng mang đầy tình cảm của cả hai đã làm ấm hẳn không khí xung quanh. Vòng tay anh giữ sau eo để tránh cô té xuống, một tay anh vòng lên giữ sau đầu cô. Để đáp lại anh, cô ngượng ngùng vòng tay ra sau cổ anh rồi ôm chặt lấy. Phía gần Kinh thành, pháo hoa kết thúc lễ hội cũng nở rộ đầy màu sắc trên nền đêm càng làm cho cảnh sắc bên này đầy lãng mạn.

Đến khi nụ hôn kết thúc, anh buông nhẹ vòng tay để cô dễ thở rồi nhìn ngắm gương mặt người con gái trong lòng anh. Cô hơi thở dốc, gương mặt đỏ ửng không biết vì khó thở hay vì xấu hổ. Đôi mắt hơi ngậm nước, đôi môi đỏ hơi sung vì nụ hôn ban nãy như dụ hoặc anh đến yêu thương cô thêm lần nữa. Kiềm chế lại chút dục vọng chiếm hữu Sakura của mình, Syaoran nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô khẽ hỏi:

- Hôm nay thành thật xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu. Đồng thời cũng xin lỗi vì đã lấy mất nụ hôn đầu của em khi em chưa đồng ý nhưng ta có một câu muốn nói với em vào ngày đặc biệt này. Không biết rằng em có thể mãi mãi ở bên ta không, không chỉ quá khứ, hiện tại và cả tương lai?

Cô nghe xong thì mặt đỏ bừng, may mà màn đêm nên anh không thấy rõ. Xấu hổ ôm chặt lấy anh, cô vùi mặt vào trong lòng anh như trốn tránh. Nhìn người con gái đang xấu hổ trong lòng, anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ có hơi tiếc nuối và chút cô đơn lóe lên trong ánh mắt rồi trở lại bình thường. Tuy vậy, anh cũng như mọi khi ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng an ủi cô:

- Em không cần phải trả lời ta ngay bây giờ. Ta cũng không hy vọng em vì chuyện này mà khó xử hay có khúc mắc trong lòng. Ta chỉ hy vọng rằng nếu được, ta nguyện dùng hết sức lực này, sinh mạng này để mang đến cho em một cuộc sống đầy khoái hoạt và hạnh phúc. Nếu em có ta trong lòng, hãy cho ta một cơ hội để bảo hộ em, trở thành chỗ dựa cho em nhé, Sakura.

- Umh... em.... đồng...đồng ý – Một âm thanh như có như không từ lồng ngực Syaoran phát ra.

- Em nói cái gì Sakura? – Hạnh phúc bất chợt khiến anh mừng rỡ phát điên, chỉ sợ bản thân mình nghe nhầm.

- Em nói em đồng ý. – Thu hết can đảm, Sakura ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Syaoran và trả lời – Em yêu Syaoran-sama, em biết ngài là Thái tử, thân phận chúng ta không xứng nhưng em vẫn không thể dừng lại tình cảm của mình dành cho Syaoran-sama. Em không nghĩ đến một ngày tình cảm của mình được ngài đáp lại cho nên khi nghe ngài nói vậy, em rất vui, rất hạnh phúc. Em không cần nhiều, chỉ cần có thể mãi mãi ở bên Syaoran-sama đã là vinh hạnh lắm rồi. Vì vậy, mặc dù rất mâu thuẫn nhưng em nguyện ý ở bên ngài, hỗ trợ ngài khi cần, chỉ cần ngài không rời bỏ em.

- Gọi ta là Syaoran. Không cần phải nói vậy. Em là Quận chúa Sakura, con gái của Tể tướng Kinomoto. Có gì mà xứng với không xứng, kẻ nào dám nói em không xứng. Tự tin lên, em là người con gái duy nhất đã mang đến ấm áp cho ta sau Mẫu hậu và Phụ Vương, ta không chấp nhận ai khác ngoài em. Cho nên, Syaoran ta có thể thề, cuộc đời này, kiếp này, ta chỉ yêu một người con gái, Công chúa Sakura yêu quý của ta.

- Bây giờ em lại không muốn nữa. – Bỗng Sakura phản đối làm Syaoran ngạc nhiên.

- Tại sao? – Syaoran nhìn Sakura với ánh mắt khó hiểu, có chút ngạc nhiên, lại thêm một ít buồn bã, cô đơn.

- Bởi vì... em không muốn chỉ kiếp này, mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Mãi mãi ở bên Syaoran, không bao giờ chia lìa. ­– Sakura đưa tay ôm lấy hai bên mặt của Syaoran, cười lém lỉnh nói rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi

- Sakura, em....

Nhìn Sakura với ánh mắt có chút bất đắt dĩ nhưng đầy cảm động, Syaoran cảm thấy anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này khi mở cửa trái tim và dành tình yêu của mình cho Sakura. Anh cài lên mái tóc mượt mà của cô cây trâm đã chuẩn bị hôm trước như một tín vật chứng minh tình yêu của cả hai. Hai người một lần nữa chìm vào trong nụ hôn đầy ngọt ngào trong cái hân hoan vui mừng pháo hoa kết thúc của ngày Lễ.

To everybody, Happy Valentine 

2018/02/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro